Chương 25: Thành hôn.




Mọi người trong bếp bận rộn đến khí thế ngất trời thì lúc này lại có người đến, Mục Trường Sinh nhìn thấy Mục Kiệt và Mục Hương Lan đến thì trong lòng có chút vui mừng, ngoài miệng lại trách nói, "Các ngươi sớm như thế này còn đến đây làm gì, hài tử phải ngủ nhiều một chút, ngoài trời lãnh, mau mau vào đây".

"Đại ca, ta nghe huynh cưới tức phụ nên lại đây xem có giúp được gì không". Mục Kiệt tươi cười hớn hở nói, hắn là đang chờ mong nhìn tẩu tử đâu.

Mục Hương Lan cũng thẹn thùng, "Đại ca, để bọn ta giúp huynh".

Mục Hương Lan cảm thấy đại ca dọn ra riêng thật hảo, không còn bộ dáng uể oải chán chường trước kia, hiện tại còn cưới được phu lang, nàng cảm thấy vui mừng cho huynh ấy.

Nói rồi chạy nhanh kéo Mục Kiệt gia nhập đội ngũ, sợ đứng đó lại bị Mục Trường Sinh mắng, Mục Trường Sinh cười lắc đầu mặc kệ hai đứa.

Mục Kiệt vội vàng lãnh việc đốt lò, Mục Hương Lan lại phụ giúp nhặt rau cùng với Mục Lam và Mục Văn, ba huynh muội quen thuộc lại bắt đầu buôn chuyện, hai hài tử hiểu chuyện nên ai cũng thích, đám người vừa bận việc vừa nói chuyện, tiếng cười rôm rả, Mục Trường Sinh nhìn như vậy trong lòng cảm động, chân chân thật thật cảm giác hắn hiện tại đã hoà nhập vào thế giới này.

Vì hôm nay Mục Trường Sinh đã xây thêm hai bếp lò bằng đất đá trong mảnh sân sau nhà, Mục Kiệt hì hục bận rộn nhóm bếp, khuôn mặt nhỏ bị nóng tới đỏ bừng, nhưng cũng không thể che đi nét vui mừng trên mặt hắn.

Mục Trường Sinh nhìn đứa em trai này trong lòng phức tạp, hai đời có thể xem đây là đứa em trai duy nhất của hắn, tiểu hài tử hiểu chuyện khiến cho người ta đau lòng, lại không thể nào ghét hắn được, mặc dù nếu tính thì thực sự Mục Trường Sinh hiện tại chẳng có tí liên quan nào với hắn, chỉ là một người xa lạ, nhưng lại không thể không xem hắn là đệ đệ, mà tình huynh đệ này càng lúc lại càng sâu.

Mục Hương Lan tiểu cô nương này cũng giống Mục Kiệt, mặc dù tính tình không hoạt bát bằng Mục Kiệt, nhưng lại hiểu chuyện, lại tốt bụng, mặc dù hắn không nhiều tiếp xúc với nàng, nhưng hắn vẫn thật sự xem nàng là muội muội mà đối đãi.

Vì nguyên liệu nấu ăn quá nhiều khiến cho bọn họ bận rộn không nghỉ tay, Mục Trường Sinh mấy hôm trước còn lên núi đánh mấy chục chỉ gà rừng thỏ hoang, lại căn dặn Triệu đồ tể trong thôn mang đến nửa con lợn.

Mặt trời dần lên cao, mùi hương thức ăn bắt đầu lang toả khiến bụng mọi người bắt đầu cồn cào, Mục Trường Sinh thấy vậy liền nhào ít bột mì, cắt thành mì sợi, lại lấy chút rau củ xào với mì và thịt heo, lại thêm hành lá, phân cho mỗi người một chén, đại gia ăn đến miệng đầu dầu, không ngừng khen ngon.

Mục Trường Sinh lại bưng hai chén mì vào phòng cho Hoắc Hàn và Thái Tiểu Hoa rồi mới trở về từ từ ăn phần của mình.

Bàn ghế đều đã dọn ra sân, chén đũa xếp ngay ngắn mỗi bàn mười bộ, đầu giờ thìn người trong thôn bắt đầu lục tục lại đây.

Mục đại bá đẩy Mục Trường Sinh đi thay y phục, hắn lại ở phía trước tiếp đón khách nhân.

Mục Trường Sinh đơn giản ở nhà tắm dựng tạm lau sơ người, lại thay hỷ phục, một thân đỏ rực kiểu dáng cổ đại, hoạ tiết lại có chút giống hiện đại, kết hợp hài hoà.

Cổ áo được thêu hoạ tiết tơ vàng, đai lưng hắc hồng kết hợp, ở giữa tơ vàng tạo thành hoạ tiết hình cây trúc, áo khoác ngoài vạt áo cùng tay áo dùng tơ vàng thêu thành những đường vân mây uốn lượn, tóc hắn hôm nay được cột cao bằng dây lụa đỏ, đuôi tóc rũ xuống lưng, nhìn vào sẽ có cảm giác anh tuấn phóng khoáng.

Bà mai trời vừa sáng đã lại đây, giờ lành vừa đến liền có người hô to một tiếng, bà mai dẫn Hoắc Hàn từ phòng trong đi ra, vừa lúc Mục Trường Sinh từ phía sau đi tới, hai người song song mà đi ra phía trước.

Mục Trường Sinh anh tuấn phòng khoáng, dáng người cao lớn, Hoắc Hàn tuấn tú rắn chắc, còn mang vẻ non nớt của thiếu niên, khoé mắt cong cong, y phục đỏ rực, tơ vàng lấp lánh, hỷ phục của Hoắc Hàn khác Mục Trường Sinh, giữa ngực được thêu hai chữ hỷ được bao bọc bởi hoạ tiết hình tròn, nhìn vào hảo hỷ vui mừng, đám đông nhìn đến ngây người.

Mấy cô nương còn chưa gả chồng thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu dời đi tầm mắt, người trong thôn nhìn hai thân ảnh song song mà đứng trong lòng vang lên một câu "Trời sinh một đôi", thật sự là quá tuấn tú.

Bọn họ thời khắc này dường như quên đi Hoắc Hàn là cái ca nhi, bọn họ nhìn đôi tân nhân rõ ràng diện mạo phong thần tuấn lãng, rõ ràng là vẻ ngoài là hai cái hán tử lại sóng vai bên nhau hài hoà đến không nói nên lời, một đôi tân nhân như được trời cao tạo nên, dường như chú định bọn họ hẳn là nên như vậy, sóng vai mà đứng.

Đám đông nhìn đến ngây người, Lưu thị ngồi ở phía xa nhìn Mục Trường Sinh không dám tin tưởng đó đã từng là con của mụ, cái thành thật lại hắc lại gầy, lúc nào cũng cong lưng trầm mặt mặc người đánh mắng trong trí nhớ dường như dần dần mờ nhạt.

Mụ mấy ngày trước nghe Mục Trường Sinh sắp cưới phu lang, lúc đó mụ còn khịch mũi coi thường, thầm nghĩ cái thứ bị đuổi ra khỏi gia môn thì kết hôn hảo đến nơi nào, có mời mụ mụ cũng chẳng thèm đi đâu.

Không ngờ hôm trước nghe người nói Mục Trường Sinh hắn mua nửa con lợn nhà Triệu đồ tể chuẩn bị hôn lễ, lúc đó mụ lại đổi ý, nửa con lợn a, bao nhiêu là thịt, mụ đã lâu còn chưa nếm được mùi thịt đâu, có tiện nghi không chiếm mới là ngốc tử, mụ dù gì cũng là nương của hắn, đến ăn uống thì làm sao vậy, ai dám nói câu không phải?

Nên hôm nay mới có một bàn toàn người Mục gia, chỉ trừ Mục Kiến Sơn mặt già không chịu được thì đến đông đủ, cả nhà chiếm trọn một bàn.

Nguyễn thị nhìn hai người Mục Trường Sinh là tâm điểm của đám đông ghen ghét đỏ mắt, nàng nhìn Hoắc Hàn y phục đỏ rực, đầu cài trâm vàng lấp la lấp lánh mà ghen tị hận.

Nếu Mục Trường Sinh hắn không đoạn thân thì có phải hay không trâm vàng hiện giờ là của nàng? Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu muốn xua tan cũng không xua được, Nguyễn thị không cam lòng bàn tay cấu xé tay áo dưới bàn, như muốn xé rách Hoắc Hàn.

Mục Trường Phong trong lòng không biết là tư vị gì, nhìn thân ảnh cao lớn thần thái trầm ổn tự tin phía xa dường như không phải một người mà là hai người, cách biệt quá lớn, cái ca ca thành thật tóc tai khô vàng quần đầy mảnh vá trong trí nhớ đâu rồi? Hắn sao có thể trở thành như vậy? sao có thể a?.

Mục gia người mỗi người ánh mắt ghen ghét quá rõ ràng bắn thẳng lại đây, Mục Trường Sinh nhíu mày nhẹ liếc về phía bọn họ một cái, ánh mắt sắt bén như mang lưỡi dao ghim vào tâm bọn họ, một đám rùng mình thu hồi đường nhìn.

Mục Kiệt và Mục Hương Lan nằm không cũng trúng đạn, nhìn về phía nương và các vị ca ca tẩu tẩu mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mặt không biết để đâu, ở không được mà đi cũng không được.

"Giờ lành đã đến, đôi tân nhân chuẩn bị bái đường". Lúc này giọng nói của bà mai cất lên khiến người xung quanh hồi thần.

Mục đại bá và Mục đại bá nương ngồi ở ghế trên làm chủ hôn, hôm nay hai người cũng mặc đồ mới, sắc mặt vui mừng nhìn hai người Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn.

"Nhất bái thiên địa".

"Nhị bái cao đường".

Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn quỳ xuống làm đại lễ đối với Mục Hoằng và Trần thị.

Lưu thị nhìn một màn này ngũ vị tạp trần, hận đỏ mắt, vừa định tiến lên thì nghe Lý Chính ho nhẹ một tiếng, Lý Chính liếc mụ một cái khiến Lưu thị rụt rụt cổ.

"Phu thê giao bái".

Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh nhìn nhau cười, nội tâm kích động, cúi người nhất bái hoàn thành nghi thức, bọn họ hiện giờ có thể nói chính thức trở thành phu thê, có trời đất chứng giám, có trưởng bối công nhận, có mọi người chúc phúc.

Vừa hoàn thành nghi thức các thôn dân cũng sôi nổi hướng về đôi tân nhân chức mừng, lúc này đồ ăn được bưng lên, từng món từng món toả ra hương sắc mê người, sáu mặn hai canh hai chay, thêm một mâm màn thầu, đúng là loé mù mắt thôn dân.

Người trong thôn ngày thường ít khi ăn được thịt, có nhà quanh năm suốt tháng cả cái trứng gà cũng không nỡ ăn, hiện giờ nhìn một bàn đầy thịt, các món ăn có hương có sắc, câu đến bụng đói cồn cào, mắt loé quang mang xanh lục.

Bọn họ nhanh tay gắp cho vào miệng, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc, tay lại không ngừng đổi món, tắc đến miệng tràn đầy.

Đúng là ăn quá ngon, bọn họ từ lúc sinh ra tới bây giờ cũng chưa ăn được gì ngon như vậy a, quá hương, quá ngon, quá hảo ăn.

Mấy vò rượu cũng được ôm lên, là loại vò năm cân, bàn của hán tử mỗi bàn một vò.

Vì Hoắc Hàn là ca nhi cũng không cần chú ý như cô nương gả chồng phải ngồi chờ ở trong phòng, Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh cùng nhau tới kính rượu, đầu tiên là đi đến bàn của Lý Chính, Lý Chính đang cùng vài vị lão nhân và Mục đại bá đang cười cười nói nói nói.

"Trường Sinh à, chúc các ngươi bách niên giai lão, hai người các ngươi sau này phải hảo hảo chung sống với nhau". Lý Chính vui mừng nói, hắn lúc này nhìn hai người Mục Trường Sinh đúng là trong lòng nhẹ nhõm, hắn làm trưởng thôn, cả đời mong muốn mọi người trong thôn đều được ấm no hạnh phúc, nhìn đôi tân nhân khổ tận cam lai mà trong lòng thật sự vui mừng.

"Đa tạ Lý Chính thúc, cũng nhờ có ngài, hôm nay chúng ta kính ngài một ly, cảm tạ ngài vẫn luôn chiếu cố chúng ta". Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh nâng ly uống cạn.

"Hảo! Hảo!"

Mục Trường Sinh lại đi đến bàn của Phùng Phúc Viễn, hắn và Triệu An Bình cùng hai nhi tử của Lý Chính là Triệu Anh Khang và Triệu Tuấn Khang đang ngồi uống khí thế ngất trời, hai người tuổi cũng xấp xỉ Mục Trường Sinh, nhìn qua lại hắc lại tráng.

Cũng vì cùng họ Triệu lại là cùng tộc nên Triệu An Bình đối với bọn họ đặc biệt thân thiết, còn Phùng Phúc Viễn thì ai đến cũng không cự tuyệt, uống đến mặt mày đỏ bừng.

"Trường Sinh, đến đến, uống với huynh đệ một ly, hôm nay nhất định không say không về". Phùng Phúc Viễn nhìn thấy Mục Trường Sinh lại đây vội hô.

"Đúng vậy, không say không về".

"Không say chúng ta sẽ nháo động phòng, nhất định không để yên".

"Đúng đúng, nhất định không để yên". Cả đám như tiêm máu gà ồn ào nhốn nháo mời rượu.

Mục Trường Sinh vui vẻ cũng bất chấp, rót một chén rượu đầy, cạn chén ngửa đầu uống cạn.

"Hảo, hảo!"

"Được lắm, như vậy mới là hán tử"

"Nào nào, đến đến, uống tiếp, cạn".

"Cạn".

Cả đám bu vào không ngừng chuốc rượu Mục Trường Sinh, ngay cả Mục Văn cũng gia nhập, lấy trà thay rượu mà mời hắn.

Mục Trường Sinh bị chuốc tới tấp vội vã kéo Hoắc Hàn đi qua bàn khác, hắn mà ở đây một lúc thì khỏi động phòng gì nữa luôn.

Nhìn Mục Trường Sinh chạy chối chết cả đám cười to, ồn ào một chút nhất định phải trở về.

Mục Trường Sinh tức chết, bọn nhãi ranh, hôm nay lão tử nhất định phải mài chết các ngươi, này thì cho các ngươi cười, các người chờ!

Mục Trường Sinh trong lòng hậm hực đi qua bàn khác, hôm nay người trong thôn đến khá đông, dù ngày thường có thích hay không thì ngày vui ai cũng tươi cười nói câu chúc mừng.

"Trường Sinh, Hoắc Hàn, đến đến, ta bà già này lấy trà thay rượu uống với các ngươi một ly, nhìn các ngươi có ngày hôm nay ta thật sự vui mừng a". Vệ Thị cười nói.

"Vệ Thẩm, ngài nào có già a, nhìn ngài chỉ ngoài ba mươi a, trẻ trung lắm đâu". Mục Trường Sinh tươi cười nói ngọt, Trần thị cùng Vương thị vợ tôn đại phu, còn có Thím Điền, Thím Triệu nương của An Bình, Thím Phùng nương Phúc Viễn nghe vậy các nàng liền cười to.

Vệ Thị bất đắc dĩ cười nói "Thằng nhóc ngươi cứ dẻo miệng".

"Đến đến, lại cạn một ly, chúng ta chúc hai người các ngươi trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc".

Mấy vị đại thẩm mồm năm miệng mười lời chúc phúc như không cần tiền rãi ra.

Hoắc Hàn đi theo Mục Trường Sinh bị mọi người thay nhau chúc phúc chọc ghẹo, khuôn mặt đỏ bừng không nói được mấy câu, mọi người biết hắn ngượng ngùng cũng không trách, cứ nhắm vào Mục Trường Sinh mà mời rượu, không uống được rượu thì lấy trà thay rượu mà mời.

Mục Trường Sinh đi trọn một vòng, hai người ăn ý mà lướt qua bàn của người Mục gia, Mục Trường Sinh bị ép uống tới ngất ngư, hắn lặng lẽ điều động đị năng bức hơi cồn ra khỏi cơ thể, cả người lúc này mới tỉnh táo một chút.

Mục Trường Sinh kéo Hoắc Hàn lại bàn của Thẩm Lan và Thái Tiểu Hoa, còn có mấy vị con dâu của Lý Chính, toàn là người quen, giao Hoắc Hàn cho bọn họ chiếu cố ăn một chút gì.

"Ngươi cứ giao Hàn ca nhi cho chúng ta, ngươi mau mau đến chuốt say chết cái con sâu rượu Phùng Phúc Viễn cho ta, ta hôm nay muốn nhìn thấy hắn bò vào phòng". Thẩm Lan nhìn Phùng Phúc Viễn bên kia như tiêm máu gà mặt đỏ tai hồng mà mời rượu thì đen mặt, xúi giục Mục Trường Sinh chuốt chết trượng phu nhà mình.

Mục Trường Sinh bất đắc dĩ nhận mệnh, đúng là một đôi kỳ ba.

Thái Tiểu Hoa cũng không kém nơi nào, cũng cắm vào một chân, gia nhập đội ngũ xúi giục chuốt say trượng phu nhà mình, ồn ào ồn ào.

Mục Trường Sinh không thể làm gì khác nhanh chân chạy lấy người, Hoắc Hàn nhìn bóng lưng hắn chạy chối chết bất đắc dĩ cười cười.

Lúc này ở Hoắc gia bầu không khí mây đen mù mịt, Hoắc Dương ngồi một góc hút thuốc lào, Quách thị thì hậm hực ngồi ở ghế trên vẻ mặt phẫn hận.

"Nương, không lẽ chúng ta cứ như thế tính". Kim Thuý Nương phá vỡ trầm lặng nói, hôm nay nàng nhìn người trong thôn kết nhóm vui tươi hớn hở đi về phía chân núi là trong lòng tức muốn chết, lại không thể làm gì, nhưng muốn nàng cứ như vậy bỏ qua Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh đôi tiện nhân kia nàng lại không cam lòng.

"Thế ngươi định làm thế nào? Chạy lại chân núi nháo? Mục Trường Sinh hắn trong tay có thân khế Hoắc Hàn đâu, ngươi giỏi đi đi a". Quách thị mặc dù không cam lòng nhưng lại không thể làm gì, mụ ngày thường chua ngoa đanh đá nhưng vẫn sợ quan, Mục Trường Sinh hắn có trong tay thân khế Hoắc Hàn, muốn nháo lấy lý do gì nháo?

Mụ chỉ biết cắn nát răng nuốt cả răng lẫn huyết vào bụng, cơn tức này nhất định sẽ có ngày mụ đòi thứ súc sinh đó trả lại cả vốn lẫn lời.

"Nương, ta chỉ là không cam lòng a, nhìn người trong thôn xem, mỗi khi đi ngang đây khuôn mặt lại như xem trò hay liếc nhìn chúng ta xì xầm to nhỏ, đúng là tức chết ta mà".

Kim Thuý Nương nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt không cam lòng, cơn tức này nàng muốn nuốt cũng nuốt không trôi, trượng phu nàng bị Mục Trường Sinh đánh hiện giờ còn nằm trên giường đâu, muốn nàng nhẫn nàng làm sao mà nhẫn đây a?.

"Ngươi lại chân núi nháo đi a, đi đi a, ngươi nói xem chúng ta phải làm gì, lại cho Mục Trường Sinh hắn kéo ngươi đi quan phủ ngồi xổm đại lao một vòng, đừng liên luỵ chúng ta".

Trương Ngọc Nga dù tức nhưng vẫn lý trí, Hoắc Hàn bán thì cũng đã bán, bạc cũng đã cầm, người bị đánh cũng chẳng phải trượng phu nàng, nên tránh vũng nước đục này mới hảo, Mục Trường Sinh hắn cũng chẳng phải ăn chay.

"Đại tẩu, người bị đánh không phải trượng phu ngươi nên ngươi không đau không xót, phu quân của ta còn đang nằm trên giường đâu".  Kim Thuý Nương nói rồi giơ tay xoa xoa khoé mắt, bộ dạng uỷ khuất thương tâm.

"Nhị đệ muội, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi nói thử xem bây giờ làm sao tính? Lại chân núi một khóc hai nháo ba thắt cổ? Ngươi có muốn đi ngồi xổm đại lao một vòng cũng đừng kéo theo cha nương với đại ca phu ngươi theo bồi ngươi a".

"Đại tẩu, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta nào dám có ý nghĩ như vậy, ngươi đây là định đổ tội lên đầu ta không thành?". Kim Thuý Nương khóc kêu, trong lòng lại hận chết Trương Ngọc Nga.

Mấy hôm nay không có Hoắc Hàn, ở nhà mọi việc đều phải nàng làm, trượng phu bị Mục Trường Sinh đánh nằm trên giường lại tốn tiền thuốc men, nàng lại không dám nói gì nai lưng làm việc, không ngờ tiện nhân Trương Ngọc Nga này lại còn không vui trong lòng, bây giờ lại muốn tính kế đổ tội lên đầu nàng, tưởng nàng là Hoắc Hàn mặc người đánh chửi không thành?

"Đại tẩu, ta biết mấy hôm nay phu quân nhà ta nằm trên giường bệnh tốn tiền thuốc men ngươi không vui trong lòng, nhưng sao ngươi có thể vu tội cho ta như vậy? Trượng phu nhà ta vừa bệnh là ngươi định bức chết chúng ta không thành?".

"Đủ rồi, đều câm miệng hết cho ta, có tin ta đưa hai người các ngươi về nhà mẹ đẻ hay không? Một cái hai cái suốt ngày ầm ĩ không yên". Hoắc Dương tức giận rống lên, hắn thời gian này ra ngoài bị người trong thôn xa lánh chỉ trỏ trong lòng vốn đã không thoải mái, về đến nhà còn gặp hai nàng dâu suốt ngày cãi cọ ầm ĩ, thật là không chịu nổi.

Trương Ngọc Nga vừa định cãi lại, nghe cha chồng rống một tiếng không khỏi rụt cổ, nuốt lời muốn nói vào bụng, nàng dù không vừa mắt tiện nhân Kim Thuý Nương này cũng không dám cãi lời cha chồng, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn ả Kim Thuý Nương đang giả mù sa mưa khóc lóc trang đáng thương, đúng là tức chết nàng.

Trương Ngọc Nga tức giận hậm hực đi về phòng, Kim Thuý Nương thấy nàng như vậy hả giận, định đấu với nàng, ngươi còn không có cửa, cửa sổ cũng không có.

Hoắc gia người mặc dù tức anh ách trong lòng cũng không thể làm gì, mỗi người nuốt cơn tức vào trong bụng, trong lòng thầm ghi hận Mục Trường Sinh, sau này có cơ hội sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top