Ch10.
Chương 10. Thế giới hiện thực (2)
(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự việc chỉ là hư cấu!)
Trống vừa đánh tan học cái tôi liền lập tức xách cặp chạy thật nhanh đi lấy xe đạp, vội vã muốn trở về nhà mở Lap top lên ngay.
Hôm nay chỉ có ca học buổi sáng, buổi trưa với buổi tối nay mẹ tôi không ăn ở nhà nên tôi tiện đường tạt qua cửa hàng bánh mỳ mua cái hamburger lấp bụng.
Về đến nhà, cất xe khóa cổng xong tôi liền dùng tốc độ bàn thờ vọt thẳng vào trong phòng, nhấn mở Laptop, vừa nhồm nhoàm ăn nốt cái bánh vừa sốt ruột đợi máy khởi động.
Cái Laptop này của tôi cũng có tuổi lắm rồi, nó là hàng second hand mẹ tôi mua lại từ anh Hào hàng xóm. Anh ấy học xong đại học liền đổi máy tính mới, máy cũ ảnh định bán đi nên mẹ tôi mua lại luôn.
Nó lề rề hiện logo rồi khó khăn xoay mãi cái vòng tròn khởi động, bình thường tôi thấy nó chẳng chậm chạp đến thế, có lẽ do vì đang cần gấp nên giờ tôi thấy nó lâu phát bực cả lên.
Ting! Máy vừa lên, tiếng chuông thông báo từ máy lập tức giúp tôi xốc lại tinh thần. Di chuột mở ứng dụng Faceb*k lên, thấy có chấm đỏ thông báo, tôi vội vã mở lên nhìn.
Khi thấy lời mời kết bạn được đồng ý, tôi thực sự cảm thấy phấn khích y như mình vừa đỗ bài kiểm tra cực khó vậy. Tiếp đó là thông báo về phản hồi những bình luận tôi để lại, tất cả đều được thả Like nhưng chỉ có một bình luận được đáp lại.
[Mailing Doroches: (tiếng Pháp) Hãy liên lạc qua messenger nhé.]
Tôi mở messenger liền thấy tin nhắn cô ấy gửi đến. Tôi mỉm cười mở ra đọc, Linh viết rất dài, nhưng tại sao cô ấy lại dùng tiếng Pháp thay vì dùng tiếng Việt để nhắn với tôi?
Copy đoạn chat đó sang google dịch, tôi vội đọc.
Càng đọc nụ cười của tôi càng cứng đờ lại, càng đọc trái tim của tôi như bị dìm xuống nước vậy, nặng nề đến chết lặng.
[Dịch từ tiếng Pháp:
Gửi người bạn Pham Thanh Truc, tôi là chồng của ILinh, Ithan Swetilion. Có vẻ bạn đã nhớ ra Ilinh, rất hân hạnh khi được nói chuyện với bạn. Ilinh đã kể cho tôi rất nhiều về bạn, người quen được từ trong giấc mơ. Nghe cô ấy kể tôi đã cảm thấy rất thần kì, tôi thậm chí còn cảm thấy nó hơi hoang đường. Nhưng nếu tôi nói thế, Linh sẽ giận tôi rất lâu.
Sau đó Ilinh đã rất cố gắng để học tiếng Việt và thành công đi đến đất nước của bạn. Khi cô ấy nói sẽ đi tìm bạn, tôi đã đi cùng. Và khi tôi thấy bạn, tôi đã tin chuyện cô ấy kể là thật. Bạn giống hệt như Ilinh miêu tả, một người đẹp lạnh lùng với mái tóc và đôi mắt đen thẳm huyền bí.
Chúng tôi đã cố gắng với bắt chuyện với bạn. Nhưng kì lạ là lúc đó nhìn có vẻ bạn không có ấn tượng gì về Ilinh hết nên cô ấy đã rất buồn. Sau khi tặng bạn sợi dây chuyền, Ilinh trở về đã buồn bã một chút nhưng bạn biết mà, em ấy là một người mạnh mẽ.
"Nhất định cô ấy sẽ nhớ ra em." Ilinh đã nói vậy đó.
Chúng tôi đã trở về nước sau đó. Tôi và Ilinh đã quyết định kết hôn trước, thật đáng tiếc khi không thể mời bạn đến tham dự, Ilinh vẫn luôn giữ lại tấm thiệp mời dành cho bạn.
Giờ bạn đã nhớ ra Ilinh, cô ấy hẳn sẽ rất vui.
... Khi nhận được tin nhắn từ bạn, tôi cũng đã hiểu ra vấn đề. Ilinh cũng đã nghĩ đến nguyên nhân này nên em ấy sẽ không giận cô đâu, yên tâm nhé.
Người nhắn tin tới cô đáng nhẽ nên là em ấy.
Nhưng, thật khó khăn, em ấy hiện tại không thể tự mình nói với bạn được.
Tên tội phạm Herry Johnhat sau bảy năm lẩn trốn đã quay về, hắn cướp xe và tông trúng Ilinh. Cô ấy may mắn giữ được tính mạng, nhưng lại rơi vào trạng thái người thực vật.
Truc, tôi không nói chuyện này ra để oán trách bạn hay khiến bạn cảm thấy tội lỗi, tôi chỉ muốn bạn biết được cảm xúc thật sự của Ilinh.
Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó em ấy sẽ tỉnh dậy. Và khi đó chắc chắn người gọi đến cho bạn sẽ là em ấy.]
Thư chỉ đến đó, Ithan không viết thêm gì nữa.
Tôi sững người, bàng hoàng đến không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi thật mong google dịch đã dịch sai, tôi không muốn tin đây là sự thật. Rõ ràng tôi đã kéo Linh chạy thoát khỏi con quái vật mù đó mà! Hay như vậy vẫn chưa đủ? Linh đúng là không chết, nhưng cô ấy đã trở thành người thực vật, vậy thì có khác gì đã chết đâu!
"Ư, hức! A!" Tôi bật khóc, trái tim tôi như bị trăm nhát dao cùn cào cứa.
Tuy gặp nhau chưa được lâu, nhưng tôi với Linh đã cùng trải qua những chuyện khủng bố mà kì lạ đó và trở thành bạn của nhau. Trong khi Linh đang cố hết sức tìm kiếm tôi... tôi đã không thể bảo vệ hay làm bất cứ chuyện gì cho cô ấy, tôi chỉ mang lại nỗi buồn cho cô ấy mà thôi.
Cả người như không còn chút sức lực, tôi ôm lấy lồng ngực đang căng đau vì không thể hít thở. Tôi chỉ muốn gào khóc thật to để xả hết những cảm xúc hỗn độn khổ sở này.
Từ bé đến lớn, chưa bao giờ cảm xúc của tôi mãnh liệt như lúc này. Tôi khóc đến mệt lả, khóc đến mức mắt cũng sưng lên đau nhức.
Tôi thật sự rất căm ghét bản thân của những lúc này, chỉ biết khóc lóc và hoàn toàn vô dụng.
Đợi khóc đủ rồi, nước mắt cũng chẳng còn rơi nổi nữa, tôi cố gắng xốc lại tinh thần. Đặt tay lên bàn phím nhưng mãi chẳng nhấn nổi một chữ. Tôi không biết mình nên nói gì bây giờ, tôi muốn gặp mặt Linh, nhưng thật khó vì tôi chỉ là một học sinh cấp 3 gia cảnh tầm thường. Tôi không có khoản tiền nào để có thể đặt vé bay đến một đất nước xa xôi như Thụy Sĩ được.
Hít sâu mấy hơi, tôi chần chừ rồi bắt đầu gõ.
[Chào anh Ithan, xin lỗi vì tôi không thể liên lạc sớm hơn. Tôi không thể chối cãi việc tôi đã làm Linh buồn bã, thực xin lỗi. Nhưng hy vọng anh có thể giữ liên lạc với tôi. Tôi thực sự rất muốn biết tình trạng của Linh ngay lúc này.]
Gửi đi tin nhắn, tôi gần như nín thở để chờ đợi đối phương hồi đáp.
Ithan bên kia có lẽ đang cầm điện thoại, anh ta trả lời rất nhanh kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh chụp Linh đang đeo ống thở nằm trên giường bệnh. Sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể gầy gò lộ ra ngoài lớp chăn khiến tôi lại suýt bật khóc lần nữa.
[Itha: Bác sĩ nói cô ấy vẫn có cơ hội tỉnh lại...]
Tôi mím môi, không biết nên nói gì nữa. Biết tình trạng của Linh rồi tôi có thể làm gì?
[Ithan: Em ấy nhìn giống đang ngủ nhỉ. Hai người từng gặp nhau trong mơ đúng chứ, ước gì hai người lại gặp lần nữa. Nếu được thì mong cô hãy đánh thức em ấy dậy, vậy thì tuyệt quá đúng không.]
Tôi kinh ngạc, sao Ithan lại có suy nghĩ như thế nhỉ. Anh ấy không muốn khiến tôi cảm thấy gánh nặng nên mới cố gắng pha trò sao? Nhưng chuyện Ithan nói khiến tôi cảm thấy như vừa thoáng nhìn thấy một mong đợi về điều viển vông. Tôi đâu được chọn giấc mơ hay người sẽ gặp trong mơ đâu. Tôi mà có cái năng lực đó thật thì tôi đã sớm dùng nó kiếm tiền rồi.
Tôi thở dài, [Xin lỗi Ithan.]
Ithan bên kia ngay lập tức đáp lại: [Không sao cả, tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Bởi tôi tin một lúc nào đó em ấy sẽ tỉnh lại. Em ấy biết tôi đang chờ, và em ấy vẫn còn chưa kịp nói chuyện với cô nữa mà.]
[Vâng. Nhất định là thế.] Tôi gửi đi dòng này, cũng thầm cầu nguyện nếu trên đời thật sự có thần linh, vậy thì xin hãy cứu lấy Linh, cô ấy vô tội , cô ấy xứng đáng được sống bình an và hạnh phúc.
Sau đó tôi cùng Ithan nhắn với nhau thêm một chút. Tôi biết được gã giả mù đã bị bắt nhưng hình phạt đưa ra cho gã chỉ là tù chung thân khiến tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào. Gã đáng lẽ phải chết thật đau đớn mới đúng!
Phù! Tôi thở mạnh ra ngụm khí nghẹn trong ngực. Tôi đã không biết khi căm ghét một ai đó tôi lại có thể có những ý nghĩ tiêu cực và tàn nhẫn đến thế. Nhưng với một kẻ đã làm hại đến bạn của tôi, tôi thực chẳng hề có ý muốn nương tay tha thứ cho hắn.
Nếu có thể lôi gã vào ác mộng, tôi nhất định sẽ không can thiệp khi gã bị những con quái vật cắn xé đâu.
Linh đã cho tôi manh mối quan trọng về những giấc mơ của mình, tôi bắt đầu đặt ra thêm nhiều câu hỏi.
Cơn ác mộng thực chất chính là điềm báo về sự nguy hiểm của người trong mơ sẽ gặp phải? Những con quái vật chính là những nhân tố có liên quan và ngoài đời thực nó tồn tại dưới một hình dạng thực tế trực tiếp gây nên cái chết cho người trong mơ?
Con quái vật bị mù nhưng gã tội phạm lại không bị mù. Mà là do gã đã "giả mù" trước cái chết của phu nhân Hina, giả mù để tiếp cận Linh, bắt cóc hòng muốn được món tiền gã muốn.
Có khi nào nếu tôi tham gia vào giấc mơ, những con người có mặt trong giấc mơ đó sẽ có thể giữ lại kí ức khi tỉnh dậy? Nhưng cũng chưa chắc, bởi những lần tôi không tham gia vào cơn ác mộng, những người có mặt trong mơ đều đã chết .
Lúc đó họ có nhớ được không? Tôi cần tìm thêm thông tin.
Tạm kết thúc cuộc trò chuyện với Ithan, tôi ngồi thẫn thờ trước Laptop với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Tối nay tôi sẽ thử lại. Tôi sẽ kiểm nghiệm những thắc mắc của bản thân.
Những giấc mơ tôi từng tham gia có khá nhiều mốc thời gian khác nhau, thậm chí có mốc thời gian còn quay ngược về thời cổ đại xa xưa từ các đời như thời Tiền Lê lận. Nhưng nó đều là giấc mơ đẹp về các ngôi làng yên bình nên tôi chỉ đơn giản tận hưởng nó chứ không nghĩ nhiều. Còn những mốc cận hay gần về thời hiện đại, thì tôi cũng có tham gia nhưng vì nó chả có drama gì nên tôi cũng đâu có tâm trí nhớ đến chuyện hỏi han về địa điểm hay thời gian.
Nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định lên mạng tìm hiểu những ứng dụng và trang web có thể viết blog hay kiểu nhật ký mà nhiều người có thể cùng xem. Tôi sẽ chia sẻ lên đó những giấc mơ và con người tôi từng tiếp xúc, biết đâu chừng sẽ có người nhận ra.
Vừa có ý tưởng tôi lập tức bắt tay vào làm ngay. Mần mò đủ chỗ, cứ thấy nói trang web nào có nhiều người đăng và đọc thì tôi đều sẽ lập tài khoản, lưu lại và bắt đầu chia sẻ thuật lại những giấc mơ và con người tôi gặp.
Tôi không dừng lại ở một trang web nào quá lâu chỉ để chờ thông báo, tôi định sẽ đăng hết lên trước, sau đó sẽ kiểm tra thông báo một lượt vào mỗi tối trước khi đi ngủ.
Tôi có cảm giác, nhất định một ngày nào đó không xa tôi có thể tìm ra toàn bộ chìa khóa mở ra bí ẩn về Vivid Dream, về lý do tại sao tôi lại có được những giấc mơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top