BỆNH TÌNH

Lúc này mọi người đang trên xe để ta sân bay về nước họ cười nói chọc ghẹo nhau gôm gả luôn hà. Nhưng hôm nay hình như thiếu tiếng nói của ai đó bình thường thì những lần chọc ghẹo hội chị e thì Lương linh đều có mặt sao hôm nay im re. Tvy ngồi cạnh Ngọc thảo bỗng la lớn làm cô giật mình xém rớt luôn cái nết zạy luôn ak.

Tvy: hôi Tvy quyết định rồi Tvy không yêu ai đâu
Ngọc thảo: j vậy má có ấm đầu hông tự nhiên nói j zậy
Tvy: chứ còn j nữa yêu vào làm j để tự nhiên cái khùng ngang hà
Kiều Loan: là sao bà nói j không hiểu hết hà
Tvy: thì mấy bà nhìn qua bên kia kìa thấy sợ ma hông

Nghe lời Tvy hai con người kia cũng quay qua bên kia nhìn thử thì xém hết hồn khi nhìn thấy một nhân ảnh kì lạ kia. Trông khi Đỗ hà bị say xe nên đã ngủ thiếp đi thì con người bên cạnh e lại làm ra mấy hành động ngộ ngộ .Lương Thùy linh cứ nhìn Đỗ hà châm châm rồi ngửi ngửi j đó r lại tự cười một mình cứ như thế từ khi lên xe đến giờ.

Ngọc thảo: ê Lương linh nào về đến Việt Nam tao dẫn mày đi khám tổng quát nha
Tvy : lương linh  mày phải đền bù cho tao vì mày mà giờ tao sợ yêu luôn ùi nè
Kiều loan: tui ế nên không sợ hêhhehe
Lương linh: gì zạy mấy bà nội nói j không hiểu j hết trơn hà
Tvy: ai biết đâu nãy giờ thấy mày nhìn bé Hà rồi cười như dở hơi vậy lâu lâu còn ngửi j đó tao tưởng ai mà yêu điều bị như vậy làm sợ quá trời nè
Lương linh: mấy người muốn ăn đập hông gọi món luôn nè

Mà công nhận khi yêu vào ai cũng có mấy hành động lạ lùng giống như Lương Thùy linh bây giờ vậy bình thường cô đã thấy ở Đỗ hà thơm rồi mà bây giờ cô cảm nhận được mùi thơm nay lạ lắm nó cứ quyến rũ làm sao cô chỉ muốn ôm e chặt để được ngửi nhiều hơn bây giờ ngắm e với tư cách là người yêu thì lại thấy e đẹp hơn  nữa

Phương anh: e thức rồi đó hả Hà tối  qua ngủ ngon kh mà nay thấy mệt zạy
Đỗ hà: dạ chắc là do e say xe thôi ạ không sao
Ngọc thảo: thiệt hông à

Nói xong Ngọc thảo luồng tay ra sau lưng kéo kéo áo Kiều Loan. Như đã rất là thân thuộc kiều loan cất giọng hát của mình lên với một cảm xúc không thể dâng trào hơn được nữa.

Kiều Loan: "rồi bỗng sáng mai thức  dậy
        Giật mình khi nhớ ra hai chung ta không là chị e nữa
        Có một người tối qua nói nhiều điều khiến e  cả đêm không ngủ "
Ngọc thảo: chẳng phải riêng e mất cả đêm thao thức
          Chị cũng ôm lòng nhớ mong cười một mình ngẩn ngơ ..... chúng ta không làm chị e nữa đâu"  haha haha

Sau khi nghe hai con người kia cất giọng thì mặt Lương Thùy linh bây giờ đã đen như đít nồi, à không phải đen hơn mới đúng. Còn Đỗ hà ước j lúc nào mình đừng thức giấc ngủ như vậy coi bộ tốt hơn

Đỗ hà: các chị sao vậy , làm j nay có hứng hát hò ghê vậy
Tvy: nè bé có tin vui  phải nói cho chị e biết hông chơi j mà giấu zậy
Lương linh: Hà e có tin vui j vậy?
Kiều loan: ủa là sao, là sao mà hỏi zạy muốn đc đánh trống lãng hay j
Đỗ hà: mà e có giấu mấy chị j đâu
Ngọc thảo: thì truyện kể rằng tối hôm qua có người mượn rượu tỏ tình đồ đó. Nói những lời như rót mật vào tai đồ đó

Thôi rồi nhân sinh không còn j luyến tiếc sao cái j mấy con người này cũng biết hết vậy tại sao tại sao?

Thì là tối hôm qua ngọc thảo do uống nhiều rượu nên thấy khát nước mà trong phòng đã hết nước nên Phương anh phải xuống sảnh lấy cho cô . Lúc đi ngang phòng của bé hà tự nhiên có ai la làng làm phương anh hết hồn lắng tai nghe thì thấy bất ngờ khi đó lại là lời tỏ tình của Lương Thùy linh. Phận làm chị làm ck nên phương anh đã nói cho Ngọc thảo nghe. Và dĩ nhiên Ngọc thảo biết thì hai chiến thắng có y lại cũng biết nên mới có màn ca hát cảm xúc như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top