Ch2. D1-2

---Tác phẩm của Trạm chỉ đăng trên Wat.t.pad, trang Facebook và Tiktok cùng tên----

Tuy nói là giấc mơ của tôi, nhưng trên thực tế tôi chẳng có quyền thay đổi nội dung hay tự ý thoát khỏi giấc mơ theo ý mình. Mọi thứ trong giấc mơ đều do chính nó tự biên tự diễn, tất cả những gì tôi làm là đứng im và quan sát hết thảy.

Trừ khi, tôi tham gia vào giấc mơ, trở thành "một phần" của giấc mơ.

Quan sát nhiều những cơn ác mộng không có nghĩa là tôi sẽ quen với nó hay cảm thấy thờ ơ trước những cái chết của người trong mộng.

Tôi vẫn sợ hãi, vẫn ghét mấy thứ kinh dị lắm. Hình dáng không hợp mĩ quan nhân loại, lại còn hung bạo ưa giết chóc. Mấy bộ phim kinh dị nổi tiếng đoạt giải tôi xem trên màn ảnh cũng chẳng đáng sợ bằng một góc mà cơn ác mộng đem lại.

Tôi nghe ngóng một chút, liền biết cái thứ bên ngoài cửa kia nhất định không phải con người. Nó đang không ngừng gọi tên của cô gái. Từng tiếng sàn sạt sàn sạt kì quái liên tục vang lên, hình như nó đang áp người lên cánh cửa.

Cô gái vẫn im thin thít ngồi trên giường.

Lạch cạch! Tay nắm cửa bị giật mạnh, có vẻ nó đang dần mất kiên nhẫn.

Tôi cùng Linh cùng giật bắn mình. Linh đưa tay bịt chặt hai tai, quai hàm căng lên, răng cắn chặt lấy môi dưới ngăn bản thân không hét toáng lên vì sợ.

Linh co mình nằm trên giường không dám động đậy.

Tôi đứng sát vào góc phòng, quay mặt vào tường không dám đưa mắt nhìn những gì xảy ra tiếp theo.

Rầm! Rầm!

Cánh cửa liên tục bị lực mạnh đập vào. Ổ khóa trên cửa long lên ken két, cánh cửa cố gắng níu chặt lấy bản lề.

Nghe tiếng động, tôi gần như nín thở. Trái tim hồi hộp liên tục đập cuồng loạn trong ngực.

Chết tiệt! Sao tôi cứ phải mơ thấy những cơn ác mộng thế này cơ chứ! Dù cho có bịt chặt hai tai, từng tiếng động vẫn rõ ràng dội vào màng nhĩ, làm thần kinh không thể không căng lên.

Sợ quá đi mất! Làm ơn mau kết thúc đi mà!

Lạch cạch! Ầm!

Bản lề cánh cửa cuối cùng vẫn đầu hàng trước sự hung tàn của sinh vật kia, nó bung ra tạo thành một khe hở. Thứ bên ngoài nhòm vào trong, hưng phấn gọi tên của Linh.

"Cứu tôi với! Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! A!"

Linh mất bình tĩnh, cô bật khóc, hoảng loạn kêu cứu trong tuyệt vọng.

"Xin hãy cứu con với!"

"Linh... Ra đây đi nào... Con ngoan, đừng sợ..." Thứ ngoài cửa vẫn đều đều dùng chất giọng khàn đục gọi tên Linh.

Tiếng nức nở của Linh khiến tôi cảm thấy đau buồn thay cô ấy. Trái tim tôi hơi nhói lên, tôi cũng muốn cứu cô ấy chứ, muốn trở thành một người đặc biệt trong giấc mơ lắm chứ. Nhưng mọi thứ trong mơ quá mức chân thực khiến nỗi sợ hãi bị đẩy lên cực điểm. Khi gặp ác mộng, hết lần này đến lần khác, tôi chỉ có thể hèn nhát trốn tránh, chết lặng nghe và nhìn cho đến khi nó kết thúc.

Rầm! Cánh cửa cuối cùng cũng không chịu nổi sự hung bạo của thứ kia, đổ ầm xuống đất.

Nó đã bò vào trong.

"A! Cút đi! Cút đi!"

Linh hét toáng lên, điên cuồng ném chăn gối về phía sinh vật vừa tiến vào.

Giọng hét chói tai cùng sự tuyệt vọng của Linh khiến tôi không tự chủ được liếc mắt qua. Khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của thứ đó, tôi sợ đến nhũn cả chân. Mắt tôi mở to, cả người như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, mắt cũng chẳng rời đi nổi.

Sự sợ hãi và căng thẳng khiến tôi quên mất đặc quyền của mình, tôi sợ cái thứ kia sẽ lao cả vào tôi nếu tôi nhắm mắt lại.

Nó là một nữ quỷ. Làn da đen sậm sưng phồng đang phân hủy, cái cổ bị gãy khiến cái đầu to bất thường của nó ngả hẳn sang một bên, tóc dính đầy thứ sình lầy đen đúa. Hai cánh tay bị kéo dài ngoằng gầy như que củi. Đôi chân vặn vẹo giống như từng bị đè nát.

Nó bò lết về phía Linh, đôi môi như bị cá rỉa nhếch lên. Từng tiếng khúc khích rợn người từ cổ họng nó như đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của người đối diện.

Lúc con quỷ bò đến được bên giường của Linh, đưa tay bám vào thành giường trèo lên. Linh dường như cũng bị ép đến giới hạn chịu đựng, vùng dậy muốn lao ra khỏi phòng.

Cô ấy nhảy vọt qua người con quỷ, lối ra ngay trước mặt kia, chỉ cần chạy thẳng là có thể thoát ra. Nhưng chân trần dẫm lên vũng nước  nháp do con quỷ tiết ra khiến Linh trượt chân ngã chúi xuống.

Con quỷ phản ứng rất nhanh, cánh tay dài của nó duỗi ra, nắm lấy cổ chân của Linh kéo một cái khiến cô ấy không thể đứng dậy nổi. Nó kích động kéo Linh về phía mình.

Linh tuyệt vọng vùng vẫy, lấy chân đạp mạnh vào tay nữ quỷ khiến nó buông lỏng ra. Cô ấy muốn đứng dậy nhưng vùng vẫy mãi cũng không đứng lên nổi, cả cơ thể run lên bần bật, giống như không còn chút sức nào.

Linh tuyệt vọng quay đầu, trong một khoảnh khắc tầm mắt của cô ấy và tôi chạm nhau. Cô ấy hét lên, "Cứu tôi!"

"A... A a!"

Tôi nghe thấy bản thân mình hét lên, cảm nhận sức bật của bàn chân trần khi chạm xuống mặt đất. Trái tim trong lồng ngực căng lên chẳng biết có đang còn đập hay không, và bàn tay lạnh mềm mại đầy mồ hôi lạnh ngắt của cô gái.

"Chạy!"

Tôi kéo mạnh Linh từ mặt đất đứng dậy, kéo mạnh đến mức tôi còn lảo đảo suýt ngã khi cô ấy đứng lên.

"A! Đã bảo không thích ác mộng rồi mà!" Tôi hét ầm lên, dùng cách chửi bới trách móc để làm giảm đi sự sợ hãi và lấy động lực để chạy.

Hai bàn tay của chúng tôi nắm chặt lấy nhau.

"Dẫn đường!" Tôi gần như quát lên với Linh.

Cô ấy giống như vẫn còn chưa hoàn hồn, máy móc kéo tay tôi chạy về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top