Ch9. D1-9
Chương 9: Thế giới hiện thực.
(Chú ý! Một số địa danh là thật, nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)
Trong ảnh chụp, Linh của năm 26 tuổi trẻ trung xinh đẹp đang mỉm cười đứng cạnh cái đứa mặt lạnh như tiền là tôi.
Tôi là người con của tỉnh Thái Bình, một tỉnh lẻ đang trên đà phát triển.
Việc có khách du lịch hay người nước ngoài đến thành phố nhỏ này khá là hiếm, bởi có thì họ cũng thường đến những chỗ nổi tiếng theo đoàn.
Nhưng nhìn mốc thời gian và tấm ảnh Linh chụp, một đoạn kí ức tôi đã quên dần ùa về.
Tôi nhớ hôm đó thời tiết vừa bước sang thu, tôi cũng vừa mới hoàn thành xong kì thi thử của mình. Làm bài khá tốt nên tôi với mấy cô bạn rủ nhau chạy ra ngọn đồi nhân tạo gần nhà la cà một tý. Đang tán phét với nhau thì có hai người nước ngoài tiến đến bắt chuyện với chúng tôi.
Giờ nghĩ lại, chị gái xinh đẹp người nước ngoài giỏi tiếng việt lại rất "quan tâm" đến tôi đó, chẳng phải chính là phiên bản trưởng thành của Linh hay sao?
"Trúc, cuối cùng cũng gặp được cô rồi."
Ngay khi vừa thấy mặt tôi, cô ấy đã nói thế.
Lúc ấy, đối với tôi Linh chỉ là một người ngoại quốc xa lạ. Cô ấy giỏi tiếng việt, lại còn vừa gặp đã gọi chính xác tên của tôi, vậy nên tôi đã hiểu nhầm cô ấy thành người xấu, mấy kiểu lừa gạt bắt cóc buôn người trên phim ấy.
Linh đã phải chứng minh mãi, thậm chí còn định nhờ cả công an chứng minh cho nữa kìa. Thấy cô ấy khẩn thiết quá nên tôi cũng nửa tin nửa ngờ, khi cô ấy năn nỉ muốn cùng tôi chụp một bức ảnh, tôi đã trưng ra cái biểu cảm thờ ơ miễn cưỡng thế kia.
"Làm sao chị biết tên em?" Tôi nhớ mình đã hỏi Linh như thế.
Cô ấy chỉ cái thẻ học sinh tôi treo trên cặp sách, "Chẳng phải ngay đây sao?"
"Ồ, em còn tưởng chị biết em từ trước." Tôi vô thức nói ra câu này với Linh.
Lúc ấy biểu cảm của Linh thế nào nhỉ? Tôi chẳng nhớ nổi nữa, nhưng hình như cô ấy đã rất... hụt hẫng.
Tôi đã không nghĩ nhiều đến thế, chỉ cảm thấy Linh là một chị gái xinh đẹp mà kì quặc thích thân thiết với người mới gặp. Nhưng ánh mắt đó dường như đã vô thức ám ảnh tâm trí tôi.
Vậy nên trong giấc mơ khi cô ấy vô tình đưa mắt về phía tôi, tôi mới có thể phá vỡ vòng chắn an toàn hèn nhát bao năm mà lao ra kéo cô ấy chạy đi.
"Tặng em cái này..." Linh đưa tôi một cái hộp nhung đen.
Tôi bật dậy khỏi ghế, tôi quên béng mất!
Trước khi rời đi, Linh đã tặng tôi một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền có hình một bông hoa đính đá quý màu tím rất đẹp. Nhìn nó quá tinh xảo và có vẻ đắt tiền nên tôi đã từ chối, lại không ngờ khiến Linh suýt bật khóc nên tôi hoảng quá đành phải nhận lấy nó.
Đám bạn còn ghen tị một phen, lúc đó tôi thấy sợi dây chuyền khá đẹp nên cũng không sĩ diện mà cho tụi nó.
Tôi chạy về phía cái giá sách trong phòng mình, kéo mở ngăn tủ nhỏ, quả nhiên nhìn thấy cái hộp nhung đó. Cũng đã bốn năm trôi qua rồi, may mà tôi không có thói xấu vất đồ linh tinh.
Lấy ra sợi dây chuyền bên trong, cẩn thận đặt nó lên bàn tay ngắm nhìn, khi lật mặt sau của bông hoa lại, không ngờ tôi lại nhìn thấy mấy chữ Latin, hình như là viết tắt gì đó.
Ngồi xuống máy tính, thử tìm kiếm một hồi, tôi mới ngỡ ngàng hiểu được ý nghĩa của nó.
[L'espoir] trong tiếng Pháp tức là hy vọng.
Vành mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè còn cổ họng thì như nghẹn lại. Đối với Linh tôi chính là hy vọng? Tôi đâu có làm gì ngoài việc vô tình đi vào giấc mơ ấy đâu? Thậm chí lúc đầu trong mơ thái độ của tôi đối với cô ấy cũng toàn là cáu gắt.
Khi cô ấy phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn hay phải trải qua nguy hiểm, tôi đều không có mặt, thậm chí còn chẳng hỏi han quan tâm được một câu. Tôi thực sự... chưa từng làm được gì cho Linh cả.
Đặt sợi dây chuyền về lại trong hộp, tôi cẩn thận cất nó đi. Dù Linh nói nó là quà cho tôi, nhưng tôi cảm thấy bản thân không xứng để đeo nó.
Sau đó Linh về nước, chẳng có thêm bài đăng nào từ lúc đó nữa. Cô ấy đã thất vọng và bỏ cuộc rồi ư?
Tôi nhắm mắt gục đầu xuống mặt bàn, không kìm được mà bật khóc. Phải làm sao đây, Linh hẳn đã chán nản lắm, bởi tôi đã khiến cô ấy trở về trong thất vọng. Dùng đến bảy năm để tìm kiếm mong chờ, cuối cùng tìm được lại chỉ có cô ấy có ký ức.
"... Xin lỗi nhé, Linh. Thực xin lỗi..."
Chán nản một hồi lâu, đợi cho đến khi tôi có thể bình tĩnh trở lại. Tôi mới chậm chạp di chuột, ngồi trước máy tính nhấn gửi tin nhắn cho cô ấy.
Tôi mong cô ấy có thể hiểu cho tôi, hiểu rằng là do mốc thời gian không giống nhau nên tôi mới thất hứa. Mong rằng tôi cùng cô ấy có thể nói chuyện với nhau một lần nữa.
Tôi biết tôi đang tự bào chữa cho mình, nhưng ngoài những lời xin lỗi tôi thật không biết nói gì. Mốc thời gian khác nhau đâu phải do tôi muốn thế.
Gõ phím rồi lại xóa rồi lại gõ phím, mãi mới gửi được vài dòng. Cho đến tận khi mặt trời đã lên cao, tiếng mẹ tôi cũng vọng ra từ bên ngoài cửa mới khiến tôi như bừng tỉnh.
"Trúc, con dậy chưa?"
"Vâng, con dậy rồi đây." Giọng của tôi khàn quá, môi miệng đều khô khốc.
"Ra ăn sáng rồi đi học thôi con."
"Vâng!"
Tôi mím môi, giờ bên Việt Nam nhanh hơn bên Thụy Sĩ đến 5 tiếng đồng hồ, có lẽ do bên đó còn là nửa đêm nên Linh mới không thấy thông báo đúng chứ?
Đợi chờ một dấu đỏ thông báo hay một tiếng ting ting từ người mình mong muốn được gặp quả là không thoải mái gì. Mà Linh đã phải chờ đợi nó tận bảy năm trời. Càng hiểu hơn về cảm giác của Linh, tôi càng thấy buồn lòng hơn chuyện mốc thời gian chúng ta gặp không giống nhau.
Không thể ngồi chờ mãi, tôi còn phải đến trường. Tôi đang học năm cuối cấp 3, sắp tới đối diện với tôi chính là kỳ thi tốt nghiệp quyết định tương lai. Tắt máy tính, dù không muốn tôi vẫn cần sống cho hiện tại trước đã.
Soạn sách vở bỏ vào cặp, lại đi thay quần áo chải chuốt tóc tai một lượt. Ra khỏi phòng nhận lấy cái bánh mỳ trứng mẹ làm, thẫn thờ ngồi nhai.
"Sao thế? Đêm qua ngủ không ngon à? Hay con lại thức khuya?" Mẹ tôi quan tâm hỏi.
Tôi lắc đầu, nhưng để mẹ không lo lắng, tôi xốc lại tinh thần mỉm cười nói, "Qua con phải học bài để nay kiểm tra nên mới vậy đó. Chút nữa là con tỉnh táo liền."
"Ừ." Mẹ tôi tin thật, "Nay mẹ đi làm về muộn, chắc bữa tối mẹ không về đâu, con tự đi mua đồ về nấu mà ăn nhé."
"Vâng con biết rồi."
Nhìn mẹ bận rộn đi lại, gương mặt của Hina loáng thoáng hiện lên trong tâm trí.
"Mẹ ơi... Con yêu mẹ." Tôi buột miệng.
Mẹ tôi đang chuẩn bị cầm túi xách lên đi làm, nghe được lời tôi vừa nói liền ngạc nhiên, sau đó bà bật cười vui vẻ nhẹ vuốt mái tóc tôi.
"Sao tự dưng thế? Muốn xin mẹ cái gì đúng không?"
Tôi xụ mặt bĩu môi, "Con bày tỏ tình yêu với mẹ thôi mà, xin gì đâu."
"Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ cũng yêu con." Mẹ tôi cứ cười mãi, sau đó nhìn tôi xấu hổ bà mới ngâm nga câu hát mà đi làm.
Tôi thở phào, hai ba miếng gặm nốt mẩu bánh, đeo cặp khóa cửa cẩn thận rồi leo lên con xe đạp đi đến trường.
Gió và nắng sớm phủ lên người tôi, giúp tôi nhẹ lòng đi một chút.
---
Vừa bước vào lớp tôi đã nghe tiếng nói chuyện ríu rít của nhỏ bạn thân.
"Trúc, mau mau! Lại tao kể mày nghe chuyện này đỉnh cực!" Thanh vừa thấy tôi đã hớn hở.
"Gì thế?" Tôi đặt cặp xách ngồi xuống cạnh nhỏ.
"Chương trình tìm kiếm tài năng tao bảo với mày đó, mày xem chưa?" Thanh hào hứng hỏi.
Tôi lơ ngơ, hình như nhỏ đúng là từng giới thiệu cái chương trình đó cho tôi thật, mà tôi thì không thích xem mấy cái đó lắm. Tôi chỉ thích phim bom tấn điện ảnh hoặc kinh dị tâm lý thôi.
Thanh chắc cũng biết nên chả thèm đợi tôi trả lời, nhỏ luyến thắng nói luôn:
"Anh Kim Taeri của nhóm X-stuner đó! Ảnh thành công lọt top 5 thí sinh xuất sắc nhất rồi đó! Trời ơi, không uổng công bao ngày tao canh giờ nhấn phiếu bầu chọn!"
Idol Hàn à? Sao nhiều bạn nữ đu idol xuyên quốc gia giỏi thế nhỉ. Tôi đến ngay cả nghệ sĩ nước nhà cũng chỉ loanh quanh biết mấy người, còn đâu là mù tịt huống chi là mấy anh chị nghệ sĩ nước bạn.
Tôi cũng đến là nể phục nhỏ khi có thể tìm ra những trang page bầu chọn rồi quảng bá của bên chương trình. Còn chưa kể nhỏ còn chả biết tiếng Hàn quốc mà sao có thể mò được vậy nữa.
"Ờ ờ, chuyện cực đỉnh mày muốn nói chỉ có vậy thôi hả?"
Có vẻ lời nói cùng biểu cảm thờ ơ của tôi đã làm Thanh cụt hứng, nhỏ nhíu mày, hai cái má bánh bao hơi phồng lên, "Hứ! Mày có đúng là con gái không vậy hả?"
Liên quan gì? Tôi nhếch môi định nói vậy, lại nhìn ánh mắt như sắp tóe lửa của nhỏ, tôi nghĩ mình nên ngậm miệng lại thì hơn. Tôi thở dài, chuyện của Linh sáng nay làm tâm trạng của tôi không được tốt nên tôi cũng chả có hơi sức đâu mà tung hứng với Thanh nữa.
"Nghe nè, Taeri-nie của tao nha..." Thanh ba hoa luyên thuyên khen ngợi một hồi, còn lôi cả ảnh chụp ra bắt tôi phải nhìn phải nghe cho bằng được.
Bất đắc dĩ tôi đành nhướn mắt nhìn qua một chút.
Quả là người được lọt top trong trận chiến tuyển chọn khắc nghiệt của Hàn có khác, anh ta đẹp trai thật đấy. Tuy tôi không có hứng thú với Idol hay thần tượng gì đó nhưng ngắm cái đẹp thì tôi không ngại đâu.
"...Kim Taeri nhìn mặc áo thấy gầy gầy mà thực ra ảnh có đai đen võ taekwondo đó! Nên cơ bụng ảnh mlem cực!"
"Teari-nie từng nói ảnh thích nhất là được ăn món gà mẹ nấu đó, dễ thương quá!"
"Taeri-nie~... Taeri-nie~..."
Thanh giống như không biết mệt, cô ấy nhồi nhét vào đầu tôi về anh chàng thần tượng đó. Tên anh ta cứ bị nhắc đi nhắc lại, tôi cảm giác tâm trí tôi sắp bị cái tên đó lấp đầy luôn rồi.
May mà tiếng trống vào học cứu thoát cái tai đáng thương của tôi. Tôi thở phào, trở về chỗ ngồi bắt đầu quay về trạng thái lao vào vòng tay của học tập kiến thức và thi cử.
Cắm đầu vào học tập giúp tôi tạm thời quên đi những chuyện khác. Thời gian ở trường đối với nhiều bạn cùng tuổi thì chắc sẽ rất dài, rất mệt, rất buồn ngủ nhưng đối với tôi, thời gian ở trường lại trôi quá nhanh.
Bởi hoàn cảnh gia đình và tâm lý không muốn mẹ phải thất vọng hay phiền lòng, tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được thành tích học tập hoàn hảo.
Xong những giấc mơ sống động hầu như mỗi đêm đều có nên tôi không thể ngủ đủ giấc, tinh thần xuống cấp làm cả người nhìn u ám chả có tý tinh thần nào.
Chính vì vậy cấp 1 với cấp 2 tôi bị gán cho cái mác đồ lập dị hay mọt sách và chẳng có nổi một đứa bạn nào, mãi đến năm lớp 10 tôi mới quen được với Thanh.
"A! Bài kiểm tra khó điên! Cô nói ôn theo sách xong cho đề toàn đẩu đâu á!" Thanh ăn vạ nằm dài ra bàn.
"..." Than thở vậy mà lần nào trả điểm thì nhỏ cũng toàn 8 với 9 chứ thấp đâu.
"Hôm nay tan học chúng ta đi ra bờ hồ lượn đi!" Thanh rủ.
Tôi lắc đầu, "Tao có việc, cần phải về nhà sớm."
Tôi cần trở về kiểm tra thông báo Faceb**k. Hiện tại đang ôn thi cuối cấp 3 nên mẹ tôi không đồng ý cho dùng điện thoại cảm ứng, tôi chỉ có thể dùng cái cục gạch dỏm chỉ nghe gọi được thôi.
Thanh có điện thoại nhưng không có mạng. Mấy đứa cùng lớp... nói thật tôi chẳng thân với ai ngoài Thanh. Tôi biết thừa trong lớp này ai cũng từng nói xấu tôi cả, dù sao làm mặt lạnh quen rồi, tôi cũng cảm thấy không nhất thiết phải cười nói với những người dưng. Muốn mượn đồ điện tử của tụi nó chắc sẽ bị từ chối thôi.
"Sầu... Vậy thôi tao rủ cái Hân vậy."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top