Ch4. D1-4
---Tác phẩm của Trạm chỉ đăng trên Wat.t.pad, trang Facebook và Tiktok cùng tên----
Lạch cạch!
Tôi giật mình nhìn về phía tủ quần áo sau lưng.
"Cô có nghe thấy gì không?" Tôi hỏi Linh
Linh mờ mịt lắc đầu.
Tôi mím môi, nhìn phía tủ quần áo một hồi lâu, thấy không có gì khác mới quay đầu đi. Chắc do tôi nghe nhầm rồi.
"Này, tôi tên Y Linh cô tên gì thế?", Linh hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ, có nên nói tên thật của mình ra không nhỉ?
"Tên tôi là Hà Trúc", tôi bịa ra một cái tên giả. Tôi không dám chắc nếu nói ra tên thật, liệu tôi có được an toàn.
"Sẵn sàng chưa?", tôi đặt tay lên nắm cửa, quay lại hỏi Linh.
"Ừ", Linh căng thẳng gật đầu.
Tôi đếm nhẩm trong lòng lấy can đảm để đẩy cửa ra.
Một.
Hai.
B... Tách!
Thứ chất lỏng đặc sền sệt màu đỏ đen từ phía trên trần nhà rơi lên tay tôi. Nhiệt độ lạnh lẽo ngay lập tức khiến tôi nổi da gà, tôi hất mạnh tay, sợ đến mức không thét lên nổi.
Tôi vội vã né qua một bên, ngẩng phắt đầu lên nhìn trần nhà.
Đồng tử như muốn co lại hết cỡ. Tim tôi như ngừng đập trong giây phút, hơi thở nghẹn lại khiến lồng ngực phát đau. Cơ thể tôi run lẩy bẩy suýt thì đứng không nổi.
Nó bò sát trên trần như con thằn lằn. Tứ chi dài ngoằng lờ mờ lại nhìn ra hình hài giống con người. Nó không có da, chỉ có các thớ cơ đỏ đen đang nhúc nhích theo từng chuyển động của nó. Khuôn mặt dài như cái yên xe đạp bị đập bẹp. Tròng mắt trắng dã như sắp lồi rớt ra ngoài khỏi hốc mắt.
Chất lỏng rơi lên tay tôi là từ xác của một con chó nhỏ đang bị hàm răng sắc bén găm chặt.
Linh kinh hãi, không khống chế được hét ầm lên.
Con quái vật nghe được tiếng động, lập tức thét lên tiếng chói tai nhào về phía Linh.
Tôi nhảy vọt tới kéo mạnh Linh tránh khỏi con quái vật. Hai đứa lập tức ngã sõng soài. Tôi bịt chặt miệng Linh, kéo cô ấy lết về phía sau, ra hiệu đừng hét lên.
Quả nhiên, con quái vật sau khi vồ hụt mục tiêu liền điên cuồng quơ quào xung quanh. Hai cái tay dài ngoằng của nó sờ soạng xung quanh, sượt qua cổ chân của tôi.
Grrit! Con quái vật điên cuồng rống lên. Âm thanh chói tai đến mức khiến tôi cũng choáng váng một trận.
Cơn ác mộng này cư nhiên có đến tận 2 con quái vật! Chẳng phải nhân vật trong mơ hiện tại chỉ có Linh thôi sao?
Theo kinh nghiệm (thực ra chỉ quan sát) của tôi bình thường những cơn ác mộng thường sẽ có số lượng quái vật tương ứng với số người trong mơ mà nhỉ!
Chẳng lẽ... là vì tôi đã tham gia vào nên mới xuất hiện con quái vật này?
A a, chẳng biết nữa! Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một cơn ác mộng mà!
Tôi cùng Linh không dám phát ra tiếng động gì, trợn tròn mắt nhìn con quái vật đang đi lại phía trước.
May mắn căn phòng khá rộng nên không gian để hai đứa di chuyển né khỏi tầm với của con quái vật cũng thoải mái hơn.
Tôi ra hiệu cho Linh, ám chỉ con quái vật không nhìn được, nhưng nó nghe được. Tôi chỉ vào Linh rồi chỉ ra cửa, đợi cô ấy gật đầu hiểu ý. Tôi lén lút nhấc cái ghế gỗ trong phòng, hít một hơi rồi ném mạnh vào góc phòng.
Con quái vật nghe được lập tức nhào đến phía cái ghế.
Ngay lúc ấy, chúng tôi tìm được cơ hội vọt về phía cửa, mở cửa cắm đầu chạy thục mạng.
Gritt!!
Tiếng thét chói tai cùng tiếng va đập khi con quái vật lao ra khỏi căn phòng đó như bị phóng to lên gấp mấy lần khiến tôi không thể không ngoảnh đầu lại.
Con quái vật không nhìn được nhưng nó bò dọc theo đường hành lang. Tốc độ nhanh đến mức chẳng mấy sẽ bắt kịp tôi cùng Linh mất.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi túm được cái bình hoa trang trí đặt một bên, hít sâu một hơi quẳng nó ngược về hướng chạy.
Choang!
Tiếng động chói tai khiến con quái vật mất phương hướng, rít gào chạy ngược lại. Tôi cùng Linh lập tức nắm lấy cơ hội chạy vọt xuống tầng 1.
Lúc cắt đuôi được con quái vật, cả hai đứa chẳng còn hình tượng ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
"Tại sao lại có thứ đó trong nhà của tôi cơ chứ!" Linh mặt mũi đỏ bừng, hốc mắt rớm nước nhưng không khóc, vừa khó hiểu vừa kinh hãi mà hỏi.
Tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa. Đối với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng đối với Linh, đây là nhà của cô ấy, nơi cô ấy sống.
"Căn phòng đó là của ai?", tôi hỏi.
"Của người làm vườn nhà tôi. Nhưng cậu ấy rất hiền lành, không thể nào có chuyện cậu ấy nuôi cái con quái vật đó được".
"Hồi nãy cô có quan sát nó không? Có thấy nó giống ai đó chẳng hạn?"
Linh mím môi lắc đầu, "Tôi sợ quá, chẳng nhìn kĩ nữa...".
Tôi thở dài, được rồi, bận tâm danh tính con quái vật đó làm gì. Giờ hai đứa chỉ cần tìm cách ra khỏi biệt thự này là được. Tìm được người giúp đỡ, Linh không chết vậy thì mình cũng có thể tỉnh dậy nhỉ?
Nghỉ đủ rồi, thời gian cấp bách, tôi kéo Linh đứng dậy chuẩn bị đi xuống sảnh tầng 1.
Thuận lợi đi xuống đến tầng 1. Lại một dãy hành lang dài hiện ra trước mắt, Linh nói đi hết đoạn hành lang này sẽ ra đến sảnh. Hai bên hành lang treo thật nhiều ảnh. Có cả ảnh gia đình của Linh. Cha mẹ Linh trong ảnh vẫn còn trẻ, mỉm cười ôm Linh trên tay. Tôi thầm cảm thán đúng là một gia đình hạnh phúc.
Đi được nửa đường, tôi bỗng cảm thấy thật bất an.
Quá yên tĩnh.
"Cẩn thận một chút, tôi cứ cảm thấy sợ sợ thế nào ấy", tôi nói với Linh.
"Cô đừng dọa tôi chứ, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi mà...", Linh bám lấy cánh tay của tôi, run giọng.
Tôi mím môi, chậm lại bước chân. Không gian trống trải rộng rãi khuếch đại âm thanh lên. Tôi cẩn thận lắng nghe.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng nhỏ giọt nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai chúng tôi. Cứng ngắc quay lại phía sau lưng, một khuôn mặt đang mỉm cười tiến đến.
"Tìm... tìm thấy con rồi! Con gái...ta...".
"Á!"
Linh vừa hét lên tôi đã kéo tay cô ấy chạy vọt đi.
Gritt!!!
Con quái vật từ trên tầng 2 nghe được tiếng hét liền gào lên. Tiếng động lịch bịch khi nó chạy xuống khiến hai đứa hoảng hồn.
"Đừng hét!", tôi gắt nhỏ với Linh.
Sao cứ hở ra là hét toáng lên vậy cơ chứ. Giờ thì tôi tin thật sự có mấy nhân vật cứ giật mình là hét lên trong mấy bộ phim kinh dị rồi.
"Đừng... đừng đi...", nữ quỷ phía sau tăng tốc bò theo sau.
Gritt!
Con quái vật nghe thấy tiếng nữ quỷ liền nhảy chồm tới, hai cái tay quờ quạng tóm được nữ quỷ, lập tức đưa lên miệng cắn xé.
"Đừng... đi. Con gái... của ta....", Nữ quỷ dường như không biết đau, chỉ cố dãy dụa thoát khỏi tay con quái vật. Khuôn mặt dần không còn nhân dạng, máu đen từ hốc mắt, mũi cùng miệng chảy xuống.
Con quái vật vốn đang cắn xé bỗng thét lên đau đớn vội quăng nữ quỷ ra. Nó điên cuồng quờ quạng như muốn lau hết vết máu của nữ quỷ trên miệng.
Hình dáng nữ quỷ vốn đã khó nhìn, giờ càng thêm rách nát kinh dị.
Tôi cùng Linh gần như không dám quay đầu, chỉ chạy thẳng. Chẳng mấy đoạn hành lang đã đến điểm cuối. Cửa sảnh tầng 1 đập vào mắt, cả hai vui sướng, bứt tốc chạy thẳng về nơi ánh sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top