Ch14. D2-2
(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)
Tâm trạng bất an cứ luẩn quẩn quấn quanh, tôi chả muốn xem xét cái gì nữa. Nhìn cánh cửa phòng C một hồi, tôi dịch người vô thức né xa.
Trần Ngọc Hoài cất đồ xong cùng mọi người tụ tập dưới sảnh tầng 1.
Ngồi một chỗ mãi lại càng bức bối, vậy nên tôi quyết định làm cái bóng đi theo chân anh ra ngoài.
Bảng phân công nhiệm vụ treo ở tường phòng khách, bà viện trưởng không biết đã đi đâu, chỉ có tiếng đám trẻ đang cười đùa trong phòng sinh hoạt chung vọng ra.
Trần Ngọc Hoài được phân cho việc nhổ cỏ và tưới cây hoa ngoài sân.
Bà viện trưởng còn chu đáo chuẩn bị cho anh một đôi găng tay vải và một cái xẻng cỡ nhỏ.
Đẩy cửa đi ra, tôi sững sờ trước khung cảnh bên ngoài sân. Một khoảng sân không quá rộng đủ để đỗ hai cái xe ô tô con. Hàng rào gỗ vây xung quanh, hoa mười giờ leo tím biếc trông rất xinh đẹp nên thơ.
Nhưng đó không phải là điều khiến tôi chú ý, mà là không gian bên ngoài hàng rào kia.
Giống hệt như trong giấc mơ của Linh, căn nhà này cũng y như một ốc đảo được chiếu sáng trôi nổi giữa một không gian đen thẳm.
Tiến tới gần hàng rào, tôi thử đưa tay với ra ngoài. Bàn tay liền chạm vào một bức tường vô hình lạnh lẽo. Đặt ngón tay miết trên bề mặt bức tường, một cơn đau nhói đâm vào da thịt khiến tôi phải rụt tay lại. Nhìn không thấy có vết thương nào, giống như cơn đau trực tiếp đánh vào dây thần kinh vậy.
Trần Ngọc Hoài lại như không thấy gì, anh ta bình tĩnh đeo găng bắt đầu nghiêm túc làm việc. Dùng xẻng làm mềm đất, rễ cỏ dại có bám sâu đến mấy cũng bị nhẹ nhàng nhổ lên. Trần Ngọc Hoài giống như đã làm việc này rất nhiều lần, không có chút lóng ngóng vụng về nào, đôi tay khám bệnh lại điêu luyện chăm cây chăm hoa như một người làm vườn giàu kinh nghiệm.
Tôi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, chống cằm nhìn anh bận tới bận lui. Mặt trời rực rỡ chiếu trên đỉnh đầu, tôi lại chẳng cảm thấy cái nắng nóng nên có. Môi trường xung quanh ngoài đám cỏ và hoa ra tôi nhìn cái gì cũng giống như đồ giả.
Giấc mơ này rõ ràng có vẻ rất yên bình mà không hiểu sao tôi cứ cảm giác bài xích. Nhớ lại vụ bị cô bé kia hù, tôi vẫn thấy run hết cả người. Gương mặt xinh xắn như búp bê kia cũng không khiến tôi yêu thích nổi nữa, mẹ nó quá dọa người.
A a! Đừng nghĩ nữa, sợ quá đi mất. Nếu đây thực sự là cơn ác mộng, vậy thì nó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bởi vì có quá nhiều người xuất hiện, số lượng quái vật thường tương ứng với những người trong mơ đó!
Việc nhìn một người xa lạ chết đi tôi sẽ cảm thấy hơi sợ chứ không có quá nhiều đồng cảm, bởi tôi đâu quen biết gì. Nhưng vậy còn một người từng nói chuyện, từng an ủi và vỗ về khi tôi hoảng sợ thì sao? Tôi biết bản thân sẽ không thể bình tĩnh đứng nhìn được.
Nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng tôi tự nhận bản thân là người dễ bị người khác ảnh hưởng. Chỉ vì một ánh mắt của Linh mà tôi phá vỡ rào cản mà tiến vào ác mộng, cũng chỉ vì được an ủi một chút mà tôi có thiện cảm với cái anh bác sĩ trẻ tuổi này. Tôi không muốn Trần Ngọc Hoài chết.
Trong lúc tôi nghĩ vớ vẩn, Trần Ngọc Hoài đã hoàn thành nhiệm vụ. Cỏ dại được bỏ vào bao cột chặt lại, găng tay và xẻng được làm sạch trả về chỗ cũ.
Tôi lẽo đẽo theo anh vào trong.
Chị đại Mary được phân cho nhiệm vụ dọn dẹp phòng đọc sách nhàn nhất hiện đã có mặt ngồi trên ghế đợi.
Trần Ngọc Hoài mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi cũng ngồi xuống ghế. Anh ta lấy điện thoại từ túi quần ra rồi đọc gì đó. Tôi không có thói thích nhìn điện thoại của người khác, vậy nên tôi đi vào phòng bếp xem tình hình.
Cậu học sinh Hoàng Kiên với anh béo Phúc Đồng Hải phụ trách chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn. Hai người phối hợp ăn ý làm đâu ra đấy khiến tôi phải nhướn mày cảm thán. Anh béo vậy mà rất nhanh nhẹn, tay chân không có chút lóng ngóng vụng về nào. Hoàng Kiên thì nâng chảo đảo tay chuyên nghiệp như một đầu bếp nhà hàng lớn.
Tiếp tục đi coi những người khác làm việc. Hai cô gái phụ trách quét các phòng ngủ của đám trẻ. Quả thực người nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được phân công rất nhanh, giống như họ đều có kinh nghiệm làm sao để có thể tiết kiệm thời gian nhất có thể vậy.
Đợi cả thảy sáu người đều đã có mặt trong phòng khách, không khí đang nhẹ nhàng bỗng nhiên trở nên căng thẳng bởi vẻ mặt nghiêm túc của đám người. Tôi vốn đang ôm tâm tình ngồi hóng chuyện bất giác cũng bị cuốn theo.
"Nhiệm vụ lần này sợ là lành ít dữ nhiều." Cô gái ôn nhu Phí Hải Trâm lên tiếng.
Nhiệm vụ? Lành ít dữ nhiều? Vừa mới bắt đầu có cần kích thích vậy không? Tôi ôm lấy trái tim phập phồng im lặng tiếp tục nghe.
"Nhiệm vụ bốn sao lận mà." Anh béo thở dài nặng nề.
"Chỉ có sáu người nhưng bắt ở lại đến tận bảy ngày. Đây rõ ràng là ác ý muốn tất cả chúng ta đều chết mà." Mary cáu giận.
Hoàng Kiên lại không cho là thế, cậu ta bác bỏ, "Lần này nhiệm vụ cũng không có quy định mỗi ngày sẽ có người phải chết. Tuy có vẻ khó nhằn nhưng chúng ta vẫn có thể tìm cách xoay xở để không chết."
Phùng Kim Anh cũng đồng tình, "Đúng đó. Đừng bi quan như thế chứ chị Mary. Cũng đều là người chơi lâu năm rồi, còn sợ cái gì nữa."
Mary hừ lạnh một tiếng, "Có các người là lâu năm thôi. Tôi còn chưa chơi được một năm nữa kìa."
"Nhiều người còn chả sống nổi một tuần kìa." Phùng Kim Anh bĩu môi lẩm bẩm.
"Được rồi. Mọi người đã thấy nhiệm vụ trên điện thoại rồi đúng chứ?" Trần Ngọc Hoài gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói trầm ấm rõ ràng vang lên.
"Ừ. Tìm ra người bảo vệ hoặc kẻ sát nhân, nhiệm vụ phụ là bảo vệ đám trẻ." Phí Hải Trâm mở điện thoại ra đọc lại nội dung.
"Đám trẻ kia là người sống sao?" Phúc Đồng Hải buột miệng.
"..." Cái này chẳng ai dám nói chắc cả.
"Dù có là người sống hay không nhưng nhiệm vụ đã yêu cầu bảo vệ, thì cứ thử thôi. Tất nhiên là vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ chính lên hàng đầu." Phùng Kim Anh nói.
"Nói đến người bảo vệ thì có khả năng là bà viện trưởng. Nhìn thái độ phụ thuộc của đám trẻ cũng đủ hiểu thường ngày bà ta đối xử ra sao." Phí Hải Trâm nói ra suy đoán.
Mọi người chỉ nghe chứ không đồng ý hay phủ định.
"Mới là ngày đầu tiên, chưa có nhiều manh mối. Trước mắt cứ sống được qua đêm nay đi rồi lại nói." Mary lạnh mặt, nói xong liền đứng dậy rời đi.
"Tôi sẽ tranh thủ bà viện trưởng đang vắng mặt đi điều tra một chút. Có ai đi cùng không?" Phúc Đồng Hải nhìn một lượt.
Đề nghị của anh ta không tồi vì vậy đám người đều đứng dậy, chia nhau bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh.
Tôi chết lặng ngồi im một góc. Có quá nhiều thông tin đang liên tục nhồi nhét vào bộ não của tôi. Những từ khóa không tưởng từ miệng mấy người này khiến tôi đần hết cả người.
Nhiệm vụ? Người bảo vệ? Kẻ sát nhân? Đám trẻ có phải người sống không ư!
Đủ những câu hỏi liên tục đập cho tôi choáng váng. Mọi thứ cứ như phim viễn tưởng vậy.
Tại sao anh béo lại hỏi đám trẻ có phải người sống hay không... Tôi rợn hết da gà. Những giấc mơ trước ngoài Hina ra tôi chưa gặp ma quỷ nào có hình dạng chính xác như một con người, hầu hết đều là quái vật với hình dáng kì dị.
Từ lời của mấy người kia có thể hiểu rằng họ nhận biết được đây không phải thế giới hiện thực. Dường như cũng không phải lần đầu tiên họ trải qua những thế giới tương tự.
Một điều tồi tệ hơn nữa, họ đã nói đến những từ mang tính nguy hiểm. Chẳng cần chi tiết cũng nghe ra sự tàn khốc mà đám người này đã trải qua.
Hình như Trần Ngọc Hoài còn quen biết cậu thanh niên Hoàng Kiên kia bởi hai người có trao đổi mắt với nhau, tuy chỉ thoáng chốc nhưng tôi vẫn kịp để ý thấy.
Vậy thì Hoàng Kiên và đám người này có khả năng là một người có thật sinh ra trên Trái Đất này? Nhiệm vụ mấy người này nói là do ai đưa ra? Con người có khả năng và quyền hạn đưa nhiều người vào một thế giới khác rồi lấy đi mạng sống của người ta một cách dễ dàng như vậy ư?
"Chơi với tụi em đi!" Giọng của đứa nhỏ vang lên thanh thúy kéo tâm trí đang quá tải của tôi trở lại.
Đưa mắt nhìn qua, Phí Hải Trâm đang bị hai cô nhóc bám lấy lôi kéo muốn cùng chơi.
"A, khoan. Chị đang có việc chưa xong." Phí Hải Trâm không dám vùng thoát quá mạnh sợ làm hai bé gái ngã, việc bối rối hiện rõ trên mặt. Cô ấy nói mình là giáo viên mầm non, nhưng khi đối mặt với trẻ con lại lộ rõ vẻ lúng túng cứng nhắc.
Bé gái lớn tên Lam Phương rất hoạt bát, không ngừng nài nỉ níu kéo đáng thương. Phí Hải Trâm không thể chối liền bị lôi vào chơi cùng đám trẻ.
"Có thể cho anh cùng chơi không?"
Không nghĩ tới là Hoàng Kiên lại chủ động thân thiện ngồi xổm xuống trưng cầu ý kiến hai đứa nhỏ.
Lam Phương cùng Kiều Vy trao đổi ánh mắt, sau đó vui sướng gật đầu, "Dạ được!"
"Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ chơi trò gì nhỉ?" Hoàng Kiên đi theo sau hai bé gái, nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện dễ dàng lấy lòng được hai bé gái.
"Chơi trò gọi tên nha! Em muốn chơi trò gọi tên!"
"Trò chơi gọi tên?" Hoàng Kiên làm vẻ mặt ngạc nhiên và mong đợi một cách khoa trương, "Oa, trò này anh còn chưa được chơi bao giờ. Các em dạy anh chơi với nhé!"
"Vâng! Chơi vui lắm luôn đó!"
Hai bé gái trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó khúc khích cười, kéo tay Hoàng Kiên cùng Phí Hải Trâm nhanh chóng đi đến phòng vui chơi.
Tôi hít sâu mấy hơi lấy tinh thần, chấp nhận tình huống vừa hoang đường vừa lạ lẫm hiện tại.
Nghe tiếng đám trẻ ríu rít, nhìn khuôn mặt dễ thương của các bé, tôi suy nghĩ một chút. Chuyện điều tra của mấy người khác, có đi theo tôi cũng không giúp được gì. Vậy nên tôi quyết định thử đi theo và quan sát những đứa nhỏ "npc" trong miệng đám "người chơi lâu năm" này.
Với lại nói thật thì, cái trò chơi gọi tên mà hai bé gái đề cập khiến một đứa không có kí ức tuổi thơ như tôi cảm thấy hứng thú nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top