#1: 3 vong không ai trông, 2 thoát 1 trấn

* Rewrite *

" Thưa bố mẹ con đi~~" Tiếng thưa vừa phát ra từ một cậu bé nhỏ nhắn. Đây là Tí, cậu là con của trưởng làng Thanh Thủy, bác Sâm và bà Liên. Vợ chồng bác năm này cũng đã ngót nghét hơn 50 nhưng khi xưa đẻ mót nên mới có cậu.

Tí chỉ mới 8 tuổi cậu khá là năng động và ham chơi. Mỗi sáng Tí thường rủ bạn cùng đi tới trường rồi ăn sáng gần đó luôn, vì nhà hai đứa cách trường không xa nên người lớn cũng không quá lo lắng gì nhiều với lại cái khu hẻo lánh ích người này thì lấy đâu ra bắt cóc.

Trên Tí còn có hai người anh chị là Hữu Ân với Chi Ngân. Hữu Ân đã gần 30 đang sống cùng vợ ở Hà nội, cậu cũng có một cậu con trai nhỏ chỉ mới 2 Tuổi và nếu theo vai vế thì phải gọi Tí là cậu út. Còn Chi Ngân thì vừa tròn 19 và chuẩn dọn lên thành phố học đại học.

" Đi cẩn thận nha con!~" từ trong nhà là tiếng của bà Liên đang dặn dò cậu con trai của mình. Hôm nay là ngày Chi Ngân dọn lên trọ mới thuê ở Sài Gòn nên bà Liên mới tất bật chuẩn bị cho cô từ sáng sớm. Bà soạn rất nhiều thứ cho cô như chăn gối, đồ ăn, nồi niêu xoong chảo các thứ.khi biết tin con gái đậu vào trường lớn trên Sài Gòn, bà Liên mừng lắm bà lo cho cô từ cái ăn chỗ ở thậm chí là bà còn nhờ người quen trên Sài Gòn tìm giúp Chi Ngân Một Công việc để cô có cái trang trải cuộc sống khi lên ấy. " Ngân ơi!, thay đồ xong hết chưa con?" bà Liên vừa hỏi thì từ trong nhà Chi Ngân đã lật đật chạy ra " Dạ rồi, mẹ giúp con chất lên xe với, chút con đi luôn ".

Năm nay Chi Ngân thi đậu trường công nghệ A&T trên Sài Gòn, cô tính học xong rồi tìm công việc mà cố gắng định cư ở trên đó luôn chứ ở nơi làng quê thế này thì bao giờ mới giàu lên được. " Mẹ để lên xe hết rồi, lên trển cố gắng học nha con, hôm nay mẹ với bố bây phải đi họp làng nên không đưa con đi được" bà Liên mặt sầu lên và có vẻ hơi tự trách " Dạ không sao con đi được, mẹ đừng lo" bà Liên dặn dò Ngân được mấy câu rồi cũng tới giờ Chi Ngân phải đi.

Vì nhà khá xa trạm xe nên Ngân tính gửi nhờ xe máy ở nhà bạn gần trạm rồi mới xách đồ bắt xe lên Sài Gòn.

Làng Thanh Thuỷ nếu bảo vắng tanh không bóng người thì chưa hẳn nhưng bảo đông thì chắc chắn là không. Nếu muốn ra khỏi làng hướng tới trạm xe thì phải đi qua một cây cầu sau chợ. Cầu này có tên là Cầu Ông Thu vì ngày xưa chính nhà của một người tên Thu trong làng bỏ tiền mà xây nên cây cầu mới để tên của ông. Cây cầu này không lớn,nó chỉ rộng 4m và dài khoảng 15m. Từ xa xưa, con sông dưới cầu không có lớn mạnh, nước xiết, như bây giờ, khi ấy chỗ này chỉ là một dòng nước nhỏ chảy qua bên làng thôi. Nhưng cho tới một ngày mưa lớn khiến cho đê trên thượng nguồn bị sập làm cho nước lũ tràn ra tới các làng phía dưới nên con sông mới lớn như bây giờ.

Trận vỡ đê năm xưa cũng không nhỏ, nó đã khiến cho 2 làng bị lũ lụt, nước ngập khắp nơi và chết hơn 80 người. Các làng vống đã vắng nay càng vắng hơn. Sau trận lũ ấy thì có không ít người xứ khác lại đây sinh sống nhưng tới bây giờ chỉ còn trụ lại có vài nhà. Trong đám người tới làng khi ấy có nhà của bác Sâm. Ban đầu bác Sâm không định sống ở đây đâu nhưng bác đã phải lòng một cô gái ở đây, và sau một đêm mây mưa với cô ấy bác phải ở lại chịu trách nhiệm với cô và đứa con chưa chào đời của mình. Sau khi bác Sâm cưới bà Liên thì không lâu sau Hữu Ân ra đời.

Chi Ngân vừa chạy xe tới chợ thì đã có người ngoắc tay cô lại hỏi chuyện " Ngân đấy hả con? Chuẩn bị đi học trên phố đúng không?" Người vừa hỏi là bà tư bán cá, một người họ hàng rất xa của nhà Ngân, nhưng theo vai vế thì Ngân phải gọi bằng dì " Dạ dì tư, con chuẩn bị đi ạ" thấy Ngân lễ phép như thế thì bà tư cá mới nhớ lại thằng con ăn hại của mình. Bà có một cậu con trai bằng tuổi Chi Ngân tên Minh, với cái tên ngụ ý thông minh thì Minh hoàn toàn ngược lại cậu chỉ biết ăn chơi đàn đúm uổng công bà tư cá cho cậu ăn học 12 năm trời thì cậu lại trượt tốt nghiệp, cậu còn chẳng thèm đăng ký vào cao đẳng mà chỉ biết nằm nhà để bố mẹ nuôi suốt " Phải chi thằng Minh được như cháu thì tốt quá, nó chỉ biết nằm không ăn bám ở nhà ." Bà tư cá với vẻ mặt cọc cọc mà nói tiếp " Dì tính thêm một tuần nữa mà nó không kiếm được việc làm thì dì tống nó ra khỏi nhà cho rảnh nợ" bà tư hừ mạnh một cái mà than về thằng con trai của mình.

Nghe thế Ngân mới cười nhẹ mà khuyên " Thôi dì ạ, từ từ rồi anh ấy cũng tốt lên thôi, dì đừng ép ảnh quá". Nói chuyện với bà tư cá một chút rồi Ngân cũng nổ máy mà đi tiếp. Tới cây cầu, Ngân mới tắt máy xuống dắt xe qua vì hôm nay nước sông lại cao lạ thường, nước cao chỉ cách mặt cầu khoảng 5cm, mà hôm nay sóng đánh cũng khác lạ nên cô sợ mặt cầu sẽ trơn trượt khi đi qua mới xuống dắt xe. Khi lên cầu nước sông bỗng đánh mạnh hơn, nước lên ướt hết hai chân của Ngân, cây cầu vì quá cũ mà cũng phát ra tiếng kẽo kẹt bất thường, nhưng bằng cách nào đó Ngân vần băng qua an toàn.

Sau một tiếng chạy xe thì Ngân cũng tới được nhà bạn mình. Cô bắt đầu chất đồ xuống mà kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn trước khi đi. Khi kiểm tra Ngân phát hiện mình quên một thứ rất quan trọng, cô quên căn cước công dân, mà chưa đầy một tiếng sau xe đò sẽ xuất phát.

Ngân mới quyết định leo lên xe phóng với tốc độ cao mà hướng về nhà. Lần này khi qua cầu cô không xuống dắt xe nữa mà phóng qua luôn, nhưng lần này cô không may mắn như trước nữa. Vừa tới giữa cầu thì có một con sóng to bất ngờ đánh tới. Một tiếng " Răn Rắt" to phát ra. Cầu sập, Chi Ngân và chiếc xe máy rơi xuống sông, cô la to lên mà vùng vẫy trong nước, người trong chợ nghe thấy tiếng cầu sập và tiếng la của Ngân mà hất hãy chạy lại. " Có người rớt xuống sông rồi ai đó tới cứu với!" Tiếng người nhóm nháo vang lên ầm ĩ cả khu, khi đó cũng có vài cậu thanh niên ở gần mà nhảy xuống cố gắn cứu Ngân.

Nhưng kỳ lạ thay, Chi Ngân bị sóng đánh ra xa còn người tới cứu thì bị nước cuốn ngược lại càng ngày càng xa khỏi Chi Ngân, mấy cậu thanh niên cố gắng hết sức nhưng vì sóng đánh ngược lại khiến cho không ai tiếp cận được cô.

Trên bờ mới có vài người nhìn ra được người đuối nước là ai thì la lên " Ôi! Là con Ngân con nhà bà Liên" Nghe có người nói đó là Ngân thì bà tư cá mới tức tốc chạy về hướng nhà trưởng làng. Tiếng chạy " bịch bịch" trong sân cùng với tiếng la ý ới của bà tư cá " Chị Liên ơi! Chị Liên! Chết rồi Chị ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top