Chương 11: Đứng giữa ranh giới sinh tử, chỉ đành cược một ván

Tiểu Diêm Ngôn trong nguyên hình Hắc Sư, mất đi ý thức, không thể tự khống chế được ma lực trong người được nữa, cùng với cái bóng nhỏ kia bạo đánh đến cả khu rừng núi lớn đều chấn động.

Nhìn lại cái bóng nhỏ đang giao đấu với tiểu Diêm Ngôn, thì liền thấy đó là một tiểu hài tử tầm tám tuổi, nhưng không rõ là nam hài tử hay nữ hài tử, vì hiện tại nó mặc một cái áo choàng đỏ có mũ chùm kín nữa mặt và toàn thân.

Tiểu hài tử kia cùng tiểu Diêm Ngôn giao đấu đến bất phân thắng bại.

Tiểu Diêm Ngôn vì bộc phát ma lực bạo tàn, liền biến bản thân thành một con ma thú nguy hiểm vô cùng, nếu như không đánh tan lượng ma lực cuồng bạo đang lưu chuyển bên trong cơ thể của tiểu Diêm Ngôn, thì rất có khả năng cậu sẽ bị ma hóa và không bao giờ có thể biến trở lại hình người được nữa.

Mà tiểu hài nhi không biết từ đâu đến, lúc này lại có khả năng đối kháng lại với ma lực cuồng bạo của tiểu Diêm Ngôn.

Pháp thuật và kỹ năng kì lạ của tiểu hài nhi lúc này có thể đánh đồng trên cả bậc Thiên Tôn, tiểu hài nhi chỉ cần đưa tay ra liền có thể tập trung lại một lượng lớn nguồn linh lực có sẵn xung quanh, còn thuần thục vận dụng nguồn linh lực dồi dào trong núi mà biến hóa ra đủ loại thuật pháp khác nhau, cứ thế mà lần lượt tấn công trực tiếp vào tiểu Diêm Ngôn.

Tiểu Diêm Ngôn cũng đang trong trạng thái điên cuồng mà vồ tới, không những vậy cậu còn nhanh nhạy tránh né những đòn đánh tới của tiểu hài nhi, song lại tăng tốc độ tấn công lên cao.

Cả hai giao đấu không ngừng được một lúc lâu, đến khi đến tại một khu đất rộng trong rừng, tiểu hài nhi lại đột nhiên dừng lại, đứng vững tại một chỗ, rồi đưa hai tay lên kết ấn tạo ra một vòng tròn pháp trận to lớn, hạ trận trấn ngay trên đầu tiểu Diêm Ngôn.

Kế đó tiểu hài nhi bắt đầu thi triển pháp trận, phát động sát chiêu đánh trực tiếp lên tiểu Diêm Ngôn.

Vòng tròn pháp thuật kia chịu sự điều khiển của tiểu hài nhi, mà lần lượt đánh xuống trên người tiểu Diêm Ngôn bằng những pháp trận như cuồng phong, chấn lôi, hỏa diệm, băng phách, thiên thạch, loạn mộc, vạn kiếm xuyên...cùng với một số loại trận pháp biến chuyển kì lạ khác.

Tiểu Diêm Ngôn bị pháp trận vây khốn, liền bị tấn công trực diện không ngừng, suýt chút nữa đã chống đỡ không nỗi, cũng may nhờ vào ma lực cường đại trong người, cùng với nguyên hình Hắc Sư hiện tại của cậu cũng khá là nhiều lông và thịt dày, nên chống chọi với pháp trận của tiểu hài tử tới tận một canh giờ.

Nhưng cũng nhờ vậy, lượng ma lực cuồng bạo trong người tiểu Diêm Ngôn, lúc này cũng đã được đánh tan dần đi.

Sau một lúc lâu nữa, ma lực cuồng bạo trong người của tiểu Diêm Ngôn cũng đã bị đánh tan hết, nhưng dù sao thân thể hiện tại của cậu cũng còn khá là nhỏ so với một Đại Hắc Sư thật sự, vì vậy khi trải qua một trận đánh và chịu đánh, thì cũng không còn chút sức lực nào nữa, mà liền trực tiếp ngã xuống đất.

Tiểu hài nhi thấy con tiểu Hắc Sư (tiểu Diêm Ngôn) kia bị nó đánh đến ngã lăn ra đất, lại không có chút động tĩnh nào nữa, thì liền thu lại pháp trận, kế đó nó từng bước, tiến tới gần xem con Hắc Sư kia đã chết hẳn hay chưa.

Vừa tới gần tiểu Hắc Sư, tiểu hài nhi liền đưa mắt quan sát trên dưới một lượt, nó thấy tiểu Hắc Sư vẫn còn sống, chỉ là hơi thở hơi yếu ớt, phỏng chừng chỉ cần đánh xuống một chưởng nữa, liền có thể lấy mạng tiểu Hắc Sư.

Tiểu hài nhi liền quyết đoán mà giơ tay lên, tập trung linh lực tại lòng bàn tay, chuẩn bị đánh xuống một chưởng lên đầu tiểu Hắc Sư.

Nhưng chưởng lực còn chưa đánh tới, chợt tiểu hai nhi lại thấy trên mắt của tiểu Hắc Sư, dường như có nước chảy ra, nó nhìn chằm chằm một lúc thì lại thấy hiếu kỳ...vì sao màu nước từ mắt của tiểu Hắc Sư chảy ra lại rất trong suốt, và không có nhiễm một tí bụi trần nào, làm tiểu hài nhi có hơi thừ người ra một lúc, rồi nó lại vô thức ngồi xổm bên cạnh tiểu Hắc Sư, đưa tay nhẹ nhành lướt qua bên mặt của tiểu Hắc Sư, lau đi vệt nước còn động lại trên đó.

Cảm nhận được một hơi ấm truyền đến từ bên mặt, tiểu Diêm Ngôn cố gượng mắt mở lên, vừa lúc có một cơn gió thổi ngang qua, khiến cái mũ áo choàng trên đầu của tiểu hài nhi, vừa hay bị thổi bay ngược về sau.

Vì thế khi tiểu Diêm Ngôn vừa mở mắt, thì lờ mờ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của tiểu hài nhi kia.

Dung mạo của tiểu hài nhi thập phần khả ái, nhưng cũng có phần ma mị, bởi vì đôi mắt màu hồng ngọc...không...nói đúng hơn lúc này lại giống như hai viên pha lê đỏ mỏng manh, nhưng lại có chút vô hồn.

Chưa kể tiểu hài nhi còn có một mái tóc dài hơi xoăn màu trắng như tuyết ban mai, và không có chút tì vết nào, cặp chân mày thanh mảnh của nó cũng có một màu trắng như mái tóc.

Có điều làn da gương mặt của tiểu hài nhi rất căng mịn non mềm, lại khá là hồng hào, chính giữ trán của nó có một khối pha lê đỏ hình tròn, nhỏ bằng một hạt đậu, phía dưới hai bên đuôi mắt còn có hoa văn hình hai cánh hoa đỏ nhạt...hoạt nhìn khá giống một tiểu cô nương...nhưng vẻ mặt lúc này của tiểu hài tử lại có phần quá lạnh lùng, quá vô cảm.

Tiểu Diêm Ngôn vừa nhìn thấy dung mạo của tiểu hai nhi kia thì liền mê mẩn, mà mở miệng bắt đầu thều thào nói sảng "Tiểu...tiểu tiên nữ...muội còn...đẹp hơn...mấy vị tiên nữ...tỷ tỷ...trên thiên giới a..."

Tiểu hài nhi vừa nghe xong thì liền trầm mặt, sau đó nó lại giơ tay lên tán vào mặt tiểu Hắc Sư (tiểu Diêm Ngôn) một cái tát trời giáng.

Một bên mặt của tiểu Diêm Ngôn liền xuất hiện một dấu bàn tay, khá nhỏ ứng đỏ lên.

Sau khi ăn cái tát chấn động đó, qua một lúc thì thân thể của tiểu Diêm Ngôn lại bắt đầu run lên, rồi bổng dưng co rút tứ chi lại.

Tiểu Diêm Ngôn liền có cảm giác toàn thần phát lạnh đến dị thường, lạnh đến nỗi phải co rút cả tứ chi và thân lại.

Tiểu hài nhi liếc mắt thấy thân thể của Hắc Sư đột nhiên run rẩy dị thường, nó lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Sau đó tiểu hài nhi đưa hai bàn tay nhỏ ra trước mặt, rồi để hai lòng bàn tay đối nhau, lộ ra một khoảng cách nhỏ giữa hai tay, kế đó nó liền nhắm mắt lại, thi triển một loại pháp thuật gì đó.

Tức thì khoảng không chính giữa hai lòng bàn tay của tiểu hài nhi, liền tụ lại một luồng linh khí màu đỏ.

Sau một lúc luồng khí đó liền kết tinh lại thành một khối pha lê đỏ, nhỏ bằng lòng bàn tay.

Tiểu hài nhi cầm khối pha lê đỏ đó lên nhìn một chút, cảm thất vừa lòng thì liền gật đầu một cái, rồi nó đem khỏi pha lê đỏ đó đặt lên một chi trước của tiểu Hắc Sư.

Kế đó tiểu hài nhi liền đứng dậy xoay người bỏ đi, tiểu Diêm Ngôn trong lúc còn đang bị cơn lạnh hành hạ, thì lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Tiểu Diêm Ngôn lại cố gắng mở mắt gượng nhìn, thì chỉ còn thấy cái bóng lưng nhỏ hồng y kia dần dần rời đi rồi biến mất hoàn toàn.

Trong lòng tiểu Diêm Ngôn lại có chút nuối tiếc...cậu vẫn chưa biết tên của tiểu "tiên nữ" kia mà, nhưng hiện tại bản thân cậu sắp bị lạnh chết đến nơi rồi.

Lúc này tiểu Diêm Ngôn lại thầm cười nhạo trong tâm "đường đường là một thế tử Minh giới...mà hiện tại ta lại có khả năng dùng phương diện này...để đi trình lão gia tử sớm rồi a..." nhưng rồi bổng nhiên có một hơi ấm áp truyền đến từ một chi trước của cậu.

Tiểu Diêm Ngôn ngước mắt nhìn xuống, thì liền thấy trên chi trước của cậu có một khối pha lê đỏ khá nhỏ, khối pha lê đỏ đó còn đang phát sáng, tỏa ra một luồng khí ấm áp, đang truyền thẳng vào thân thể của cậu.

Luồng khí phát ra từ khối pha lê đỏ kia, phút chốc lan tỏa khắp trên cơ thể tiểu Diêm Ngôn, khiến cậu liền cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều.

Vì vậy tiểu Diêm Ngôn liền đem khối pha lê đỏ kia giữ chặt giữa hai chi trước của cậu, đem khối pha lê đỏ đó ôm sát vào người, sau đó cậu cứ thế mà dần dần nhắm hai mắt lại rồi ngủ thiết đi.

Sau khi tiểu Diêm Ngôn tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình, đã tự biến trở lại hình người được rồi, kế đó cậu vội đưa hai tay lên mở lòng bàn tay ra kiểm tra một chút, thì liền nhìn thấy khối pha lê đỏ kia vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của cậu, làm cậu cảm thấy tâm tình có chút nhẹ dịu xuống không ít.

Tiểu Diêm Ngôn lúc này lại bắt đầu cố tập trung mà nhớ lại chuyện đã xảy ra, cậu vẫn còn nhớ rất rõ chính khối pha lê đỏ này đã cứu cậu vào cái thời khắc...cậu tưởng mình sắp bị lạnh chết.

Nhìn vào khối pha lê đỏ, tiểu Diêm Ngôn lại mơ hồ nhớ lại dung mạo của tiểu hài nhi kia.

Kế đó tiểu Diêm Ngôn liền khẳng định khối pha lê đỏ này là do tiểu hài nhi kia để lại, để cứu hắn một mạng, vì vậy hắn liền quên hẳn chuyện trước đó là do ai đã đánh hắn vật vả ra đất, lại còn thầm cảm kích và đặt cả tâm tư lên người tiểu hài nhi kia.

Trong lòng tiểu Diêm Ngôn từ lúc bấy giờ đã bắt đầu ấp ủ một mong muốn, cậu muốn tìm lại tiểu "tiên nữ" hồng y khả ái kia...cậu muốn cưới "nàng" về làm thế tử phi của mình.

Sau một lúc hồi tưởng và mơ mộng, tiểu Diêm Ngôn bắt đầu ngẩn đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, lúc này cậu phát hiện, cậu hình như đã được ai đó mang vào một cái hang động, cũng không quá tối, lại có phần khá thoáng, vì có vài lỗ thủng thông khí khá lớn trên vách đá xung quanh, mà nhìn lại bản thân cậu lúc này còn đang nằm trên một đống rơm vừa to vừa dày, được đặt ở chính giữa cái hang.

Tiểu Diêm Ngôn ngồi dậy, đứng lên đi tới đi lui xem xét lại cái hang một chút, cậu liền phát hiện trong hang không có lấy một bóng người, nên cậu định đi ra ngoài hang xem xét thử tình hình bên ngoài.

Nhưng nào ngờ tiểu Diêm Ngôn vừa bước chân đến cửa hang, thì cậu liền bị một màng kết giới chặn lại, rồi đẩy ngược cả người cậu lại vào bên trong.

Vì lực đẩy khá mạnh nên khiến tiểu Diêm Ngôn bị ngã chổng vó lên trời.

Tiểu Diêm Ngôn chật vật đứng dậy mà tức giận mở miệng mắng "Mẹ nó! là tên hỗn đản nào dám bày kết giới giam cầm tiểu gia ta?!"

"Xú Tiểu Tử! ngươi nói ai là hỗn đản?! Hử?!"

Chợt tiểu Diêm Ngôn lại nghe đến một thanh âm thập phần quen thuộc truyền đến.

"Ách...lão gia tử...à không có đâu...ông nghe nhầm rồi đó...ta đâu có dám mắng ông a..." tiểu Diêm Ngôn giật cả mình, toát mồ hồi lạnh mà vội sửa lời.

Trực giác mách bảo với tiểu Diêm Ngôn là Minh Đế sắp nổi trận lôi đình lên đầu cậu rồi, nên cậu liền đảo mắt tìm cách đáng trống lảng, chuyển chủ để mà lên tiếng nói tiếp "Cơ mà lão gia tử à, ta nói chứ ông sao lại nhốt ta ở trong cái hang này rồi?!"

Minh Đế im lặng một lúc rồi nghiêm túc lên tiếng nói với tiểu Diêm Ngôn "Ngươi vì bộc pháp ma lực cuồng bạo trong người, lại không thể tự khống chế được, còn đánh mất đi ý thức của chính mình, tàn sát con người, phạm vào đại tội sát sinh trong luật luân hồi báo ứng trong tam giới, nhưng vì ngươi là người của Minh giới lại còn là con trai của ta, nên sai phạm của ngươi ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vì thế việc xử tội ngươi ta sẽ là người đảm nhiệm"

Tiểu Diêm Ngôn nghe thì liền hiểu, mặc dù hiện cậu còn hơi nhỏ tuổi, nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, có lẽ là vì lúc cậu sinh ra đã không có mẫu thân, cậu là do Minh Đế dùng máu của chính mình tạo ra, bởi vì ma lực cường đại của Minh Đế quá lớn nên không có bất cứ nử tử nào trong tam giới có thể chịu được, mà mang thai sinh con cho ông, cũng chính vì vậy cậu thường bị mấy vị hoàng tử trên Thiên giới cười nhạo và hay tìm trò bắt nạt cậu, nhưng vì cậu là con của Minh Đế nên thừa sức mà đánh ngang với mấy vị hoàng tử kia...cũng vì vậy mà cậu thường gây ra nhiều phiền toái cho Minh Đế.

Minh Đế ngoài mặt thì trách phạt nặng lời với tiểu Diêm Ngôn giống như một người cha nghiêm khắc, nhưng khi về nhà đóng cửa lại chỉ còn có hai phụ tử thì Minh Đế lại giống như một người mẹ tràn đầy sự nuông chiều và dỗ dành cậu, có đôi lúc lại nghiêm túc dậy cậu thật nhiều những chuyện đạo lý nhân sinh trong tam giới, và những quy luật nhân quả trong thế gian này.

Chính vì vậy tiểu Diêm Ngôn lớn lên mới hình thành nên tính cách chẳng khác Minh Đế là bao, từ lời nói đến cách suy nghĩ cũng vậy, chẳng qua là hiện tại kẻ nhỏ thì còn thiếu động chưa trải nhiều sự đời nên dễ dàng mắc phải nhiều lỗi sai, nhưng biết nhận sai và sửa thì vẫn còn dạy được, nên kẻ lớn mới luôn bao dung thẩm chí là có đôi lúc bao che cho kẻ nhỏ này.

Tiểu Diêm Ngôn biết lần này Minh Đế lại có chút bao che cho cậu nữa rồi, nên mới đem cậu nhốt lại trong cái hang động này mà trừng phạt, không thì đã đem cậu trở về Minh giới mà thi hành đúng quy luật, ném cậu vào thập nhị tội hình dưới đó rồi. (Một trong tội hình của mười hai tần địa ngục)

"Vậy lão gia tử định nhốt ta ở đây bao lâu a?!" tiểu Diêm Ngôn lên tiếng dò hỏi một chút.

"Bộ ngươi nghĩ ta chỉ nhốt ngươi vậy thôi sao?! Hớ!" Minh Đế cười khểnh nói.

Tiểu Diêm Ngôn nghe thì lại có cảm giác chẳng lành, trên trán liền xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, quả nhiên Minh Đế vừa dứt lời chưa đưa bao lâu thì trong hang động liền xuất hiện một trận pháp loạn đao bay tới tấn công cậu không ngừng.

Chật vật ném đòn tấn công của mấy cây đao đâm tới, tiểu Diêm Ngôn lại cố mở miệng mà rống lên "Lão gia tử! ông muốn giết con ông thật à?!"

Minh Đế lại nhàn nhạt đáp lại tiểu Diêm Ngôn "Yêu tâm đi nếu ngươi đã là con trai ta, thì sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu"

Tiểu Diêm Ngôn có chút muốn văn tục nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe Minh Đế nghiêm túc nói thêm "Đây không những trừng phạt ngươi, mà còn có thể giúp ngươi tu luyện, tập cách điều khiển và tự khống chế lại ma lực trong người, ngươi phải nhớ chúng ta sinh ra là thần để điều khiển ma lực, sử dụng ma pháp chứ không phải là vật chứa của ma lực để nó thao túng, để nó chi phối, ngươi có hiểu không?!"

Nghe Minh Đế nói xong, tâm tình tiểu Diêm Ngôn lại tốt lên hẳn, không những vậy cậu còn dân trào lên một quyết tâm, cậu muốn trở thành một vị thần mạnh mẽ nhất để có thể bảo vệ chính mình, và những thứ quan trọng đối với cậu.

Vì thế tiểu Diêm Ngôn liền tràn đầy tinh thần và quyết tâm, nhếch mép cười một cái rồi lên tiếng đáp lại Minh Đế "Hiểu rồi, lão gia tử về sau không cần phải nương tay với ta nữa, ông cứ thẳng tay đi"

"Hảo! vậy ngươi nghe cho rõ đây, ta sẽ nhốt ngươi ở đây ba ngàn năm, mỗi ngày cứ vào giờ thìn thì pháp trận loạn đao sẽ được thi triển, ngươi phải ráng sống sót cho đến giờ tuất thì sẽ ngừng lại đợt một, cho đến giờ sửu thì sẽ khai triển phá trận đợt hai, cứ như vậy mỗi ngày người phải trải qua hai đợt bị pháp trận tấn công kéo dài, ngươi đã nghe rõ chưa?!" Minh Đế nghiêm túc nói

"Rõ rồi! lão gia tử" tiểu Diêm Ngôn lần này như không có ý muốn trách Minh Đế nghiêm khắc quá nữa, mà ngược lại tâm tình lại trở nên vui vẻ mà tiếp nhận hình phạt của Minh Đế...nói đúng hơn cũng chẳng phải phạt gì, đây chẳng qua chỉ là đang chỉ bảo luyện tập điều khiển ma lực cho cậu sao.

Tiểu Diêm Ngôn cứ thể ở trong hang động tập luyện, đến tận ba ngàn năm sau, khi cậu trở ra thì đã trở thành một thân nam tử, có một cơ thể cường trán, tướng mạo của Diêm Ngôn lúc này so với nam tử ở nhân giới thì cũng chỉ mới là một cậu thiếu niên mười tám mười chín tuổi thôi, tuy vậy ma pháp hiện giờ của cậu đã vượt qua bậc Thiên Tôn rồi, nhưng bị nhốt trong hang động khá chật hẹp tận mấy ngàn năm, khiến cậu có chút ác cảm với việc bị nhốt trong hang.

Sau khi rời khỏi hang động, Diêm Ngôn trở về Minh giới trình diện với Minh Đế cho đúng quy trình, về sau Diêm Ngôn ở lại Minh giới bắt đầu làm vài việc vặt do Minh Đế sai bảo, chủ là Minh Đế không muốn hắn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi gây chuyện với đám hoàng tử trên Thiên giới...với lại Minh Đế cũng muốn chỉ bảo thêm về mấy xử vụ trong Minh giới, cho Diêm Ngôn thêm hiểu biết dần.

Mặc dù Diêm Ngôn có chút không muốn làm mấy việc vặt đó...nhưng đã là lão gia tử hắn sai bảo thì hắn cũng rất chịu khó mà làm, nhưng lần nào cũng không quên chọc cho Minh Đế ném cho hắn mấy cây đao vào mặt, thì hắn mới chịu lăn đi làm.

Trong quãng thời gian đó Diêm Ngôn cũng tìm kiếm tin tức về tiểu "cô nương" hồng y đã cứu hắn lúc nhỏ, nhưng vì thông tin của hắn về tiểu "cô nương" hồng y kia qua ít, nên là qua tận một ngàn rồi...hắn vẫn không có chút tin tức gì về tiểu "cô nương" hồng y kia...lúc này hắn mới phát hiện, hắn chẳng biết chút gì về người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Diêm Ngôn lại bắt đầu nuôi một hy vọng, nếu tiểu cô nương hồng y kia là một người phàm, thì hắn sẽ có thể sẽ gặp được linh hồn của tiểu cô nương kia ở dưới cầu Nại Hà...chẳng phải khi con người chết đi sẽ phải đến Minh giới trình báo và nhận phán xử, rồi đi đầu thai chuyển kiếp sao.

Nghĩ vậy nên ngày nào Diêm Ngôn cũng đến bên cầu Nại Hà, ngồi đó mà áp ủ một hy vọng mỏng manh, chờ đợi vị tiểu cô nương hồng y kia...đợi một hồi...lại ba ngàn năm trôi qua.

Diêm Ngôn vẫn luôn đeo khối pha lê đỏ kia ở trên cổ, xem nó như bảo bối của hắn, không ai có thể chạm đến được.

******

"Cạch"

Chợt Diêm Ngôn lại nghe đến tiếng mở khóa cơ quan hoạt động, hắn liền biết Ngọc Ly Tinh có lẽ đã mở được khóa cơ quan nào đó, trên cánh cửa lớn của thần điện Tứ Đại Thần Thú rồi.

Diêm Ngôn liền ngước mặt nhìn lên, thì thấy cửa lớn của thần điện đang từ từ tách mở ra hai bên, hắn quay đầu nhìn qua Ngọc Ly Tinh, liền thấy y đang còn đứng bên cạnh, hiếu kỳ hỏi y "Ngươi làm thế nào mở được cửa lớn của thần điện rồi?!"

Ngọc Ly Tinh nhàn nhạt đáp "Vừa rồi ta quan sát trên cánh cửa lớn của thần điện này không có bất kì cơ quan nào để mở cửa, nên ta lại thắc mắc...nếu không có cơ quan mở và đóng cửa, thì khi các vị thần thú muốn vào muốn ra, thì phải làm sao?!"

Giơ một tay lên chỉ vào một cái trụ hình vuông khá lớn, được đặt sát vào vách đá cạnh cửa lớn của thần điện, Ngọc Ly Tinh nói tiếp "Vừa rồi trong lúc ngươi đang đứng ngây ngốc ra một chỗ, ta đã đi quanh chỗ này quan sát, và tìm ra được cái cơ quan mở cửa nằm ở cái trụ đá kia, mà khóa cơ quan lần này lại khá đơn giản, chỉ cần ấn mạnh vào miếng đá nhô lên, nằm trên cột trụ là đã có thể mở cửa, có điều có thể là do khá lâu không ai trùng tu nơi này, nên các cơ quan này hoạt động khá chạm, ta từ chỗ cột trụ kia đi lại chỗ ngươi đang đứng, được một lúc, cửa mới bắt đầu tách mở ra"

Diêm Ngôn đứng bên cạnh nghe xong thì đã hiểu, nhưng hắn lại có chút bất mãn, lén liếc nhìn qua Ngọc Ly Tinh, tâm thầm nói "Tiểu tử này cứ phải nói ta ngốc mới được à!"

"Cũng may cơ quan trong tầm vớt của ta, nên ta cũng không cần phải nhờ ngươi qua làm thang cho ta nữa" chợt Ngọc Ly Tinh lại bồi thêm một câu.

Nghe xong khóe miệng Diêm Ngôn liền co giật, tâm hắn lại thầm rống "Tiểu nhà ngươi quả nhiên coi ta là cái thang!"

*****

Cửa lớn thần điện dần mở ra hết, Ngọc Ly Tinh cũng không quan tâm trên khuôn mặt kia Diêm Ngôn đang có biểu tình gì đặc sắc gì, y cất bước tiến vào trong thần điện.

Diêm Ngôn càng lúc càng thấy khó chịu với cái thái độ này của Ngọc Ly Tinh, hắn luôn có cảm giác như y rất không xem trọng hắn, rõ ràng là y biết hắn là ai, nhưng y lại không chút kiên dè gì đã đành, mà còn dám nói hắn ngốc...mặc dù quả thật y thông minh hơn hắn nhiều.

Nhưng không phải hay nói mấy tên mọt sách thường rất nho nhã lễ độ sao, thế nhưng Ngọc Ly Tinh đối với hắn thì lại rất tùy tiện, dù Diêm Ngôn có trêu đùa y như thế nào, thì y cũng có thể thuận theo, còn có thể trả lại hắn một cách triệt để.

Tùy tâm tình Diêm Ngôn đang khó chịu...nhưng không hiểu sao hắn lại dâng lên một xúc cảm phấn khích khó tả.

Ngọc Ly Tinh càng làm Diêm Ngôn khó chịu bao nhiêu, thì hắn lại càng muốn chinh phục nhân tâm của y bấy nhiêu.

Diêm Ngôn lúc này đang cho rằng Ngọc Ly Tinh là loại động vật rất khó thuần hóa, nếu như hắn có thể thuần hóa y, vậy thì sẽ càng chứng tỏ thực lực của hắn.

Nghĩ đến đây Diêm Ngôn lại cảm thấy tâm tình tốt lên, hắn nhấc chân tiến bước vào thần điện, chậm rãi đi theo sau Ngọc Ly Tinh.

Bước vào thần điện đi được mấy bước, Ngọc Ly Tinh liền phát hiện dọc theo hai bên đường lớn và vách tường của thần điện, có rất nhiều Tỏa Quang Thạch đang phát sáng, khiến lối đi bên trong thần điện phát ra một ánh sáng mờ ảo đến diệu kỳ.

Đi được một đoạn khá lâu, hai người lại thấy một cánh cửa đá lớn khác đang đống lại, Diêm Ngôn nhìn lên cánh cửa đá cau mày phiền muộn mà lên tiếng "Lại phải giải cơ quan mở cửa nữa à...thần điện này sao mà lắm cửa thế!"

Ngọc Ly Tinh quan sát cửa đá một chút, y lại không thấy có cái cơ quan nào trên cửa, quay đầu qua lại xem xét tứ phía, y cũng không thấy bất kì điểm khả nghi nào.

Suy nghĩ một lúc Ngọc Ly Tinh lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào cách cửa đá trước mặt, sau đó y đứng trước cách cửa, đưa tay sờ lên cách cửa một cái rồi lên tiếng nói một câu "Cách cửa này không có cơ quan mở cửa"

"Hả?!" Diêm Ngôn khó hiểu liền lên tiếng "Không có cơ quan mở cửa, thì chúng ta làm sao mở cửa đi tiếp?!"

Ngọc Ly Tinh đưa tay lên sờ cằm, liếc mắt nhìn trên dưới cánh cửa một lượt rồi nói "Có thể cánh cửa này chỉ cần đưa tay đẩy vào là mở được, có đều người mở cửa cần phải có một sức mạnh lớn, như vậy mới có đủ sức đẩy nỗi cách cửa đá này..."

"Rầm"

Còn chưa dứt lời hẳn, Ngọc Ly Tinh liền thấy cách cửa đá trước mắt đột nhiên mở tung ra một cái, kèm theo đó là tiếng tung cửa mạnh truyền đến bên tai, rồi vang vọng ra khắp thần điện.

Mới đầu có chút ngạc nhiên, lát sau Ngọc Ly Tinh liền biết chuyện gì vừa xảy ra, y im lặng liếc nhìn sang cái tên vừa mới dùng một cước đá tung hai cánh cửa đá ra.

Diêm Ngôn thu chân lại, đưa tay vỗ vỗ mấy hạt bụi văng trên y phục, rồi quay sang nhìn Ngọc Ly Tinh, nở một nụ cười tươi nói "Cửa mở rồi đó"

Ngọc Ly Tinh nhướng mày một cái, tâm thầm nói "Quả nhiên là một tên thô lỗ...nhưng sức mạnh của hắn cũng thật đáng nể"

Cửa đá đã mở hai người vừa định tiến bước tiếp vào trong, thì lại phát hiện không gian bên trong không có lấy một hòn đá Tỏa Quang Thạch nào, nên hiện tại rất tối, đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong không gian trước mặt hai người.

Ngọc Ly Tinh đề nghị tạo ra vài quả cầu lửa chiếu sáng bên trong không gian tối đen kia, sẵn để dò đường đi.

Diêm Ngôn liền đưa tay tạo ra mấy quả cầu lửa, rồi điều khiển vài quả cầu bay vào không gian tối trước mặt.

Mấy quả cầu lửa xếp thành hai hàng song song thẳng đều, tách ra hai bên tạo ra một lối đi khá sáng.

Nương theo ánh sáng từ mấy quả cầu lửa, hai người liền nhìn thấy rõ thạch thất bên trong.

Chính giữa có một cái bệ khá cao, trên cái bệ có một cái trụ cao tầm ngang thắt lưng của một nam tử, và trên thân trụ có đầy những hoa văn tinh xảo, phía trên đầu trụ có một cái đài hoa sen bằng đá khá lớn.

Ở hai bên vách tường lớn thì có khắc chân thân của Tứ Đại Thần Thú, và trên vách tường trước mặt hai người thì lại có một lối đi khá lớn khác.

Diêm Ngôn thấy lối đi đó có vẻ cũng rất là tối nên liền điều khiển vài quả cầu lửa bay vào lối đi đó trước để soi sáng, rồi hắn quay qua nhìn Ngọc Ly Tinh, đưa tay chỉ vào lối đi đằng trước hỏi "Chúng ta đi tiếp?!"

Ngọc Ly Tinh nhìn qua lối đi phía trước một chút rồi gật đầu một cái với Diêm Ngôn.

Sau đó hai người tiến bước vào thạch thất trước mặt, hướng tới lối đi bên kia, trước khi đi Ngọc Ly Tinh có nhắc nhở Diêm Ngôn là phải chú ý cẩn thận xung quanh, vì có thể sẽ có cơ quan bẫy, thường được thiết lập dùng để phòng kẻ xâm nhập.

Đi được nữa đường, Ngọc Ly Tinh có chút thở phào, vì không thấy gì bất thường, nhưng khi đi vòng qua cái bệ cao ở chính giữa, thì Diêm Ngôn lại đột nhiên bị một viên ngọc trên vách tường thu hút sự chú ý, nên hắn liền chuyển hướng, bước đến bên vách tường nhìn chằm chằm vào viên ngọc, rồi hắn đưa tay lên chạm vào viên ngọc kia một cái.

Ngọc Ly Tinh còn đang đi phía trước, thì liền nghe thấy tiếng cơ quan bẫy kích hoạt, y hoang mang xoay người lại, thì nhìn thấy tay Diêm Ngôn đang chạm vào một viên ngọc màu đỏ khá nhỏ trên vách tường...y liền đen mặt.

Lúc này Ngọc Ly Tinh thật muốn hung hăng mà mắng chửi cái tên đại ngốc Diêm Ngôn một trận, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, y lại nghe đến tiếng cửa đá hạ xuống, đóng sập lại một cái, y lập tức quay đầu nhìn lại, thì đã thấy lối đi khi nãy đã bị đóng kín, tâm y thầm kêu "không hay"

Diêm Ngôn lúc này cũng đã nhận ra điều khác thường, hắn liền nhanh chóng chạy đến chỗ Ngọc Ly Tinh đang đứng, nhưng còn chưa kịp chạy qua, thì mặt đất dưới chân hai người bắt đầu rung chuyển không ngừng.

Kế đó mặt đất tứ phía liền tách khỏi cái bệ đá lớn chính giữa, mà dần dần rút ngược vào bốn vách tường.

Diêm Ngôn và Ngọc Ly Tinh nhanh chóng thi pháp giữa lại thăng bằng, hai người lúc này đưa mắt nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, thì liền thấy mặt đất đang từ từ rút trở vô trong vách tường, làm cả hai người hoang mang hơn là, mặt đất vừa rút vô trong được phân nữa, thì liền lộ ra một cái hố lớn khá sâu, mà người ở phía trên vẫn có thể nhìn thấy được rõ được phía dưới đáy hố, là những thạch nhũ gai nhọn chỉa thẳng lên cao...phỏng chừng chốc lát nữa, khi mặt đất rút hết vô trong vách tường, thì hai người họ sẽ trực tiếp rơi xuống hố và bị xiên thành tấm lưới.

Lúc này Diêm Ngôn liền quay qua nhìn Ngọc Ly Tinh đang đứng trên một mặt đất, cạnh mặt đất hắn đang đứng, thấy y cũng đang đứng yên một chỗ giống hắn, thì hoang mang lên tiếng hỏi "Chuyện gì thế này?!"

Nghe Diêm Ngôn hỏi đến, Ngọc Ly Tinh trầm mặt, tâm y lúc này đang thầm lôi ba đời tổ tiên nhà hắn lên mà ân cần thăm hỏi...nhưng tình hình trước mắt vốn không đủ thời gian để y giáo huấn hắn một trận.

Vì vậy Ngọc Ly Tinh chỉ nhíu mày, hung hăng trợn mắt, liếc nhìn qua Diêm Ngôn một cái nói "Còn không phải nhờ ơn ngươi kích hoạt cơ quan bẫy ư!"

"Hả?! Ta kích hoạt khi nào?!" Diêm Ngôn mơ hồ khó hiểu hỏi.

Ngọc Ly Tinh cố lấy lại bình tĩnh, y không thèm nhìn đến cái mặt Diêm Ngôn nữa, mà đưa mắt quan sát xung quanh, đồng thời y lên tiếng đáp lại lời hắn "Chẳng phải lúc nãy ta đã bảo người phải cẩn thận với mọi thức xung quanh, trong khi đi qua thạch thất sao!"

Diêm Ngôn chợt nhận ra, quả thật lúc nãy hắn đã bị thu hút, mà đưa tay chạm vào viên ngọc màu đỏ trên vách tường, nhưng hắn thật không ngờ chỉ mới có chạm nhẹ thôi thì lại cự nhiên kích hoạt cơ quan bẫy trong này.

Cảm thấy chột dạ, Diêm Ngôn ấp úng nói "Ta...ta cũng đâu ngờ...chỉ chạm nhẹ thôi...cũng..."

"Được rồi, trước mắt tìm cách tắt cơ quan bẫy này trước đã" Vừa dứt lời Ngọc Ly Tinh liền thi triển khinh công, y muốn bay thẳng tới cái bệ lớn ở chính giữa.

Theo như Ngọc Ly Tinh quan sát thì có thể mấu chốt để tắt cơ quan bẫy là nằm ở cái bệ lớn này, vì thế y muốn bay đến cái bệ đó để xem xét thử.

Nhưng còn chưa đặt chân đến mép bệ, thì Ngọc Ly Tinh đã bị một kết giới dựng thẳng lên chắn quanh tứ phía của cái bệ chặn lại, đồng thời y còn bị một lực đẩy vô hình đánh bật trở về.

Diêm Ngôn mắt thấy Ngọc Ly Tinh đột nhiên bị đánh bật ra, thì vội thi triển thuật dịch chuyển, nhanh chóng dịch chuyển đến đỡ lấy y.

Cả hai an toàn đáp xuống trên một mặt đất, nhưng hiện tại mặt đất họ đang đứng đã rút vào hết phân nữa rồi, và vẫn còn đang dần rút tiếp vào trong, làm hai người càng thêm hoang mang.

Diêm Ngôn lúc này lại lên tiếng "Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cả hai chúng ta chắc sẽ trở thành thịt xiên mất"

Nghe Diêm Ngôn nói đến một câu này, Ngọc Ly Tinh liền đưa mắt nhìn xuống cái hố mà xem xét lại một chút, kế đó y như lại phát hiện ra gì đó, nên lập tức ngước mắt lên nhìn lại không gian xung quanh lần nữa, y liền phát hiện con mắt trên điêu khắc chân thân của Tứ Đại Thần Thú, ở hai bên vách tường có điểm kì lạ.

Lúc này đột nhiên Diêm Ngôn lại đưa tay ra nắm lấy một bên cánh tay của Ngọc Ly Tinh, mà kéo y lùi về sau, để y tựa lưng sát vào vách tường.

Ngọc Ly Tinh nhìn sang Diêm Ngôn hỏi "Ngươi làm gì?!"

Diêm Ngôn bất đắc dĩ mà trả lời "Ngươi nghĩ ta có thể làm gì nha, nhìn dưới chân đi"

Ngọc Ly Tinh đưa mắt nhìn xuống, thì liền thấy mặt đất phía dưới chân đã sắp rút hết vào trong rồi, nhưng y lại rất bình tĩnh mà quay lại nhìn Diêm Ngôn một cái rồi lên tiếng "Ngươi vậy mà cũng sợ chết sao?! ngươi không phải là người của Minh giới à"

Diêm Ngôn nghe xong thì khóe miệng lại co giật, tâm hắn lại thầm nói "cái tên tiểu tử này, giờ phút này rồi còn có tâm tư mỉa mai ta"

Diêm Ngôn lại dùng giọng bất đắc dĩ mà tiếp lời Ngọc Ly Tinh "Người của Minh giới thì sao?! Tuy có một thân thể bất tử, nhưng không có nghĩa là thân thể này của ta là mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, với lại nếu như có thể chết đi thì ta thích chết ở bên ngoài hơn"

Nghe thấy những lời này của Diêm Ngôn, tâm Ngọc Ly Tinh bổng có chút dao động, y như lại dâng lên một chút hảo cảm đối với hắn.

Phút chốc mặt đất dưới chân hai người đã rút vào trong vách tường hết hoàn toàn, vì thế cả hai liền trực tiếp rơi xuống cái hố đầy những thạch nhũ nhọn kia.

Trước khi rơi xuống Diêm Ngôn đã nhanh tay ôm lấy eo của Ngọc Ly Tinh, lần nữa đem y ôm chặt vào lòng, rồi làm như trước đó, hắn lại muốn lấy thân người của hắn làm tấm đệm thịt cho y.

Nhưng tấm lưng của Diêm Ngôn còn chưa chạm vào mũi nhọn của những thạch nhũ kia, thì đột nhiên thân thể của hắn liền ngừng lại, như được cái gì đó quấn lấy thân mà từ từ được kéo  trở lên lại.

Diêm Ngôn nhìn lại thì liền thấy xung quanh lúc này xuất hiện vô số những dây leo chằng chịt quấn lấy nhau, men theo vách tường xung quanh mà di chuyển qua lại không ngừng,

Những sợi dây leo nhỏ kết lại thành một sợi dây leo dày to, quấn lấy quanh thân của hai người mà từ từ kéo trở lên.

Mới đầu Diêm Ngôn khá kinh ngạc, hắn cuối đầu nhìn lại Ngọc Ly Tinh ở trong lòng hắn, chỉ thấy y vẫn một mặt không biểu tình gì, một tay còn đang đưa lên điểm ấn, mà điều khiển mấy sợi dây leo kia kết lại thành một cái bệ đỡ bằng cây khá nhỏ, đủ để cho hai người đứng lên.

Diêm Ngôn đặt chân đứng vững trên cái bệ cây kia rồi, hắn mới buông lỏng tay để Ngọc Ly Tinh tự đứng vững, rồi mới lên tiếng nói với y "Đạo thuật của ngươi cũng thật không tệ đi, mà sao lúc đầu ngươi không thi triển pháp thuật này luôn đi, làm ta muốn sợ hết hồn"

"Sợ?!" Ngọc Ly Tinh hơi kinh ngạc mà chớp chớp mắt nhìn qua Diêm Ngôn hỏi "Ngươi vậy mà cũng biết sợ à?!"

"Ách...cái này" Diêm Ngôn cũng có chút giật mình, bản thân hắn cũng không hiểu là hắn đang sợ cái gì, chỉ là lúc đó trong tâm hắn lại có cảm giác như rất là sợ...sợ mất đi cái gì đó rất quan trọng vậy.

"Dù...dù sao thì cái quan trọng trước mắt vẫn là mau chóng tìm cách ra khỏi cái nơi quỷ quái này, bị nhốt trong đây riết thì dù có là thần tiên cũng muốn phát hoảng!" Diêm Ngôn cố kìm nén cảm xúc bối rối trong lòng mà đáp lại Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Ly Tinh nghe thấy Diêm Ngôn nói vậy cũng cảm thấy có lý, y cũng không phủ nhận hiện tại y cũng đang rất khó chịu khi bị nhốt quá lâu trong cái thần điện này.

"Pháp thuật của ta ở trong thần điện này cũng có chút hạn chế, lúc nãy là do ta phát hiện dưới đáy hố và trên vách tường có vướng lại vài sợi dây leo khô, nên ta liền có thể lợi dụng chúng mà thi triển một chút Mộc thuật...lúc đó ta cũng chỉ biết đặt cược một phen thôi" Ngọc Ly Tinh nhẹ giọng lên tiếng nói với Diêm Ngôn.

Vừa nói Ngọc Ly Tinh vừa đưa mắt mà nghiêm túc xem xét lại xung quanh thêm lần nữa.

Diêm Ngôn ở một bên nghe Ngọc Ly Tinh nói như vậy thì lại có chút cảm thán...xem ra vận may của y không tồi....lại thấy bộ dáng nghiêm túc kia của y thì hắn lại thầm thở ra một hơi...hắn xem như đã thành công chuyển sự chú của y lên nơi khá rồi.

Ngọc Ly Tinh sau khi quan sát tỉ mỉ, thì lần nữa y lại đưa hai tay lên kết ấn biến ra thần khí của mình, Bạch Tử Lưu Ly Tán.

Diêm Ngôn vừa nhìn thấy Ngọc Ly Tinh biến ra Bạch Tử Lưu Ly Tán thì lại trợn tròn mắt mà kinh ngạc, hắn đây là lần đầu tiến thấy loại thần khí này, nhưng không hiểu sao khi nhìn tới...hắn lại bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy khối pha lê đỏ, đang đeo ở trước ngực hắn, tim hắn lại bắt đầu loạn đập.

Bất giác Diêm Ngôn lại đưa một tay lên hướng về phía Ngọc Ly Tinh, hắn như muốn nắm lại vai y, nhưng còn chưa kịp nắm tới thì y đã phi thân bay lên cao.

Diêm Ngôn có chút hốt hoảng mà lập tức nhìn lên, thì lại thấy Ngọc Ly Tinh đang nắm lấy thần khí bay lơ lửng trên không trung.

Một tay Ngọc Ly Tinh nắm lấy cán tán mà thả lỏng thân thể đung đưa giữa không trung, tay còn lại thì đặt sau lưng giữ thăng bằng.

Ngọc Ly Tinh dùng thần khí bay tới bay lui, tiếp cận bốn con mắt đá của Tứ Đại Thần Thú trên vách tường, y trên mỗi con mắt đá đều đưa tay ấn vào một cái, vừa ấn vào con mắt đầu tiên, thì một bên màng chắn của kết giới ở chỗ bệ đá chính giữa liền mất đi, nhưng khi thả tay ra thì màng chắn lại xuất hiện trở lại, y lại lần lượt kiểm tra mấy con mắt đá còn lại.

Suy nghĩ một chút, Ngọc Ly Tinh đưa tay ấn vào một con mắt đá, rồi quay qua bảo Diêm Ngôn thử nhảy qua bên bệ đá, nơi mất đi màng chắn xem như thế nào.

Diêm Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều mà liền làm theo lời Ngọc Ly Tinh, nhưng khi hắn vừa chạm chân lên trên bệ đá thì liền bị một lực đẩy vô hình đánh bật ngược trở về.

Thấy vậy Ngọc Ly Tinh liền hiểu được quy trình thiết lập của cơ quan bẫy này, vì vậy y liền quay trở về chỗ bệ cây Diêm Ngôn đang đứng.

Ngọc Ly Tinh đứng vững tại chỗ, rồi ném thần khí lên cao, đưa hai tay lên kết ấn, điều khiển thần khí bay lơ lửng giữa không trung, y lại bắt đầu thi triển linh lực lên trên thần khí.

Bạch Tư Lưu Ly Tán bắt đầu xoay chuyển không ngừng trên không trung, đồng thời tạo ra bốn khối tử lưu ly khá lớn.

Ngọc Ly Tinh nhấc lên một tay điểm ấn, điều khiển bốn khối tử lưu ly kia, trực tiếp hướng về bốn con mắt đá của Tứ Đại Thần Thú trên vách tường, cùng một lúc mà phóng tới, ấn mạnh vào rồi giữ nguyên trên đó.

Lập tức bốn màng chắn liền biến mất, kế đó Ngọc Ly Tinh liền nhảy qua bệ đá xem xét thử, lần này thì y không bị bất cứ ngoại lực gì đẩy ra nữa, nên rất thuận lợi mà đặt chân trên bệ đá.

Diêm Ngôn thấy vậy nên cũng nhanh chân nhảy qua chỗ bệ đá, đi đến bên cạnh Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Ly Tinh đưa tay lên thu hồi lại thần khí, Diêm Ngôn bên cạnh y thì như muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng không đợi hắn lên tiếng, y đã vội đi đến chỗ cái trụ đá có đài hoa sen đá đặt ở chính giữa bệ đá mà xem xét, y đưa tay sờ trên bề mặt chính giữa của đài hoa sen, thì liền phát hiện miếng đá hình tròn bát quái nằm ở chính giữa hoa sen đá có thể xoay chuyển được, vì vậy y liền nắm lấy miếng đá hình tròn đó xoay vòng một cái.

Tức thì tất cả mảnh đất bị rút vào trong vách tường đều được đẩy trở ra, khi tất cả mặt đất đều trở về nguyên trạng ban đầu, thì cánh cửa đá ngay chỗ lối đi ban nãy cũng được kéo lên mở ra trở lại.

Thấy cửa đá chỗ lối đi đã mở lại, Diêm Ngôn có chút vui mừng, hắn còn định quay qua nói vài câu tán thán với Ngọc Ly Tinh, nhưng còn kịp mở miệng thì hắn lại thấy y đi lướt qua hắn, còn nói kèm đến một tiếng "Đi thôi" rồi cũng không thèm quay lại nhìn đến hắn một cái, mà cứ thế thẳng tiến, bước về phía lối đi vừa mở, khiến hắn lại dâng lên cảm giác mất mát.

Đột nhiên từ trong lối đi kia vọt ra hai thân ảnh, như muốn bổ nhào tới Ngọc Ly Tinh, Diêm Ngôn liền kinh hãi mà tức khắc dịch chuyển đến chắn phía trước Ngọc Ly Tinh, đồng thời ánh mắt hắn liền trở nên sắc lại, dâng lên sát khí, đưa tay biến ra ma đao Hỗn Thiết của mình, rồi thẳng tay giơ ra chém ngang một đường về phía hai cái thân ảnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top