Ch5. D1-5

-Truyện đăng chính thức trên Wattpad và trang Wordpress cùng tên---

Niềm sung sướng khi chạy đến nơi có ánh nắng ấm áp còn chưa kịp dâng lên, khung cảnh vừa xuất hiện trước mặt bỗng lại khiến cả hai đứa chết trân tại chỗ.

Trên trời vẫn là khoảng không trời xanh mây trắng, nhưng bên dưới không phải mặt đất lát gạch mà lại là một vùng nước đen ngòm không thấy điểm cuối. Cả căn biệt thự như một ốc đảo nổi trên mặt biển đen không lối thoát.

Linh quỳ sụp xuống, không tin nổi ôm mặt khóc lớn.

"Gì thế này! Đây là đâu vậy chứ! Cho tôi về nhà đi!"

Tôi siết chặt nắm tay, dùng cảm giác đau đớn ép bản thân mình không rơi vào tuyệt vọng. Nhưng bình tĩnh rồi còn có thể làm gì đây? Đằng trước mặt là biển đen, đằng sau lưng là quái vật và nữ quỷ đáng sợ. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này? 

Còn chưa biết nên làm gì, đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ xô thẳng vào tôi. Cơ thể tôi theo quán tính lao về phía dòng nước đen thẳm.

Tùm! Tùm!

Tôi kinh ngạc, nữ quỷ vậy mà lại đẩy cả tôi cùng Linh xuống nước. Tại sao chứ?

Tôi vùng vẫy, nước khiến tôi không thở nổi. Dòng nước đen ngòm, dù có mở mắt hết cỡ cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi không thấy Linh, cũng chẳng nghe được tiếng cô ấy quẫy đạp gì. Tay chân quờ quạng tìm cách ngoi lên nhưng mãi chẳng thấy mặt nước. Cả cơ thể nặng nề, phổi thiếu khí căng lên, nước tràn vào miệng và mũi làm tôi chẳng còn sức mà kêu la.

Tiêu cự dần mờ, cả cơ thể đau đớn như bị xé rách ra rồi ghép lại, tay chân nặng như rót chì chẳng còn cảm giác. Hóa ra chết đuối có cảm giác thế này, đau quá đi mất, mẹ ơi....

....

"À ơi, bé con đáng yêu của mẹ. Hãy ngủ ngoan và có những giấc mơ đẹp..."

Là ai đang hát vậy nhỉ? Mẹ sao, nhưng đây đâu phải giọng của mẹ nhỉ.

Tôi mơ màng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng đang vỗ về mình.

Khoan đã! Ấm áp ư? Tôi mở bừng mắt, tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng đó rồi ư? Tôi nâng tay muốn sờ bản thân, lại thấy hai cánh tay nhỏ xíu trắng nõn đưa lên.

Còn chưa để tôi hết bàng hoàng, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt. Giọng nói vui vẻ yêu thương hướng tôi nói.

"Con gái của mẹ sao lại thức giấc rồi. Là do ban ngày đã ngủ quá nhiều à?"

Tôi không tin nổi, khuôn mặt này chẳng phải chính là nữ quỷ đã đẩy tôi ư?

Người phụ nữ bế tôi lên một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, cái tên bà ấy gọi lại lần nữa khiến tôi sửng sốt.

"Y Linh ngoan của mẹ, mẹ yêu con".

Y Linh ư? Mình đã nhập vào Linh? Không, đây là kí ức! Phải rồi, là kí ức! Ở góc nhìn này, vậy đây là kí ức của Linh?

Còn chưa biết tình hình rốt cuộc ra sao, một giọng nói khác đã chen vào.

"Phu nhân Hina, ngài để tôi bồng cô chủ nhỏ cho. Ngài nên đi nghỉ ngơi thì hơn."

"Ừ, vậy nhờ cô nhé, Sarah."

Người ôm tôi đã thay đổi, một khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đập vào mắt.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ, đây chẳng phải chính là mẹ của Linh, người trong những tấm ảnh gia đình treo dọc hành lang lúc đó tôi đã thấy hay sao!

Tôi muốn tìm hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Vì vậy mặc kệ Sarah có dỗ thế nào tôi cũng không chịu ngủ.

"Sao hôm nay con nhóc này khó ngủ thế!" Sarah cáu giận.

Tôi đã định giả vờ ngủ nhưng Sarah lại đặt tôi vào nôi, vậy thì sao tôi theo cô ta được.

Vật lộn nửa tiếng đồng hồ, có vẻ sau đó Sarah đã bỏ cuộc. Cô ta bế tôi ra ngoài, lén lút áp tai vào cửa căn phòng bên cạnh, sau khi chắc chắn người kia đã ngủ say liền nhẹ chân nhẹ tay ôm theo tôi đi xuống nhà.

Đúng là căn biệt thự của Linh rồi, vậy đây thực sự là quá khứ ư?

Sarah ôm tôi xuống dưới tầng, giọng người đàn ông vang lên, "Sao em đưa đứa nhỏ này xuống làm gì?"

"Con nhóc này chẳng hiểu sao mãi chẳng chịu ngủ. Kệ nó đi anh.", Sarah nũng nịu dụi đầu vào lòng người đàn ông.

Đây là cha của Linh nhỉ, người đàn ông trông hệt như trong ảnh, vô cùng điển trai, cứ như mấy anh tổng tài được miêu tả trong truyện ấy.

Sarah đặt tôi nằm xuống ghế dài, sau khi thấy tôi không khóc cô ta liền lớn mật quay qua choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông.

Hai người tình tứ vô cùng, chẳng bận tâm đến có một đứa nhỏ đang ở bên, ngang nhiên hôn hít làm chuyện thân mật.

"Y Hàn, bao giờ thì em mới có thể danh chính ngôn thuận làm vợ anh?", Sarah nị giọng buồn bã.

"Đợi thêm chút nữa thôi" Y Hàn hôn tóc Sarah, nhếch môi nở nụ cười mê hoặc, lời nói ra lại ẩn chứa ẩn ý đáng sợ, "Tình trạng sức khỏe của Hina không còn tốt nữa. Cô ta sẽ không sống nổi đến mùa thu đâu".

Sarah hừ nhẹ, "Vẫn là lâu quá đi."

"Đợi cô ta sang lại quyền thừa kế tài sản cho anh rồi lúc đó anh sẽ làm tiệc cưới linh đình rước em về làm vợ." Y Hàn ngọt giọng hứa hẹn khiến Sarah chẳng còn tâm trí nào mà ghen tị thêm nữa.

Gì đây, hình như tôi vừa nhận ra chuyện rất khủng khiếp thì phải. Từng chi tiết dần xâu chuỗi lại với nhau, câu hỏi tôi thắc mắc đã xuất hiện câu trả lời.

Nữ quỷ tên Hina khi đó đã gọi Linh là con gái, là bởi bà ấy mới thực sự là mẹ ruột của Linh! Y Hàn nói sức khỏe Hina không tốt, vậy hẳn bà ấy sẽ chết vì bệnh tật chứ sao lại có thảm trạng như thế kia?

Từ hình ảnh nữ quỷ tôi có thể phán đoán cô ấy có vẻ đã chết đuối hay bị đánh vào chỗ hiểm mới đúng. Chẳng lẽ... tôi nghiêng đầu nhìn hai con người vẫn đang ân ái với nhau bên cạnh, mọe, tý thì mù mắt! Tôi chửi thầm.

"Hai người đang làm gì?"

Một giọng nói vang lên từ đầu cầu thang khiến cả ba giật nảy mình.

Không biết Hina đã đứng đó từ lúc nào, nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, không lẽ cô ấy đã nghe được tất cả mọi chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top