[Edit_HĐ] chương 5
Thời điểm hiện tại tôi tuyệt đối sẽ không mở ra xem, tò mò chính là mồ chôn. Trong ba vị tài xế trước đây, kì thực chỉ có duy nhất Chu Bỉnh Khôn là không chết, tuy nhiên so với tất cả, ông ấy lại chính là người có cái kết cục đáng buồn nhất. Ông ta thương vợ của mình cả đời không có nổi một vật quý giá, lại đem sợi dây chuyền không rõ lai lịch tặng cho vợ, kết quả biến vợ mình làm người chết thay.
Vậy nếu đúng theo hướng suy nghĩ này, chỉ cần là tài xế lái xe buýt số 14, chắc chắn kết cục cuối cùng đều là cái chết.
May là tôi chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, tuy rằng gia cảnh chẳng khá giả, nhưng không tham tài, phát hiện vật không chủ đều đem bảo lưu lại, đợi chờ người mất của, nếu không, có lẽ bản thân tôi cũng đã mất mạng trước khi tìm đến thầy Chu.
Ở trở lại trên xe, tôi vẫn suy nghĩ, rốt cục nên dùng cớ gì để đến chỗ Trần Vĩ xin từ chức , nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Vừa mới nhận được điện thoại, câu nói đầu tiên từ đầu dây bên kia truyền tới đã khiến tôi cứng ngắc ở tại chỗ.
- Minh Tử, con mau mau đến trung tâm bệnh viện, bà nội của con đột nhiên tắc nghẽn cơ tim, lần này khả năng không qua nổi.
Bố tôi gọi điện thoại tới, ngữ điệu không vội, nhưng cũng rất buồn.Tôi bất giác run lên trong lòng, cánh tay cũng bắt đầu run cầm cập, thậm chí cảm giác xương cột sống cả người đều lạnh toát lên.
Bà nội đột phát cơ tim tắc nghẽn, liệu có lẽ nào lại liên quan tới truyện xe buýt số 14? Tôi nhanh chóng xuống xe buýt, gọi một một chiếc taxi, đi thẳng tới trung tâm bệnh viện. Tôi bước vào phòng bệnh, mắt ngay lập tức nhìn thấy bà nội, bà híp đôi mắt, trên mặt đeo bình thở oxi, bà đã không thể tự mình hô hấp nên phải mượn đến bình thở để duy trì mạng sống.
Trong phòng bệnh, bố mẹ họ hàng đều đỏ hoe đôi mắt đi ra ngoài để lại trong phòng còn mình tôi và bà, mẹ tôi nói:
- bà nội con muốn tâm sự với con một mình.
Cả miệng đắng ngắt, tôi thực sự muốn khóc, đi tới trước giường của bà nội, bà run rẩy giơ tay lên, tôi liền nắm chặt lấy bàn tay tiều tụy ấy, bà bỏ ra vẻ tươi cười, nói:
- Minh Từ, con đã hẹn hò từ khi nào rồi?
Tôi sững sờ, mới bắt đầu đã cảm thấy mơ hồ tới kì lạ, bà đặt ra một câu hỏi rất đỗi kì lạ. Tôi liền cho rằng ý bà là hỏi tôi có phải đã hẹn hò rồi không, bà đến giây phút này vẫn rất quan tâm truyện của tôi.
Không chờ tôi trả lời, bà ngoẹo cổ, nhìn bên trái tôi nói:
- cháu gái, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- 22 sao? Minh Tử nhà bà 26. Rất hợp. Rất xứng!
- cháu gái, Minh Tử nhà bà, từ nhỏ tính khí đã quật cường, sau này truyện trong gia đình, cháu cũng có thể nghe Minh Tử nhiều thứ.
Bà nội quay về bên trái tôi, thỉnh thoảng nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, cuối cùng còn vươn tay trái ra, ở trong hư không vồ một hồi, rồi lại đưa tay phải ra nắm lấy tay tôi, sau đó hai cái tay chập lại ở cùng một chỗ
-Minh Tử, người ta từ bé đã con nhà gia giáo, người ta đã chủ động muốn cùng cháu cẩn thận sinh sống, cháu về sau cũng phải đối người ta tốt một chút.
Tôi choáng váng nhìn bà, từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng hiểu hành động của bà là sao. Thấy tôi sững sờ, bà liền nghiêm khắc nói:
- Minh Tử, ý cháu thế nào? Không hợp ý sao? Người ta là khuê nữ, lông mày rậm, mắt to rất dễ nhìn, lại một lòng đồng ý theo một tên nhóc như cháu, còn không vừa lòng sao?
Bà nội âm điệu rất nghiêm khắc, nhưng lại rất vui vẻ, tôi mơ hồ nghĩ rằng bà nội hồi quang phản chiếu, bà đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Nếu đã như vậy, tôi cũng đành gật đầu:
-vâng, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
- vậy thì tốt, được rồi, cháu gọi mọi người vào đi, ta muốn dặn dò một chút. Bà nội mỉm cười nhìn tôi, rồi lại nhìn sang bên trái tôi.
Bước ra khỏi phòng bệnh, cha mẹ người thân không để ý gì tôi nhiều liền tràn vào phòng bệnh, sau đó nhanh chóng làm thủ tục ra viện trở về nhà.
Bà nội đi rồi. Có người nói lúc lâm chung, bà vẫn giữ nụ cười trên miệng, tất cả mọi người không biết tại sao bà lại vui như vậy.
Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Trần Vĩ, nói rõ truyện một hồi, không chờ hắn an ủi, trực tiếp tắt điện thoại. Cha mẹ người thân đều tất bật thu xếp hậu sự, còn tôi lại một mình đi tới bờ ruộng trống. Đứng trước khoảng trống mênh mông, hét lớn:
- mày rốt cuộc là ai! Có gan sao mày không trút lên tao đây! Ra tay với một bà lão, mày không bằng thứ súc vật, rẻ mạt như mày rốt cục chính là thứ gì!
Không biết mắng bao lâu, tôi ngồi xụp xuống khóc rống lên, tôi không biết việc bà nội chết có liên quan tới truyện kia không, nhưng nghe lời bà nội trước khi ra đi, dù thế nào tôi vẫn cảm thấy bà trước khi vẫn rất tỉnh táo.
Ở nhà giữ đạo hiếu một tuần, sau khi qua 7 ngày của bà, lúc này tôi mới đi làm trở lại. Suốt mấy ngày qua, tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều, cũng đã suy nghĩ kĩ càng. Suốt cả quáng thời gian ngồi xe trở lại văn phòng, đến một ngụm nước nhỏ tôi cũng chẳng nuốt trôi. Tới nơi liền đi thẳng đến văn phòng của Trấn Vĩ, thấy tôi bước vào, anh ta vội vội vàng vàng xông tới, gấp gáp hỏi:
- Cậu Lưu, đã tới rồi sao, có gì mà gấp vậy? Chuyện trong nhà đã ổn thỏa rồi chứ?
Tôi gật đầu, nói:
- anh Trần, hôm nay tôi tới để xi từ chức.
Tôi ấp úng một hồi, cuối cùng cũng không tìm được cớ gì, đơn giản đi thẳng vào vấn đề.
Trần Vĩ sững sờ, hỏi:
- Tại sao đột nhiên lại từ chức? không phải là bởi vì chuyện trong nhà chứ?
Tôi nói không, mấy ngày nay có chút chuyện khác, không thể phân thân, vì lẽ đó đã nghĩ từ chức.
Trần Vĩ thấy buồn cười nói:
- Có chút việc đã muốn từ chức? Nếu là có việc gấp, ta lại nhóm ngươi mấy ngày nghỉ.
Tôi còn chưa nói, Trần Vĩ lại đã nói tiếp cả một tràng dài, cuối cùng còn thần bí cười nói:
- cậu có còn nhớ, trước đây tôi đã nói sẽ không định kỳ phân phát phúc lợi cho cậu?
Ta gật đầu, anh ta lại tiếp tục nói:
- Làm đủ nửa năm, công ty cho phối xe riêng cho cậu, làm đủ một năm, công ty cho cấp một bộ 100 bình nhà. Cái này tôi không hề nói bừa với cậu đâu.
Quả thật, nghe tới đây tôi có chút vui mừng, nhưng chẳng lâu sau trong lòng liền phản đối. Hiện tại, làm đủ nửa năm dù có cho cấp máy bay tư nhân tôi cũng quyết không tiếp tục. Thử nhìn xem những người tài xế tuyến 14 ngày trước, trong ba người họ làm gì có ai có được kết quả tốt. Hơn nữa từ sau khi tôi nhận lời đảm đương tuyến số 14 này, bà nội đang phục hồi cũng bỗng nhiên tắc nghẽn cơ tim mà ra đi, tôi không biết hai truyện này có liên quan hay không nhưng quả thực tôi mong rằng đây chỉ là sự trùng hợp.
Trần Vĩ nhìn sắc mặt tôi xong vỗ vào vai tôi một cái, nói:
- Nếu mệt mỏi, tôi lại để cậy nghỉ thêm ba ngày, cố gắng thư giãn tẩm bổ, nếu không tôi đây cũng có thể dẫn cậu vào hộp đêm vui vẻ một chút.
- Không cần tới việc đó đâu, tôi tự mình đi dạo được.
Ra khỏi văn phòng Trần Vĩ , lúc này tôi cảm giác Trần Vĩ anh ta tự nhiên rất vô căn cứ.
Trở về ký túc xá của mình, ban đầu tôi đã muốn thu dọn đồ đạc, trong lòng đều nghĩ nếu như Trần Vĩ không để tôi đi vậy thì tôi cũng chỉ đành tự ý rời đi. Xếp đủ đồ, tôi đứng dậy khóe mắt vô tình nhìn thoáng qua mặt bàn gỗ, kì lạ thay trên bàn lại đặt ngay ngắn một tờ giấu A4. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn chắc chắn tờ giấy này không phải là mình để lên, mới bèn mở ra xem, trên giấy viết vỏn vẹn vài chữ.
"Xe buýt số 14, ngươi nhất định phải tiếp tục lái, nếu như ngươi đi rồi, xe 14 sẽ do linh hồn của ngươi đến lái"
Tay tôi run run một cái, tờ giấy rơi xuống mặt đất, hô hấp trở nên gấp gáp. Rốt cuộc là kẻ nào đã để tờ giấy này trên bàn? Kẻ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Trần Vĩ, người duy nhất có thể tự do ra vào ký túc xá chỉ có thể là anh ta, có lẽ anh ta biết tôi sẽ đi nên cố tình dọa tôi sợ hãi?
Như thế muốn cũng không đúng, bởi vì ngày bà nội mất tôi chỉ gọi Trần Vĩ xin nghỉ, mà từ chức chuyện này là ngày hôm nay mới nói ra, so với bây giờ mới chỉ mười phút trước mới nói cho Trần Vĩ, trong thời gian đấy, tôi và anh ta vẫn cùng nhau, Trần Vĩ không thể nào là người để tờ giấy này ở đây được.
Tôi nhìn chăm chăm vào tờ giấy, chữ viết này thực sự đẹp tới mức như múa lượn trên giấy trắng, con chữ của Trần Vĩ lại viết ngoáy vô cùng, càng chắc chắn không phải anh ta viết.
Bản thân trầm tư môt hồi, tôi vẫn cho rằng,những truyện này nguyên nhân thực sự không phải do yêu ma quỷ quái gì, vẫn là người khác trò đùa dai.
Giết người cũng không phải chỉ có một cách mà rất nhiều kiểu nhiều loại, ví dụ như trường hợp của tài xế Hoàng không phải là mệt chết, mà bởi có kẻ thù trong bóng tối âm thầm bỏ thuốc, hay như vợ của tài xế Chu, rất có thể là cố ý gây tai nạn xe cộ, còn người đầu tiên nhận chức tài xế, có khả năng là hắn mệt rã rời, không cẩn thận giẫm chân ga, đâm chết phụ nữ có thai sau nghĩ thông thoát, vì lẽ đó cắn răng nói đường số 14 xe buýt mất thắng.
Ngay cả lý do tại sao tài xế lái xe buýt số 14 được đãi ngộ như thế cao, hay là không phải là bởi vì chuyện ma quái, mà là bởi vì hiện tại đã không ai sẽ lái xe loại này kiểu cũ giao thông công cộng, nhân tài khó cầu, vì lẽ đó đãi ngộ mới tốt.
Trong nội tâm không ngừng đấu tranh, tôi cật lực tự xoa dịu chính mình, tự nói với mình chỉ cần không dùng nhìn bằng mắt thường đến cái gọi là quỷ hồn, ta nói cái gì cũng không tin!
Nhưng mấy ngày trước tôi tận mắt nhìn Hoàng sư phụ? Trong khi đó ông ấy đã chết từ một tháng trước điều này lại nên giải thích như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top