Tam tai của Đậu Tiêu

Chuyện chiến hạm Đậu Tiêu đường ai nấy đi là hung tin của nhà Sen Vàng. Nhà hiền triết Trần Tiểu Vy và Nguyễn Hà Kiều Loan đã ngồi và tính rồi, năm nay là hai mẻ dính tam tai. Nhưng mà hình như một hiền triết gia khác tên Thiên Ân vẫn có một niềm tin vĩ đại là hai mẻ sẽ quay lại với nhau.

- Hai đứa nó không quay lại đâu!

- Có, đứa nào thua nộp 500 ngàn nha!

- Ôk!

Tính đi tính lại thì một mình Thiên Ân chống cả hai mẻ kia, thiệt quá!

Mà hình như chị Ân không sai đâu, Lương Linh luỵ Đỗ Hà cùng trời cuối đất không ai là không biết, luỵ lên luỵ xuống luỵ tới lui, luỵ thấy cha thấy mẹ luôn.

Cải chuyện Hạt Tiêu đi ra đường không mặc áo chống nắng xong rồi đi về mới cả ba chai cốc cafe muối rồi chấn động hơn nữa là cả ba chai đều hết trong MỘT BUỔI CHIỀU đã làm cho đến cả Bé Hai cũng phải bất ngờ.

Chuyện là nhà Lương Linh đã phanh phui cái nết bê đê của mẻ ra ngoài, và giờ thì mẹ Hương, đấng tối cao của cả gia đình đã ra tối hậu thư cho chị là phải chia tay ngay và luôn. Hôm sau Lương Linh từ Cao Bằng về thành phố Hồ Chí Minh mà đi đứng cứ tập tễnh, thì ra là bị mẹ bắt quỳ ngoài sân cả đêm.

Nhưng Lương Linh không chịu.

Bóng lộ rồi thì dán băng dính cho nó kín chứ sao.

Chị phải theo đuổi Đỗ Hà đến cùng, không có chị bên cạnh em lại đi với chị đẹp phú bà nào đó thì sao?

Rồi chị chưa đủ trình độ làm phú bà nữa sao Lương Linh???

-----------------------------

Chạy trời sao cho khỏi tổ, nhầm, khỏi nắng. Ngày cả hai phải làm việc với nhau cuối cùng cũng đến, hai chị em đang ngồi chuẩn bị kịch bản thì tự nhiên Khoai Tây cất giọng hát 

"Why did I runaway, runaway

  Oh your love was everything,everything,everything

  I know it's getting late. getting late, getting late

 But can I still be on my way, on my way? yeah

 I know I said goodbye and baby, you said it too,

 But when i touch her i feel like I'm cheating on you

 I thought I'd be better when I find someone new

 But when I touch her I feel like I'm cheating on you"

(lần này hay nha mấy mẹ, ngừng tưởng tượng ra Thuý Loan hay chị áo tím tím nào đó đi, người ta hát cho bồ nghe thì phải hay chứ)

Đỗ Hà không phản ứng gì, nhưng em biết chứ, rằng chị nhớ em đến mức nào, rằng em cũng như chị thôi, cũng lưu luyến cái tình yêu này nhiều lắm.

- Linh ơi, bên kia đổi job gấp, em phải sang quay podcast ngay đấy.

- Vâng đợi em một tý!

Rồi chị chạy ra ngoài, để Đỗ Hà một mình.

------------------------------------

"Lỡ đâu em không lấy chồng thì sao?"

Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Bé Đậu, từ lúc chị hát cho em nghe đã được hai tháng rồi, và từ đấy Lương Linh cũng tránh mặt em luôn, chị đi biền biệt, chẳng biết trốn ở đâu rồi.

Không biết bây giờ chị có còn nhớ em không? Hay cả hai đứa đã im lặng quá lâu để có thể quay lại với nhau? Nhưng mà lúc chia tay cả hai vẫn đồng ý làm bạn mà?

Thanh Hoá nhớ Cao Bằng lắm rồi...

Hôm nay Lương Linh rủ các chị qua nhà mình để bàn tổ chức sinh nhật cho Phương Nhi nhưng mà chẳng ai đi cả. Thế là các nhà hiền triết đã có một phát ngôn chấn động:

"Hà rảnh đó, chị nhắn nó rồi lát nó qua"

Phương Anh Ph gửi tin nhắn trong khi có Ngọc Thảo và cái mic ngay bên cạnh, hứa hẹn sẽ có một playlist chill đêm mùa hè cùng Ngọc Thỏ nếu như chị không gửi nó đi.

Chấn động chưa!

Ding Dong.

- Xinnnn ch..

Bất ngờ chưa, Đỗ Hà đứng trước cửa thật này. Giờ bà mà đuổi con gái nhà người ta về là tới công chuyện với nhân loại ngay.

- Em vào nhà đi.

Căn nhà vẫn thế từ ngày cuối cùng em ngủ ở đây, vẫn là cái thảm em mua, nào là sữa tắm, xịt phòng và cả cái figure em sắm cho chị đều được chị để thật ngăn nắp.

- Chị chưa bỏ con này đi à?

- Nó đẹp mà, nếu như mà em thích thì bao giờ có người yêu đi chị tặng.

- Nói điêu.

- Thật 100%

- Mà này

- Hả? Chị nghe đây

- Chị có còn thấy thuyền Linh Hà real không?

- Đương nhiên là có rồi. Ủa mà khoan....

Có phải hồi chị tỏ tình em là cũng nói câu này phải không ta.

- Ý em là...

- Ừm, em không chịu nữa. Được không?

- Em có biết tui đợi câu này lâu lắm rồi không? Trời ơiii bé Đậu của tuiiii

- Khoan! Trước đó thì em có một câu hỏi.

- Huh?

- Là tại sao lại là But when I touch her???? Chị chạm vào con nào?

- Ơ khônggggggg!! Nó là lời bài hát mà emmmm!

- Tuỳ chị

--------------------

- Thấy chưa! Xin 500 ngàn

Chủ hụi vẫn chưa quên kèo, lần này ví tiền của Nong Tiên và Phanh Phờ khóc lóc mất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top