Ch15. D2-3

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)

Phòng vui chơi với không gian rộng rãi, cửa sổ sát đất lấy sáng. Giấy dán tường đủ màu sắc cùng những hình vẽ trẻ con tuy đã hơi ố màu nhưng không gây ra cảm giác bẩn thỉu bức bối.

Những đứa trẻ khác sau khi thấy hai người Hoàng Kiên đi vào liền nhanh nhảu xúm lại vây xung quanh hai người này, giọng nói non nớt không ngừng ríu rít.

"Mọi người, cùng chơi trò gọi tên nha!"

"Được nha! Cùng chơi nào! Để hai anh chị này làm người gọi nha! Chúng ta sẽ làm người được gọi!"

Hoàng Kiên nghe đám trẻ phân công, cậu ta không từ chối, hỏi đám trẻ về quy tắc của trò chơi này.

Lam Phương xung phong giải thích luật như sau:

Hoàng Kiên sẽ đóng vai người đoán tên, Phí Hải Trâm sẽ là người gợi ý cho cậu hoặc ngược lại. Đám trẻ đi xung quanh người đoán tên và hát một bài. Khi bài hát kết thúc Hoàng Kiên sẽ dựa vào Phí Hải Trâm gợi ý đặc điểm mà đoán người đứng sau lưng cậu ta là ai.

Trò chơi này chủ yếu được tạo ra nhằm để đám trẻ có thể mau chóng thân thiết nhớ tên gọi của nhau. Ở các lớp mẫu giáo thường thấy giáo viên tổ chức cho các bé chơi.

"Anh chị đã hiểu chưa nào!"

Không thể ngờ đây là trò chơi đơn giản quá mức như thế, Phí Hải Trâm lặng lẽ thở phào. Tuy cô ta chưa vượt ải với Hoàng Kiên được mấy lần nhưng cô ta tin với kinh nghiệm của cậu thì không khó để chiến thắng cái trò chơi tẻ nhạt này.

"Nếu anh chị đoán đúng tên người đứng sau, vậy thì anh chị có được một quyền yêu cầu người đó phải làm gì."

Hoàng Kiên gật gù, "Thế nếu anh chị đoán sai thì sao?"

Lam Phương cùng đám trẻ đều bật cười phấn khích khiến hai người Hoàng Kiên sảng hồn, "Nếu anh chị đoán sai sẽ bị người đứng sau lưng đưa ra một hình phạt nha."

Hoàng Kiên nhìn Phí Hải Trâm, hai người trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.

"Được, anh chị đồng ý."

Hoàng Kiên xung phong làm người đoán tên, chủ động ngồi xuống giữa đám trẻ.

"Được rồi, vậy vòng đầu tiên các em cho tụi anh chơi thử trước để hiểu hơn nha."

"Vâng!" Đám trẻ thoải mái đồng ý.

Tôi nghe xong liền cảm thấy rất vui. Cảm giác thôi thúc muốn cất lời tham gia trò chơi tự dưng dâng lên mạnh mẽ, nhưng tôi đã kịp tỉnh táo đè nó xuống.

Lạ thật, tôi chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ thế này kể từ khi tham gia vào bất kỳ giấc mơ nào! Ham muốn được hòa với đám trẻ khiến tôi khó hiểu vô cùng, giống như không còn là chính mình vậy.

Tôi hít sâu hai hơi, lùi lại giữ một khoảng cách an toàn rồi ngồi xuống, ép bản thân lơ đi sự lôi kéo hấp dẫn kia. Trước khi có thể nhìn rõ giấc mơ này là thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không tham gia vào.

Tôi thấy Lam Phương dùng một tấm vải dày che kín mắt của Hoàng Kiên lại, đảm bảo anh ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì mới hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Phí Hải Trâm ngồi xuống đối diện.

Giọng nói non nớt chỉ huy, "Bắt đầu nha!"

Trò chơi bắt đầu, đám trẻ nắm tay nhau hát vang.

"Chú thỏ trắng nhỏ, có hai tai dài, lén mẹ đi chơi. Chú thỏ trắng nhỏ, thấy một ngôi nhà, chú ta tò mò, ghé vào cửa kính. Trong nhà gỗ ấy, chú thấy sói đen, đang mài dao sắc, nanh đỏ mắt xanh. Thỏ nhỏ sợ hãi, vội vã muốn lùi. Bỗng một đôi tay, che mắt thỏ trắng. Giọng hỏi thân thiết, "Đố biết là ai? Nếu trả lời sai, sẽ rất đáng sợ". Chú thỏ trắng nhỏ, cố gắng lắng nghe, rụt rè liền đáp...""

Đám trẻ hát đến đó liền dừng lại. Tuy lời bài hát rất khó nghe, giai điệu cũng không có liền mạch. Nhưng từng câu chữ nội dung mà đám trẻ hát lên cùng tiếng hát non nớt lanh lảnh lại khiến mấy người có mặt đều nghe đến rợn tóc gáy. Không cần đoán cũng biết, thỏ trắng kia chắc chắn là Hoàng Kiên rồi.

"Chỉ được phép đưa ra một gợi ý nha." Lam Phương lên tiếng.

Phí Hải Trâm khẽ nhấp môi, nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Cô nhìn đứa trẻ đứng sau lưng Kiên, đột nhiên lại chạm đến đôi mắt đen láy cũng đang nhìn chằm chằm mình, cô ta giật thót mình, vội đưa mắt đi nơi khác.

"Đeo một cái nơ đỏ rất xinh." Phí Hải Trâm thầm hít sâu mấy hơi trấn định lại bản thân, nói.

Trí nhớ của Hoàng Kiên rất không tồi. Rất nhanh cậu ta liền đưa được ra đáp án.

"Là bạn nhỏ Kiều Vy nha."

"Chính xác!" Lam Phương hớn hở nói, "Thế nào, trò chơi này quả thực rất dễ phải không?"

"Ừm."

"Thỏ nhỏ rõ ràng còn chẳng được gợi ý kìa." Phượng My nói.

"Ừa, nhưng không gợi ý thì khó quá. Chị ấy từng nói mà."

Câu lẩm bẩm của Lam Phương không lớn. Hai người lớn kia không nghe rõ được câu sau.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi nha!"

Đám trẻ hào hứng gật đầu. Một vòng mới lại bắt đầu.

Lần thứ hai hai rồi lần thứ ba người chơi lại đoán đúng. Đám trẻ dường như không vì thế mà mất hứng thú, vẫn khúc khích cười mỗi khi bị gọi đúng tên.

Hai người chơi vì để tránh chạm phải quy tắc tử vong, đều không dám cố tình để thua. Trong câu hỏi cuối của bài hát có nói đó, đoán sai sẽ rất đáng sợ. Hoàng Kiên cũng không dám liều mạng đâu.

Lời hát văng vẳng trên đỉnh đầu cậu, mỗi nghe xong một lần, giọng điệu, nhịp điệu cùng tiếng bước chân không khác vòng đầu tiên một chút nào. Giống như đang nghe một đoạn ghi âm phát đi phát lại.

Rõ ràng giọng khi nói của đám trẻ đều có thể nhận ra ai với ai. Nhưng khi cùng đồng thanh cất lời, lại giống như hòa thành một khiến người nghe không phân biệt nổi, tựa như tạp âm ồn ào khi ở chợ, nghe quen rồi liền không phân biệt được phương hướng.

Vòng thứ hai và vòng thứ ba còn chưa quen thì có thể phân biệt được chút. Đến vòng thứ tư, Hoàng Kiên đã không thể tự đoán nữa, phải nhờ vào gợi ý.

Phí Hải Trâm thì đỡ hơn, mắt có thể nhìn nên cô ta vẫn chưa ảnh hưởng gì lắm, còn có chút cảm thấy dần nhàm chán. Đám trẻ chỉ có sáu đứa, quanh đi quẩn lại cũng không có nhiều, trang phục trên người khác nhau, nhìn chút là có thể nhớ rồi.

Nghe đến lần thứ tư, giống như cũng bị ảnh hưởng, Phí Hải Trâm vô thức lẩm nhẩm hát theo. Đến khi dừng lại, cô ta đưa mắt nhìn lên đứa trẻ sau lưng Hoàng Kiên, môi mấp máy.

"Có một cái nơ đỏ rất xinh."

Hoàng Kiên vừa nghe đã biết là ai, bởi có duy nhất cô bé Kiểu Vy là người đeo cái nơ đó. Vòng đầu tiên đoán trúng cô bé nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ có 6 đứa nhỏ vây lại, trùng lặp cũng không lạ, nghĩ vậy cậu ta lập tức đáp, "Là bạn nhỏ Kiều Vy."

"...."

Phụt! Khúc khích, khúc khích!

Giọng nói lanh lảnh thông báo chúc mừng không vang lên như những vòng trước, mà thay vào đó là những tiếng cười mang cảm giác kìm nén kì lạ của đám trẻ.

Hoàng Kiên giật thót, Phí Hải Trâm cũng đần người.

Cô nàng hoàn hồn ngẩng phắt đầu lên nhìn đứa trẻ sau lưng Hoàng Kiên, nhìn đến gương mặt nhỏ kia đồng tử cơ hồ lập tức co lại, cô ta thốt lên, "Không thể nào! Rõ ràng tôi...."

Phí Hải Trâm khựng lại, rõ ràng cô ta đã nhìn... lúc nãy khi nói gợi ý cô ta có chú ý đến gương mặt thằng nhóc này không nhỉ? Phí Hải Trâm hỗn loạn, hình như khi đó, cái nơ đỏ rực rỡ là thứ duy nhất cô ta chú ý.

"Hì hì, đoán sai rồi." Lam Phương lên tiếng, giọng điệu trẻ con không giấu nổi phấn khích, "Phải bị phạt nha!"

Lam Phương tháo dây che mắt cho Hoàng Kiên nhìn đứa trẻ đứng sau là ai.

Không ngờ lại là Thế Anh, cậu nhóc lúc này đang cài cái nơ đỏ.

Hoàng Kiên khẽ liếc mắt thâm ý nhìn Phí Hải Trâm, cậu không biết tại sao cô ta lại chỉ cho cậu lời gợi ý này. Bởi khi nó bị đám trẻ đổi hẳn cô ta cũng phải biết mà nói một đặc điểm khác chứ.

Kìm xuống cảm giác bực bội, Hoàng Kiên cũng không vội chất vấn Phí Hải Trâm.

Chuyện cũng đã rồi, Hoàng Kiên đành thuận theo đám trẻ, "Vậy hình phạt của anh là gì ?"

Thế Anh nghĩ nghĩ chút rồi nói, "Phạt anh uống nước."

Lam Phương nhanh nhảu đi rót cho Hoàng Kiên một cốc nước. Cô bé không rót đầy, cốc là loại nhỏ dành cho trẻ em nên cũng không to.

Hoàng Kiên nhận lấy uống một hơi hết sạch. Trong lòng không khỏi nghi vấn, nếu chỉ đơn giản là uống một cốc nước, vậy cũng coi là hình phạt đáng sợ sao? Nhất định không thể nào có chuyện đơn giản như thế được.

"Thế này đã được chưa?" Hoàng Kiên úp cốc ra hiệu mình đã uống hết.

"Vâng, hình phạt đã đưa ra. Chúng ta tiếp tục chơi nào!"

"Lần này đừng nhìn nhầm nữa nhé, cô giáo Trâm." Trước khi lại đeo bịt mắt lên, Hoàng Kiên thâm ý nhìn Phí Hải Trâm một cái.

"Tôi..." Phí Hải Trâm mấp máy môi nhưng không thốt nổi lời thanh minh.

Đám trẻ lại nắm tay nhau, một lần nữa hát vang.

"Chú thỏ trắng nhỏ, có hai tai dài, lén mẹ đi chơi. Chú thỏ trắng nhỏ, thấy một ngôi nhà, chú ta tò mò, ghé vào cửa kính. Trong nhà gỗ ấy, chú thấy sói đen, đang mài dao sắc, nanh đỏ mắt xanh. Thỏ nhỏ sợ hãi, vội vã muốn lùi. Bỗng một đôi tay, che mắt thỏ trắng. Giọng hỏi thân thiết, "Đố biết là ai? Nếu trả lời sai, sẽ rất đáng sợ". Chú thỏ trắng nhỏ, chú thỏ trắng nhỏ, hãy trả lời đi."

Phí Hải Trâm không dám buông lỏng như nãy, cẩn thận xác định danh tính đứa trẻ rồi mới nói đặc điểm nhận dạng cho Hoàng Kiên nghe. Thuận lợi thắng được vòng tiếp theo.

Đến khi cả sáu đứa trẻ đều từng bị gọi tên một lần, trò chơi mới kết thúc.

Tuy đám trẻ chỉ thắng được đúng một lần, nhưng dường như không vì thế mà không vui.

"Ngày mai lại cùng chơi được không ạ?" Phúc Hưng hỏi.

Mấy đứa nhỏ trông mong nhìn hai người lớn. Hoàng Kiên mỉm cười gật đầu, "Tất nhiên là được. Hẹn các em ngày mai lại chơi nhé."

"Vâng!"

Nhận được sự đáp ứng, đám trẻ hào hứng hoan hô. Giống như thấm mệt, đám trẻ cũng không ồn ào lâu. Một lúc sau liền mỗi đứa một nơi, đọc sách, chơi đồ hàng, ghép chữ v..v.. không khác khung cảnh một nhà trẻ bình thường là bao.

"Hồi nãy cô cố ý muốn chỉnh tôi đúng không?"

Vừa ra khỏi phòng Hoàng Kiên lập tức không nhịn được chất vấn Phí Hải Trâm.

"Tôi chỉnh cậu làm gì! Tôi thực không có cố ý. Đám trẻ tráo đổi vật dụng cho nhau lúc nào tôi cũng không nhìn thấy. Tôi nói thật đó!"

"Không nhìn thấy hành động chẳng nhẽ cũng không thèm nhìn đến mặt mũi trang phục hả?" Hoàng Kiên hừ khẽ một tiếng.

"Tôi..." Phí Hải Trâm không cãi được.

Đầu óc cô ta lúc đó giống như bị hồ dán vào vậy, mơ màng nhẩm theo lời hát cũng thôi đi, lại còn như bị thôi miên. Cô ta cố giải thích nhưng chỉ đổi lại ánh mắt "À thế à" của Hoàng Kiên. Cô ta đuối lý, trong cái trò chơi này, đi sai một bước lập tức sẽ chạm vào quy tắc tử vong. Một khi chạm vào rồi thì chỉ có con đường chết mà thôi.

"Cũng chỉ là uống một cốc nước nhỏ." Phí Hải Trâm ấm ức lẩm bẩm.

Hai người tản ra trong không vui.

---

Tôi ngồi một góc thơ thẩn nhìn đám trẻ đầy sức sống đang ríu rít chơi đùa. Nhìn một hồi cuối cùng lại dừng ở cậu nhóc Thế Anh kia.

Hồi nãy khi cả đám chơi trò chơi, tôi là người có thể quan sát rõ nhất từng cử động của đám trẻ.

Cái nơ đỏ mà Phí Hải Trâm nhìn thấy trên người đứa nhỏ thực ra không phải của cô nhóc Kiều Vy, mà là của chính đứa nhỏ Thế Anh.

Khi hai đứa nhỏ đi vòng đến phía sau Phí Hải Trâm, Kiều Vy đã tháo nơ xuống giấu vào trong túi nhỏ, còn Thế Anh lại từ túi của mình lấy ra một chiếc y hệt cài lên tóc.

Còn tại sao Phí Hải Trâm lại không chú ý đến khuôn mặt của cậu nhóc mà chỉ chú ý đến cái nơ thì tôi cũng không biết. Tôi không hiểu quy tắc tử vong mà đám người từng nhắc tới là cái gì nhưng nghe có vẻ không được hay ho lắm.

Cậu chàng người chơi kia rõ ràng đã sợ hãi, đôi mắt trong phút chốc có chút hoảng hốt và trách cứ lườm Phí Hải Trâm cứ như nhìn kẻ thủ ác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top