Phần 1: Trong cơn thương đau - Chương 3

Chương 3: Ôn tập cho Linh, ôi gian nan...

Sau ngày được Linh chiếu cố "chừa" cơm, tôi dần có cảm tình với cô em gái ngang hông này. Giọng điệu tôi bớt lạnh nhạt, cơ mặt nhào nặn được nụ cười nhênh nhếch khi Linh nhìn tôi, và tôi về nhà sớm hơn.

"Dạo này nhỏ Dương làm con ngoan nghen mấy đứa, không biết có biến cố gì xảy ra?" - Chị hai vừa đan áo vừa tủm tỉm chĩa súng vào tôi. Mấy bà chị em mỗi người 1 câu bình luận.

- Chắc bị phụ tình rồi.

- Bảo đảm em Dương vừa bị rớt đài.

- Không lên được tới đài để rớt đâu chi tư, Bà này rớt từ bãi gởi xe - Nhỏ Út độc ác nhận định.

Tôi tưng tửng: “Trường không cho ở lại thì về, không lẽ mấy người muốn tui vô công viên khiêu vũ với bầy muỗi, đợi đúng giờ linh rồi về?"

"Ai biết mấy người!" - Chị Hai cười cười, ngước nhìn tôi ánh mắt nhiều hàm ý. Tôi bỗng thấy bực bội, liền đứng lên đi ra cửa mang giày.

"Mới nói chơi chút xíu mà cũng giận? Giờ này còn đi đâu?" - Chị Hai giọng hòa hoãn dỗ ngọt tôi. 

Lúc này Linh ôm sách tập đi vào nhà. Thấy Linh tôi tự nhiên chột dạ, ậm ừ với chị Hai: "Em đi công việc!" Không nhìn Linh tôi đi ra cửa.

"Chị Dương!" - Tưởng mình nghe nhầm, tôi quay lại nhìn. À, không nhầm, là Linh gọi. Lần đầu Linh gọi tên tôi.

Không hỏi Linh gọi có việc gì, tôi chỉ giương mắt nhìn Linh chờ em nói tiếp. Linh hơi ngần ngừ, rồi chợt nhoẽn cười: "Chị giúp em ôn tập được không?"

"Ủa Linh đang theo lớp phụ đạo của trường mà!" - Chị Hai nhìn Linh, câu nói hàm nghĩa thắc mắc, nhưng mắt chị lại ánh lên nét cười. Tôi phát giác gần đây chị Hai có hành vi hơi kỳ lạ, rất giống với "chim mồi chim quyên". Chả biết cử nhân kinh tế này đang mưu tính gì trong đầu nữa. Nhưng trước mắt thì tôi cần từ chối "lời đề nghị nguy hiểm".

- Không rảnh! Nhờ chị Hai đi, chị Hai rảnh đến có thời gian đan áo kìa!

Nói xong tôi vọt ra sân, dắt xe đạp, phóng lên đạp lẹ.

Tối đó tôi lại mất 2 tiếng đồng hồ vô vị ngồi quán nước mía quen, tán gẫu với chị chủ quán. Đến lúc sực nhớ còn bài tập chưa làm xong thì đồng hồ đã chỉ số 10. Mang cái bụng óc ách nước tôi đạp xe về nhà. Vừa đạp, vừa giận đời, giận người rồi giận mình. Giận Linh làm tôi chạy như bị ma đuổi. Giận chị Hai góp lời như nhen lửa. Giận mình bỏ đi 1 cách ngu ngốc, ám muội.

Phải, việc gì tôi phải sợ chứ? Chỉ là ôn tập giúp Linh, hay to tát hơn là dạy kèm đi. Mà dạy lại kiến thức lớp 9 đâu phải là việc quá khó để tôi như kẻ dốt bị mời làm thầy đến nỗi ba chân bốn cẳng bỏ chạy?

Ôm trong lòng bực bội tôi hồi gia, với "ước ao" nho nhỏ, Linh đã ngủ rồi, sẽ không làm khó tôi việc giúp em ôn tập nữa.

Không như tôi mong đợi, cửa nhà vẫn mở toang, đèn vẫn sáng... và còn thấp thoáng bóng dáng Ba tôi. Vừa nhác thấy tôi, Ba đã gọi:

- Dương, vô nhà ba biểu!

Nghe thế tôi đã hiểu mình không thoát được số kiếp làm gia sư cho Linh.

Dựng xe, bước vô phòng khách, tôi nhận được chỉ thị ngay lập tức: "Từ mai con giúp Linh nó ôn bài để thi kiểm tra chất lượng cho niên khóa mới!"

- Dạ!

Tôi nghe tiếng chị Hai khúc khích cười từ trong buồng. Có lẽ ba bà chị em của tôi cũng đang hùa nhau đắc thắng... và chắc chắn là Linh cũng ở đó, nhoẽn miệng chọc quê tôi.

__________

Giai đoạn dạy Linh học là giai đoạn khó khăn nhất cho tâm cảm tôi vào thời gian đó. Tại sao? 

Vì tôi chợt phát hiện mình đang chui đầu vào thòng lọng, chiếc thòng lọng lại không lập tức siết cổ tôi lấy mất không khí trong buồng phổi, mà cứ chậm rãi thít lại, thít lại...

Tôi cảm nhận được, nhưng lại không muốn thoát ra, cứ đưa cổ chờ cái chết êm ái đến với mình.

Lúc đó tôi không biết cảm nhận Linh ra sao, nên vừa lo lắng, vừa bất an, vừa hồi hộp một cách ngu ngốc...

Nên mỗi khi ngồi ôn tập cho Linh, tâm trạng tôi đầy bấn loạn, mà để che giấu tôi phải giả như lạnh lùng, cáu gắt, cộc lốc.

Tôi tưởng sẽ làm Linh nản chí, sẽ xin với Ba tôi "đổi gia sư", nhưng Linh lại "lì lợm" hơn tôi tưởng. Tôi càng lạnh lùng, Linh càng làm khó tôi với những thắc mắc thót tim.

Chẳng hạn khi tôi "giảng ngoài lề" bài Đọc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du:

Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang,

Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.

Son phấn có thần chôn vẫn hận,

Văn chương không mệnh đốt còn vương.

Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,

Cái án phong lưu khách tự mang.

Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,

Thiên hạ ai khóc Tố Như chăng ?

Tôi miên man phân tích rồi bình luận hết cả nửa tiếng đồng hồ. Khi tôi xếp sách lại, định chấm dứt giờ ôn bài, thì Linh bất ngờ "xin" tôi cho em đọc bản Hán Nôm, đương nhiên tôi đồng ý. Nhìn Linh chăm chú đọc, thỉnh thoảng nhoẽn cười, tôi linh cảm mình sẽ bị bắt bí. Quả nhiên, đọc tới đọc lui Linh ngẩng nhìn tôi hỏi: "Chị Dương cho em hỏi, Cổ kim hận sự thiên nan vấn. Phong vận kỳ oan ngã tự cư... dịch là Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏiCái án phong lưu khách tự mang... có sát nghĩa không?".

Tôi chưa kịp trả lời, Linh cười cười nói tiếp: "Mai chị Dương trả lời cũng được... Em không gấp..."

Nhưng đến ngày mai của hôm qua, thì Linh lại cho tôi lọt hố. 

Tôi vốn thích thơ Nguyễn Du, không chỉ "Truyện Kiều", mà còn nhiều thi tác khác của ông, chẳng hạn như bài "Điệp Tử Thư Trung".

Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương
Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng
Huỳnh hoả nan khôi cẩm tú trường
Văn đạo dã ưng cam nhất tử
Dâm thư do thắng vị hoa mang

Cho nên khi nhắc về các thi tác của ông, tôi nhắc về bài thơ này với Linh... Vì hôm qua Linh muốn đọc nguyên tác Hán Nôm, nên tôi làm bộ làm tịch, đọc trước bài Hán Nôm, kế tiếp mới đọc "Bướm chết trong sách" của cụ Quách Tấn dịch.

Song vân từng thấm vị thư hương
Bỏ thú phong lưu há phải cuồng
Mệnh bạc còn duyên vương sử sách
Hồn tàn không lệ khóc văn chương
Khó mong lửa đóm thiêu lòng gấm
Dễ khiến thân sâu tỉnh mộng vàng
Đạo lý sớm nghe chiều chết thỏa
Hoa sao bằng chữ dám cưu mang

Tôi vừa đọc xong thấy Linh lấy quyển tập che khuất mặt, vai em thì rung rung... Ơ? Tự nhiên lại cười? Có gì hài hước sao?

- Nè! Cười cái gì?

Linh cố nén cười... trúc trắc nói: "Dâm thư..." - xong em cúi đầu lấy tay bịt miệng cười tiếp.

Thì ra! Tôi không kềm được bực, lấy tay cốc đầu Linh.

Linh rụt cổ, lấy tay xoa chỗ tôi cốc.

- Nghĩ bậy bạ gì đó? Chữ dâm này viết khác dâm dục nhé! Có nghĩa khác nhé! Là say đắm, mê hoặc..."

- À...

- À cái gì? Thì ra đầu óc em thiếu trong sáng như vậy!

- Gần mực thì đen chứ bộ!

Linh dẫu môi nói xong, thấy tôi cung tay sắp cho em thêm cái cốc nữa, liền chộp quyển tập chạy xuống bếp.

Tôi ôm trán lắc đầu, tai vẫn nghe dư âm tiếng cười tinh nghịch của Linh.

___________

Rồi Linh cứ như thế mà trêu đùa tôi... Đến nổi, nhiều khi tôi cảm giác, Linh có 1 linh hồn không có tuổi, đã tồn tại hơn trăm năm. Vì sao? Vì kiến thức và hiểu biết của Em vượt quá lứa tuổi 15... Vì ánh mắt Em già dặn và đầy ưu tư, ánh mắt không thuộc về một cô bé vị thành niên. Và... vì sự tinh nghịch đầy tinh tế của Em, một tính cách chỉ có ở người từng trải.

Không biết từ khi nào, tôi bị cuốn vào "con trốt" mang tên Linh, để có những lúc chợt bừng tỉnh sau nhiều phút ngẩn người ngơ ngác, tôi chợt muốn khóc... chợt muốn hóa thành 1 ngọn gió, 1 áng mây... vì thâm tâm tôi nhận biết - tôi đang hoang đường.

Lúc đó, ngay cả ước mơ, tôi cũng không dám ấp ủ. 

Lúc đó, ngay cả nhớ thương, tôi cũng chôn sâu trong lòng.

Và lúc đó, ngay cả nhìn Linh bằng ánh mắt của linh hồn tôi, tôi cũng cố nhuộm màu lạnh nhạt, vô tình...

Vì lúc đó tôi biết tôi yêu Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top