[edit] chương 7: bà lão nửa đêm hóa vàng
Người đó nhìn tôi rồi phẩy tay vài cái, ra hiệu muốn lên xe, cả người tôi lúc đó hoàn toàn không còn chút lực nào, tới đạp phanh cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răn giẫm phanh lại, cửa xe mở ra, ông chú trung niên mặc vest bước lên, không chờ người đó có hành động gì, tôi trực tiếp lên tiếng trước.
- muốn giết, muốn hại, mặc cho ông muốn làm gì tôi đều không cản, nhưng đừng động đến người nhà của tôi!
Tôi đã cho rằng, đây có lẽ là thời khắc cuối cùng của cuộc đời tôi, và ngay sáng ngày mai thôi, tôi sẽ xuất hiện trên mặt báo với tiêu đề: " làm tài xế xe buýt công cộng một tháng, người thanh niên 26 tuổi chết vì kiệt sức."
Người đàn ông kia không tỏ vẻ ngạc nhiên, hững hờ nói với tôi một câu.
- tiếp tục lái đi, đêm nay cậu sẽ không chết.
Tôi sững sờ, bản thân còn chưa nói gì, ông đã đến ghế bên cạnh tôi, an vị ngồi xuống. Kể cũng lạ, kể từ khi ông ta lên xe, tôi lập tức thoát khỏi vòng tròn vô hạn kia, đi thẳng tới trạm tiếp theo, không bao lâu sau trở về bến chính.
Xuống xe, hai chân tôi mềm oặt đến đứng cũng không vững, người đàn ông kia sau khi xuống xe, tôi đang chuẩn bị mở miệng gọi ông ta lại nói chuyện, ông ta đã liền vung tay lên, nói thẳng:
- cậu không cần phải vội, đêm nay tôi đến chính là để tìm gặp cậu mà thôi.
- làm sao, chú biết tôi sẽ gặp truyện?
Tôi nghỉ ngờ hỏi.
Ông ấy nói:
- Chu Bỉnh Khôn không chết là nhờ hắn chịu nghe lời tôi, vì lẽ đó hắn chỉ vẻn vẹn mất đi một ngón tay. Còn Hoàng Học Dân bởi vì cho rằng tôi lừa gạt hắn chuộc lợi, xem lời tôi nói như gió thổi qua nên mới chết. Không phải tôi không muốn cứu hắn, mà chính vì hắn quá cố chấp .
- nói như vậy, tài xế Chu đã kể cho ông truyện của tôi, vì lẽ đó nên ông mới đến tìm tôi sao?
Ông chú mặc vest gật đầu.
- Chu Bỉnh Khôn để hết việc của cậu với tôi, nói tên nhóc như cậu bản tính không xấu, hi vọng tôi có thể cậu một mạng.
Tôi rất cảm kích nói:
- Vậy thì thật sự cảm ơn chú, nếu không phải gặp chú, có lẽ đêm nay tôi chẳng thể trở về nữa
Ông chú lắc đầu.
- cậu không cần cảm ơn tôi, phật dạy, giúp người cũng là giúp mình, hôm nay tôi cứu cậu cũng chính là cứu tôi, có điều cậu cũng phải hỗ trợ tôi vài việc, như vậy mới có thể ngăn chuyện này lại, cả cậu và các tài xế xe buýt số 14 về sau sẽ không một ai phải bỏ mạng.
- Như vậy đi, chúng ta đến một chỗ kín đáo hơn nói chuyện được không?
Ông gật đầu, tôi liền đưa ông ấy tới ký túc xá. Đóng cửa lại, tôi hướng về phía ông, bắt đầu kể:
- đêm nay, có một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi lên xe, lúc đến Mị Lực Thành, tôi chưa hề mở cửa cập bến, cô gái đó đã biến mất.
Người đàn ông mặc vest không lòng vòng, quanh co, ông gật đầu nói:
- cô ta chính là quỷ.
Tôi giật mình, hai con ngươi suýt nữa rơi ra khỏi mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại hai chữ "cái gì?". Tôi quả thực không tin nổi điều mình vừa nghe. Nói như vậy, nhưng lời mà cô gái vui vẻ, dễ gần kia nói với tôi, tất cả đều là dối trá sao?
Nhớ lại cái lúc, cô ta vô tư nói mình là quỷ, tôi tưởng chỉ là lời bỡn cợt, nhưng hóa ra cô ta thực sự nói thật.
Ông chúa mặc vest thấy tôi ngác nhiên mới nhỏ giọng hỏi tôi:
-không lẽ, cậu không cảm thấy cô gái đó rất quen mắt hay sao?
tôi lắc đầu:
- Con người của tôi với ai đều cảm thấy quen thuộc, nhưng đối với cô gái kia, tôi không cảm thấy đã từng gặp qua.
Nhưng vừa dứt lời, không biết vì lý do gì, tôi chợt nhớ tới tấm thẻ căn cước quỷ dị kia.
Trong đầu như xẹt qua một tia chớp, tôi chộp lấy tay núm của ngăn kéo mở bật ra, phát hiện thấy tên chủ nhân của thẻ căn cước chính là Cát Ngọc, bình tĩnh nhìn lại ảnh trên thẻ căn cước. Quả thực chính là cô ta!
Người ngồi trên xe buýt của tôi đêm chính là chủ nhân của thẻ căn cước, Cát Ngọc!
Nói cách khác, đây là một tấm thẻ căn cước của người chết!
Tôi vẫn còn bảo lưu thứ này, còn nghĩ sẽ đợt người mất đến lấy lại đồ, ai ngờ rằng, chủ nhân của thẻ căn cước này vốn là người đã chết từ lâu.
Ông chú nói với tôi.
- Đêm nay, người ngồi trên xe của cậu chính là Cát Ngọc, cô bé không có tiền đi xe kia cũng chính là cô ta, chỉ có điều đó là dáng vẻ của cô ta lúc nhỏ.
Tôi chột dạ đem chuyện bà nội kể cho ông, ông ấy cũng gật đầu nói.
- ma nữ đứng ben cạnh cậu lúc đó, tám chín phần cũng là Cát Ngọc.
- nếu vậy, người hại chết bà nội tôi cũng chính là Cát Ngọc sao?
Tôi vội hỏi, ông chú lắc đầu, nói:
- việc này cũng chưa chắc, cậu so với các tài xế khác đều chung một đặc thù, thế nhưng Cát Ngọc lại không giết cậu, nguyên nhân là gì, hiện tại tôi cũng chưa rõ. Nhưng ba người người tài xế xe 14 trước đây không ai đều từng thu được nhẫn dây chuyền giày cao gót, chỉ có chưa lấy được quá thẻ căn cước.
- Nói vậy, thân phận thật sự của Cát Ngọc chỉ mới cho một mình tôi biết sao?
- đúng, nếu như Cát Ngọc muốn giết cậu, ngay lúc cô ta bước lên xe cậu đã mất mạng, nhưng cô ta vẫn không động thủ, tôi nghĩ, có lẽ cô ta cũng muốn đang mong sự giúp đỡ từ cậu.
Ông chú mặc vest chậm dãi phân tích. Thế nhưng đối với những lời này của ông ấy, tôi quả thực có phần cảm thấy không hiểu rõ. Ông nói tiếp.
- trước đây tôi đã điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc, mười hai năm trước cô ấy chết oan ở ven đường, bị người ta đào mất trái tim, vì lẽ đó phàm là người có tâm tính xấu xa, cô ấy đều sẽ giết chết, ba người tài xế trước đều là bởi vì tham tiền, tự mình chiến đoạt nhẫn vàng và dây chuyền, cũng như thế mà chết oan uổng.
Nói đến chỗ này, ông ta đột nhiên nặng giọng.
- Cậu không giống đám người bọn họ, không muốn tự chiếm đoạt những vật này, không tham tài, tôi cũng vì nhìn thấy điều này ở cậu nên mới muốn giúp, nếu ngay từ đầu cậu đã động tới nhân và dây chuyền, lúc đó tôi có muốn cũng không cứu được.
Chuyện phát triển đến giờ phút nầy, đã dần dần rõ ràng, tôi hỏi:
-Vậy tôi bây giờ nên làm gì?
-Tiếp tục lái xe số 14, Cát Ngọc tạm thời sẽ không hại cậu, đợi tôi điều tra thêm một thời gian nữa. Phải rồi cậu hãy đưa thẻ căn cước của Cát Ngọc cho tôi. Trên thẻ có địa chỉ gia đình, nhìn địa chỉ của cô ấy xem ra là ở trong một cái làng nhỏ. Cô ấy hẳn là người đọc sách, thi đậu học viện nghệ thuật, nhưng chết uổng, bị phần tử bất hợp pháp đào đi rồi trái tim. Phải biết một trái tim ở trên chợ đen chí ít có thể bán 40 vạn.
Lúc gần đi, tôi lại hỏi:
- chú, Chu Bỉnh Khôn nói tôi tuyệt đối không được mở chỗ điều khiển ra, chú biết dưới chỗ đó giấu vật gì không?
Ông ta gật đầu nói biết, tôi hỏi đó là vậy gì, ông nói:
- thứ đó hiện tại chưa thể nói cho cậu biết, cậu biết rồi trái lại không ổn, nói chung cậu đừng mở chỗ điều khiển ra là được. Lời Chu Bỉnh Khôn nói ra với cậu trước kia chính là tôi nhắc cho hắn.
Nói xong, ông chú liền đi mất, đến cuối tôi vân không biết được tên ông ta là gì, càng không biết, dưới chỗ điều khiển đang che dấu bí mật gì.
Cứ như thế bẵng đi một thời gian, tôi nhận ra không có chuyện gì quái dị xảy ra,có thể có một việc tôi vẫn băn khoăn, Cát Ngọc nếu đã không muốn giết tôi, tại sao lại cố tình đặt tôi gặp quỷ đả tường? Chỗ này, rốt cuộc đang giấu kín bí mật gì?
Tôi rơi vào trạng thái sững sờ, lái xe cũng thất thần, bỗng trong nháy mắt tôi bừng tỉnh, đạp mạnh phanh xe, tôi sợ hãi, ở giữa đường có một bà lão ngồi chồm hỗm trên mặt đất hóa vàng mã.
Săm lốp xe buýt ma sát trên mặt đất ba bốn mét mới dừng lại, lúc đó đầu xe cách người kia nhiều nhất cũng chỉ hai thước.*
* hai thước Trung Quốc bằng 0,66m Việt Nam
Tôi sợ hãi không thôi, trong đầu nói mình suýt chút nữa thôi là phạm vào tội giết người.
Nhảy xuống xe, tôi nhìn bà lão kia nói:
- Bà ơi, 12 giờ đêm bà lôi vàng mã ra đốt làm gì?
Bà lão cũng không ngẩng đầu lên, nói: con trai của tôi chết khi gặp tai nạn ở đây, năm nào vào ngày này tôi đều đốt cho nó ít tiền vàng.
Tôi buồn bực nghĩ trong đầu, bà lão này hóa tiền vàng, sao không thiêu ở bên đường việc gì phải ngồi xổm giữa đường, nguy hiểm biết bao.
Trở lại xe buýt, tôi tranh ra khỏi bà lão kia, tiếp tục chuyển bánh hướng về trạm dừng tiếp theo, xe vừa mới đi một nửa, tôi mới kinh ngạc phát hiện ra.
Trần Vĩ đã từng nhắc nhở tôi, chưa tới điểm dừng thì không được phép dừng xe giữa đường, cho dù gặp gỡ người gần chết cũng không được dừng.
Mới ban nãy, tôi chưa tới trạm dừng đã đỗ xe buýt!
Tôi thật sư muốn đánh chính mình, Trần Vĩ đã cảnh báo tôi, tôi gần như đã không phạm phải , trong lòng lo lắng, không biết từ bao giờ tôi đã tới bến đỗ xưởng Tiêu Hóa, kì lạ thay lại không có truyện hù thần dọa quỷ gì, ngược lại mọi chuyện đều vô cùng an ổn, có điều so với thường lệ, hình như thiếu mất máy hành khác, những người khác đều chỉ lên ngồi mấy bến rồi xuống.
Xe dừng lại trạm dừng xưởng Tiêu Hóa, tôi thở dàu, hai tay tạo hình chữ thập, thầm cầu nguyện:
- cầu chúa Giêxu cứ thế, cầu trời cầu phật xin hãy phù hộ con.
Tức khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói.
- Haha, anh làm cái gì thế?
Tôi nghiêng đầu nhìn lại, đũng quần run lên, thiếu chút nữa là tôi tè ra quần!
Một cô gái bước tới cửa trước xe buýt, khoảng hai mươi tuổi, mặc cái áo da bó sát người trong rất thời thượng, cung với mái tóc dài xõa ngang vai, vô cùng gợi cảm. Cô ta chính là Cát Ngọc.
Thế là xong! Lần thứ nhất phạm kỵ là ở xưởng Tiêu Hóa dừng lại quá mười phút, sau đó liền gặp gỡ Cát Ngọc.
Rồi tới nay lần thứ hai phạm vào kỵ húy, không tới trạm điểm liền đỗ xe, sau đó lại gặp gỡ Cát Ngọc.
Ngoài ra, cô ta chưa từng ngồi quá đường số 14 xe buýt, tuy rằng người đàn ông mặc đồ tây nói rằng tạm thời Cát Ngọc sẽ không làm gì tổn hại đến tôi. Nhưng giờ khắc này nhìn cô ta , thực sự là phía sau lưng lạnh cả người.
- Anh có vẻ đang rất hồi hộp.
Cát Ngọc nhìn tôi nói âm điệu mang theo ý cười.
Tôi liền ấp úng.
- cô gái,
Tiểu tài xế, ngươi xem ra rất hồi hộp a? Nàng đầu một viên tiền xu, đối với ta cười nói.
Ta ấp úng nói: Đại tỷ, ta đi ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mộc, ta chung quy là hai loại người, ngươi cũng không thể hại ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top