BƯỚC NGOẶC

Đỗ hà: chị Linh trễ r qua tìm e có j không sao còn chưa ngủ
Lương linh: e có thể cho chị ngủ ké một đêm có được không
Đỗ hà: sao ak chị có chuyện j vậy ạ
Lương linh: tại bé Nhi ngủ mà quậy quá chị ngủ không được

Đỗ hà ngẫn người e nhớ lại đúng là Lương Thùy Linh là một người rất khó đi vào giấc ngủ chỉ cần một cử động nhỏ cũng làm cô thức giấc

Đỗ hà: chị vào đi

Lương Thùy Linh vừa vào đã thấy trên bàn có một chai rượu đã vơi đi phân nữa. Tại sao e lại uống rượu bây giờ đã khuya rồi mà e còn thức trong phòng còn có tiếng nhạc buồn mang mác vang lên rốt cuộc Đỗ hà có chuyện j buồn

Lương linh: sao e uống rượu vậy có chuyện j sao
Đỗ hà: chỉ là hơi khó ngủ nên e uống một chút
Lương linh:vậy chị cũng sẽ uống một ít

Nói r Lương Thùy Linh tiến đến rót cho mình một ít rượu. À không không ít không hề ít chút nào mà nó gần một ly đầy r cầm lên uống hết một lần làm cho Đỗ hà nhìn thấy cũng một phen hết hồn vì đây là loại rượu mạnh có độ cồn khá cao Đỗ hà nãy giờ uống chưa được phân nữa của Lương Thùy Linh mà đã thấy chóng mặt e

Lương linh: trễ r chúng ta ngủ thôi e mai còn đi tổng duyệt nữa
Đỗ hà: vâng ạ

Rồi cả hai cùng leo lên giường tắt đèn mà ngủ đi cũng đã 30 phút trôi qua nhưng Lương Thùy Linh chưa ngủ được chắc có lẽ vì lúc này uống nhanh quá bây giờ mới bắt đầu thấm r đây. Cô trở mình thì thứ đập vào mắt cô là tấm lương trắng noãn của Đỗ hà giờ cô mới để ý hôm nay e mặc một chiếc đầm ngủ hơi mỏng thì phải còn để lộ tấm lưng trần kia mùi sữa tắm của e cũng rất thơm. Cũng không riêng j sữa tắm hầu như mùi hương nào của e cô cũng đều rất thích.Dường như đầu óc bị rượu chi phối cô từ từ nhích người lại gần e hơn 50cm rồi 30 cm rồi 10cm thơm thật sự là rất thơm Lương Thùy Linh thật sự không bik tại sao mình làm như vậy nhưng chắc có lẽ đúng như người ta hay nói cảm xúc của bạn khi say là cảm xúc chân thật nhất. Và rồi cô như buông bỏ được cái gì đó mà từ từ gần e hơn dang tay ôm lấy eo của e gương mặt vùi hẵn vào cỗ e tham lam hít lấy hương thơm ấy. Cũng có thể Lương Thùy Linh đã buông bỏ được ngộ nhận tình chị e với Hà, buông được cái gọi là gia phong lễ giáo, dư luận xã hội giờ phút này Lương Thùy Linh chỉ muốn ôm e thật chặt.

Đỗ hà: chị sao vậy
Lương linh: e chưa ngủ sao ... chị chị

Lương Thùy Linh hơi giật mình cứ tưởng là e đã ngủ rồi chứ có khi nào Đỗ hà hiểu lầm cô thành kẻ biến thái không trời

Lương linh: chị sợ ma e có thể cho chị ôm chút được không
Đỗ hà: hả... à được ạ
Lương linh: Hà nè e thơm thật đó
Đỗ hà: vậy ạ vậy e mong nó sẽ giúp chị dễ ngủ hơn

Ngoài trời đêm xuất hiện những hạt mưa thi nhau rơi xuống dù cho bên ngoài có mưa gió có lạnh lẽo thì khoảng trời riêng của hai con người nào đó vẫn rất ấm áp bởi không chỉ bên ngoài mà còn là những tia ấm áp trong tim họ. Một lúc lâu sao có một con người có lẽ đã dùng hết can đảm hai mươi mắt năm qua mà liều mạng hôn nhẹ vào môi của người nằm trong lòng khi nghĩ rằng e đã ngủ

Lương linh: có lẽ chị yêu e r, ngủ ngon nhé bé Đậu

Và rồi có một cánh môi của một người tưởng đã ngủ dần cong lên.

Tvy: cũng gần 7h rồi tụi mình qua kêu Hà dậy rồi đi ăn sáng nữa nè
Kiều Loan: ừm chắc con bé bay hôm qua mệt nên h này chưa thấy đâu ln
Ngọc thảo: tui đi nữa

Thế là bộ ba chị e cây khế kia qua kêu e bé của mình đến trước cửa thì thấy Đỗ Hà quên khóa cửa mấy con người kia cũng thầm trách e sao lại hậu đậu như vậy. Vì cửa không  khóa nên không cần gõ cửa mà chầm chậm bước vào luôn

Tvy : trời ơi chấn động chấn động
Tvy lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình làm vũ khí uy hiếp con lãi Cao Bằng mới đc
Kiều Loan: ủa ủa sao con người kia ở đây ủa là sao
Ngọc Thảo: vậy là có tiến triển r mà đi bằng tàu điện hay sao mà nhanh vậy trời

Cảnh tượng trước mắt là e bế Đỗ hà của cả bọn bị tên Linh top kia ôm cứng ngắt trong lòng. Có gái thẳng nào mà ôm con  gái nhà người ta cứng ngắt vậy không trời. Tiếng động làm cho Đỗ hà thức giấc e thấy mấy chị của mình mắt tròn mắt dẹt miệng há hốc Lương Thùy Linh cũng bị làm cho tỉnh dậy

Đỗ hà: mấy chị có chuyện gì qua sớm vậy ạ
Ngọc thảo: qua kêu e đây ăn sáng nè mà sao con cọc vằng đó ở đây vậy
Lương linh: tại bé nhi ngủ quậy quá tao ngủ không được nên qua ngủ kế Hà bộ không đc hay j
Kiều Loan: thì có ai nói j đâu đúng là Linh cơ hội hà chẳng ngủ nhờ mà còn ôm nhờ nữa. Ôm cơn gái nhà ngươi ta cứng ngắt
Tvy: like

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top