Phần 1: Trong Cơn thương đau... - chương 2
Chương 2: CÓ NGƯỜI CHỜ CƠM
Tôi là đứa trong nhà "đi đứng" vô nguyên tắc nhất.
Vì trường khá xa nhà, mất 45 phút đạp xe, nên những ngày trong tuần, tôi hoặc là gặm bánh mì, hoặc là ăn ké cơm bạn học để ngăn cơn đói trỗi dậy bữa trưa, chống đỡ cơn đói trỗi dậy bữa chiều.
Về đến nhà, thường là bao tử đã ngang ngang, nên tôi ít khi nào ăn cơm nhà. Mà Ba Mẹ và chị em tôi cũng đã quen "cái thói" cơm đường, cháo chợ của tôi, nên dần chẳng thèm chú tâm chừa phần cơm chiều cho tôi. Một vài lần, đói, lục cơm nguội thấy nồi cơm trơ đáy, tôi cũng dần từ bỏ hy vọng sau 8 giờ tối còn có cơm ăn chống cái bao tử biểu tình.
Nhưng từ ngày có Linh thì khác.
Do chuyển chỗ ở bất ngờ giữa niên học, Linh đành tạm nghỉ trường cũ, chờ vào niên học mới sẽ chuyển trường về gần nhà tôi. Xem như Linh "lưu ban" nửa năm.
Không đến trường, thì phải làm việc nhà! Đó là đương nhiên, chứ chẳng phải nhà tôi áp bức, hay bóc lột gì Linh, vả lại, lao động là vinh quang mà.
Sáng sớm, lúc tôi còn cố nướng thêm 20 phút trên giường. Linh đã thức.
Đầu tiên Linh nhóm bếp, bắc ấm nước lên lò. Kế tiếp là quét sân, gom rác. Mang rác ra bỏ ở gốc cột điện trước nhà, xong, Linh quay vào bếp thì nước vừa kịp sôi.
Linh pha cà phê cho Ba, pha bình trà cho Mẹ, rồi làm điểm tâm cho cả nhà. Món ăn Linh làm cũng không cao lương mỹ vị gì, thường là cháo trắng với củ cải muối, hoặc cơm chiên, hoặc bánh mì ốp la.
Ngày trước, khi chưa có Linh, tôi cam đoan, ít khi nào tôi được chừa phần điểm tâm. Ban đầu còn tủi thân, nhưng vốn tính cứng rắn, tôi cũng không quan tâm nhiều, lâu dần rồi quen.
Linh đến nhà tôi được 5 ngày, thì tôi được chừa phần điểm tâm.
Hôm đó đánh răng, rửa mặt xong, tôi vác túi chuẩn bị ra khỏi nhà, Linh gọi tôi: "Chị! Ăn sáng rồi đi học!"
Ngạc nhiên! Quay nhìn Linh. Linh mở lồng bàn trên bàn ăn, một chén cháo đậu đỏ với dưa mắm.
"Ở đâu ra?" - Tôi ngó Linh ngờ vực. Mẹ và các chị em tôi không thể nào hảo tâm như vậy, chẳng lẽ là Linh? Nếu là Linh thì thật khó hiểu, vì tôi luôn giữ khoảng cách với em. Năm ngày em đến nhà tôi, tôi nói chuyện với em chưa đầy 20 câu, thì làm sao nảy sinh được cảm tình? Đó là chưa nói thái độ lạnh nhạt của tôi còn có thể gây ra ác cảm nơi Linh.
"Em nấu!" - Linh nhìn tôi, ánh mắt em không phải khuyến khích tôi ăn điểm tâm, mà là "thách thức" tôi ăn.
Được! Nếu em bỏ thuốc tiêu chảy vào cháo, tôi sẽ oán hận em! Còn nếu đây là lòng tốt của em, thì tôi vui lòng cho phép em chăm sóc bữa sáng cho tôi.
Nghĩ như vậy, tôi ung dung ngồi xuống ăn cháo.
Đang sì sụp húp cháo, một ly cà phê sữa nóng bốc khói bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
Suýt phun cháo, tôi ngước nhìn Linh. Linh cười cười, ánh mắt tiếp tục thách thức tôi uống cà phê. Cảm xúc của tôi lúc đó? Dĩ nhiên không phải lòng biết ơn, vì dù gì Linh cũng chỉ là em gái "ruột dư" của tôi. Dĩ nhiên không phải lòng cảm kích, vì rõ ràng là Linh đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi.
Chỗ này, cò lẽ tôi sẽ bị lên án là ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán. Vâng! Tôi xin dũng cảm thừa nhận, lúc đó tôi không phải người rộng rãi như ông Mạnh Thường Quân, vì tôi còn đang đi học, mặc dù là có vẽ vời pano, áp phích kiếm chút tiền còm, thì số tiền đó cũng chỉ đủ cho tôi tiêu vặt, chứ hoàn toàn chưa phụ giúp được gì cho gia đình. Có phải chính vì suy nghĩ keo kiệt hồi đó, mà hiện tại tôi bị "trả báo", là phải yêu thương, chăm sóc Linh đến lúc tàn hơi nhắm mắt chăng?!
Cảm xúc của tôi lúc đó là: "A! Con nhỏ này tính nhờ vả gì mình đây?"
Ăn xong cháo, uống hết ly cà phê, thấy Linh vẫn "chí chách" ở sân sau rải thóc cho bầy gà, Tôi vác túi đi học, không một lời cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, đúng không?
Sau này Linh hỏi tôi thái độ ngày đó là sao? Tôi không dám nói dối, thành thành thật thật thưa với em: "Hồi đó Dương vốn là một kẻ ngông nghênh, rất không ưa những lời sáo rỗng. Nếu Dương thích em, Dương sẽ bày tỏ bằng hành động, chứ không chớp mắt uốn lưỡi nói hoa nói mỹ đâu!"
Vật vã ở trường cả ngày, tiếp tục chống đói bằng "bí mành" (bánh mì) để hoàn tất bài tập. Ngó đồng hồ đã 9 giờ kém mà bản vẽ mới một nửa, đành vác về nhà vẽ tiếp cho xong. Nếu tôi là con trai thì việc ở lại trường vô tư rồi, tiếc thay dù mạnh mẽ, cứng cõi đến đâu tôi cũng chỉ là con gái, là con gái thì phải vác xác hồi gia.
Dọc đường tôi ghé mua ổ bánh mì, vì biết về nhà sẽ không còn gì lót dạ qua đêm.
Nhà tôi đèn tắt tối thui. Định leo tường vô như mọi ngày, thì một bóng đen chợt xuất hiện từ cửa nhà, làm tôi suýt rớt tim.
"Ai?" - Tôi hỗn loạn suy đoán, cố nhận ra bóng dáng của ai.
"Em!" - Giọng Linh làm tôi bất ngờ. Con bé này muốn hù chết tôi hay sao?
"Mở cửa!"
Hình như trong bóng tối của đêm Linh bĩu môi bất phục, nhưng em cũng ngoan ngoãn mở cửa cho tôi.
"Sao giờ này còn thức?"
"Mới gần 10 giờ à!" - Linh dẫu dẫu môi trả lời. Tôi thật muốn cốc đầu em 1 cái. Linh nhỏ hơn Út nhà tôi 1 tuổi, vậy mà mới 5 ngày nhập gia đã không còn tùy tục, dám tỏ thái độ ngoan cố.
"Đi ngủ đi! Thức khuya lát ngủ ma nhát đó!" - Tôi nhếch nhếch môi nói.
Hình như Linh nguýt tôi rồi bỏ vào bếp.
Ngồi xuống tháo dây giày, chốc lát tôi nghe mùi thức ăn từ bếp tỏa ra. Trong lòng như bị điện giật. Linh thức là để chờ tôi về, hăm nóng thức ăn cho tôi sao?
Tôi ngồi thừ người ra ở bậc thềm, lòng trộn lẫn những cảm xúc kỳ lạ, mơ hồ.
"Chị vô ăn cơm đi. Em đi ngủ trước!"
Linh nói nhẹ nhàng sau lưng tôi. Tôi quay lại, em đã mất hút, chỉ còn phảng phất mùi hương chanh thoang thoảng vương lại trong không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top