Chương 1: Ngôi Nhà Thân Yêu
"Á! á~ nó đánh em kìa anh"
"Vậy thì đánh lại đi~"
"Tuân Lệnh!"
Cậu em trai Thuân của Lệnh đang chơi một con game hết sức hấp dẫn và liên lục để thua trong 3 trận liền nên đang rất bực tức. Lệnh không để tâm chỉ nói là giết con máy đấy đi như một cách biểu đạt nhanh gọn.
"Anh xuống nhà nấu cơm đây, em chơi xong trận đó thì ra ăn nghe không"
"Biết rồi bác!"
Lệnh quay người đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, sau 15 phút thì họ ăn cơm. Trong bữa.
"Anh, anh!"
"Hửm? Gì nói đi"
"Anh có biết sang năm là em bao nhiêu tuổi rồi không"
"Ừm~ thì 8 tuổi chứ nhiêu!"
"Đúng rồi! Đó~"
Cậu em hí hứng nói tiếp.
"Vậy thì..."
"..."
Cậu em im lặng một hồi nhìn anh Lệnh của mình mà cười mỉm.
"Cho em đi học võ nha anh!"
Cậu em nói nhấn từ Anh đến nổi cơm trong miệng bắn vào mặt anh mình, Lệnh chỉ biết nhịn xuống rồi gõ vào đầu em mình một cái.
"Đang sắp thi cuối kì thì không lo đi"
"Võ vẻ cái gì"
"..."
Chợt ánh mắt cậu em buồn hiu, cậu cuối mặt xuống gắp miếng rau chậm rãi đưa lên miệng ăn chậm. Lệnh dáng người nghiêm chỉnh ngồi ăn liếc nhẹ nhìn thấy em mình vậy mới thờ dài nói.
"Nếu như em đạt được học sinh giỏi thì anh sẽ cho em đi học võ"
Nghe thấy vậy Thuân chợt rò reo lên.
"Yeah!! Em biết mà, kkk"
"Anh là nhất, anh là nhất!"
"Anh yên tâm đi em sẽ cố hết sức để đạt được học sinh giỏi haha"
"Ừm~"
Ăn xong cậu em Thuân đi ngủ, còn Lệnh thì lướt điện thoại xem tin.
"Mọi người đẩy view giúp em ạ! Cảm ơn anh Trung nhớ!~"
Nhảy nhảy
"Xời!... Tuyệt! Vời~"
Lệnh cười khểnh rồi vuốt qua tin khác, sau một khoảng thời gian cậu ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, 6 giờ sáng Lệnh cùng em trai dậy đánh răng súc miệng rồi sau đó đi ăn sáng, 6 giờ 30 Lệnh đưa em mình tới trường sau đó cậu đi làm như mọi khi tại thế giới di động.
"Chào buổi sáng anh Minh"
"Ồ chào Lệnh, ăn sáng chưa đấy?"
"Dạ rồi anh"
Anh Minh cười mỉm rồi đi vào trong, anh Minh là nhân viên chính chuyển phụ trách tư vấn sản phẩm cho khách hàng trong thế giới di động.
Lệnh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình và đeo bảng tên vào, 15 phút sau đó vị khách đầu tiền vào cửa hàng. Lệnh tiến tới xe của vị khách và đưa cho cô ấy một chiếc thẻ rồi sau đó ghi ra sau đuôi xe số trên chiếc thẻ đó.
"Cảm ơn chị"
Đúng vậy, Lệnh là một bảo vệ. Cậu làm ở đây cũng được 7 năm rồi.
"À Lệnh ơi, anh cho tôi 1 ly cafe được không?"
"À được, mà bỏ đá không chị Linh"
"Không nha..."
Đó là Linh chị lớn tuổi ở cửa hàng này, tuy đã 30 tuổi rồi nhưng nhờ lâu năm làm việc nên chị ấy rất được ngưỡng mộ bởi sự chăm chỉ và khả năng bán hàng tốt.
Lệnh là bảo vệ nhưng cậu còn có nhiệm vụ gọi nước cho mọi người nữa, cũng bởi cậu là người rãnh nhất mà.
Thời gian dần trồi đi, hết ca cũng đã 11 giờ Lệnh liền chạy lên trường đón em mình.
"Tùng~ Tùng~"
"Về rồi, về nha thôi"
Tiếng của lũ trẻ háo hức về nhà trong đó có em cậu, Lệnh đứng ra chào đón em mình rồi ôm nó thật vui sau đó hỏi.
"Sao rồi học có vui không?"
"Có chứ anh, nãy cô kêu em lên hát được 10 điểm nên rất vui đó!"
"Ồ~ hay quá ta, đúng là thiên tài mà haha"
"Thôi đi chợ rồi về nhà anh nấu cho ăn"
"Oke~"
Hai anh em họ đi ra chợ mua rau củ rồi thịt heo về làm cơm trưa, nói không ngoa nhưng tay nghề của Lệnh cũng rất khá. Thằng em cậu luôn khen nức nở mỗi lần ông anh nó nấu món mới nào cũng đều ngon nức nở.
Trong thời gian này ngôi nhà thân yêu của Lệnh vô cùng yên bình, Sáng nay Lệnh còn nhận được một chú chó con mà anh Minh cho, anh ấy nói cậu là nhà mình mới đẻ được 11 con mà cho hết 9 con rồi tính nuôi 2 con nhưng thấy nhà còn nhiều nên cho bớt.
Đêm về Lệnh mua thêm ít xúc xích về nhà cho Thuân ăn, vì em trai cậu hôm nay được khen rất nhiều trong môn thể dục vì được thành tích nhảy dây tốt.
"Này~ này~ lại đây ăn đi!"
"Ngon lắm đó Đen"
Trong bữa ăn tối với mâm cơm đầy đủ ba món ăn như thường lệ hai thành viên trực thuộc cũng là duy nhất trong ngôi nhà này dùng bữa cùng nhau, tuy nhiên đặc biệt hôm nay chính thức gia đình này kết nạp thêm một thành viên mới đó là "Đen" chú chó mới được nhận nuôi sáng nay.
"Gâu!"
Lệnh cười mỉm nhìn khung cảnh trước mắt thật hạnh phúc biết bao, cậu muốn duy trì mãi mãi, được nhìn thấy người em duy nhất này của mình cười thật hạnh phúc là niềm ao ước của cậu. Cậu cũng muốn nó hiện hữu trên miệng của hai người mà cậu yêu thương nhất đó là ba mẹ, nhưng vận mệnh lại trêu ngươi cậu khi mang họ đi quá sớm khi cậu còn quá nhỏ, đến nổi đứa em trai mình là con con út của họ cũng chẳng thể thấy mặt ba mẹ của nỏ dù chỉ một lần.
Lệnh ước một ngày được thấy ba mẹ mình cười hạnh phúc trước gia đình mà họ đã từng rất yêu thương.
Năm năm sau, lúc này em trai Lệnh là Thuân cũng đã tròn 13 tuổi và cậu bé đã được học võ như đúng ao ước của cậu. Cậu được anh mình đăng kí cho học tại ủy ban huyện, tại đây thầy Lý là người dạy Thuân và những bạn khác môn võ Karate lịch học là mỗi 5 giờ mỗi ngày. Trong 5 năm học võ tiến bộ của Thuân rất khá cậu đã đạt trình độ Đai Nâu có nghĩa là cậu cũng đã có thể dạy học cho những người mới. Tất nhiên nó cũng giúp cậu kiếm tiền chứ không phải là một việc không công.
Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2022, vì gây rối trật tự học đường và vi phạm bạo lực học đường nên Thuân đã bị trường kỉ luật phải mời phụ huynh lên.
"Em bị sao vậy, dù có là người có võ thì vẫn phải nhường nhịn bạn mình chứ"
"Cái này là ỷ mạnh hiếp yếu đó Thuân!"
"...Em xin lỗi, em đã cố kìm chế nhưng..."
Thuân ấp úng nhưng rồi không dấu nỗi cảm xúc nên phải nói vì quá tức.
"Bạn ấy đã sỉ nhục em là được không cha không mẹ, còn nói anh là thằng bảo vệ quèn!"
"Nó mà chửi em như nào em cũng đều nhịn được nhưng... Nó đã chạm vào lòng tự trọng của em, danh dự của gia đình mình bị nó sỉ nhục như thế em không chịu được!"
"Huhu~"
Thuân không kìm được cơn cảm xúc tròng mình nên đã khóc oà lên, Lệnh đứng nhìn mà lặng cả người, cậu biết gia đình mình đã không được hoàn hảo như gia đình người khác hai đứa con không ba không mẹ... Nhưng dù có như vậy thì sao chứ, dù không cho ba mẹ nhưng anh em họ vẫn có nhau, mà thân là một người anh như Lệnh thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ em mình dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
"Em nói đúng! Tuy nhiên..."
Lệnh quỳ xuống đặt tay lên vai em trai mình nói.
"Chúng ta là đàn ông thì phải xử lý chuyện này theo cách của đàn ông"
"Hãy học cách nhẫn nhịn để cho qua tất cả!"
"Nhưng..."
Thuân đinh phản đối thì bị ánh mắt cương quyết của anh mình ngăn lại.
"Chúng ta là một gia đình! Có gì chuyện gì cứ nói với anh"
"Nếu họ đã muốn sỉ nhục gia đình mình thì anh sẽ xử lí chuyện mà họ gây ra!"
"Còn về phần em, em là người quan trọng trong gia đình này, nếu em buồn thì anh sẽ không thể vui được"
"Hãy để anh giải quyết việc này, còn em chỉ cần thật hạnh phúc là được rồi"
"Nghe không"
"Dạ"
Thuân lấy tay lau hai hàng nước mắt của mình rồi nín khóc. Lệnh cũng quay người đi vào bếp cầm lên một con dao và bắt đầu nấu ăn.
Đừng nói là cậu không biết tức, cậu chỉ đang kiềm chế mà thôi, cậu ta là con người có ân báo an có oán báo oán, mà đây không hẳn là việc quá nghiêm trọng những cậu vẫn tức vì nó đâm vào lòng tự tròng của gia đình và bản thân anh em nhà cậu.
Sáng hôm sau, may mà ngày 18 này có người mới vào nên làm thay ca cậu được vì thế Lệnh được lên trường để tham dự buổi họp bàn kỉ luật của ban kỉ luật trường.
"Chào thầy"
"..."
"Cậu là anh trai của em Thuân đúng không"
"Dạ thầy, em tên là Lệnh là anh trai của Thuân ạ"
"Ừm~ cậu cũng biết rồi tình hình là em Thuân nhà mình đã đánh bạn học Ánh ngay trong trường hôm ngày 17 này, trong giờ ra chơi 15 phút"
"Dạ!"
"Cậu biết em ánh đã phải khâu 13 mũi trên đầu và gãy xương hai ngón tay không, chuyện này rất nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng đến việc học và tư duy sau này của em Ánh"
"Dạ, em biết thưa thầy~"
Thầy Hoán nhìn Lệnh mà nói tiếp.
"Sau khi họp bàn nhà trường đã ra quyết định định chỉ em Thuân 3 tuần và giảm hạnh kiểm của em trong năm nay xuống loại yếu, đây là hình phạt nặng nhất mà nhà trường quyết định kể từ 10 năm trở lại đây"
"..."
Lệnh khá sốc khi nghe quyết định này của nhà trường, phải làm sao đây nếu Thuân nghe được tin này, chắc cậu bé sẽ buồn lắm. Lệnh muốn em mình không phải chịu thiệt quá lớn nhưng cậu hiểu rõ vì tổn thương mà em trai mình tác động lên bạn học Ánh, việc này không thể xoay chuyển được rồi chỉ còn cách phải chấp nhận quyết định của nhà trường thôi.
"Dạ, em biết rồi thầy cảm ơn nhà trường đã giảm nhẹ mức phạt của em tôi"
"Tôi xin phép thầy tôi đi luôn"
"Ừm~!"
Thầy Hoán chỉ nhẹ nhàng đồng ý rồi nhìn Lệnh bước đi, thầy ấy vốn cũng muốn giúp hai anh em nhà cậu nên đã cố hết sức năn nỉ nhà trường vì trước đó thầy đã nghe thấy lời mà em Ánh bạn của Thuân nói.
"Cái loại không cha không mẹ như mày không đáng sống ở đây đâu, cút đi!"
"Nghĩ sao loại nghèo như mày lại được học trong trường này chứ!"
"Trường này là trường gì vậy?"
"Anh trai mày đúng là thấp kém, chỉ là tên bảo vệ quèn!"
"Biến đi! Lêu lêu~"
Không tin được những lời này lại có thể thốt ra từ miệng của một đứa trẻ 13 tuổi, thầy ta hổ thẹn thay vì không thể làm gì em Ánh vì gia thế sau lưng quá lớn, thầy ta chỉ biết cầu xin nhà trường và thảo luận với gia đình nhà em Ánh thay cho anh của Thuân để cứu vớt cuộc đời của Thuân học trò gương mẫu nhất của thầy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top