Chương 7: Tôi có một cây mắc cỡ

Đêm khuya, Hướng Dương đã chìm vào giấc ngủ say, mà cây mắc cỡ được trồng trên giàn hoa bên cạnh giường đang tỏa ra ánh sáng trong suốt.

Cành lá như được những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời rơi trúng, chiếc lá mảnh khảnh như lông vũ cũng trở nên phát quang. Chỉ trong vài nhịp thở, ánh sáng biến mất, cây mắc cỡ cũng biến mất theo, thay vào đó là một thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp với mái tóc ngắn.

Dường như không quen với cơ thể này lắm, tư thế đi đường của cậu có chút loạng choạng. Khó khăn lắm mới đi đến bên cạnh Hướng Dương được, cậu nhìn Hướng Dương đang ngủ, ánh mắt rụt rè mang theo vài tia tò mò.

Vươn một ngón tay, muốn chạm vào mặt Hướng Dương như anh thường trêu chọc mình. Nhưng mà chưa thật sự chạm vào, cậu đã ngay lập tức thu tay lại, khuôn mặt đỏ bừng.

“Đừng vội…… Em, em lớn rồi.”

Giống như không biết tiếp theo phải làm cái gì, thiếu niên để lại một câu bên tai Hướng Dương, rồi sau đó đã biến mất. Cây mắc cỡ lại xuất hiện trên giàn hoa, và dường như màu sắc cũng đã trở nên diễm lệ hơn.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top