Siêu trăng

Trời về tối, Linh Hà cùng chị em Sen Vàng tập diễn thử cho buổi diễn ngày mai, do Linh mang dép nên khi catwalk hơi khó đi, Hà liền đổi guốc của Hà cho Linh để Linh catwalk. Cả 2 cũng quay TikTok với các chị em khác khá nhiều clip. Khi quay, theo vô thức cả 2 cứ dính với nhau. Ngọc Thảo chỉ biết nhìn thấu hồng trần và lắc đầu.

Sau khi kết thúc buổi tập, Linh nhận được 1 cuộc gọi, liền thay đổi sắc mặt và bỏ vào nhà vệ sinh 1 lúc. Nhìn vào gương Linh tự nhủ "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh"

Mở khóa điện thoại, Linh nhìn vào tấm ảnh của Hà, giơ ngón tay xoa mặt Hà, giọt nước mắt rớt vào ngón tay đang chạm vào gương mặt Hà trên điện thoại. Linh tự nhủ "Chỉ hôm nay thôi" Linh ngẩng đầu, lau nước mắt, lấy lại sắc mặt như thường ngày.

Hà lo lắng tính đến hỏi thăm thì Linh bước ra, nhìn khoé mắt Linh hơi đỏ, Hà tính lên tiếng, thì Linh rủ Hà đi dạo, ngắm siêu trăng. Hà không biết tại sao Linh lại chủ động vậy, vui mừng đồng ý.

Linh bèn gọi xe taxi ra bờ biển, khi đến nơi khá đông người.

"Có vẻ tối nay rất nhiều người đến ngắm trăng."

Quả nhiên, ra khỏi xe tiến về phía cổng công viên, từ xa đã có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt tối nay, ngay cả những sạp hàng rong trước cổng cũng nhiều hơn bình thường.

Cả 2 xuống xe, đeo khẩu trang và nón, về đêm cũng hơi tối, hầu như cũng ko ai để ý họ.

Trước lối vào là một quảng trường nhỏ lát đá hoa cương cao hơn mặt đường, trên đó dày đặc các sạp hàng rong nho nhỏ, trước các sạp hàng rong là từng tốp người đứng thưa thớt, có người đang mua nước, có người đang mua kẹo bông Gòn, cũng có người đang xem các mặt hàng được bày bán trong sạp.

Linh sực nhớ ra quên mang theo nước, bèn đi đến siêu thị mini hai chai nước, còn Hà vào nhà vệ sinh.

Lúc Hà đi ra, Linh vẫn đứng ở ngoài siêu thị chờ cô. Hà lon ton chạy qua, ngại ngùng giải thích: "Em đi vào đó lâu quá đúng không, bên trong phải xếp hàng, mỗi người chờ một chỗ, ai ngờ cái người đi trước mình vào mãi không thấy ra." Càng nói giọng càng nhỏ.

Giọng nói của Linh không nghe ra cảm xúc, "Là cực kỳ lâu."

Hà theo bản năng muốn giải thích lần nữa, Linh lại nói, "Vậy nên chị chờ chán quá đã mua cái này."

Nói rồi, nàng đưa tay phải vẫn luôn để sau lưng ra, một chiếc cài tóc lấp lánh ánh sáng xuất hiện trong bóng tối. "Tặng cho em."

Trên cài tóc có hai con thỏ phát sáng treo lủng lẳng, không quá mức độc đáo, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Hà lại cảm thấy cả trái tim mình đều được nó thắp sáng.
"Sao lại muốn mua cái này cho em?" Trong giọng nói của cô cất chứa niềm vui không che giấu được, mềm mại.

Linh cười nhẹ, "Rất đáng yêu, chị nghĩ em sẽ thích."

"Không thích à?" Cô ấy hỏi lại.

Hà cắn môi, "Thích." Ngừng một chút, cô nhớ lại, "Lúc còn bé em rất thích, quầy bán quà vặt trước cổng trường tiểu học có bán, mỗi lần đi ngang qua mình đều phải ngoái nhìn mấy lần."

Mấy món đồ chơi của đám trẻ con thường thịnh hành theo từng đợt, có một đợt thịnh hành chính là mấy cái này. Nhưng bất kể là cái gì thịnh hành đi chăng nữa, cô cũng chưa bao giờ dám vòi vĩnh nhà vì nhà cô đến việc sinh hoạt còn khó khăn, chứ đừng nói mua đồ cho cô chơi.

Ánh mắt Linh trở nên dịu dàng, "Chị đội cho em nhé?"

Hà rất muốn gật đầu nhưng lại ngại, "Có... kỳ cục lắm không." Đội vào chắc chắn sẽ làm người ta chú ý.
"Không kỳ, có người bán ở đây có nghĩa là nó thích hợp để đeo ở đây."

"Huống hồ," Linh cổ vũ cô, "Người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bản thân em có muốn hay không."

"Em có muốn không?"

Giọng nói của Linh chứa đựng sự dịu dàng làm say lòng người, Hà say đắm, bên tai đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Ý cười tràn ra trong đôi mắt Linh. Linh giơ tay đeo cài tóc lên đỉnh đầu Hà, "Vừa inh."

Hà quen miệng định hỏi "Có kỳ lắm không?", chạm vào đôi mắt Linh, cổ họng cô động đậy, đổi thành: "Có đẹp không?"

Linh gật đầu, "Đẹp."

Lúm đồng tiền của Hà thật sâu, hai bên tai càng đỏ hơn.

Đi nào." Linh dắt cô đi vào công viên.

Con đường dốc trong công viên xa gần đều có bóng người lay động, Hà có thể cảm nhận được đôi khi sẽ có vài ánh mắt đổ dồn lên người mình. Nhưng Linh vẫn rất bình thường sóng vai đi cùng cô, thi thoảng tán gẫu với nhau vài câu.

Hà bị cô ấy ảnh hưởng, ban đầu còn cảm thấy hơi sợ sệt, nhưng sau khi nhận được vài ánh mắt đánh giá, đi qua thêm vài khúc cua, dần dần cô cũng không còn để ý những cái nhìn này nữa

Con đường dưới chân kéo dài, tầm nhìn cũng mở rộng ra theo độ cao so với mặt biển, đi đến con đường núi dẫn lên đỉnh, hai người tìm một vị trí theo hướng gió, chờ đợi thời khắc đẹp nhất để ngắm trăng.

Phía sau lưng thấp thoáng có người qua đường nói cô "Cái cài tóc kia dễ thương quá, mình cũng muốn mua một cái."

"Mua rồi cậu cũng có dám đeo đâu?"

"Hahahaha, cũng đúng. Cô bạn kia hẳn là người có tính cách hồn nhiên và hướng ngoại. Mình thì không được rồi."

Hà bật ra tiếng cười rất nhẹ.

Linh cảm nhận được sự vui vẻ của cô, giơ máy ảnh chụp mặt trăng, thản nhiên nói, "Em thấy không, có người thấy ko thích thì cũng sẽ có người yêu thích."
"Có những người, cũng có những việc, ko phải lúc nào cũng như ý, em phải biết yêu quý bản thân mình, em hiểu không?"

Hôm nay Linh cứ là lạ nhưng chỉ cần Linh bên cạnh, Hà cũng ko để ý nhiều nữa, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.

Khoảnh khắc đẹp nhất vào phút thứ 18 đã đến, hai người ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng. Trăng sáng như chiếc đĩa bạc, là ánh sáng mà Hà chưa từng thấy qua, dưới ống kính máy ảnh, ảo mộng đến mức khiến Hà hoài nghi tiếp theo sau đây bóng dáng xinh đẹp của chị Hằng Nga và thỏ ngọc sẽ xuất hiện.

Tựa như phép màu thứ hai mà cô biết tới trong đời.

Gió mát hiu hiu thổi đi tất cả những phiền não, ngẩng đầu là vầng trăng sáng, cúi đầu là ánh đèn của muôn nhà, bên cạnh là người trong lòng cử chỉ dịu dàng, dần dà tâm tư của Hà sáng tỏ, có cảm giác thư thái giải tỏa hoàn toàn, một cảm giác dễ chịu mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được.

Dòng xe qua lại uốn lượn thành một đường cong phát sáng và ánh đèn li ti như những ngôi sao cùng nhau điểm xuyết vào giữa thế giới u tối, toát ra hương vị khiến người ta muốn hướng về.

Là những con người với những câu chuyện cũ của riêng mình, là con đường dẫn lối ta về nhà, là gia đình nơi ta có thể dừng chân.

"Linh à, đố chị trên bầu trời ngôi sao nào đẹp nhất?"

Linh dời ánh mắt đang nhìn về xa xăm, nở nụ cười như có không.

Ống kính của Linh hướng về sườn mặt dịu dàng của Hà, thật tự nhiên hỏi lại: "Chẳng phải là ngôi sao này hay sao?"

Tựa như pháo hoa vô tình nổ bên tai, làm bùng lên ngọn lửa trong mắt Hà. Cô khó tin quay đầu nhìn Linh.

Khuôn mặt Linh ẩn trong ánh sáng mờ nhạt, mông lung quyến rũ. Dường như Hà cảm nhận được mình sắp khám phá ra điều gì đó khác lạ từ khóe môi hơi nhếch lên và đôi mắt dịu dàng của cô ấy, Linh lại bình tĩnh đưa máy ảnh xuống cho cô xem: "Ánh sáng có tối quá không?"

"Không đâu." Hà khô khốc, mất tập trung.

"Em có muốn thử tư thế ăn mặt trăng không?" Linh đề nghị.

Hà khẳng định vừa nãy Linh chỉ là thuận miệng trả lời. Đôi mắt cô tối lại, nhanh chóng tự an ủi bản thân, ít nhất cũng cho thấy là Linh có chút chủ động vào hôm nay.

Cô trả lời "Được", cúi đầu định cùng Linh xem lại hình vừa chụp. Đột nhiên, Linh xuýt xoa một tiếng.

Hà vội ngẩng đầu lên, Linh ôm mặt, đôi mắt đen lóe lên ý cười, "Em chọt trúng chị."

Hà vẫn chưa hiểu chuyện gì, Linh giơ bàn tay đang ôm mặt lên, chỉ chỉ trên đầu cô, Hà sờ theo, chạm vào con thỏ trên cài tóc mới hiểu ra, không kiềm chế được cũng cười lên. "Xin lỗi nha, em quên mất. Mặt chị có sao không?"

Cô tiến sát lại để kiểm tra mặt Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần lay động trước mắt Linh. Linh bỗng nổi hứng, cúi đầu cụng nhẹ trán mình lên trán Hà.

Hà không kịp phòng bị, "Ui" một tiếng, ôm trán, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Linh.

Không ngờ Linh lại làm chuyện trẻ con như vậy! Sao mà chị ấy đáng yêu thế!

Linh lại cảm thấy phản ứng của cô đáng yêu, rất hài lòng, ý cười càng sâu, "Huề nha."

Gió đêm lay động mái tóc của Linh, hương thơm thoang thoảng truyền đến, Hà nhìn thấy Linh hiếm khi bộc lộ tâm trạng tốt như thế, trái tim lại dần được lấp đầy.

Thật ra có thể cùng nhau trải qua khoảnh khắc này, có được khoảnh khắc này, đã là một điều vô cùng may mắn rồi.

Cô nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng trách móc, "chị thù dai quá đi."

Linh bất mãn nhướng mày, Hà vội vàng trưng ra điệu bộ ngoan ngoãn,Linh lại bị lấy lòng, vươn tay giúp cô vén phần tóc mái bị gió thổi tung.

Mười hai giờ khuya, cả hai đã ngắm siêu trăng được hơn 2 giờ đồng hồ. Đến lúc về rồi, Linh bèn gọi xe để cả 2 trở về khách sạn. Huống chi nãy giờ, Trúc Nguyên đã nhắn tin nhắc nhở. Linh tiếc nuối, lén liếc nhìn Hà, ánh mắt u buồn. Hà thì vẻ mặt tươi rối, vui vẻ, hôm nay thắng lợi, được đi chơi cùng Linh.

Hai người ngồi ở băng ghế sau cùng nhau, trong xe không bật đèn, chỉ có đèn màu vàng hai bên đường xuyên qua cửa kính chiếu vào tạo cảm giác buồn ngủ. Lúc gần về, Linh có nổi hứng mua 2 lon bia uống, nhưng Linh ko cho Hà uống vì Hà dễ say.
Lúc lên xe Linh hơi nhức đầu nhíu mày, nhắm mắt dưỡng thần.

Hà lo lắng hỏi han: "Chị có khó chịu lắm không?"

Linh trả lời cô: "Chị ổn, không sao đâu."

Giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹn, ma sát lên trái tim Hà.

Cổ họng Hà cũng có chút khô khốc, nuốt nước bọt vài lần mới hỏi: "Em xoa đầu cho chị được không? Có lẽ sẽ thoải mái hơn?"

Linh mở mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen là sương mù ẩm ướt. Tựa như ẩn chứa chút ý cười, tựa như ẩn chứa chút sáng tỏ.

Tim Hà đập thình thịch, chột dạ định dời mắt đi, Linh bỗng nghiêng người, đưa đầu lại gần Hà.
Trong phút chốc, niềm vui tràn ngập nội tâm, Hà nén thở, nhích lại gần Linh, cẩn thận đặt tay lên đỉnh tóc mềm mại của Linh.

Động tác nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác tồn tại không thể xem nhẹ, dịu dàng mềm mại giống hệt như con người của Hà, khiến người ta quá mức thoải mái.

Giữa mày Linh giãn ra, nảy sinh ý định trêu chọc Hà.

Linh muốn hỏi Hà "Em hát cho chị nghe được ko?", quay đầu qua, âm thanh đột nhiên biến mất trong cổ họng.

Hà ngồi đối mặt, chăm chú xoa đầu cho Linh. Khoảng cách cực kỳ gần, cánh môi hồng đang mấp máy rõ nét trong tầm mắt Linh, đầu môi trơn bóng, trông có vẻ cắn vào... rất thích...

Linh điên rồ nhìn chằm chằm vào, không thể dời mắt.

"Hà à..."

Hà "Ơi" một tiếng, đôi môi khẽ mím lại, tạo thành đường cong chữ m rất gợi cảm.
Linh không nói tiếp, Hà nghi hoặc cụp mắt xuống, chạm phải ánh mắt nóng rực của Linh.

Động tác trên đầu ngón tay dừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, bầu không khí trở nên loãng đi, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Linh không thể kiềm chế rướn người tiến sát vào Hà.

Chóp mũi kề chóp mũi, Hà run rẩy, nhắm hai mắt lại.

Tầm nhìn biến mất, cả người Hà nhũn ra, mọi giác quan dường như đều tập trung ở chóp mũi và phía trên nhân trung nơi bị hơi thở của Linh khuấy động.

Cô biết rằng chỉ giây tiếp theo thôi, thậm chí không cần đến giây tiếp theo, tất cả những vì sao trong cuộc đời cô đều sẽ được Linh thắp sáng.

Nhưng sự ấm áp mềm mại mà cô khao khát còn chưa kịp hạ xuống, tiếng ho khan không biết là vô tình hay cố ý của tài xế vang lên trước một giây, tựa như sấm sét nổ tung giữa hai người.

Linh nhanh chóng lùi lại, lẩm bẩm một câu: "Xin lỗi, chị uống hơi nhiều."

Bàn tay Hà đặt trên đỉnh đầu Linh chưa kịp lấy ra, rơi xuống trên vai Linh. Cô bối rối rụt tay lại, ngồi thẳng người, mặt đỏ đến tận cổ.

Vui sướng, kích động, căng thẳng tột độ tràn ngập trong lồng ngực, mỗi một hơi thở đều trở nên nóng bỏng. Rõ ràng trong xe có mở điều hòa, nhưng Hà vẫn đổ mồ hôi. Tuy rằng chưa hôn được, nhưng vừa nãy Linh... rõ ràng là muốn hôn cô. Tuy đã có lần cô chủ động hôn Linh, nhưng lần này là Linh chủ động, khí huyết trong tim dồn lên não. Mặt Hà vừa đỏ vừa nóng.

Cô mỉm cười e lệ, nhịn không được quay đầu lén nhìn Linh, Linh ngồi thẳng tắp eo, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dưới ánh sáng chập chờn, Hà nhìn lướt qua, trong hình ảnh phản chiếu từ cửa kính, giữa đôi mi tinh tế của Linh là mây mù nặng nề như giông tố sắp kéo đến.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Hà rơi thẳng từ trên trời xuống.

Thoạt nhìn Linh rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức âm u. Không có một chút dấu vết xấu hổ, càng không có một chút dấu vết nào là vui mừng.

Sự cháy bỏng và mê say vừa rồi tựa như một giấc chiêm bao.

Hà có linh cảm không lành. Không khí đột nhiên hạ xuống, mồ hôi trên lưng bị điều hòa thổi qua lạnh thấu xương. Giữa ngày hè oi bức, cô rùng mình một cái.

Bầu không khí nặng nề đến mức hít thở không thông. Trong sự giày vò, tài xế ngừng xe tỏ vẻ đã đến nơi rồi.

Hà không nhúc nhích, Linh mở cửa xe, không nhìn cô lấy một cái, mở miệng nói ra câu đầu tiên sau cuộc tiếp xúc thân mật bị gián đoạn kia: "Xuống xe đi.

Bình thản, không nghe ra được cảm xúc.

Đôi mắt Hà càng ảm đạm hơn.

Hai người đi cùng nhau từ bãi đỗ xe đến cửa thang máy, Hà lấy hết can đảm hỏi: "Chị có chóng mặt không? Có cần em đỡ chị không?"

Linh lời ít ý nhiều: "Không chóng mặt, không cần."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, im lặng đến tận khi cả 2 vào phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau, đại sảnh tầng một.

"Chị Linh... chào buổi sáng." Một tay Hà che miệng, vừa ngáp vừa chào hỏi Linh, khóe mắt đã ứa ra nước mắt.

"Chào buổi sáng." Biểu cảm của Linh phức tạp nhìn cô.

Hà nhận lấy khăn giấy từ tay Trúc Nguyên khẽ đè lên khóe mắt, nhìn vào ánh mắt của Linh, cười nói: "Tối qua về trễ em không ngủ được." Thật ra, Hà suy nghĩ suốt đêm về sự chủ động và thái độ Linh lúc về khách sạn, vẫn ko thẻ lý giải được.

Ánh mắt Linh u buồn, càng lộ ra những lời khó diễn tả.

"Hôm nay đi ăn sáng bên ngoài ko?" Hà nhỏ giọng
"Em muốn ăn gì?" Linh mỉm cười
"Bún cá nhe" Hà nũng nịu
Linh gật đầu nói nhỏ với Trúc Nguyên

Sau đó cả 3 bắt taxi, đi ăn sáng. Ở tiệm cũng đông người, nên cả 3 chỉ cúi đầu, trò chuyện vài câu thường ngày, ăn xong rồi về.
Đến phòng trang điểm cũng đã gần trưa, cả 2 chia nhau trang điểm, thay trang phục chuẩn bị cho buổi chiều VNBFF đêm 2.

Hôm nay, Hà mặc 1 chiếc váy đỏ của nhà thiết kế Đỗ Long, nhìn vô cùng xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ trên nền da trắng như tuyết của Hà. Linh nhìn không chớp mắt, chỉ muốn giữ Hà bên cạnh, nhưng....cô thở dài trong lòng. Còn Linh hôm nay mặc trang phục màu xanh của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà, nhìn như công chúa tiên cá ở biển sâu, vẻ đẹp thanh lãnh mà quý phái. Hà cũng muốn tự động chìm sâu vào đôi mắt ấy.

Cả 2 sánh vai nhau bước ra, như 1 bức tranh tuyệt mỹ, lửa và nước tuy tương khắc nhưng lại hòa quyện và vô cùng cuốn hút. Do hôm nay ekip có việc đến muộn, Trúc Nguyên phải đi chuẩn bị sân khấu, cũng chưa tới giờ nên Linh Hà có khoảng thời gian riêng.

"Ra ngoài hít thở chút đi chị, ở đây ngột ngạt quá" Hà nũng nịu
"Ừ" Linh gật đầu
"Chị quay cho em nhe" Hà níu tay Linh, nhét điện thoại vào tay
"Chị mới tập chụp quay nên ko đẹp lắm đâu" Linh mỉm cười xoa đầu Hà nói
"Muốn chiếu yêu em ko dễ đâu" Hà cười tươi
"Ai thèm yêu em" Linh xấu hổ quay mặt đi
"Ý em là máy chiếu yêu" Hà cười khanh khách

Linh ngượng ngùng cầm điện thoại cẩn thận quay cho Hà. Khi quay xong 1 đoạn thì đưa em xem. Hà cúi đầu như ngã vào người Linh. Linh sợ Hà thật sự ngã, nên tính đưa tay đỡ lưng, bỗng nhìn thấy ống kính, tay đưa lên rồi lại đưa xuống. Hà thấy hành động đó, bèn liếc nhìn về phía ống kính gần đó "Sao lại phá hư chuyện tốt của tôi rồi"

Đang chỉnh ảnh thì Trúc Nguyên báo đã tới giờ lên xe đến thảm đỏ.

Cả 2 ngồi ở sofa đợi xe. Sau khi được thông báo đi xe riêng, Hà đứng dậy nói: "Chị Linh, em đi trước đây."

"Ừm." Linh nhìn cô nhàn nhạt mỉm cười tự nhiên nói, "Hẹn gặp ở thảm đỏ."

"Hẹn gặp ở thảm đỏ." Hà cười một tiếng, đầu ngón tay ấn lên nút gửi trêи màn hình, sau đó đút điện thoại vào túi.

Điện thoại trêи tay Linh đột nhiên rung lên, đợi vạt áo của Hà biến mất sau cánh cửa xoay tròn, mới cúi đầu trượt mở khóa màn hình.

Hà: [Lúc chị quay cho em rất đáng yêu]

Linh nhìn một lúc, ánh mắt u buồn, cắn môi dưới :"Có lẽ nên nói chuyện với em ấy vào đêm nay"

P/s: Được 1 bữa Linh chủ động nhưng lại khởi nguồn drama hjhj mấy bà đón xem drama chap sau nhe. Cre 1 ít của Loạn nhịp vì người nhé, check chính tả, thả tim giúp tôi với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top