Ch11.

Chương 11. Thế giới hiện thực (3)

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự kiện đều chỉ là hư cấu!)

Sau khi chợp mắt được một chút buổi trưa, tôi dành cả buổi chiều ở nhà chỉ để liên tục lập tài khoản và đăng những giấc mơ tôi từng thấy lên hơn năm trang web và ứng dụng.

Có những trang web vừa đăng lên đã có người vào hưởng ứng, nhưng tôi không dừng lại, bởi tôi biết đó chỉ là những bình luận hóng vui. Tôi đăng cả những cơn ác mộng và cả những giấc mộng tôi từng tham gia vào.

Không ngờ điểm văn trên lớp của tôi cũng tàm tạm mà đăng những bài viết thì khá là mượt khi tìm từ. Chắc chắn thế nào cũng có những bình luận kêu tôi viết thành truyện luôn cho xem. Tôi nghĩ linh tinh rồi bật cười.

Đến lúc ngẩng mặt lên khỏi máy tính, nhìn đồng hồ đã 4 giờ rưỡi chiều, tôi vươn vai đứng dậy khỏi ghế. 

Cái mông tôi nó ê ẩm hết cả, lưng cũng lắc rắc kêu lên. Ngồi cả ngày khiến cả cơ thể tôi như rệu rã hết ra.  Cảm giác ngón tay cùng bàn phím cái Laptop cũng muốn đình công đến nơi. Nhắm hờ hàng mi lại, nhẹ nhàng nhấn miết giúp đôi mắt của mình thư giãn.

Tối nay mẹ tôi không ăn ở nhà, mua cơm bên ngoài là giải quyết xong bữa tối. Tắm giặt xong, không quên ngồi làm cho hết đống bài tập về nhà để duy trì thành tích.

Hoàn thành tất cả cũng mới có 8 rưỡi, mẹ tôi vẫn chưa về nữa. 

Khóa cổng rồi đi lên phòng mở laptop ngồi kiểm tra thông báo. Có rất nhiều bình luận hưởng ứng, nhưng hầu như toàn là những bình luận đua theo thôi.

[Dâu nhà giàu: Tôi cũng biết cái này nè, đây gọi là vivid dream đó!]

Thì tôi cũng viết trong bài rồi còn gì. =_=

[Mèo chê cá: Chủ tus chắc có vấn đề về tâm lý đó, đề nghị đi khám nha!]

"..." Tôi lặng lẽ cho cái người này vào danh sách đen.

[Táo bón 3 năm: Chủ tus bao giờ có ý định viết cái này thành truyện thì nhớ tag em nha!]

Xin lỗi bạn nhưng mình học khối A. Văn chương mình không tốt nên chịu thôi.

[Nàng thơ: Chủ tus nói gặp nhiều người nước ngoài trong mơ thì chủ tus nên đăng bài bằng cả tiếng nước ngoài ấy, biết đâu có người nhận ra. :)]

Ồ, ý kiến này hay nè. Xứng đáng với cái tên nha, giờ bạn là nàng thơ của tôi.

Đọc thêm một số bình luận khác vẫn chẳng có đột phá gì, tôi cũng không quá thất vọng bởi đây đều là chuyện nằm trong dự tính. 

Ý kiến của bạn Nàng thơ kia rất hay, tôi lại ngồi mần mò tìm hiểu mấy trang web nước ngoài. Cái khó ở đây là rào cản ngôn ngữ và cách lập tài khoản cũng phức tạp hơn. Giá mà có ai đó giỏi tiếng Anh giúp tôi thì đỡ quá.

Vừa than ngắn thở dài vừa dùng google dịch bắt đầu đăng lại từ đầu bằng tiếng anh, tôi chỉ mong những nỗ lực này của tôi sẽ có ích vào một lúc nào đó.

Khi tập trung làm việc thời gian trôi rất nhanh. Lúc nghe được tiếng mẹ mở cửa, tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ kém. Hôm nay đến đây thôi, tôi tắt laptop đứng dậy đi ra ngoài phòng khách uống nước.

"Trúc, chưa ngủ hả con?" Mẹ thấy tôi liền hỏi.

"Con chuẩn bị đi ngủ đây. Mẹ đi làm về muộn thế ạ?" 

"Ừ, nay công ty mẹ có dự án mới."

"Mẹ có muốn ăn thêm gì đó không?"

"Không cần đâu. Mẹ đi ăn uống với đồng nghiệp rồi mới về mà. Con đó, mau đi ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm đi học."

"Vâng. Vậy mẹ cũng thay quần áo nghỉ ngơi sớm đi nha."

"Ừ."

Nhìn mẹ có vẻ mệt mỏi, tôi không khỏi mong bản thân mau chóng lớn thêm chút nữa để có thể đi làm thêm phụ cho mẹ.

Đánh răng xong, tôi bò lên giường, hít thở sâu mấy hơi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi vào giấc mơ tiếp theo. Mong rằng đêm nay tôi sẽ có một giấc mơ đẹp chứ đừng là ác mộng nữa.

Một phút... Hai phút... Năm phút...

Tôi mở bừng mắt, sao tối nay khó ngủ thế nhỉ? Bình thường tôi chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ chìm vào giấc ngủ được ngay. Vậy mà không hiểu sao bây giờ tinh thần tôi cứ tỉnh táo, mắt cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi muốn nhắm lại gì. Là tác hại của việc coi máy tính quá lâu đúng không?

Tôi bắt đầu lẩm nhẩm đếm cừu, rồi xoa trán xoa mắt để thư giãn. Cố gắng không trở người quá nhiều. Nỗ lực thả lỏng cơ thể, chắc cũng phải mất đến hơn mười lăm phút để tôi có thể ngủ được.

---

"Ê Trúc, mày sao vậy? Sao nhìn mặt đần thối ra thế?"

Tôi hất cái tay đang quơ quơ trước mặt ra, nằm dài xuống mặt bàn, thở ra một hơi chán nản.

"A! Tại sao vậy chứ!" Tôi lầm bầm giống như một đứa đang lên cơn.

"Sao thế? Lại mất ngủ à?" Thanh thấy tôi như thế, nhỏ có phần lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu, "Không, tao ngủ rất ngon là đằng khác ấy!"

Thanh ngơ ngác, "Ủa ngủ ngon mà sao mày lại than thở hả?"

Thì đó! Ngủ được chính là vấn đề đó! Vấn đề cực lớn! Tôi muốn vò loạn tóc một trận. Trong lòng đang không ngừng tự hỏi, cảm giác bí bách khó hiểu và lo sợ cứ thay nhau dâng lên trong lòng tôi.

Bởi đêm qua, sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại không hề bị kéo vào trong mơ nữa! Từ năm 7 tuổi, sau suốt 10 năm trời, đêm qua là giấc ngủ đầu tiên tôi ngủ thẳng cẳng đến trời sáng mà không mơ!

Nếu trước khi gặp được Linh mà tôi có thể ngủ một giấc ngon như vậy, tôi chắc chắn sẽ gào ầm lên phấn khích ăn mừng, sẽ chắp tay cảm tạ thần linh các kiểu. Nhưng đêm qua, ngay khi tôi đang mong mỏi được tiến vào giấc mơ, bừng bừng ý niệm muốn tìm hiểu sâu hơn thì nó lại không xuất hiện.

Cảm giác tự dưng cái thứ đeo bám mình suốt bao năm trời đột nhiên biến mất không những không khiến tôi vui sướng mà còn cảm thấy hụt hẫng và buồn bực lo sợ nhiều hơn.

"Ầy thôi nào, có chuyện gì không vui thì mày cứ nói với tao, tao tư vấn cho." Thanh vỗ về tôi.

"... Ờ, tuy không kể được nhưng cũng cảm ơn mày."

Thanh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Tôi nhìn biểu cảm đó của nhỏ cũng chỉ biết cười trừ. Tuy Thanh là bạn thân của tôi, nhưng chuyện tôi có thể đi vào Vivid dream không thể tùy tiện kể ra được.

Thanh giận còn chưa nổi năm phút đã lại líu ríu vui vẻ lôi điện thoại ra bắt đầu bài ca về chàng hoàng tử trong mơ của nhỏ.

"Này, mày xem thử đi. Taeri-nie của tao super đỉnh luôn á! Mày chắc chắn sẽ mê ảnh cho coi!"

Lại nữa rồi, tôi làm mặt liệt, một bên nghe nhỏ nhồi nhét hình tượng của anh chàng idol người Hàn, một bên lại suy nghĩ lý do đêm qua mình không nằm mơ.

"Hay do mình can thiệp vào cơn ác mộng nhỉ?" Thực sự ngoài lý do này ra tôi chẳng nghĩ được nguyên nhân nào khác nữa.

"Hả? Mày bảo gì cơ?"

"Tao bảo chuẩn bị vào học rồi, mày học bài cũ chưa?"

"Xì, tất nhiên là rồi. Tự tin xung phong luôn nhá!"

"Ờ."

Sau tiếng trống vào học, cả ngày hôm đó tôi gần như chẳng nghe lọt chữ nào vào đầu. Tâm trí cứ treo ngược cành cây suốt khiến giáo viên để ý. Các thầy cô còn tưởng tôi bị ốm đau ở đâu, quan tâm hỏi han khiến tôi tự dưng bị cả lớp chú ý.

Không muốn bị mấy ánh mắt của bạn cùng lớp soi mói, với lại dù có ngồi thêm cũng chẳng nghe lọt tai cái gì. Tôi quyết định giả vờ thuận theo lời thầy cô nói bản thân không khỏe, kiếm cớ chui vào phòng y tế của trường nằm.

---

Phòng y tế. 

Mở cửa bước vào, trong phòng không ngờ còn có người khác.

Bác sĩ phụ trách phòng y tế này là người mới chuyển công tác đến từ tháng trước. Nghe nhiều bạn học nữ hú hét u mê lắm mà tôi chưa có cơ hội được nhìn. Giờ gặp được thấy anh ta đúng là rất trẻ tuổi, chắc còn chưa đến ba mươi đâu. 

Nhìn lướt qua thẻ tên treo trước ngực anh ta, Trần Ngọc Hoài, bác sĩ nghiệp vụ, 26 tuổi.

Tôi khẽ nhướn mày, nâng mắt lén quan sát Trần Ngọc Hoài. 

Tóc vuốt lên lộ ra khuôn mặt đẹp trai tuấn tú. Đôi mắt đào hoa chứa nét cười quyến rũ ẩn sau cặp kính gọng vàng thanh lịch. Tuy anh ta đang ngồi trên ghế nhưng bằng mắt cũng ước lượng được chắc anh ta phải cao đến mét 8. Áo blouse trắng ôm vừa vặn phần thân trên dẻo dai đầy cuốn hút, quần suôn đen ôm lấy đôi chân dài, khí chất toàn thân toát lên sự ôn hòa dễ gây thiện cảm.

Y như mấy anh nam phụ cực phẩm trong mấy bộ truyện ngôn tình tôi từng đọc. Còn vì sao không phải nam chính à, thì tại tôi thích nam phụ được chưa.

Thảo nào có một thời gian cái Thanh cứ hở ra là thích chạy xuống phòng y tế. May mà tôi chỉ thích cái đẹp chứ không mê trai đẹp, ngắm nghía vẻ ngoài của anh ta xong tôi cũng thu lại ánh mắt, lễ phép chào hỏi.

"Em chào thầy."

"Ừ. Em là học sinh lớp nào? Không khỏe ở đâu?"

Giọng nói của Trần Ngọc Hoài cũng y như vẻ ngoài của anh ta vậy, ấm áp ôn nhu khiến người ta cảm giác như được trân trọng.

"Em học lớp 12A1. Qua em không ngủ được nên giờ có hơi chóng mặt, em xin phép được nằm nghỉ chút ạ." Tôi trình bày lý do.

"Ừ, vậy em nghỉ đi. Khó chịu hay đau đầu thì bảo thầy." Trần Ngọc Hoài mỉm cười gật đầu.

"Vâng, em cảm ơn."

Lựa cái giường tận trong cùng của phòng, cẩn thận kéo rèm che kín lại, tôi thả người nằm lên giường nhắm mắt, bất tri bất giác ngủ quên mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top