Chương 8: Bị Ôn Thần bám theo thì phải làm sao?!
Bầu trời dương quang tỏa sáng khắp mọi nơi, ánh dương chiếu rọi tại cửa miếu, hoang cảnh tại Trấn Trạch Đông lúc này lại bưng lên sức sống.
Sau khi Hạ Thụy Vy đồng ý làm nhũ mẫu cho hai tiểu hài nhi, và cùng theo về sống chung với gia đình của đôi phu phụ nọ, thì hai oan hồn, phu quân Cao Điển và phụ thân Hạ huyện lệnh của bà cũng an tâm mà dần siêu thoát, trước khi đi, oan hồn của hai người họ còn cuối đầu hướng Ngọc Ly Tinh nói tiếng cảm tạ, y cũng chỉ gật đầu một cái với họ mà cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Nương theo quang ảnh hướng lên cao của hai oan hồn, cả hai người họ vẫn còn đang mỉm cười, rồi dần tan biến vào hư không, Ngọc Ly Tinh chợt dừng tầm mắt tại những tia quang minh len lỏi qua từng tán cây ngoài cửa miếu, tâm y lúc này thầm tự nhủ "Cha...con tin cha vẫn bình an, con nhất định sẽ tìm thấy cha, cùng cha trùng phùng"
Sau đó mọi người liền rời khỏi miếu quan âm, vừa bước chân ra khỏi cửa, thì Quang Chí Hữu và nhóm tiểu đệ tử Kính Vân Huyền liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.
Người dân còn sống trong trấn sau khi tỉnh dậy thì lại có chút mờ hồ, ngơ ngác một hồi thì liền lấy lại ý thức, nhưng khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, thì bắt đầu hoang mang và sợ hãi, mà chạy ra khỏi nhà, chạy ra tới đường lớn rồi lại chạy loạn khắp nơi trong trấn mà kêu gào, còn có người kêu lên yêu quái đến ăn thịt người xong chạy đi, cũng có người thì gào khóc vì hài tử nhà mình bị ăn mất rồi, lăn ra đất mà vật vả kêu la thảm thiết.
Quang Chí Hữu thấy vậy liền điều động nhóm tiểu đệ tử Kính Vân Huyền tản ra khắp trấn, đi trấn an lại người dân, đồng thời tập trung họ lại một chỗ, hắn sẽ đích thân đứng ra giải thích mọi chuyện, và tình hình hiện tại để mọi người không còn hoang mang hỗn loạn nữa.
Vì trong trấn có tới trăm hộ dân còn sống, nên cũng phải gần đến tối nhóm tiểu đệ tử mới có thể trấn an, rồi tập hợp họ lại trước cửa nha môn tri huyện.
Kế đó Quanh Chí Hữu liền đứng ra xưng lên danh tánh, và thận phận của mình cho mọi người an tâm và tin tưởng hắn hơn, rồi hắn mới từ từ giải bày toàn bộ sự tình hiện tại cho tất cả mọi người trong trấn nghe.
Sau khi nghe Quanh Chí Hữu nói xong, người dân trong trấn lại bắt đầu xôn xao, người thì cảm thấy vui mừng vì yêu quái đã bị diệt trừ, có người thì lại thấy xót xa vì con cái của họ đã không còn, cũng có một số người thay nhau mà an ủi lẫn nhau, lại có người cảm thấy người nhà Hạ huyện lệnh là đáng thương nhất...cả nhà ấm êm giờ chỉ còn mình Hạ Thụy Vy.
Thấy mọi người trong trấn có vẻ còn quan tâm đến mình, Hạ Thụy Vy cũng đứng ra nói với mọi người vài lời an tâm, bà cũng nói về quyết định và dự tính sau này của mình cho người dân trong trấn nghe, đa số người dân đều tán thành và ủng hộ bà.
Có một số ít người thì lại còn hơi lưỡng lự, vì hiện tại người ở nha môn giờ chỉ còn mình Hạ Thụy Vy, mà bà đi rồi thì ai đứng ra an bày lại mọi việc trong trấn cho bọn họ, nên có một số người không muốn bà rời đi.
Lúc này Quang Chí Hữu lại lên tiếng nói với người dân trong trấn là, tình hình hiện tại đã được xử lý khá ổn, mà Hạ Thụy Vy bây giờ cũng chỉ là một lão thái bà chân yếu tay mềm, không thể nào đảm đương được việc quản lý hết tất cả người dân trong trấn này được, vẫn là phải trình báo lên triều đình để họ đưa người mới xuống tiếp quản lại mọi việc trong trấn.
Người dân trong trấn nghe thấy Quang Chí Hữu nói vậy thì rất đồng tình nên liền tán thành, kế đó Quang Chí Hữu còn đề nghị Hạ Thụy Vy viết một công văn, trình bày chi tiết tình hình sự việc trong Trấn Trạch Đông, rồi đưa cho hắn, để hắn giúp đưa lên trình báo với triều đình mau chống giải quyết mọi việc.
Sau đó Quang Chí Hữu lại phải đứng ra an bài lại một số việc cho người dân trong trấn một hồi, hắn còn điều động nhóm tiểu đệ tử đi giăng kết giới bảo vệ quanh trấn, đề phòng những tà ma khác thừa cơ xâm hại vào trấn lần nữa.
Quang Chí Hữu sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho người dân trong trấn xong, thì quay sang hỏi thăm đôi phu phụ nọ, về danh tánh và gia trang của bọn họ, cụ thể ở nơi nào, hắn muốn đề nghị với phu phụ bọn họ để hắn cùng nhóm tiểu đệ tử Kính Vân Huyền hộ tống bọn họ về tận nơi an toàn trước, rồi mới đi lên kinh thành, để tránh trên đường đi bọn họ đi lại gặp phải yêu tà bám theo hãm hại.
Đôi phu phụ nọ đương nhiên là không từ chối hảo ý của Quang Chí Hữu, dù sao hiện tại họ cũng chỉ là phàm nhân tay không tấc sắt, còn có hai tiểu hài nhi còn nhỏ, cùng với Hạ Thụy Vy thân hình gầy yếu, bọn họ đều không có khả năng chống lại bất kì thế lực tà ma, hay thổ phỉ nào ở trên đường trở về cả.
Đôi phu phụ nọ họ Lý, tôn phu tên là Lý Tài, phu nhân tên Tần Lê, hai tiểu hài nhi đều theo họ Lý của tôn phu, danh xưng lần lượt là Lý Quỳnh và Lý Mai, nhà họ lý bọn họ ba đời đều là thương buôn tơ lụa trong và ngoài nước, và gia trang của bọn họ cũng vừa khéo nằm ở kinh thành, ngay tại triều đình kinh đô Bình Lạc An của Thương Minh quốc hiện tại.
Quang Chí Hữu nghe thấy gia trang của phu phụ họ nằm ở kinh thành, thì cảm thấy cũng rất thuận tiện, đỡ mắc công họ phải di chuyển đến hai nơi khác nhau, tốn khá nhiều thời gian, lại phải chậm trễ việc hồi sư môn.
Kế đó Quang Chí Hữu nhìn lên sắc trời lại thấy đã không còn sớm nữa, nghĩ đi đường ban đêm cũng không ổn lắm, nên liền đề nghị với phu phụ họ Lý, trọ lại trong trấn thêm một đêm đợi sáng sớm ngày mai mới lên đường, đôi phu phụ họ cũng không từ chối, liền nghe theo sắp xếp của hắn.
Quang Chí Hữu định quay qua muốn hỏi dự tính tiếp theo của Ngọc Ly Tinh là gì, hắn đang muốn mở lời mời y theo cùng về sư môn, Ngọc Ly Tinh bây giờ theo hắn nhận định là một thiên tài, nếu có thể gia nhập vào đạo phái của hắn thì lại càng vẻ vang, với lại hắn cũng muốn tìm hiểu thêm về y.
Nhưng Quang Chí Hữu vừa quay đầu nhìn qua, thì đã không còn thấy bóng dáng của Ngọc Ly Tinh đâu nữa, tâm hắn thầm nghĩ "y cứ như vậy liền đi mất sao?!...quả đúng là cao nhân, đến không thấy hình đi không thấy bóng"
******
Ngọc Ly Tinh thấy Hạ Thụy đã có nơi nương tựa, lại còn có mấy người đệ tử của Kính Vân Huyền kia hộ tống lên kinh thành, nên y cũng an tâm mà lặng lẽ rời đi, y không muốn dính thêm chuyện phiền phức vào người nữa, y còn chuyện cần phải làm.
Một đường quay lại khách điếm Mã Đăng, Ngọc Ly Tinh muốn tìm lại hầu tử, khi trở lại căn phòng y thuê lúc trước, thì y thấy hầu tử vẫn còn đang ngủ ngon lành trong quả cầu ánh sáng mà y đã tạo ra bảo vệ nó trước đó.
Thu hồi lại quả cầu ánh sáng, Ngọc Ly Tinh lại nhẹ nhàng đưa tay lay tỉnh hầu tử, sau đó y mang hầu tử lẳng lặng ly khai Trấn Trạch Đông ngay trong đêm...y sợ đám đệ tử của Kính Vân Huyền tìm thấy y, rồi lại bắt đầu một chuỗi tạ ơn đủ kiểu, không chừng còn mời y về đạo môn nhà họ nữa...y còn phải đi tìm "Cha" của y không rảnh đi viếng thăm đạo môn nhà người ta.
*****
Minh Giới
Tại Minh Vương Điện
Diêm Ngôn vừa trở về liền trình báo lại kết quả điều tra phá án của hắn, cho Minh Đế và mấy vị quan sai quỷ nha nhà hắn nghe tường tận.
Đương nhiên Diêm Ngôn sẽ không nhắc tới chuyện hắn bị trúng chiêu của Ngọc Ly Tinh, hắn chỉ đại khái sửa lại một chút...nói y dùng pháp thuật lạ đối phó với con Nhện Huyết Quỷ kia.
Sau khi nghe Diêm Ngôn trình báo xong, Minh Đế lại bắt đầu nhìn vào cuốn sổ sinh tử đang đặt ở trên bàn văn án của ông, mà kiểm tra lại một lúc.
Thấy không vấn đề gì nữa, Minh Đế lại lên tiếng giao việc cho Lục Phán, Phán Quan, và Mạnh Bà
"Bây giờ con Quỷ Yêu kia đã trừ, sổ sinh tử cũng đã trở lại quỷ đạo, Lục Phán ngươi mau đi phán định lại số oan hồn mới được siêu thoát về đây, Phán Quan ngươi đi sắp xếp cho các oan hồn tiểu hài nhi...hiện tại hồn phách của chúng cũng đã trở về đầy đủ rồi, nên tranh thủ để chúng đi đầu thai lại, Mạnh Bà ngươi mau trở về chuẩn bị thêm canh đi, lượng oan hồn của tiểu hài nhi sắp tới đi đầu thai không ít đâu"
Ba người sau khi nghe Minh Đế giao việc xong, thì liền lập tức cuối đầu nhận lệnh rồi mau chóng quay người đi làm việc.
Diêm Ngôn cảm thấy hiện tại cũng chẳng còn việc gì của hắn nữa, nên liền hướng Minh Đế ung dung mà nói "Xong việc rồi thì ta trở lại Nhân giới đây, nếu không có việc gì quan trọng thì lão gia tử ông đừng có tìm ta đó nha"
Minh Đế vừa nghe xong liền có chút kích động mà bật dậy, lớn tiếng hỏi Diêm Ngôn "Ngươi trở lại Nhân giới làm gì?!"
"Học hỏi thêm đó" Diêm Ngôn thản nhiên trả lời.
Minh Đế đưa lên ngón tay chỉ thẳng vào mặt Diêm Ngôn, mà quát lớn "Ta tin ngươi mới lạ đó, ngươi có mà gây thêm họa cho ta thì đúng hơn! "
Diêm Ngôn lại nở một nụ cười tươi nói với Minh Đế "Lão gia tử dù sao ông cũng nên tin tưởng con trai của ông một lần chứ, lần này ta thật sự là có lòng muốn đi học hỏi thêm mà" hắn vừa dứt lời Minh Đế lại ném cho hắn một híp mắt khinh bỉ...có một lần Diêm Ngôn cũng nói Minh Đế phải tin hắn, là hắn sẽ không gây loạn trên Thiên giới, nào ngờ hắn cùng với hoàng tử thiên giới đôi co mấy câu, liền cùng người ta động đao động kiếm, khiến Thiên giới ngày hôm đó náo loạn cả vùng trời, đồng thời bá tánh ở Nhân giới cũng chịu không ít thiên tai vạ lây.
Diêm Ngôn thấy Minh Đế như đã không còn thèm tin hắn nữa, thì hắn bắt đầu suy nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp với Minh Đế "Lão gia tử, ông không thấy tên tiểu tử họ Ngọc kia rất kì lạ sao, pháp thuật hắn dùng...cũng rất kì lạ, theo nhưng ta biết thì loại phép thuật này không thuộc bất kì loại đạo thuật, hay tiên thuật nào trên Thiên giới và Nhân giới hiện tại, mà càng không thuộc loại yêu thuật của bọn Yêu ở Yêu Tộc hay ma thuật mà chúng ta hay dùng ở Minh giới"
Minh Đế nghe Diêm Ngôn nói vậy, thì liền nhớ lại lúc nãy xú tiểu tử nhà ông quả là có nhắc đến chuyện này.
Mới đầu Minh Đế cũng như Diêm Ngôn cảm thấy Ngọc Ly Tinh thật sự rất kì lạ, nhưng khi Diêm Ngôn đề cập đến chuyện lá bùa trong suốt mà Ngọc Ly Tinh tạo ra và sử dụng, thì ông lại chợt nhớ đến hình như đã rất lâu về trước ông đã từng thấy có người sử dụng qua loại bùa trong suốt này...nhưng hiện tại cũng đã qua quá lâu rồi nên ông không tài nào nhớ nỗi.
Trầm tư một lúc, khiến Minh Đế chốc lát liền không để ý tới Diêm Ngôn, vì vậy hắn liền nhếch mép cười gian xảo...kế đó hắn lại lên tiếng nói thêm "Tên tiểu tử họ Ngọc này rất đáng khả nghi, nên phải tiến hành điều tra lai lịch thật sự của hắn"
Minh Đế bất tri bất giác nghe cũng thấy có lý mà gật gù một hai cái, Diêm Ngôn thấy vậy lại nở một nụ cười tươi...sau đó hắn liền thừa cơ mà lại bồi thêm vài câu "Chuyện này là do ta phát hiện ra, nên là do ta đi điều tra đến cùng đi...có đúng không?!"
"Ừm..." Minh Đế vẫn trong trạng thái bất tri bất giác mà gật a gật.
Diêm Ngôn thấy mục đích đã đạt được nên liền bỏ lại một câu sau cùng "Vậy ta đi đây" rồi liền thi triển ma thuật biến mất tâm.
Minh Đế nghe xong còn đang định gật tiếp, thì chợt bừng tỉnh mà lập tức ngẩn đầu lên, chỉ là đã quá muộn, ông đã không còn thấy bóng dáng của Diêm Ngôn đâu nữa.
Khóe miệng Minh Đế co giật, trầm mặt rồi đưa tay vỗ mạnh xuống bàn một cái...theo sau đó là một tiếng "Rầm" quen thuộc...chúng quỷ sai ở bên dưới lúc này đều có chung một suy nghĩ "lại phải thay cái bàn khác cho Minh Đế nữa rồi"
Mà đồng thời lúc này chúng quỷ sai cũng bắt đầu nghe thấy tiếng quát lớn đến chói tai, cũng vô cùng quen thuộc phát ra từ Minh Đế "Xú Tiểu Tử!"
*****
Tại một khu rừng lớn ở Nhân giới
Dưới một tản đá to kế bên một cái thác nước đang thả nước chảy cuồn cuộn không ngừng xuống một dòng sông dài, thấp thoáng một thân ảnh thiếu niên lưng đeo một cái gùi quen thuộc, có điều lần này y không có đội nón che mặt, vì thế liền có thể nhìn thấy rõ dung mạo tuấn mỹ kia của y...nhưng y vẫn là một mặt không chút biểu tình gì đặt biệt.
Tiểu Hầu tử ngồi trên tản đá to cuối đầu nhìn xuống, nó đang hiếu kỳ không biết Ngọc Ly Tinh đang đào bới cái gì dười tản đá to này.
Rời khỏi Trấn Trạch Đông được một thời gian, Ngọc Ly Tinh trên đường đi có ghé qua một thôn trang nhỏ, y ở đây trọ lại một đêm rồi lại lên đường đi tiếp, trước khi đi y còn ghé một gian hàng bán giỏ tre và gùi các loại, để mua một cái gùi mang theo, chủ ý là có cái để đựng thảo dược.
Ngọc Ly Tinh trên cả một đoạn đường dài, toàn là hái thảo dược rồi đem bán lại cho các tiệm thuốc hay y quán trong các thành trấn mà y đi qua, kiếm bạc cũng không ít, thảo dược y hái được cả một gùi chí ít bán cũng được mấy trăm vạn lượng bạc, vì đa số toàn là thảo dược quý hiếm.
Do có hiểu biết khá sâu về thảo dược nên Ngọc Ly Tinh chỉ cần bước chân vào một cánh rừng hay khu rừng nào đó, thì y liền có thể đào và hái được không ít thảo dược hiếm mà ít người để ý đến.
Bởi vì đa số thảo dược Ngọc Ly Tinh tìm được khá hiếm và cũng khá thông dụng, nên thường thì y sẽ để lại một ít vào trong cái túi nhỏ thần kì bên hông của y, để khi y cần sẽ có cái để dùng đến, tỉ như y thường hay điều chế ra nhiều loại thuốc, có nhiều công dụng khác nhau, đương nhiên cũng chỉ có mình y biết cách dùng những loại thuốc đó.
Trước khi rời thôn trang đó, Ngọc Ly Tinh có dò hỏi đường đi một chút từ người trong thôn,
Sau đó y liền theo lời người dân mà đi đến một khu rừng lớn cách thôn trang đó khoảng mười dặm đường.
Vừa bước chân vào rừng, Ngọc Ly Tinh bắt đầu vừa đi vừa quay đầu quan sát xung quanh, đi được một đoạn thì y lại phát hiện ra vài cây Hoàn Huyết Lưu Thảo hiếm lạ chuyên mọc ở trong những gốc cây chết khô khoảng hai mươi năm, thân cây mảnh không cao, có một màu đỏ sậm, tán lá hơi to có hình như mũi đinh ba, thân lá có màu lục, gân lá có màu đỏ sậm chạy dọc theo từng rảnh trên thân lá, thoạt nhìn khá giống như đường gân máu, loại cây này lá thì có thể cầm máu, thân với rễ có thể phơi khô làm thuốc dẫn trị bệnh huyết đông.
Sau khi thu thập được một số loại Hoàn Huyết Lưu Thảo, Ngọc Ly Tinh lại tiếp tục dạo quanh rừng, rồi lại thu thập thêm một số loại thảo dược hiếm khác, tuy tâm trạng hiện tại của y đôi phần tốt lên nhưng vẻ mặt vẫn không hề lộ ra dù là một chút biểu tình gì.
Còn hầu tử thì lúc đầu y còn cho nó ngồi trong cái gùi, đến khi trong gùi bắt đầu có thật nhiều dược thảo đủ loại chiếm đóng, thì có lúc Ngọc Ly Tinh lại ôm nó trong tay, có lúc thì để nó tự ngồi vững trên vai, hầu tử đã được y chữa trị qua mấy ngày rồi, nên hiện tại nó đã có thể tự do chạy nhảy như bình thường.
Khi Ngọc Ly Tinh đến một bờ sông, gần bên một thác nước nhỏ, thì y lại phát hiện ra một loại thảo dược hiếm gặp, nằm ngay ở dưới một tản đá lớn kế bên bờ thác nước, vì vậy y để hầu tử ngôi lên tản đá lớn đó, còn y thì đưa tay vào cái túi nhỏ bên hông lấy ra một đôi bao tay có màu đen, và một cái cuốc nhỏ chuyên dùng để đào đất trồng cây.
Kế đó Ngọc Ly Tinh đeo bao tay vào rồi ngồi xổm xuống dưới tản đá mà bắt đầu đào bới lớp đất xung quanh chùm thảo dược hiếm đó, hầu tử tuy rất hiếu kỳ, không biết y vì sao phải làm như vậy, nhưng cả dọc đường đi nó thấy y cứ hết đào bới, rồi lại tỉ mỉ cẩn thận hái những cái cây thảo dược như thế này, nên nó cũng đã hiểu được, y là vô cùng trân quý những cây thảo dược này.
Sau một lúc đào bới, Ngọc Ly Tinh cuối cùng cũng có thể hái được từ góc tới rễ của chùm thảo dược, từ sâu dưới đất lên, y lại đưa chùm thảo dược lên trước mắt mà quan sát thật kỹ lần nữa, gật đầu một cái như khẳng định đúng là nó.
Ngọc Ly Tinh cẩn thận đặt chùm thảo dược sang một bên, rồi y lại lấy ra một cái khăn nhỏ từ trong vạt áo, đem chiếc khăn trải lên mặt đất, y đưa tay hốt một ít đất vừa đào bới lên cho vào chính giữa chiếc khăn, rồi cẩn thận đem rễ của cây thảo dược đó vùi vào trong lớp đất nhỏ trong khăn, sau cùng y tỉ mỉ quấn chiếc khăn bao bọc toàn bộ phần đất và gốc của chùm thảo dược đó lại, y không đem chùm thảo dược đó để vào trong cái gùi, mà y trực tiếp đem nó cất vào trong cái túi nhỏ bên hông của mình.
Thu dọn lại một chút, Ngọc Ly Tinh liền đứng lên đi đến bên bờ xong lấy chút nước uống mang theo, y quay sang nói hầu tử nhảy lên vai y, rồi xoay người đi tiếp vào sâu bên trong khu rừng.
Khi bước đến một nơi có thật nhiều cây cao mọc ở xung quanh, Ngọc Ly Tinh lại cảm nhận được một nguồn linh khí tràn đầy ở nơi đây, quan sát xung quanh một chút, y liền tìm thấy một thân cây nằm ở giữa hai bên bụi rậm, toàn thân cây đều phủ đây những cây mầm non tươi xanh, còn có vài loại nắm rừng có thể ăn được mọc dọc theo thân cây.
Ngọc Ly Tinh đi đến chỗ thân cây đó, y để hầu tử ngồi trên thân cây, còn y thì ngồi xổm xuống trước mặt hầu tử, y lại quay đầu qua một bên, nhìn tới những cành cây xanh lục, lá nhỏ hơi giống hình giọt nước, mọc đầy xung quanh thân cây, y đưa tay qua ngắt trên một ngọn cây thân mảnh đó một chùm lá nhỏ, sau đó y đưa chùm lá đến trước mặt hầu từ rồi bảo nó ăn vào.
Hầu tử rất nghe lời Ngọc Ly Tinh, y bảo gì thì nó liền làm vậy, và không hề có chút nghi ngờ gì với y, mặc dù nhai chùm lá đó có vị đắng hơi khó chịu, nhưng hầu tử vẫn cố nhai rồi nuốt xuống hết, sau khi hầu tử ăn xong chùm lá đó, qua một lúc thì bổng nhiên nó cảm thấy cả thân thể nó liền nhẹ hẳn đi, chân tay lại có thêm sức lực, gân cốt cũng co dãn thuận hơn, nó liền cao hứng mà nhảy nhót tới lui quanh thân cây.
Thấy hầu tử như vậy Ngọc Ly Tinh trong lòng thầm yên tâm hơn, lúc này y lại nói với hầu tử "Ta đã chữa trị tốt hoàn toàn cho ngươi rồi, đến lúc ngươi phải trở về rừng, nơi vốn thuộc về ngươi"
Hầu tử nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy thì liền mất hứng, nó quay đầu nhìn Ngọc Ly Tinh mà muốn rưng rưng nước mắt, ánh mắt nó lúc này như muốn nói y "tiểu tiên quân không cần ta nữa sao?! ta không ngoan sao?! Tiểu tiên quâ có thể mắng ta...ta có thể sửa...đừng bỏ rơi ta được không?!"
Ngọc Ly Tinh nhìn ra nó muốn nói gì nên lại lên tiếng nói tiếp "Ngươi rất ngoan, ta cũng rất quý ngươi, nhưng ta lại không thể mang ngươi theo cùng được...ai biết được trên đường đi sau này của ta sẽ còn gặp phải loại tình huống gì, ta đây tự bảo về thân mình còn không được chắc chắn, ta cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ được ngươi, vì vậy ngươi tốt nhất nên về với nơi thuộc về ngươi, tiếc tục sống cuộc sống bình ổn của ngươi, ta sẽ yên tâm hơn mà lên đường tìm người thân của ta, như vậy sẽ tốt cho ta và ngươi hơn, ngươi có hiểu không?!"
Nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy hầu tử cũng không phản bác được gì, nghĩ kĩ lại thì lúc ở Trấn Trạch Đông, nó quả thật là không giúp được gì cho y, còn để y phải vừa chữa trị vừa bảo vệ nó khỏi lũ nhện quỷ kia, vì vậy hiện tại tâm tình của nó rất là không vui nên liền cuối đầu buồn bả.
Ngọc Ly Tinh thấy nó như vậy thì có chút động lòng, nhưng y cũng không thể tự mình chuốc lấy thêm phiền phức nữa, nên y chỉ đưa tay lên xoa đầu, an ủi nó một chút.
Tiếp đó Ngọc Ly Tinh giơ ngón tay chỉ vào đám cây xanh nhỏ mọc xung quanh thân cây, mà lúc nãy y có ngắt trên một trong những ngọn cây đó một chùm lá, rồi đưa cho hầu tử ăn, y nói đám cây đó tên là Lục Hồi Linh thảo, nó là một loại thảo dược dại, thích mọc quanh những thân cây đã bị ngã đổ, thân nhỏ mảnh ngắn có màu lục, lá hơi ngắn giống hình giọt nước và có màu một màu xanh lục, loại thảo dược này cũng rất dễ tìm, chỉ cần vào rừng thì sẽ tìm được, công dụng của nó là giúp hồi phục sức lực nhanh chóng, giúp tăng cường kháng thể, và có thể làm thuốc dẫn trị phong hàn cảm mạo.
Ngọc Ly Tinh còn dặn dò hầu tử, nếu nó có cảm thấy không khỏe thì hãy tìm đến loại thảo dược này, ngắt phần lá trên ngọn cây sẽ có hiệu quả nhanh hơn, kế đó y nhẹ giọng nói với nó một câu "Hữu duyên tương ngộ"
Dứt lời Ngọc Ly Tinh liền ngồi dậy rồi xoay người bước đi, để lại hầu tử còn đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng của y.
Hầu tử ngồi ở trên thân cây đó cứ nhìn theo thân ảnh của Ngọc Ly Tinh dần khuất đi được một lúc, ánh mắt nó bắt đầu trầm lại, nhưng lát sau bổng ánh mắt nó như lại trở nên rất kiên định, sau đó nó liền xoay người nhảy khỏi thân cây, hướng đến một hướng khác mà vừa nhảy vừa chạy đi thật nhanh.
******
Sau khi Ngọc Ly Tinh từ biệt với hầu tử, y lại tiếp tục một mình tiến vào sâu bên trong khu rừng, đi được một đoạn khá dài, y cũng thu thập thêm không ít những thảo dược hiếm khác.
Đến khi Ngọc Ly Tinh lại tìm thấy được một con sông nhỏ, y liền quyết định ngồi tại bờ sông đó nghỉ ngơi một lúc, y đưa tay lấy túi nước từ trong gùi ra uống thêm mấy ngụm nước nữa, rồi đi tới gần bờ sông lấy thêm ít nước cho vào túi nước của mình.
Lấy nước xong Ngọc Ly Tinh quay trở về bên cái gùi của mình mà tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi, lát sau y lại đưa tay vào trong gùi lấy ra vài quả táo lê dại ra ăn, đây là do lúc nãy trong lúc hái thảo dược trên một thân cây, y vô tình tìm thấy được mấy cây táo lê dại, còn may mắn hái được vài trái chín mang theo ăn dọc đường để lót dạ.
Đang ăn táo thì bất chợt Ngọc Ly Tinh lại có cảm giác nhưng có cái gì đang nhìn y chằm chằm, y liền nâng cao cảnh giác, suy nghĩ một chút rồi y nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi nơi đó.
Ngọc Ly Tinh tiếp tục đi, lần này y lại rẽ sang một hướng khác để tìm đường ra bìa rừng.
Kể ra thì có thể nói mấy khu rừng từ nhỏ đến lớn, Ngọc Ly Tinh bước ra bước vào cứ như gia trang của y vậy, có lẻ vì một phần ký ức lúc nhỏ của y mà đến giờ y vẫn luôn xem rừng cây đồi núi là nhà của mình, mà quả thật y rất rành về môi trường cũng như địa thế chung trong rừng cây đồi núi, nhờ vậy mà việc y đi tìm và hái thảo dược trong rừng cũng trở nên rất dễ dàng.
Còn chưa kể Ngọc Ly Tinh từng được nuôi dạy ở ngay trong một khu rừng lớn...chỉ là xảy ra một biến cố khiến năm y sáu tuổi đã bị thất lạc với người thân duy nhất của mình.
******
Rời khỏi bờ sông, đi dọc theo cánh rừng một lúc lâu, Ngọc Ly Tinh vẫn luôn có cảm giác như bị cái gì đó theo dõi từ xa, vì trong rừng sâu thường sẽ có nhiều thú dữ, nên y luôn tăng xúc cảm của các giác quan lên, để đề phòng cảnh giác mà tránh đi.
Nhưng hiện tại có chút hơi kỳ lạ, bình thường Ngọc Ly Tinh liền có thể xác định được phương hướng và vật đang theo dõi mình là gì, nhưng lần này y có chút hoang mang vì không thể xác định được vật kia cụ thể là gì hay phương hướng chính xác của nó, vật kia cứ như thoát ẩn thoát hiện ở khắp mọi nơi.
Tuy vậy vẻ mặt của Ngọc Ly Tinh vẫn luôn không thề động một chút thanh sắc, y luôn giữ bình tĩnh mà vừa đi vừa suy nghĩ.
Chợt Ngọc Ly Tinh liếc mắt nhìn đến một tán cây trên một thân cây nhỏ khá thấp, bước tới gần tán cây y đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào một chiếc lá nhỏ trên tán cây đó, rồi từ từ nhắm mắt lại, lúc này tiếng gió khẽ lây động qua lại dưới những tán cây xung quanh tạo ra âm thanh "xào xạc" từng nhịp.
Phút chốc gió chợt ngưng lại, đột nhiên Ngọc Ly Tinh mở to đôi mắt ra rồi lại từ từ rủ mắt xuống lại, y thu tay về rồi lại từ từ nâng mắt lên, đồng thời y đưa một tay lên kết ấn tạo ra một lá bùa trong suốt rồi điểm thẳng lên một thân cây gần chỗ y đang đứng.
Sau đó Ngọc Ly Tinh liền mở miệng nói một từ "Mộc" rồi đưa tay lên búng một cái, ngay lập tức dưới mỗi gốc cây xung quanh trong vòng một trăm dặm, đều bắt đầu xuất hiện những sợi dây leo chằng chịt mọc lên quấn lấy toàn bộ thân cây có ở đó.
Lúc này kẻ đang theo dõi Ngọc Ly Tinh cũng bắt đầu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, mà nhìn lại cái cây mà hắn đang bám lên cũng sắp bị dây leo chiếm lấy gần hết phân nữa, nếu hắn còn bám vào thân cây, thì ước chừng hắn cũng sẽ bị dây leo quấn vào thân cây mất luôn, vì vậy hắn đành phải nhảy khỏi cái cây đang bám.
Người nọ vừa nhảy xuống đất Ngọc Ly Tinh liền xác định được vị trí chính xác của hắn, nên y liền dùng thuật dịch chuyển, tức thì liền xuất hiện ngay sau lưng người nọ.
Ngọc Ly Tinh đưa tay ra điều khiển một sợi dây leo từ một thân cây gần đó, biến dây leo thành một thanh kiếm cây có mũi nhọn hướng thẳng ra phía trước, đủ để gây sát thương chí mạng, y chỉa mũi kiếm hướng đến sau gáy người nọ rồi lạnh giọng hỏi đến một câu "Tại sao lại theo dõi ta?!"
Người nọ cảm nhận được sát khí đang lan tỏa ra từ sau lưng nên cũng không giám cự động mạnh, mà từ từ giơ hai tay lên, rồi bắt đầu mở miệng lên tiếng đáp lại Ngọc Ly Tinh "Tiên Quân tha mạng, ta đây chỉ là ngưỡng mộ tiên quân đã lâu, nên muốn được kết giao với tiên quân mà thôi"
Mới đầu Ngọc Ly Tinh đã cảm thấy dáng lưng của người nọ khá quen, vừa nghe người nọ lên tiếng thì y liền nhận ra giọng nói của hắn...tâm y thầm mắng "được lắm lại là cái tên phiền phức Diêm Ngôn nhà ngươi"
******
Lúc Diêm Ngôn vừa rời khỏi Minh giới, thì hắn liền quay trở về Trấn Trạch Đông tìm Ngọc Ly Tinh, nhưng hắn lại lần nữa không tìm thấy tâm hơi của y trong trấn, vì vậy hắn liền dùng chút ma thuật dựa theo khí tức còn sót lại của y mà lần tìm đến khu rừng lớn này.
Lúc đầu Diêm Ngôn có chút hoang mang khi bước chân vào trong rừng, vì hắn không rành địa thế trong rừng cho lắm...lần trước hắn còn bị lạc, nếu không phải vì đuổi đánh tiểu hầu tử kia thì chắc có lẽ hắn đã bị lạc trong khu rừng đó tận mấy ngày rồi...nghĩ đến đây thì hắn có chút chột dạ tâm thầm nghĩ "lúc đó ta ra tay có phần hơi quá nhĩ...mà ai kêu con tiểu hầu tử đó chọc phải ta làm chi...haizz...thôi thì lần sau gặp lại ta bồi cho nó một nãi chuối to vậy"
Sau đó Diêm Ngôn lại lần theo khí tức của Ngọc Ly Tinh, mà phải chật vật lắm mới tìm thấy y đang ngồi nghỉ ngơi, bên bờ của một con sông nhỏ trong rừng.
Bởi vì từ lúc bước vào rừng Ngọc Ly Tinh đa phần đều đi vòng quanh khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng để hái thảo dược, nên khiến cho khí tức hầu như là lưu động loạn khắp nơi trong rừng, khiến Diêm Ngôn cũng loạn theo khí tức của y.
Nhưng vận may của Diêm Ngôn không tồi, nên liền có thể tìm được Ngọc Ly Tinh, nhưng xúc giác của y lại rất nhạy, phút chốc liền phát hiện mình bị theo dõi mà liền rời đi.
Khó khăn lắm Diêm Ngôn mới tìm được Ngọc Ly Tinh, nên đâu dễ gì hắn để mất dấu của y lần nữa, vì thế hắn liền ẩn thân mà bám theo, nhưng bám theo được nữa đường thì lại bị y dùng pháp thuật dụ hắn hiện thân.
******
Đợi một lúc lại không nghe thấy Ngọc Ly Tinh lên tiếng đáp lại, Diêm Ngôn không những không hoang mang mà ngược lại còn đang rất cao hứng, hắn nhếch mép thầm cười một cái...quả nhiên là y đã nhận thức hắn.
Vì thế Diêm Ngôn liền chớp lấy thời cơ mà xoay người dịch chuyển ra sau lưng Ngọc Ly Tinh giơ tay định bắt lấy vai y, nhưng phản xạ của Ngọc Ly Tinh cũng rất nhanh, y vừa thấy Diêm Ngôn dùng thuật dịch chuyển thì liền biết hắn sẽ đánh lén sau lưng mình, nên y liền tức tốc xoay cổ tay một cái, xoay ngược mũi kiếm cây trong tay hướng thẳng ra phía sau lưng.
Động tác của Ngọc Ly Tinh cùng với Diêm Ngôn có thể nói là cùng một lúc, vì vậy Diêm Ngôn còn chưa kịp đụng đến người Ngọc Ly Tinh thì đã bị mũi nhọn của thanh kiếm cây kia chặn lại.
Ngọc Ly Tinh đưa lưng về phía Diêm Ngôn, một tay cầm thanh kiếm cây đặt trên vai, đưa thẳng mũi kiếm vào mặt Diêm Ngôn, y lạnh lùng nói với hắn "Sự ngượng mộ này của ngươi...ta nhận không nỗi, vẫn là đường ai nấy đi thì hơn" dứt lời y liền dùng thuật dịch chuyển mà biến mất tâm...đâu phải mình hắn biết dùng thuật dịch chuyển.
Diêm Ngôn nhướng mày một cái tâm lại thầm tán thán...pháp thuật của tên tiểu tử này quả thật không tệ lắm đi...lát sau lại nhếch mép thầm nói "Có điều ngươi muốn chạy khỏi ta cũng không có dễ dàng như vậy"
Kế đó Diêm Ngôn lại dùng thuật dịch chuyển, cùng Ngọc Ly Tinh chơi trò đuổi bắt khắp trong rừng.
Ngọc Ly Tinh cứ dịch chuyển tới đâu là chưa đầy một khắc, Diêm Ngôn liền dịch chuyển tới chỗ y.
Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy hoài cũng không ổn, Ngọc Ly Tinh liền xoay người tìm một bụi cây gần đó đem cái gùi nhét vào trong bụi cây, Diêm Ngôn đứng ở một bên thấy vậy thì có chút tò mò...y là đang muốn làm gì đây.
Nào ngờ Diêm Ngôn còn chưa kịp nghĩ xong thì Ngọc Ly Tinh lại xoay người lại đối diện hắn đưa tay lên kết ấn tạo ra năm lá bùa trong suốt, rồi tức khắc thiết lập ra Ngũ Hành Pháp Trận, y đem năm quả cầu ánh sáng ngũ hành đặt ra sau lưng, tạo thành thế trận trong phạm vi tự điều khiển quanh thân.
Kế đó Ngọc Ly Tinh lại giơ tay lên trước rồi lên tiếng nói một từ "Kim" tức thì trong lòng bàn tay y hiện một luồng sáng ánh, sau đó liền biến ra một thanh kiếm bằng bạch kim xuất hiện ngay trong tay y.
Diêm Ngôn khá là kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, nhưng không hiểu sau trong lòng hắn lại càng cảm thấy hưng phấn hơn, khóe miệng hắn lại cong lên một đường tà mị.
Ngọc Ly Tinh cũng không nhiều lời, liền giơ kiếm đánh thẳng về phía Diêm Ngôn, có điều hắn phản xạ rất nhanh, xoay người liền né đi đường kiếm của y, đồng thời còn nói đến một câu "Nè ngươi đánh thật à?!"
Không lên tiếng đáp lại, Ngọc Ly Tinh vẫn cứ nhắm tới Diêm Ngôn mà vung kiếm, thấy y như có vẻ không đùa, nhưng Diêm Ngôn lại không hề phản công lại nhiều, hắn như lại rất vui vẻ mà né tránh từng đường kiếm của y, động thái cứ như đang trêu đùa với y.
Chính vì điều này đã sớm khiến Ngọc Ly Tinh thấy rất khó chịu mà nhíu mày, nếu không phải sợ tài nguyên trong rừng bị hủy hoại, thì y đã sớm thi triển toàn bộ sức mạnh của Ngũ Hành Pháp Trận, mà thay phiên tấn công Diêm Ngôn rồi.
Hai người cứ người đánh ta né chạy loạn khắp cả khu rừng như vậy, cho đến khi hai người vô tình cùng lúc dậm chân lên một tản đá lớn có khắc một ký hiệu cổ kỳ lạ.
Ngọc Ly Tinh dừng lại mà bắt đầu lên tiếng hỏi Diêm Ngôn "Ngươi rốt cuộc là muốn gì ở ta?!"
Diêm Ngôn lại mỉm cười nói "Không gì, thật sự là ta chỉ muốn kết giao với ngươi mà thôi"
Cau mày một cái Ngọc Ly Tinh lại thẳng thừng đáp lại Diêm Ngôn một câu "Thứ lỗi ta không có nhu cầu kết dao bằng hữu với ai hết"
Nghe vậy Diêm Ngôn lại có chút bất ngờ, thầm nghĩ "tên tiểu tử này là tự cao ngạo mạn, hay bản tính vốn lãnh đảm không thích kết giao hảo hữu với người?"
Diêm Ngôn còn đang thắc mắc, Ngọc Ly Tinh lại lên tiếng nói tiếp "Ngươi đừng có đi theo ta nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí"
Nghe thấy lời này Diêm Ngôn lại càng thấy hứng thú hơn, hắn lại càng muốn trêu đùa Ngọc Ly Tinh nhiều hơn, vì vậy hắn mỉm cười nhìn y nói "Vậy ta thật mong chờ, sự không khách khí đó của ngươi"
Ngọc Ly Tinh nghe xong thầm mắng "đúng là một tên thần kinh" y cảm thấy nhiều lời với tên này cũng vô dụng, vì vậy y lại giơ kiếm lên mà tấn công tới Diêm Ngôn lần nữa, đồng thời y còn thi triển thêm Mộc trận, tạo ra vô số dây leo xung quanh vây hãm Diêm Ngôn lại.
Diêm Ngôn lúc này vừa phải tránh né đường kiếm của Ngọc Ly Tinh, mà hắn còn phải né tránh những đợt tấn công từ đám dây leo xung quanh.
Thế trận vô cùng phức tạp khiến Diêm Ngôn phút chốc liền bị đám dây leo quấn lấy quanh thân trói chặt, khống chế tứ chi của hắn không cử động được.
Thấy Diêm Ngôn bị trói chặt không cử động được, Ngọc Ly Tinh thấy rất vừa lòng, y liền thu hồi thuật ngũ hành, cũng không nói thêm tiếng nào mà định xoay người rời đi.
Nhưng còn chưa kịp rời chân khỏi tản đá, thì chợt Ngọc Ly Tinh lại nghe đến tiếng đứt đoạn của dây leo, y quay đầu nhìn lại thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên, mà mở trưng hai mắt lên nhìn, y có chút không dám tin vào mắt mình.
Toàn thân Diêm Ngôn lúc này đều đang bốc cháy, nhưng hắn như lại chẳng hề hớn gì cả, kì lạ hơn là những ngọn lửa đang bừng cháy trên người Diêm Ngôn lại có một màu xanh lam, và dường như có cả linh tính, chúng chỉ thêu đốt mấy sợi dây leo quấn quanh người Diêm Ngôn mà thôi, chứ không làm tổn hại gì đến thân người của hắn, hoạt nhìn quỷ dị vô cùng, đám dây leo bị ngọn lửa xanh lam đó thêu rụi trong chốc lát.
Diêm Ngôn thoát khỏi mớ dây leo, thả người nhảy xuống tản đá mà Ngọc Ly Tinh còn đang đứng trên đó, lực đáp xuống của Diêm Ngôn vô cùng lớn khiến cả tản đá lớn dưới chân bị chấn động một hồi, cũng may Ngọc Ly Tinh cũng không phải thuộc dạng chân yếu tay mềm, nên liền có thể đứng vững lại trên tản đá.
Ngọc Ly Tinh lại ngước nhìn lên Diêm Ngôn, y có hơi mở to tròng mắt nhìn hắn, lúc này những ngọn lửa xanh lam trên người Diêm Ngôn đã biến mất, nhưng cả người hắn vẫn tỏa ra một cổ khí chất bá đạo chưa từng có, hắn đang đứng khoanh tay trước ngực, nhếch mép nhìn y cười nói "Ngươi còn đồ chơi gì cứ mang ra đi, lão tử không ngại thử tiếp đâu"
Ngọc Ly Tinh lại cau mày...thiếu chút nữa quên mất, hắn không những thần kinh không được bình thường, mà hắn còn không phải là người bình thường nữa.
Cảm thấy đối kháng trực diện với hắn cũng không có ít gì, nên Ngọc Ly Tinh bèn suy nghĩ một biện pháp khác để lừa đuổi Diêm Ngôn đi.
Chỉ là còn chưa kịp nghĩ xong, tản đá có ký hiệu cổ kì lạ dưới chân Ngọc Ly Tinh và Diêm Ngôn bổng nhiên rung chuyển cực mạnh rồi bắt đầu nứt ra, vỡ thành những mảnh đá vụn, sau đó liền đổ sụp xuống, mảnh đất phía dưới tản đá cũng lún sâu xuống tạo thành một cái hố lớn làm đất đá xung quang theo đó mà trôi xuống dữ dội, hai người còn chưa kịp phản ứng nên liền bị lôi theo xuống cái hố lớn đó.
Cũng may Ngọc Ly Tinh và Diêm Ngôn tức tốc chấn tỉnh mà lập tức xoay người,dùng thuật dịch chuyển, lần theo những hòn đá lớn đang trôi xuống, để di chuyển lên phía trên miệng hố, đồng thời còn tránh né những đất đá đang rơi xuống, nhưng đất lỡ phía trên rất dữ dội nên khiến Ngọc Ly Tinh khá chật vật, vì liền tục dùng linh lực thi triển thuật dịch chuyển, để vừa trèo vừa tránh những hòn đá lớn nhỏ đang rơi xuống tứ phía, nên hiện tại y cũng sắp muốn kiệt sức.
Ngọc Ly Tinh nhanh trí ngước mắt lên phía trên, quan sát một chút, y liền tìm thấy trên một cành cây to phía trên có một sợi dây leo còn đang treo thả trên đó, y liền dồn linh lực lại, tức tốc dùng thuật dịch chuyển lần cuối, y liền dịch chuyển đến chỗ sợi dây leo trên cành cây to đó, nhanh tay bắt lấy sợi dây leo, y thành công bám trụ vào sợi dây leo đó.
Ngọc Ly Tinh còn không quên quay lại lớn tiếng nhắc nhở Diêm Ngôn một câu "Mau kiếm cái gì đó cố định bám vào" tuy Diêm Ngôn khá đáng ghét, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với y.
Nhưng Ngọc Ly Tinh lại không ngờ tới một chuyện, Diêm Ngôn vậy mà nhắm đến chỗ của y mà dịch chuyển đến, không những vậy hắn còn ngang nhiên giang hai tay ra trực tiếp ôm lấy eo của y, khiến y tức khắc đen mặt, trong đầu y lúc này liền nghĩ đến vô số loại độc dược, đều để dùng hết trên người Diêm Ngôn một lượt.
Còn chưa nghĩ xong thì dây leo phía trên vì không chịu được trọng lượng của cả hai người nên liền đứt ngang, Diêm Ngôn và Ngọc Ly Tinh liền trực tiếp rơi vào trong cái hố lớn sâu vừa mới hình thành sau trận lở đất vừa rồi.
Ngay lúc bị rơi xuống, Ngọc Ly Tinh còn quát lớn một câu "Diêm Ngôn! ngươi là một tên Đại Ngu Ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top