Chương 3: thỏ nướng



Sáng sớm hôm sau trời trời vừa sáng hắn đã tỉnh lại, cảm thấy thân thể đã khoẻ hơn, hắn không muốn nằm trên giường nữa. Thức dậy mặc quần áo tử tế, súc miệng rửa mặt, cố gắng búi lên mái tóc dài tới eo, cảm thấy thật phiền phức muốn cắt phăng nó đi, nhưng thời đại này nếu mà cắt tóc ngắn thì trông thật là khác người, hắn cũng không muốn cho người khác chú ý sự khác lạ của mình, mà thời đại này quan niệm xưa cũ, thân thể là của cha mẹ trao cho không được quyền tổn hại dù chỉ một cọng tóc, nếu không lại bị coi là bất hiếu.

Lăn qua lộn lại một hồi lâu mới có thể cột lên đàng hoàng cái mái tóc dài ngoằng, hắn cảm thấy thật mệt, giờ hắn lại cảm thông cho mấy cô gái, phụ nữ thật là khó sống, tóc dài như vậy vừa nóng vừa dơ, hàng ngày phải chải, phải cột, phải gội, hắn chỉ cột lên thôi mà mệt gần chết, ở hiện đại mấy cô còn phải đi hấp, uốn, duỗi, nhuộm. Ài.. cũng may mà hắn xuyên vào thân thể đàn ông, nếu mà xuyên phải thân thể phụ nữ.. nghĩ tới đó hắn cảm thấy lạnh sống lưng, nếu mà như vậy thà đập đầu vào tảng đá chết quách đi cho xong.

Chỉnh chu một lượt thấy không có gì khác lạ hắn mở cửa bước ra ngoài, lúc này hắn mới có dịp nhìn rõ nơi đây. Căn nhà này là một căn nhà đất ba gian, mái lợp cỏ tranh. Gian giữa khá rộng có ba phòng, Phòng giữa nhà chính là của Mục Kiến Sơn và Lưu thị, phòng bên phải là của tiểu muội muội Mục Hương Lan, phòng bên trái là của Mục Kiệt. Gian nhà đất bên phải gồm hai phòng, là phòng của Mục Trường Phong và Nguyễn thị, phòng còn lại là của ba hài tử nhà bọn họ.

Gian bên trái rộng hơn một chút chia làm ba phòng nhỏ, ngoài bên trái là của phu thê Mục Trường Sơn, ở giữa là của hài tử bọn họ, bên phải là phòng của phu thê Mục Hoàng Giang. Nhà này nam hài tử ở cùng nhau, nữ hài và song nhi ở chùng nhau, tuy hơi chen chúc nhưng vì hài tử vẫn còn nhỏ, đợi chúng lớn lên một chút có thể sẽ xây thêm.

Còn gian phòng mà Mục Trường Sinh đang ở là phòng tạp vật, bên cạnh có một phòng nhỏ để chứa củi.

Mục Trường Sinh cảm thấy quả nhiên là như thế, hèn gì lại rách nát như vậy. Cái phòng hắn đang ở mùa xuân còn ấm áp, vào mùa đông không biết sẽ lạnh tới thế nào, theo ký ức nguyên chủ hắn biết mùa đông ở đây rất lạnh, mặt đất còn kết băng. Hắn lại cảm thán nguyên chủ sống mà lớn lên được dưới hoàn cảnh như thế thật đúng là như cái tên của hắn Trường Sinh, à mà cũng không phải, giờ đã chết rồi còn đâu.

Đang suy nghĩ miên mang từ trong nhà chính đi ra một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt già nua, nhưng thân thể nhanh nhẹn vẫn còn khoẻ chán, gò má cao, đôi mắt hẹp dài, cái môi mỏng hếch lên trông có vẻ cai nghiệt, vừa nhìn thấy hắn mụ liền cắm eo mở miệng ra mắng: "Lão đại, ngươi khoẻ rồi đấy phỏng? Khoẻ rồi thì mau mau làm việc, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, hở ra cái là bệnh, mời đại phu mua thuốc cho ngươi tốn bao nhiêu là bạc, giờ khoẻ rồi thì mau mau làm việc cho ta, còn đứng đó ngó đông ngó tây làm gì? Định ăn nằm chờ người cung phụng cơm bưng nước rót hầu hạ đấy à? Mau mau lên núi chặt mấy gánh củi cho ta".

Hắn nghĩ thầm, mụ già này đúng là ác, nguyên chủ vừa mới bệnh muốn toi cái mạng vừa qua ngày mở mắt ló mặt ra là bị sai đi làm việc.

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải giả vờ giống như thường ngày để không khác lạ sợ người khác nhận ra, miệng bảo: "Vâng!" một tiếng, rồi bước nhanh vào bếp lấy rìu dựa theo ký ức nguyên chủ lửng thững lên núi đốn củi.

Phía sau còn văng vẳng tiếng mắng của Lưu Thị "Ngươi chưa ăn cơm đấy à, đi mà cứ như lết, bao giờ mới chặt được bó củi mang về nhà hả?".

Hắn cúi đầu tăng tốc, không phải sợ Lưu thị mà hắn nghe tiếng mắng của mụ cũng thấy phát phiền, đi cho nhanh để khỏi gặp mặt mụ thêm ngứa mắt.

Lưu thị thấy hắn đi rồi mới hài lòng bước vào nhà bận việc, miệng hô lên "Nhà lão nhị, ngươi chạy nhanh ra đây nhặt rau rửa rau cho ta".

"Nhà lão tam, chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm, cha các ngươi bọn họ sắp về tới rồi, chạy nhanh làm việc, đừng có mà lười biếng".

Lưu thị giọng the thé vang vọng khắp Mục gia, Nguyễn thị với Tôn thị nghe bà bà sai bảo nào dám không nghe theo, chạy nhanh làm việc sợ bị mắng.

Trong lòng hậm hực không vui, ai bảo Mục Trường Sinh hắn đang yên đang lành ngã lăn ra bệnh, các nàng hiện tại phải làm việc thay hắn, ngày thường những việc này nếu có Mục Trường Sinh ở đâu đến phiên các nàng phải động tay.

Lưu thị trong bếp xào rau, Tôn thị nhìn mụ chỉ chấm chấm đôi đũa vào hủ dầu lại cho vào chảo chỉ có vài giọt dầu, trong lòng thầm trợn trắng mắt, có vài giọt dầu thì xào rau kiểu gì không cháy, đúng là cái mụ già keo kiệt muốn chết.

Nhìn đĩa rau bị cháy xém Nguyễn thị trong lòng khó chịu nhưng vẫn không dám nói cái gì, tiếp tục một bên bận rộn.

Lưu thị lúc này lại nấu canh, một nồi nước trong cho vào chỉ vài lát rau củ, thêm chút muối, lại làm mấy cái bánh ngô nữa là xong.

Mà Mục Trường Sinh bên này trên đường đi lên núi hắn sẵng tiện quan sát thật kỹ xung quanh.

Cái thôn này thật đúng là nghèo, đa phần là nhà đất lợp cỏ tranh, lác đác mới được vài căn nhà ngói, đường bùn đất quanh co, được cái đất rộng, mỗi nhà đều có một khoảng sân khá lớn, hai bên đường xa xa một căn nhà đất, phía sau là ruộng giáp với chân núi.

Nhà đất nông thôn toát lên vẻ nghèo nàn lạc hậu, mặc dù đời trước hắn đã đi khắp trời nam đất bắc làm nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ thấy nơi nào nghèo nàn như ở đây, phòng ốc tường đất rách nát, xa xa mới có một căn nhà nói, còn lại hầu như lợp toàn cỏ tranh, trong sân ngổn ngang đồ vật, còn được rào lại nuôi mấy chỉ gà vịt, tiếng kêu lác đác trái lại có một phong vị thanh bình yên ả đặc thù.

Trên đường đi nhìn những căn nhà cỏ thô sơ, khói bếp lượn lờ, đồng lúa xanh xanh phía sau kéo dài một mảnh, bầu trời trong xanh mây bay lượn lờ, khác hẳn với hiện đại, công nghiệp hóa bầu trời lúc nào cũng mờ mịt đầy khói bụi.

Phía xa là là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một con sông uốn lượn kéo dài, khung cảnh thật là yên bình. Hắn cảm thấy ở đây cũng thật không tệ, không khí trong lành, cảnh quê yên bình mà biết bao nhiêu năm rồi hắn mới được chứng kiến.

Lúc nhỏ hắn cũng từng được theo cha về quê nội, thôn quê bấy giờ nhìn vẫn yên bình mộc mạc nhưng vẫn xen lẫn hiện đại hóa, cái khí chất dần khác hẳn không giống như ở đây, mọi thứ đều mộc mạc.

Một người đã trãi qua gần nửa đời người trong sóng gió máu tanh, chẳng phải là luôn hy vọng có một nơi yên bình sinh sống, cưới vợ sinh con sống nốt quảng đời còn lại hay sao! Nơi này hợp ý hắn, hắn cảm thấy ở đây sinh sống cũng không tệ, không có tiện nghi hiện đại cũng không sao, hắn cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, không giống mấy thằng nhóc choai choai không có điện thoại, internet là cứ như sống không nổi.

Đến chân núi, hắn thấy một hài tử ăn mặc còn rách nát hơn cả hắn, khoản chừng mười bảy mười tám tuổi, cao ráo, cả người vừa đen vừa gầy, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai, đẹp theo cái kiểu của mấy thằng nhóc học sinh cấp ba mũi cao, môi mỏng, mày kiếm mắt sáng.

Nếu mà bỏ đi cái vẻ âm trầm ít lời mà cười rộ lên hẳn là một thằng nhóc dương quang sáng lạng khiến nhiều thiếu nữ tim đập loạn nhịp. Hắn nhận ra người này, theo ký ức nguyên chủ đây là Hoắc Hàn, một cái ca nhi.

Nhớ đến ca nhi hắn mới bỗng giật mình nhớ lại cái thời đại quỷ quái này ngoài nam và nữ ra thì còn có một loại người nữa là ca nhi.

Ca nhi nhìn giống hán tử nhưng đa phần diện mạo không thô lỗ như hán tử, trái lại có vẻ thanh tú nhỏ nhắn, ở giữa mày có một nốt chu sa, mà cái đặc biệt khiến hắn trợn mắt há hốc mồm là ca nhi nhìn giống đàn ông không khác chút nào như thế vậy mà biết sinh con, nghĩ tới đây hắn thầm may mắn là mình xuyên qua cái thân thể đàn ông, mẹ nó! Nếu mà vào cái thân thể ca nhi rồi phải lấy chồng sinh hài tử, nghĩ tới đây là hắn muốn đập đầu tự vẫn chết thêm một lần.

Với cái tam quan bao nhiêu năm tự tin là nam tử hán đại trượng phu người cao tám thước mà nói, bắt hắn sinh hài tử ấy hả.. ha hả.. hắn sẽ tự bóp chết mình luôn.

Đến khi lại gần thì Hoắc Hàn giật mình nhìn hắn, cặp mắt to ấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên không hiểu sao hắn cảm thấy có chút dễ thương.

Hoắc Hàn thấy hắn lại gần dừng việc trong tay mở miệng hỏi: "Mục Ca! Ngươi khỏe lại rồi?"

Mục Trường sinh nhẹ đáp: "Ân! Cũng đỡ hơn nhiều rồi, đầu vẫn hơi choáng một chút còn lại không đáng ngại"

Nghe vậy Hoắc Hàn trong tay một bên tiếp tục bận việc, động tác đốn củi lưu loát như đã làm trăm ngàn lần nói tiếp: "Mới nằm có một ngày mà ngươi đã ra ngoài trời làm gì? Hôm đó khi ta thấy ngươi cứ nghĩ ngươi không qua khỏi, hiện giờ chạy ra ngoài có phải hay không cảm thấy mạng mình quá dài?".

Người này lúc hắn nhìn thấy đã mất nửa cái mạng, mới nằm một hôm lại ra ngoài chạy, nhìn cái thân thể kia, gió thổi quá một cơn có khi cuốn hắn theo luôn.

Nghe vậy Mục Trường Sinh cảm thấy thằng nhóc này miệng lưỡi thật độc quá đi, nhưng nhìn cái vẻ mặt có chút lo lắng của hắn thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp, không nghĩ nguyên chủ như thế này mà còn được người lạ quan tâm.

"Nương kêu ta đi đốn củi, ta biết làm sao được" nói rồi thở dài một tiếng vẽ mặt giả vờ chán nãn tội nghiệp, chân lại đi đến chổ cách Hoắc Hàn không xa nhặt cành khô.

Hoắc Hàn nghe vậy cũng có chút tức giận nói: "Nhà ngươi đúng là.. Ai! hôm ta cỏng ngươi về là người chỉ còn một hơi vậy mà qua hai hôm sau lại bắt đi làm việc".

Lúc này Mục Trường Sinh mới chợt nhận ra Hoắc Hàn là người phát hiện ra hắn còn cỏng hắn về nhà, hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cỏng ta? Hôm đó ta bất tỉnh nên cũng không biết là ai cứu mạng ta, hóa ra là ngươi, thật cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi không chừng ta đã chết ".

Hoắc Hàn nghe thế vội xua tay nói: "Không có gì, ai gặp chuyện như vậy mà không làm như ta, dù sao cũng là một mạng người, ngươi không cần cảm ơn, thôi ta gánh củi về đây, nương ta đang chờ".Nói rồi vác bó củi to gấp đôi người hắn trên lưng đi mất.

Lúc này Mục Trường Sinh mới hồi thần nhìn theo bóng lưng gầy gầy của Hoắc Hàn mà cảm thán: "Nhìn ốm yếu vậy mà khỏe thế, hèn gì hắn có thể bối mình đi một đoạn xa như vậy".

Nói rồi cũng vác rìu lên núi, hắn định đi loanh quanh chân núi một chút làm quen hoàn cảnh với lại xem xem quanh đây có quả dại, gà rừng, thỏ hay động vật nhỏ gì không, hắn muốn bắt một con lấp cái bụng đói móc meo của hắn.

Đường lên núi hắn thấy rất nhiều rau dại, đặc biệt là cây tể thái, mọc hoang khắp nơi, loại này vừa là thức ăn vừa là thuốc, có tác dụng bổ gan, sáng mắt thanh lọc cơ thể. Loại này có thể xào, nấu canh thịt bằm và nấu cháo, mùi vị ấy nhớ tới làm hắn chảy nước miếng.

Cái thân thể này không biết bao lâu rồi chưa được ăn thịt, vừa nghĩ tới thịt là nước bọt chảy ròng rã.. ài..

Rừng núi cổ đại toát lên vẻ đặc thù của rừng nguyên sinh chưa bị tác động của bàn tay con người, mọi thứ vẫn nguyên vẹn do tự nhiên hình thành, cây cối rậm rạp, cây bụi mọc khắp nơi, cỏ dại cao tới thắt lưng, tầm nhìn bị một màu xanh bao phũ bởi đủ loại thực vật tươi tốt, không khí mang theo một luồng tươi mát hơi thở của tự nhiên, cơ thể Mục Trường Sinh cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái kì lạ không nói nên lời.

Đặc thù của rừng nguyên sinh cũng dần lộ rõ, hệ sinh thái phong phú các loại côn trùng, chim chóc, dấu vết của thú rừng thật nhiều, Mục Trường Sinh cẩn thận dùng gậy mở đường tránh những loại có độc đến gần, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đi sâu vào rừng một chút, cỏ dại rút đi thay thế bằng những cây cổ thụ thô to rậm rạp, tán cây san sát che khuất ánh mặt trời, từng tia nắng len lõi qua các khe hở của lá cây, môi trường ẩm ướt thế này đặc biệt thích hợp sinh sôi các loại nấm, hắn thấy rất nhiều nấm độc, trắng xanh vàng đỏ đủ cả, đặc biệt nhiều nhất là nấm tán trắng, một loại nấm độc.

Xen giữa những cây nấm độc xa xa rải rác vài cây nấm có thể ăn được, như nấm đùi gà, nấm mỡ, nấm hương, nhìn lên mấy gốc cây chết mục nát còn có cả mộc nhĩ.

"Rừng núi cổ đại đúng là một tòa bảo vật a!" Càng đi hắn không ngừng cảm thán.

Hiện đại làm gì có được một tòa núi như thế này, đừng nói gì là nấm, cả cây to một chút cũng bị người ta chặt hết cả, ở hiện đại lên núi ngoài bìa rừng mà muốn tìm đồ ăn được ấy hả.. ha hả có lá cây nhé.. chỉ có đi sâu vào núi thì họa may tìm được vài thứ, đừng hỏi tại sao hắn biết, cuộc đời làm lính của hắn đi qua không biết bao nhiêu núi rừng, cái nào ăn được cái nào không ăn được mấy cái chuyên gia trên tivi còn không rành bằng hắn đâu nhé.

Dọc đường đi hắn thấy thật nhiều thứ hữu dụng có thể ăn, có thể bán, đặc biệt là nhiều động vật nhỏ như gà rừng, thỏ hoang, nhưng bọn nó quá nhanh, cứ thấy tiếng động là lẫn vào bụi cây chạy đi mất dạng.

Mãi một lúc thật lâu thật cẩn thận rình mồi mới chộp được một con thỏ nhỏ, con này chưa hẳn trưởng thành, còn non tơ nên dễ bắt.

Thỏ rừng, gà rừng ở cổ đại tuy ít người săn bắt nhưng cũng khá là tinh ranh, không có công cụ là không bắt được đâu, mặc dù thân thủ hắn không tồi, nhưng mới xuyên qua với cái thân thể rách nát này thì đành chịu, chạy vài bước đã cảm thấy mệt, phải chậm rãi rèn luyên một chút mới được.

Hắn bắt đầu quay lại đường cũ trở về, với cái thân thể ốm yếu này hắn không muốn đi sâu vào rừng, lỡ gặp phải sài lang hổ báo gì thì phiền phức, đợi sau này rồi chậm rãi đào bảo vật ở tòa núi lớn này vậy.

Dọc đường trở về thuận tiện nhặt một bó cành cây khô, hái vài cái nấm mỡ, tay xách hai lỗ tai dài của con thỏ chậm rãi xuống núi.

Đi đến bờ sông dưới chân núi, chọn một đoạn vắng vẻ không người lấy ra con dao nhỏ và hai cục đá đánh lửa hắn dấu trong áo mang theo khi vào bếp, làm thịt lột da con thỏ, bỏ đi nội tạng, lóc mỡ bỏ ra riêng để thắng mỡ động vật.

Ở cổ đại này không có dầu thực vật, thường người dân ở đây xào rau nấu cơm toàn dùng mỡ heo, nhưng thịt heo rất đắt, mỡ cũng không rẻ, nên người ở đây rất tiết kiệm dầu mỡ khi xào rau. Lóc hết mỡ thừa để lên lá cây gói lại, mang thịt còn lại rửa sạch, nhóm lửa.

Ở cổ đại nhóm lửa thật phiền, hai cục đá đánh lửa đánh mãi mới cháy. Nhóm lửa xong hắn lại chặt hai cành cây làm cái giá, chặt thêm một cành cây nhỏ xuyên ngang con thỏ đặt lên giá chậm rãi nướng.

Trong lúc đó hắn lại rửa mấy cây nấm mỡ hái được, lấy một cành cây nhỏ xiên qua, một xiên năm cái nấm trắng tròn mũm mỉm, đợi khi thịt thỏ dần vàng có mỡ chảy xuống cầm lấy hai xiên nấm hứng mỡ thỏ, thoa đều lên nấm đặt lên lửa nướng.

Mùi thịt nướng lan tỏa làm nước miếng hắn chảy ròng, mùi nấm nướng thơm lừng, từng cái nấm được lớp mỡ vàng óng bên ngoài bao lấy, nhìn thôi đã thấy ngon. Cắn một miếng thịt thỏ vàng óng, lại cắn một miếng nấm, đúng là mĩ vị nhân gian.

Đồ rừng đúng là khác hẳn với đồ vật nuôi trồng ở hiện đại, chẳng những thơm hơn mà còn mang theo vị ngọt tự nhiên. Ăn uống no đủ thu thập một chút để tránh cho có người nhận ra, hắn lại đi chặt một bó củi to, dùng dây cỏ cột chặt vác lên vai mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top