Ch1. D1-1
(Truyện đăng chính thức trên Wattpad và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh)
[Mọi người có biết đến giấc mơ sống động không?]
Từ năm 7 tuổi, tôi đã có những giấc mơ chân thực đến mức tôi còn tưởng bản thân đã lạc vào không gian khác. Người ta gọi những giấc mơ thế này là Vivi Dream.
Hầu hết người ta thường sẽ quên đi những gì đã xảy ra trong giấc mơ, nhưng tôi thì không. Tôi nhớ từng chi tiết một, từ hành động, xúc cảm, giác quan cảm nhận đều ghi nhớ rõ ràng. Vì vậy khoảng thời gian khi vừa bắt đầu mơ, tôi đã cảm thấy sợ hãi việc đi ngủ.
Mẹ đã dẫn tôi đi khám tâm lý, làm các liệu pháp ám hiệu lẫn thôi miên, nhưng đều không hề hiệu quả. Các bác sĩ đều nói có lẽ do trí tưởng tượng của tôi quá mạnh, hoặc là do, tôi đang nói dối để gây sự chú ý.
Trước những nhận xét của "chuyên gia" và ánh mắt lo lắng của mẹ, tôi đã chọn im lặng.
Cứ như thế, tôi làm quen với những giấc mơ sống này của mình tận hơn 10 năm.
Ban đầu những giấc mơ chỉ có một mình tôi đột ngột tỉnh dậy trong một địa điểm xa lạ. Có lúc tôi thấy mình đứng trong một vườn hoa đang nở rộ xinh đẹp. Có lúc tôi thấy mình đang ngồi trên ngọn đồi đầy nắng và gió. Và dần dần khi tôi càng lớn, những giấc mơ của tôi càng trở nên sắc nét và chân thực hơn, nhưng đồng thời những địa điểm khiến tôi sợ hãi cũng xuất hiện.
Năm tôi 14 tuổi, tôi đã mơ thấy mình thức dậy trong một khu rừng đầy sương mù và tăm tối. Là mơ nhưng tôi thậm chí còn cảm nhận được cái lạnh đang chạm vào da mình. Mùi của khu rừng ẩm ướt nhớp nháp cùng những tiếng động lạ từ những bụi rậm đen sì.
Tôi đã sợ hãi đến mức chẳng dám ngó nhìn xung quanh, chẳng dám cất bước chạy đi. Tất cả những gì tôi làm lúc ấy, là nhắm chặt mắt, dùng đôi bàn tay nhỏ bịt chặt hai tai của mình và khóc.
Một đứa nhỏ 14 tuổi cứ thế bơ vơ một mình ngồi rạp trên đất, sợ hãi run rẩy trong khu rừng tối hàng tiếng đồng hồ. Cho đến khi dường như ngất xỉu vì sợ hãi và bật dậy một cách hoảng loạn trên giường ở bên ngoài hiện thực.
Cũng vì giấc mơ đó, tôi thậm chí còn sốt cao một trận. Đến giờ nhắc lại tôi vẫn còn nhớ sự sợ hãi đó như mới vừa hôm qua.
Sau khi khu rừng xuất hiện, tôi đã bắt đầu mơ thấy sự hiện diện của những vật sống khác.
Tôi mơ thấy những sinh vật có nhiều hình dạng kì lạ. Có sinh vật xinh đẹp như những thần thú trong truyện cổ tích. Cũng có những sinh vật khiến tôi nín thở run sợ tìm chỗ núp vì ngoại hình kinh dị.
Và cuối cùng, khi tôi bước sang tuổi 15, những con người lạ mặt đầu tiên đã xuất hiện.
Khoảng thời gian đó tôi đã quen với những giấc mơ. Bên cạnh cảm giác sợ hãi ban đầu, tôi dần trở nên thích thú và cảm thấy kích thích khi để bản thân "tham gia" vào giấc mơ.
Sau khi quan sát trong thời gian dài, tôi nhận ra rằng, nếu tôi im lặng và chỉ đóng vai làm một người quan sát thì những sinh vật trong giấc mơ đều không thể nhìn hay cảm nhận thấy tôi. Chuyện này khiến tôi cảm thấy bản thân giống như một vị thần đang quan sát từ bên ngoài vậy.
Suy nghĩ tự phụ cùng thời gian tuổi trẻ thích ảo tưởng, tôi đã để bản thân tận hưởng tất cả.
Nhưng nơi nào có con người xuất hiện, nơi đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Tôi được chứng kiến câu chuyện tình yêu lãng mạn khiến tôi ghen tị và ngưỡng mộ. Chứng kiến cuộc sống bình dị ở một không gian đầy màu sắc tươi đẹp.
Và cũng chứng kiến cả những cái chết khiến trái tim tôi lạnh lẽo....
---
Trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ, xúc cảm ga giường cũng lạ nốt. Nhìn căn phòng trước mặt, tôi bình tĩnh nghĩ: "A, mình lại nằm mơ nữa rồi."
Tôi ngồi dậy, xuống giường đi lại xung quanh căn phòng một vòng. Nhìn qua là phòng ngủ của một cô gái trẻ chắc cũng tầm lứa với tôi.
Trên bàn trang điểm lớn bày thật nhiều những món mĩ phẩm mà tôi hằng mong ước nhưng không mua nổi bên ngoài thực tại. Cầm lên thỏi son ngắm nghĩa một hồi nhưng không mở ra dùng thử. Bởi tôi không muốn tùy tiện "tham gia" vào giấc mơ.
Để có thể tham gia vào vivid dream, tôi cần phải có sự tiếp xúc với đồ vật một cách mạnh mẽ.
Ví dụ như mặc quần áo của giấc mơ, dùng mỹ phẩm hoặc ăn uống đồ xuất hiện trong giấc mơ. Mà trực tiếp nhất chính là chạm vào người hoặc sinh vật xuất hiện bên trong giấc mơ.
Còn như chỉ đơn giản là đụng chạm đồ vật vô tri, mở cửa hay cầm nắm gì đó rồi đặt về chỗ cũ mà không bị người hoặc sinh vật trong mơ nhìn thấy thì tôi vẫn nắm quyền của 'người quan sát'.
Tôi chạm hết các vật dụng trong phòng một lượt, mở tủ quần áo nhìn những bộ cánh đủ thể loại đắt đỏ mà thầm líu lưỡi.
Thật muốn thử mặc một chút...
Không được, không được. Tôi lắc mạnh đầu, cảnh tỉnh bản thân. Trước khi xác định được hoàn cảnh, tôi sẽ không tùy tiện để bản thân tham gia vào đâu.
Căn phòng trong giấc mơ này là một phòng ngủ hiện vừa hiện đại vừa có chút phong cách Âu cổ xưa. Nhìn từ tủ quần áo đến đồ mĩ phẩm trang sức tôi có thể nhìn ra chủ nhân của nó là nữ cùng lứa tuổi.
"Chà, đúng là một vị tiểu thư giàu có." Tôi cảm thán.
Đang ngắm nghía, tiếng mở cửa phòng một cách thô lỗ khiến tôi giật nảy mình.
Người chạy vào là một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng sự kinh hãi tột độ xuất hiện trên gương mặt ấy khiến tôi nhìn cũng hơi hoang mang theo.
Cô ấy run rẩy khóa chặt cửa phòng, lại kéo cái ghế trang điểm chèn thật chặt vào tay nắm cửa. Thậm chí còn muốn đẩy cái tủ gỗ nặng nề chèn vào cửa nhưng không nổi nên đành từ bỏ.
Ngồi lên giường dùng bọc kín bản thân như cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn. Tôi nghe cô ấy bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện.
"Xin hãy bảo vệ con khỏi bàn tay của quỷ dữ, bao bọc con trong ánh sáng thiêng liêng của Người. Nơi này sẽ là vùng đất Thánh cho con có thể nương tựa..."
Tôi ngồi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Rõ ràng cô ấy đang nói bằng thứ ngôn ngữ tôi còn chưa từng nghe qua, nhưng tôi lại có thể hiểu rõ ý nghĩ của nó một cách thần kì.
Nhưng hành động kì quái của cô ấy càng khiến tôi bận tâm hơn. Tôi nhìn cánh cửa phòng, im lặng cùng cô ấy chờ đợi động tĩnh tiếp theo.
Tiếng cầu nguyện vẫn chưa dứt, bên ngoài cửa phòng, những tiếng sàn sạt kì quái đang từ xa tiến đến.
Cô gái cũng đã nghe thấy, toàn thân cô ấy căng lên sợ hãi. Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt ướt nhòe hàng mi dài, đôi môi run rẩy cùng lời cầu nguyện bị đè nén.
Một cảm giác bất an ùa lên trong lòng tôi.
Tóc! Tóc! Nghe như tiếng giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ vậy.
Qua khe cửa, tôi thấy thứ nước đen sì trộn lẫn sình lầy tràn vào trong phòng.
Một giọng nói khàn đặc như bị ngạt nước khiến tôi sởn da gà cất lên.
"Linh... con gái... mở cửa cho m..."
Đây là một cơn ác mộng! Tôi muộn màng nhận ra.
Nhìn cô gái đang co rúm bên kia, tôi thật muốn chạy trốn. Bởi tôi biết rằng, những cơn ác mộng luôn kết thúc bằng những cái chết kinh khủng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top