Chương 1. Kỳ Nghỉ hè đã đến rồi!

Không gian mà chúng ta đang sống là thực tại. Cùng song song với đó là huyễn hoặc. Đó là một thế giới vô hình đầy lung linh và huyền ảo. Những thứ mà ta cho rằng chúng không hề tồn tại nhưng thật sự lại vãng vơ ở một góc khuất nào đó mà chúng ta không hề hay biết. Chúng được liên kết với nhau bằng những cánh cổng tâm linh. Và đồng thời cũng là con đường dẫn bước đến thế giới bên kia. Hãy cùng nhau lùi về quá khứ. Những kẻ mang trong mình dòng máu đặc biệt mạnh mẽ có khả năng thao túng cả Vương Triều. Bằng cách trói buộc, con người bắt đầu lập ra những khế ước vô lý. Sử dụng yêu quái như một món vũ khí hay một tấm khiên chống đỡ. Như giọt nước tràn ly và sự bứt dây của gia tộc có oán thù với âm dương sư đã đốn đổ cây đại thụ Sheikei khiến cho kết giới giữa nhân giới và yêu giới suất hiện một lỗ thủng đủ lớn. Bầu trời dần đen đúa, yêu ma ào ạt tiến vào nhân giới, tiếng thét của nhân loại kéo dài thành thơ trộn lẫn vào máu. Chấm phá cho một thời kỳ đen tối sắp đến. Ngay lúc này con người mới biết được sự ngạo mạn của họ chính là một ngòi nổ. Và bây giờ đây họ phải hứng chịu sự trừng phạt từ thần linh. Khi đó, người được cho là Âm dương sư mạnh mẽ nhất đã suất hiện và cứu lấy nhân loại. Bà nắm trong tay một cái quạt giấy và cây gậy tế ngự. Bắt đầu nghi thức để vá lại lỗ thủng... Sau sự kiện đó gần như các âm dương sư đều đã thiệt mạng. Về sự lung lay và kiệt quệ của cục âm dương sư. Giờ chỉ còn lại một số ít gia tộc lớn mạnh và nắm giữ quyền hạn trong vương triều. Âm dương sư cũng từ đó mà không còn được người dân kính trọng như trước. Thế cuộc đã chấm dứt và dần bị quên lãng.

Âm dương đạo được thiết lập vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7, đặt dưới sự quản lý của Cục Âm dương (陰陽寮 - Onmyo-ryo) trong Bộ Nội vụ Trung ương (中務省 - Nakatsukasa-sho), thuộc bộ máy chính quyền Hoàng gia. Các nghi thức và hoạt động của Âm dương đạo được thực hiện bởi Âm dương sư (陰陽師 - Onmyoji) và Cục Âm dương chính là nơi triều đình đào tạo nên các Âm dương sư chuyên nghiệp. Từ thời Heian (794 - 1195), khi hệ thống "律令 - Ritsuryo" (hệ thống luật lệ dựa trên cơ sở tư tưởng Nho gia và Pháp gia ở Nhật Bản) được nới lỏng và gia tộc Fujiwara lên nắm quyền, Âm dương đạo trở nên phổ biến hơn, từ nghi lễ cung đình dành riêng cho giới quý tộc dần lan rộng, ảnh hưởng đến đời sống bình dân. Đồng thời, số lượng các Âm dương sư cũng ngày càng tăng lên. Là một chức quan thuộc Cục Âm dương, Onmyoji (Âm dương sư) am hiểu kiến thức và cách vận hành Âm dương đạo. Mỗi Âm dương sư có nhiệm vụ theo dõi thời gian, lịch vạn niên, thực hiện các nghi lễ, dự đoán điềm may rủi đến với vận mệnh của triều đại. Ngoài ra, họ còn phụ trách nghi thức hiến tế, gọi hồn, xua đuổi oán khí, ma quỷ.

Theo truyền thuyết dân gian xưa, sức mạnh của Âm dương sư thể hiện ở việc triệu hồi và sử dụng "式神 - Shikigami" (Thức thần). Đây là thuật ngữ chỉ một thực thể siêu nhiên bao gồm: ma, linh hồn, yêu quái hoặc vị thần cấp thấp. Shikigami được triệu hồi sẽ nghe theo mệnh lệnh của Âm dương sư, thực hiện các nhiệm vụ như hộ mệnh, bảo vệ chủ nhân hoặc nguyền rủa kẻ thù, do thám hay trộm cắp... Shikigami thường vô hình nhưng có thể xuất hiện dưới dạng hình nhân giấy, động vật, con người hoặc quái vật. Người sử dụng Shikigami thường phải có năng lực mạnh, một Âm dương sư yếu kém trong quá trình triệu hồi nếu xảy ra sai sót sẽ bị các Shikigami vượt khỏi tầm kiểm soát và lấy mạng của chủ nhân.

Ngoài ra, Onmyoji còn có thể thực hiện các nghi lễ phép thuật hùng mạnh. "泰山府君祭 - Taizan Fukun no Sai" chính là nghi lễ huyền thoại, được cho là để bảo vệ nhân loại khỏi cái chết, ban phát sự bất tử và hồi sinh người chết. Mặc dù xuất hiện ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 7, nhưng đến thế kỷ 10, Âm dương đạo mới có sự phát triển vượt bậc nhờ vào dòng họ Âm dương sư Kamo. Kamo no Tadayuki (賀茂忠行) và con trai của ông là Kamo no Yasunori (賀茂保憲) là những Onmyoji kỳ tài, am hiểu về thiên văn học, chiêm tinh, tử vi. Cả hai là những bậc thầy huyền thoại và Abe no Seimei là người học trò xuất chúng nhất, đã thừa hưởng và phát huy những gì tinh túy nhất của Âm dương đạo.

Kamo no Yasunori và Abe no Seimei là hai Âm dương sư nổi tiếng nhất trong truyền thuyết. Chuyện đời của họ nhuốm màu huyền huyễn được dân gian lưu truyền cho đến tận ngày nay...

*---------------------*
Ông từng kể cho tôi rất nhiều về những câu chuyện huyền bí. Về thế giới luôn ngay bên cạnh chúng ta. Và dặn dò tôi lúc nào cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Để đừng xúc phạm tới các vị khuất mặt khuất mày. Ông kể về tổ tiên của chúng ta từng là một gia tộc âm dương sư lẫy lừng. Kể về những cuộc phiêu lưu mà tổ tiên đã ghi chép lại và truyền cho con cháu đời sau. Tôi rất quý ông vì ông là người thân cuối cùng của tôi. Nhưng chớ trêu thay sự bình yên của hai ông cháu đã không còn tồn tại nữa. Đó là vào mùa hồng chín 12 năm về trước. Khi mà những chiếc lá già nua vừa rụng hết để hoa anh đào dần lộ ra vẻ đẹp yêu kiều. Tôi háo hức trong lòng để cùng ông ngắm hoa và cũng muốn khoe thành quả về mớ cơm nắm tự làm. Mặc dù hình hài có chút méo mó.

ji-san là một người khó tính nhưng yêu tôi hết mực. Ông đã cố gắng bù đắp tất cả để cho đứa cháu trai mình quên đi những nỗi đau mất mát bố mẹ. Sở thích của ông là vừa uống trà và ngồi cạnh cái lò sưởi ấm áp. Thi thoảng thì lúc nào đó cũng hướng về khoảng trống trong vườn. Dáng vẻ ông ngồi trên cái đệm luôn khiến tôi có cảm giác bình yên.

Đúng như dự đoán, ông rất bất ngờ về sự khéo tay của tôi, rồi ông xoa đầu tôi. Ông cười tươi rói. Nhưng tôi lại cảm nhận được có cái gì đó bất thường đang dần dần xuất hiện. Là một làn khói đen mờ che phủ vần trán khiến tôi không nhìn rõ gương mặt của ông nữa .

" Đó là gì vậy, ông ơi ?". Nằm trên đùi ông, tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ.

" Gì vậy? ". Ông ôn tồn đáp. Giọng nói dè dặt. Tôi vừa hay chỉ tay lên trán ông rồi nói về cái làn khói màu đen mờ trên trán. Nhưng có vẻ ông chả để tâm đến nó. Tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Ngồi trong lòng ông một lúc rồi tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Tôi cảm nhận được một làn gió man mát mang theo mùi hương thoang thoảng. Rõ là tôi đang nằm trên một thảm cỏ mềm mại. Bên trên là tán hoa anh đào đang tỏa hương thơm dễ chịu. Tôi cười lên một cách thoải mái. Rồi tôi đưa mắt qua một bên. Ông đang ngồi đó như một pho tượng, gương bình thản đến mức không có chút biến sắc. Cứ như khoảnh khắc ấy đã lưu giữ nụ cười của ông mãi mãi. Lúc đó tôi bèn nghĩ ông đang chơi trò chơi bất động và rồi khi trò chơi kết thúc ông sẽ ôm tôi vào lòng rồi bảo: "Bất ngờ chưa cháu trai!". Là vậy đấy!

Hoa anh đào thì vẫn cứ rơi đều đều. Thi thoảng lại có vài cánh hoa đáp xuống mái tóc đã nhuốm màu bạc trắng. Tôi gọi lớn hơn và cũng bắt đầu dùng sức lay toàn thân ông. Nhưng ông lại không đáp gì cả. Tôi không hiểu và cũng bắt đầu lo sợ. Giống như nỗi sợ mất đi cha mẹ mà tôi đã từng trãi qua. Sợ nó lại đến với tôi một lần nữa. Nó quá sức với một đứa trẻ như tôi. Rằng như nó đang cuốn lấy tôi vào hố sâu tuyệt vọng.

Tôi thở dốc rồi tỉnh dậy. Thì ra nó chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào rồi tôi mới giương mắt lên gương mặt ông. Gương mặt bất động mà không một chút xê dịch. Lúc này tôi mới gượng gạo ngồi dậy. Cơn mê man làm đầu tôi đau nhứt. Vậy mà một ngày đã trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi kể từ giây phút đó. Những hàng xóm cạnh bên cũng đã bắt đầu bàn tán. " Nè nè vậy từ giờ không phải thằng nhỏ sẽ sống một mình hả... Tội nghiệp thằng bé... Aru còn quá nhỏ vậy mà".

" Sao mà tôi biết được.. dù sao thì cũng mong sẽ có ai đó nhận nuôi nó. Mà phải nói rằng mấy người trong nhà đó ai cũng có vấn đề cả. Luôn nói về mấy thứ khó hiểu ".

" Quả thật có hơi đáng sợ đó ".
" Thôi thôi ! Cẩn thận đừng để thằng bé nghe được ! ".
Tiếng xì xào nhỏ bé được phát ra từ những người hàng xóm. Tôi chẳng hiểu lắm những gì họ vừa nói. Tôi chỉ biết được Jii- san đã bỏ tôi mà đi và ngủ mãi trong trong cái hộp nhỏ bé. Ngày ông mất chỉ có tôi và gia đình gì Daime có mặt để dự đám tang của ông tôi.

Ba tôi mất trước cả ông, lúc tôi vừa tròn bốn tuổi. Ông ấy bị tai nạn giao thông. Người tông ba tôi là một kẻ bợm rượu. Gã đã lái xe trong tình trạng say sỉn và rồi gây ra vụ tại nạn xe hơi. Lúc đó tôi rất ghét ông ta. Mẹ thì bỏ lại tôi ngay sau đó. Bà đã theo người đàn ông khác và bỏ tôi lại cho ông nội chăm sóc. Mỗi 3 tháng thì gửi tiền về một lần để tôi và ông nương tựa lẫn nhau. Chuyện vui buồn trong ba năm như một cái chớp mắt vậy. Sinh ra rồi chết đi như một vòng tuần hoàn. Kẻ nợ thì trốn chạy còn chủ nợ thì quần quật đi tìm con nợ. Như sự trừng phạt dành riêng cho tôi vậy. Thần linh đã cướp đi người thân cuối cùng mà tôi có. Để rồi tôi lại lũi thủi một mình. Khi ấy tôi chỉ mới năm tuổi.

Tôi tên là Aru- Abe no Aru. Là một học sinh cao trung. Cuộc sống của tôi diễn ra một cách bình thường nhưng ít ra là đối với suy nghĩ của người khác. Còn đối với tôi đó là một cuộc sống đầy trắc trở vì tôi là trẻ mồ côi. Hiện tại tôi đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng hoa nằm ở ngã tư con phố shinkan. Đó là một cửa hàng hoa nhỏ xinh của dì Daime. Người đã nhận lời cầu xin gửi gắm thằng cháu của Jii-san. Nhưng không vì thế mà dì ghét bỏ tôi. Dì Daime vì một số lý do mà không thể có con. Chắc là vậy nên tôi được dì ấy xem như con trai mình vậy. Cả chú Hiroshi cũng vậy. Hai người họ xem tôi như là người thân trong gia đình và điều đó làm tôi rất biết ơn. Cùng nhau chia sẻ hơi ấm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

" Dì Daime ơi! " .Tôi cất tiếng gọi vì dì ấy còn đang ở trên phòng.

" Chuyện gì thế Aruki-chan ? ". Dì đáp. Tôi đỏ mặt vì lời trêu ghẹo. Dì ấy hay gọi tôi một cách thân mật như thế. " Mồ~... Daime- san. Đừng gọi con như thế chứ ! Bạn con mà nghe thấy thì con sẽ bị trêu chọc còn gì." Dì Daime cười tủm tỉm sau khi phát hiện sự ngượng ngùng của tôi. " Thế à! có chuyện gì vậy Aru? ". Tôi chỉ về mấy chậu hoa nhỏ. " Mấy cái chậu này ạ! Con để chỗ nào ạ Daime-san". Dì nhìn theo hướng tôi chỉ rồi đáp" À ý con là mấy chậu cẩm chướng đó hả. Con mang để ở dãy cuối cùng với mấy chậu lili nhé!". " Vâng ạ!". Tôi đáp.

Trên kệ lúc này chỉ còn lại vài chậu hoa cúc. Loài hoa mà tôi rất thích. Loài hoa tượng trưng cho sự hiếu thảo, mang một ý nghĩa nhớ nhung tiếc nuối hay là một tình yêu trong sáng vĩnh cửu. Chẳng qua đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà sao con người có thể liên tưởng nhiều như vậy. Phải chăng những đoá hoa cúc xinh tươi là do con người ta hoá thành khi mất. Hoặc là những cảm xúc của đất trời hoá thành cho nhân loại tỏ tường. Tôi không nghĩ nhiều đến thế vì đơn giản đó cũng là loài hoa. Cánh hoa mềm dịu như vậy nên rất dễ bị tổn thương. Dù cho có là một cơn mưa rào ngang qua hay là một ngọn gió thoảng.

"Con đang nghĩ gì vậy Aru-chan " .Dì Daime đặt tay lên lưng tôi. Tôi giật mình và xém làm rơi chậu hoa cúc xuống đất. "Con xin lỗi dì ạ ". Cậu giật mình. Nói rồi Aru dùng tay quẹt đi nước mắt bên khoé mắt tiện tay gạt đi dòng tâm trạng buồn bã. Lúc dó cả hai đều lặng im. Có lẽ dì cũng hiểu tôi được nhiều lắm. Dì ấy thở  một hơi dài rồi xoa đầu tôi giống như cách ông nội từng làm. Điều đó đã làm tôi bất ngờ. Bỗng một hồi dì đưa từ trong cái tạp dề một chiếc phong bì dí vào tay tôi.

"Nhờ có con mà công việc của ta mới luôn được hoàn thành sớm. Mà nếu thuê nhân viên thì phải trả lương đúng không nè". Nói rồi dì ấy bắt lấy tay tôi rồi đặt cái phong bì vào tay.

"Thật sự không được ạ thưa dì Daime. Chẳng phải bấy lâu nay hai người chăm sóc con rất nhiều sao? Điều đó đối với con dã quá đủ rồi ạ!". Đối với tôi thật sự biết ơn khi cô chú đã tốt bụng dang tay cưu mang khi cậu không còn chỗ tựa. Vì thế số tiền ấy cậu không thể nhận.

" Mồ~ Aru con. Cô chú xem con như là con trai mình vậy, nhưng dì biết con sẽ rất ngại nếu chúng ta cho tiền con tiêu vặt. Nên là ta lại nghĩ ra cách này. Thế nên con hãy nhận chút lòng thành từ dì nhé Aru-chan".

Đối với tấm lòng của dì Daime cậu thực sự không có cách nào để từ chối.

"Vâng ạ. Con sẽ nhận lấy nó và dùng thật cẩn thận. Con thật sự cảm ơn dì Daime rất nhiều ạ!". Cậu cúi người.

" Ái chà! Con đừng quá khách sáo vậy chứ. Vậy thì từ nay vẫn mong được giúp đỡ nha Aru-chan!".

" Vâng ạ! Con luôn sẵn lòng giúp đỡ ạ!". Cầm chiếc phong bì trong tay cậu có cảm giác hạnh phúc. Những lúc như này Aru mới cảm nhận được sự trống trãi. Dù cậu có mạnh mẽ tới đâu đi nữa thì sâu trong cậu vẫn là tấm gương phản chiếu lại sự yếu đuối nhất.

Sau khi đóng cửa tiệm tôi cũng lũi thủi bước về nhà. Căn nhà mà người bố đã bỏ tôi mà đi. Căn nhà đã chứng kiến sự ra đi của người ông đáng kính. Bầu nhá nhem tối. Cánh quạ kêu tạo nên một khung cảnh tiều hiu. Ánh đèn đường dần được bật lên. Những đoạn đường có nhiều con thiêu thân lao vào ánh sáng như những tên ngốc đấu tranh vì sự sống còn và rồi đâm vào tấm chắn mà rơi đầy xuống nền đất.

Tôi nhớ đến cảnh cùng ông nội ngắm trăng ngoài hiên và cùng nhau ăn bánh Tsukimi-dango. Đó là khoảng thời gian vui vẻ duy nhất mà tôi cảm nhận được. Không hiểu sao hôm nay thời tiết lại rét đến vậy cứ như đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Bước vào trong nhà tôi lại càng cảm giác sự lạnh lẽo. Căn phòng với những tấm ván gỗ lâu ngày tạo nên những tiếng kêu kọt kẹt. Hôm nay lại có cảm giác rất buồn ngủ.

Đêm khuya thì sáng trăng, truyền tới những âm thanh rục rịch, tiếng chó mèo vờn nhau và âm thanh cạy cửa của những tên trộm. Ban đêm cũng có sự nhộn nhịp một cách lén lút. Trong căn phòng khách nhỏ, vang đều tiếng thở dài của Aru-. Cậu đang yên giấc trên chiếc nệm ấm của mình. Bỗng cậu cảm thấy cơn ê buốt chạy dọc sống lưng tựa như có ai đó đang chà sát viên đá tuyết lên người. Hương trên bàn thờ đã tàn từ lúc nào nhưng làn khói không biết từ đâu mà tràn vào căn phòng khiến nó trở nên mờ ảo. Đến nỗi che đi con người nhỏ bé đang nằm phía dưới. Từ đâu đó có một bài thơ được cách lên đầy vẻ hào hùng.

(Cơn gió ngàn hoa- anh đào bay phấp phới. Bên dưới ánh trăng tỏ. Bên dưới tán đào tàn suy).
Heian cuối thế kỷ thứ bảy. "Seimei- đại nhân thần van xin người hãy chạy đi ạ". Akio nài nỉ vị pháp sư gướm đầy máu đỏ.
" Cơn ê buốt tê dại chạy theo từng thới thịt. Nếu cứ thế này sẽ chẳng còn ai kế thừa ý chí của ta nữa ". Nói rồi vị đại nhân niệm một vòng tròn lớn. Hoá thành sợi dây chuyền đầy máu và đau khổ. Bảo nhiêu oám niệm của Seimei đều được nguyền rủa vào sợi dây chuyền. Sợi dây phát sáng rồi tắt hẳn đi.

" Ta! Abe no seimei xin nguyền rủa ngàn đời. Hỡi truyền nhân của Abe no seimei. Oán niệm và ý chí, lấy máu làm chính, khi đó sẽ tái thế ".
Với oán niệm to lớn. Seimei nguyền rủa những kẻ đã hãm hại mình thê thảm. Một cột ánh sáng màu vàng tựa như thanh kiếm chọt thủng màn đêm của bầu trời đêm. Kể từ đời này dòng họ Abe no sẽ tạm thời chấm dứt. Nhưng hạt giống của nó vẫn còn. Và mối thù dai dẫn truyền đời sẽ được tiếp tục nuôi dưỡng vào những thế hệ đời sau.
Cuối cùng cũng phải bị truy lùng diệt tận. Cả cuộc đời Seimei lại vì tình mà chết. Hận kẻ tàn nhẫn, lòng người nham hiểm.

" Máu ta đã phai, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, xương cốt như bị bẻ gãy. Hỡi Akio, ta có ước nguyện chưa thành. Nhờ ngươi mang sợi dây chuyền này trao cho truyền nhân của ta và hãy nhắc nhở là:

'Cơn gió tê buốt
Mạn thuyền gãy đôi
Hoàng sắc thủng trời
Seimei tái thế'.

Nói rồi Seimei hoá cười điên dại cho đến khi linh hồn cô ta dần tan biến. Dù đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục. Đến cuối cùng kẻ đau đớn nhất lại chính là cô...

Abe No Seimei tan biến, hoa anh đào bay rợp trời, bên dưới ánh trăng tàn suy.

Giấc mộng vẫn chưa hề chấm dứt mà từ bao giờ lại cứ thế tiếp diễn ở một viễn cảnh khác. Aru- trông thấy một người phụ nữ với dáng dốc nhỏ bé đang diện trên người một bộ trang phục tế lễ màu trắng xóa. Trên tay cầm cây gậy phép ngự tệ Gohei đang đứng bên dưới gốc cây rẻ quạt nhìn về phía cậu. Gương mặt cô ấy nhợt nhạt và dường như bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ cáo. Cậu không đoán được ý định của cô ta là gì khi cô chỉ đứng đó mà không hề động đậy. Có vài lần khi mà Aru- chủ ý tiếp cận thì cô ấy lại đột ngột biến mất. Cứ như ngay lập tức biến mất vào hư không. Như đang hòa vào từng chiếc lá rẻ quạt vàng ươm hoặc có khi thì trèo lên cái cây có khi thì nằm dưới mặt đất đầy lá.

Cứ thế một đêm dài trôi qua với những giấc mơ kỳ lạ. Những giấc mơ rời rạc mà Aru- dù có cố cũng không tài nào nắm bắt được. Cũng chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu lại hay mơ mấy giấc mơ kiểu vậy thường xuyên. Cố áp tay lên trán cũng không hiểu gì cả. Nhưng ở đâu đó trong căn nhà này vẫn luôn tồn tại sự bất an nhất định. Đó là khi tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh nhỏ phát ra từ những khe hở trong tủ quần áo, hay bất cứ nơi nào miễn là có tôi ở đó. Cứ như có thứ gì đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi vậy. Chúng cố tình cho tôi biết rằng chúng đang theo dõi tôi. Và luôn xì xào với nhau. Trong khoảng mấy tháng gần đây tôi lại cảm thấy sợ hãi trong chính căn nhà của mình...

Phần sau:
Cao trung Kyoge nằm sát bên một ngọn núi đá vôi. Nơi có thể ngắm nhìn biển từ đằng xa. Cơn gió nhẹ mang theo tiếng sóng rì rào bình yên và tĩnh lặng. Bỗng dưng tiếng chuông réo lên làm tan đi bầu không khí dễ chịu đó.
" Được rồi các em đã hết giờ làm bài! Hãy đặt bút xuống!". Đó là tiếng chuông báo hết giờ làm bài thi của học sinh cao trung chúng tôi. Cũng là tiếng chuông báo kỳ nghĩ hè đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top