Điều ước sinh nhật
Ngày 19/7, cách sinh Nhật Đỗ Hà 1 ngày.
Buổi sáng tại Quy Nhơn, đúng ra Linh tính bay về Sài Gòn, nhưng chị Mai thông báo, chiều cần ra Hà Nội, có việc, thế là sáng Linh còn ở lại QN nên rủ Vy ăn sáng chung. Vy thẫn thờ ngồi đối diện Linh, "Ngủ không ngon sao?" Linh lên tiếng.
"Không phải." Vy ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy, sau đó cảnh giác nhìn ngó xung quanh, vẫn không yên tâm, quyết định lấy điện thoại gõ chữ: "Hôm qua t dậy đi vệ sinh, thấy Hà khóc sưng mắt, t bị dọa hết hồn."
Nắm tay Linh siết lại, trái tim chùng xuống.
Vy lấy lại điện thoại tiếp tục đánh chữ, "Hình như Hà bị mớ, nghe thấy em ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi, giọng rất nhỏ. T đoán có thể em ấy gặp ác mộng, định lên tiếng đánh thức em ấy nhưng lại sợ em ấy giật mình, do dự một xíu, giọng của em ấy cũng không còn nữa"
"Sau khi t leo lên giường, sợ em ấy khóc nữa nên định chờ một chút mới ngủ lại, ai ngờ t cứ nghĩ về chuyện này suốt, qua giấc, không ngủ được nữa."
"Em ấy có khóc nữa không?" Giọng Linh trầm thấp.
"Không nghe nữa, đến sáng t hỏi, em ấy cũng giống như không có việc gì. T nghi là đến chính em ấy cũng không hay biết."
Dựa theo sự hiểu biết ở chung trước đây, thời gian ngủ của Hà rất lành mạnh, không có thói quen nói mớ. Là do nàng sao?
Sắc mặt Linh ngưng trọng, "M rãnh thì gọi Hà hỏi thăm nhe"
"Ừa, chắc dạo này áp lực mà m và em ấy ko có chuyện gì phải ko."
Linh mím môi "Không có gì"
Chiều ngày 19/7, Linh ra HN, bàn về 1 hội thảo liên kết tại văn phòng ĐH Kinh tế quốc dân, trùng hợp gặp Hà vào trường làm thủ tục tốt nghiệp.
Hà theo thói quen đi vào trường bằng cửa sau, rõ ràng có chút sửng sốt khi nhìn thấy Linh ở văn phòng NEU. Nhưng rất nhanh, cô không biến sắc thu hồi ánh mắt, ngồi xuống vị trí mình thường hay ngồi.
Đã rất lâu rồi Linh không càn rỡ quan sát Hà như vậy. Đôi mắt mệt mỏi, gương mặt tái méc, có lẽ Hà còn bệnh.
Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc kia, lần đầu tiên biết được, hóa ra một người lại có thể đau lòng vì một người khác như vậy. Hà nhanh chóng làm xong thủ tục, gật đầu chào Linh rồi bước ra ngoài ra về.
[Thật sự xem nhau như người xa lạ à?] Linh nhắn tin
[Đó là điều chị muốn] Hà lạnh lùng
[Có thể xem nhau như chị em lúc trước được ko?]
[Không]
[Dù là người xa lạ thì em có thể tha thứ cho chị, vì đã làm em buồn được không?]
Hà không trả lời
Tầm mắt nàng dời xuống, dừng trên một hàng chữ "Không". Trái tim đau lòng không thôi.
Tới tối, ngày mai đã sinh nhật Hà, nhưng Linh ko dám chúc.
Nhớ đến sắc mặt ngày càng yếu ớt của cô, Linh hoàn toàn không yên tâm. Vài lần nàng ấy mở ảnh đại diện của Hà muốn nói gì đó với cô, cuối cùng vẫn luôn kiềm chế lại.
Nàng không chắc mình đã thật sự nghĩ kỹ hay chưa.
Nàng không thể vô trách nhiệm với Hà, với mẹ, với bản thân mình như vậy.
Nhưng không nói gì, không làm gì, trơ mắt nhìn Hà khó chịu, nàng cũng không làm được.
Hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Mọi năm vào ngày này mẹ Linh sẽ đặc biệt dành ra thời gian trống tự mình xuống bếp, ba Linh cũng sẽ đặc biệt trở về, Linh cũng vậy, một nhà bốn người thêm em trai, tề tựu đông đủ ăn bữa cơm nhà, có một khoảng thời gian ấm áp bên nhau.
Năm nay là năm đầu tiên ly hôn, mẹ Linh nói Linh không cần về.
Linh gọi điện thoại cho mẹ
"Mẹ đang làm gì thế." Linh dịu dàng hỏi
"Mẹ đang ăn cơm với em trai con thôi, hôm nay khá vui, em con dẫn mẹ đi xem phim và ăn tối"
"Vui là tốt rồi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều là được"
Do gọi video nên mẹ Linh để ý đánh giá sắc mặt Linh, sắc mặt bình thường, thậm chí còn có ý cười nhàn nhạt, không giống như đang giả vờ.
"Mẹ không sao yên tâm đi." Mẹ Linh cười nói: "Con cứ sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm mẹ nghĩ gì, đừng buồn vì mẹ, cũng đừng sống vì mẹ."
Linh nhìn nụ cười của bà, trong lòng có chút chua xót, nhưng hơn hết vẫn là mềm mại. Nụ cười của mẹ Linh khác hẳn hôm trước nói chuyện với nàng.
Linh nhìn bà chăm chú, vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng rất dịu dàng nói: "Mẹ.. con cũng đang sống tốt."
Đôi môi mẹ Linh run rẩy, bối rối hiếm thấy: "Linh à, con đang buồn phải ko?..."
"Con biết cả rồi." Linh cụp mắt, "Hai ngày trước con cho người điều tra, thêm ba có gọi điện thoại cho con."
"Ai cho anh ta nói!" Mày mẹ Linh cau lại, lửa giận ngùn ngụt.
Linh đứng dậy ra ban công, khuôn mặt trầm tĩnh, "Con cũng nên biết thôi."
Nhớ lại lúc nhận điện thoại, biết được ba mình ngoại tình, cảm giác trời long đất lở. Đó là cảm giác khủng hoảng khi ba mình đồng tính.
Nhưng khó chịu hơn chính là mẹ bị phản bội
Ông xin lỗi nàng, nói thẳng ra là ông có tư tâm, ông không nỡ bỏ, cũng hiểu được rằng Linh có quyền biết chuyện này, vì vậy muốn trò chuyện cùng cô ấy, lắng nghe suy nghĩ của nàng.
Lúc đó trong lòng Linh rối ren, đầu óc hỗn loạn như cơn bão quét qua, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Nàng không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại của ba.
Ba gọi lại hai lần, nàng không nhận, gửi tin nhắn qua cho: "Ba để con bình tĩnh lại một chút."
Tối hôm đó, nàng ngắm siêu trăng với Hà. Dưới trời sao bao la, nàng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu rất lâu, im lặng, trong đầu tự nói chuyện với chính mình, cố gắng sắp xếp suy nghĩ một cách khách quan lý trí nhất có thể.
"Bởi vì chuyện gì cũng không biết, con sẽ ko thể bên cạnh mẹ an ủi mẹ." giọng nói Linh trầm thấp.
Mẹ Linh không thể nghe nổi nàng tự nói bản thân mình như vậy, "Không phải như vậy, đây là chuyện của ba mẹ quyết định, không liên quan đến con."
"Nhưng con không có cách nào không nghĩ như vậy." Linh nhìn vào mắt bà, "Con không thể hạnh phúc nếu mẹ không hạnh phúc?"
Cổ họng mẹ Linh nghẹn lại, dời mắt chuẩn bị phủ nhận, Linh lại nhìn thấu sự do dự của bà, thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ có muốn nghe thử suy nghĩ của con không?"
Mẹ Linh chần chừ.
Linh nói luôn: "Khoảng thời gian trước con thật sự chỉ nghĩ đến bản thân, để mẹ lo lắng." Nàng nhìn ánh trăng ấm áp trên bầu trời, giọng ấm áp
"Bắt đầu từ khi con biết chuyện, con đã quyết tâm, sẽ luôn bên cạnh mẹ"
"Dù hy sinh hạnh phúc của con?." Mẹ Linh trầm giọng
"Mẹ..." chẳng lẽ mẹ biết, tay Linh run rẩy
"Con không cần phải hi sinh gì cho mẹ cả, mẹ chỉ cần con hạnh phúc, con là con của mẹ, có gì mà mẹ ko biết con đang nghĩ gì, có phải con vì mẹ mà tổn thương người khác" Mẹ Linh nghiêm giọng
"Mẹ, không phải mẹ biết con và Hà..."
"Mẹ là mẹ con, sao mẹ lại không biết chứ, con cứ sống cuộc sống của con, hạnh phúc là được, con phải chịu trách nhiệm với cuộc đời con đó" Mẹ Linh xúc động, giọng nói nghẹn ngào, "Linh à, mẹ cũng không cần con vì mẹ mà ép buộc chính mình."
"Con không có ép buộc chính mình." Linh "Con sợ ba như vậy nếu con cũng như vậy mẹ sẽ ko chịu được."
Đôi mắt mẹ Linh đỏ ửng, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu để giảm bớt cảm xúc, nói "chuyện ba mẹ là chuyện ba mẹ, ko liên quan con, cứ sống cuộc sống mà mình mong muốn, con hiểu không Linh, ko cần vì ai cả"
"Mẹ, con cám ơn mẹ." Nước mắt Linh rơi như mưa
Dẫu ban đầu rất nhiều chuyện có thể khó mà chấp nhận được. Nhưng mẹ Linh muốn Linh hạnh phúc.
Linh hỏi: "Mỗi một người, lựa chọn có trách nhiệm với bản thân, có phải cũng xem như là một loại trách nhiệm đối với những người yêu thương mình không?"
Mẹ Linh gật đầu. Nét mặt thư thái, ung dung nói: "Mẹ hi vọng con sẽ đưa ra quyết định có trách nhiệm với bản thân, để cho bản thân có thể thật sự sống tốt và hạnh phúc. Đây là điều mà mẹ mong muốn nhất, là cách để con thể hiện trách nhiệm với mẹ."
Linh nở nụ cười trong trẻo, "Con hiểu rồi ạ."
"Hiểu rồi thì ngủ sớm, cần làm gì thì nên làm nấy. Cho dù sau này như thế nào, mẹ là mẹ của con, con là con gái của mẹ, mẹ rất yêu con, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
"Dạ mẹ ngủ ngon. Con cũng rất yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời ạ. Con biết phải làm sao rồi. Cám ơn mẹ"
Cúp máy mẹ. Ánh sáng sáng tỏ đẩy đi mây mù trong đáy mắt, gió đêm thổi vào mặt, đã lâu rồi Linh mới cảm nhận được cảm giác sợi tóc bay bay, lỗ chân lông như hít thở. Tựa như cơ thể tê liệt một thời gian dài cuối cùng đã thức tỉnh.
Linh vào phòng tắm tắm rửa. Gông xiềng dỡ xuống được phân nửa, nước ấm gột rửa toàn thân, ấm áp vui vẻ, sự nặng nề khắp người dường như đã bị dòng nước cuốn đi.
Suy nghĩ của nàng dần trôi đi, quẩn quanh trên người Hà, người con gái ở trong tim nàng.
Nên có trách nhiệm với bản thân mình, mẹ cũng thừa nhận con người thật của nàng, vậy thì, sau đó thì sao?
Nàng có thể ở bên cạnh Hà không?
Hà... có thể tha thứ cho nàng không? Nàng nhớ đến sự tránh né và kháng cự của Hà dành cho mình, lòng lại trĩu nặng.
Tắm rửa xong, nàng ra khỏi phòng tắm, ngồi trên giường sấy tóc, tâm trí lơ đãng. Màn hình điện thoại trong tay dừng rất lâu trên thanh đối thoại của Hà một lần nữa được kéo lên phía trên cùng.
Đến khi tóc bị sấy đến nỗi sắp cháy, Linh bấm mở khung tin nhắn nhập chữ nhưng
sau đó, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng không được Hà trả lời kia, nàng lại mất đi dũng khí.
Từng chữ đều tựa như một mũi kim đâm vào mắt nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng đã từng tàn nhẫn làm tổn thương Hà như thế nào.
Làm sao nàng còn mặt mũi mà quay đầu.
Màn hình điện thoại tối lại, đôi mắt Linh cũng tối theo. Nàng tắt máy sấy, tắt đèn trần, nhắm mắt lại, trằn trọc trong bóng đêm.
Nàng giác ngộ ra một chuyện: Con người nàng chưa bao giờ thích trốn tránh, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Hà, nàng luôn là một kẻ hèn nhát.
Mười một giờ, nàng vẫn không ngủ được. Mở mắt ra, mở trang chủ tài khoản phụ của Hà theo thói quen. Lúc trước khi ở Trường Sa về, Hà vô ý để lộ, tài khoản này chỉ mình Linh biết. Sau này, Linh cũng tạo 1 tài khoản phụ, cả 2 hay đăng và tag nhau trong đây.
Từng phút từng phút, nàng làm mới trang chủ của Hà. Nàng đặt ra cho chính mình một mốc thời gian, 0 giờ - là thời gian muộn nhất nàng nhìn thấy Hà xuất hiện. Nàng hi vọng nó đừng xuất hiện nữa, hi vọng tối nay Hà sẽ ngủ ngon.
Hà đăng bài mới với chế độ chỉ Hà xem được.
Linh cau mày, chống tay ngồi dậy. Nàng nhìn chằm chằm vào dãy số phía trên, đôi môi mỏng mím chặt, đau lòng át cả nội tâm.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Nàng bóp trán, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, buông bỏ tất cả rụt rè và băn khoăn, mở khung tin nhắn của Hà ra.
Xin lỗi à? Bắt đầu từ đâu. Quan tâm à? Lại càng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng để làm hòa, nhất định phải có một sự bắt đầu.
"Hà, em ngủ chưa?" Nàng chỉ dám hỏi trong lòng nhưng ko dám nhắn.
Nàng tắt nguồn, tay cầm máy sấy vô lực rơi xuống, lặng lẽ ngòi bên giường. Cả căn phòng tĩnh lặng, giống như đang tôn lên thêm âm thanh trái tim vỡ nát của nàng khiến nó trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng nực cười.
Một lúc sau, nàng quay lại, nhìn con thỏ nằm bên cạnh gối đầu trên giường, chán nản thở dài.
Thôi bỏ đi. Nàng bóp trán, một lần nữa tự thuyết phục chính mình, Hà không cần nàng nữa, chớ nên miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên đi.
Hôm nay lại là sinh Nhật Hà. Chẳng thể nhắn với cô ấy 1 tin chúc mừng sao?
Một trái tim, lên lên xuống xuống, sáng nắng chiều mưa. Linh tự giễu, bản thân mình càng ngày càng có nhiều lúc dối lòng, đa sầu đa cảm. Điều này chẳng giống nàng chút nào. Có phải thích một người là như vậy không, lý trí thường không còn tác dụng, cảm xúc hoàn toàn không thể tự kiểm soát được, luôn dao động theo phản ứng của đối phương.
Có chút khó chịu. Nhưng không sinh ra bài xích, thậm chí bắt đầu quen dần.
Nàng vuốt ve ảnh Hà trong tay, ánh mắt dịu lại "Sinh Nhật vui vẻ". Có lẽ Hà cũng không phải thật sự hoàn toàn không để ý nàng.
Những chuyện như thể hiện tình cảm thế này nàng không giỏi, hay chuyện bị từ chối hết lần này đến lần khác mà vẫn mặt dày tiếp cận nàng càng chưa từng làm qua. Không phải là không biết làm thế nào. Chỉ là rất sợ mình trở thành một kẻ lố bịch, dây dưa trong mắt Hà.
Khuya 0 giờ 30 phút, đêm lạnh như nước. Hà co một chân, ngồi trên thảm dựa vào sofa. Sao dày như biển, nhưng lại không mang đến chút ánh sáng nào trong ánh mắt cô. Cô ngẩng đầu nhìn trời sao, khuôn mặt thanh tú nặng nề hơn cả màn đêm.
Trong lòng cô phảng phất chút xao động và đợi mong.
Lòng tự trọng của cô không cho phép cô nghĩ nữa. Nhưng cô không khống chế được.
Mỗi một ngôi sao mỗi một giây đồng hồ, cô đếm đủ 300 ngôi sao, 0h30 giờ rồi, sự thấp thỏm dài dằng dặc kết thúc rồi. Màn hình điện thoại sáng lên, tiếng rung không dứt, tin nhắn chúc mừng ùn ùn kéo đến.
Hà lướt nhanh một lượt những cái tên ở SMS, Fb, Insta, Tiktok, nhóm chat, đột nhiên, cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Quả nhiên, sẽ không có nữa rồi.
Nhưng nhìn vào hàng ngàn những gương mặt tươi cười chúc tụng này, cô cũng cười theo, trong lòng lại có một nơi càng lúc càng trống trải, càng lúc càng đau, rất đau rất đau.
Trong những lời chúc phúc này, trong những gương mặt tươi cười này, không có Linh.
19 tuổi, cuộc đời mở đầu bằng một tiếng "Sinh nhật vui vẻ" dịu dàng của Linh lúc đó đang thi HHVN 2020.
20 tuổi, 21 tuổi... cũng tiếp tục nhận lời chúc ấm áp của Linh nhưng từ 22 tuổi về sau mỗi một tuổi mới, đều không còn ánh sao, không còn Linh
Linh đang ở đâu? Bên cạnh ai?
Nơi đau đớn trong tim như miệng vết thương trống rỗng đang thối rữa, mãi mãi không bao giờ khép hẳn lại được. Mỗi khi vô tình chọc phải, sẽ là cơn đau thấu lòng.
Cô thất hồn lạc phách ngồi thật lâu trong bóng đêm, cười khổ một tiếng, đứng lên chuẩn bị trở về phòng.
Chợt cô nhớ ra cái gì đó, sinh ra một chút hi vọng cuối cùng. Một tay cô vô thức nắm chặt tấm thảm, một tay, ngập ngừng bấm vào tài khoản phụ của mình, đăng 1 bài viết.
Hơi thở chậm lại, cô nhớ tài khoản này chỉ cô và Linh biết.
Trong phút chốc, đôi mắt ảm đạm của Hà sáng lên, trái tim đập thình thịch.
0 giờ 30 phút, Linh ngồi tựa lên giường, đỡ trán cười khổ, cầm món quà trong tay đã chuẩn bị từ lâu nhưng không đem đi tặng, nhét vào sâu bên trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Nàng nằm xuống, cố gắng đi vào giấc ngủ, 0 giờ 30 phút, cuối cùng vẫn cam chịu tóm lấy điện thoại, hoàn thành công việc cuối cùng trước khi ngủ – xem động thái tài khoản phụ của Hà 1 lần nữa.
Quen đường quen lối bấm vào trang cá nhân tài khoản Hà, trượt đến giao diện toàn bộ. Số lượng bài đăng lại tăng thêm một cái. Như một thói quen, kéo xuống định xem thử có động thái nhấn thích nào không, đột nhiên, đầu ngón tay nàng cứng đờ, cả người đều nín thở.
0 giờ 35 phút Hà đăng một bài viết, có thể xem được.
Cô nói:
Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi ko có chị, em rất đau lòng, em rất sợ bản thân là gánh nặng, rắc rối cho chị nên nhân dịp sinh nhật em có thể ước rằng, sau này sẽ không thích chị nữa được không?
Trong phút chốc, trái tim Linh như bị thứ gì đó bắn trúng, vừa đau vừa mềm. Như có tiếng sấm vang dội đánh vào tai nàng, như có pháo hoa nở rộ trong lòng. Nỗi đau, niềm vui và tình yêu không thể đè nén, lấn át hết thảy lý trí.
Nàng lăn ra khỏi giường, thậm chí quên cả mang dép, mặc vội cái quần, khoác vội áo phao lông vũ dài, đi đến phòng khách lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Một mạch đi xuống ga ra không đụng phải ai. Lên xe, chân nhấn ga, lái được một đoạn mới dần cảm thấy dưới chân là lạ. Nàng cúi đầu, nhìn thấy đôi chân trần của mình, lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã làm chuyện điên rồ như thế nào.
Nhưng cũng không muốn quay lại. Không muốn lãng phí thêm một khắc nào nữa.
Không nỡ để Hà chịu dày vò thêm một khắc nào nữa.
Trời rét cóng, đêm dài vắng lặng, Nàng phóng xe đến trước cổng chung cư Hà, dừng xe, đóng sầm cửa, chân trần, đầu tóc rối tung, như một kẻ điên nửa đêm chạy băng băng vào chung cư.
Thở hồng hộc, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, do quen mặt nên mặc kệ nàng chạy lên, chạy vào thang máy, chạy đến trước cửa nhà Hà.
Cửa nhà đang khép. Linh bấm mật khẩu 5215081314, Hà vẫn ko đổi mật khẩu. Lúc trước Hà hay nói với Linh, mật khẩu nhà em là 1 dạng ký tự thể hiện Yêu Linh trọn đời trọn kiếp, thì ra Hà ko nói cho có. Linh mỉm cười.
Tim Linh đập loạn xạ, vẻ căng thẳng không thể che giấu hiện trên khuôn mặt trước nay luôn bình tĩnh lãnh đạm.
Nàng run rẩy đẩy cửa vào, cửa sắt phát ra tiếng cót két nặng nề, cả căn phòng được chiếu sáng, có tiếng sột soạt lay động của cửa phòng, tiếp sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà mà nàng ngày nhớ đêm mong ló ra.
Có vẻ như vốn dĩ không hề đoán trước được là Linh, Hà giật mình thấy rõ.
Trái tim Linh bỗng dưng ổn định trở lại, khóe môi vô thức lộ ra nụ cười. Dưới cái nhìn mơ hồ của cô gái kia, nàng bước vào.
Hà ngập ngừng nhắc nhở: "Tại sao chị tới đây?."
Linh đưa tay ra sau đóng cửa, âm thanh ấm áp: "Tìm em."
Nàng nhìn cô chăm chú, từng bước đến gần. Dưới ánh mắt cháy bỏng đầy ẩn ý của nàng, hơi thở của Hà hoàn toàn rối loạn, trong giây phút đó, trái tim đã chết từ lâu dường như sống lại nơi lồng ngực.
Cô vô thức nắm chặt tay, âm thanh run run hỏi: "Có... chuyện gì sao?"
Linh bước đến gần Hà, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng hơn cả sao trời, mềm mại hơn cả hồ nước. Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang buông lỏng của Hà, dắt tay cô dán lên mặt mình, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Chị đến tìm em để xin một điều ước sinh nhật được ko?."
Mặt nàng rất lạnh, nhưng nụ hôn rơi xuống dán vào lòng bàn tay cô, rất nóng.
"Đừng không thích chị, hãy cứ luôn luôn, luôn luôn vô tư vô tri thích chị có được không?"
Nụ hôn nóng bỏng như lạc trong linh hồn, máu trong người Hà sôi sục. Máu dồn lên khiến đầu óc Hà choáng váng, khoảnh khắc đó cô không phân biệt rõ được mình lại đang nằm mơ hay chuyện này đã thật sự xảy ra.
P/s: Hết drama, cre loạn nhịp vì người 1 ít nhe, check chính tả giúp mình. Thả tim cho mình với nhe. Mãi iu 💓Tuần này ra nhiều vì mai t đi công tác rồi. Hjhj các bà thông cảm đợi tiếp nhe. Có ai hóng quà sinh nhật Linh tặng Hà ko 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top