Chương 3: Không phải Đạo Sĩ mà là Đại Phu

Trên đại lộ, trước cửa tửu lâu Quãng Minh lúc này đã không ít người chú ý đến hắc y nhân vừa xuất thủ cứu lấy bà lão, vừa bị người ta ném văng từ trong tửu lâu thẳng ra tới ngoài đại lộ.

Người trong tửu lâu lúc này đa phần cũng đã bị dọa sợ mà có chút lo lắng cho bà lão, nhìn thân hình ốm yếu gầy gò kia của bà, thì làm sao có thể chịu nỗi cú ném mạnh của một đại hán, cũng may có người kịp thời đỡ lấy bà, nếu không hậu quả không biết sẽ ra sao.

Hắc y nhân đỡ bà lão bước vào tửu lâu, có lẽ vừa bị ném suýt chết nên thần sắc và thân thể lúc này của bà lão vừa tái nhợt vừa run rẩy.

"Là tên hỗn đản nào ra tay với bà lão này, bước ra đây cho lão tử!" Hắc y nhân đứng giữa tửu lâu lớn tiếng quát thẳng vào đám người đang vây xem xung quanh.

Thiếu niên trên lầu lúc này cũng đã ăn xong, y vừa buôn đũa xuống thì đã nghe được tiếng quát lớn từ dưới lầu truyền lên, khiến y trầm mặt một lúc, tâm thầm than phiền "Lại là hắn..."

Thở dài một hơi, thiếu niên quay sang xem hầu tử đã ăn xong chưa, hầu tử sớm đã ăn xong, nó còn cố tình chừa lại một quả chuối thật to, thấy thiếu niên quay qua nhìn nó, hầu tử liền đưa quả chuối qua cho y...ý muốn cho y quả chuối này, thiếu niên mặt không biểu tình, đưa tay nhận lấy quả chuối, đồng thời đưa tay xoa đầu nó một cái, nhẹ giọng nói cảm tạ với nó.

Sau đó y nhìn quả chuối, ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng quyết định lột ra ăn, hầu tử thấy y ăn quả chuối nó đưa, liền vui vẻ, mà đưa hai chi trước của nó lên vỗ vỗ hai ba cái, hoạt nhìn khá giống một tiểu hài tử đang cao hứng khi được cho kẹo đường.

Cùng lúc đó phía dưới lầu, đám người sau khi nghe hắc y nhân quát lên như vậy, liền có chút chộp dạ, mà đồng loạt nhìn về phía tên đại hán to con.

Tên đại hán cảm thấy lúc này có muốn né tránh cũng không được nữa, nên gã liều một phèn, hùng hồ đứng ra, đối diện với hắc y nhân, lớn tiếng nói "Là ta làm đó thì sao, ai bảo cái bà điên này đến gây rối trước, Ta đây cũng đâu có ngờ bà ta yếu đến vậy...A"

Còn chưa kịp dứt lời, tên đại hán đã bị hắc y nhân dùng một tay túm lấy thắt lưng, nâng cả người gã lên một cách dễ dàng, hắc y nhân xoay gã trên không trung một vòng, rồi ném gã bay thẳng ra ngoài, đồng thời nói đến một câu "Xin lỗi! Ta không biết ngươi yếu đến như vậy!"

Tên đại hán bị ném văng thẳng trực tiếp ra cửa, rồi tiếp tục bay ngang qua đại lộ, đâm thẳng vào bức tường bên kia đường đối diện tửu lâu, vì chấn động khá lớn khiến bức tường bị thủng một lỗ to tướng, còn tên đại hán thì nằm bất tỉnh tại chỗ, giữa đống gạch vỡ vụn dưới bức tường.

Hành động vừa rồi của hắc y nhân diễn ra rất nhanh, dường như là chớp nhoáng, nên khiến cho tất cả mọi người xung quanh, chưa kịp phản ứng lại với tình huống trước mắt.

Đám người trong tửu lâu im lặng một lúc, thì đột nhiên có người lên tiếng "A...hình như sắp xỉu rồi" tức thì cả mọi người đều quay đầu nhìn sang tên hỏa kể vừa lên tiếng.

Bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, nên hỏa kế liền đưa tay lên chỉ về phía bà lão, vội nói "Không phải ta, là bà...bà lão kìa!"

Mọi người liền quay đầu lại nhìn qua, mà lúc này bà lão đã bắt đầu lảo đảo ngất đi, thấy vậy hắc y nhân liền nhanh tay đỡ lại bà, để bà không bị ngã cả người, trực tiếp chạm đất. Hắc y nhân liền ôm cả người bà tựa vào ngực hắn, thấy sắc mặc bà lão trắng bệch hắn có chút lo lắng, vội ngẩn đầu nhìn lên đám người trước mặt, lớn tiếng nói "Các người còn không mau đi gọi đại phu đến đây!"

Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó xử...bọn họ đang nghĩ có nên gọi đại phu đến hay không...

Ăn xong chuối, thiếu niên đưa tay lấy ra một thỏi bạc lớn để lại trên bàn, rồi quay sang ôm lấy hầu tử, đứng lên rời bàn.

Thiếu niên vừa đi đến đầu cầu thang thì lại nghe hắc y nhân quát tiếp, vào đám người đang muốn làm lơ hắn dưới lầu "Các người bị điếc hết rồi hả?!"

Lúc này, nam đệ tử được gọi là đại sư huynh của đạo môn Kính Vân Huyền kia lên tiếng, nói với đám người xung quanh "Y quán trong trấn ở đâu?! mau nói để ta đi mời đại phu"

Đám người phía dưới lầu liền đưa mắt nhìn lên nam đệ tử vừa mới lên tiếng, trong đó có vài vị tiểu thư, cô nương thấy được dung mạo anh tuấn của vị nam đệ tử kia, thì liền lộ ra vẻ mặt ngại ngùng e thẹn, hai bên má còn hơi ửng hồng...

Nữ đệ tử đang đứng bên cạnh nam tử thấy vậy liền lộ ra biểu tình không vui, tâm thầm khinh thường...một đám lẳng lơ chẳng ra gì.

"Không cần phiền phức như vậy"

Đột nhiên có người lên tiếng, mọi người trong tửu lâu lại đồng loạt nhìn qua, liền thấy một thiếu niên, trên tay y ôm một con hầu tử, đang từng bước đi xuống dưới lầu, y đi đến đứng đối diện hắc y nhân, vẻ mặt không chút biểu tình, chỉ nhìn hắn nói tiếp một câu "Ta là đại phu"

Hắc y nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên một lúc, khi nghe y nói đến trọng điểm, hắn liền không nhiều lời, đã nhanh tay đưa qua, chộp lấy thắt lưng của y, xoay người một cái liền vác cả người của thiếu niên lên vai, một bên tay còn lại thì ôm lấy bà lão còn đang bất tỉnh, thoáng cái đã mang người chạy đi mất dạng.

Đợi mọi người trong tửu lâu kịp nhận thức, thì đã không còn thấy bóng dáng người đâu, bọn họ cũng chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của vị thiếu niên bị hắc y nhân đem đi, chỉ nghe thoáng qua hình như y có nói y là đại phu.

"Đại sư huynh, đó không phải là tên tiểu tử dễ nhìn ngồi bàn bên cạnh bàn chúng ta lúc nãy sao?!" nữ đệ tử kéo nhẹ một tay nam đệ tử bên cạnh hỏi nhỏ.

Nam đệ tử im lặng một lúc, tâm hắn lúc này bắt đầu thắc mắc...vị tiểu công tử đó là đại phu?!...lại nghe đến tiểu sư muội hắn hỏi đến, hắn cũng không nói nhiều chỉ gật đầu nói "Ừm" một tiếng.

×××××××××

Hắc y nhân một đường vác thiếu niên và bà lão, chạy đến một ngôi nhà hoang cũ nát nằm ngoài trấn không xa.

Vừa đến nơi hắc y nhân liền nghiêng người, thả thiếu niên đứng vững xuống trước, rồi xoay người ôm bà lão lên, đi đến bên một cái giường tre cũ, từ từ đặt bà lão nằm xuống, tuy giường khá cũ như cũng có thể chịu được trọng lượng của hai người.

Hắc y nhân quay qua nhìn thiếu niên một chút, chỉ thấy y đang đứng yên tại chỗ, híp mắt nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì, khiến hắn có chút chột dạ mà thầm nghĩ...không phải là đang sinh khí vì lúc nãy ta đã đường đột vác hắn mang đi chứ?!...

Bị nhìn đến tâm chút ngứa, hắc y nhân liền lên tiếng bảo thiếu niên mau qua xem tình trạng bà lão thế nào, thiếu niên như không phản ứng gì mà vẫn đứng ở đó nhìn hắn, khiến hắn càng mất tự nhiên hơn, vì thế hắn vội nói tiếp "Không phải ngươi nói ngươi là đại phu sao?!...nếu là đại phu thì không phải lấy việc cứu chữa người bệnh làm thiên chức chứ...sao người còn đứng trơ ra đó nhìn, mà không làm gì...ngươi có phải lang băm không vậy?!"

Thiếu niên khi nghe hắn nói y là lang băm thì liền nhíu mày, y dùng một dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, liếc nhìn hắn, nói đến một câu "Ngươi cút ra"

Nghe thấy ngữ khí tức giận của thiếu niên, hắc y nhân kinh ngạc...vậy mà thật sự biết tức giận, nhưng hắn lại có chút bất mãn...là y khiêu khích hắn trước, sao lại không cho hắn khích tướng y chứ, cho nên hắn liền muốn đứng dậy chuẩn bị nói đạo lý với y.

Chỉ là còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì hắc y nhân đã thấy thiếu niên đi qua chỗ hắn, y còn thuận tay đẩy mạnh hắn sang một bên, bên miệng lại nói thêm "Cản trở"

Thiếu niên ngồi xuống bên giường, để hầu tử ngồi bên một gốc giường, y còn bảo nó ngồi yên ở đó đợi y xem bệnh, nó liền an tĩnh mà ngồi tại chỗ, cũng không hề thấy nó quấy phá một chút nào, còn y thì bắt đầu vươn tay bắt mạch cho bà lão.

Hắc y nhân mặc dù có chút bất mãn với thái độ vừa rồi của thiếu niên, nhưng hiện tại thấy y đang nghiêm túc mà xem bệnh cho bà lão, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng đợi ở một bên.

Chẩn mạch một lúc, thiếu niên lại nhíu mày, y đưa mắt nhìn qua sắc mặt của bà lão một chút, thì lại càng nhíu chặt mày hơn, y lại đưa tay lên lần lượt tách mở hai mắt đang nhắm chặt của bà ra, nhìn qua một chút, sau đó y lại đưa tay vào trong cái túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra cái hòm thuốc nhỏ của mình, y từ trong hòm thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ màu lam, mở nắp đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc nhỏ màu đen.

Thiếu niên nhìn viên thuốc nhỏ ngẫm nghĩ một chút, rồi quay sang bảo hắc y nhân mang cho y một ít nước sạch, hắc y nhân vừa nghe xong, thì liền chạy vọt ra ngoài tìm nước.

Lát sau hắc y nhân bưng một chén nước rất trong và đầy quay trở về, hắn đưa chén nước cho thiếu niên, đưa tay cầm lấy chén nước nhìn một chút, y liền thả viên thuốc vào trong chén, viên thuốc vừa vào chén liền hòa tan với nước, phút chốc nước trong chén liền trở thành một màu đen tuyền.

Nhìn qua chén nước từ trong chuyển đen trên tay thiếu niên, hắc y nhân lại có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc...cái này có thể uống sao?!

Còn chưa nghĩ thông, hắc y nhân lại nghe đến thiếu niên gọi hắn qua giúp y đỡ bà lão ngồi lên, để y cho bà uống thuốc.

Nhưng hắc y nhân lại không nhúc gì, chỉ đưa mắt nhìn thiếu niên một chút, rồi lại nhìn xuống chén thuốc trên tay y...thật sự phải cho bà lão uống thứ nước đen xì này sao?!

Thấy hắc y nhân có vẻ hoài nghi chén thuốc trong tay y, thiếu niên đưa mắt nhìn lên hắn, nghiêm túc nói "Yên tâm, đại phu ta chưa bao giờ chữa chết người"

Hắc y nhân nghe vậy, thì lại bất giác liếc nhìn qua con hầu tử còn đang ngồi ngoan ngoãn bên một gốc giường, hắn nghĩ một chút, rồi bước nhanh đến bên giường, đưa hai tay đỡ bà lão ngồi dậy, hắn để bà tựa lưng vào người hắn, giúp thiếu niên cho bà uống hết chén thuốc.

Uống xong chén thuốc, thần sắc bà lão dần trở lại có sức sống hơn, hắc y nhân thấy vậy liền thở phào một hơi, hắn từ từ đặt bà lão nằm lại giường.

Hắc y nhân lại lén liếc nhìn qua thiếu niên, hắn thấy y đang thu dọn lại hòm thuốc của mình, cũng không thèm để ý đến hắn, bất giác trong tâm hắn lại có chút phiền muộn, lại thầm tán thán "xú tiểu tử này cũng tài giỏi thật...nhưng vẻ mặt đó cũng quá mức lạnh lùng đi"

Còn đang trầm tư, đột nhiên thiếu niên cầm một lọ thuốc màu vàng, đưa đến trước mặt hắc y nhân, y nhìn hắn nói "Đưa tay ra"

Hắc y nhân chớp mắt khó hiểu nhìn thiếu niên, nhưng hắn cũng vô thức nghe theo, mà đưa tay lên.

Thiếu niên mở nắp bình thuốc, đổ ra lòng bàn tay hắc y nhân một viên thuốc màu trắng khá to, hắn nhìn qua viên thuốc trong tay, rồi lại ngước mắt lên khó hiểu mà nhìn y.

Thấy dáng vẻ ngây ra của hắc y nhân, thiếu niên có chút buồn cười, nhưng y vẫn một mặt không biểu tình mà nhìn hắn, nói một cách nghiêm túc "Ngươi tốt nhất là nên đi tìm một thùng gạo nếp nấu lên, chuẩn bị thêm một cái thùng tắm thật to, lấy nước cốt của gạo nếp đổ vào cái thùng đó, rồi ngươi hãy đem cả người của ngươi, ngâm hẳn vào trong đó, khoảng chừng một ngày một đêm, đến sáng ngày thứ hai các mụt thi độc trên người của ngươi sẽ tự động được giải"

Đưa mắt nhìn xuống viên thuốc trong tay hắc y nhân, thiếu niên lại nói tiếp "Trước tiên ngươi hãy uống viên thuốc này, nó sẽ giúp ngươi giảm sưng giảm ngứa, và làm chạm lại quá trình thối rữa da thịt của thi độc"

Thiếu niên nói xong lại không nghe thấy hắc y nhân có động thái gì, y đưa mắt lên nhìn hắn một chút, mặt dù hắn đã chùm vải đen kính cả gương mặt chỉ lộ ra hai đôi mắt, nhưng y vẫn nhận ra, sự hoang mang qua đôi mắt đen nhánh, đang mở thật to kia của hắn, y bèn nói tiếp với hắn "Tuy ngươi không phải loại người đứng đắn gì, nhưng thấy ngươi còn biết cứu người, nên ta coi như chuyện cũ bỏ qua...nếu ngươi còn không mau chống giải thi độc trên người, đợi nó ăn mòn tới xương cốt của ngươi, thì cho dù có là đại la thần tiên cũng hết cứu"

Vừa dứt lời, thiếu niên liền thấy hắc y nhân tức thì đứng bật dậy, rồi chạy vọt ra ngoài cửa, thoáng cái lại mất tâm, chỉ bỏ lại một câu "Giao bà lão lại cho tiểu tử ngươi"

Chốc lát liền không còn thấy tâm hơi của hắc y nhân, thiếu niên nghe được lời vừa rồi của hắn, liền khiến y có chút khổ não mà đỡ trán, tâm thầm tự hỏi "sao ta lại dính vào cái chuyện phiền phức này chứ?!" nhưng khi nhìn qua bà lão vẫn còn đang hôn mê trên giường, y lại không nỡ bỏ bà lại một mình ở nơi hoang vắng này, càng huống hồ...y cũng có chút đồng cảm với bà...

Trầm tư một lúc thiếu niên lại quay sang nhìn đến hầu tử, thấy nó vẫn nghe lời y bảo, một mực ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ từ đầu đến giờ, y có chút cảm thán...hầu tử thật dễ bảo.

Kế đó thiếu niên lại bảo nó ở lại trong coi bà lão một lúc, để y đi kiếm một chút thức ăn cho bà ăn hồi sức.

Hầu tử liền gật gật đầu...yên tâm nó sẽ trong coi bà lão cẩn thận, còn đưa một chi trước qua nắm lấy ngón tay út của thiếu niên...ngài đi mau về mau trên đường nhớ cẩn thận.

Thấy hầu tử để tâm đến y như vậy, thiếu niên có chút cảm động, đưa tay qua xoa đầu hầu tử một cái, rồi nói "Ta biết rồi, ngươi ở đây cũng phải cẩn thận"

Nghĩ lại một chút, thiếu niên liền đưa tay lên kết ấn tạo ra một lá bùa trong suốt, điểm ấn dán lá bùa lên đầu giường, liền tạo ra một vòng bảo vệ quanh giường, y nhìn xuống hầu tử dặn dò nó thật kỹ lưỡng, chưa thấy y về thì dù có là ai hay bất cứ thứ gì đến, cũng tuyệt đối không được nghe theo, không được đi xuống giường dù là nữa bước, hầu tử liền gật đầu một cái ý nói nó đã hiểu, sau đó thiếu niên liền yên tâm mà rời đi, y muốn trở lại Trạch Đông Trấn, mau ít gạo và rau củ về làm chút cháo cho bà lão ăn.

Qua một hồi lâu bà lão cũng đã dần tỉnh lại, bà từ từ mở mắt nhìn xung quanh, khi đưa mắt nhìn tới đầu giường thì bà lão liền thấy một con tiểu hầu tử đang ngồi yên tại đó, hầu tử nghiêng đầu chớp mắt nhìn bà chằm chằm, khiến bà vừa hoang mang vừa khó hiểu, thầm tự hỏi  "Đây là đâu?!...tại sao ta lại ở nơi nơi này?!...con khỉ con này lại ở đâu ra?!"

Bổng nhiên đầu bà lão lại vang lên những tiếng ong ong vô cùng khó chịu, làm bà đau đến đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình mà kêu lên mấy tiếng thảm thiết, đúng lúc này tứ phía trong can phòng đột nhiên xuất hiện vô số những con nhện to bằng bàn tay người lớn, lại có hình thù vô cùng quỷ dị, trên cái lưng bụng to của bọn chúng, có hình một con mắt đỏ tươi như máu vô cùng đáng sợ.

Lũ nhện bắt đầu tấn công về phía giường, mà bà lão thì lại đang rất thốn khổ, cứ ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù lũ nhện kia đều bị cái vòng bảo vệ của thiếu niên tạo trước đó đẩy lùi, nhưng cũng không thể tiêu diệt hết được bọn chúng, làm hầu tử vừa lo vừa sợ, nó không biết phải làm gì, nó chỉ biết ôm lấy một gốc giường, tâm thầm cầu mong thiếu niên mau trở về.

Trên đại lộ Trấn Trạch Đông, thiếu niên tay cầm một cái giỏ tre đựng đầy rau củ và một túi gạo nhỏ, đang trên đường quay trở về ngồi nhà hoang ở ngoài trấn, thì đột nhiên y cảm ứng được vòng bảo vệ của mình như đang bị cái gì đó tấn công dồn dập, y lập tức thi triển thuật dịch chuyển, tức tốc quay trở về, đúng lúc cảnh này liền lọt vào tầm mắt của các đệ tử Kính Vân Huyền.

Vừa rồi nhóm đệ tử của Kính Vân Huyền vừa mới ăn, còn đang dạo trên đại lộ chính của trấn, tìm một quán trọ nghỉ qua đêm, thì lại vô tình thấy bóng dáng của vị thiếu niên lúc nãy, nhóm người còn định qua chào hỏi, thì phút chốc liền không còn thấy bóng dáng người đâu.

"Đại sư huynh tiểu tử đó biết pháp thuật a" nữ đệ tử nọ lên tiếng.

"Không phải lúc nãy tiểu công tử đó bị hắc y nhân đưa đi rồi sao?! Sao lại xuất hiện ở đây?" một nam đệ tử khó hiểu nói.

"Hình như tiểu công tử đó vừa mới đi chợ...ta thấy trên tay y có xách cái giỏ rau củ" một nữ đệ tử khác nói tiếp.

"Đi chợ?! Không phải tiểu tử kia vừa mới ăn xong sao?!"

"Có lẻ là để cho bữa tối"

"Ta thấy y không giống người bản xứ đi"

Nhóm đệ tử bắt đầu khó hiểu nghiêng đầu, cùng một lúc quay sang nhìn đến đại sư huynh nhà bọn họ, nhưng đang muốn trưng cầu ý kiến.

Nhưng đại sư huynh của nhóm tiểu đệ tử chỉ im lặng trầm tư một lúc, rồi mới mở miệng nói đến một câu "Tiểu công tử đó quả thật là một kì tài"

*****

Vừa về tới nhà hoang, thiếu niên liền thấy một lũ nhện kì dị, đang giăng tơ bao vây cả ngôi nhà, y liền cau mày, nhưng lại không hề lộ ra vẻ hoang mang hay sợ hãi, y đứng trên một cái cây gần ngôi nhà hoang mà cẩn thận quan sát lũ nhện kì dị kia một lúc.

Sau đó y đưa hai tay lên kết ấn tạo ra năm lá bùa trong suốt cùng một lúc, y để năm lá bùa vây quanh ngôi nhà hoang, cùng lũ nhện kia ở bên trong, y lại bắt đầu niệm chú điểm ấn lên năm lá bùa, lập tức năm lá bùa biến thành năm quả cầu ánh sáng, mà mỗi một quả cầu lại mang một sức mạnh của mỗi một nguyên tố trong ngũ hành....Ngũ Hành Pháp Trận.

Sau khi tạo ra trận pháp, thiếu niên liền dùng âm khẩu lệnh phát ra một từ "Hỏa" đồng thời búng tay một cái, tức khắc xuất hiện vô số ngọn lửa nhỏ phóng ra từ quả cầu ánh sáng màu đỏ, bay xuống thiêu chết lũ nhện kì dị kia cùng dây tơ của chúng, ngọn lửa chịu sự khống chế của thiếu niên, mà chỉ thiêu rụi hết lũ nhện và đám tơ giăng xung quanh nhà, không gây bất kỳ ảnh hưởng gì tới ngôi nhà.

Mở đường lối vào trong nhà, thiếu niên lại thấy một lũ nhện khác đang vây khốn chiếc giường bà lão đang nằm, mà nhìn lại tình trạng của bà lão rất bất ổn, bà đang rất đau đớn mà chật vật kêu la trên giường, hầu tử cũng bị dọa đến phát run, chỉ biết ôm lấy một gốc giường.

Thiếu niên vẫn một mặt bình tĩnh, y lại thốt lên một từ "Kim" xung quanh liền xuất hiện vô số những cây kim lớn bằng bạch kim.

Sau tiếng búng tay của thiếu niên, những cây kim liền liên tục tấn công vào lũ nhện đang vây quanh giường, mũi kim đâm tới đâu, thì lũ nhện liền bị tan biến tới đó.

Một lúc sau lũ nhện kì dị kia liền bị tiêu diệt sạch sẽ, không sót lại con nào, thiếu niên lại nhìn quanh phòng mà quan sát xung một chút, cảm thấy tình trạng xung quanh hiện tại đã yên ổn trở lại, y liền thu lại Ngũ Hành Pháp Trận phía ngoài nhà.

Đưa tay lên thiếu niên lại tạo ra một lá bùa trong suốt, điểm ấn dán lá bùa lên trần nhà, liền tạo ra một kết giới bao quanh ngôi nhà hoang, làm ngăn trở sự tấn công và thuật nghe lén từ bên ngoài.

Lúc này hầu tử cũng đã phát giác thiếu niên đã trở về, nó xoay đầu nhìn quanh thì đã không còn thấy mấy con nhện đáng sợ kia vây xung quanh nữa, liền biết vừa rồi thiếu niên đã tiêu diệt hết bọn chúng.

Hầu tử hớn hở định nhảy qua người thiếu niên, nhưng nó lại chợt nhớ đến lời căn dặn của y, trong thời giàn này nó không được vận động quá mạnh, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương, nó từ từ buôn gốc giường ra vẫn là ngồi yên ổn một chỗ, nhìn đến thiếu niên đang bước tới, y nhìn qua hầu tử một chút thấy nó vẫn ổn, lại còn có vẻ rất ngoan ngoãn mà ngồi yên ở đó nhìn y, có chút nhịn không được y lại đưa tay lên xoa đầu nó...khỉ con thật sự rất ngoan và hiểu chuyện nha!

Thiếu niên lại quay sang nhìn tới bà lão, lúc nãy khi y vừa dán lá bùa tạo ra kết giới quanh ngôi nhà, thì cơn đau đầu của bà lão lại từ từ biến mất dần, nhưng vì cơn đau kéo dài, nên hiện tại thần sắc bà lão có chút tái nhợt và mệt mỏi, vì thế bà lại ngất đi, thiếu niên vội ngồi xuống đưa tay bắt mạch cho bà, y lại cau mày.

Liền lấy ra hòm thuốc nhỏ của mình, từ trong hòm thuốc thiếu niên lại lấy ra một bộ có gần cả trăm cây ngân châm lớn nhỏ trong đó, kế đó y bắt đầu thi châm trên vùng đầu của bà lão.

Châm cứu một lúc lâu, bà lão dần khởi sắc, thiếu niên lại bắt mạnh cho bà lần nữa, cảm thấy tình trạng của bà lão đã dẫn ổn định hơn, y liền thu hồi lại ngân châm trên đầu bà.

Sau đó thiếu niên quay qua hầu tử, đưa tay sờ đầu nó một cái rồi nói với nó "Ngồi ở đây trong coi bà lão một lúc, ta đi nấu cháo" hầu tử nghe hiểu liền gật đầu một cái, y xoay người trở ra ngoài.

Đi ra bên ngoài ngôi nhà hoang, thiếu niên lại nhảy lên chột lấy cái giỏ thức ăn đang treo trên một cành cây gần đó, đây chính là lúc y vừa về tiện tay ném qua một cành cây gần đó, để có thể rảnh tay mà xử lý lũ nhện kì dị kia.

Cầm giỏ tre trở vào nhà, đi đến chỗ nhà bếp, thiếu niên đưa mắt nhìn qua một lượt, chỉ thấy gian bết cũ nát, như đã rất lâu không có người dùng đến, y mặt không biểu tình, để giỏ tre sang một bên, rồi kéo hai ống tay áo lên cao một chút mà bắt đầu dọn dẹp sơ lại, xem còn có thứ đồ gì còn dùng để nấu một nồi cháo được hay không.

Kết quả, thiếu niên lại phải dùng thuật dịch chuyển quay trở lại Trạch Đông Trấn, mượn nhờ một cái nồi đất của một hộ nhà dân trong trấn, rồi lại dich chuyển trở về nấu cháo.

Loay hoay được một lúc lâu thiếu niên cuối cùng cũng nấu xong một nồi cháo rau củ, y liền bưng chén cháo còn nóng hổi trở lại phòng mà bà lão đang nằm.

Mí mắt bà khẽ run lên một cái rồi dần dần tỉnh lại, vừa lúc thiếu niên bưng chén cháo đi vào, y thấy bà lão đã tỉnh lại, nên đi đến bên giường thấp giọng hỏi một tiếng "Bà tỉnh rồi?!"

Bà lão có chút mơ hồ, lại nghe có tiếng người hỏi đến nên liền đưa mắt nhìn qua người nọ, bà liền thấy một thiếu niên trẻ tuổi, tuấn mỹ, trên tay y còn đang bưng một chén cháo nóng hổi.

Thiếu niên đứng ở bên giường nhìn bà như đang đợi bà lên tiếng, bà lão có chút nghi hoặc nhìn thiếu niên mà cảnh giác, đồng thời lên tiếng hỏi "Ngươi là ai?!" bà nhìn xung quanh, rồi từ từ ngồi dậy mà hỏi tiếp "Đây là đâu?! sao ta lại ở đây?!

"Bà không nhớ gì sao?!" thiếu niên hỏi bà lão.

Nghe y hỏi vậy bà lão bắt đầu ngẫm nghĩ lại một chút, lát sau bà như chợt nhớ đến cái gì đó liền hốt hoảng mà định nhảy xuống giường, mén chút là vấp ngã, cũng may thiếu niên đưa tay ra, kịp thời đỡ lấy bà lão, y thấy vẻ mặt bất an của bà liền biết bà đang nghĩ gì nên liền nói "Bà yên tâm, quanh đây ta đã tạo kết giới bảo vệ, ở ngoài sẽ không tấn công vào được, cũng không nghe thấy chúng ta nói gì trong này"

Bà lão kinh ngạc quay đầu nhìn thiếu niên, tuy y có vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt sáng của y, lại nghe qua lời nói vừa rồi của y, liền khiến bà bắt đầu an tâm mà buôn lỏng phong bị ban đầu.

Thiếu niên nương theo bà lão, để bà từ từ ngồi lại giường, thấy bà lão có vẻ bình tĩnh hơn nên y đưa chén cháo đến trước mặt bà nói "Bà ăn chút cháo đi"

Nhìn qua chén cháo bà trầm tư, thiếu niên thấy vậy liền múc một muỗng cháo đưa vào miệng, chính mình ăn một ngụm cháo trước để bà lão an tâm hơn.

Thấy thiếu niên ăn cháo không có vấn đề gì, bà lão cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chén cháo trong tay y mà bắt đầu ăn.

Trong lúc bà lão đang ăn, thiếu niên nhìn quanh căn phòng, tìm đến một cái ghế tre nhỏ đem đến đặt kế bên giường, rồi ngồi xuống im lặng mà quan sát tình trạng hiện tại của bà lão một chút.

Lúc sau bà lão liền ăn sạch chén cháo, trong lòng bà lại dân lên cảm giác chua xót đan xen cùng sự ấm áp, khiến bà muốn rơi lệ, bà lại nhìn qua thiếu niên đang ngồi với dáng vẻ ôn trọng kế bên giường, lại khiến bà có chút thắc mắc mà lên tiếng hỏi y "Là cậu cứu ta?!"

"Không hẳn, ta chỉ giúp bà trị bệnh, còn người cứu bà thoát khỏi cảnh tử là một người khác" thiếu niên chậm rãi trả lời bà.

Bà lão lại khá ngạc nhiên mà hỏi tiếp "Cậu là đại phu?!"

Thiếu niên không nói gì chỉ gật đầu một cái tỏ ý đúng là như vậy, nhưng bà lão lại rất thắc mắc mà hỏi tiếp "Vậy tại sao cậu lại biết pháp thuật tạo ra kết giới bảo vệ được?! còn nữa ta bị khống chế bằng tà thuật, làm sao cậu lại có thể giải được?!"

"Ta đại phu nhưng ta cũng biết chút đạo thuật phòng thân và cứu chữa người bệnh" thiếu niên từ tốn đáp lại bà lão.

Nghe thiếu niên giải đáp bà lão liền hiểu mà gật gật đầu, lát sau lại tràn đầy tâm sự mà trầm ngâm một lúc, thiếu niên thấy bà im lặng không nói gì nữa, thì cũng im lặng theo.

"Xem ra là số ta chưa tận...là ông trời để ta gặp được cậu" lát sau bà lão lại lên tiếng, hai mắt bà bắt đầu ngấn lệ nhìn qua thiếu niên.

Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà lão, nhưng thiếu niên cũng nhận ra nỗi bi thương sâu sắc đang chiếm lấy đôi mắt dần đẫm lệ kia, trên gương mặt gầy gò của bà.

Kế đó bà lão liền kể cho thiếu niên nghe về chuyện của bà, y im lặng mà bắt đầu lắng nghe.

.....

Bà lão vốn là con gái độc nhất của Hạ Vạn Hào là huyện lệnh của Trấn Trạch Đông tên của bà là Hạ Thụy Vy.

Vì mẫu thân của Hạ Thụy Vy mất sớm nên Hạ huyện lệnh rất thương yêu đứa con gái duy nhất này của ông, nên khi Hạ Thụy Vy đến tuổi cập kê ông đã tổ chức một buổi kén rể trong trấn, ông muốn tìm một phu tế tốt cho nhi nữ.

Có lẽ vì trời se duyên mà trong buổi kén rể đó Hạ Thụy Vy liền có cảm tình với một chàng thư sinh có tài làm thơ tên Cao Điển, có đều Cao Điển là trẻ mồ coi, gia cảnh cũng khó khăn nên Hạ huyện lệnh có chút lo ngại.

Nhưng về sau, khi thấy cảm tình của Hạ Thụy Vy và chàng thư sinh Cao Điển này đã trở nên sâu đậm, Hạ Vạn Hào đã nghĩ lại mà cho hai người họ nên duyên, dù sao Cao Điển cũng đã mất phụ mẫu cũng không có chỗ ở ổn định, bắt hắn về ở rể nhà ông lại càng dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều.

Một tiểu thư kiều diễm cùng một chàng thư sinh văn tài kết duyên với nhau, là một chuyện vô cùng mĩ mãn.

Một thời gian sau Hạ Thụy Vy liền có hỷ và đã sinh cho Cao Điển một đứa bé trai đầu lòng, đặt là Hạ Tam, Hạ huyện lệnh vì quá vui mừng nên đã tổ chức ăn mừng, chung vui cùng cả trấn ba ngày ba đêm...nhưng niềm vui và hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu thì tại họa lại dần ập đến Trấn Trạch Đông.

Khi hài tử lên bảy tuổi thì lại có một tên tự xưng là đạo sĩ đạo gia tìm đến trước cửa huyện nha, hắn khăng khăng đòi gặp tri huyện, Hạ huyện lệnh thấy hắn ăn mặc có vẻ là một cao nhân đắc đạo nên ông đã lấy lễ tiếp đãi hắn.

Tên đạo sĩ lại có chút ra vẻ, mà ngồi quan sát xung quanh phòng khách phủ nha, vừa lắc đầu hắn vừa nói trong phủ nha có tà linh ẩn náu.

Hạ huyện lệnh nghe vậy có chút ngạc nhiên cùng hoang mang...trong phủ của ông lúc nào lại có thứ không sạch sẽ trú ẩn, nhưng thấy lại hắn có vẻ rất chắc chắn như vậy, nên Hạ huyện lệnh có chút bán tính bán nghi mà hỏi hắn làm sao để trừ tà.

Tên đạo sĩ liền không nhiều lời mà đứng dậy lấy ra một cái kính bát quái, đưa tay kết ấn gì đó, rồi nhắm mắt niệm chú, chốc lát lại mở trừng to mắt ra, miệng còn nói lớn tà linh đang ở ngay sau viện của phủ nha, hắn liền lao thẳng một mạch chạy ra sau viện, làm Hạ huyện lệnh và mấy nha dịch không kịp phản ứng, hoang mang mà vội đuổi theo hắn.

Lúc này phu phụ Hạ Thụy Vy đang cùng chơi đùa với hài tử sau viện, thì không hiểu sao từ đâu tới một tên đạo sĩ chạy đến giơ tay chỉ thẳng vào con trai của họ, luôn miệng nói cái gì tà linh nhập thể...còn muốn bắt con của họ đi trừ tà...khiến phu phụ Hạ Thụy Vy vừa tức giận ôm lấy con, vừa không ngừng lớn tiếng mắng chửi tên đạo sĩ kia cuồng ngôn loạn ngữ (ăn nói bậy bạ)

Sau đó Hạ Thụy Vy còn gọi người đến tống cổ hắn ra khỏi huyện nha, Hạ huyện lệnh mới đầu thấy phu phụ họ làm như vậy có chút thất lễ với đạo sĩ, nhưng khi nghe tên đạo sĩ kia cứ luôn miệng nói cháu trai đức tôn của ông là tà linh, thì ông cũng im lặng mà để mặc bọn nha sai lôi cổ tên đạo sĩ vứt ra bên ngoài.

Bị đuổi ra khỏi huyện nha, tên đạo sĩ tức giận giậm chân mà để lại một câu "Các ngươi sẽ hối hận" rồi quay ngươi bỏ đi.

Qua hai hôm sau, không biết vì nguyên nhân gì mà hài tử nhà huyện lệnh lại trở nên điên dại chạy đi cắn người khắp nơi, đáng sợ hơn là hài tử còn đòi ăn thịt sống...khiến cho cả phủ nha trở nên hỗn loạn, cuối cùng Hạ huyện lệnh cũng phải cắn răng, ra biện phát mạnh, bắt trói và nhốt chính cháu trai của ông lại vào trong phòng.

Nhìn thấy hài tử nhà mình chẳng khác nào bị trúng tà, như điên như dại, hài tử lại còn rất nhỏ làm sao chịu được nỗi thốn khổ này lâu được, vì quá đau lòng, phu phụ Hạ Thụy Vy bèn đi bàn với Hạ huyện lệnh, cho người đi kiếm lại tên đạo sĩ kia về cứu lấy hài tử nhà họ.

Chẳng bao lâu liền kiếm được người, đang trú trọ tại một khách điếm trong trấn, nhưng tên đạo sĩ kia vì ngày hôm đó bị phu phụ Hạ Thụy Vy hạ nhục mà lòng sinh hận, nên trực tiếp đuổi đám người của Hạ huyện lệnh đi.

Phu phụ Hạ Thụy Vy cùng Hạ huyện lệnh một lòng muốn cứu con cứu cháu mình, nên đã đích thân tới khách điếm nơi đạo sĩ kia trọ lại, mà trước quỳ sau lạy, cầu hắn bỏ qua chuyện cũ, mở lòng từ bi cứu lấy con và cháu của bọn họ.

Tên đạo sĩ thấy người nhà Hạ huyện lệnh đã có thành ý như vậy rồi, nên cũng nguôi giận mà gật đầu đồng ý theo họ về phủ, giúp bọn họ trừ tà cứu lấy hài tử nhà họ.

Vừa về đến phủ nha đến trước cửa phòng nhốt hài tử, tên đạo sĩ lại nói là do tà linh quá mạnh, nên nói mọi người ở bên ngoài đợi, để hắn một mình vào phòng đối phó với nó.

Đợi một lúc lâu lại không nghe động tĩnh gì bên trong, khiến phu phụ Hạ Thụy Vy cùng Hạ huyện lệnh sốt ruột không thôi, đột nhiên rầm một tiếng, cửa phòng bị mở tung ra, cả nhà Hạ huyện lệnh và nha dịch xung quanh đều bị một nguồn áp lực đánh văng cả người đập vào tường, rồi ngã lăn ra đất.

Người nhà Hạ huyện lệnh chật vật cố gắng dìu nhau đứng dậy, nhìn về phía của phòng thì liền thấy hài tử nhà bọn họ đang đứng ngay tại cửa, nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì họ lại thấy hài tử như trở thành một người khác, khuôn mặt của hài tử trở nên khó nhìn, nó đỏ mắt nhìn người nhà Hạ huyện lệnh rồi dần nở một nụ cười quỷ dị.

Nguyên lai tên đạo sĩ là một con Nhện Huyết Quỷ đội lớp người, vì nguyên hình là một con nhện to tướng, nên nó luôn cần một lớp vỏ bọc ngụy trang bên ngoài, chủ yếu là dùng để đi câu con mồi, khi nó ký sinh lên một vật chủ nào đó, thì đồng thời nó cũng dần rút đi nguồn sinh mạng của vật chủ đó, lớp ngụy trang cũ hiện tại của nó đã sắp đến giới hạn của sinh mệnh nên nó cần tìm một vỏ bọc mới, cùng nguồn thức ăn dồi dào.

Vì vậy Trấn Trạch Đông liền trở thành mục tiêu của Nhện Huyết Quỷ, và hài tử của nhà Hạ huyện lệnh cũng trở thành vật ký sinh tiếp theo của nó.

Sau khi Nhện Huyết Quỷ chiếm lấy nhục thể của hài tử, nó liền bắt đầu giăng tơ khắp huyện nha, dùng những sợi tơ dày tấn công và quấn lấy tất cả mọi người trong phủ nha.

Những người bị tơ nhện quấn lấy đều bị nó điều khiển tâm trí, khiến bọn họ hoàn toàn trở thành những cái xác không hồn, chịu sự khống chế của Nhện Huyết Quỷ.

Nhờ sự bảo hộ che trở của phu quân Cao Điển và phụ thân Hạ huyện lệnh mà Hạ Thụy Vy mới có thể chạy thoát khỏi huyện nha.

Lúc đó Hạ Thụy Vy vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, nàng không biết phải làm gì, nàng chỉ biết đâm đầu bỏ chạy loạn khắp trấn, cuối cùng vì vừa chạy vừa khóc quá lâu nên đã sức cùng lực kiệt, nàng triệt để ngất đi ở trước cửa một nhà dân trong trấn.

Sáng hôm sau, khi Hạ Thụy Vy tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên một cái giường gỗ nhỏ, hỏi ra thì mới biết, đêm qua nàng được người dân trong nhà phát hiện và đem nàng vào nhà săn sóc, nhưng khi nàng bắt đầu trấn tỉnh lại, liền nhớ đến chuyện đã xảy ra với mình vào tối hôm qua, nàng lại bắt đầu vừa thấy sợ hãi vừa thấy chua xót mà lần nữa gào khóc, đến mức không muốn ngừng, người dân trong nhà thấy vậy liền vây quanh nàng, liên tục an ủi trấn an nàng.

Qua một hồi lâu Hạ Thụy Vy mới bắt đầu lấy lại chút bình tĩnh mà suy nghĩ một lúc, nàng không thể để con yêu quái đó cướp đi gia đình của nàng, lợi dụng hài tử của nàng làm hại đến người vô tội, vì thế nàng liền tìm cách quay trở lại phủ nha...nàng nghĩ nếu không đánh lại con yêu quái đó thì nàng sẽ liều mạng với nó...dù gì người nhà của nàng cũng đều ở đó, nên nàng không sợ gì nữa.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân trong nhà dân nọ, Hạ Thụy Vy lại có thể âm thầm trở lại huyện nha, nhưng khi nàng lẻn được vào trong, thì nàng lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top