Chap 7
Đỗ Thị
Nàng cùng Quốc Dương-thư ký và cũng là cánh tay phải của nàng bước vào công ty. Nàng đi trước, Quốc Dương theo sau. Vừa đến đại sảnh...đột nhiên một cô gái được gọi là người mẫu quảng cáo cho sản phẩm công ty của nàng lần này chạy đến với vẻ mặt mừng rỡ nhào đến ôm nàng.
"Ay da, nhớ chị muốn xỉu nè!" - Phương Nhi.
"Cưng đó, sao mà hay skinship quá à..." - Nàng tỏ vẻ giận dỗi.
"Hoi mòo, cũng chưa đến giờ quay chụp và ký kết hay chị em mình đi uống caffee đi chị." - Phương Nhi ngỏ lời mời.
"Lên phòng chủ tịch đi, ở đây chị uống không quen." - Nàng.
"Okay, sao cũng được." - Nói xong Phương Nhi nhấc bước chân đi theo nàng."
"Sao chị đi chậm vậy? Có cần em cõng không?" - Phương Nhi.
"Chị không có yếu đuối, đi chậm, sống chậm lại xíu cũng bắt bẽ nữa là sao?" - Nàng.
"Dạ dạ, chị gái của em là nhất, nghe theo chị tất hahaha." - Phương Nhi.
Mãi đến 10 phút sau, nàng cũng Phương Nhi đã lên đến phòng chủ tịch. Vừa đặt mông xuống ghế, Phường Nhi đã mở miệng nói rất nhiều rồi.
"Em nói nhiều quá, nhức hết cả đầu chị đây này...Em uống gì?" - Nàng.
"Em muốn uống trà sữa kem trứng nướng." - Phương Nhi.
"Không sợ béo?" - Nàng.
"Sợ gì chứ? Nè nha, Phương Nhi đây chẳng có sợ gì đâu nhưng trừ ba mẹ và chị gái thân yêu của em ra thôi. Hê hê hê" - Phương Nhi.
"Biết điều đó, vậy chị đặt đó nha." - Nàng.
"Okay." - Phương Nhi.
Nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Quốc Dương sau đó mở laptop lên tiếp tục công việc của mình.
"Chị, chủ nhật này chị đi bar không?" - Phương Nhi.
"Có chuyện gì à?" - Nàng nói nhưng vẫn không chú ý đến Phương Nhi.
"Em muốn gặp gái thôi!" - Phương Nhi.
"Gì?" - Nàng ngưng hết mọi động tác gõ phím, đưa mắt về phía Phương Nhi.
"Em nói em muốn gặp gái." - Phương Nhi.
"Tưởng em thẳng chứ." - Nàng.
"Em quen trai hay gái đều được mà. Không quan trọng." - Phương Nhi.
Cạch
"Đồ uống của sếp." - Quốc Dương để nước uống lên bàn sau đó rời khỏi phòng.
"Em uống đi, chị làm nốt cái này đã." - Nàng.
_____
"Haizz...bệnh viện của chúng ta dạo này không có nhiều ca bệnh nữa nhỉ?" - Cô.
"Ừm, vì thế tiền lương cũng ít đi đó...ngày mai, tao sẽ chuyển đi." - Thiên Ân.
"Cái gì? Sao mày nói 1 tháng nữa?" - Cô.
"Cái đó...tại tao thấy ở đây chán quá, tao muốn chuyển công tác, ở bệnh viện mới sẽ có nhiều việc cho tao làm hơn." - Thiên Ân.
"Vậy..." - Cô.
"Mày cũng xin làm bác sĩ riêng cho người mày nói đi, ở đây việc ít, lương ít có ngày không đủ tiền bắt xe về quê đấy!" - Thiên Ân.
"Mày cứ đùa...thôi được rồi, để tao liên hệ với cô ấy." - Cô.
_____
Vào lúc này, đã 3 giờ chiều. Tại Đỗ Thị, tất cả các nhân viên đều phải căng thẳng, lo lắng vì những tiếng la mắng của nàng. Một trong số họ, ai sẽ là người xấu số bị đuổi việc đây?
"Các người cứ làm việc không tập trung như thế, có ngày hại cả cái Đỗ Thị này phá sản mất. Đây là lần hợp tác với công ty giải trí lớn mà các cô, các cậu làm mất thời gian của cả hai bên như thế à? Muốn bị đuổi việc hết rồi phải không?" - Nàng tức giận quát.
"Sếp bớt giận ạ..." - Quốc Dương bên cạnh cũng không biết làm gì ngoài việc khuyên nàng bớt nóng cả.
Reng rengg
Tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên.
"Tôi cho mấy người thêm một lần nữa, nếu không hoàn thành tốt thì đừng trách tôi!" - Nàng.
Nói xong nàng liền đi ra chỗ vắng để nghe điện thoại. Mỗi bước đi của nàng cứ y như những tản đá đang đè nặng lên tâm lý của các nhân viên vậy.
"Alo, tôi nghe!" - Nàng.
"À...Đỗ Tổng, là tôi Lương Thùy Linh." - Cô.
Vừa nghe 3 chữ Lương-Thùy-Linh, nàng liền thả lỏng cơ mặt, mắt sáng lên như đã hiểu được vấn đề.
"Hửm? Sao em lại gọi cho tôi vậy?" - Nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi đã suy nghĩ xong rồi. Tôi quyết định làm bác sĩ riêng cho cô." - Cô.
"Hả? Em không đùa?" - Nàng.
"Tôi không đùa!" - Cô.
"Haha, vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em." - Nàng.
"..." - Cô.
Tút tút tút
"Vẫn ít nói như ngày nào..." - Nàng cười một cái liền quay mặt đi vào nơi đang diễn ra buổi quay chụp quảng cáo.
"Mọi người." - Nàng.
"Sếp" - Tất cả nhân viên, người tiếng trước tiếng sau đều nói y một câu.
"Nghỉ mệt đi, tôi có đặt nước cho mọi người, xíu shipper sẽ mang vào. Mọi người nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm việc hiệu quả nhé." - Nói xong, nàng cười một cái với đám nhân viên rồi bỏ lên phòng chủ tịch quen thuộc của mình.
"Ê, ông thấy Đỗ Tổng lạ lạ hông?" - Nhân viên 1.
"Ừm, khác mọi ngày quá, tôi bắt đầu sợ rồi đó." - Nhân viên 2.
"Thà như mọi ngày đi, tôi còn thấy bình thường còn cái này vừa mới phẫn nộ với chúng ta xong liền quay ra tươi cười...tôi sợ." - Nhân viên 3.
"Nghỉ ngơi xíu đi các anh chị, đừng bàn tán nữa." - Nói xong Quốc Dương cũng đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top