Chương 9: cùng nhau ăn cơm.
Trên đường xuống núi lại gặp Hoắc Hàn đốn củi. Thằng nhóc này lúc nào gặp hắn cũng thấy nai lưng ra làm việc, đúng là đầu thai không tốt, nếu mà quăng hắn ở hiện đại với cái nhan sắc này thì khối người truy phủng, mấy công ty tìm kiếm ngôi sao sẽ săn đón chạy theo như vịt, dù không làm được diễn viên phái thực lực cũng làm được cái bình hoa có thực lực.
Hắn đi đến nói: "Ngươi lúc nào cũng làm việc như vậy? Lần nào ta thấy ngươi không gánh nước thì cũng đốn củi, không mệt à?".
Hoắc Hàn liếc xéo nhìn hắn móc lại: "Ngươi làm như chỉ có một mình ngươi cảm thấy như vậy? Lần nào ta nhìn thấy ngươi ngươi không té xĩu cũng làm là đốn củi gánh nước đó thôi". Tên này hôm nay cũng dám chê bai hắn, bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân thôi, số mệnh giống nhau, có gì kinh ngạc chứ.
Mục Trường Sinh cười gượng hai tiếng, hắn quên mất cái thân thể này cũng chẳng hơn được ai, ngượng ngùng nói tiếp: " Hảo hảo, là ta nói sai rồi đi, ngươi đã ăn chưa? Ta mới đặt bẫy trên núi được mấy con thỏ hoang và gà rừng, vì muốn cảm tạ ngươi lần trước giúp ta, lát nữa mời ngươi đến đây nếm thử tay nghề của ta, được chứ?".
Hoắc Hàn nhìn xuống tay hắn đang cầm con mồi bẫy được miệng không khỏi tán thưởng: "Ngươi giỏi thật đấy, một lần mà bẫy được năm con, vận may cũng thật tốt a. Được! Ta đến, ăn không cần trả tiền không ăn mới là đồ ngốc". Nói rồi cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, đôi mắt cong cong.
Tim Mục Trường Sinh bỗng đập hẫng một nhịp, trong lòng thầm chửi, mẹ nó chứ nhan sắc cở này mà chê là xấu không ai thèm, đúng là cái lũ mù.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, trường hợp của Hoắc Hàn có thể so sánh như là "kim cương baby" ở hiện đại. Ở nơi này song nhi được cho là mềm mại nhỏ xinh được quy chuẩn là cái đẹp, thì việc Hoắc Hàn cao to rắn chắc mà nói đã bị coi là "kỳ quái", xấu, cũng không kỳ lạ.
Trong lòng suy nghĩ loạn chuyển ngoài mặt lại giả vờ bất biến nói: "Được, ta về nhà nấu tốt, lát nữa ngươi mang bụng đến ăn là được", nói xong nhanh chân đi rồi.
Hoắc Hàn nhìn theo bóng người cao cao khoé môi không khỏi nhếch lên, trong lòng vui vẻ, hắn như vậy thật hảo, rồi lại không khỏi ước ao, giá như hắn cũng là hán tử, cũng có thể được tự do làm những gì mình muốn... như vậy thật tốt.
Mục Trường Sinh không biết Hoắc Hàn hâm mộ hắn không thôi, vào nhà nhốt kĩ mấy con mồi, tay cầm một con thỏ với một con gà rừng bước nhanh ra bờ sông vặt lông làm thịt.
Gà rừng cũng không lớn mỗi con khoảng hai cân, thỏ to hơn khoảng ba bốn cân, hai người bọn hắn ăn là vừa đủ, nhìn thân thể gầy như cây sào của mình và Hoắc Hàn phải ăn thật nhiều thịt mới tốt.
Làm sạch lóc mỡ để riêng, chặt hai con gà rừng ra thành miếng vừa ăn, nhóm lửa bắt nồi lên bếp, để mỡ thừa vào thắng mỡ, đợi mỡ chảy ra hết đập tỏi băm nhuyễn để vào phi thơm rồi đổ thịt gà xào sơ một lúc cho thịt săn lại, đổ vào nồi một ít nước thêm ít muối chậm rãi hầm.
Vì không có đường nên hắn chỉ thêm một tí muối dựa vào vị ngọt của thịt mà đều hòa cho vừa ăn, đợi thịt gà mềm thả nấm vào nấu cho nấm chín rắc ít hành thái là xong.
Thỏ thì hắn thoa đều một ít muối, chặt nhánh cây xiên ngang mượn sức nóng của than dưới bếp chậm rãi nướng.
Một lúc sau mùi thịt bay ra khắp nơi, khiến bụng hắn kêu vang, đợi hắn làm xong thức ăn thì mặt trời cũng xuống núi. Hắn bưng đồ ăn ra ngoài sân trước nhà, hái mấy lá cây to để lên, lấy ra hai cái chén và hai đôi đũa, đốt một đống lửa gần đó chiếu sáng, lúc này Hoắc Hàn cũng vừa tới.
Hoắc Hàn vừa bước vào cửa đã nghe mùi thịt thơm nức mũi không khỏi thầm nuốt nước miếng, nhìn về phía nồi thịt ánh mắt phát sáng mở miệng khen ngợi: "Thật thơm a, trù nghệ của ngươi thật tốt, từ đằng xa ta đã nghe mùi thơm". Nói rồi đôi mắt trông mong nhìn về phía đồ ăn.
Mục Trường Sinh nghe vậy thật vui vẻ "Đến đến, thử trù nghệ của ta xem ăn có ngon không". Nói rồi tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh vừa đưa cho hắn cái chén và đôi đũa, bản thân thì cầm đũa chọn trong nồi một miếng gà nhiều thịt bỏ vào chén hắn, tiếp tục cầm lên con dao, chọn phần thịt đùi ngon nhất của con thỏ cắt xuống một miếng thịt to cho hắn.
Hoắc Hàn thấy vậy trong lòng không khỏi nóng lên, người này thật biết quan tâm a, khuôn mặt cười cười rồi cầm đũa lên ăn.
Hắn đều không nhớ rõ lần trước mình ăn thịt là khi nào, nhìn một bàn đầy thịt toả hương ánh mắt không khỏi phát sáng.
Vừa cắn miếng thịt gà mềm dai vừa đủ, còn mang theo vị thơm của nấm và một mùi hương khác lạ khác, thịt dai mềm vị vừa phải, ăn thật ngon. Hắn cảm thấy chưa bao giờ ăn được cái gì ngon như vậy, không khỏi ăn ngấu nghiến, đôi mắt hơi híp lại, hai má phồng lên, Mục Trường Sinh nhìn thấy vậy trong lòng mềm mại, rồi cầm chén đũa lên ăn.
Lúc này Hoắc Hàn gắp một miếng nấm lên hỏi: "Đây là nấm? Ăn được sao? Trong thôn có người từng lên núi thấy nấm hái về ăn thử rồi bị trúng độc, nên trong thôn không ai dám ăn nấm nữa". Nói rồi vẻ mặt lo lắng nhìn Mục Trường Sinh, sợ hắn ăn phải.
Mục Trường Sinh nghe vậy liền nói: "Ăn được, nấm này không có độc, trên núi rất nhiều nấm độc và nấm không độc mọc xen lẫn vào nhau, nếu không phân biệt được ăn phải nấm độc thì rất dễ bị trúng độc, nhẹ thì đau bụng nặng có thể toi luôn cái mạng".
"Ngươi yên tâm ta biết phân biệt loại nào ăn được, có thời gian theo ta lên núi ta sẽ chỉ cho ngươi cách phân biệt".
Hoắc Hàn nghe vậy vui vẻ trông mong nhìn hắn nói: "Được sao? Ta nhiều lúc đói bụng cũng lên núi tìm quả dại mà ăn, thấy rất nhiều nấm nhưng không dám ăn".
Mục Trường Sinh nghe vậy không khỏi có chút đau lòng. Thằng nhóc này nếu ở hiện đại thì còn đang đi học, được cha mẹ chăm lo, còn hắn ở đây chẳng những ăn không đủ no mà còn phải làm đủ việc nặng nhọc.
Hoắc Hàn vừa ăn lại khen khoing dứt miệng: "Nấm này ăn thật ngon a, vừa dai vừa mềm, còn có mùi thơm, ngon hơn mấy loại rau củ ta trồng nhiều".
Mục Trường Sinh cười cười: "Vậy ngươi ăn nhiều một chút, nếu sau này có đói bụng thì thường đến nhà ta ăn cơm".
Hoắc Hàn nghe vậy ngượng ngùng nói: "Sao được chứ, sao ta có thể ăn không của ngươi, không được không được" vừa nói vừa xua tay từ chối.
Mục Trường Sinh tiếp tục nói: "Sao lại không được, ta hiện tại chỉ sống một mình, nơi này lại vắng người, ta ăn một mình cũng quạnh quẻ, có ngươi ăn cơm với ta ta còn vui vẻ đâu".
"Không được, sao ta có thể ăn không của ngươi được chứ" nói rồi im lặng cúi đầu tiếp tục ăn.
Mục Trường Sinh thấy vậy gắp vào chén cho hắn một miếng thịt nói tiếp: "Ta xem ngươi là bằng hữu mới gọi ngươi lại đây cùng ăn với ta, ngươi nhìn ta một nghèo hai rách cũng chẳng có gì tốt mà đãi ngươi, hay là ngươi chê cơm canh đạm bạc nên không muốn ăn cùng ta". Nói xong thở dài giả vờ chán nãn.
Hoắc Hàn nhìn hắn như vậy trong lòng cũng không nỡ, huống hồ đồ ăn hắn nấu rất ngon, chỉ là hắn sợ mình sẽ mang lại phiền phức cho Mục Trường Sinh chứ không nghĩ hắn có ý gì với mình. Hắn là ai chứ, diện mạo xấu như vậy, người thì to cao, ai mà thèm lấy hắn? Từ nhỏ hắn đã không có bằng hữu, ca nhi thì chê hắn thô lỗ, khinh thường hắn, hán tử lại càng không dám dính dáng gì tới hắn, ai mà dám lại gần hắn nương không kéo lại gây phiền phức mới là lạ, từ lâu hắn đã nghĩ sẽ phải sống một mình tới hết đời, hắn đã cam chịu số phận, nhưng hiện tại lại có một Mục Trường Sinh đi ra kéo hắn, xóa bỏ cô độc suốt mười mấy năm qua, hắn sao mà không ước ao cho được, hắn sao mà không muốn cho được.
Hắn nhìn thẳng vào Mục Trường Sinh, tay nắm chặt góc áo rồi ngập ngừng nói: "Ngươi cũng biết nhà ta rồi, cha nương ta mà biết ngươi tiếp xúc với ta họ sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức, ngươi sống cũng không dễ dàng, lại chỉ có một mình, họ mà đến đây tìm ngươi gây phiền phức ngươi chỉ có chịu thiệt".
Mục Trường Sinh nghe y nói vậy, lại nhìn bàn tay gầy gò đầy vết thương lẫn vết chai đang nắm chặt của y, trong lòng không khỏi có một chút tức giận xen lẫn đau lòng.
Linh hồn hắn đã ba mươi tuổi rồi, làm sao không biết cảm giác trong lòng là như thế nào, có lẽ từ lần đầu gặp gỡ có lẽ hắn đã rung động. Cũng có lẽ từ buổi chiều tà hôm ấy, nhìn vào đôi con ngươi to tròn bị ráng chiều nhuộm thành màu hổ phách hắn đã rung động. Hoặc cũng có lẽ là lúc mở ra cái túi vải có hai cái màn thầu và hai cái chén mẻ hắn đã rung động.. hắn biết mình hơi thích Hoắc Hàn, cũng đau lòng y, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, nhưng mà có sao đâu, với một người đã trãi qua cái chết, trãi qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, thì thích một người đàn ông điều đó nào có quan trọng, hắn thích, hắn chỉ biết như vậy là đủ. Hắn không phải người cổ đại, hắn không thích cái kiểu cưới xin qua cha mẹ nhận định mà đối phương còn chưa hề biết mặt nhau, nên hắn muốn dần tiếp xúc với Hoắc Hàn, chậm rãi tiến vào lòng y, rồi ở đó mãi không đi ra nữa.
Lúc này hắn nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hàn nói: "Ta không sợ phiền phức, ngươi cũng thấy đấy, ta một nghèo hai rách, người nhà ngươi đến đây gây phiền phức cho ta thì được cái gì chứ? Với lại chổ này của ta ít người như thế không dễ thấy, nếu ngươi sợ thì lúc lên núi hoặc buổi tối thế này lại đây cũng được. Là bằng hữu, ta nhìn thấy ngươi ăn không đủ no ta lại đau lòng, ta cũng từng chịu đói, sao không biết đói bụng cảm giác như thế nào chứ, nghe ta".
Hoắc hàn đỏ mắt, cắn chặt khớp hàm mím môi một lúc lâu mới thốt ra một chữ "Được!".
Đây là người đầu tiên nói đau lòng vì hắn. Từ nhỏ hắn đã biết hắn là thứ không ai cần, hắn chưa bao giờ nhận sự quan tâm, hắn dần trở nên cứng rắn chai lỳ, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng cũng có một mảnh mềm mại, một chút ước ao.
Mục Trường Sinh nghe vậy thì vui vẻ, liên tục gắp đồ ăn cho hắn.
Hai người mau chóng xử lý sạch đồ ăn, rồi dọn dẹp xung quanh, lúc này Hoắc Hàn mới cáo từ chậm rãi đi về nhà.
Mục Trường Sinh nhìn theo bóng lưng hắn khoé môi cong lên, trong lòng cũng thở ra một hơi. Đắc ý vì bước đầu tiếp cận cũng thành công. "Ai.. kiếm vợ thật là khổ tâm a". Cảm thán một tiếng rồi ra bờ sông tắm rửa thay quần áo lên giường.
Hoắc Hàn vừa về tới nhà đã nghe tiếng nói nói cười cười bên trong. Nhìn thấy hắn Quách thị trừng mắt liền nói: "Ngươi đốn củi giờ này mới về đó à? Đốn có mấy cây củi mà như đốn cả khu rừng, lại lười biếng phải không".
Kim Thúy Nương một bên cười nói: "Tam đệ giờ này mới về chắc là đã đi đâu đó ăn cơm rồi không cần ăn nữa đâu nhỉ".
Quách thị nghe vậy liền sai bảo: "Ngươi đi giặt quần áo cho ta, giặt sạch quần áo mới được đi ngủ".
Hoắc Hàn nghe vậy thì đáp: "Được", rồi quay người rời đi.
Trương Ngọc Nga lại lớn tiếng gọi: "Đại Hà, Đại Trụ, các ngươi vào phòng lấy quần áo dơ cho chú ba giặt mau lên!". Hai đứa nhóc vội chạy vào phòng mỗi đứa ôm một đống quần áo rồi tìm Hoắc Hàn, thấy hắn đang ngồi giặt đồ ở nhà bếp vội vàng vứt đống quần áo vào, cái giọng non nớt nói: "Chú ba ngươi phải giặt cho sạch đấy nhé" rồi quay lưng chạy mất.
Trời tối mịt hắn phải đốt lửa trong bếp lò mượn ánh sáng để giặt quần áo, giặt đến giờ hợi mới xong, phơi quần áo xong tắm rửa lên giường thì người đã mệt lã, lòng thầm may mắn hôm nay đã ăn cơm ở nhà Mục Trường Sinh, nếu không tối nay lại không ngủ được.
Ngã lưng xuống giường nhìn ánh trăng le lói chiếu vào từ những cái lỗ trên nóc nhà, nhớ đến buổi chiều ở cùng với Mục Trường Sinh trong lòng chợt vui vẻ, hắn không biết tại sao lại vui vẻ, chính là hiện tại tâm trạng hắn thật hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top