Chương 19: Vạn vật đều có cách trị

Diêm Ngôn khẳng định Lỗ Nương này có vấn đề, chỉ cần nhìn qua thủ đoạn nàng ta dùng cổ trùng trên người sống, khống chế tâm trí và thể xác của họ, thì có thấy lòng dạ của nàng ta rất độc.

Sau khi Lỗ Nương hạ xong cổ trùng lên huyện lệnh, liền ghé vài tai của huyện lệnh nói "Hạ lệnh chiêu mộ một số tráng đinh trong thành, đến ngoại thành năm dặm, khai thác thạch bảo"

Huyện lệch vẻ mặt đờ đẫn ra mà gật đầu một cái, rồi liền xoay người rời đi làm theo lời của Lỗ Nương, viết cáo thị, đưa cho nha sai đi dán cáo thị ở ngoài bảng lớn thông truyền trong thành.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong Lỗ Nương liền ly khai nha môn.

Diêm Ngôn cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy, nên tiếp tục ẩn thân theo dõi Lỗ Nương, hắn nghi ngờ Lỗ Nương này đang lên một mưu đồ khác.

Quả nhiên sau khi rời khỏi nha môn, Lỗ Nương một đường đi ra ngoại thành Cung Thạch Thành, nàng ta vừa đi vừa liếc mắt quan sát xung quanh, như đang đề phòng bị theo dõi, nhưng nàng ta ngàn phòng vạn phòng, cũng thể nào phòng được Diêm Ngôn...hắn là ai chứ, hắn là thế tử Minh Giới, cho dù nàng có biết dùng cổ độc hay có phát thuật cao siêu cở nào, thì cũng chỉ là người phàm, làm sao có thể dễ dàng phát giác được khí tức của Diêm Ngôn.

Chính vì vậy Lỗ Nương rất nhanh, đã đưa Diêm Ngôn đến cách cửa của sự thật, đằng sau những chuyện kỳ quái đang diễn ra trong Cung Thạch Thành.

Lỗ Nương đến một khu mỏ khai thác thạch bảo, cách Cung Thạch Thành năm dặm, mà trước đó nàng ta đã yêu cầu huyện lệnh ra cáo thị chiêu người trong thành.

Bên dưới khu mỏ có một cái hang khá lớn, Lỗ Nương đứng trước cửa hang quay đầu qua lại, thận trọng quan sát lần nữa rồi mới bước chân tiến vào trong hang.

Diêm Ngôn cũng theo nàng ta đi vào trong hang, lối đi trong hang khá lớn, hai bên vách hang có vài ngọn đèn dầu để xen kẽ nhau, dùng để thắp sáng soi đường.

Đi sâu vào bên trong mỏ hang, Diêm Ngôn liền phát hiện tận cùng trong hang không có chứa thạch bảo gì quý giá, mà một khoảng không gian lớn trong hang lại chứa hàng trăm cổ thi thể, từ già đến trẻ đều có, đặc biệt là chính giữa hang có một cái đỉnh hương bằng đồng có kích thước khá to lớn...chính xác mà nói thì cái đỉnh đó trong giống với một cái lu lớn.

Nhìn kỹ thì liền thấy cái đỉnh lu lớn đó, đang được đặt trên một đống củi lửa đang cháy khá lớn, bên trong đỉnh còn có một loại chất lỏng màu xanh lục quỷ dị lạ thường, đang được nấu sôi lên ùng ục, xung quanh đỉnh còn có hai ba cái bàn dài, trên bàn bài trí không ít những dược liệu và xác động vật, côn trùng kì dị.

Diêm Ngôn nhịn không được liền hít một ngụm khí lạnh...đây không phải là nơi dùng luyện cổ độc, trùng độc trong truyền thuyết của bộ tộc người Tác Man, sinh sống ở ngoài lãnh thổ phía bắc của Nhân giới sao, tại sao lại suất hiện ở đại lãnh thổ đông nam của Thương Minh quốc này?!

Một bụng hồ nghi, Diêm Ngôn đứng nép mình vào một gốc tối, mà tiếp tục quan sát động thái của Lỗ Nương.

Nàng ta đi đến bên cạnh cái đỉnh lu lớn nhìn thoáng qua chất lỏng màu xanh lục, còn đang sôi trong đỉnh, lầm bầm nói "Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi"

Lỗ Nương xoay người đi đến bên một cái bàn, từ trong đống dược vật khô, lấy ra một số thứ dược gì đó trong giống như cành cây bị cháy khô.

Kế đó nàng ta liền ném mấy loại dược trên tay, trực tiếp vào trong đỉnh lu, 'xèo' một tiếng, mấy nhánh cây dược vật đen đó, liền hòa tan vào trong chất lỏng màu xanh bên trong đỉnh lu.

Đúng lúc này ngay lối vào mỏ hang, lại vang lên tiếng người nói vọng vào "Lỗ Nương chúng tôi gom được về thêm một số...cho người đây"

Diêm Ngôn nghe đến thanh âm có chút quen thuộc...đây chẳng phải là giọng của một trong hai tên nam nhân nọ tối hôm qua sau.

Lỗ Nương nghe thấy cũng không quá ngạc nhiên, dường như đã quen, nàng liền lên tiếng kêu người trực tiếp đưa vào trong.

Chốc lát Diêm Ngôn liền thấy hai tên nam nọ tối qua cùng Lỗ Nương bàn chuyện, đang đẩy một cái xe gỗ từ từ tiếng vào bên trong.

Khiếp sợ nhất là trên xe lại chở đầy những cái xác người...nhìn kĩ lại Diêm Ngôn liền nhận ra vài cái xác trên xe...là của vài người trong đỗ phường đêm qua, mà hai tên nam nhân này đã vào vui chơi.

Lúc này Diêm Ngôn liền bất giác nhận ra, quả nhiên đêm qua hai tên nam nhân này không phải chỉ đơn giản đi cơ bạc...nhưng bọn chúng làm thế nào có thể giết được nhiều người ở trong đỗ phường như vậy, càng kỳ lạ hơn là bọn chúng làm sao có thể hiên ngang đẩy một xe đầy xác người, ra khỏi cổng thành vào ban ngày như vậy.

Diêm Ngôn liền nhớ đến toàn bộ người của huyện nha đều bị Lỗ Nương khống chế, nhưng người dân trong thành chắc cũng không hoàn toàn bị nàng khống chế hết đi.

Nghĩ đến đây chợt Diêm Ngôn ngộ ra được một vấn đề, hắn lại bế khí ngưng thần, muốn nghe lén thêm một chút nữa, xem còn có thể nghe ra được điều gì không.

"Nhiêu đây cũng tạm tạm rồi" Lỗ Nương nói "Hai người các ngươi mau chóng kiếm về thêm số còn lại, nhớ phải nhanh lên, chúng ta chỉ còn hai tháng nữa thôi"

Hai tên nam nhân vội gật đầu bảo sẽ hoàn thành số lượng sớm cho Lỗ Nương, rồi lưu loát khiên những thi thể trên xe xuống, đặt sang một góc trong hang, sau đó liền đẩy xe rời đi.

Diêm Ngôn muốn biết mục đích, thu gom về những cổ thi thể người này của Lỗ Nương, nên quyết định nhẫn nại, đứng tại chỗ theo dõi động thái tiếp theo của nàng ta, hắn lại thấy nàng ta cứ chăm chú, tỉ mỉ chọn lựa mấy nguyên liệu kì dị trên bàn một lượt, rồi lại lần lượt cho hết vào trong đỉnh lu.

Lỗ Nương đun nấu hỗn hợp chất lỏng xanh lục kia, qua một lúc lâu.

Diêm Ngôn thấy cái chất lỏng xanh lục trong đỉnh lu, cũng không có chút đổi màu gì, thầm nghĩ không biết mùi vị thế nào...nghĩ đến đây hắn bắt giác rùng mình...muốn nôn.

Nhớ lại một đống hỗn tạp khi nãy được cho vào trong đỉnh lu, còn có cả xác chuột và một số loại xác côn trùng khác.

Tuy Diêm Ngôn không có nhu cầu ăn uống như phàm nhân, nhưng hắn cũng rất để ý đến việc ăn uống.

Đang cố quên đi cái cảm giác muốn nôn kia, Diêm Ngôn lại thấy Lỗ Nương đưa tay lấy một cái chén nhỏ bên bàn, múc trực tiếp từ trong đỉnh lu ra một ít chất lỏng xanh lục vào trong chén.

Lỗ Nương cầm cái chén đầy chất lỏng kì dị đó, đi đến cạnh một cổ thi thể, nàng ngồi xổm xuống, nâng cổ thi thể lên, rồi đưa cái chén đó đến bên miệng cổ thi thể.

Diêm Ngôn tức khắc đen mặt "..." thầm mắng...mấy tên luyện cổ của tộc người Tác Man là một lũ người kinh tởm chưa từng có.

Chợt Diêm Ngôn lại nhận ra, Lỗ Nương này hẳn là một Cổ Sư chuyện luyện cổ của tộc người Tác Man đi, nhưng nàng ta thâm nhập vào lãnh thổ Thương Minh này tác quái, khẳng định không phải đơn giản là đến đây để luyện cổ.

Cổ thi thể sau khi hấp thụ thứ chất lỏng xanh lục kì dị kia, thì bắt đầu có dị tượng biến hóa kinh dị, tay chân của cổ tử thi liền co giật liên hồi, da thịt nhăn nhúm lại và trở nên khô hốc, rồi dần biến đen, bắp nhục (bắp thịt) và nội tạng bên trong như bị tiêu trừ (tan biến), để lộ hết phần xương cốt ra ngoài lớp da khô đen, rất nhanh tiếng bẻ xương cốt 'rắc rắc' lần lượt vang lên, kèm theo những cử động quái dị của cổ thi thể, chốc lát lại thấy cổ thi thể bẻ người mấy cái, liền đứng thẳng dậy, bên miệng còn nhả ra một luồng khí xám dày đặc, kèn theo đó là vài tiếng gầm gừ nhẹ quỷ dị.

Diêm Ngôn trong góc tối trợn tròn mắt...hắn tuy không đọc qua nhiều sách, nhưng cũng từng nghe qua vài tin đồn về các Cổ Sư của tộc người Tác Man, không những chuyên luyện cổ, mà còn hay luyện ra một loại quái vật tên là Bạt (tan thi, xác sống).

Suy xét lại một chút Diêm Ngôn cuối cùng cũng hiểu rõ được mục đích thật sự của Lỗ Nương, đây không phải là một vụ án mạng bình thường, mà đây đích thị là một gian kế, trong ứng ngoại hợp của bọn người Tác Man, nhấm vào mục đích xâm chiếm Đại Thương Minh Quốc này.

Nhưng hiện tại tính theo vận mệnh của thiên địa, thì Đại Thương Minh Quốc chưa phải đến số tận diệt, vì vậy Diêm Ngôn liền thuận theo thiên địa, mà bắt đầu lên kế hoạch phá chuyện tốt của đám tộc người Tác Man này.

.

Tối hôm đó Diêm Ngôn lại lần theo khí tức của hai tên nam nhân nọ, đến đỗ phường.

Hai tên nam nhân vẫn như đêm trước, cơ bạc cả đêm, có điều lần này Diêm Ngôn không vội bỏ đi, hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là hai tên nam nhân này, đã bằng cách mà giết người ở nơi đồng người như vậy, còn một điều kì lạ hơn là, hôm qua xảy ra hung án chết mấy chục mạng người như vậy, tại sao đỗ phường này hôm nay lại có thể mở cửa như bình thường.

Qua hơn năm canh giờ, Diêm Ngôn liền thấy hai tên nam nhân bắt đầu có những động thái lạ, một trong hai tên nam nhân đưa tay vào trong tay áo lấy ra một cái ống trúc nhỏ, đặt trên bàn cược tài xỉu, đồng thời lớn tiếng nói "Ta đặt hết số đá vàng trong ống trúc này vào ô tài"

Bên nhà cái vừa nghe đến hai từ 'đá vàng' thì hai mắt liền sáng rỡ, người chơi xung quanh thì kinh ngạc, ai nấy đều nghĩ chắc tên nam nhân đó đã nắm chắc được phần thắng, nên mới chơi lớn như vậy, nên liền lần lượt đặt bạc vào ô tài theo hắn.

Đến khi khuy ra xỉu thì mọi người liền thấy vô cùng thất vọng, có vài người còn oán trách tên nam nhân kia xúi quẩy, nhà cái thì vui vẻ gom bạc, đương nhiên không quên nhanh chóng mở ống tre ra kiểm tra, xem bên trong có thật sự là đá vàng không.

Vừa mở nắp ống tre ra, nhà cái đã rất kinh hỷ, trong ống tre quả thật có rất nhiều những hạt đá vàng, nhỏ bằng hạt châu đeo tay.

Nhìn qua thần tình của hai tên nam nhân nọ, tùy bề ngoài thì trách móc nhau, tiếc rẻ số vàng trong ống tre, nhưng Diêm Ngôn nhìn ra...hai tên này chỉ đang diễn trò, càng làm hắn nghi ngờ hơn về số đá vàng kia.

Đến tầm hơn giữa khuya, khi đỗ phường chuẩn bị đống cửa tiễn khách, hai nam nhân liền ra về trước, Diêm Ngôn lại ẩn thân đi theo.

Sau khi bước chân ra khỏi cửa, hai tên nam liền lách vào một ngỏ nhỏ gần đó, một tên đưa tay lấy từ trong vạch áo ra một cái còi nhỏ bằng trúc, rồi đưa lên miệng thổi.

Tiếng còi rất nhỏ gần như là không nghe thấy, thính giác phải rất nhạy thì mới có thể nghe được.

Diêm Ngôn vừa nghe đếm tiếng còi vang lên, liền cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại, liền thấy những người trong đỗ phường như đang đứng ngẩn ra, mà bất động tại chỗ, kì quái hơn là bọn họ bắt đầu tụ lại gần tên nhà cái của bàn tài xỉu.

Tên nhà cái cũng như bị điều khiển, hắn lấy ra cái ống tre đựng đầy đá vàng khi nãy của hai tên nam nhân, sau đó hắn lại mở ống tre ra, rồi bắt đầu chia đều số đá vàng trong ống tre cho mọi người trong đỗ phường, mỗi người một viên đá vàng.

Đang cảm thấy khó hiểu, thì Diêm Ngôn lại chợt thấy đám người sau khi nhận được viên đá vàng trong tay, thì liền mở miệng cho vào, rồi nuốt xuống...giống như đang uống một viên thuốc.

Diêm Ngôn trầm mặt một lúc, bổng nhận ra viên đá vàng kia có vấn đề, hai tên nam nhân nọ thấy mục đích đã thành thì liền xoay người ra khỏi ngỏ nhỏ.

Hai tên nam nhân lại bước trở lại đỗ phường, đứng trước cửa liếc nhìn xung quanh một chút, rồi bước trở vào bên trong, thuận tiện còn đống cửa lớn của đỗ phường lại, những ngươi bên trong vẫn đứng yên bất động tại chỗ, không nhúc nhích.

Diêm Ngôn cảm thấy không ổn, liền tung người, nhảy lên thanh sà ngang trên trần nhà quan sát tiếp.

Sau khi hai tên nam nhân kia khóa cửa lại, thì liền đứng sang một góc khá rộng, một trong hai tên lại bắt đầu thổi còi.

Tiếng còi vừa vang lên lần nữa, thì liền thấy đám người đang đứng bất động đột nhiên nhăn mặt, ôm bụng, như có vẻ đang rất đau đớn, nhưng miệng lại không thể la lớn lên được, vì trong họ như đang bị điều khiển, mà ngậm chặt miệng lại, không ngừng kêu 'ư ư' trong miệng, phút chốc cả đám người liền ngã ra đất mà lăn qua lăn lại, đau đến thốn khổ.

Diêm Ngôn thấy vậy thì cũng đã đoán ra được phần nào, hai tên nam nhân nọ làm sao giết người rồi...chung quy là cũng dùng đến cổ độc, hay cổ trùng gì giống Lỗ Nương đi.

Mắt thấy đám người trong đỗ phường sắp không xong, Diêm Ngôn liền hiện thân, nhanh chóng bắt gọn hai tên nam nhân nọ, đồng thời thi pháp phá giải độc trùng trong người của đám người trong đỗ phường.

Mặc dù Diêm Ngôn không biết gì nhiều về cổ độc trùng, nhưng những thứ này căn bản vẫn không kháng lại được ma pháp của hắn.

Tuy Diêm Ngôn vừa kịp cứu lại mấy chục mạng người trong đỗ phường, nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ, hai tên nam nhân nọ đã dùng loại cỗ trùng gì khống chế, rồi giết người, vì vậy hắn liền tra hỏi hai tên một hồi lâu.

Vốn dĩ lúc đầu hai tên nam nhân này khá cứng miệng, nhưng sau khi Diêm Ngôn biến hóa ra một bộ mặt hung thần ác sát, dọa sẽ lập tức dẫn hai tên về Diêm La Điện chịu cực hình, mãi mãi không được siêu sinh, thì bọn chúng mới khiếp sợ mà liền khai ra hết.

Nguyên lai hai tên nam nhân nọ là thuộc hạ dưới trướng của Lỗ Nương, còn thân phận thật của nàng là một Cổ Sư của tộc người Tác Man, bởi vì vua của tộc người Tác Man luôn có dã tâm chiếm lấy vùng lãnh thổ trù phú này của Thương Minh quốc, nhưng binh mã tướng lĩnh của Thương Minh quốc lại vô cùng tài giỏi, lại thiện chiến, vua tộc người Tác Man không ngừng bị bại trận, liền không cam tâm, vì vậy mới lập nên mưu kế, đặc biệt phái Cổ Sư chuyên luyện cổ độc trùng giỏi nhất trong tộc người Tác Man, cùng hai tùy tùng bí mật thâm nhập vào lãnh thổ của Thương Minh quốc, nhanh chóng chiếm lấy một thành trấn, bắt đầu thực hiện kế hoạch, dùng chính người dân của Thương Minh quốc, luyện ra một loại hung thi còn được gọi là Bạt, có sức chiến đấu hơn người, lại còn có thể giết không chết, chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa thì Lỗ Nương sẽ hoàn thành việc luyện Bạt.

Sau đó sẽ báo tin về cho vua tộc Tác Man chuẩn bị suất binh, cùng nàng ta trong ứng ngoại hợp, đánh Thương Minh quốc không kịp trở tay, bọn người của Lỗ Nương thâm nhập vào Thương Minh quốc cũng đã được năm tháng.

Năm tháng trước.

Sau khi nhóm ba người Lỗ Nương thành công thâm nhập vào lãnh địa của Thương Minh quốc, thì liền bắt đầu tìm hiểu về Thương Minh quốc.

Qua nhiều ngày thu thập thông tin, Lỗ Nương nhận thấy mấy mỏ thạch bảo, rất được các thương nhân và một số người mới tu đạo chú ý khai thác, có người dùng để mua bán giao dịch, có người thì tận dụng nguồn linh lực có trong thạch bảo để tu luyện tăng tu vi, hoặc có thể dùng làm vật dẫn chế tạo đạo khí tùy thân.

Vì vậy Lỗ Nương liền lên kế hoạch, lợi dụng mỏ thạch bảo, để dẫn dụ người đến nộp mạng.

Nhưng trước đó vì không quen thuộc với địa hình, đường đi của Thương Minh quốc, nên nhóm người của Lỗ Nương đã gặp chút khó khăn.

Cũng may giữa đường bọn họ gặp được một tên đạo sĩ trẻ tuổi.

Tên đạo sĩ này cùng khá là lợi hại, nên nhóm người của Lỗ Nương liền nhân cơ hội, dụ dỗ đạo sĩ này, để hắn vừa dẫn đường vừa làm tấm chắn, che giấu đi thân phận của ba người Lỗ Nương.

Cho đến khi bọn họ đến Cung Thạch Thành, Lỗ Nương phát hiện ngoài thành năm dặm có một cái mỏ thạch bảo khá lớn, cộng thêm vị trí của thành này khá là thuận tiện để nhiều người lui tới giao thương.

Lỗ Nương liền lên kế hoạch chiếm lấy Cung Thạch Thành.

Đầu tiên Lỗ Nương lợi dụng tên đạo sĩ, để tiếp cận tri huyện đang cai quản Cung Thạch Thành, kế đó nàng ta liền dùng cổ trùng khống chế tri huyện và toàn bộ người trong nha môn.

Lỗ Nương còn tính trừ khử đi tên đạo sĩ kia, nhưng không ngờ hắn lại phát giác ra nguy hiểm, mà đã sớm chạy mất tâm, nàng ta có cho người tìm kiếm, nhưng cũng không tài nào tìm thấy bóng dáng hắn ở trong Cung Thạch Thành nữa.

Không muốn mất thêm thời gian vô bổ, để tìm kiếm người, Lỗ Nương liền không cho người truy lùng tên đạo sĩ đó nữa, mà bắt đầu kế hoạch xâm chiếm tiếp theo của nàng.

Lỗ Nương khống chế tri huyện, tập hợp nhưng người nhân trong thành lại một chỗ, sau đó liền hạ cổ trùng trên người họ, bắt họ phải phục tùng nàng ta, nếu không sẽ bị cổ trùng trong người hành hạ đến chết đi sống lại.

Ban đầu có một số người không sợ chết, muốn đối kháng lại Lỗ Nương, liền bị nàng dùng cổ làm cho chật vật mấy ngày, sau đó thì bị chết tức tưởi, khiến cho người dân trong thành, ai nấy đều khiếp sợ.

Từ đó người dân trong Cung Thạch Thành, đều mang một tâm lý hoang mang, có oan tình lại không dám nói, chạy trốn cũng không xong, nên cứ thế mà ngậm ngùi, cuối đầu phục tùng Lỗ Nương.

Cung Thạch Thành liền trở thành cứ điểm hoạt động, của nhóm người Lỗ Nương.

Kế đó Lỗ Nương cho người đi tung tin...Cung Thạch Thành khai thác được rất nhiều loại thạch bảo quý hiếm cao cấp, chẳng mấy chốc tin đồn lan xa, khiến cho những người có hứng thú với thạch bảo, đều không khỏi tò mò mà lần lượt kéo đến.

Lỗ Nương trong Cung Thạch Thành, thiết lập nên một cái bẫy ở đỗ phường lớn nhất trong thành, để cho hai tên thủ hạ lẫn vào trong đám đông lan truyền, thu hút những tên thương nhân, và những người đến khai thác mỏ thạch bảo, đến đỗ phường vui chơi.

Không ít người cảm thấy hứng thú nên liền đến đỗ phường thử vận may, nhưng họ vẫn không biết rằng, vận may của họ liền kết thúc sau khi bước chân vào đỗ phường.

Cứ như vậy qua mấy tháng qua, nhóm người của Lỗ Nương liền thuận lợi thực hiện mưu đồ.

Tính sơ lượt thì cũng đã có vài trăm mấy mạng người tha hương, đều lần lượt mất trong tay bọn người Lỗ Nương.

Sau khi giết người, bọn chúng liền đem thi thể đi luyện thành Bạt, để phục vụ cho công cuộc xâm chiếm của tộc người Tác Man.

Còn về cổ mà hai tên nam nhân dùng trên người của những người trong đỗ phường, là một loại cổ trùng, chính xác là một con bọ chuyên ăn nội tạng sinh vật sống, kích thước của nó khá nhỏ có màu trắng.

Những viên đá vàng trong ống trúc khi nãy là trứng của mấy con bọ này, chúng được nuôi từ lúc còn trong trứng, đến khi chúng nghe thấy tiếng còi sẽ bắt đầu phá vỏ ra ngoài.

Mỗi khi hai tên nam nọ vào đỗ phường chơi, thì đều có thả ra một số con bọ khác nữa, con bọ này còn nhỏ hơn con bọ ăn nội tạng kia, như bằng một hạt gạo, nó sẽ bay đến bấm vào người và chui vào trong tai, mắt, miệng của vật thể sống, sau đó sống ký sinh trong não của vật thể, loại bọ này cũng được huấn luyện hoạt động theo tiếng còi, nó có thể khống chế tâm trí của vật sống nó ký sinh.

Nghe hai tên thủ hạ của Lỗ Nương khai xong, Diêm Ngôn cau mày một cái...quả nhiên tộc người Tác Man là một đám người man rợ, ta hiểu vì sao Thiên Đạo lại ưu ái cho Thương Minh quốc như vậy rồi, ít ra hoàng đế Thương Minh quốc không có dã tâm, hay thủ đoạn tàn ác như cái tên vua của tộc Tác Man kia, dù sao hoàng đế Thương Minh quốc cũng là do Thiên Địa chọn ra để cai trị a.

Diêm Ngôn sau khi biết những điều cần biết, thì đem hai tên nam nhân nọ nhốt lại trước, rồi an bày một chỗ nghỉ ngơi cho đám người trong đỗ phường, còn đang bất tỉnh vì cơ thể vừa trải qua một trận dày vò, hắn thì bắt đầu lên kế hoạch tương kế tựu kế.

.

Sáng hôm sau, Diêm Ngôn biến hóa một cái liền trở thành một tráng đinh khỏe mạnh, đi tham gia chiêu người trên cáo thị trong thành, như mong đợi hắn đã được chọn.

Trong lúc nha môn chiêu người, Diêm Ngôn để ý đến sắc mặt của đa số người dân, đều trông không hưởng ứng lắm, có vẻ như chuyện chiêu người này không phải diễn ra một lần, có lẽ là do bị khống chế nên người dân trong thành cũng chỉ biết, im lặng mà tuân theo.

Đồng thời Diêm Ngôn cũng để ý đến trong đám người đến chiêu người, có thêm vài người thương nhân lạ mặt cũng tham gia, đám người thương nhân này có vẻ là người từ nơi khác mới đến, cho nên rất hăng hái, muốn tự ứng tuyển.

Diêm Ngôn thầm lắc đầu...con người quả nhiên vẫn chỉ là con ngươi, đều không tài nào thoát khỏi chữ tham.

Tri huyện chọn ra thêm bốn người tráng đinh nữa, rồi giải tán mọi người.

Kế đó tri huyện giao đám người tráng đinh vừa mới chiêu về, lại cho Lỗ Nương, nàng ta liền trực tiếp đưa người đi đến khu mỏ thạch bảo ngoài thành.

Sau khi tới khu mỏ, Lỗ Nương liền dẫn đám người tráng đinh, trong đó có cả Diêm Ngôn, vào thẳng trong hang mỏ.

Rất nhanh bọn họ đã vào tới hang mỏ bên trong, Diêm Ngôn và đám người tráng đinh vừa bước chân vào, thì đột nhiên Lỗ Nương quay lại vung tay ném một lượng phấn dược gì đó, về phía đám người.

Tất cả đám người tráng đinh không kịp phản ứng, liền hít vào thứ phấn dược kia, tức khắc mất đi ý thức, ngã lăn ra đất bất động.

Còn chưa đắc ý được bao lâu Lỗ Nương chợt nhận ra điều bất ổn, ngước mắt lên nhìn lại, liền thấy Diêm Ngôn vẫn còn tỉnh táo, đang đứng tại chỗ, khoanh tay trước ngực nhìn nàng.

Lỗ Nương lập tức cảnh giác mà liền tung người nhảy ra đằng sau, bên miệng còn lớn tiếng hỏi Diêm Ngôn là ai.

Diêm Ngôn nhếch mép cười lạnh một cái, thản nhiên nói "Ta là Hắc Vô Thường, đến đây để đưa độc phụ nhà ngươi về Diêm La Điện hỏi tội đây"

Tuy nghe lời có chút hoang đường, nhưng Lỗ Nương có thể nghe ra ngữ khí của người nọ không phải là đang nói đùa, chưa kể nàng ta có thể cảm nhận được một luồng bá khí cực lớn từ hắn phát ra, khiến nàng có chút kiên dè, mà không dám manh động.

Suy nghĩ một chút cảm thấy bản thân đánh không lại Diêm Ngôn, Lỗ Nương liền muốn thừa cơ tẩu trước.

Nhưng khi Lỗ Nương vừa định lao tới tấn công Diêm Ngôn, để mở lối thoát thân, thì liền bị Diêm Ngôn khoát tay một cái thi pháp, khiến cho nàng ta trở nên bất động lơ lửng giữa không trung.

Lỗ Nương kinh hoàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Diêm Ngôn, lại mở miệng hỏi hắn rốt cuộc là ai.

Diêm Ngôn chỉ cười lạnh nói với nàng ta một câu "Đợi xuống Diêm La Điện thì ngươi sẽ biết"

Nói rồi lại khoát tay một cái, Lỗ Nương liền bị trói lại bằng một sợi dây thừng, Diêm Ngôn tò mò đi lại lột bỏ lớp dịch dung của nàng ta, hắn muốn xem khuôn mặt thật của nàng ta.

Vừa nhìn thấy dung mạo thật của Lỗ Nương, Diêm Ngôn liền trầm mặt...tướng mạo bình thường đến không tả nỗi, thảo nào lại phải dịch dung, đúng là tướng do tâm sinh mà.

.

Sau đó Diêm Ngôn lại bắt đầu dò hỏi thêm vài vấn đề từ Lỗ Nương.

Mới đầu Lỗ Nương này cũng khá là cứng miệng, Diêm Ngôn cảm thấy hù dọa nàng rất phí phạm thời gian, nên liền thi pháp lên người nàng, khiến ai hỏi gì nàng cũng sẽ tự động trả lời sự thật.

Từ miệng của Lỗ Nương, Diêm Ngôn biết được bọn người của nàng ta, dường như là không biết gì về pháp thuật đạo gia, bọn chúng cùng lắm chỉ biết sử dụng Cổ Độc để khống chế người, nên hoàn toàn không biết gì về chuyện kết giới ngăn cản quỷ thần ở ngoài đại môn của Cung Thạch Thành.

Còn về tên đạo sĩ mà bọn người Lỗ Nương lợi dụng lúc đầu, thì sau khi nàng ta lợi dụng hắn xong, liền muốn trừ khử, nhưng đến lúc ra tay thì người đã chạy mất, không còn thấy tâm hơi.

Đến đây thì đại khái Diêm đã tra xong án tình, mặc dù hắn vẫn còn có chút nghi hoặc về chuyện kết giới...rốt cuộc là do kẻ nào bày trận?...còn tên đạo sĩ bí ẩn kia nữa...hắn ta thật sự chỉ đơn giản là bị lừa, rồi may mắn phát hiện ra nguy hiểm, mà liền chạy thoát thân?

.

Tạm gác lại hoài nghi của mình, Diêm Ngôn nhanh chóng xử lý chuyện trước mắt cho ổn thỏa trước.

Đầu tiên Diêm Ngôn cứu đám người tráng đinh kia tỉnh lại, sau đó đưa bọn họ và Lỗ Nương ra bên ngoài, rồi cho cả mỏ thạch bảo một mồi lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong, tử thi sau khi bị thiêu tàn, thì mấy trăm oan hồn dưới Minh giới, liền hồi lại một hồn đã mất trước đó.

Tiếp đó Diêm Ngôn đem Lỗ Nương quay trở về nha môn Cung Thạch Thành, lại dùng chút pháp thuật khống chế nàng ta, để nàng ta tự hóa giải cổ trùng trên người của tri huyện và những quan sai nha khác, còn hắn thì lại ẩn thân quan sát.

.

Tri huyện sau khi hồi tỉnh, ông liền nhớ lại mọi chuyện, năm tháng trước, có một nhóm gồm bốn người đến nha môn cầu kiến quan viên trong thành, một nam tử trẻ tuổi trong nhóm tự xưng là đạo sĩ đạo gia, cùng với ba người Lỗ Nương tự xưng là thương nhân bảo thạch, giao thương rộng giữa các quốc gia.

Tri huyện thấy tên đạo sĩ rất có phong thái của đệ tử đạo gia, chưa kể hắn trên tay mang một thanh bảo kiếm, trong rất lợi hại, cộng thêm khí độ bất phàm của hắn, liền khiến tri huyện càng thêm tín nhiệm, mà không chú ý đề phòng.

Mới đầu tri huyện khá là thắc mắc về ba người Lỗ Nương đi cùng tên đạo sĩ, nhưng sau khi nghe tên đạo sĩ nói, bọn họ là do hắn trên đường tu đạo, tình cờ quen biết, hắn thấy bọn như không rành đường bản xứ, nên hảo tâm dẫn đường giúp họ.

Hỏi đến ba người Lỗ Nương liền nói, bọn chúng là người dân sinh sống ở vùng biên giới, vì quanh năm đi giao thương giữa các quốc gia, nên không rành đường đi trong vùng này, cũng may giữa đường gặp được quý nhân.

Nói rồi Lỗ Nương liền lấy ra một cái hộp gỗ đen, nhìn qua có vẻ rất quý, đưa đến trước mặt tri huyện, nói là muốn tặng ông chút lễ vật, làm quà ra mắt, nhưng khi nàng ta vừa mở cái hộp gỗ đen ra, thì đột nhiên ông và mấy sai nha đang đứng xung quanh liền bị một làn khói hương có mùi kì lạ, phát ra từ cái hộp gỗ đen kia, làm cho bất tỉnh, sau đó thì không còn nhận thức được gì nữa.

Sau khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, tri huyện liền tức giận mà cho người bắt giữ lấy Lỗ Nương, đồng thời nhờ sự chỉ dẫn trên tờ giấy mà Diêm Ngôn để lại trên bàn văn án của ông, tri huyện liền rất nhanh tìm đến đỗ phường, nơi đang nhốt hai tên nam nhân nọ, rồi cho người đến áp giải bọn chúng về hỏi tội xét xử trên công đường.

.

Tri huyện Cung Thạch Thành dang xưng Tống Liêm, niên kỉ cũng tầm thượng trung, năm mươi mấy gần sáu mươi, ông làm quan khá thanh liêm, trước giờ luôn lấy dân làm gốc, vì vậy mỗi lần xử án oan gì ông đều để người dân có liên quan, tập trung lại trước cái sân lớn, trước cửa công đường mà tham gia nghe xử.

Vụ án lần này trực tiếp liên quan đến toàn bộ người dân trong thành, nên rất nhanh sân trước của công đường nha môn, liền chật kín người dân đến nghe xử án.

Khi người dân trong thành vừa thấy bọn Lỗ Nương bị bắt trói, áp giải lên công đường, thì bắt đầu lên tiếng tố cáo những hành vi độc ác, dã man của bọn người Lỗ Nương, trong mấy tháng qua đã gây ra trong thành, vài người còn lên tiếng mắng chửi nhóm bọn chúng là một lũ vô nhân tính, còn có vài người hối thúc bọn chúng mau chóng giải hết cổ trên người họ.

Tống Liêm nghe được hết những lời tố cáo của người dân bên dưới, thì liền tức giận mà đập mạnh xuống bàn văn án trước mặt, rồi lớn tiếng ra lệnh cho Lỗ Nương mau giải hết cổ độc trên người của người dân trong thành.

Lỗ Nương bị pháp thuật của Diêm Ngôn khống chế, nên hiện tại dù ai có yêu cầu nàng ta làm gì, thì nàng ta cũng sẽ nghe theo.

Sau khi giải xong cổ trên người của toàn dân trong thành, Tống Liêm lại tiếp tục thẩm tra Lỗ Nương cùng hai tên thủ hạ một lúc.

Biết được âm mưu xâm lược của vua tộc người Tác Man, Tống Liêm liền tức tốc viết một công văn khẩn, trình bày tất cả sự việc xảy ra ở Cung Thạch Thành, và mưu kế hiểm độc, hòng đánh chiếm lãnh thổ Thương Minh quốc, của vua Tác Man, lên cho triều đình Đại Thương Minh quốc.

Tống Liêm sai người hỏa tốc đem công văn và bọn người Lỗ Nương áp giải về kinh thành Bình Lạc An, để hoàng đế Thương Minh quốc xem xét và xử lý.

Hoàng Đế Thương Minh quốc sau khi biết chuyện liền rất phẫn nộ, ông không thể tha thức cho việc làm hại đến con dân của Thương Minh quốc.

Vì thế hoàng đế liền hạ lệnh phái binh đi bình định tộc người Tác Man kia.

So về thực lực, Thương Minh quốc là đại cường quốc, không thiếu binh tài tướng dũng, nên khi xuất binh không bao lâu thì liền có thể bình định được tộc người Tác Man.

Có điều hoàng đế Thương Minh quốc cũng không đuổi cùng giết tận tộc người Tác Man, ông bắt vua của tộc Tác Man phải ký kết hiệp ước, nghiêm cấm người của tộc Tác Man đặt chân qua lãnh thổ của Thương Minh quốc lần nữa, nếu bất kì một người dân nào của tộc Tác Man dám đặt chân đến lãnh thổ của Thương Minh quốc, thì sẽ bị giết không tha.

.

Nhìn chung mọi việc cũng đã êm xuôi, Diêm Ngôn vừa định rời khỏi Cung Thạch Thành, trở về Minh Giới, nhưng khi vừa bước đến cổng thành, hắt lại bất giác nhận ra còn thứ gì đó vẫn chưa được xử lý, đó chính là cái kết giới ngăn không cho quỷ thần nhập môn (vào cửa)

Diêm Ngôn ngước mắt nhìn thoáng qua màng kết giới vô hình, vẫn còn đang chắn ngay đại môn Cung Thạch Thành, mà 'chặc' một tiếng lắc đầu, rồi thản nhiên bước tới, đồng thời khoát tay một cái, màng chắn kết giới đó liền biến mất, vừa đi hắn vừa nói thầm...trò vặt này là do tên nào nghĩ ra vậy.

*****

Ngọc Ly Tinh sau khi nghe Diêm Ngôn kể hết một lượt về dữ kiện một năm trước, mà hắn đã xử lý, thì bắt đầu trầm mặt cuối đầu suy nghĩ, bên miệng còn lầm bầm "Cổ độc trùng?!"

Diêm Ngôn nghe thấy Ngọc Ly Tinh lầm bầm đến một câu, thì lên tiếng nói "Ngươi nghi ngờ người trong Làng Sơn Dã này cũng bị trúng cổ?"

Ngọc Ly Tinh liền lắc đầu nói "Không...ta không nghĩ vậy" y ngẩng đầu nhìn Diêm Ngôn nghiêm túc nói tiếp "Về cổ độc ta cũng biết được một chút, lúc ta kiểm tra cho lão Mục cũng là ông lão ban sáng ta mới chữa trị, tình trạng cơ thể ông ấy chỉ có dấu hiệu của việc trúng dược giả chết quá liều, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc trúng cổ"

"Ngươi cũng biết dùng cổ sao?!" Diêm Ngôn ngạc nhiên hỏi.

Ngọc Ly Tinh lắc đầu một cái rồi đáp lại "Ta không biết dùng cổ độc, nhưng có biết qua về mấy loại cổ, sư tôn ta từng nói...đa số luyện cổ đều rất có hại, nhưng cũng có một số cổ nếu biết cách luyện, và dùng đúng cách, thì sẽ có thể cứu người, cho nên ta cũng có nghiên cứu về cổ"

Diêm Ngôn nhướng mày...thật không hổ danh là tiểu thần y.

.

Suy nghĩ một chút, Diêm Ngôn lại nhịn không được, liền lên tiếng hỏi đến Ngọc Ly Tinh về một vấn đề "Tiểu tử ta hỏi ngươi, rõ ràng ta không phải là người bình thường, trước giờ ta lại chưa từng bị kẻ nào khống chế được, trừ lão gia tử nhà ta, vậy tại sao vừa rồi, ngươi lại có thể điểm trúng huyệt đạo của ta...khống chế ta cười không ngừng vậy?"

"Lúc ở trong thần điện, ngươi đã từng nhắc nhở ta một điều" Ngọc Ly Tinh đưa tay chỉ vào trước ngực Diêm Ngôn, điềm nhiên nói "Tuy nhục thể này của ngươi bất tử, nhưng không có nghĩa là đao thương bất nhập, mà cho dù ngươi có bị chém hay bị đâm thật, thì cũng không thể chết đúng không"

Diêm Ngôn im lặng đưa mắt nhìn xuống, thấy ngón tay Ngọc Ly Tinh đang chỉ vào ngực hắn...tiểu tử này không tiến không lui...lại làm ta ngứa a.

Thấy Diêm Ngôn không phản bác, Ngọc Ly Tinh nói tiếp "Chỉ là trên người ngươi sẽ bị thủng vài lổ vết thương, theo ta phỏng đoán thì qua chừng một ngày, mấy lổ vết thương đó sẽ tự biến mất, do cơ chế tự hồi phục nhục thể của thần trên người ngươi đi"

Diêm Ngôn cười thầm...người thông minh như thế này, thật sự chỉ nên làm bạn, tuyệt đối không nên gây thù chuốc oán nha.

"Ngươi nói không sai, nhưng vấn đề này có liên quan gì với chuyện ta bị ngươi điểm huyệt, khống chế?" Diêm Ngôn lên tiếng.

"Theo ta tìm hiểu thì cho dù là thần, ma hay yêu, thì đều dựa trên hình hóa của con người để hóa thân, tiện cho việc qua lại giữa các giới" Ngọc Ly Tinh nói "Cũng chính vì vậy, thể chất của họ đại đa số đều có những đặc tính giống với con người, các huyệt đạo trong cơ thể cũng vậy"

"Đúng là như vậy, trước đây ta cũng từng bị người ám toán đánh lén, điểm huyệt bất động, nhưng ta đều có thể tự phá giải rất dễ dàng...chỉ là lần này với người thì khác" Diêm Ngôn vô cùng để tâm, mà híp mắt nhìn Ngọc Ly Tinh nói.

Ngọc Ly Tinh không tránh ánh mắt của Diêm Ngôn, ngược lại y còn giương mắt nhìn thẳng, đối diện đường nhìn của hắn, rồi nói "Có thể nói, là ta biết cách khống chế được huyệt vị, của tất cả vật thể, hoặc cá thể sống trên thế gian này, cho dù là thần, ma hay yêu"

Diêm Ngôn nghe xong lời này của Ngọc Ly Tinh, hắn bất giác có chút giật mình...tiểu tử này thật có khả năng đối kháng với thần ma a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top