Phần I - Chương 6: Trong cơn thương đau...
CHƯƠNG 6: Buồn như ly rượu đầy
Như, Hân - hai nhỏ bạn thân của tôi từ năm nhất đại học.
Như tròn người, khi cười mắt tít lại như 2 sợi chỉ. Như vui tính, hay chòng ghẹo, thích chăm sóc bạn bè.
Hân thì trái ngược, khô khan, khó tính, body thì khô khốc, trước sau như 1. Nhỏ Như cứ chọc nó: "Hân mông không, ngực không... còn cái gì không nữa không?".
Hân không trả lời chỉ lừ mắt nhìn Như. Vậy mà hai đứa thân thiết như hình với bóng, ở cùng phòng, ngủ chung giường tầng.
Khi tôi báo tin sẽ đến ký túc xá ở chung với 2 đứa, cả 2 đều trợn mắt: "Mày khùng hả? Có nhà không ở, vô đây ở vừa chật chội, vừa không riêng tư... vừa thiếu thốn đủ thứ!" - Như bài hãi la to.
- Chắc có chuyện gì rồi... Con bé Linh nó gây khó mày hả? - Hân điềm tĩnh hơn hỏi nguyên do.
- Bây giờ tao không nói được... Nhưng tao hứa sẽ kế khi ra trường!
- Trời! Còn tới 2 năm nữa! Mày bắt tụi tao chờ dài cổ để nghe lý do mày bỏ nhà theo tụi tao hả?
- Thì coi như đó là nguyên nhân đi! Bỏ nhà theo 2 đứa mày!
Tôi cặp cổ Như, vì Như thấp người hơn tôi, quàng tay ôm hông Hân, Hân cao hơn tôi.
- Ba đứa mình yêu nhau mà!
Hân cười nhìn Như.
- Hôm qua Như nó nói má nó muốn nó lấy chồng.
- Gì kỳ? Còn việc học thì sao? Như! Mày tính theo chống bỏ cuộc chơi sao?
Như thở ra.
- Tao đang đấu tranh... Cũng tại ông Tứ, cứ hối hoài... Má tao thì muốn có cháu bồng.
Hân cười cười.
- Hay tại mấy người thèm chồng, rồi đỗ thừa má mấy người?
- Xía! - Mặt Như chàu quạu.
Hân xoa đầu Như - "Nhăn xấu lắm, bé Như thích ăn gì, anh mua dỗ!
- Bò bía! - Mắt Như sáng lên, nỗi lo lắng lấy chồng sớm biến đâu mất.
(Thật lâu về sau tôi mới biết Hân giống tôi - yêu phụ nữ. Lúc đó Hân yêu Như, nhưng giữ kín trong lòng... Hân tâm sự với tôi và bắt tôi hứa không được nói ai biết, Hân không muốn mất đi tình bạn đẹp với Như...)
*****
Cuộc sống ký túc xá tự do đến mức làm con người thả trôi bản thân... Tôi bắt đầu tập hút thuốc. Như mỗi khi thấy tôi hút thuốc cau mày cằn nhằn:
- Mày muốn hưởng dương hay hưởng thọ?
- Theo mày tao sống tới bao nhiêu tuổi rồi chết là đẹp?
- Con điên!
Như mắng xong ôm tôi sụt sịt.
-------------
Cơm hàng cháo chợ được vài hôm, lòng tôi - dĩ nhiên nhớ Linh điên cuồng, nhưng tôi cắn răng chịu đựng, vì không chịu đựng, thì có thể làm gì hơn?
Vậy đó... Mà rồi cũng không yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top