Ch12. D2-0

Chương 12. D2-0. Mái ấm tình thương Phúc Khang

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự việc chỉ là hư cấu!)

Lẹt xẹt! Lẹt xẹt!

Tí tách! Tí tách!

Gì vậy nhỉ? Tia lửa điện? Và tiếng nước ư?

Một mùi khét thoảng qua mũi tôi, cả người tôi nặng nề vô cùng, dù chỉ cố nhích một ngón tay cũng cảm thấy quá sức.

Chuyện gì thế này? Tôi rõ ràng đang nằm trong phòng y tế của trường cơ mà? Tôi đang ở đâu? 

C, chẳng nhẽ... đây là trong mơ ư? Một giấc mơ giữa ban ngày?! Tôi hơi hốt hoảng, bởi Vivid dream không xuất hiện khi tôi ngủ vào ban ngày!

Sau hồi 7 tuổi, có một thời gian tôi từng không thể ngủ vào ban đêm, vậy nên tôi đã chuyển qua ngủ vào ban ngày, và giấc mơ đã không xuất hiện. Nhưng tình hình bây giờ rốt cuộc là tại sao chứ?

Cố gắng nhấc lên mí mắt, trước mắt tôi mọi thứ đều như đang quay cuồng xoay loạn. 

Trần nhà không rõ màu sắc, ánh đèn chói mắt loáng nhoáng rọi xuống cay mắt. Tôi không thể tỉnh táo nổi, đầu tôi nặng như đeo cả tấn chì, dưới thân lạnh toát đến chết lặng.

"Ư..." Tôi hít sâu, gồng toàn bộ sức mạnh để nâng tay lên.

Lõm bõm! 

Tiếng nước khiến tôi hốt hoảng, tôi thực sự đang bị ngâm trong nước! Đây không phải giấc mơ bình thường! Bởi vivid dream của tôi cho phép tôi xuất hiện lành lặn và trở thành người ngoài cuộc cơ mà!

Một tia sáng khẽ lóe lên trong tâm trí, chẳng lẽ, tôi đang nhập vào sinh vật trong mơ ư? Giống như khi nữ quỷ Hina đẩy tôi xuống nước và nhập vào cơ thể nhỏ xíu trong quá khứ của Linh vậy?!

"Hu hu, hức. Nếu không phải tại mày, cuộc sống của tao cũng không bị hủy hoại đến mức này! Chỉ cần mày biến mất, cuộc đời của tao sẽ lại về đúng quỹ đạo. Mày chết đi! Mau chết đi!"

Tiếng khóc lóc khàn khàn cùng lời nói điên loạn chứa đầy oán hận của người phụ nữ vang lên bên tai tôi. Sau đó ánh sáng trước mặt tôi dần bị một bóng người che khuất. Một cái khăn ướt phủ lên mặt tôi, che kín hết miệng và mũi. 

Người phụ nữ điên này! Cô ta đang muốn giết tôi!

"A! a.." Tôi cố gắng chống cự và gào hét nhưng cơ thể giống như bị trúng thuốc, không có lấy nổi chút sức.

Nước từ tấm khăn dày tràn vào miệng và mũi tôi. 

Tầm mắt tối sầm lại, cổ họng tiết ra nước bọt khiến tôi muốn nôn khan. Lồng ngực thiếu không khí căng lên hết cỡ, đau đớn khổ sở, sợ hãi và tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực kinh hoàng cuốn lấy tôi, chân tay muốn vùng vẫy lại chỉ có thể quẫy lên gợn sóng trong nước.

Tuy đã trải nghiệm cái chết vì đuối nước trong giấc mơ trước nhưng tôi vẫn không thể quen nổi. Cảm giác đau đớn và sợ hãi cái chết ép tôi muốn phát điên lên.

Giống như cảm giác tôi kháng cự quá lâu, người phụ nữ lấy thêm một tấm khăn ướt nữa đè lên mặt tôi. Cô ả giữ chặt đầu khiến tôi không thể nghiêng mặt đi.

"Tất cả là do mày tự chuốc lấy!" Người phụ nữ gào lên.

Đừng mà! Sợ quá! Tại sao lại làm thế với tôi chứ! Đau quá! Cứu với, tôi không muốn chết đâu!

"Á! Cứu tôi với!"

"...Tỉnh lại, này em! Mau tỉnh lại!" Giọng nói trầm ấm lọt vào tai tôi. Đôi bàn tay hữu lực giữ chặt đôi vai đang run lẩy bẩy, hơi ấm cùng mùi hương nam tính xộc vào mũi tôi.

"A...Đau quá, cứu em với! Giết, bị điên rồi, cô ta điên rồi! A!" Tôi hoảng loạn đến mức nói lắp, tay tôi quơ loạn nắm chặt lấy áo blouse trắng trước mặt giống như cố gắng nắm lấy sợi dây kéo tôi khỏi cái chết kinh hoàng.

Cảm giác chết do bị đuối nước và chết vì bị giết có sự khác nhau về mặt tâm lý rất lớn. Hơn nữa, lần bị Hina đẩy xuống đó khoảnh khắc cái chết không quá lâu. Còn người phụ nữ điên trong giấc mơ này, cô ta tra tấn tôi bằng khăn ướt đến tận khi tôi tắt thở vì ngạt khí. Thật sự rất kinh khủng!

"Thở đi em! Này, em nghe được thầy nói không?"

Trần Ngọc Hoài ôm chặt lấy cái đứa đang không ngừng vừa khóc lóc vừa gào thét là tôi. Giọng nói bình tĩnh, thân hình mạnh mẽ, vòng tay hữu lực vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng tôi.

Đầu tôi tựa chặt vào bờ vai anh ta, mũi ngửi được mùi thơm của nước xả vải. Những câu nói an ủi lặp đi lặp lại, "Không sao cả, chỉ là mơ thôi" giúp tôi hơi tỉnh táo lại. 

Tôi tựa trên vai anh khóc một hồi lâu, đến mức cả cổ họng và lồng ngực bắt đầu phát đau tôi mới có thể thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.

Sụt sịt mãi, đến lúc có thể kéo về lý trí, tôi thấy vai áo Trần Ngọc Hoài đã ướt một mảng lớn. Vạt áo cũng bị túm cho nhăn nhúm cả vào. 

Ngại ngùng buông tay ra, tôi cúi đầu chậm rãi lùi ra khỏi vòng tay anh ta.

Chắc giờ mặt mũi tôi khó coi lắm. Mà tôi nghe nói nhiều nạn nhân bị chết ngạt còn không kiểm soát được đại tiểu tiện kia kìa, tôi không bĩnh ra quần là may lắm rồi đó!

"Em bình tĩnh hơn chưa?" Trần Ngọc Hoài dịu dàng hỏi.

"À, vâng..." Giọng tôi khàn đặc như vừa mới ốm dậy.

Trần Ngọc Hoài đứng dậy đi rót cốc nước ấm đặt vào tay tôi.

Tôi nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm nhuận họng. Nước ấm chảy xuôi làm dịu đi sự bỏng rát nơi cuống họng, cũng giúp tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Trần Ngọc Hoài không nói gì, anh kiên nhẫn ngồi cạnh đợi tôi bình tĩnh. 

Sau khi thức dậy khỏi cơn ác mộng, có được một người lặng lẽ ở bên an ủi đủ khiến tôi an tâm hơn hẳn.

"Lúc nãy tôi nghe em nói mớ nên mới tự ý vào xem." Thấy sắc mặt tôi đã ổn, Trần Ngọc Hoài chủ động giải thích, chắc bởi anh ta không muốn bị hiểu nhầm vì nãy ôm tôi.

"Vâng. Em, nên cảm ơn thầy mới đúng."

Tôi hít thở sâu mấy hơi, cảm nhận không khí thuận lợi đi vào phổi. Nếu không có Trần Ngọc Hoài đánh thức, có lẽ tôi chả tỉnh nổi nữa hoặc là sẽ bị dọa cho phát điên luôn.

Với lại may mà cách âm của phòng y tế tốt, chứ nãy tôi tự biết bản thân gào dữ lắm, nhỡ thầy cô với bạn học ở ngoài nghe được thì muối mặt.

Nhìn vạt áo nhăn nhúm cùng chỗ vai áo ẩm ướt của anh, tôi hơi xấu hổ, lúng túng không biết nên đối mặt với anh thế nào.

"Em xin lỗi thầy."

"Hửm?" Trần Ngọc Hoài khẽ nhướn mày, để ý thấy ánh mắt của tôi, anh ta khẽ mỉm cười, "À, không sao đâu."

"... Thầy, thầy có nghe thấy em nói mớ gì không?" Tôi chần chừ hỏi anh ta.

Trần Ngọc Hoài gật đầu, "Em liên tục kêu cứu đó. Còn nhắc đến một người phụ nữ. Em xem nhiều phim kinh dị quá hửm?"

"Dạo này em đâu có xem." Tôi sầu não, ngoài miệng thì ngầm đồng ý với lời của Trần Ngọc Hoài.

Với lại, tôi không chắc nó có đơn giản thực sự chỉ là giấc mơ do não bộ tưởng tượng ra hay không. Bởi sau khi gặp Linh, tôi đã nhận ra thêm rất nhiều chuyện, đó là những giấc mơ của tôi có khả năng là đều là sự kiện và con người có thật tồn tại ngoài đời. Tuy chưa thể chứng minh nhưng giả thiết này rất lớn.

Phạm vi thời gian của những giấc mơ có thể trải dài từ quá khứ đến hiện tại, bối cảnh tương lai thì có lẽ tôi chưa gặp lần nào. Còn lại là phạm vi không gian, là chỉ giới hạn trên trái đất mà tôi đang sống này hay là còn ở những không gian khác nữa?

Những sinh vật thần thoại và những sinh vật ma quái trong mơ rất có thể giống như gã mù, tồn tại dưới một hình thức khác ngoài đời thực.

Nhìn ánh mắt của Trần Ngọc Hoài, rõ ràng anh ta không hỏi nhưng tôi đột nhiên có xúc động muốn kể lại giấc mơ đó cho anh ta nghe. Vậy nên tôi buột miệng hỏi, "Thầy, thầy có biết cảm giác chết bởi ngạt khí không?"

Trần Ngọc Hoài vốn đang định đứng dậy, nghe tôi hỏi vậy, anh ta không che nổi vẻ ngạc nhiên, lại ngồi trở lại tỏ ý lắng nghe.

Tôi nắm chặt ly nước ấm, sụt sịt kể lại những gì mình trải qua trong giấc mơ cho anh ta nghe.

"...Thầy đừng cười em nhé."

Tôi hơi xấu hổ, tôi sợ anh ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt nhìn người bị hoang tưởng. Dù sao chuyện tôi kể rất khó tin, tôi có nói nó chân thực đến mức nào nhưng người nghe không trải qua thì họ cũng chỉ nghĩ tôi đang cố ý phóng đại lên thôi.

"Được rồi, dù sao cũng chỉ là mơ thôi." Trần Ngọc Hoài không cười, bàn tay nhìn thon dài giống tay nghệ sĩ nhưng lại rất có lực vỗ về nhẹ vào vai tôi, nó khiến tôi có cảm thấy được bảo vệ trấn an.

Anh ta đứng dậy tiện lấy luôn ly nước rỗng đi, "Em nghỉ ngơi thêm đi. Thầy vẫn luôn ngồi bên ngoài, cần gì thì cứ gọi thầy nhé."

"Vâng..." Tôi gật đầu, đợi anh ta kéo rèm lại tôi mới thở ra một hơi dài.

Nằm xuống giường, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo. Đã bao lâu rồi tôi mới bị dọa cho sợ đến mức này nhỉ?

Muốn về nhà quá, tôi gác tay lên trán than thở, cũng chẳng dám ngủ nữa.

Đợi trống đánh tan học, tôi lập tức bật dậy, gấp lại chăn nệm gọn gàng, chào Trần Ngọc Hoài một tiếng rồi về lớp lấy cặp.

"Ê sao nhìn mày vào phòng y tế xong còn bơ phờ hơn vậy?" Thanh tinh ý nhận ra tôi khác thường, nhỏ không khỏi quan tâm hỏi.

"Không sao đâu, tao ngủ giữa ngày nên hơi đau đầu thôi."

"Ơi là giời. Có muốn tao chở mày về không?" Thanh nhíu mày.

"Thôi không cần đâu, tao cũng đạp xe mà." Tôi lắc đầu từ chối.

"Ờ, vậy về cẩn thận nhá."

"Ừm." Tôi nghĩ ngợi xong quay qua nhờ nhỏ, "À đúng rồi. Chiều nay chắc tao nghỉ đó. Mày nói với cô hộ tao nha."

"Ừ. Về nghỉ cho khỏe đi."

Tạm biệt Thanh xong, tôi đi thẳng về phía nhà xe. Tôi chỉ muốn mau chóng về nhà tắm nước ấm rồi thay bộ đồng phục ra thôi.

Giấc mơ đó ảnh hưởng tới tâm lý nhiều hơn tôi nghĩ. Lúc đi tắm, tôi không dám dùng khăn ẩm rửa mặt, hoặc phải vắt cho thật kiệt nước mới dám dùng.

Tôi chẳng có tâm trạng để làm gì cả. Kéo ghế ra ban công nằm, mặc kệ ánh nắng buổi chiều không tốt cho da, tôi cứ để nắng chiếu lên người bởi sức nóng của mặt trời giúp tôi xua đi sự lạnh lẽo còn sót lại trong tâm trí.

Mẹ tôi thường đi làm về muộn hơn nên khi thấy tôi nằm ở nhà, mẹ cũng không nghĩ nhiều. Tôi cũng giấu nhẹm luôn chuyện tôi xin nghỉ, xắn tay áo phụ bà chuẩn bị bữa tối.

Ăn tối xong, theo thói quen làm xong bài tập về nhà, tôi tính mở laptop kiểm tra thông báo. Ngón tay đặt lên nút nguồn một hồi lại chần chừ không nhấn.

Hay là thôi nhỉ, chứ không mất công dùng đồ điện tử xong lại mất ngủ.

Quyết định xong, tôi đi đánh răng rồi trèo lên giường. Nhìn đồng hồ mới có 9 giờ, tôi trở người, "Ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe."

---

"Chào mừng mọi người đến với mái ấm tình thương Phúc Khang."

Tiếng nói chuyện lọt vào tai tôi, tôi lơ mơ mở mắt, nhìn trần nhà ẩm mốc bám đầy mạng nhện trên đầu, tôi hơi sửng sốt rồi nhận ra bản thân đã đi vào Vivid dream.

Tôi chẳng biết bản thân ngủ lúc nào, thôi không quan trọng, đi quan sát tình hình xem thế nào đã.

Ngồi dậy khỏi cái giường tầng cọt kẹt, tôi đưa mắt đánh giá một lượt.

Căn phòng tôi đang nằm có tổng cộng hai cái giường tầng cỡ vừa. Hai tủ quần áo bằng gỗ nhìn đã cũ kĩ lắm rồi, cánh tủ không thể đóng để lộ ra quần áo trẻ con tầm chín đến mười tuổi gấp gọn gàng trong đó. Một cái cửa sổ nhưng kéo kín rèm, ngoài ra chẳng còn cái gì cả. Căn phòng không nhỏ mà lại chẳng có mấy đồ đạc, thực sự trống trải đơn sơ quá mức.

Quơ tay một cái liền chạm vào con thỏ bông bên cạnh, tôi cẩn thận dịch tay tránh việc di chuyển con thỏ quá nhiều.

Bên trong phòng không có ai, tiếng nói vừa nãy đến từ bên ngoài cửa phòng khép hờ.

Lặng lẽ bước chân trần xuống đất, tôi sửng sốt nhìn cái váy ngủ trắng dài đến tận cẳng chân trên người, rõ ràng tôi mặc quần áo dễ vận động đi ngủ.

Đi qua cái gương, nhìn khuôn mặt tôi trẻ lại về tầm 12 13 tuổi, tóc cũng ngắn mất một đoạn. Tôi không quá ngạc nhiên, tại đây chả phải lần đầu tôi bị giấc mơ ảnh hưởng đến ngoại hình, mỗi tội tôi không thích mặc váy lắm, đi lại thì được chứ chạy nhảy thì bất tiện bỏ xừ.

"Chà, nhìn mình ngày xưa thấy kì ghê. Chiều cao thay đổi làm tầm nhìn lạ quá trời." Tôi xoay trái xoay phải ngắm nghía bản thân một hồi rồi mới cẩn thận đi đến kéo mở cửa đi ra ngoài.

Căn phòng tôi tỉnh giấc nằm ngay lối đi tầng 1. Vừa ló mặt ra đã thấy mấy cái đầu nhỏ đang ghé sát tường làm tôi giật nảy mình. Hóa ra là đám nhỏ của cô nhi viện, tôi đếm đếm, có bảy đứa nhỏ, bốn nữ và ba nam. Mấy đứa nhỏ không lớn, đồ mặc trên người rộng thùng thình.

Một bé gái trông có vẻ lớn nhất đang đứng đưa lưng về phía tôi. Tôi nhìn cái váy bản thân đang mặc rồi nhìn cái váy bé gái mặc, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng tôi. Sao váy tôi mặc giống của bé ấy thế?

Là do nghĩ nhiều rồi? 

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Đừng bảo là... tôi mất quyền hạn của "kẻ ngoài cuộc" nhá, trực tiếp biến thành người trong mơ rồi?

Tôi tiến đến gần đám nhỏ, đưa tay vẫy vẫy trước mặt chúng. Thấy đám trẻ chả đứa nào phản ứng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hầy, tự  mình dọa mình. 

Yên tâm vì vẫn có thể làm chủ tình hình, tôi ngang nhiên đi ra ngoài phòng khách.

Vừa nhìn liền nhận ra bác gái có tuổi nhất kia là viện trưởng, khuôn mặt hiền hậu đang vui vẻ tươi cười. Đến lượt các vị khách, có tổng cộng sáu người, ba nam và ba nữ.

Ba người nam tóc đen nên chắc vẫn còn trẻ, mỗi tội quay lưng về phía tôi nên tôi chưa đánh giá được ngoại hình. Ba người nữ thì khá xinh đẹp, chắc tuổi cũng chưa đến đầu ba đâu.

Ấn tượng nhất là cái chị mặc đồ da kia, khí chất trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm theo phong cách phương Tây lạnh lùng. Đúng kiểu dân anh chị lạnh lùng ngầu bá cháy trong mấy bộ phim về xã hội đen. Cô ấy cũng là người cao nhất trong ba cô gái, chân dài thế kia cơ mà.

Tiếp đến hai chị gái bên cạnh, một chị đi theo phong cách nhẹ nhàng ôn nhu. Một chị lại giống như sinh viên đang đầy nhiệt huyết.

"Tôi tên là Phí Hải Trâm, 26 tuổi, là giáo viên mầm non." Chị gái nhìn ôn nhu chủ động giới thiệu bản thân trước.

"Em là Phùng Kim Anh, 23 tuổi. Em là sinh viên tình nguyện ạ!" Cô gái năng động tiếp lời.

"Cứ gọi tôi là Mary là được... Là tình nguyện viên." Cuối cùng là chị gái phong cách chị đại.

Mấy người này giới thiệu bản thân còn phải nói rõ nghề nghiệp cơ à. Nhưng sao tôi cứ thấy khí chất mấy cô gái này với chức nghiệp nó chả tương đồng gì nhau thế nhỉ? Có ai đi tình nguyện ở cô nhi viện mà lại mặc thế kia...

Sau đó, tôi tiếp tục nghe đến ba người nam lên tiếng.

Giọng nói trầm ấm ôn hòa lại vô cùng quen thuộc lọt vào tai khiến tôi suýt sặc nước bọt. Vội vã đi vòng qua nhìn để nhìn được mặt ba người đàn ông. Tôi đưa tay che miệng chặn lại sự kinh ngạc sắp bật thốt ra ngoài của mình.

"Chào mọi người, tôi là Trần Ngọc Hoài, bác sĩ tình nguyện cho các cô nhi viện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top