CHƯƠNG 4

Trong màn đêm tĩnh mịch có 5 cái bóng người đang co giò chạy , phía sau là một cái bóng đen đang đuổi theo , miệng gầm gừ không ngừng chảy nước dải.

- Mẹ nó cái thứ đó là cái chó gì vậy.

Ngạn vừa thở hổn hển vừa hỏi Tiến.

- Tao có biết đâu.

Ngạn ngơ ngác hỏi :

- Vậy tại sao nó lại tấn công tụi bây.

Tiến thở dài :

- Chuyện dài lắm, về nhà rồi tao kể.

Bất ngờ những tiếng thở phì phò kèm theo những tiếng gầm gừ ngày càng gần, cho biết con quỷ sắp bắt kịp tụi nó .

Ngạn và Phú lúc này đành dừng lại lao đến giao chiến với con quỷ. Tiến định lao đến giúp một tay ,nhưng khổ nỗi trời tối ôm nó không phân biệt được đâu là Phú , đâu là Ngạn và đâu là con quỷ.

Tiến đang phân vân có nên lao đến giúp hay không ,thì nghe Phú quát lớn :

- Mẹ nó, không chạy nhanh đứng đó làm gì.

Nghe vậy Tiến , Giang và Quẹo co giò chạy thẳng về nhà.

Trong lúc đó Ngạn và Phú đang giao chiến kịch liệt với con quỷ, nhưng có vẻ hai đứa đang yếu thế hẳn. Ngạn chưa bao giờ chạm trán với kẻ nào trâu bò như vậy, những cây gậy tạo ra từ tà khí của nó đập vào người tên này đều gãy làm đôi.

" Con mẹ nó, tên này là thứ gì vậy " Ngạn nghĩ thầm.

Cùng lúc đó Phú bị con quỷ đá văng ra xa , thấy tình hình mười phân nguy ngập, Phú không dám chần chừ tay nó nhanh chóng bắt ấn rồi đập xuống đất hô to " Thổ Huyệt " mặt đất dưới chân con quỷ liền nút ra tạo thành một cái hố lớn con quỷ rơi vào bên trong , mặt đất sau đó nhanh chóng liền lại như cũ.

Nhưng Phú chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì mặt đất đột nhiên rung lên như có động đất , từ dưới đất con quỷ lao thẳng lên trời gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng về phía Ngạn và Phú.

Ngạn quính quáng kéo tay Phú :

- Mẹ nó ,chạy ngay đi.

Bị Ngạn bất ngờ kéo chạy , Phú muốn lộn nhào, phía sau là con quỷ đuổi theo sát vách.

Ngạn quay sang Phú , hổn hển hỏi :

- Cái thứ đó là gì vậy mày!

- Làm sao tao biết được.

- Giờ tính sao mày ? - Ngạn hỏi câu muôn thuở.

Cũng như Ngạn , Phú chẳng biết phải tính sao trong hoàn cảnh này. Nó chẳng biết cái thứ đó là gì nhưng nó buộc phải đưa ra giải pháp trước cái tình huống khó khăn này.

Cuối cùng, giải pháp mà Phú nghĩ ra mới đơn giản làm sao! Suy nghĩ một lúc , Phú liền phán:

- Về nhà hẵng tính!

Vào tới trong sân nhà Tiến , Phú liền nhanh tay dán hai lá bùa trước cổng . Tiến , Giang và Quẹo về đến nhà chưa được 5 phút đang ngồi thở hổn hển trước hiên nhà , thì thấy Ngạn và Phú về tới, Tiến hấp tấp hỏi :

- Sao rồi tụi bây hạ được nó chưa ?

Sở dĩ Tiến hỏi như vậy vì khi ở Sài Gòn nó rất hay qua nhà Phú chơi, lúc đó nó mới biết Phú là một Pháp Sư. Nó cũng không lấy làm lạ về chuyện đó ,vì ngày xưa ở quê ông Long cũng có tiếng là một pháp sư rất cao tay.

Phú chưa kịp trả lời thì cha Tiến đã bước ra hiên:

- Tụi bây đi đâu mà khuya lắc khuya lơ mới về ,biết ở nhà lo lắng lắm không.

Tiến lí nhí đáp :

- Dạ, tụi con đi qua nhà anh ba chơi, lúc về sẵn tiện đi dạo mát luôn.

Nghe ồn, mẹ Tiến lật đật chạy ra:

- Trời đất, chẳng phải hôm qua mẹ đã dặn con rồi sao .Ở làng này có tục không ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm lắm có biết không?

Thấy cha mẹ tỏ vẻ không hài lòng, Hai đứa lẳng lặng cúi đầu đi vào nhà, ra điều biết lỗi. Hai đứa ở đây là Tiến và Giang . Còn thằng Quẹo , vừa thấy cha mình bước ra, nó đã tìm đường trốn mất.

Cha Tiến đứng nhìn Ngạn và Phú một lúc mới vui mừng reo lên :

- Thằng...Phú phải không.

Phú lễ phép :

- Dạ phải.

Cha Tiến vỗ vai Phú :

- Hai cha con bây đi biệt tâm mấy năm nay không thấy về quê , rồi cha con có về không?

Phú gãy đầu :

- Dạ cha con đang bận việc trên Sài Gòn nên 1,2 ngày nữa mới về .

Rồi như sực nhớ tới Ngạn nó quay sang giới thiệu :

- Đây là Ngạn bạn thân của con.

Cha của Tiến cười vổ vai hai đứa :

- Thôi giờ cũng tối rồi, vào nhà rồi hẳn nói.

Sau khi rót trà mời khách, cha Tiến mới lên tiếng hỏi :

- Hai đứa đi đâu mà về khuya vậy ?

Phú không dám khai là nó lần này về quê để giải điểm linh đạo, nhưng dù có nói cho chú Bảy tức cha của Tiến, cũng không hiểu gì , Phú ấp úng đáp :

- Dạ tụi cháu vừa về tới thôi ạ.

Cha của Tiến trầm giọng nói :

- Tụi con về làng thì chớ có ra ngoài vào ban đêm , nguy hiểm lắm.

Phú ngơ ngác hỏi :

- Nhưng tại sao ạ

- Gần đây làng mình xảy ra nhiều chuyện lạ lắm.

Cha của Tiến bắt đầu kể cho Ngạn và Phú nghe câu chuyện mà Quẹo đã kể với Tiến và Giang . Phú nghe xong thì nó nghĩ ngay đến cái tên dị dạng lúc nãy. Cha Tiến hỏi :

- Cha cháu ngày xưa là thầy pháp, chắc cũng có truyền nghề cho cháu phải không ?

Phú gãy đầu :

- Dạ, cũng có chút ít ạ

Mặt mày cha của Tiến rạng ra, ông nói :

- Mời bao nhiêu thầy đến đây cũng bó tay. Con coi giúp được mọi người trong làng cái gì thì giúp. Chứ người trong làng chết hoài như vậy thì chẳng mấy chốc làng này sẽ không còn ai mất.

Chú Bảy nói đoạn rầu rĩ nhìn Phú.

Phú còn chẳng biết cái thứ nó vừa chạm trán lúc nãy là gì nữa, làm sao mà giúp đây. Nhưng nó lại không dám từ chối ,nó đáp mà miệng mồm méo xệch:

- Dạ, để con thử xem sao.

Chú Bảy nghe vậy thì đứng dậy nói :

- Thôi, hai đứa hôm nay cứ tạm ngủ nhà chú mai hẳn về nhà.

Nói rồi cha của Tiến đi xuống nhà sau . Nãy giờ, Tiến và Giang đứng nghe, mặt mày ngơ ngác đến tội.

Thấy cha mình vừa đi xuống nhà sau Tiến liền quay sang Phú :

- Sao khi mày không nói chuyện lúc nãy cho cha tao biết.

- Nói sao được mà nói - Phú thở dài - Tao vẫn chưa chắc thứ đó là gì, bây giờ nói ra sẽ làm cha mẹ mày hoang mang nữa.

Nghe vậy thì bốn người thở dài , đi ra nhà sau rửa chân . Tiến nghĩ cha mẹ nó mà biết nó vừa mò đến tận ngôi nhà hoang còn xém chết nữa . Nếu cha mẹ nó biết được, chắc hồn vía thím lên mây mất.

Lúc 4 đứa đã nằm yên vị trên chiếc đi văn ở nhà trên, Quẹo thì ngủ ở phòng riêng. Tiến liền huých cù chỏ vào người Phú nói :

- Tao nghĩ tao biết thứ đó là gì.

- Là gì? - Phú hấp tấp hỏi

Tiến trầm giọng :

- Là Cương Thi.

Ba đứa trố mắt nhìn Nam.

Cương Thi ở Việt Nam còn được gọi với cái tên Quỷ Nhập Tràng . Nó không giống như những vong hồn lang thang vô định . Quỷ Nhập Tràng và Cương Thi có thể ra tay giết người trực tiếp , chúng hiểu rõ mình cần gì , muốn gì ở thế giới này. Xét về ma quỷ thì Quỷ Nhập Tràng là một loại ma quỷ vô cùng đáng sợ. Bởi chúng là những con người đã chết nhưng vẫn sống .

Câu nói của Tiến khiến Phú trăn trở. Không ngờ lần này nó phải đối mặt với một loại quỷ ghê gớm như vậy . Tiến thấy Phú trầm ngâm ,lại đụng vào người , lo âu hỏi:

- Thế bây giờ tụi mình phải làm sao ?

Phú chép miệng:

- Tao đang nghĩ.

Tiến hiến kế:

- Hay sáng mai mình dậy thật sớm mày với thằng Ngạn đi tìm con cương thi đó , giết nó đi ?

- Mày điên rồi ? Bây giờ có thêm 5 đứa như tao với thằng Ngạn , cũng chưa chắc hạ được con quỷ nhập tràng đó nữa là.

- Vậy phải làm sao? - Tiến rầu rĩ.

- Để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top