Ch3. D1-3
---Tác phẩm của Trạm chỉ đăng trên Wat.t.pad, trang Facebook và Tiktok cùng tên----
Hành lang thật dài được trải thảm nhung đỏ mềm mại. Trần nhà cao cùng đèn pha lê trang trí sang trọng, hai bên tường treo đầy những bức ảnh được lồng khung mạ vàng rực rỡ. Một biệt thự toát ra đầy mùi tiền.
Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ phải ngắm nghía xuýt xoa một phen. Còn bây giờ tất cả những gì tôi nghĩ được trong đầu đều là chạy.
Thể lực của tôi rất tốt, chẳng mấy mà chạy vượt cả Linh, từ bị kéo thành kéo tay cô ấy mà lao đi.
Căn biệt thự thực sự rất to lớn, hết đoạn hành lang dài này lại tiếp đến một đoạn hành lang khác.
Tôi quay đầu nhìn về sau lưng, thấy nữ quỷ đã bị bỏ xa, hơi an tâm hơn kéo Linh chạy dọc theo hành lang gặp được hành lang liền lập tức chạy xuống.
Cảm nhận người phía sau giống như đuối sức, bước chân dần chậm lại. Tôi đành phải chọn lấy một căn phòng đẩy cửa tiến vào.
Mồ hôi lạnh ướt lưng áo, ngực căng lên phát đau, tôi cúi người hít từng ngụm khí.
Tôi buông tay Linh ra. Nhìn cô ấy ngồi thụp xuống mặt đất thở dốc. Đợi cô ấy thở đủ, mới quay sang sợ hãi nhìn tôi.
"Cô... cô là ai thế?"
"Giờ hỏi cái này có quan trọng không?" Tôi vuốt mặt, thở hắt ra một hơi nén xuống cảm giác kích thích do andrenalin tiết ra khi vận động mạnh.
"Vậy cô là con người à?" Linh rụt rè hỏi.
"Ừ." Tôi gật đầu, nắm bàn tay của cô ấy đặt lên lồng ngực vẫn đang đập loạn nhịp chưa nguôi của mình.
Linh thở phào một hơi, sắc mặt trắng bệch cũng dịu xuống.
"Thế, cô có quen biết nữ quỷ kia không? Cô ta gọi Linh, là tên của cô đúng không?" tôi ngồi xuống cạnh cô ấy hỏi.
Linh chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu, ánh mắt đau buồn, "Thứ kia... Cô ta có khuôn mặt với người dì đã mất tích của tôi."
Tôi khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Linh tiếp tục nói, "Dì tôi mất tích từ khi tôi còn nhỏ xíu, tôi chẳng có ấn tượng gì về dì ấy cả. Tôi chỉ từng thấy qua trong ảnh thôi."
Cô ấy ôm mặt, giọng nói đầy hối hận, "Cô ta bắt đầu bám theo tôi từ hôm qua. Từ con sông gần nhà tôi cùng đám bạn đến chơi."
Dì à? Hừm, tôi khẽ miết nhẹ ngón tay.
Quỷ cũng nhận người thân à? Cơ mà bao nhiêu năm không xuất hiện, sao giờ đột nhiên lại mò đến? Tôi buột miệng, "Cô chơi cầu cơ cùng bạn đấy à?" chứ không sao đột nhiên gặp quỷ?
Vốn chỉ là một câu thuận miệng thốt ra vì nghĩ đến phim kinh dị, lại không ngờ nhìn thấy sắc mặt khó coi cùng biểu cảm như muốn chết của Linh.
"..." Thật biết cách tự tìm chết mà.
Tôi rất ghét mấy trò liên quan đến tâm linh. Tôi không theo đạo, không tin quỷ thần nhưng cũng sẽ tuyệt đối không mạo phạm đến. Còn chưa kể những cơn ác mộng của tôi có rất nhiều lần đều là thấy quỷ.
Giờ thì hay rồi, mời quỷ đến thì dễ tiễn quỷ đi còn phải xem tâm trạng của nó.
"Cô có thể giúp tôi đuổi nó đi không?" Linh đột nhiên níu lấy tay tôi, đôi mắt ánh lên chút trông mong.
"Tôi không bị kéo chết cùng cô là còn may đó." Tôi lạnh mặt hất tay Linh ra, thẳng thừng dội cho cô ấy một gáo nước lạnh dập tắt luôn cái hi vọng ảo tưởng vừa lóe lên của cô ấy.
Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, tôi thực không có cái bản lĩnh mà Linh đang nghĩ đến kia.
Bây giờ tôi đã 'tham gia' vào cơn ác mộng này rồi, đặc quyền làm người quan sát cũng chẳng còn. Giờ tôi chẳng khác gì Linh cả, một người tồn tại trong giấc mơ.
Tôi liếc mắt nhìn qua cô ấy. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu cùng câu hỏi, tại sao tôi lại làm thế nhỉ? Tôi tự nhận bản thân rất hèn nhát trong mấy cơn ác mộng, không đời nào chỉ vì một tiếng thét cầu cứu của một cô gái không thân không quen mà tôi lại có dũng cảm mà lao ra như vậy được.
Ánh mắt lúc đó của Linh rõ ràng không phải nhìn thấy tôi, nhưng nó khiến tôi bứt rứt một cách khó tả.
Tôi khẽ vuốt mặt, tôi chưa từng tham gia bất kì cơn ác mộng nào, chỉ từng tham gia vào những giấc mộng nhẹ nhàng tươi đẹp thôi.
Tôi không biết nếu mình chết trong ác mộng thì ngoài đời thực tôi sẽ ra sao. Tôi liệu có thể thức dậy hay sẽ chết.
Tôi không dám đánh cược mạng sống của mình. Tôi sợ chết, nhưng tôi càng sợ sẽ khiến mẹ tôi đau khổ, sợ sẽ bỏ lại mẹ bơ vơ trên cõi đời này.
Hầy! Suy nghĩ miên man và tự tạo áp lực cho mình cũng chẳng được gì. Tôi không thể quay ngược thời gian được. Chỉ còn cách cố gắng thoát khỏi đây thôi.
"Cửa ra ở đâu?" Tôi hỏi Linh.
"Dưới tầng 1, hiện tại chúng ta đang ở tầng 2."
"Sao lúc cô bị nữ quỷ kia đuổi không chạy thẳng xuống tầng 1 mà lại chạy về phòng vậy?" Tôi thắc mắc.
"Tòa biệt thự này được xây theo kiểu phong cách quý tộc Châu Âu xưa. Các phòng sinh hoạt đều được phân ra riêng biệt. Tôi lấy quần áo đi tắm khi thì bị thứ kia đuổi theo."
Phòng tắm nằm góc trong cùng cuối hành lang cùng tầng nên khi bị rượt đuổi, Linh theo bản năng chạy về phòng mình ngay gần đó.
Mà giờ mới để ý, "Nhà cô không có giúp việc à?"
"Tất nhiên là có!", Linh bẻ bẻ ngón tay liệt kê, "Ông quản gia, bà bếp trưởng, một người làm vườn, hai người phụ trách dọn dẹp..."
Tôi hơi líu lưỡi, chậc, đúng là tiểu thư quý tộc thật rồi.
Mà đây không phải vấn đề có được không!
"Tôi không cần biết có bao nhiêu nhưng sao hai đứa mình vừa chạy vừa la hét nãy giờ đều không có ai nghe thấy vậy chứ?"
Linh sững người, vò loạn tóc một trận.
"Cha mẹ tôi đi nghỉ dưỡng ở dinh thự khác, vốn dĩ tôi cũng định cùng đám bạn đi chơi đến mai mới về nên người hầu đều đi theo qua đó rồi. Phải sáng mai họ mới trở về."
Vãi chưởng! Tôi thực muốn chửi thề.
"Thế ai trông coi biệt thự?"
"Không có... Giờ khóa bằng khóa điện tử nên an toàn mà..."
Ôi trời, nói vậy thì tôi chịu rồi. Vất cả cái biệt thự nhiều đồ quý như này lại để đi chơi mà không cho ai trông coi. Thật không biết mạch não của mấy người này kiểu gì. Ít nhiều cũng nên có bảo vệ ở lại chứ!
Tôi hít sâu mấy hơi kìm nén sự bực bội đang dâng trào mãnh liệt. Không thể nhờ người khác thì chỉ đành phải tự thân vận động thôi.
"Điện thoại của cô đâu?"
"Để trong phòng rồi..."
"Điện thoại bàn hoặc máy truyền tin gì đó thì sao?"
"Có một cái điện thoại bàn tầng dưới."
"Ngoài cửa sảnh tầng 1 còn đường nào dẫn ra bên ngoài không?"
"Có đường dẫn ra sau vườn, đi hết vườn là thoát ra ngoài."
Tôi cẩn thận hỏi hết một lượt những thông tin cần thiết để lên kế hoạch chạy trốn. Lập ra được hai phương án dự phòng bất trắc.
Tôi nhìn quanh phòng, có vẻ là phòng của người làm. Kiếm được tờ giấy cùng cái bút từ bàn sách nhỏ, tôi vẽ sơ qua lại tuyến đường chạy.
"Cố gắng đừng tách khỏi nhau là tốt nhất. Đi một mình dễ chết lắm." rong phim toàn thế mà.
"Vậy giờ chúng ta xuống tầng 1, nếu thuận lợi thì không cần dùng điện thoại mà trực tiếp chạy khỏi đây tìm người giúp đỡ." Linh xác nhận lại kế hoạch.
"Ừ, còn nếu không may bị cản thì chúng ta cần liên hệ với người bên ngoài giúp đỡ rồi chạy qua vườn hoa."
"Vậy sao không chạy thẳng ra vườn? Đứng lại gọi điện chẳng phải rất nguy hiểm sao?"
Tôi chỉ vào bản đồ, khu vực điện thoại nằm về hướng đến vườn hoa. Nếu có thể vẫn nên liên lạc với ai đó ngay lập tức. Không kịp gọi thì mới chạy thẳng. Bởi sau khi đi hết vườn hoa thoát ra lại hướng mặt về khu rừng tư nhân nhà Linh, sẽ mất thời gian để chạy vòng ra đường lớn đằng trước. Ài, nhà to quá cũng không tốt mà, tôi chẳng ghen tị chút nào nữa.
Linh hiểu rõ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top