CHƯƠNG 2 : MA TƯỚNG QUÂN

Hắc Đế thấy Ngạn xuất hiện thì toét miệng cười nói :

- Cuối cùng ngươi cũng đến.

Ngạn trừng mắt nhìn Hắc Đế, rồi quay sang nhìn Hà nói :

- Quan Mãnh Dần chạy đi, để tôi bộc hậu.

Hà lúc này không biết người thanh niên vừa xuất hiện là thù hay bạn. Nhưng qua cách nói chuyện Hà biết đây không phải là người xấu. " Nhưng tại sao người này lại tỏa ra một lượng tà khí lớn như vậy, " Hà tự hỏi , nhưng chắc chắn là không có câu trả lời.

Hà vẫn chưa kịp định thần thì đã thấy người thanh niên lao đến, tung 1 đấm về phía Hắc Đế. Hắc Đế cũng nhanh chóng tung 1 đấm về phía Ngạn, khoảng khắc 2 nắm tay chạm vào nhau một áp lực cực lớn liền tỏa ra trong không gian đẩy Hà lùi ra xa mấy bước.

Ngạn thấy vậy thì quát lớn :

- Còn không mau đi.

- Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng hãy bảo trọng.

Hà nói dứt câu liền hút sáo con Hắc Hổ liền lao về phía cậu, Hà nhanh chóng leo lưng con Hắc Hổ mà phóng đi.

Cùng lúc đó thầy Trà đang giao chiến với Nhất Chiến Thần và Nhị Chiến Thần tình hình bây giờ có vẻ rất bất lợi cho ông. Bất ngờ một tiếng hổ gầm vang vọng khiến cho Nhất Chiến Thần và Nhị Chiến Thần phải đưa tay lên bịch tai mình lại.

Con Hắc Hổ lúc này mới lao đến trước mặt thầy Trà.

- Thầy, đi thôi - Hà nói.

Thầy Trà nhanh chóng leo lên lưng Hắc Hổ , con Hắc Hổ liền gầm lên một tiếng nữa làm cho Nhất Chiến Thần và Nhị Chiến Thần phải đưa tay lên bịch tai lại, nắm bắt cơ hội tức thì con Hắc Hổ liền nhanh chóng phóng lên trời biến mất trong màn đêm.

Quay lại với Ngạn và Hắc Đế. Ngạn lúc này nhìn Hắc Đế với ánh mắt đỏ ngầu đầy căm thù. Nhưng Ngạn vẫn muốn làm rõ một số chuyện ,nó nghiến răng hỏi :

- Tại sao ngươi lại giết ông ấy ?

Hắc Đế đáp giọng thản nhiên :

- Ông ta đã biết quá nhiều. Ta không thể để ai biết được kế hoạch của ta khi ta chưa chuẩn bị đầy đủ.

- Kế hoạch ? Cuối cùng là ngươi định làm gì, tại sao ngươi lại thu thập những viên đá đó.

Hắc Đế toét miệng cười :

- Được thôi, bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao cả. Ta muốn thay đổi thế giới này, ta muốn tạo ra một thế giới bình đẳng và tốt đẹp hơn , không thần thánh , không phân biệt. Nhưng ta biết rõ Thiên Phù và Địa Mẫu bọn chúng sẽ không để ta làm như vậy . Dù ta có đầu thai bao nhiêu lần đi nữa, trở thành con người như thế nào đi nữa bọn họ cũng cho người đuổi cùng giết tận , chỉ vì ý nghĩ là để sửa chữa sai lầm và diệt cỏ tận gốc  . Sai lầm nối tiếp sai lầm của bọn họ đã tạo ra cục diện ngày hôm nay. Dù sao cũng đã trải qua hàng ngàn năm, sức mạnh của Thiên Phù và Địa Mẫu đã tăng lên ít nhiều, vì vậy ta cần một thứ có thể tạo ra sự khác biệt, một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.

- Vậy đó là lý do ngươi thu thập những viên đá đó.

- Ha ha...đứng vậy. Viên đá của Phong Thần Kiếm đại diện cho Sức Mạnh, Viên đá của Thiên Sinh Kiếm thì đại diện cho Thời Gian và cuối cùng là viên đá của tên Quan Mãnh Dần đại diện cho Linh Hồn. Những viên đá đó được sinh ra từ thời hỗn mang bản thân chúng đã sở hữu một sức mạnh vô cùng ghê gớm và trải qua hàng ngàn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất nữa. Chỉ cần sở hữu một trong 3 viên đá đó cũng đủ để thống trị Tam Giới. Ta chỉ cần thu thập đủ 3 viên đá ta có thể thay đổi thế giới này chỉ với một cái bún tay.

Ngạn lúc này đã hiểu ra mọi chuyện nó nhìn Hắc Đế với ánh mắt đầy kinh hãi. Rồi Ngạn nói giọng đanh lại :

- Ta sẽ để ngươi làm vậy đâu.

Nói rồi Ngạn lao về phía Hắc Đế . Hắc Đế nhìn Ngạn miệng niệm chú , tức thì dưới đất lao lên hàng trăm chiếc rễ cây quấn lấy Ngạn. Ngạn nhanh chóng xoay người hóa tà khí trên người thành một thanh kiếm chém đứt toàn bộ những chiếc rễ cây đang lao về phía mình. Nhưng những chiếc rễ cây bị Ngạn chém đứt lại lập tức mọc ra những chiếc rễ cây khác. Ngạn thấy vậy liền lao lên bầu trời tay nhanh chóng bắt ấn hô to " Hỏa Thuật : Cự Hỏa Diệt " tức thì một dòng suối lửa bắn lên từ dưới đất thiêu rụi những chiếc rễ cây.

Ngạn lúc này mới nhìn về phía Hắc Đế thì thấy hắn đã biến mất , bất ngờ Ngạn bị một cú đá vào lưng khiến nó té đập người xuống đất . Ngạn gồng người, tà khí trên người nó liền tăng lên nó nhanh chóng lao về phía Hắc Đế mà tấn công, hai người  giao chiến kịch liệt. Trong một lúc giường như cả hai đang ngang tài ngang sức với nhau.

Nhưng bất ngờ tà khí quanh người Ngạn đột nhiên biến mất, nhân cơ hội Hắc Đế tung 1 đấm vào mặt Ngạn khiến nó rơi từ trên xuống ,đập đầu xuống đất máu . Hắc Đế lúc này bước tới tay phải  nắm lấy đầu Ngạn mà nhấc lên trên cao ,nói :

- Đến lúc ngươi nên biết mình là ai rồi.

Hắc Đế nói rồi viên đá màu xanh lục trên ngực hắn liền phát sáng, tay hắn bóp mạnh đầu Ngạn.

Đầu Ngạn lúc này đột nhiên đau như búa bổ , các hình ảnh cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó. Những hình ảnh từ khi còn làm quản gia cho nhà Nguyễn Tất cho đến khi bị Hắc Đế biến thành Ma Tướng Quân, rồi cả trận chiến với Lê Long, và khi Thiên Phù giáng tam vị trân hỏa và nước hàn băng xuống lúc đó nó nghĩ mình không thể nào thoát được, trong giây phút cái chết cận kề. Ma Tướng Quân đã xuất nguyên thần, lặn xâu xuống lòng đất thoát khỏi cái thân thể. Đáng lý ra là nó cũng sẽ chết nhưng may mắn cho nó thay, vì lòng thương hại của Vương Mẫu, nhờ có giọt nước mắt của bà đã vô tình mà giúp cho nó thoát chết. 

Những năm gần đây thì lại bị Thiên Phù cho thiên binh thiên tướng truy lùng, sau khi bị bắt ,lại bị Thiên Phù phong ấn toàn bộ kí ức và sức mạnh và cho nhập vào một cơ thể khác, đó không khác là Ngạn.

Bây giờ Ngạn đã lấy lại được toàn bộ kí ức và sức mạnh. Trước nay nó luôn thắc mắc về thân thế của mình và luôn thầm trách cha mẹ nó, đến khi mất cũng không nói cho nó biết nó thực sự là ai. Nhưng bản thân Ngạn cũng không ngờ lai lịch của nó lại lớn đến như vậy , nó không ngờ mình lại là Ma Tướng Quân , một đại tướng quân của ma giới.

Lúc này Hắc Đế mới ném Ngạn sang một bên rồi nói :

- Thế nào, còn không mau cúi chào chủ nhân của ngươi đi.

Hắc Đế đứng đó nhìn Ngạn mà phá lên cười như vạn quỷ tề thanh :

- Được rồi ,hãy cùng ta thống trị tam giới nào.

Ngạn lồm cồm bò dậy giọng lắp bắp nói

- Tại sao ngài phải làm vậy, Tam Giới bây giờ đã khác Thiên Phụ và Địa Mẫu đã sửa chữa sai lầm của mình , họ tạo ra con người mới và ban tặng lại cho họ sự sống dưới những lời khuyên của Vương Mẫu. Loài người mới được tạo ra trên địa cầu, tuy họ không được như trước, như họ khác nhau về màu da, khác nhau về tiếng nói, và thậm chí là khác nhau cả về niềm tin và thần thánh. Nhưng sở dĩ phải làm vậy ngay từ đầu, vì Vương Mẫu muốn con người có một cuộc sống không quá nhàn dỗi, họ sẽ gặp những xích mích, rồi có thể dẫn đến chiến tranh. Âu cũng là cái sự thử thách cho con người. Người nào sống tốt, sẽ được thăng thiên làm thần thánh, còn người nào không thì sẽ được đưa thẳng xuống địa ngục, nơi mà Thiên Phụ mới tao ra và phái một vị thần cai quản được gọi là Diêm Vương, bất kể ai chết, thì linh hồn người đó cũng phải xuống đó trước để Diêm Vương xét sử . Thêm vào đó, Thiên Phụ và Địa Mẫu còn ban cho con người ta một cơ hội đó là được thành phật và Phật Tổ Như Lai chính là người đầu tiên. Những người làm việc xấu sẽ phải nhận lấy báo ứng vì Bánh Xe Nhân Quả vẫn không ngừng quay. Và con người ta bây giờ tôn giáo cũng khác nhau, địa ngục đã hình thành, phật giáo đã được sáng lập, trên trời cũng đã xuất hiện nhiều vị thần tiên mới, như ông tơ bà nguyệt, thiên lôi, phong bà bà, long vương...mọi thứ đã trật tự của nó, vậy tại sao ngài còn phải thay đổi nó.

Hắc Đế nói giọng lạnh băng :

- Quá nhiều thần thánh, nhưng ngươi nhìn xem họ đã làm được gì. Thế giới phải có sự cân bằng hoàn hảo, quá nhiều về 1 bên này hay bên kia thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ngạn nghiến răng :

- Ta từng là con người,  nhưng chính  ngươi đã biến ta thành ma , một tướng quân của ma giới.

- Ta đã cứu ngươi.

- Không, chúng tôi đang sống cuộc sống hạnh phúc của mình...

- Không - Hắc Đế lắc đầu - hạnh phúc khi các người bị áp bức, nhưng vẫn luôn giữ lòng tin vào những kẻ chỉ biết đứng nhìn  các người chịu khổ, thậm chí là thẳng tay tiêu diệt mọi thứ khi bọn họ không thích.Chỉ có ta dám đứng lên thay đổi điều đó. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sau tiếp theo không . Loài người mới sẽ được sinh ra và ngắm nhìn bầu trời xanh như thiên đàng vậy.

- Vì ngươi đã hủy diệt gần như mọi thứ - Ngạn nghiến răng nói.

- Đó là cái giá rất rẻ....

- Ngươi im đi...

- Đó là một điều đơn giản ngươi nên hiểu nó - Hắc Đế đi xung quanh Ngạn nói - Thế giới này là hữu hạn , nếu sự sống không được kiểm soát , nó sẽ ngưng tồn tại. Nó cần phải được sửa chữa.

- Vậy thì ngươi biết cách sửa chữa nó sao ? - Ngạn hét lớn.

Hắc Đế toét miệng cười :

- Ta là người duy nhất biết cách sửa. Và ta là người duy nhất đủ ý chí để đứng lên. Ngươi... Ngày xưa cũng từng có ý chí đó, khi ngươi chiến đấu cùng ta Ma Tướng Quân

Ngạn nhìn thẳng vào mắt Hắc Đế mà quát lớn :

- Ta không phải là Ma Tướng Quân. Những thứ ta ghét ở mình điều là những thứ ngươi dạy ta.

- Vậy là ngươi không muốn cùng ta thống trị Tam Giới.

- Đúng vậy.

Hắc Đế nghe vậy thì quay người đấm thẳng vào mặt Ngạn khiến nó đập đầu xuống đất một lần nữa ,ngất xỉu.

Hắc Đế lúc đầu định giết Ngạn nhưng hắn lại không thể xuống tay. Dù sau thì Ngạn cũng là Ma Tướng Quân người đã theo hầu hắn mấy ngàn năm . Hắc Đế lúc này mới quay người bỏ đi miệng thì thầm :

- Lần dau gặp lại ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Coi như đây là ân huệ cuối cùng mà ta ban cho ngươi vậy.

Hắc Đế nói rồi cùng Nhất Chiến Thần , Nhị Chiến Thần và Tam Chiến Thần biến mất sau một làng khói.

Về phần hai đệ tử của Thầy Trà, hai người đã nghe hết cuộc đối thoại của Ngạn và Hắc Đẻ khi hai người thấy Ngạn ngất xỉu trên mặt đất thì vội vàng lại đỡ Ngạn dậy đưa về nhà Thầy Trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top