Chương 5 bệnh nặng
Sau khi Tôn đại phu đi khỏi, mọi người trong làng cũng lần lượt ai về nhà nấy. Cửa Mục gia vừa đóng lại là Lưu thị liền cất tiếng mắng: "Cái đồ xui xẻo, hở ra cái là bệnh, buổi sáng còn khỏe như trâu buổi chiều lại bệnh. Tốn bao nhiêu là bạc hốt thuốc kêu đại phu, cái nhà này không sớm thì muộn cũng ra ruộng cạp đất mà ăn". Vừa rồi hoa hai trăm văn tiền thuốc mụ lòng đau như cắt, trong lòng không khỏi tức giận muốn chết.
"Cũng tại ngươi, hắn mới bệnh hôm trước hôm sau ngươi đã bắt hắn làm việc, ta đã nói cho hắn nghỉ ngơi vài ngày mà người không nghe. Bây giờ thì hay rồi, vừa tốn bạc kêu đại phu hốt thuốc, vừa bị dân làng người ta chỉ trỏ cười nhạo cái mặt già của ta, hắn thì sống dở chết dở nằm trên giường, còn không biết có khỏe lại hay không, lại phải đi lên trấn mời đại phu khác cho hắn". Mục Kiến Sơn vừa nghe lại nổi giận quát.
Lưu thị nghe vậy liền bật dậy: "Ngươi trách ta? Hắn không làm việc chẳng lẽ bắt ta bà già lão xương cốt này đi gánh nước đốn củi không thành?".
"Ngươi còn định mời đại phu trấn trên? Ngươi nghĩ cái nhà này giàu có lắm hay sao, ngươi biết mời đại phu trấn trên tốn bao nhiêu bạc không hả? Ta không đưa, cái đồ xui xẻo đó chết được thì chết quách đi cho rảnh nợ, ta còn đỡ phải tốn tiền thuốc đâu". Đại phu trấn trên muốn mời một lần cũng hoa hơn năm lượng bạc, đừng nói năm lượng, năm trăm văn mụ cũng không muốn đưa.
Thấy cha nương cãi nhau lúc này Mục Trường Phong vội lên tiếng khuyên ngăn: "Cha nương, sao hai người lại to tiếng như vậy, nhỡ để hàng xóm bên cạnh nghe được rồi đồn đãi lung tung là nhà ta ngược đãi hắn thì thanh danh nhà ta coi như bị hủy".
Nguyên thị cũng lên tiếng khuyên giải: "Cha nương, tướng công nói đúng đó, nhà ta còn ngũ muội chưa có thành thân đâu. Nếu lỡ để lời đồn không hay thanh danh nhà ta mất hết, ngũ muội muốn gả ra ngoài cũng khó khăn, nương chẳng phải định một hai năm nữa tìm nhà tốt gả muội ấy hay sao". Nàng còn đang trông chờ em chồng xinh đẹp gả tốt để được nhờ đâu.
Lưu thị vừa nghe vậy cũng biết không hay mà nhỏ giọng xuống nhưng vẫn hừ lạnh nói: "Vì hắn mà thanh danh con gái ta không tốt thử xem ta có đánh chết hắn không".
Lúc này Mục Trường Sơn cũng lên tiếng: "Nương, nương đừng giận nữa, bây giờ quan trọng là chúng ta phải nghĩ cách, nếu lỡ đại ca hắn mà không khỏe lại chúng ta phải làm sao? Con không muốn lấy bạc nhà ta cực khổ kiếm được đi mua thuốc cho hắn đâu, mua sạch tiền thì phải làm sao đây? Nhà ta đông người, hài tử quanh năm cũng chưa ăn được mấy bửa ngon, còn ngũ muội không có bạc đồ cưới muội ấy phải làm sao? Mà không mời đại phu cho hắn, người trong làng nhìn vào lại nói chúng ta không tốt". Hắn đúng là lo lắng người ngoài chọc sống lưng, nếu không hắn là cái thứ nhất mặc kệ.
"Đúng vậy, chúng ta nếu mời đại phu trên trấn phải tốn bao nhiêu bạc chứ, Ít nhất cũng hơn mười lượng bạc, hơn mười lượng đó a, phải làm công bao lâu mới kiếm được mười lượng?" Mục Hoàng Giang lúc này cũng chen vào, mười lượng bạc nếu mà bạch hoa ra ngoài như vậy hắn thật đau lòng a.
Lúc này nghe không nổi nữa Mục Kiệt hai mắt đỏ hồng gào lên: "Cha nương, sao hai người lại có thể như vậy chứ? Cha, dù sao đại ca cũng là con ruột của ngài mà, cha nhẫn tâm để huynh ấy chết hay sao cha". Hắn giương mắt nhìn về phía Mục Kiến Sơn hy vọng hắn có thể vì đại ca mời đại phu chữa bệnh.
Vẻ mặt Mục Kiến Sơn lúc xanh lúc trắng không nói tiếng nào, thần sắc Mục Trường Phong cũng trầm xuống: "Ngươi nói hay lắm, chúng ta hàng ngày làm việc vất vã để cho ngươi có tiền đi đọc sách, mấy đứa cháu của ngươi quanh năm có được ăn ngon mấy bửa? Tỉ tỉ ngươi qua năm đến tuổi định thân, nếu không có bạc mua đồ cưới thì nàng phải làm sao? Một mình đại ca hắn không thể liên lụy cả nhà chúng ta được, ta không đồng ý". Mười lượng bạc hoa ra ngoài mời đại phu còn không biết chữa khỏi hay không, mười lượng lại có thể mua hai mẫu ruộng cát, ném bạc vào trong sông như vậy hắn là nhất định không đồng ý, dù sao nhà này thiếu đi một người thì cũng không sao cả, đỡ phải phân một phần tài sản ra ngoài không phải?.
Lúc này Lưu thị nhìn Mục Kiến Sơn kiên quyết nói: "Ta cũng không đồng ý, ta không đưa". hoa mười lượng bạc mời đại phu khác nào cầm đao xẻo một miếng thịt trên người mụ.
Một lúc sau Mục Kiến Sơn chỉ biết thở dài một tiếng nói: "Thôi thôi, bây giờ các ngươi chạy nhanh sắc thuốc cho hắn đi, nếu hắn mạnh khỏe thì tốt, nếu không khỏe lại cũng là do số mạng của hắn không tốt". Đứa con này từ nhỏ hắn đã không thích, lúc sinh hại bà nương muốn toi mạng, vừa sinh ra không lâu hắn lại bị té gãy chân, hoa một đống bạc mới có thể chữa khỏi, bà nương hàng ngày chửi hắn sao chổi không phải không có đạo lý, dù sao trong nhà người nhiều, thiếu đi một cái xui xẻo biết đâu lại là chuyện tốt.
Mục Kiệt nghe vậy tức giận chạy đi ra ngoài. Một lúc sau lại vào phòng bếp bưng chén thuốc cho Mục Trường Sinh uống. Mục Trường Sinh nằm trong phòng hắn nghe rõ từng lời bọn họ nói, trong lòng không ngừng hừ lạnh, đúng là một lũ giả tạo, tiếc tiền hơn mạng mà nói ra đủ thứ lý do tốt đẹp lắm.
Bọn họ cũng không thèm nhỏ giọng, Mục Trường Sinh nhếch khoé môi tự giễu, bọn họ đúng là không thèm để ý hắn có nghe được hay không, dù sao nguyên chủ từ nhỏ đến lớn không thiếu bị chửi mắng khinh thường.
Nguyên chủ ơi nguyên chủ, ngươi sau này đừng có trách ta đối xử tệ bạc với người nhà của ngươi, bọn họ cũng chẳng xem ngươi là người nhà đâu, hừ.. sau này các ngươi đừng có bao giờ cầu xin ta..
Đang suy nghĩ thì tiếng cửa mở ra, Mục Kiệt đi nhanh vào rồi đóng cửa lại, thần sắc lo lắng đôi mắt hồng hồng đi đến bên giường nhìn Mục Trường Sinh.
Lúc này Mục Trường Sinh vẫn giả vờ mê man không tỉnh, Mục Kiệt thấy không còn cách nào phải tự bóp miệng hắn ra uy từng muỗng thuốc.
Nhìn sắc mặt trắng bệt, đầu đầy băng vải của hắn Mục Kiệt chỉ biết đau lòng bất lực, cha nương quá nhẫn tâm nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn không có tiền.
Tay đặt dưới chăn của Mục Trường Sinh run rẩy nắm chặt, hắn phải dùng hết sức mới không dựng dậy ói hết chổ thuốc đó ra, cái thứ quỷ quái gì mà đắng không chịu nổi, đắng như một trăm cái mật cá trộn lại mà đút từng muỗng như vậy đúng là giầy vò người ta muốn chết, thế nhưng hắn vẫn phải phối hợp mà nuốt xuống lòng thầm phẫn hận "Ta nhịn, sau này các ngươi đừng có mà rơi vào tay ta".
Sau một trận giầy vò trong im lặng cuối cùng chén thuốc cũng được uống xong. Mục Kiệt vừa vén chăn thật kỹ lại cho hắn vừa thì thầm: "Đại ca, huynh phải mau khoẻ lại nhé" nói rồi đắp lại chăn cho hắn bước chân ra khỏi phòng.
Lúc này Mục Trường Sinh đợi nghe tiếng bước chân đi xa mới dựng người dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội bưng chén nước đầu giường mà súc cái miệng vài lần mới cảm thấy đỡ hơn, nghĩ thằng nhóc này mỗi lần gặp hắn là phải chịu tội,ài... hưng mà hài tử này vẫn còn dùng được, không bị cái lũ thối tha kia đồng hóa. Hắn nằm suy nghĩ miên man ngày mai phải ứng phó đám cực phẩm kia thế nào để có thể nhanh nhanh thoát khỏi cái nhà này, rồi từ từ mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Mục Kiệt lại tới xem hắn, hắn nghe tiếng động mở cửa chậm rãi mở mắt ra, Mục Kiệt nhìn thấy hắn đã tỉnh mừng rỡ chạy lại rót cho hắn chén nước rồi đỡ hắn ngồi dậy. Vừa lo lắng vừa ân cần hỏi: "Đại ca, huynh tỉnh rồi, huynh sao rồi, huynh làm đệ sợ muốn chết, đệ cứ nghĩ huynh không tỉnh lại nữa".
Mục Trường Sinh giả vờ suy yếu nhẹ nhếch khoé môi cố gắng nở nụ cười trấn an hắn, giọng thều thào nói: "Ta không sao, đệ đừng lo, nằm vài ngày ta sẽ khoẻ lại thôi mà, ta tên Trường Sinh, sống dai lắm không chết được đâu".
Mục Kiệt nghe vậy lại khó chịu, rõ ràng đại ca đang rất suy yếu mà còn cố ra vẻ để trấn an hắn, đại ca hà tất phải vậy chứ, hắn bỗng có một suy nghĩ, có phải nếu đại ca không ở nhà này nữa có phải huynh ấy sẽ được sống vui vẻ thoải mái hơn không.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng biết làm sao được, hắn còn nhỏ còn chưa có khái niệm phân gia là gì đâu, hắn chỉ biết là nhi tử, cha nương nói thế nào là thế đó, nên hắn cũng bất lực không biết phải làm sao để giúp đại ca của hắn.
Nhìn sắc mặt đại ca hắn chỉ có thể cố gắng chăm sóc giúp huynh ấy mau mau khoẻ lại: "Đại ca, để đệ ra ngoài bưng cháo và thuốc vào cho huynh, huynh ăn rồi uống thuốc mới mau khoẻ lại được" nói rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa.
Mục Trường Sinh nghe vậy nghĩ ngay tới cái chén nước đen kịt kia, bất giác nhíu mày dạ dầy nhộn nhạo, ôi trời gặp thằng nhóc con này lại bị nó hành hạ. Hắn cảm thấy bất lực sâu sắc, đã thế mà còn không thể ghét thằng nhỏ này mới đau chứ.
Mục Kiệt vừa đi một lát đã quay lại, bưng chén cháo đưa trước mặt hắn nói: "Đại ca, huynh ăn cháo đi".
Mục Trường Sinh từ hôm qua tới giờ chỉ ăn mỗi một bửa, đã sớm đói móc meo, dạ dầy như dán vào lưng, nhưng nhìn chén cháo chỉ có vài hạt gạo với toàn là nước cũng líu lưỡi, cái này là cháo đó hả, sao nhìn giống nước cơm chắt ra vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng có đỡ hơn không, vội vàng đón lấy: "Cảm ơn đệ" nói rồi bưng chén uống mấy hơi đã cạn đáy.
Thở ra một hơi, đói bụng thật là quá khó chịu, mới xuyên qua đây có mấy ngày mà hắn cứ tưởng mấy năm rồi ấy chứ, số hắn thật đen đủi mà.
Mục Kiệt suốt quá trình hắn uống cháo cứ như mẹ già nhìn chằm chằm hắn. Vừa thấy hắn uống xong chén cháo, lại đưa tới chén thuốc đen kịt: "Huynh uống thuốc đi, đệ rót nước cho huynh".
Mục Trường Sinh cố chịu đựng nín thở uống một hơi, rồi vội vàng đoạt chén nước trong tay mục kiệt, không kịp chờ gấp gáp uống mấy ngụm liền.
Mục Kiệt thấy vậy cười nhạo hắn: "Huynh cứ như hài tử vậy, lớn thế này mà còn sợ đắng".
Mục Trường Sinh nghe vậy thầm trợn trắng mắt, ngươi giỏi uống cái nước cống này xem, nói thì hay lắm, ngoài mặt thì cười cợt chọc ghẹo hắn: "Tiểu Kiệt lớn rồi a, không sợ đắng nữa? Lần sau đệ mang thuốc cho huynh để huynh cho đệ một ngụm nhé".
Mục Kiệt trong lòng lộp bộp vội vàng nói: "Không được không được, sao đệ lại đi uống thuốc của huynh được chứ, đệ không sợ đắng, nhưng huynh phải uống thuốc đủ lượng mới mau khoẻ lại được".
Mục Trường Sinh trong lòng phun tào, tiểu tử ngươi nói hay lắm, còn không sợ đắng, vậy mà cái vẻ mặt giật thót của ngươi là sao hả.. hừ.. nhưng ngoài mặt vẫn cười cười buông tha hắn: "Được được, Tiểu Kiệt trưởng thành rồi a sắp được lấy nương tử rồi".
Mục Kiệt nghe vậy cái mặt nhỏ liền đỏ lên như mặt trời mọc, lắp ba lắp bắp nói: "Huynh trêu đệ..".
Mục Trường Sinh cười cười nhìn hắn rồi bỗng dưng sắc mặt nhăn nhó, tay ôm đầu lăn lộn trên giường miệng rên rỉ hô: "Đau quá, đau đầu quá đi mất A.. A..".
Mục Kiệt bị dọa hoảng sợ, vội vàng lay hắn: "Đại ca, huynh làm sao vậy, đại ca, đại ca".
Rồi hoảng loạn xông ra ngoài hô to: "Cha nương, đại ca không xong rồi, cha nương, mau mời đại phu, mau mời đại phu".
Lưu thị trong nhà chạy ra hỏi: "Không xong cái gì? Ai không xong? Sáng sớm ngươi la cái gì, dọa bà già này sợ muốn chết".
Mục Kiến Sơn cũng vội vàng đi ra, Mục Kiệt khuôn mặt hốt hoảng chạy vội qua túm lấy tay Mục Kiến Sơn kéo hắn qua phòng Mục Trường Sinh. Vừa đi vừa mếu máo nói: "Cha, đại ca huynh ấy vừa uống thuốc xong bỗng dưng đầu đau dữ dội lăn lộn trên giường. Cha, cha mau mời đại phu cho huynh ấy đi, huynh ấy đau đớn như vậy con sợ huynh ấy không chịu nổi".
Mục Kiến Sơn vừa nghe vậy mày nhíu chặt khuôn mặt khó coi, vội vàng đi vào. Lưu Thị và đám Mục Trường Phong cũng đi theo, vừa vào cửa nhìn Mục Trường Sinh sắc mặt trắng bệch tay ôm đầu cuộn mình lại hừ hừ rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top