Lại rung động

Sau khi trang điểm xong, cả 2 lần lượt cùng nhau bước ra ngoài.

Vừa bước vào hội trường, các bạn sinh viên ĐH Hải Phòng rất nhiệt tình. Hôm nay Hà mặc chiếc váy trắng tinh khôi, còn Linh mặc váy hồng rực rỡ. Cả 2 chầm chậm bước vào dưới tiếng hoan hô và vỗ tay của khán giả.

Khi ngồi vào chỗ, Hà cố tình ngồi sát vào Linh, cả 2 chạm vai, chỉ cần quay qua, cúi xuống sát chút là có thể hôn nhau, Linh liếc nhìn im lặng ko nói gì nhưng trong lòng tràn đầy bướm bay, khẽ cúi đầu khoé môi Linh hơi cong nhẹ. Da thịt chạm nhau, dù hội trường ko nóng nhưng trán Hà cũng lấm tấm mồ hôi. Linh đẩy nhẹ bịt khăn giấy sang, nhưng ko liếc nhìn. Hà cười tươi cầm lên lau mặt.

Ngồi 1 lúc Hà bỗng hơi khó chịu ở mắt, cứ đưa tay lên dụi, lên tiếng :"Chị Linh xem giúp em với, mắt em sao ngứa quá ạ?"

Linh quay sang, cúi đầu nhìn, hơi thở nóng bỏng của Hà như thiu đốt trái tim Linh. Cố gắng bình tĩnh quan sát, chợt thấy có cọng lông mi rơi trong khoé mắt Hà. Linh đưa ngón tay cong cong lên chỉ:" Có 1 vài cọng lông mi rụng trên mắt e kìa, chỗ này này"

Hà theo hướng Linh nói chỉ càng thêm dụi, ngứa chảy nước mắt. Linh ko chịu được bèn cầm lấy ngón tay Hà chần chậm chỉ nhẹ vào mắt em, Hà bèn nhận ra và khều ra được, lông mi rơi ra, mắt e cũng thoải mái. Đôi mắt Hà long lanh, chớp nhẹ, nhìn tay Linh nghĩ "sao ngón tay chị lại vừa thon dài vừa mềm mại dễ chịu thế nhỉ", ko kìm được Hà đưa tay nắm lại bàn tay Linh, thuận thế nói :"Sao tay chị đẹp mà nhỏ thon thế, tay em vừa to lại dài" nói xong đưa bàn tay ra so với tay Linh. Ngón tay của bàn tay còn lại vẫn nắm nhẹ lấy ngón út của tay Linh.

Linh nghe Hà khen, sung sướng trong lòng, trong lòng hiện tại như có ngàn con bướm bay. Bèn trẻ con, mặc kệ tất cả mà so tay cùng Hà. Nhìn bàn tay Hà áp vào tay mình. Linh cảm nhận được độ ấm nóng từ bàn tay Hà. Nhiệt độ cơ thể bây giờ của cả 2 có thể đốt cháy cả hội trường. Cả hội trường tĩnh lặng,  không khí như chỉ còn 2 người họ.

Linh nhìn tay Hà tuy to hơn tay nàng nhưng vừa dài vừa thon lại mềm mịn, khớp xương hoàn hảo đến mức Linh có ý nghĩ điên rồ "nếu ngón tay ấy được nằm trong cơ thể mình thì cảm giác sao nhỉ", nghĩ đến liền nóng cả mặt, vội cười ngốc rồi ngước nhìn bâng quơ, rút tay, quay lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Khóe môi Hà càng ngày càng cong, Hà thầm nghĩ "Thì ra cũng ko tới nỗi lạnh lùng với mình" . Sau đó Hà khều nhẹ Linh, nói nhỏ vào tai Linh "có máy quay chụp hình của trường, ekip kêu chị cười lên kìa, lạnh lùng quá ko tốt", nói xong Hà giơ 2 ngón tay lên ra dấu mỉm cười. Linh tưởng Hà chỉ camera vội nhìn qua thì ra là camera của trường, vội nghĩ "Đã từng có tin tức ko tốt là 2 chị em bất hòa, ko thể để tin tức ảnh hưởng em, dù gì cũng là chị em"

Linh nghĩ vậy bèn quay lại dáng vẻ trẻ con thường ngày, cùng với Hà tíu tít nói chuyện, cũng vì Hà hỏi rất nhiều chuyện kinh doanh, với vẻ mặt khẩn thiết, Linh ko nở lạnh lùng mà ngồi giảng giải cho Hà.

Linh thầm nghĩ "chỉ là chị em, chỉ là dạy cho em ấy 1 chút thôi, trái tim sẽ ko sao đâu" Tự an ủi chính mình, nói 1 hồi Linh như chìm đắm theo hương thơm và nụ cười của người bên cạnh. Nhìn môi Hà thật đẹp, có 1 vài khoảnh khắc thật sự Linh như bị cuốn vào đôi môi ấy, bàn tay nắm chặt góc áo, kìm chế lòng mình. Hà cũng ko kém Linh, hương thơm hoa nhài của Linh, hơi thở ấm nóng, cũng làm Hà nuốt khan nhiều lần.

Cả 2 tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện của chính mình, rồi đến lúc ban tổ chức mời lên sân khấu. Cả 2 ko kìm được mà nhìn chằm chằm vào mắt khi đối phương nói, cứ vô thức cầm tay rồi cười vu vơ. Có lẽ Linh Hà đều mong khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

Kết thúc buổi giao lưu tại ĐH Hải Phòng, cả 2 lên xe về khách sạn, soạn đồ về, Linh về SG, còn Hà có việc nên phải bay về Hà Nội, chia tay Linh trong tiếc nuối. Lúc trên xe ra sân bay, cả 2 ngồi ghế sau, bỗng Hà dựa sát vào Linh mỉm cười tươi nói :"Cuối tháng 4, em mới vào Sg, tham gia họp báo MWV chị nhớ em thì nhắn tin cho em nhé, giờ em về Hà Nội đây"

Nhìn vào ánh mắt ẩm ướt của em, tim Linh đập liên hồi, Linh nghĩ trong lòng "có nên thử 1 lần ko nhỉ?Để xem mục đích của Hà như thế nào? Cứ thuận theo tự nhiên xem sao?" Rồi cúi đầu kìm chế nhịp tim của mình trả lời :"Ừa, hẹn gặp lại em"

Hà đưa tay khẽ vuốt sợi tóc còn vướng trên tóc Linh, chạm vào vành tai đang đỏ ửng, ấm nóng, khóe môi Hà cong lên như thấy mặt trời của mình. Hà chỉ mong khoảnh khắc này được mãi mãi. Trúc Nguyên ngồi trước xe, nhìn gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười, nghĩ trong lòng :"Không hỗ danh là Đỗ Thị Hà, sau này chắc ko còn là Linhtop nữa rồi"

Rồi khoảnh khắc vui vẻ ấy cũng mau chóng kết thúc, Hà về Hà Nội. Công việc bận rộn, thấm thoát đã đến cuối tháng 04. Hôm nay Hà nghe Trúc Nguyên nói, chị Linh tham gia chạy bộ với Phương Nhi, hèn chi giờ này trễ rồi mà chị chưa tới, Hà cứ hóng ngoài cửa.

Rồi khoảnh khắc thấy cô gái trong bộ đầm đỏ sang trọng cũng xuất hiện. Hôm nay Hà mặc váy hồng, nhìn như đồ cặp đôi. Linh vừa vào họp báo đã tìm kiếm hình bóng của Hà. Ekip vội sắp chỗ ngồi, tiếc thay ko được ngồi gần nhau. Cả 2 tiếp tục cúi đầu làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

Đến cuối buổi, khi chụp hình, Hà chủ động qua đứng cạnh Linh, trò chuyện, thấy Hà chủ động, tim Linh đập nhanh, cả người hưng phấn, ko kìm chế được mà nói tíu tít chọc Hà. Kết thúc buổi chụp hình, do đã có hẹn thử đồ với nhà thiết kế nên cả 2 chào nhau rồi tiếp tục công việc. Hà cũng phải bay về Hà Nội gấp, hẹn gặp lại Linh cuối tháng 5. Ko quên nắm tay siết nhẹ tay Linh, lúc cả 2 bước xuống sân khấu. Cả 2 ngồi trên xe về trong lòng rộn ràng.

Thấm thoát đến cuối tháng 5, hôm nay cả 2 Linh và Hà có 1 buổi tiệc tối với top 5 MWV, Hà đến sớm, vừa ngồi vào chỗ thì Linh đến. Khi Linh lướt qua Hà, trong không khí còn phảng phất mùi hương nước hoa Black Opium, đến giữa, lại phảng phất hương thơm hoa lài trộn lẫn hoa quýt, lẫn với cả hương cà phê, hương thơm ngọt ngào nồng nàn.

Hà kìm hãm lại được chút lí trí với mùi nương nồng nàn xa lạ này, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, ánh mắt không có bất kì gợn sóng này nhìn theo bóng lưng Linh đi vào giữa dãy ghế, ngồi kế Tiểu Vy, cách Hà 1 ghế.

"Chị ấy cách bản thân ngày càng gần, gần tới nỗi dường như có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của chị ấy" Hà thầm nghĩ. Trái tim Hà đột nhiên tăng tốc, ngay cả hít thở cũng không thuận.

Hà đã xuất hiện trong tầm mắt, Linh ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay nắm lấy túi đột nhiên siết chặt, không nhìn xung quanh, cũng không nhìn thẳng vào mắt Hà.

Sau khi trò chuyện phỏng vấn với MC, Linh Hà ko ngừng vô thức liếc nhìn nhau, nhưng vẫn ko nói 1 lời. Cuối buổi, Linh nhấc bước tiến lên trước, đứng yên trước mặt Hà, trong con mắt đen láy ánh lên một nụ cười nhạt.

Hai người đứng đối mặt nhau, duy trì khoảng cách nửa bước, gần tới mức có thể nhìn rõ số lượng lông mi của đối phương. Ánh đèn trắng dịu chiếu lên sân khấu, khiến hình bóng của hai người càng thêm dịu dàng.

Hà có hít thở hay không cô ấy cũng không rõ, nhưng bản thân Linh vô thức ngừng thở, dù bầu trời trước mắt có rộng lớn đến đâu, cũng chỉ còn lại duy nhất một người.

Thậm chí cô ấy có một loại kích động muốn ôm chặt lấy Hà vào lòng, cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn không có lí trí. Những ngón tay thon dài đang buông thõng co lại, cố gắng kiềm chế.

Linh trầm ngâm nói: "Hay quay TikTok đi, lâu rồi ko quay với nhau"

Trên mặt cô ấy có thêm biểu cảm nghiêm túc không hợp với hình tượng bên ngoài. Hà ngây ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc gật đầu.

Khi bắt đầu phát nhạc TikTok, Hà bỗng vừa vui vừa ngại, nghĩ tới chị chủ động rủ quay TikTok, không nhịn được cười phá lên. Đôi mắt hổ phách của cô rất sáng, có nét đơn thuần chất phác của người trẻ tuổi, và khí thế thẳng bước tiến lên.

Bé Đậu của Linh trưởng thành rồi, mọi cử chỉ hành động đều ảnh hưởng đến trái tim Linh. Từ mấy tháng trước, sự chủ động của Hà, lại làm trái tim Linh rung động lần nữa.

Ánh mắt Linh lướt qua con ngươi xinh đẹp của Hà, sống mũi cao cao, đôi môi chúm chím, xương quai hàm với đường nét lưu loát, chiếc cổ trắng bóc, cuối cùng rơi xuống xương quai xanh trên cổ Hà.

Nụ cười này có chút đặc biệt, người khác không có, chỉ có mình Hà có. Sắc mặt Linh khẽ động, thần sai quỷ khiến giơ tay mảnh khảnh lên, chầm chậm đặt lên tay Hà, kéo Hà lại gần mình.

Hà nén cười, ngoan ngoãn tập trung quay TikTok cùng chị, nhưng bởi động tác kéo tay của chị, làm tim Hà đập loạn nhịp.

Dĩ nhiên thuyền trưởng Trúc Nguyên ko quên hoàn thành nhiệm vụ của mình, kết thúc buổi tối bằng tấm ảnh chụp chung 3 người, Linh, Hà và Trúc Nguyên.

Cả 2 ngại ngùng lên xe, Hà ra sân bay về Hà Nội, còn Linh về nhà, dù ko nói câu nào, nhưng mối quan hệ này lại như quay về thời điểm mập mờ lúc trước.

Trên xe, ngón tay của Hà như có như không chạm lên mu bàn tay Linh, ngón tay tinh tế dừng lại một khoảng thời gian ngắn, khẽ trượt một cái như vô ý đụng phải, rồi lại vờ như điều chỉnh tư thế ngồi trên xe

Nếu Hà có ý định quyến rũ ai, không có người nào có thể chạy thoát. Nhưng cô ấy chỉ đem phần tâm tình này dành cho Linh, hiệu quả trăm phần trăm, chỉ nghĩ cũng biết.

Cả người Linh run lên, hít thở nặng nề, vô cùng giày vò, cả người đều không ổn.

Nếu chỗ này không phải trên xe, còn có tài xế và Trúc Nguyên, có lẽ Linh đã không kiềm chế được chủ động nép sát vào lòng Hà, để ngọn lửa mãnh liệt cùng lúc thiêu rụi cả hai người.

P/s: Lâu quá rồi, sr mọi người lại bận, check chính tả giúp t, lúc này cạn ý, thật sự, t quen viết ngược nên khá khó viết ngọt, nên có mượn 1 vài ý của vài tiểu thuyết ngọt hjhj mọi người xem vui nhe. Chap sau tiếp tục là hành trình theo đuổi qua nhà "mượn sách" "tá túc" của Đỗ Hà 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top