1

Hoàng Đức mệt mỏi nhắm mắt dù bên ngoài trời đã sáng nhưng cậu vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Cậu đưa tay lên chắn đi những tia sáng ban mai đang gọi mình ngoài cửa sổ. Trên chiếc bàn làm việc còn bừa bộn giấy tờ, màn hình máy tính sáng rực nhấp nháy liên hồi một đoạn phim. Giọng nói trầm ấm của một ai đó phát ra từ đoạn phim làm Hoàng Đức cau mày, hai mi mắt khó khăn mở lên nhìn người đang luyên thuyên bên trong đoạn phim kia.

Cậu mỉm cười chua chát. 

- Đã lâu như vậy mà anh chẳng khác xưa nhỉ? tên khốn.

Hoàng Đức mệt nhọc thở dài một hơi, cậu chống tay lên bàn chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể lên hai tay lười biếng đứng dậy. 

Tiếng chuông cửa reo in ỏi bên ngoài đã khiến Đức thật sự khó ở ra mặt, rời khỏi phòng làm việc đi thẳng theo hành lan ngắn, cửa chính căn hộ hiện ra trước mắt. Hoàng Đức nheo mắt nhìn vào mắt mèo trên ke cửa, xác định được người bên ngoài là ai rồi mới thở một hơi dài, vươn tay vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa vừa bật mở thì giọng nói vang vọng của 1 chiếc nữ nhân xinh xắn như bật phải công tắc phát đài nói liên tục không ngừng. 

- Đúng là, dù đang trong kỳ nghỉ thì anh cũng phải online để mọi người biết anh còn sống chứ? 

- Chẳng phải anh cũng sắp chết rồi sao? không xuất hiện giúp mọi người nhanh quên đi anh cũng là một cái tốt đấy. 

Hoàng Đức nép sang 1 bên để Lạc Hy đi vào, cô quá quen thuộc với con người sống như vong đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này. Nhìn ly nước được đưa đến trước mặt, Lạc Hy không chậm tay cầm lên uống hết, dường như đang thấm giọng chuẩn bị chửi thì... 

- Hôm qua anh nhận được kết quả xét nghiệm rồi, đúng như dự đoán không có cơ hội sống lâu. 

Lạc Hy dự định nổi đóa lên thì tiếng nói trẻ con từ đâu xuất hiện, cô quay đầu đã thấy Hoàng Đức phiên bản mini tay ôm babythree màu cà phê sữa nhìn Lạc Hy, chất giọng ngái ngủ của cậu nhóc làm câu chửi đến mồm thì cô cũng phải nuốt lại vào trong. 

- a~~~ bé Dương của chị đây rồiiiii. 

Hoàng Đức khoanh tay tựa người vào bức tường nhìn con trai đáng yêu của mình vừa cứu mình khỏi một trận cuồng phong. 

Lạc Hy bận ôm ấp với Hoàng Dương không mấy quan tâm đến cha thằng bé bên cạnh, cô ôm cậu nhóc đi về phòng thằng bé cùng Hoàng Đức mini chơi đùa. Hoàng Đức cười trừ, cậu trở về phòng vệ sinh cá nhân, tắt máy tính rồi xắn tay áo xuống bếp. Tuy Lạc Hy nói cậu sống như vong như đối với việc chăm sóc con trai nhỏ thì Hoàng Đức lại kỹ lưỡng hơn cả bà nội thằng bé chăm ba nó. 

Hoàng Đức tỉ mỉ nấu ra một bàn đồ ăn sáng đầy đủ chất, mùi thơm bay khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Lạc Hy thay quần áo cho Hoàng Dương xong thì ôm cậu nhóc theo kiểu máy bay mà chạy ra. Thằng bé trông có vẻ rất yêu thích cái tư thế nguy hiểm này của Lạc Hy, Hoàng Đức rất muốn mắng nhưng khi tiếng cười khanh khách của con trai vang lên, cậu cũng không mắng được nữa. Lạc Hy đặc Hoàng Dương xuống đất, cậu nhóc nhanh chóng leo lên ghế ăn của mình. Thằng bé còn vài hôm nữa là tròn 5 tuổi. Ăn, nói hay đi thằng nhóc này đặc biệt học rất nhanh, Hoàng Đức từng phải thăm khám bác sĩ mấy bệnh viện liền khi thấy con mình phát triển quá nhanh như vậy. Sau một năm dài theo dõi và tìm hiểu sâu rộng, cuối cùng Hoàng Đức cũng chấp nhận rằng do con trai cậu thừa hưởng toàn bộ gen trội của cả hai phụ huynh nên thằng bé mới phát triển tốt như vậy. 

Lạc Hy biết Hoàng Đức nấu ăn rất ngon nên rất hay lấy lý do thăm Hoàng Dương rồi ăn ké, dần thì Hoàng Đức đã quen thuộc nên khi đi chợ hay nấu ăn điều mua nhiều hơn để Lạc Hy có thể ghé chơi là có ăn. Cô nhìn Hoàng Dương đang nhai miếng bánh mì cuộn trứng làm hai bên má thằng bé phồng lên trông rất đáng yêu, cô nhẹ nhàng nựng má thằng bé, sau đó lại nhìn Hoàng Đức nói. 

- Dù mới 5 tuổi nhưng toàn bộ xét nghiệp của Hoàng Dương điều xác nhận thằng bé phân hóa là alpha. Với sức khỏe ngày cảng chẳng khác gì vong hồn này anh định sẽ thế nào? 

Hoàng Đức đang ăn thì đột nhiên dừng lại, cậu ngẫng đầu nhìn Lạc Hy đang rất nghiêm túc nhìn mình, trông như đang đợi câu trả lời từ cậu. Hoàng Đức không vội trả lời, cậu đợi con trai ăn xong phần ăn sáng của thằng bé. 

- Ăn xong rồi chứ? 

Hoàng Dương ngoan ngoãn gật đầu, phần ăn sáng của thằng bé thực sự đã ăn xong. 

Hoàng Đức xoa đầu thằng bé. 

- Con đi rửa tay rồi ba sẽ cho con xem ti vi 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị. Được chứ? 

- Dạ được. 

Hoàng Dương nhanh chóng rời khỏi ghế ăn, thằng bé lon ton chạy đi đến bồn rửa chén thuần thục kéo bục gỗ đến bên cạnh bồn nước, tuy có chút khó khăn nhưng thằng bé vẫn có thể leo lên được, vòi nước được mở khóa, dòng nước lạnh xả xuống tay Hoàng Dương, tuy có chút lạnh vì nước ở bồn rửa chén không có hệ thống làm ấm như nước trong phòng ngủ của thằng bé. Rửa tay xong, Hoàng Dương chạy thẳng ra phòng khách, thằng bé cầm điều khiển bật kênh thời sự mà nó thích nhất châm chú xem. 

Lạc Hy đợi sau khi Hoàng Dương chìm đắm vào kênh thời sự kia rồi lại nhìn Hoàng Đức. Cô uống một ngụm nước, đặt đôi đũa trong tay xuống. 

- Anh định thế nào? cứ như vậy chờ ngày chết à? Dù em đã đồng ý thay anh chăm sóc Hoàng Dương nhưng thằng bé còn nhỏ như vậy anh không thấy tội thằng bé hay sao? 

Hoàng Đức không trả lời, anh vẫn bình thản ăn hết phần ăn sáng của mình. Mặc cho ngàn vạn câu hỏi từ Lạc Hy thì Hoàng Đức vẫn vậy. 

- Khi anh chọn sinh Hoàng Dương thì anh đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân, nhưng anh có từng nghĩ rằng thằng bé sẽ thế nào khi nó biết rằng ba nó chết là vì sinh nó ra. Nguyễn Hoàng Đức, anh đối mặt với thực tế đi. Đừng trốn tránh nữa. 

Lạc Hy thật sự đã không thể nói thêm, bởi lẽ cô cũng chẳng còn lời nào để nói nữa cả. Đối mặt với con người không chỉ cứng đầu mà còn cứng miệng này, dù miệng lưỡi sắc bén của cô có đỉnh cao tới đâu cũng chẳng có tí sát thương nào. 
Phan Lạc Hy là bác sĩ khoa sản của bệnh viện thành phố, cách đây 5 năm cô là bác sĩ nội trú tài giỏi được đặc cách theo tham gia vào ekip mổ của Hoàng Đức. Những gì Lạc Hy ấn tượng về Đức duy chỉ có thể nói là " cứng đầu không nói nên lời. ". Cô nhớ rất rõ năm đó khi cầm hồ sơ khám sức khỏe của Hoàng Đức thì cô đã không thể không chửi một câu. Alpha lặng lại bệnh tim nhưng lại có thai, nếu không phải bác sĩ, không phải là người do nhịp tim, nội soi cho Hoàng Đức thì Lạc Hy cũng không tin đây là sự thật. Cô đã theo dõi Hoàng Đức trong suốt 6 tháng cuối thai kì, khi đó cô theo sát Hoàng Đức đến mức bạn trai có thể sẳn sàng chia tay vì cô không có thời gian ở bên cậu ta. Lạc Hy nhớ mãi ngày Hoàng Đức nằm trên bàn mổ, cậu bình tĩnh đến lạ ngược lại còn an ủi cô đừng lo lắng. Khi đó, Lạc Hy đi theo Phó trưởng Khoa Đinh của khoa sản và Phó trưởng Khoa Lâm của khoa Nội tim mạch vào phòng mổ. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào 2 bác sĩ đứng đầu ekip mổ thì người ta cũng hiểu rõ Hoàng Đức lên bàn mổ chính là đi dạo quỷ môn quan. Lạc Hy nhớ lại liền rùng mình không thôi. 

Hoàng Đức ăn xong thì nhìn Lạc Hy. 

- Em ăn xong thì có thể đi rồi, hôm nay em có ca mổ ở bệnh viện đúng không?

Lạc Hy còn muốn nói gì nữa, nhưng sau cùng cô lại chọn im lặng, cô đứng dậy giúp Hoàng Đức thu dọn chén bát rồi đi ra phòng khách tạm biệt Hoàng Dương sau đó lấy túi đi làm. 

Dù không nói nữa, nhưng trước khi đi Lạc Hy còn rất biết cách trút giận lên cánh cửa đáng thương kia. Tiếng " rầm " lớn đến độ khiến Hoàng Dương có chút giật mình, thằng bé ôm chú gấu bông vẫn tiếp tục xem ti vi. Hoàng Đức rửa chén bát xong thì chuẩn bị đi bỏ rác, cậu đang loay hoay dọn rác trong bếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Hoàng Đức cứ nghĩ Lạc Hy bỏ quên đồ nên chẳng thèm xem qua mắt mèo trực tiếp mở cửa. 

- Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu. Rất hân hạnh.... 

" rầm " Hoàng Đức giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt người bên ngoài cánh cửa, cậu mạnh tay đóng sầm cánh cửa khiến con trai nhỏ giật mình, thằng bé hoảng hồn chạy đến chỗ ba nó mè nheo đòi hỏi Hoàng Đức bế nó. 

Tiến Linh bị cái đóng cửa bất ngờ của Hoàng Đức làm cho khờ đi vài phút. Anh cứ đứng như bức tượng trước cửa nhà người ta, mãi cho đến khi quản lý toà nhà xuất hiện gọi anh thì Tiến Linh mới bình thường trở lại. Anh gãi đầu, vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn anh quản lý tòa nhà.

- anh Thái, chủ căn hộ này có vấn đề hay sao mà em còn chưa kịp chào hỏi đã dằn mặt em rồi. 

Văn Thái là 1 trong những nhân viên quản lý tòa chung cư quay lại nhìn cửa nhà Hoàng Đức. Anh thở dài, kím một chỗ ngồi bên ngoài hành lang chung cư ngồi xuống. 

- Chủ căn nhà đó là bạn của tổng giám đốc bọn anh, trước đây có nghe nói cậu ấy gà trống nuôi con, vợ sinh em bé xong thì qua đời. Kể từ khi anh đổi sang đây quản lý thật sự chưa thấy mặt cậu ấy quá 3 lần. Nghe nói cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi cú sốc mất vợ, lâu lâu thì anh có gặp em gái cậu ta mà thôi. Em sống bên cạnh cũng không cần quan tâm lắm đâu. 

Tiến Linh nghe Văn Thái nói vậy cũng gật đầu như đã hiểu, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại thấy người khi nãy rất quen mắt mà lại chẳng nhớ ra là ai. 

- Nguyên tầng này chỉ có em và nhà cậu ấy, mà cậu ấy còn như vậy. Em có chút sợ.

Văn Thái mỉm cười, anh đứng dậy vỗ vai Tiến Linh.

- Không sao, nghe nói cậu ấy là bác sĩ đấy. Nên nếu em có mệnh hệ gì cậu ấy sẽ không lạnh nhạt với em đâu.

.

.

.

for_lambachnhatha

Mới chap đầu nên nó hơi nhạt nhòa, mà lâu quá không viết fic nên sợ bị lục nghề, có gì mọi người cho tui ý kiến nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2214