Ch16. D2-4
(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự việc chỉ là hư cấu!)
Hai người lớn rời đi, đám trẻ tự tách lẻ ra chơi đồ chơi của mình.
"Chị Lam Phương, bao giờ thì chúng ta mới được gặp lại chị Bích thế?" Cậu nhóc Phúc Thịnh trông khá trầm tính, đang ngồi yên lặng ghép hình, không biết sao cậu nhóc lại đột ngột hỏi.
Lam Phương vốn đang ngâm nga hát nhỏ bên cạnh, nghe Phúc Thịnh nhắc đến cái tên Bích kia liền lập tức biến sắc, vội vàng vọt tới che kín miệng của cậu nhóc lại.
Đôi mắt đen láy trong sáng lúc này lại phủ đầy sự sợ hãi liên tục liếc về phía cửa, sau khi xác nhận không thấy ai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cái phản ứng ngoài dự đoán này khiến cái chân vừa mới nhấc lên chuẩn bị rời đi của tôi lập tức rụt lại, lần nữa ngồi xuống chỗ cũ.
Cô bé quay qua Phúc Thịnh, mặt nhỏ nghiêm lại nhìn cậu bé, "Em không được nhắc đến chị ấy có biết chưa? Tuyệt đối không thể để viện trưởng nghe được."
"Nhưng em nhớ chị ấy lắm." Phúc Thịnh bĩu môi nhỏ, trong mắt thoáng chốc phủ đầy hơi nước, vành mắt cũng đỏ hoe chực khóc.
"Có ai mà không nhớ chị ấy cơ chứ." Lam Phương nhăn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt đầy sự buồn rầu và sợ hãi, giọng nói không cho từ chối, "Em có nhớ chị từng dặn gì không? Tuyệt đối không được tùy tiện nhắc đến chị ấy nữa nhé."
Phúc Thịnh mím môi, nhẹ gật gật hai cái biểu thị đồng ý. Lại lẳng lặng quay về ghép hình.
Nhìn phản ứng đầy cảnh giác và sợ hãi của Lam Phương, sự tò mò trong tôi không ngừng lớn dần. Tôi ước hai đứa nhỏ có thể tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn. Đáng tiếc, cô bé Lam Phương có vẻ rất đề phòng, không cho cậu nhóc tiếp tục mè nheo hỏi thêm nữa.
Hầy, càng nghe càng thấy cái cô nhi viện này giống như thực sự chứa cái bí ẩn gì kinh khủng lắm. Tôi vỗ trán, có thể cho tôi tỉnh dậy thoát khỏi đây rồi các người tiếp tục được không.
Chắc không còn hóng hớt thêm được gì, tôi thở dài đứng dậy đi khỏi phòng. Ngó ra phòng khách không thấy ai, tôi lượn qua phòng đọc sách.
Trong phòng có chị đại Mary. Cô ấy đang đứng lật sách, không phải để xem, mà giống như đang muốn kiểm tra hơn. Lúc tôi đi vào cô ấy đã lật đến hàng sách cuối cùng.
Giờ mới có thời gian nhìn cẩn thận, tôi lặng lẽ đánh giá căn phòng một vòng.
Dưới chân trải thảm. Tấm thảm màu xám tro không biết đã trải từ đời nào, nhìn đã xơ xác mất hết độ bông của sợi vải.
Một bộ bàn ghế gỗ giản dị đặt sát tường cạnh cửa sổ bắt sáng, đèn đọc sách loại rẻ tiền bóng tròn thời xưa, bút máy kiểu cũ cùng một lọ mực được sắp đặt gọn gàng.
Hai kệ sách lớn bằng gỗ cao chạm trần dựa sát tường. Nhìn hàng sách xếp kín mít trên đó mà tôi hơi toát mồ hôi. Cái kệ gỗ này nhìn cũng đã cũ kĩ lắm rồi, gỗ không còn độ bóng nữa, sơn đã tróc hết ra, các ngăn đỡ nhìn như muốn mục gãy đổ sập bất cứ lúc nào.
Tiến lên nhìn thử, có rất nhiều thể loại sách khác nhau. Từ truyện cổ tích đến sách văn, toán, ngoại ngữ, thậm chí có cả sách chuyên ngành từ công nghệ kĩ thuật đến y học giải phẫu... hả?
Cô nhi viện này tính đào tạo thiên tài hay gì, sao cả mấy loại sách thế này cũng có nhiều như vậy? Nếu tôi là đám trẻ chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đụng vô mấy quyển chuyên ngành nhàm chán này.
Cơ mà ai biết được, nhỡ thực sự bọn trẻ có hứng thú thì sao.
Mặt tường còn lại đều là để treo bằng khen và ảnh chụp. Có rất ít ảnh chụp chân dung lẻ một hai người, thường là chụp cả một tập thể. Nhưng dù vậy số lượng ảnh chụp cũng rất nhiều, che kín mặt tường.
Trên mỗi bức ảnh đều có mốc thời gian. Tấm ảnh chụp sớm nhất là một tấm ảnh không màu, chất lượng ảnh rất tệ cộng thêm thời gian dài lâu nên đã gần như bạc hết màu, khuôn mặt người trên đó đều không còn nhìn được rõ nữa.
[Ngày 15 tháng 7 năm 1998, mừng ngày thành lập mái ấm Phúc Khang]
Hồi nãy ở phòng khách tôi có nhìn thấy lịch treo trên tường đang là của năm 2017. Nhẩm tính một chút tôi không khỏi hơi kinh ngạc. Không ngờ cô nhi viện này tuổi đời còn lớn hơn tôi nữa.
Trong ảnh theo dòng thời gian có thể thấy cô nhi viện đã thay rất nhiều viện trưởng rồi. Để ý và so sánh dòng thời gian, mỗi vị viện trưởng đều chỉ giữ chức từ 2 đến 3 năm, ngắn nhất có gần 1 năm và lâu nhất cũng chỉ hơn 3 năm mấy tháng một chút.
Những đứa trẻ ở viện mồ côi tuy có thay đổi nhưng cũng không thay nhanh như viện trưởng. Có người thậm chí còn xuất hiện trong tấm ảnh của ba vị viện trưởng khác nhau.
Hừm, chẳng phải nhiệm kì của mỗi vị viện trưởng đều quá ngắn sao? Với lại tất cả viện trưởng này không có ai xuất thân từ nhóm cô nhi cả.
Đi về phía những tấm ảnh chụp gần đây nhất. Nhìn đến khuôn mặt quen thuộc trong ảnh tôi vội dừng lại, ngó xuống thời gian một chút, [Ngày 1 tháng 3 năm 2014].
Ấy, tính ra bà viện trưởng đã giữ chức được 3 năm rồi.
Bà viện trưởng trong tấm ảnh nhìn trẻ hơn bây giờ, nét cười dịu dàng đứng giữa những đứa nhóc dễ thương.
Một, hai, ba... Có 10 đứa trẻ tất cả. Nhưng tất cả đều không phải gương mặt mới, có người đã xuất hiện trong tấm ảnh chụp chung với vị viện trưởng đời trước.
6 đứa trẻ đang có mặt ở hiện tại đều không có mặt ở bức ảnh này.
Tôi lần đến tấm ảnh chụp của mốc thời gian tiếp theo.
[Ngày 13 tháng 10 năm 2014]
10 đứa trẻ trong tấm ảnh trước giờ chỉ còn 6 đứa. Thời gian chụp mới cách có hơn nửa năm.
Là được người ta nhận nuôi rồi sao? Ừ thì những năm 2014 điều kiện kinh tế nước nhà đã ổn hơn, chuyện nhận nuôi nhiều hơn cũng không phải lạ.
Gương mặt những đứa nhỏ trong ảnh vẫn giữ nụ cười ngọt ngào như ngày nào, đôi mắt sáng trong lấp lánh đầy hy vọng về tương lai. Quần áo trên người cũng đẹp hơn thấy rõ, chắc hẳn là được tài trợ.
Thấy rõ sự thay đổi nhất là vào tấm ảnh tiếp theo.
[Ngày 24 tháng 12 năm 2014, mừng giáng sinh]
Điều kiện kinh tế của cô nhi viện đã tốt hơn. Những vị viện trưởng đời trước chẳng có ai để ý đến những ngày lễ này cả. Chỉ có mấy lễ lớn như Tết hay Trung thu thì mới có ảnh chụp tổ chức thôi.
Trong ảnh chụp, những đứa nhỏ đang bận rộn chuẩn bị gói quà, trang trí cây thông. Số lượng đứa nhỏ, thiếu mất một người. Cậu bé lớn nhất không có mặt trong ảnh.
[...]
[Ngày 4 tháng 2 năm 2015, mái ấm chào đón thành viên mới.]
Ngoại trừ bà viện trưởng, không còn gương mặt cũ nữa.
6 đứa nhỏ ở tấm trước đều đã bị thay thế bởi 6 đứa nhỏ ở hiện tại.
Đều được nhận nuôi hết rồi? Tôi hơi ngỡ ngàng, là do tôi nghĩ nhiều sao?
Mới có hai tháng tính từ tấm ảnh giáng sinh mà cả thảy đều đã được nhận nuôi?
Với lại, 6 đứa nhỏ này xuất hiện cùng một lúc có phải hơi đột ngột rồi không? Tầm tuổi đều sêm sêm với nhau nữa chứ.
Không phải một mà những sáu đứa bé nhỏ xíu 2 3 tuổi đó. Bà viện trưởng tự tay chăm lớn được sao? Chắc cũng phải nhờ trợ giúp từ bên ngoài nữa chứ nhỉ?
Một loạt những nghi vấn khiến tôi tò mò muốn biết đáp án
Khung cảnh trong ảnh vẫn là sân trước của cô nhi viện này. Bà viện trưởng vẫn đứng giữa, khuôn mặt tròn lên trùng khớp với hiện tại. Thân hình cũng lớn ra hẳn một vòng, càng đầy đặn và phúc hậu hơn.
Những tấm ảnh về sau đều có đủ sáu đứa nhỏ này cả. Cũng không có gì đặc sắc, giống như nhật kí ghi lại qua một năm thôi vậy.
Nhìn đến tấm ảnh mới nhất, thời gian chụp là vào đầu năm 2017, những đứa trẻ hình như có hơi... trầm tĩnh hơn?
Các bé vẫn cười, đôi mắt vẫn sáng rõ nhưng rõ ràng không còn sự nhiệt tình và đầy sức sống bằng những tấm trước.
Có biến! Đầu óc tôi lập tức bật ra hai từ này.
Đó cũng là tấm ảnh cuối cùng trên bức tường này.
Tôi khẽ nhíu mày. Không thấy cô bé kia, cô bé đáng sợ có khuôn mặt xinh như búp bê ấy.
Giống như cô bé không tồn tại vậy...
Cái tên Bích trong miệng mấy đứa nhỏ có phải đang nhắc đến cô bé không? Tại sao phản ứng của mấy đứa nhỏ lại lạ như thế. Rồi cả cái cách cô bé đó thoắt ẩn thoắt hiện nữa chứ.
A!!! Có nghĩ muốn nổ đầu cũng chẳng được tích sự gì.
Tôi thở dài, quay mặt tính rời đi. Vừa mới ngẩng đầu lên, suýt chút nữa tôi liền tông vào một "bức tường" khác.
Vì giật mình nên trọng tâm cơ thể mất cân bằng, tôi vấp chân ngã cái 'bịch'. Cái mông đáng thương mạnh mẽ âu yếm hôn xuống mặt đất, đau đến chảy cả nước mắt.
Tôi nghiến chặt răng ngăn không cho bản thân vì đau mà gào lên.
Má! Tôi khổ quá mà!
Hung ác đưa mắt trừng cái bức tường thịt kia mấy cái. Vừa cẩn thận bò qua chỗ khác vừa thương thay cho cái mông đang nhức đến tê tái của mình.
Không biết Trần Ngọc Hoài đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh ta cũng đang chăm chú đánh giá những bức ảnh.
May mà tôi phản ứng kịp, chứ không lỡ tông vào anh ta thì chắc chắn tôi sẽ bị tính là tham gia giấc mơ này rồi.
Nguy hiểm quá đi mất!
"Cô có quan sát mấy tấm ảnh này chưa?"
Trần Ngọc Hoài đột nhiên hỏi.
"Tôi chưa xem kĩ, mới chỉ kiểm tra đống sách một lượt thôi." Mary đúng lúc tiến lên nhắc nhở cho tôi sự hiện diện của cô ấy, "Sao thế, có phát hiện gì sao?"
"Ừ, thời gian nhậm chức của các viện trưởng quá ngắn..."
Những điểm bất thường tôi vừa nghĩ đều được anh nói lại một lần nữa.
"Nhiệm kì của những viện trưởng trước số lượng trẻ được nhận nuôi rất ít. Số lượng cũng đông hơn bây giờ rất nhiều." Mary nhìn một lượt, đưa ra nhận xét.
"Không ngoại trừ khả năng được đưa đi học hay tự lập bên ngoài." Trần Ngọc Hoài bổ sung.
"Đáng xem nhất vẫn là mấy tấm ảnh của bà viện trưởng hiện tại. Bà ấy là người giữ chức lâu nhất trong số các vị viện trưởng đấy." Mary gõ gõ ngón tay lên mặt ảnh.
Không ngờ tấm ảnh lung lay mấy cái rồi rơi luôn khỏi mặt tường. May mà khung ảnh được lồng là khung nhựa, mặt trên ép plastic nên không có bị vỡ.
Trần Ngọc Hoài cúi người đưa tay tính cầm lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước cầm lấy tấm ảnh.
"Ớ." Ba người có hơi giật mình.
Không biết bà viện trưởng đã đến từ lúc nào. Đôi mắt khẽ cong lên, môi nở nụ cười ôn hòa, "Đã đến giờ ăn trưa, mời các vị tập hợp ở phòng sinh hoạt chung nhé."
"Vâng." Trần Ngọc Hoài bình tĩnh gật đầu, "Tấm ảnh bị rơi nên tôi tính treo lên lại."
"Để tôi là được." Bà viện trưởng đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, hài lòng gật đầu, "Phòng sách được sắp xếp rất tốt, mọi người vất vả rồi."
Nói xong bà viện trưởng đứng nghiêng người né qua một bên, ý tứ rõ ràng muốn mấy người chơi đi ra ngoài trước.
Hai người đành gật đầu, bước ra ngoài trước.
Tôi ỷ mình không bị thấy, ngang nhiên ở lại muốn xem bà viện trưởng này muốn làm gì.
Không ngờ bà ấy chỉ thực sự treo tấm ảnh về chỗ cũ. Một hành động dư thừa cũng không có.
Chỉ vậy thôi?
Ài, tôi buồn chán, theo chân bà ấy đi ra ngoài.
Trước khi bà viện trưởng đóng lại cánh cửa phòng sách, khóe mắt tôi chỉ kịp bắt được một góc váy màu trắng đột ngột xuất hiện bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top