Chương 6 phân gia
Mục Kiến Sơn tiến lại đỡ hắn dậy, lay hắn hỏi: "Trường Sinh, ngươi làm sao? Không khoẻ ở đâu?".
Mục Trường Sinh cố gắng hé mắt túm lấy tay Mục Kiến Sơn thì thào: "Cha, đầu con đau quá, cha..".
Nghe vậy Mục Kiến Sơn sắc mặt càng khó coi liếc Lý thị nói: "Nhà lão tứ, ngươi đi mời Tôn đại phu lại đây, nhanh!".
Lý thị vẻ mặt không tình nguyện trong lòng buồn bực vội vàng rời đi. Mời Tôn đại phu lại phải tốn bạc, nàng thật sự không muốn đi, nhưng biết làm sao được, lệnh cha khó cãi, huống hồ nhà này nàng cũng không có quyền lên tiếng.
Ba huynh đệ Mục Trường Phong, Mục Trường Sơn, Mục Hoàng Giang mặt đều âm trầm, Nguyễn thị, Tôn thị tuy khó chịu nhưng cũng không dám nói gì cha chồng, mấy hài tử lấp ló ngoài cửa nhìn cha nương nhà mình vẻ mặt khó chịu thì cũng học theo bĩu môi ra vẻ bất mãn.
Lưu thị thì trực tiếp mở miệng mắng: "Đại phu, đại phu, suốt ngày mời đại phu, bạc trong nhà có bao nhiêu đều chảy vào cái đồ xui xẻo này. Cái thứ sao chổi, tang môn tinh, làm thì ít ăn thì nhiều, hai ngày ba bữa động tới là bệnh. Cái số ta đúng là khổ quá mà, cả nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, suốt ngày làm ra bao nhiêu bạc điều đổ vào cái ấm sắc thuốc này". Nghĩ tới phải tốn bạc hốt thuốc là lòng mụ lại như bị người thẻo một đao, mụ thực hận cái thứ xui xẻo đó sao không chết quách đi, mụ còn có thể tiết kiệm được một ít tiền.
Nói xong làm bộ choáng váng, Nguyễn thị thấy vậy hiểu ý tiến tới đỡ lấy mụ, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nương.. người đừng tức giận hại thân, chúng ta chịu được. Dù gì cũng là đại ca chúng ta, mặc dù huynh ấy bệnh tốn rất nhiều bạc nhưng nếu không mời đại phu cho huynh ấy thì người ngoài không hiểu sẽ nói chúng ta nhẫn tâm. Chỉ tội mấy hài tử suốt năm không được mấy lần ăn ngon, quần áo đều cũ cả, người thì xanh xao gầy ốm, ta cũng thật là đau lòng". Nói rồi cũng nhỏ giọng khóc lên, đưa tay gạt lệ, nhìn vào muốn có bao nhiêu uất ức có bao nhiêu uất ức.
Mục Hoành thấy vậy chạy lại ôm nương của nó, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh trên giường la lên: "Bà nội, con ghét đại bá, sao đại bá làm khổ nhà mình như vậy, khiến bà nội và nương phải đau lòng, nếu đai bá không phải người nhà mình thì tốt rồi".
Hài tử nói chuyện vô ý, nhưng người lớn nghe vào tai lại khác. Mục Trường Phong ánh mắt loạn chuyển lâm vào trầm tư, người trong phòng vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng nhìn nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ suy tính sâu xa. Mục Kiệt thì cảm thấy như vậy càng tốt, đại ca cũng không phải khổ nữa. Lúc này vừa vặn Tôn đại phu xách hòm thuốc bước vào, nhìn thấy Mục Trường Sinh nằm trên giường ôm đầu khẽ rên rỉ, trong lòng ông thở dài, xem ra thằng nhỏ này mạng ngắn không sống được bao lâu.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn tiến lên bắt mạch chuẩn bệnh cho hắn, sau một lúc mở miệng nói: "Hắn bị té ngã đập đầu hai lần, ta đoán trong đầu hắn có máu tụ nên bị choáng váng đau nhức, y thuật của ta không tinh, các ngươi đi lên trấn tìm danh y mời về chữa cho hắn, may mắn có thể cứu được".
Nói rồi lắc đầu thở dài, số thằng nhỏ này thật không may mắn, mời danh y tốn rất nhiều bạc, Lưu thị cái bà già này mà chịu bỏ bạc ra trị cho hắn mới là lạ.
Nghe vậy người trong nhà sắc mặt càng thêm khó coi, Lưu thị thì trực tiếp ngã ra đất miệng gào lên: "Mời danh y phải tốn bao nhiêu bạc a? Nhà ta làm gì có tiền mà mời danh y? Ông trời ơi số ta thật là khổ mà, hãy để bà già này chết đi thế mạng cho hắn, ta không thiết sống nữa, ta chết thay hắn còn giữ lại được chút tiền để con ta cháu ta ăn được mấy bửa ngon, nhìn mấy đứa cháu ta mà xem đứa nào đứa nấy cũng gầy yếu xanh xao, ta thật là đau lòng a, ông trời ơi lấy mạng của tôi đi" Vừa nói vừa vỗ ngực gào khóc.
Mục Trường Phong nghe vậy cũng hét lên: "Nương, nương nói cái gì vậy, đại ca huynh cũng không thể bất hiếu như vậy chứ, huynh không thể ép nương ta như vậy".
Nguyễn thị Tôn thị cũng lại đỡ Lưu thị đỏ mắt nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nương, nếu ngài chết rồi bọn con phải làm sao đây? Còn mấy hài tử tụi nó không có bà nội phải làm sao đây nương. Đại ca, huynh cũng không thể như vậy được, số huynh không tốt sao huynh có thể liên lụy tới nương".
"Đúng vậy! Nương, ngài nghĩ cho tụi con, cho cháu người, người phải sống mạnh khoẻ nhìn cháu người thú thê sinh chắt cho người, báo hiếu người nữa chứ" Nguyễn thị nói xong mắt đỏ lên nước mắt rơi lã chã.
Mấy hài tử đứng ở ngoài cửa thấy nương mình khóc không hiểu chuyện gì cũng nhỏ giọng khóc lên, hoàn cảnh nhất thời nhìn như cái đám tang Mục Trường Sinh.
Hắn cũng chưa có chết đâu. Ta một câu ngươi một câu, đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn. Mục Trường Sinh nằm không cũng trúng đạn thầm rủa trong bụng: Lũ các ngươi nói hay hơn hát, kẻ xướng người họa, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Ý các ngươi là ta nên đi chết quách đi cho rãnh nợ mới là đúng, không chết là bất hiếu với nương ngươi phải không, đúng là cái lũ ác độc ta bệnh như vậy mà còn thừa cơ dội một chậu nước bẩn lên người ta.
Hắn vội thì thào mở miệng thanh minh: "Ta không có, ta không phải, ta nào dám để nương chết thay ta chứ".
Tôn đại phu thấy vậy lắc đầu, xem ra đứa nhỏ này hết cứu, thở ra một hơi rồi cầm theo hòm thuốc đứng dậy cáo từ.
Tôn đại phu vừa đi khỏi Lưu thị mạnh khoẻ đứng dậy bỏ lại một câu: "Ta không có bạc đâu mà mời đại phu chữa cho ngươi, ngươi chết đâu chết quách đi đỡ làm khổ cái nhà này" rồi đứng dậy hậm hực đi ra ngoài.
Mấy người khác cũng đứng dậy rời đi, nhất thời trong phòng chỉ còn lại mình Mục Kiệt. Hắn đến bên giường khóc thúc thít kêu "đại ca".
Mục Trường Sinh thấy đôi mắt sưng húp của hắn không đành lòng khuyên nhủ: "Ta không sao, đệ đừng khóc, vài hôm nữa ta sẽ khoẻ lại thôi, không có chết được đâu mà".
Mục Kiệt nghe vậy càng khóc dữ hơn.
Mà bên kia sau khi Lưu thị đi vào nhà chính, mấy người khác cũng theo vào. Mục Trường Phong tiến lại gần nói nhỏ: "Cha nương, ta nghĩ thế này hai người thấy có được không, ta cảm thấy hay là phân gia để đại ca phân ra ngoài đi".
Mục Kiến Sơn nghe vậy tức giận nói: "Phân gia? Ta còn chưa có chết đâu".
Lưu thị sắc mặt khó coi bảo: "Phân gia? Phân gia là phải phân tài sản cho hắn à, nhà này có cái gì mà chia cho hắn chứ, ta không đồng ý".
Mục Trường Phong thấy vậy nhẹ giọng giải thích: "Cha nương, nếu không phân gia nhà chúng ta phải bỏ bao nhiêu là bạc mời đại phu cho hắn chứ? Nếu không mời đại phu thì khó coi, người ngoài sẽ nói nhà chúng ta tàn nhẫn không chịu mời đại phu chữa bệnh cho hắn, lúc đó ngũ muội phải gả thế nào, sau này lục đệ phải thú thê ai dám gả vào? Thanh danh nhà mình sẽ mất sạch, sao này sao dám gặp ai đây" mấy người nghe vậy sắc mặt ai nấy đều khó coi.
Nguyễn thị đảo đảo tròng mắt suy tính nhẹ nói: "Tướng công ta nói đúng đó, hay là vầy cha nương thấy được không, chúng ta cứ phân cho huynh ấy ra ngoài, cứ phân cho huynh ấy một mẫu ruộng hạ đẳng, và một lượng bạc thôi, cũng không nhiều bằng một phần tiền chữa bệnh của huynh ấy".
Lưu thị nghe vậy nói: "Nhưng mà lấy lý do gì để phân hắn ra ngoài đây? Hắn đang bệnh như vậy không có lý do mà đuổi hắn ra ngoài? Ta còn không muốn bị người trong thôn chọc cột sống đâu ?".
Mục Hoàng Giang lúc này cũng lên tiếng: "Cha nương, cứ lấy lý do là bát tự nhà ta và huynh ấy không hợp mới khiến huynh ấy bệnh nặng như vậy mà không khỏi. Như vậy người trong thôn nghe vào sẽ nghĩ là chúng ta muốn tốt cho huynh ấy, cũng không có thể nói gì chúng ta được".
"Đúng đó cha nương! Phân huynh ấy ra ngoài còn ít tiền hơn phải quanh năm suốt tháng mời đại phu chữa bệnh cho huynh ấy. Nếu huynh ấy khoẻ lại thì chúng ta được tiếng tốt, người ta sẽ nói phân gia đúng lắm, nếu huynh ấy không khỏi không may chết đi mẫu ruộng kia cuối cùng cũng về lại tay chúng ta thôi"..
Lưu thị nghe vậy lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút nói: "Lão gia, ông thấy như vậy thế nào". Nét mặt mỗi người nhất thời chờ mong mà nhìn về phía Mục Kiến Sơn.
Mục Kiến Sơn im lặng một lát mới gật đầu, nhất thời mọi người tâm tình mới tốt lên. Mục Trường Phong nói: "Vậy bây giờ con đi mời Lý Chính thúc lại đây nhé".
Không đợi Mục Trường Phong ra cửa, "phanh" một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Mục Trường Sinh dáng người đơn bạc sắc mặt trắng bệch đảo mắt nhìn từng người bên trong giọng nói run rẩy lên tiếng "Không cần, nếu các ngươi đã mặc ta chết sống, ta đây cũng không cần các ngươi thương hại, ta Mục Trường Sinh hôm nay muốn cùng các ngươi đoạn thân, dù ta có chết cũng không muốn dính dáng tới các ngươi". Nói rồi thất tha thất thểu đi ra cửa.
Người trong phòng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Nhanh đi theo hắn, chuyện này không thể làm lớn, nếu không thanh danh nhà chúng ta coi như mất hết" Mục Trường Phong lo lắng nói bước nhanh đuổi theo.
Lúc này mấy người Lưu thị mới hồi thần lại, cũng không trách bọn họ, ngày thường Mục Trường Sinh dù đánh dù mắng cũng không bao giờ biết phản kháng, không ngờ hôm nay lại có gan nói muốn đoạn thân, nhất thời làm bọn họ không kịp phản ứng lại đây, sau khi hồi thần nhanh chân đuổi theo.
"Cái thứ tang môn tinh, hôm nay còn dám hung ta, xem ta hôm nay có giết chết hắn không cái đồ súc sinh". Lưu thị nhanh chân đuổi theo vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng.
Đúng là tức chết mụ, cái thứ đáng sát ngàn đao, trước giờ dù đánh dù mắng cũng không dám một lời phản khán hôm nay lại tráng lá gan dám trả treo, để xem ta hôm nay thu thập ngươi thế nào.
Mà Mục Trường Sinh bên này một đường mặt xám mày tro thất thểu đi đến nhà Lý Chính, trân đường trong thôn người nhìn thấy hắn như vậy cũng thấu lên đi theo phía sau hóng chuyện, cổ đại không có gì giải trí, bình thường thôn dân yêu thích bát quái, trong thôn mỗi khi có chuyện gì náo nhiệt thì cả đám đều bu lại đây xem trò hay.
Mục Trường Sinh bước vào trong sân liền nhìn thấy lão nhân khuôn mặt tuy có vài nếp nhăn nhưng khí sắc hồng hào, thần sắc uy nghiêm đang nhàn nhã ngồi trong viện, nhìn thấy hắn hơi lộ ra kinh ngạc hỏi "Trường Sinh a, ngươi hôm nay lại đây là có chuyện gì?".
Nhìn thần sắc đứa nhỏ này chỉ sợ hôm nay lại có việc, hắn cũng có nghe nói đứa nhỏ này bệnh nặng đâu.
Mục Trường Sinh hướng Lý Chính khom người giọng nói nghẹn ngào "Lý Chính thúc, hôm nay ta đến đây là muốn làm phiền ngài, ta Mục Trường Sinh hôm nay muốn đoạn thân,
cắt đứt mọi quan hệ với Mục gia, mong ngài làm chủ cho ta". Hắn thật sâu khom lưng bái, tấm lưng gầy gò, đầu còn quấn băng vải thấm máu, sắc mặt trắng bệch giọng nói run rẩy, nhìn vào có điểm chật vật đáng thương.
"A! Mục gia hôm nay là có chuyện gì a, đoạn thân không phải chuyện đùa, phải cỡ nào hận thù mới có thể muốn một đao cắt đứt?".
"Hôm nay Mục Trường Sinh tiết tấu này là muốn lật thiên? hôm trước Trường Sinh hắn vừa mới té xỉu hôm nay lại muốn đoạn thân? Hắn là ngã hỏng đầu rồi?".
"Đúng a, đoạn thân, này là cỡ nào hận mới muốn một đao chặt đứt thân tình? lại là con muốn đoạn thân cha nương, này lộng không khéo truyền ra ngoài mang tội danh bất hiếu không phải?".
Hắn tiếng nói vừa dứt xung quanh thôn dân nổ tung, kinh ngạc há hốc, bọn họ nghe được cái gì? Đoạn thân? Mục Trường Sinh muốn đoạn thân? Trời a, việc này nói như thế nào cũng là đại bất hiếu a.
Lý Chính nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt trầm giọng hỏi "Hài tử, ngươi là nói muốn đoạn thân? Ngươi biết việc này nghiêm trọng thế nào không? Ngươi phải suy xét thật kĩ".
Mục Trường Sinh vẻ mặt khổ não, thân thể run rẩy nghẹn nghào nói, "Lý Chính thúc, ta hôm nay chính là muốn đoạn thân, mặc dù có chết cũng muốn cắt đứt quan hệ với Mục gia người". Nói xong thân thể chợt lảo đảo, đỡ vách tường gượng chống khom lưng bái thật sâu Lý Chính.
Lý Chính cũng thật bất đắc dĩ, hắn xem ra hôm nay chuyện này không đoạn là không được, lúc này Lưu thị đến vừa nghe hắn nói tức giận xông ra thét lên: "Ngươi nói cái gì, thứ bạch nhãn lang, ta nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, cho ngươi ăn cho ngươi uống, ta bạc đãi ngươi cái gì hôm nay ngươi làm trò trước mặt mọi người muốn đoạn thân? Muốn đoạn cũng nên là ta đoạn" .Lưu thị xông vào hùng hổ hướng về phía Mục Trường Sinh trợn to mắt giọng nói the thé, biểu tình như muốn xông lên cắn Mục Trường Sinh một ngụm.
"Số ta đúng là khổ quá mà, ông trời ơi ta sinh ra thứ gì thế này, mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, sinh ra hắn ta suýt đã chết, cực cực khổ khổ nuôi hắn lớn lên cuối cùng hắn lại muốn đoạn thân ta .. ô... ô..." Lưu thị ngã ra đất bắt đầu gào khóc kể lễ, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm.
Lúc này trong thôn người cũng tụ lại đây đứng đầy ngoài sân, nông gia rãnh rỗi không có việc gì ngày thường lại không có gì giải trí, bọn họ yêu nhất là hóng chuyện bát quái, hễ nhà ai có cái gì đại sự là tò mò thấu lên hóng chuyện.
Trong đám người có vài lão nhân lớn tuổi trong thôn, nhìn thấy một màn trong lòng không khỏi tức giận bước ra lên tiếng, "Lão đại nhà Kiến Sơn, ngươi đây là tính làm gì? Nào có chuyện nhi tử muốn đoạn thân cha nương, Ngươi đây là muốn bất hiếu không thành?". Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thanh danh thôn bọn họ sẽ thế nào? việc này khiến cho bên ngoài chê cười thôn bọn họ ra cái không giáo dưỡng, bất hiếu.
"Mục Trường Sinh, ngươi là muốn lật thiên a? Nào có chuyện nhi tử đoạn thân cha nương, chuyện này nếu truyền ra ngoài thôn này hán tử ca nhi cô nương làm sao gả cưới? Ngươi nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi cha nương ngươi, tự động đi từ đường xám hối chúng ta hôm nay xem như chưa từng nghe việc này". Một lão nhân khuôn mặt già nua ánh mắt sắc bén nhìn lại đây lên tiếng.
Việc này xử lý không khéo chẳng phải khiến cho hậu bối phía dưới học theo bất kính trưởng bối, bất hiếu cha nương? Bọn họ nhất quyết không thể dung túng.
Mục Trường Phong cũng xông lên tức giận hướng Mục Trường Sinh quát lớn: "đại ca, ngươi sao có thể đối với nương như vậy, ngươi vì muốn bạc chữa bệnh định ép nương đi chết không thành?".
"Tộc lão, tộc thúc, thôn trưởng, các vị trưởng bối, hôm nay mong mọi người làm chủ cho chúng ta, đại ca hắn vì bạc chữa bệnh muốn bức tử nương, nương ta vì bị hắn thương tâm tức giận ngất xĩu, nương sinh hắn nuôi hắn, hắn sao có thể đối nương như vậy". Sắc mặt hắn đỏ lên, trừng mắt giả vờ tức giận thương tâm không thôi.
Nguyễn Thị chạy nhanh lại đỡ Lưu Thị khóc lóc kêu lên: "Nương, ta biết nương thương tâm, nhưng nương phải sống mạnh khoẻ nhìn cháu người lớn lên cưới tức phụ sinh tôn nhi cho người, người không thể vì đại ca mà ý định thế mạng cho huynh ấy được, ngài mà có chuyện gì bọn con phải làm sao đây, hài tử phải làm sao đây, nương..! ô ... ô". Nhìn nàng cứ như chịu thiên đại uỷ khuất nước mắt lã chả khóc kêu.
"Đại ca, ta nể ngươi kêu ngươi một tiếng đại ca, ngươi đúng là không phải đồ vật, ngươi vì chính mình mà muốn nương đi chết thế mạng cho ngươi, ngươi đúng là bất hiếu, lòng lang dạ sói". Mục Trường Sơn tức giận mặt đỏ lên gào hướng Mục Trường Sinh nói, cứ như chuyện đúng là thật sự Mục Trường Sinh bức tử lão bà Lưu thị vậy.
Mấy cụ lớn tuổi trong thôn nghe vậy thì hơi nhíu mày, đây là chuyện gì, nào có cái lý con bức tử nương, lại còn đoạn thân, chuyện này nếu mà thực sự xảy ra ở thôn bọn họ thì thanh danh thôn bọn họ quét rác, ai còn dám gả cưới vào thôn bọn họ? nhất thời có mấy người nhìn về phía Mục Trường Sinh tức giận ghét bỏ, hận không thể đá hắn ra khỏi thôn càng nhanh càng tốt.
Thôn dân bên ngoài cũng xôn xao nghị luận lên "Thiên a, Trường Sinh hắn là bị ngã hỏng đầu óc không thành? thường ngày nhìn thành thật như thế mà lại là ra chuyện như vậy tày trời?".
"Ta xem là ngày thường hắn giỏi trang đi, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt a". Một a ma khuôn mặt khinh thường ghét bỏ lên tiếng. Hắn Trương a ma con người ngày thường chua ngoa đanh đá, trong thôn không thiếu gây chuyện thị phi, lúc này xem trò cười của Mục gia lòng nhạc a, không khỏi theo người đâm thọt.
Mục Trường Sinh nhìn mẹ con Lưu thị hất cho hắn một xô nước bẩn trong lòng không khỏi tấm tắc khen, mẹ con nhà này kẻ xướng người hoạ đặt điều bôi nhoạ hắn, định làm hỏng thanh danh hắn trước chiếm tiên cơ không thành? .
Muốn hất nước bẩn lên người hắn còn phải xem hắn có đồng ý hay không, "Ngươi câm miệng...! Hảo, hảo, ta lòng lang dạ sói hay là các ngươi? Các ngươi có tiền lại tiếc bạc không chịu mời đại phu chữa bệnh cho ta muốn nhìn ta đi chết, bây giờ còn định hất nước bẩn lên người ta, hảo một cái gọi là người thân, Mục Trường Sinh ta hôm nay xem như nhận rõ khuôn mặt thật của các ngươi".
"Lý chính thúc, các vị trưởng bối, ta biết việc này là ta bất hiếu, việc hôm nay một mình Mục Trường Sinh ta sẽ gánh lấy, sẽ không liên luỵ danh tiếng trong thôn, hôm nay dù có chết ta cũng muốn đoạn thân, ta chết thà làm vong hồn vất vưởng cũng không muốn làm người nhà Mục gia". Mục Trường Sinh đôi mắt đỏ lên nghẹn ngào xen lẫn bi thương hương về Lý Chính và mấy tộc lão nói.
"Ngươi nói cái gì, ta đào đâu ra bạc mà mời đại phu trấn trên cho ngươi chữa bệnh, để bà già này chết thế mạng cho ngươi đi, ông trời ơi..." Lưu thị gào khóc.
"Ngươi cái đồ tang môn tinh, đòi nợ quỷ, ngươi vì bạc mà chửi mắng bức tử ta với cha ngươi không thành? Đúng ra lúc sinh ra ngươi ta nên vứt ngươi vào hố phân, thứ hỗn trướng đồ vật". Lưu thị chỉ bật dậy chỉ vào mặt hắn mắng.
"Nương, ta đây là lần cuối cùng kêu người nương, ta tự hỏi lòng, ta từ nhỏ đến lớn đã làm sai cái gì mà người lại đối với ta như vậy? Ta không phải là người sinh ra sao?" Mục Trường Sinh nghẹn ngào bật thốt, giọng nói run rẩy khuôn mặt gần như tuyệt vọng, có lẽ cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng tới hắn, lúc này hắn đúng là cảm nhận đau lòng, nếu không hắn cũng không thể diễn được như vậy.
Lưu thị nghe vậy bật dậy chỉ vào hắn mắng "Ta đối ngươi thế nào? Ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, nuôi ngươi đến lớn, ta bạc đãi ngươi sao hả".
"Nương, ngươi tự hỏi lòng mình xem ngươi có bao giờ xem ta là con ngươi không? Từ năm ta ba tuổi bắt đầu hiểu chuyện là ngươi chưa bao giờ ôm ta, hàng ngày không đánh thì mắng, ta năm tuổi bắt đầu phải nhóm lửa nấu cơm giặt quần áo, lúc mới bắt đầu không quen ta bị bỏng bao nhiêu lần ngươi có bao giờ quan tâm ta không? Hay là ngươi mắng ta lười biếng làm không được việc? Thử hỏi trong thôn này nhà ai hài tử nho nhỏ năm tuổi đã phải làm những việc đó".
Xung quanh mọi người nhỏ giọng bàn tán, hài tử nhà ai không phải là cục vàng cục bạc nâng niu, năm tuổi mới bao lớn a, hài tử tuổi đó ở nhà khác ai không phải được nâng niu khóc nháo chơi bùn đâu, bọn họ nhà nông dù nghèo khổ nhưng không đến nổi bắt hài tử nho nhỏ phải làm việc a.
"Ta bảy tuổi thời điểm đã phải gánh nước, lên núi nhặt củi, nếu hôm nào nhặt không đủ số lượng phải bị đánh, không được ăn cơm, ta là ngươi sinh sao nương?".
"Hai mươi mấy năm nay ta chưa từng được nghỉ ngơi một ngày, cái nhà này ta là người dậy sớm nhất, cũng là người làm việc muộn nhất mới được nghỉ ngơi, ngươi lại hay tìm đủ lý do mắng ta lười biếng không cho ta ăn cơm, dù thế bao nhiêu năm qua ta vẫn chưa bao giờ oán trách một lời, nhưng cuối cùng sao ngươi có thể đối ta như vậy?" Mục Trường Sinh giọng nói run rẩy tự thuật lại cuộc đời hai mấy năm qua của nguyên chủ, có lẽ cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng khiến hắn cảm giác được khổ sở uất ức, giọng nói không khỏi nghẹn ngào.
"Ta tại sao lại bệnh thế này? Bên ngoài nói là do ta lên núi trợt chân té ngã, nhưng người ta nào biết ta chính là không phải trợt chân mà đói lã té xĩu lăn xuống núi".
Mục Trường Sinh tiếng nói vừa dứt bên ngoài người há hốc mồm, xì xào bàn tán, ánh mắt khác thường nhìn về đám người Lưu thị, thôn bọn họ dù một nghèo hai rách nhưng mấy năm qua không có thiên tai, dù nghèo nhưng vẫn có thể điền no bụng, hôm nay ra một cái đói đến nổi xém chút té chết thật là khiến lòng người thổn thức, đây là có bao nhiêu khổ a.
Nghe vậy một đại thúc nhìn khoảng trên dưới năm mươi tức giận bước ra hương về Mục Kiến Sơn lớn giọng mắng "Mục Kiến Sơn ngươi cái hỗn trướng đồ vật, đó là nhi tử của ngươi a, hắn là ngươi thân sinh, ngươi sao có thể bất công tới như vậy?". Đại thúc khuôn mặt đỏ lên tức giận mắng, người này không ai khác là đại bá Mục Trường Sinh, anh cả Mục Kiến Sơn Mục Hoằng.
"Ngươi đã quên trước khi nương mất người đã căn dặn ngươi thế nào? Sinh thời nương nhất đau Trường Sinh, không ngờ sau khi nương mất ngươi lại có thể đối hắn như vậy, một ngụm cơm còn không muốn cho, ngươi với lão bà Lưu thị là thế nào độc ác như vậy?". Mục đại bá tức đến khó thở, hắn làm việc vừa về tới gia liền nghe nhà nhị đệ xảy ra chuyện, vội vã đuổi tới thì nghe được một màn như vậy, tức giận đến ngực phập phồng, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Mục Kiến Sơn.
Năm đó sau khi phân gia tan rã trong không vui, nương hắn vì thất vọng buồn lòng nhị đệ nên thường ít lui tới, vã lại mụ già Lưu thị này sau khi vào nhà cũng không mừng mẹ chồng, ở giữa làm trò châm ngòi quan hệ khiến hai nhà quan hệ càng lúc càng căng thẳng, mặc dù ở cùng một thôn nhưng rất ít lui tới.
Lúc nương hắn còn sống thỉnh thoảng cũng có qua lại, sinh thời nương hắn rất đau Trường Sinh, mặc dù không thích Lưu thị nhưng vẫn vì thương cháu mà chịu đựng sắc mặt Lưu thị trông giữ Trường Sinh, đến năm hắn ba tuổi thì nương mất, sau đó hai nhà càng không có lý do qua lại, ngoại trừ có việc lớn cưới gả hầu như hàng năm không tới nhà nhau.
Hắn làm đại bá mặc dù biết mụ già Lưu thị này không thích Trường Sinh, nhưng nghĩ dù có khắc khe cũng là cục thịt trong bụng mụ chui ra, cũng không thể đến nông nỗi nào không phải? Ngày thường hắn vẫn lén lút tới cho hắn một ít cái ăn, cũng không thể nào giúp được gì nhiều, dù sao đã phân gia hắn đâu thể nào xen vào gia sự đệ đệ, không ngờ mụ già chết tiệt này đến con ruột mình cũng ác như vậy.
Mục Kiến Sơn thấy Mục Hoàng trước mặt bao người chỉ thẳng mặt hắn mắng, mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng trong lòng hận thấu, lại nề hà trước mặt mọi người không dám nói cái gì.
Lưu thị thì không như vậy, mụ vừa nghe liền trợn mắt lên quát "Ngươi cái lão bất tử, việc nhà ta còn không đến phiên ngươi quản, ta đối nhi tử ta thế nào cũng không đến lượt ngươi nói ra nói vào, ngươi là ăn no rững mỡ lo chuyện bao đồng không thành?".
"Ngươi... ngươi.. ". Mục đại bá tức khó thở nói không nên lời.
"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi định khỏi gả nhi nữ ra ngoài có phải hay không". Mục Kiến Sơn phẫn nộ quát lớn.
Lúc này Lưu thị mới bình tĩnh một chút nhìn xung quanh, thấy một đám ánh mắt khác thường nhìn lại đây trong lòng chột dạ lại hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Trường Sinh, mụ chỉ vào mặt hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói bậy, ta khi nào không cho ngươi ăn cơm hả, ngươi cái thứ ham ăn biếng làm, trên bàn cơm lúc nào ngươi không phải là người ăn nhiều nhất, bây giờ lại nói ta bỏ đói ngươi, ông trời ơi ta sinh ra cái thứ gì thế này, nhi tử vu khống bêu xấu cha nương a, đúng là quỷ đòi nợ, sinh ra để lấy mạng ta mà ". Nói rồi đấm ngực gào khóc, nhưng nhìn kỹ có thể thấy mụ chỉ gào khan chứ chưa rơi một giọt nước mắt nào.
"Đúng vậy, đại ca, nhà ta lúc nào không cho ngươi ăn không cho ngươi uống? Ngươi cũng không thể vì hận chúng ta không có bạc cho ngươi xem đại phu mà vu khống cha nương như vậy, ngươi không khỏi cũng quá ác độc bất hiếu". Mục Trường Phong xen vào nói, mặc kệ thế nào, dù đoạn thân cũng không thể là bọn hắn mang tiếng xấu.
Nguyễn thị nhanh chóng tiếp lời "Đại ca, ngươi cũng không thể bịa đặt như vậy, chúng ta khi nào không cho ngươi ăn, ta chính là thấy ngươi ăn nhiều nhất, mọi người không tin cứ hỏi những người khác trong nhà. Hoàng Giang, Trường Sơn ta nói có đúng hay không?". Không ngừng là Mục Trường Sơn và Mục Hoàng Giang, thê tử hai người, Mục Kiến Sơn không cũng gật gật đầu, mặc kệ chuyện như thế nào, cả đám đều có chung ý nghĩ không thể làm mất thanh danh nhà bọn họ được.
"Ngươi câm miệng, ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng, ngươi muốn nói ta sẽ bồi ngươi nói". Mục Trường Sơn tức giận nhìn về phía Nguyễn thị, hắn tức cái xú nữ nhân này lâu rồi, nay lại dám trước mặt hắn hất nước bẩn, xem hắn là người chết không thành?.
"Từ ngày ngươi gả vào Mục gia ngươi đã làm cái gì, cả ngày lười biếng, nhóm lửa cũng là ta làm, quần áo của Mục Trường Phong và Mục Hoành, Mục Viễn, vẫn là đại ca, đại bá ta đây giặt, nếu không phải nam nữ cách biệt không chừng ngươi còn muốn đưa quần áo của ngươi cho ta tẩy có phải hay không". Thôn dân nghe tới đây một mảnh ồ lên.
"Thiên nột, ta có phải nghe lầm hay không? Anh chồng giặt quần áo cho cả nhà em dâu? Đây là cưới phải tức phụ cỡ nào lười biếng a?". Trong đám một hán tử không nhịn được bật thốt, nếu là hắn hắn có mà cầm đao chém chết xú nữ nhân này, chuyện này là cỡ nào mất mặt a.
"Đúng vậy, thiên a, nhìn nàng ta cũng đâu đến nỗi nào, thế mà lại có thể lười biếng tới nỗi làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt a".
"Muốn ta nói Trường Sinh hắn cũng quá uất ức đi, hèn gì phải chặt đứt quan hệ, theo ta nói thì đoạn hay lắm, nếu là ta trước khi đoạn ta phải tấu cho một trận mới hả dạ". Một hán tử khác cũng chen vào nói.
Đám đông không ngừng có tiếng kinh hô, đây là chuyện gì a, anh chồng muốn giặt quần áo cho cả nhà em dâu, em dâu là cở nào lười biếng mới có thể như vậy a, đây là nữ nhi nhà ai gả qua đây a? thật là không thể tưởng tượng, làng trên xóm dưới cũng chỉ có một.
Mục Trường Phong nghe vậy sắc mặt nghẹn đỏ lên, Nguyễn thị nhìn một đám ánh mắt khác thường nhìn nàng, trong tai không ngừng nghe người ta xì xào bàn tán, khuôn mặt nàng lúc xanh lúc trắng uỷ khuất khóc lên, nàng lần này là khóc thật, hôm nay nếu chuyện này truyền ra ngoài nàng phải như thế nào sống a! ô ô.. "Ta không có, ngươi nói bậy ô ô". Nàng hiện tại tâm chết đều có, nhưng nàng lại không dám a, ô ô.
Mục Trường Sinh thấy vậy cũng lười để ý tới nàng, hắn nhìn Lưu thị nói tiếp "Ngày mùa ta phải làm việc từ sáng đến chiều, cả ngày chỉ ăn một cái bánh bột ngô, chiều tối về tới gia cũng chưa được nghỉ ngơi ăn chút gì, nương, chính ngươi sai ta lên núi đốn củi, phải đốn đủ bốn gánh củi mới được nghỉ ngơi, ta cũng không một lời than vãn lên núi đến tối mịt mới trở về đến nhà, các ngươi sao? Một chén nước trong cũng không chừa cho ta".
"Vì quá mức đói bụng ta đành phải lại đi lên núi mong tìm được quả dại lót bụng, không may vì đói quá mức choáng váng ngất xĩu lăn xuống núi, cũng may còn giữ được cái mạng, không ngờ các ngươi lại nhẫn tâm như vậy, vì mấy lượng bạc tiền thuốc muốn phân ta ra ngoài. Các ngươi nói sao? Đợi ta chết hai mảnh ruộng cát phân cho ta cũng đúng lý hợp tình mà trở về tay các ngươi, các ngươi là xem ta là người nhà sao, ta mẹ nó trong mắt các ngươi con chó cũng không bằng". Mục Trường Sinh câu cuối cùng như là gào lên, cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng tâm tình hắn như dồn dập trào ra, đôi mắt đỏ bừng mang theo uất ức bất lực.
Lý Chính nghe tới đây thở dài lắc đầu, nhà ai lại bất công tới mức này? Ở cùng một thôn hắn không phải là không biết bà nương Lưu thị này khắc khe với Trường Sinh, nhưng không nghĩ đến lại khắc khe đến mức này.
Mục đại bá khuôn mặt nghẹn đỏ, tức khó thở, kém một hơi là ngã lăn ra đất, cũng may có người nhanh tay đỡ lấy thuận khí mới dần dần đỡ hơn.
Mục Kiến Sơn đứng trong đám người không khỏi chột dạ cúi thấp đầu, hắn có cảm giác một đám đường nhìn như chọc thẳng vào cột sống hắn, khuôn mặt già run rẩy, trương mặt già hôm nay ném lớn.
"Còn ngươi, Mục Trường Phong! Ngươi có cái tư cách gì trách ta? Từ nhỏ ngươi là chính tay ta nuôi lớn, ngươi là ta mang từ khi còn oa oa biết khóc, ngươi lấy tư cách gì nói ta? từ khi ngươi sinh ra chính một tay ta mang ngươi, hàng ngày phải uy ngươi, tắm ngươi, dọn phân cho ngươi, có gì ngon đều để dành cho ngươi. Ngươi lớn một chút quậy phá bị người đánh là ta che chở ngươi, ngươi làm sai là ta gánh tội thay ngươi, gánh đòn thay ngươi, ngươi cưới tức phụ sinh hài tử cũng là ta giặt tẩy quần áo chăm sóc hài tử cho ngươi, ngươi có cái rắm tư cách gì trách ta? Trong cái nhà này các ngươi Mục Trường Phong, Mục Trường Sơn, Mục Hoàng Giang, ba người các ngươi chính là tư cách đối diện ta cũng không có". Hắn nói lời này đúng là không sai, trong ký ức nguyên chủ đúng là nguyên chủ rất thương đệ muội, từ nhỏ trông tới lớn, xem đệ muội như con mình mà đối đãi, nhất thời trong lòng cuộn trào ra một luồng cảm giác chua xót nói không nên lời.
"Đúng a, ta chính là nhớ năm đó Trường Sinh nho nhỏ hay ôm Trường Phong trong tay lên núi nhặt củi, một tay ôm một tay xách, đi đâu cũng ôm theo, lớn một chút Trường Sinh còn thường hái được dã quả, tìm được trứng chim đều không nỡ ăn, hớn hở khuôn mặt nhỏ nói mang về cho đệ muội, ai... phải ta nói Trường Sinh chính là xem đệ muội như con mà đau, hiện tại sao lại đến mức này a". Trong đám người một vị a ma lớn tuổi không khỏi thổn thức lên tiếng nói.
"Ta còn nhớ năm đó lão tứ Mục Hoàng Giang mới sinh không được bao lâu, Trường Sinh hắn một tay dắt mấy tuổi lão tam Trường Sơn, một tay ôm lão tứ Hoàng Giang đi ra bờ sông bắt cá, để hai đệ đệ trên bờ, hắn mười tuổi lớn nhỏ tiểu hài tử bơi trong sông mò tôm nhỏ cá nhỏ, mò một lát lại nhìn lên bờ trông đệ đệ, ta lúc đó còn hỏi hắn làm gì đâu, hắn nói là bắt tôm cá cho đệ đệ ăn mau lớn, ai...! ta lúc đó còn khen trong lòng hài tử quá hiểu chuyện, không ngờ bây giờ thành ra như vậy, cũng không khỏi quá mức xót xa đi". Một đại thẩm nghe vậy cũng tiếp lời, hài tử quá mức hiểu chuyện khiến cho nàng lúc đó còn đau lòng hồi lâu, không ngờ mấy chục năm qua đi lại thành ra như vậy, trong lòng không khỏi vì Trường Sinh đồng tình lại thấy không đáng.
Tiếng nghị luận không lớn không nhỏ đủ lọt vào tai ba người Mục Trường Phong, cả đám không khỏi chột dạ cúi đầu, bọn họ cũng không biết tại sao lại không thích đại ca, hàng ngày nhìn đại ca bị nương chửi mắng, rốt cuộc xem chuyện đó là đương nhiên, dần dần con người vì vậy mà thay đổi.
Mục Trường Sinh đường nhìn lướt qua bọn họ, từng người đối diện ánh mắt của hắn không khỏi chột dạ tránh đi, lúc này Mục Trường Sinh mới nói tiếp "Cha, trong nhà thật sự không có mấy lượng bạc mời đại phu chữa bệnh cho ta sao". Hắn nhìn về phía Mục Kiến Sơn đứng trong đám người nói, không phải hỏi, cũng không đợi Mục Kiến Sơn trả lời, hắn lại chậm rãi nói tiếp:
"Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ hoa bao nhiêu bạc cưới tức phụ ngài nhớ rõ không cha? Nếu ta nói không nhầm sính lễ mười lượng, cộng tiền bày tiệc mua sắm quần áo dụng cụ trên dưới hai mươi lượng đi". Nói tới đây ai còn không rõ, khuôn mặt già Mục Kiến Sơn đỏ lên, da thịt run rẩy, hắn biết qua hôm nay là xong rồi, cả nhà bọn họ thanh danh coi như mất hết cố gượng không đủ tự tin mà nói "Nhà ta hiện tại cũng không còn bao nhiêu bạc, lục đệ ngươi phải đi tư thục đọc sách, ngũ muội ngươi qua hai năm lại phải định thân, ta biết phải làm sao".
Mục Trường Sinh nhếch môi trào phúng tự giễu, "Đúng vậy, ngài nói đúng, trong nhà này bọn họ là con ngài chỉ có ta là không phải, cưới tức phụ cho ta ngài tiếc bạc không bỏ được, ta đành chịu, ta từ lâu đã thầm hiểu ta đời này xem như tuyệt tự, ta một lòng vì nhà này làm việc, một lòng vì các ngươi, hài tử của các ngươi mà làm việc, ta biết đời này ta không con không cái nên xem hài tử các ngươi là thân sinh mà đối đãi, cuối cùng các ngươi đối với ta thế nào? Các ngươi càng mong ta sớm chết đi để rãnh nợ".
Hắn giọng nói bình thản lại mang theo chua xót nói không nên lời, Mục Trường Sinh hiện tại trong đầu từng đoạn ký ức hiện lên, theo sau là từng luồng cảm xúc không phải của chính hắn, dưới sự song song tác động, cảm xúc của hắn cũng bị câu lên.
Đám đông nghe tới đây trong lòng nổi lên đồng tình xót xa thay hắn, một người không có nhi tử thân sinh bên gối là cỡ nào thê lương ? Tuổi già sức yếu phải dựa vào ai đây? Chết đi hương khói ai sẽ đốt?
Hắn xoay người về phía lý chính cúi đầu thật sâu run giọng nói "Nếu bọn họ đã sớm muốn ta chết, ta xem như toại nguyện bọn họ đi, xin lý chính thúc giúp ta viết giấy đoạn thân, ta Mục Trường Sinh từ nay cắt đứt quan hệ với Mục gia người, đời này kiếp này dù nghèo khổ, dù chết vứt xác nơi núi rừng cũng không cần người Mục gia thay ta nhặt xác".
Mục Trường Sinh quần áo trên người cũ nát đầy mụn vá, sắc mặt trắng bệch, trên đầu băng vải nhiễm huyết, một thân chật vật bất kham, nhìn vào không khỏi khiến người đồng tình.
Bọn họ trong lòng thở dài, Mục Trường Sinh này một khi đoạn thân tay trắng ra ngoài chỉ có chết, hắn mang một thân bệnh, không chổ ở, không cái ăn, ra ngoài làm sao sống?
Bọn họ đồng tình thì đồng tình chứ cũng không giúp được cái gì, chuyện nhà người khác xem xem náo nhiệt chứ không thể xen vào.
Mục Kiệt trong đám người nhào ra khóc kêu "Đại ca, đại ca, ngươi không cần ta nữa sao đại ca, ô ô".
Mục Trường Sinh xoa xoa đầu của hắn trấn an, ánh mắt nhìn về phía Lý Chính.
"Được, giỏi cho ngươi Mục Trường Sinh, muốn đoạn cũng là ta đoạn, đoạn tốt lắm, ngươi cái thứ tang môn tinh, sau hôm nay ngươi có chết đầu đường, phơi xác giữa trời cũng đừng mong lão nương đây nhặt xác cho ngươi, cái thứ xui xẻo". Lưu thị hiện tại cũng biết không cần lại trang, bất chấp tất cả hướng về Mục Trường Sinh chửi mắng.
Đám đông nhìn Lưu thị hùng hổ dáng vẻ như muốn một ngụm ăn thịt uống máu Mục Trường Sinh trong lòng cảm thấy nữ nhân này đúng là ác, nào có thân nương đối đãi thân sinh nhi tử giống kẻ thù như thế này, mụ một bộ hận không tự tay xé xác Mục Trường Sinh, đại gia nhìn một màn lắc đầu.
"Bang" một cái tát quăng ngã Lưu thị, Mục Kiến Sơn giận dữ quát "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn chưa nháo đủ? Ngươi có tin ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ hay không hả".
Lưu thị nghe tới đưa về nhà mẹ đẻ thân mình run lên, ô ô khóc nhưng không dám lại lên tiếng nói gì, nàng tuổi này mà bị đưa về nhà mẹ đẻ thì chết còn hơn.
Mục Kiến Sơn đối diện Mục Trường Phong nói "Ta biết ngươi uất ức, nếu ngươi không muốn sống cùng chúng ta cũng được, ta hiện tại phân ngươi ra ngoài, ruộng chia đều cho ngươi, đoạn thân đừng nói nữa".
Mục Trường Sinh nào chịu, hắn không vì nguyên chủ cũng nên vì bản thân mình, nếu mà còn dính dáng tới cái nhà này đừng mong có ngày lành, một chữ hiếu đạo đè hắn cả đời hắn làm sao sống, nghĩ cũng đừng nghĩ "Ý ta đã quyết, trừ khi ngài hôm nay chính tay giết chết ta, ta nguyện trả lại mạng sống cho ngài, cam đoan ngài không bị quan sai định tội, nếu ngài hôm nay không giết được ta, thì chúng ta nhất quyết đoạn thân, từ nay về sau sống chết không can hệ".
Tiếng nói vừa rơi xuống, một mảnh lặng ngắt như tờ, cái này là dù chết cũng không muốn làm người thân đây mà, có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu uất ức mới có thể không tiếc mạng sống mà cắt đứt liên can đây.
"Ngươi.. ngươi..!" Mục Kiến Sơn sắc mặt xanh mét nói không nên lời.
Lý Chính lúc này bước ra trọng nói trầm ổn vang lên "Thôi, Kiến Sơn, ta thấy nhà ngươi đến mức này ở lại cũng không vui vẻ, có khi đoạn thân rồi lại tốt, chi bằng cứ theo lời Trường Sinh một đao lưỡn đoạn, từ nay hai bên không can hệ với nhau".
"Trên khế cứ viết bát tự không hợp không thể làm người nhà, truyền ra ngoài cũng dễ nghe, ngươi thấy ta nói có được không". Lý Chính nhìn về phía Mục Kiến Sơn hỏi.
Mục Kiến Sơn thân thể căng chặt một lúc sau mới nhẹ gật đầu, Lý Chính lấy ra giấy bút lưu loát viết xuống, cuối cùng hai bên lăn dấu tay, phân làm ba bản, mỗi người giữ một bản, Lý Chính lưu lại một bản, chính thức đoạn thân từ nay không còn quan hệ.
Lý Chính quay người nhìn thôn dân bên ngoài nói "Sự việc hôm nay ta mong rằng không đồn đãi ra ngoài, nếu các ngươi muốn hài tử trong thôn còn cưới gả thì không được truyền chuyện hôm nay ra ngoài, có biết không".
Mọi người nghe vậy không ngừng gật đầu cam đoan. Mục Trường Sinh biết Lý Chính thúc là đang ở giúp hắn, trong lòng không khỏi nhớ kỹ trong lòng, ngày sau hắn nhất định sẽ đền đáp.
Mục gia cả nhà sau khi viết xong thư đoạn thân, cả đám xám xịt nhanh chóng đi mất, chuyện hôm nay quá mất mặt, ở lại cũng chỉ có nhận lấy chê cười, cả nhà dìu già dắt trẻ bước nhanh về nhà, Mục Kiệt do dự nhìn Mục Trường Sinh một bộ không nỡ rời đi, Lưu thị trừng mắt nhìn hắn cả người không khỏi run lên vội vàng theo sau.
Mọi người thấy không còn việc gì cũng tản đi ai về nhà nấy.
Mục Trường Sinh quay về phía Lý Chính chấp tay khom lưng cảm tạ "Lý Chính thúc, cảm ơn ngài đã làm chủ cho ta, hôm nay ít nhiều làm phiền ngài, ngày khác thu xếp xong ta lại đến cảm tạ".
Lý Chính xua tay nói "Không việc gì, ngươi đứng đây đợi ta một chút". Nói rồi quay người vào nhà, một lát sau tay cầm một cái hủ gốm ra tới.
"Cái này cho ngươi, đừng từ chối, ngươi tay trắng ra ngoài cũng không dễ dàng, sau này hảo hảo sống cho tốt, sau này có việc gì cần giúp cứ lại tìm ta". Lý Chính vỗ vỗ vai hắn nói.
Mục Trường Sinh nghe vậy im lặng nhận lấy, lại lần nữa cảm tạ quay người rời khỏi.
Nhân tình này hắn nhớ kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top