Chương 4: Bạch Tử Lưu Ly Tán xuất thế

Huyện nha Trấn Trạch Đông bây giờ giống như một ổ nhền nhện, người trong phủ nha như những cái xác không hồn biết đi, bọn họ hiện tại đã trở thành tai mắt của con Nhện Huyết Quỷ kia.

Hạ Thụy Vy cố gắng tránh né bọn nha sai, mà lần lần đi đến trước cửa thư phòng của phụ thân nàng là Hạ huyện lệnh, chợt nàng lại nghe đến một âm thanh quỷ dị phát ra từ trong phòng.

Vì để tránh người bên trong nhìn thấy bóng nàng in lên ngoài cửa, Hạ Thụy Vy thận trọng cuối người thấp xuống, nép sát vào một bên cửa, rồi nhẹ nhàng hé mở một khẻ nhỏ của một bên cửa còn lại, lén nhìn vào bên trong.

Cảnh tưởng bên trong vừa lọt vào mắt Hạ Thụy Vy, thì liền khiến nàng vô cùng kinh hãi...con Nhện Huyết Quỷ ở trong thân thể con trai của nàng, đang ngồi bệch dưới đất, hai tay còn đang xé xuống từng bộ phận của một tử thi hài tử đang nằm cạnh nó, kế đó Nhện Huyết Quỷ còn há ra một cái miệng cực lớn, trên cái hàm to tướng đó còn mọc đầy những chiếc răng sắc nhọn, Nhện Huyết Quỷ lại lần lượt cho từng bộ phận mà nó đã xé xuống từ tử thi hài tử kia, cho vào miệng mà bắt đầu ngấu nghiến nhai nuốt ăn sạch tử thi hài tử sấu số kia...đến không còn một mẫu xương.

Cả quá trình đều được Hạ Thụy Vy chứng kiến, khiến nàng vô cùng kinh hãi và hoảng sợ, nàng liền có cảm giác khó chịu dâng lên từ trong lòng ngực, mà hít thở cũng không thông, lại càng muốn buồn nôn hơn.

Vì tâm trạng đang hoảng loạn, nên Hạ Thụy Vy vô tình tạo ra tiếng động bên ngoài, khiến Nhện Huyết Quỷ phát giác, nó liền phóng tơ tấn công ra phía ngoài cửa, phút chốc liền bắt được nàng lôi vào trong phòng, còn dùng tơ nhện trói chặt tứ chi nàng lại.

Hạ Thụy Vy thấy Nhện Huyết Quỷ dùng thân xác con trai nàng làm ra những hành động nghịch thiên, kinh tởm đó khiến nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nên khi đối diện trực tiếp với Nhện Huyết Quỷ, dù nàng có đang bị nó bắt trói không làm gì được, tính mạng cũng trong ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn cố trừng mắt, tàn bạo mắng chửi nó.

Nhện Huyết Quỷ cảm thấy Hạ Thụy Vy rất ồn ào, nên nó muốn giết nàng cho đỡ phiền phức, nhưng khi vừa động thủ thì thân thể hài tử, mà nó đang dùng để trú ngụ, khựng lại, không nghe theo sự điều khiển của nó nữa.

Lúc này Nhện Huyết Quỷ mới phát hiện, mệnh cách cùng sinh mệnh của hài tử có liên kết với mệnh cách và sinh mệnh của mẫu thân hài tử, nếu Hạ Thụy Vy cứ đột nhiên mà chết đi, thì thân thể này của hài tử cũng sẽ dần suy yếu mà dần chết theo, nếu như vậy thì nó sẽ mất đi lớp vỏ bọc hoàn hảo này, càng huống hồ thân thể này lại càng không thể ra tay được với mẫu thân nó.

Chính vì vậy, Nhện Huyết Quỷ liền nghĩ ra cách giăng tơ vào trong đại não của Hạ Thụy Vy, dùng tà thuật khống chế tâm trí nàng, biến nàng thành một người điên điên dại dại, rồi thả nàng đi lang thang trong trấn, nó còn thả vài con nhện quỷ nhỏ đi giám sát nàng thường xuyên.

Cho đến khi vào một đêm trăng tròn, Hạ Thụy Vy đang nằm ngủ dưới một gốc cây bên đường, vô tình ánh trăng sáng đêm đó chiếu đến nàng, khiến nàng chợt lấy lại được ý thức, nàng không biết bản thân đã mất ý thức bao lâu rồi, nhưng hiện tại cả trấn gần như đã bị Nhện Huyết Quỷ thôn tính, nó khống chế tâm trí của mọi người trong trấn, nên nàng chẳng còn biết chạy đi đâu hay cầu cứu với người trong trấn được nữa, từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, rồi đến lúc lấy phu quân sinh hài tử, thì nàng chưa một lần nào rời khỏi Trấn Trạch Đông này, chính vì vậy nàng hiện tại không biết phải đi đâu để cầu giúp đỡ.

Hạ Thụy Vy suy sụp mà cứ lang thang khắp trấn, đến khi nàng dừng lại trước cửa của một ngôi miếu thờ quan âm, thì lại khá kinh ngạc, nàng tự hỏi...từ lúc nào nơi đây lại có ngôi miếu thờ quan âm?!..

Lòng đầy nghi hoặc Hạ Thụy Vy thận trọng bước vào trong miếu, vừa mở cửa bước vào miếu nàng liền ngửi thấy một mùi hôi kinh dị phát ra từ bên trong, nàng cảnh giác mà từ từ đi vào, tới đại sảnh của miếu nàng lại thấy một pho tượng phật bà quan âm nghìn tay vừa to lớn vừa sắc sảo được đặt ở ngay giữa sảnh, phía trước tượng phật là một bàn thờ cúng phong phú, xem ra ngôi miếu này rất được người dân lui tới.

Nhưng Hạ Thụy Vy nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không đúng, nếu như người dân trong trấn thờ phụng quan âm, thì tại sao họ vẫn còn trong tình trạng bị khống chế tâm trí...và còn cái mùi hôi kinh dị kia, sao lại có thể phát ra từ một ngôi miếu thờ quan âm, thường thì trong những ngôi miếu thờ các vị thần phật đều tỏa ra đa số là mùi trầm hương của nhang đèn, vì thường xuyên có người đến dâng hương lễ phật, và các hòa thượng, sư tăng ngày ngày thấp đèn tụng kinh.

Trầm tư một lúc Hạ Thụy Vy quyết định lần theo mùi hôi kinh dị kia, mà đi đến phía sau miếu thờ, càng đi về sau thì cái mùi hôi đó càng nồng, khiến Hạ Thụy Vy thiếu chút bồn nôn mà khó chịu vô cùng, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống, đưa tay lên che mũi, tạm ngăn bớt cái mùi kinh dị kia rồi bước đi tiếp, vừa ra tới phía sau sân viện của ngôi miếu Hạ Thụy Vy liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh hoàng.

Sân viện phía sau núi là một bãi đất rất hoang sơ, chính giữa bãi đất có một cái cây thật to mộc sừng sững ở đó, kế bên cái cây còn có một cái giếng nước, nhưng điều làm Hạ Thụy Vy kinh hoàng là trên những cành cây to đó đều chằng chịt tơ nhện, trên mỗi tơ nhện rũ xuống, đều đang treo một tử thi của một hài tử, càng kinh dị hơn trên các tử thi của những hài tử đó đều mất từ ba đến bốn bộ phận...thân xác cũng không còn được nguyên vẹn, bị treo lơ lửng ở trên cành cây, còn chưa kể tất cả những tử thi đó đều là những hài tử còn chưa tới mười tuổi...cảnh tưởng đó khiến lòng người vừa khiếp sợ vừa bi thương.

Hạ Thụy Vy sợ hãi tột độ, chân tay nàng không tự chủ mà run rẩy ngã sập xuống đất, ngay lúc này có một bầy nhện quỷ bò lên từ miệng giếng kế bên cái cây, chúng giống như một làn nước nổi lên, rồi tuôn trào ra ngoài, bọn chúng đến như sóng vồ, khiến Hạ Thụy Vy không kịp phản ứng, phút chốc nàng liền bị bầy nhện quỷ đó nhấn chìm cả người xuống dưới đất, liền mất đi ý thức.

Cho đến lần thứ hai Hạ Thụy Vy lấy lại ý thức một lần nữa, thì đã vào mùa trăng tròn năm sau, lúc nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trước cửa miếu quan âm, mà nàng hiện tại chẳng khác nào một người ăn mày đầu đường xó chợ, không ai quan tâm không ai để ý.

Nhưng điều làm Hạ Thụy Vy cảm thấy bị thương hơn là người nhà nàng đều bị Nhện Huyết Quỷ khống chế, chẳng còn ai trong trấn còn nhận ra nàng, mặc dù nàng biết được bí mật kinh hoàng của con Nhện Huyết Quỷ kia, thì cũng không thể cầu cứu được ai.

Chạy ra khỏi trấn tìm giúp đỡ, thì chưa được bao lâu lại bị bầy nhện quỷ kia bắt lại, rồi lại bị mất đi ý thức, đến khi Hạ Thụy Vy lấy lại ý thức lần nữa thì lại qua tròn một năm, nàng chợt phát hiện, cứ vào mùa trăng tròn, khi được ánh trăng sáng rọi lên người nàng, thì tà thuật của con Nhện Huyết Quỷ kia sẽ mất hiệu lực, vì vậy nàng nhiều lần tìm cách, muốn đưa Hạ huyện lệnh và Cao Điển đến gặp mình ở bên ngoài đại lộ của trấn, vào những đêm trăng tròn, để ánh trăng sáng có thể chiếu rọi vào họ, hy vọng phụ thân và phu quân nàng có thể lấy lại được ý thức như nàng.

Không may Nhện Huyết Quỷ sớm đã biết ý định của Hạ Thụy Vy, nên mỗi lần nàng cố gặp người nhà mình, thì lại không thành mà còn bị bắt lại nữa...cứ như vậy qua ba năm liên tiếp...Hạ Thụy Vy bị dày vò từ thể xác đến tâm hồn, khiến nàng có đôi lúc rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Cho đến một ngày vào đêm trăng tròn lần thứ năm, nàng lại vô tình phát hiện, sẽ có một vài đội thương gia hay đạo sĩ đi ngang qua trấn, nên nàng lại bắt đầu nhóm lên ngọn lửa hy vọng, nhiều lần Hạ Thụy Vy cố né tai mắt của Nhện Huyết Quỷ mà đi tìm đến mấy đạo sĩ đang trọ lại trong trần, cầu cứu viện, nhưng lần nào cũng thất bại.

Vì người dân trong trấn nói với các đạo sĩ đó, là Hạ Thụy Vy là một người ăn xin, điên điên dại dại hay ăn nói linh tinh phát ngôn điên loạn, vì vậy bọn họ liền tin là thật, kết quả là không ai thèm tin nàng, sau đó nàng lại bị bầy nhện quỷ kia bắt lại lần nữa.

Đến khi tỉnh lại lần nữa Hạ Thụy Vy đã trở thành một bà lão có thân hình gầy yếu, khuôn mặt hốc hác trơ xương như bị bỏ đói nhiều năm.

Lúc đó Hạ Thụy Vy đã từng nghĩ muốn tự kết liễu sinh mạng thốn khổ này của mình, nhưng lại thất bại...Nhện Huyết Quỷ vốn không cho Hạ Thụy Vy chết, nhưng cũng không cho nàng sống yên ổn.

Không chết được, lại không có khả năng đối đầu với Nhện Huyết Quỷ...Hạ Thụy Vy lại rơi vào cảnh tuyệt vọng, nhưng bà hận...hận con quái vật đã cướp tất cả mọi thứ của bà...từ gia đình, người thân, và nơi vốn là nhà của bà...vì vậy Hạ Thụy Vy lại bắt đầu dùng cách ghi nhớ lại những câu nói do bà nghĩ ra, chứa thông điệp cầu cứu của bà, đến khi bà bị khống chế lại lần nữa trở thành điên dại, tâm trí bà vẫn có thể lập đi lập lại mấy câu nói hàm ý đó, đến các đạo sĩ đi ngang qua trấn, bà vẫn luôn mong rằng sẽ có người có thể nghe hiểu được những câu nói đó của bà.

*****

Qua mấy tháng trời, cuối cùng Hạ Thụy Vy cũng thấy được một tia ánh sáng hy vọng...cuối cùng cũng có người giải cứu và giải tà thuật khống chế bà bao năm nay.

Hạ Thụy Vy nhìn lên chàng thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú ngồi nghe câu chuyện của bà, mặc dù thiếu niên nọ, vẻ mặt không có lấy chút biểu tình gì, nhưng vẫn khiến bà đã vô cùng xúc động và cảm kích vị thiếu niên này rất nhiều, hai hàng lệ lại bắt đầu lăn dài trên hai gò má đầy nết nhăn hằn sâu theo năm tháng kia.

Thiếu niên sau khi nghe xong câu chuyện của Hạ Thụy Vy, thì lại bắt đầu trầm tư mà nhớ lại một số chuyện cũ từ quá khứ...y cũng từng rơi vào cảnh sinh ly tử biệt cùng người thân yêu nhất của mình, nên y vô cùng đồng cảm với Hạ Thụy Vy.

Đưa tay vào trong vạch áo thiếu niên lấy ra một chiếc khăn nhỏ, đưa qua cho Hạ Thụy Vy lau nước mắt.

Thấy thiếu niên đưa khăn qua, Hạ Thụy Vy ngước mắt nhìn lên thiếu niên một chút rồi đưa tay nhận lấy, kế đó bà lại hỏi thiếu niên "Cậu có thể giúp ta làm một chuyện được không?!"

"Giúp bà cứu lấy người thân và cả Trấn Trạch Đông?!" thiếu niên không trả lời, hỏi ngược lại Hạ Thụy Vy một câu.

Hạ Thụy Vy lắc đầu một cái lại nói tiếp "Cậu nói cậu là đại phu chỉ biết chút đạo thuật để phòng thân, nên ta không muốn kéo cậu vào chỗ nguy hiểm này...tà thuật của con Nhện Huyết Quỷ đó rất cao thâm khó lường, thiết nghĩ chỉ có mấy vị đạo nhân có pháp lực thượng thừa mới có khả năng đấu lại với nó"

"Bà muốn ta đi cầu viện đến mấy vị đạo nhân bậc Thiên Tôn?!" thiếu niên dò hỏi Hạ Thụy Vy.

Im lặng nhìn lên thiếu niên một lúc, Hạ Thụy Vy gật đầu một cái, rồi nói với y đúng là bà có ý muốn nhờ y đi tìm và mời mấy vị đạo nhân bậc Thiên Tôn đó, đến Trấn Trạch Đông trừ yêu diệt quỷ cứu người cả trấn và cả người thân của bà.

Thiếu niên nhìn Hạ Thụy Vy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Hiện tại trong trấn có một số đệ tử đạo gia có thể giúp bà, nhất là người đã cứu bà khỏi cửa tử...hắn không phải là dạng đạo nhân bình thường, bà có thể nhờ hắn và nhóm đệ tử đạo gia đó ra tay cứu giúp, cứu lấy người thân của bà và cả Trấn Trạch Đông"

Hạ Thụy Vy vừa nghe thiếu niên nói đến có cao nhân đang ở trong trấn, còn đã cứu qua bà, nên có phần kích động vội hỏi y về người đó tên họ là gì, có tướng mạo ra sao...nhưng đang hỏi giữa chừng Hạ Thụy Vy lại chợt nhớ đến gì đó nên liền hỏi thiếu niên một câu "Phải rồi...cao danh quý tánh của cậu là gì?! có thể nói cho ta biết không?!"

Thiếu niên nghĩ nghĩ một chút rồi từ tốn trả lời Hạ Thụy Vy "Ta họ Ngọc tên gọi Ly Tinh" kế đó y lại chạm rãi nói tiếp "Còn về danh tánh của người đã cứu bà, thì ta thực sự không biết, ta chỉ biết thân hình hắn khá cao lớn, hay mặc một bộ hắc y, pháp thuật tất sát của hắn lại rất cao, tin rằng hắn có thể giúp bà diệt trừ Nhện Huyết Quỷ"

Vừa nghe Ngọc Ly Tinh nói thế lại khiến Hạ Thụy Vy tăng thêm mấy phần hy vọng, bà vội hỏi y người hắc y nhân đó hiện tại đang ở nơi nào trong trấn, y lại nghĩ một chút rồi trả lời bà "Ta hiện cũng không chắc cụ thể chỗ hắn đang ở, nhưng ta nghĩ hiện tại chắc có lẻ hắn đang ở một trong những khách điếm trong trấn"

Nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy Hạ Thụy Vy lại gật đầu một cái, bà bước xuống giường muốn rời đi, Ngọc Ly Tinh thấy vậy vội lên tiếng hỏi "Bà muốn trở lại trấn?!"

Hạ Thụy Vy lại gật đầu nói "Đúng là vậy...ta phải trở lại trấn tìm vị cao nhân đó giúp đỡ"

Ngọc Ly Tinh lại nói "Nếu như bà bước chân ra khỏi vùng bảo vệ ở đây, thì có thể bà sẽ bị mấy con nhện quỷ ngoài kia tấn công và mất đi ý thức lần nữa"

Nghe vậy Hạ Thụy Vy quay đầu lại nhìn Ngọc Ly Tinh mà nói "Nếu ta bị bắt và bị mất ý thức lần nữa...thì cầu xin cậu có thể giúp ta chuyển lời cầu cứu của ta đến vị cao nhân kia được không?!"

Thấy Ngọc Ly Tinh im lặng không nói gì, Hạ Thụy Vy sốt ruột định quỳ xuống cầu y, cũng may y phản ứng kịp thời, mà nhanh chóng ngồi dậy vội bước đến đỡ bà...để một người có niên kỷ không thua gì trưởng bối của y, quỳ trước y nhưng vậy...Ngọc Ly Tinh nhận không nỗi.

Thấy Hạ Thụy Vy vẫn cố chấp muốn đi vào ổ nhện của Nhện Huyết Quỷ kia, Ngọc Ly Tinh cũng không nỡ để bà đi một mình trở về như vậy, cho nên y thầm nhủ "Nếu ta đã cứu người rồi thì cứu cho chót vậy"

Ngọc Ly Tinh liền mở lời muốn bảo hộ Hạ Thụy Vy trở lại trấn, có y bên cạnh ít ra bà sẽ có thể bình an kiếm đến vị cao nhân kia xin cứu giúp.

Hạ Thụy Vy liền rất cảm động, hai hàng nước mắt lại muốn lăn trên hai gò má của bà, Ngọc Ly Tinh cũng không biết phải an ủi bà thế nào...y cũng chỉ biết im lặng đứng một bên đưa tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng bà vài cái coi như trấn an bà.

Sau đó Ngọc Ly Tinh một tay ôm hầu tử, mang theo Hạ Thụy Vy trở lại Trấn Trạch Đông, mà nhìn lại sắc trời lúc này cũng dần buôn xuống.

*****

Trên đường trở về Trấn Trạch Đông, hai người Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy, không ít lần bị lũ nhện quỷ kia rình rập tấn công, vì sợ bất trắc trước khi lên đường Ngọc Ly Tinh đã tạo ra một lá bùa hộ thân trong suốt dán lên người Hạ Thụy Vy, cho nên lũ nhện quỷ không thể đến gần mà hạ thủ với bà, còn y thì đi ở phía trước tạo ra một tấm chắn vô hình, lũ nhện quỷ nếu đến gần, hay tấn công tới, thì liền bị tấm chắn của y làm cho tan biến, cứ thế hai người cũng bình an, đi thẳng vào trong trấn.

Khi bước vào trấn lũ nhện quỷ lại không xuất hiện tấn công Hạ Thụy Vy và Ngọc Ly Tinh nữa, sắc trời cũng đã sập tối, người dân hai bên đại lộ chính của Trấn Trạch Đông cũng đã bắt đầu thắp sáng đèn lồng treo trên đường, từng ánh nến lần lượt hiện lên rồi chạy dọc theo hai bên đại lộ.

Ngọc Ly Tinh thận trọng quan sát tứ phía, y nhận thấy dường như lũ nhện quỷ đã không còn ý định tấn công Hạ Thụy Vy nữa, ngược lại bọn chúng chuyển sang theo dõi bà từ trong bóng tối.

Suy nghĩ một chút Ngọc Ly Tinh nhìn lại sắc trời thấy cũng đã tối, nên y cùng Hạ Thụy Vy liền kiếm một khách điếm nhỏ để trọ lại một đêm, sẵn họ muốn thử vận may xem liệu có tìm thấy được vị cao nhân nào đó, trọ cùng một chỗ với họ không.

Đến trước cửa một khách điếm tên Mã Đăng, Ngọc Ly Tinh quan sát một lúc, thấy khách điếm cũng có vẻ thanh nhã, nên y quyết định tối nay trọ lại đây.

Vừa bước vào Ngọc Ly Tinh liền nói với hỏa kế lấy cho y hai phòng nhỏ, hỏa kế tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn y, thấy vẻ mặt khó hiểu kia của hỏa kế, y đưa tay lên chỉ chính mình rồi chỉ sang Hạ Thụy Vy bên cạnh, rồi nói với hỏa kế "Một cho ta một cho bà ấy"

Hỏa kế giật mình khi thấy Ngọc Ly Tinh chỉ qua Hạ Thụy Vy nói cho bà ấy một phòng, hỏa kế liền tròn mắt nhìn lại Ngọc Ly Tinh, vẻ mặt hắn lúc này dường như muốn hỏi y "ngươi đùa với ta à?!"

Ngọc Ly Tinh vẫn một mặt không biểu tình, nhìn thẳng hỏa kế mà mở miệng nói không chớp mắt "Bà ấy là bà cô thất lạc nhiều năm của ta, giờ ta mới tìm lại được, ngươi có thể hay không nhanh đi chuẩn bị phòng, còn nữa mua cho ta một ít y phục nữ tử, và chuẩn bị thêm một bồn nước nóng cho bà cô ta tẩy rửa sạch sẽ, sẵn chuẩn bị thêm hai phần thức ăn chay và một nãi chuối cho bọn ta luôn" nói rồi Ngọc Ly Tinh ném qua cho hỏa kế ba đỉnh bạc lớn.

Hỏa kế cầm ba đỉnh bạc lớn trong tay mà mặt mày liền hớn hở, kế đó hắn cũng không hỏi gì nhiều nữa, mà vui vẻ dẫn họ lên phòng rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị mấy thứ mà Ngọc Ly Tinh vừa yêu cầu.

Trong lúc đợi hỏa kế đi chuẩn bị, Ngọc Ly Tinh ở lại trong phòng Hạ Thụy Vy, cùng bà nói chuyện một lúc.

Một hồi sau hỏa kế đã chuẩn bị xong bồn nước nóng và y phục cho Hạ Thụy Vy, đợi hỏa kế rời đi chuẩn bị thức ăn chay cho Ngọc Ly Tinh, thì y lại quay sang nói với Hạ Thụy Vy "Bà tẩy rửa rồi thay y phục mới cho thoải mái trước"

Từ lúc bị Nhện Huyết Quỷ khống chế, lại không có người thân bên cạnh, đây lần đầu tiên có người chịu đưa tay ra cứu giúp bà, đối tốt với bà ân cần nhưng vậy, càng nghĩ Hạ Thụy Vy lại thấy trong lòng vừa chua xót vừa cảm động mà muốn rơi lệ.

Thấy Hạ Thụy Vy sắp rơi lệ nữa, Ngọc Ly Tinh mặt cũng không biểu tình, nói tiếp "Còn về thức ăn, ta ăn chay không ăn mặn, nếu bà không chê thì lát nữa cùng ta ăn một bữa đồ chay"

Hạ Thụy Vy vội lắc đầu nói "Không sao, cậu ăn gì ta ăn đó, cậu đã cứu ta một mạng còn giúp ta đến như vậy, sao ta có thể chê, huống hồ ăn chay cũng rất tốt mà"

Ngọc Ly Tinh gật đầu một cái rồi xoay người rời phòng, trước khi đi y còn tạo ra một lá bùa trong suốt phòng vệ, dán lên trước cửa phòng Hạ Thụy Vy.

Khi Ngọc Ly Tinh trở về phòng liền thấy hầu tử đang ngồi trên bàn, nó đã ăn hết một nữa nãi chuối...trước đó y có nói hỏa kế đem chuối lên trước, rồi để hầu tử ở trong phòng y ngồi ăn chuối, còn y thì qua phòng bên trông chừng Hạ Thụy Vy một lúc.

Một lúc sau hỏa kế bưng một khay đồ chay lên cho Ngọc Ly Tinh, y thuận miệng dò hỏi hỏa kế, xem trước đó khách điếm này có một vị khách nhân có thân hình cao lớn, mặc một thân hắc y, đến trọ lại hay không, hỏa kế ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu bảo không có, y gật đầu bảo hỏa kế rời đi trước...xem ra vận khí hôm nay không được tốt lắm.

Sau khi hỏa kế rời đi Ngọc Ly Tinh nhìn thức ăn trong khay một chút, rồi lại bưng cả khay quay lại phòng Hạ Thụy Vy, trước khi đi y còn đặc biệt dặn dò hầu tử ăn xong rồi liền lên giường ngủ sớm, hầu tử rất nghe lời y mà gật đầu một cái.

Lúc này Hạ Thụy Vy cũng đã tẩy rửa, thay xong y phục mới, nghe đến Ngọc Ly Tinh bên ngoài gõ cửa dò hỏi, Bà liền đi ra mở cửa cho y, thấy y hai tay bưng một khay thức ăn lớn, bà vội đưa tay ra định giúp y.

Ngọc Ly Tinh lại lắc đầu nói Hạ Thụy Vy cứ vào trong trước, để y bưng vào được rồi, sau khi y đặt khay thức ăn xuống, thì quay sang Hạ Thụy Vy nói "Bà qua đây ngồi xuống để ta kiểm tra lại mạch tượng cho bà một chút, rồi chúng ta cùng ăn"

Hạ Thụy Vy liền đi qua ngồi xuống để Ngọc Ly Tinh xem mạch cho bà, xem một lúc y lại nhìn bà nói "Tuy ta đã giải thuật khống chế của Nhện Huyết Quỷ trên người bà, nhưng vì trúng tà thuật quá lâu nên thân thể sẽ có tình trạng suy kiệt, vì vậy bà cần phải ăn uống nhiều vào"

Nói rồi Ngọc Ly Tinh thuận tay kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh Hạ Thụy Vy, đưa chén đũa đến trước mặt bà, tiện tay y còn gắp thức ăn cho vào chén của bà.

Tuy nhìn mặt Ngọc Ly Tinh có vẻ lạnh lùng hơi khó gần, nhưng Hạ Thụy Vy thấy y không những là một thần y trẻ tuổi tài ba, mà còn là một thiếu niên rất tốt và ấm áp, đâu đó trong y bà tìm thấy chút hình bóng của con trai bà, lại khiến bà không kiềm được mà muốn rơi lệ...

"Đừng buồn lòng, nhất định bà sẽ có thể đoàn tụ với người thân" Ngọc Ly Tinh gắp một miếng đậu hủ để vào chén Hạ Thụy Vy, nhìn bà nói đến một câu.

Hạ Thụy Vy như lấy lại được lòng tin mà gật đầu một cái với Ngọc Ly Tinh, sau đó hai người cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon miệng, thật ấm áp.

*****

Đêm xuống khắp nơi trong Trấn Trạch Đông Lúc này đều chìm trong bóng tối, đột nhiên xung quanh khách điếm Mã Đăng bị một đám nhện quỷ vây khốn, chúng phân tán ở mọi nơi, bò từ trần nhà xuống chân tường rồi chui qua khe hở của các cánh cửa mà bò vào trong.

Đám nhện bò đến trước cửa phòng của Hạ Thụy Vy thì liền tập trung lại, vây hãm ở nơi đó, mới đầu bọn chúng muốn tấn công vào phòng nhưng lại bị kết giới bảo vệ ngăn lại, vì vậy bọn chúng chuyển sang thế tụ lại, mỗi một lúc càng nhiều.

Động tĩnh của đám nhện sớm đã đánh thức Ngọc Ly Tinh đang ngủ trong phòng bên cạnh, y liền lập tức ngồi dậy, trước tạo ra một vòng tròn bảo vệ để hầu tử nằm ngủ yên ổn trong đó, để y có thể rảnh tay mà tập trung đối phó với đám nhện quỷ bên ngoài kia.

Ngọc Ly Tinh bắt đầu thi triển thuật dịch chuyển, tức thì y liền di chuyển tới trước cửa phòng Hạ Thụy Vy, thấy cảnh tượng một đám nhện quỷ nheo nhúc chen nhau mà vây quanh phòng Hạ Thụy Vy, y liền nhíu chặt mày...thật kinh tởm.

Lập tức Ngọc Ly Tinh thi triển Ngũ Hành Pháp Trận, tạo ra năm quả cầu ngũ hành lần nữa bao vây cả khách điếm Mã Đăng, sau đó y lần lượt phát ra khẩu lệnh, hô lên "Hỏa, Kim, Mộc" rồi liền búng tay một cái, đám nhện quỷ đang vây trước cửa phòng Hạ Thụy Vy lần lượt bị hỏa thiêu, vạn kim bắn rơi, dây leo siết chặt, liền bị tan biến trong chớp mắt.

Có điều tốc độ sinh sôi của đám nhện quỷ này cũng quá cường đại, một đám vừa bị diệt xong, lại kéo đến thêm một đám khác, khiến Ngọc Ly Tinh chán ghét vô cùng, y nghĩ nghĩ một chút rồi ngẩn đầu lên nhìn qua lại xung quanh, kế đó y lại bắt đầu thi triển thuật dịch chuyển, y liền dịch chuyển vào trong phòng Hạ Thụy Vy.

Vừa vào phòng Ngọc Ly Tinh liền thấy Hạ Thụy Vy đang co rút vào một gốc giường, mà run rẩy sợ hãi, miệng thì lầm bầm "Nó đến rồi...nó lại đến rồi..."

Thấy Hạ Thụy Vy đang rất sợ hãi, Ngọc Ly Tinh liền đưa tay về phía bà mà nhẹ giọng trấn an "Đừng sợ, ta ở đây"

Hạ Thụy Vy vừa nghe thấy thanh âm khá quen thuộc, liền ngước mặt lên nhìn, bà thấy Ngọc Ly Tinh đang đưa tay về phía bà, thì bà liền đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay y mà không cần suy nghĩ, cứ như bà đang cố nắm chặt lấy sợi dây duy nhất có thể cứu lấy chính mình.

Sau đó Ngọc Ly Tinh liền đỡ lấy Hạ Thụy Vy mà dịch chuyển, thoát ra khỏi khách điếm, đồng thời y cũng thu hồi lại Ngũ Hành Pháp Trận của mình.

Dịch chuyển một cái liền ra tới đại lộ chính của trấn, lúc này trên đại lộ không một bóng người, vô cùng yên tĩnh.

Ngọc Ly Tinh quan sát xung quanh một chút, y cảm thấy không ở lại đây lâu được nữa, liền dìu Hạ Thụy Vy rời khỏi đó, chỉ là đi chưa được bao lâu thì đám nhện quỷ lại xuất hiện từ tứ phía trên đại lộ, chúng cứ nhấm vào Hạ Thụy Vy mà tấn công tới không ngừng.

Ngọc Ly Tinh nhận thấy tình hình không ổn, y liền giơ ra cách tay bên phải, mở lòng bàn tay ra, miệng liền niệm một tần văn chú ngữ, tức thì trong lòng bàn tay y liền xuất hiện một đóa hoa sen Tử Lưu Ly.

Đóa hoa sen Tử Lưu Ly trong lòng bàn tay Ngọc Ly Tinh càng lúc càng nở rộ, lơ lửng trên tay y.

Ngọc Ly Tinh mặt không đổi sắc, liền trầm giọng khai khẩu lệnh "Bạch Tử Lưu Ly Tán Chi Khai"

Lập tức đóa hoa sen Tử Lưu Ly đó bay vọt lên cao rồi dừng giữa không trung, xoay một vòng, liền phân tán ra các cánh hoa lưu ly xung quanh, kế đó các cánh hoa lưu ly lại nối đuôi nhau xoay chuyển thành một vòng tròn, bao phủ quanh Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy, đồng thời đánh bật một đám nhện quỷ đang tấn công tới họ.

Ngọc Ly Tinh đưa tay lên, búng tay một cái, những cánh hoa lưu ly đang xoay liền di chuyển đến trước mặt y, tức thì kết lại với nhau tạo ra một cái Tán (Ô, Dù) Bạch Tử Lưu Ly. (Bạch Tử ở đây nói về màu sắc Trắng và Tím nhạt)

Đưa tay cầm lấy Bạch Tử Lưu Ly Tán, Ngọc Ly Tinh lập tức bung mở Tán ra rồi xoay vòng, lấy đà ném Tán thẳng lên cao, cây Tán vừa bay lên ở một độ cao nhất định thì lại không rơi xuống, mà lại giữa không trung, che đúng chỗ đứng của Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy.

Ngọc Ly Tinh liền đưa tay lên kết một cái ấn, dùng linh lực trong người cộng hưởng với Bạch Tử Lưu Ly Tán, bắt đầu thi triển pháp thuật điều khiển Tán xoay vòng liên tục, cây Tân lúc này giống như một cái chong chóng gặp được gió, liền xoay vòng không ngừng, tạo ra một màng chắn bảo vệ y và Hạ Thụy Vy đang dưới Tán, đồng thời y còn thi pháp, từ Tán tạo ra vô số những mảnh lưu ly có hình dáng như những mảnh băng vỡ vụn, có khả năng công kích cao, làm thành ám khí, rồi liên tục phóng ra, tấn công vào đám nhện quỷ đang cố thi nhau kéo đến công kích bọn họ.

Nhưng đám nhện quỷ này dù có tiêu diệt bao nhiêu lần, thì cũng không tài nào diệt hết được bọn chúng, mà số lượng của chúng cũng ngày một tăng lên mà không giảm.

Qua thêm một lúc lâu Ngọc Ly Tinh vì cùng một lúc điều khiển pháp khí tấn công và tạo ra lá chắn bảo vệ, nên hiện tại linh lực của y đã sắp cạn kiệt, y bắt đầu có cảm giác thở không thông, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, lúc này y thầm nghĩ...chẳng cứ thế mà bỏ mạng như vậy...không được y còn chuyện chưa làm xong.

Trong phút giây ngàn cân treo sợi chỉ, thì đột nhiên trên trời giáng xuống một pháp trận có hình bát quái, pháp trận tạo ra vô số chấn thiên lôi đánh tan toàn bộ đám nhện quỷ đang vây hãm Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy chỉ trong chốc lát.

Cùng lúc Ngọc Ly Tinh cũng đã cạn kiệt linh lực, mà bắt đầu lảo đảo muốn ngã xuống, Hạ Thụy Vy vội đưa hai tay đỡ lấy y, nhưng bà còn chưa kịp chạm vào y, thì liền thấy một thân ảnh lạ đã nhanh tay kéo lại y, để y tựa trên ngực hắn.

Hạ Thụy Vy nhìn lại thì liền thấy đó là một nam tử anh tuấn, vẻ mặt có chút nhu hòa, mặc một bộ y phục xám tro, tay còn cầm một thanh kiếm bạc có kiểu dáng rất tinh tế, nhìn qua liền có thể nhận ra hắn là một đệ tử đạo gia.

Ngọc Ly Tinh lúc này cũng bắt đầu lấy lại chút ý thức mở mắt, nhìn tới Hạ Thụy Vy, thấy bà không sao, y cũng nhẹ lòng, lại nghe bên tai truyền đến thanh âm có chút quen "Tiểu công tử cậu không sao chứ?!"

Đưa mắt nhìn lên Ngọc Ly Tinh liền nhận ra người nọ...đây chẳng phải là vị đại sư huynh của nhóm tiểu đệ tử Kính Vân Huyền, lúc sáng trong tửu lâu, đã ngồi ăn tại bàn bên cạnh bàn của y sao.

Chợt Ngọc Ly Tinh liền phát giác, y đang tựa cả người vào lòng của đại sư huynh nọ, sắc mặt y vẫn không chút biểu tình, chỉ vội đứng vững lại, đồng thời lên tiếng nói "Ta không sao" suy nghĩ một chút, y chất tay đưa lên, hướng đại sư huynh nọ nói tiếp "Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu"

Đại sư huynh nọ vội khoát tay nói với Ngọc Ly Tinh không cần phải khách khí, giúp đỡ người dân diệt trừ yêu quái là bổn phận của những người tu đạo như hắn, còn định nói thêm gì đó, thì hắn lại thấy nhóm tiểu đệ tử Kính Vân Huyền đi chung với hắn đã phi thân chạy đến.

Vừa lúc Ngọc Ly Tinh lại có chút choáng...vừa rồi thật sự đã hao tổn quá nhiều linh lực, hiện tại y dù có cố gắng thế nào, thì lại bắt đầu đứng không vững.

Thấy Ngọc Ly Tinh như muốn ngất đi lần nữa, Hạ Thụy Vy cùng vị đại sư huynh nọ, vội đưa tay ra, mỗi người một bên đỡ lấy y.

Được hai người đỡ lại Ngọc Ly Tinh liền có chút điểm tựa mà nhắm cả hai mắt lại, cố gắng hít thở đều.

Hạ Thụy Vy và vị đại sư huynh nọ thấy y như vậy có chút lo lắng, mà lần lượt từng người lên tiếng hỏi đến y

"Tiểu công tử, cậu cảm thấy sao rồi?!"

"Cậu có bị thương chỗ nào không?!"

Ngọc Ly Tinh còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì nữ đệ tử kia vừa thấy đại sư huynh nọ, liền chạy lại gần than vãn "Đại sư huynh, huynh chạy nhanh quá đi nha, làm tụi muội chạy theo muốn hụt hơi luôn"

Kể ra thì lúc đám nhện quỷ lũ lượt bò ra khắp trấn truy sát Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy, thì cũng đã làm kinh động đến nhóm đệ tử Kính Vân Huyền này, nhất là vị đại sư huynh nọ.

Tính ra hắn là đại đệ tử của đạo môn Kính Vân Huyền, đạo hạnh đã ở bậc Thượng Tôn, cho nên hắn sớm đã phát hiện tà khí cường đại phát ra từ đám nhện quỷ, đang tụ lại ở một nơi nào đó tại trong trấn, vì thế liền tức tốc dùng khinh công đuổi theo hướng đi của đám nhện mà đến trước một bước, kịp thời thi triển pháp trận Thiên Phạt, tiêu diệt hết đám nhện quỷ đang vây quanh tấn công Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy, còn nhóm tiểu đệ tử còn lại, đạo hạnh của họ cũng chỉ mới ở bậc Trung Tôn và Hạ tôn nên mới đuổi đến sau.

*****

Nữ đệ tử kia còn muốn nói thêm vài câu với đại sư huynh nọ, nhưng khi nàng nhìn lại thì liền thấy đại sư huynh nhà mình, còn có một bà lão...mỗi người một bên đang đỡ lấy một thiếu niên, nhìn kĩ lại thì nàng phát hiện thiếu niên kia, lại chính là tên tiểu tử ưa nhìn lúc sáng, nàng đã gặp qua ở tửu lâu, nhưng hiện tại sắc mặt y không được tốt lắm, lại có phần trắng bệch, còn có chút giống như đang ngất đi...vì đến sau nên đám tiểu đệ tử kia không biết cụ thể là đã có chuyện gì đã xảy ra, cho nên nữ đệ tử kia liền hỏi đại sư huynh nọ về chuyện xảy ra vừa rồi.

Nhưng đại sư huynh nọ còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Ngọc Ly Tinh đã lên tiếng trước "Trước tiên phiền các vị có thể kiếm một nơi an toàn nào đó, để ta điều tức lại một chút...có được hay không?!" Miệng tuy nói, nhưng hai mắt y vẫn nhắm chặt, y đang cố tự điều tức lại linh lực trong người, nhưng cứ đứng như vậy hoài cũng khá là bất tiện, nên y đành phải lên tiếng.

Đại sư huynh nọ nghe vậy thấy cũng có lý, nên liền nói với nhóm đệ tử nhà hắn đi tìm một nơi trú ngụ trước rồi tính sau, nhóm để tử khá nghe lời hắn nên liền tản ra đi tìm chỗ, lát sau có một tiểu đệ tử quay về nói đã tìm được một chỗ thích hợp, liền dẫn mọi người tới đó.

Nhưng vừa tới Hạ Thụy Vy đã trợn tròn mắt mà sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Ly Tinh, miệng thì lại liên tục nói không muốn vào, cả nhóm đệ tử Kính Vân Huyền thì lại cảm thấy khó hiểu với thái độ kì lạ của bà lão này...bọn họ không nhận ra bà ấy chính là bà lão điên lúc sáng, vì hiện tại nhìn bà rất sạch sẽ và đoan trang mặc dù thân hình của bà cũng khá là gầy gò, nhưng so với lúc sáng, bây giờ nhìn bà giống một lão phụ bình thường hơn.

Duy chỉ có Ngọc Ly Tinh là cảm nhận được Hạ Thụy Vy đang sợ hãi cái gì, mặc dù y vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nhưng y vẫn mở miệng hỏi đến nhóm đệ tử kia một câu "Có phải trước mặt ta là một cái miếu thờ quan âm của trấn này phải không?!"

Cả nhóm đệ tử Kính Vân Huyền cùng một mặt kinh ngạc mà đồng loạt quay qua nhìn đến Ngọc Ly Tinh với ánh mắt vô cùng khó hiểu...rõ ràng từ lúc trên đường đi đến đây y đều nhắm chặt hai mắt...làm sao y có thể biết chính xác nơi mà họ đưa y tới được chứ?!

Không nghe thấy động tĩnh từ nhóm đệ tử Kính Vân Huyền, Ngọc Ly Tinh lại bèn lên tiếng "Ta bị hao tổn linh lực, nhắm hai mắt lại để điều tiết một chút, cũng không có mù, hai tai ta cũng còn có thể nghe rất ổn" cả đám đệ tử kia nghe vậy liền có chút chột dạ...coi thường người khác quá rồi.

Ngọc Ly Tinh cũng không thèm để ý đến nhóm đệ tử kia, y đưa tay qua vỗ vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay của Hạ Thụy Vy, còn đang nắm chặt lấy cánh tay bên kia của y, rồi nhẹ giọng nói với bà "Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bà đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy Hạ Thụy Vy càng nắm chặt lấy cánh tay y hơn, bà cố hít thở sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh và tinh thân, rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía cửa miếu, thân thể bà tuy còn có chút run sợ nhưng ánh mắt của bà đã trở nên kiên định hơn.

Tuy nhóm đệ tử Kính Vân Huyền vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy Ngọc Ly Tinh vừa nói có mấy câu, liền trấn an được bà lão kia, để bà chịu cùng bọn họ vào miếu, thì bọn họ có chút cảm khái, cũng cảm thấy đỡ phiền hơn, sau đó cả nhóm người lần lượt tiến vào miếu quan âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top