Chương 1 : Âm Phủ

Một tia sáng đỏ chợt lóe lên, nhìn từ xa trông như ngọn lửa bập bùng giữa không trung, không khí dần cô đọng lại trần ngập mùi máu và như thứ gì đó đang bị nướng lên vậy, tiếng la hét càng lúc càng to như hàng vạn người cùng đồng thanh la lên làm màng nhĩ như muốn rách ra, khung cảnh dần hiện ra một màu đỏ như máu nhưng cái cọc sắt nhọn hoắt bên trên đang cắm những người toàn thân lõa thể bị thiêu bởi ngọn lửa cháy rừng rực, càng tiến lại gần tiếng la hét càng lớn giống như vạn quỷ tề thanh vậy, lúc bấy giờ Vũ Lam mới bình tĩnh ý thức được lòng thầm nghĩ " Đây là đâu, chẳng nhẽ đây chính là..... " chưa kịp nghĩ hết câu. Một nhóm người đi qua va vào hắn, họ mặc áo trắng muốt, đi theo thành hàng để ý trên tay mỗi người đeo một cái gông to nối với đoạn trường xích kéo dài mãi, Hamigi có thể cảm nhận được hơi lạnh của đoàn người sau cú va nhẹ, nó như vừa chạm vào đá vậy lạnh buốt cả sống lưng. Hắn cứ đứng đó khó hiểu ngơ ngác, bỗng từ xa đi tới hai tên dáng cao lớn, hình dạng kì dị người không ra người thú không ra thú. Một con như nham thạch cao lớn cả người đỏ rực như lửa cầm cây đại đao, tên còn lại trông như miêu yêu, trên đầu có hai cái tai to cầm cái roi, bước tới cạnh Vũ Lam quát :
- Còn không mau di chuyển, ngươi đã chết rồi, tất cả người ở đây cũng đều chết rồi, mau di chuyển, đừng để ta cho nếm mùi roi.
Vũ Lam nhìn cây roi gai góc e ngại miễn cưỡng phải bước đi lòng thầm nghĩ, mình chết rồi ư, cố lục lọi kí ức.
Vũ Lam , Vũ Trương Lam là trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi, cũng chả rõ cha mẹ hắn là ai chỉ biết là tìm được hắn ở trông hang đá trong rừng sâu. Lớn lên phải làm đủ thứ nghề để lo cho từng bữa ăn, 24 tuổi nhưng hắn chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương vì nhìn cái gia tài tối tăm của mình hắn chỉ thở dài, trong một lần đi lái xe vận chuyển đồ thuê xe hắn mất phanh lao thẳng xuống vực, người ta thấy cái xác xe cháy đen xì xì còn thi thể người bị nạn thì không thấy đâu.
Bây giờ hắn mới thừa nhận:
- Mình đã chết rồi sao, haizzz
Tiếng hét lại vang lên, theo như hắn được biết khi sống làm chuyện xấu chết đi sẽ bị hành hạ thiêu sống đâm cọc, nghĩ mà rùng mình. Hắn thầm nghĩ, lúc còn sống mình có làm việc gì xấu không nhỉ. Nghĩ là vậy, hắn vẫn tiếp tục đi tiếp đi mãi đi mãi, hắn mới để ý trời đất xung quanh đây thật khác với nhân gian, không có mặt trời nhưng cũng không tối đến mức không nhìn thấy gì. Hắn không xác định được đây là địa điểm nào và thời gian nào cứ đi mãi như thế rồi hắn chợt thấy có một tòa thành to lớn lấp ló sau làn sương.

Tiếng quát lại vang lên :
- Mau lên, lề mề quá rồi đấy.
Tiếng phát ra từ hai tên người thú lúc nãy tay vẫn lăm le roi vọt thôi thúc đoàn người bước nhanh hơn. Đi thêm một đoạn nữa một cánh cổng lớn hiện ra có nhiều quỷ sai đứng canh gác. Từ đằng xa đi tới một người ăn mặc trông như quan lại, tiến lại gần Vũ Lam tên kia quỳ xuống :
- Thưa Chuyển Linh Tử, mời ngài theo tôi
Nói xong tên kia đưa tay lên không trung, hào quang màu xanh lá xẹt qua trước mắt, không gian bỗng đảo lộn, khung cảnh dần hiện ra như trong mấy tòa cung điện của vua chúa, uy nghi ,trang nghiêm. Hai bên là những tên quỷ sai đứng ngay ngắn thẳng hàng dẫn thẳng vào bên trong, hắn lại thấy một cánh cửa to màu đỏ chót còn to hơn cả cánh cửa thành lúc nãy, từ cánh cửa hắn cảm lo lắng bất an, phân vân không biết có lên vào không.
Nhưng tay chân dừng như tự cử động, cả cánh cửa to lớn cao ít cũng 20m mà hắn chỉ dùng một lực nhẹ nhàng mà cánh cửa đã từ từ mở ra.
Bên trong có tiếng nói văng lên đầy uy nghi và trang nghiêm tựa như sấm đủ khiến quỷ yêu run sợ:
- Ngươi đã tới!......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: