Chương 24: Năng Lực dị năng.
Giặt xong quần áo Hoắc Hàn một người ôm chậu quần áo đi rồi. Mục Trường Sinh nhìn hắn đi khuất mới đi đến một đoạn sông khá khuất cởi ra quần áo đi xuống phao tắm.
Làn nước mát lạnh chảy qua da khiến hắn thoải mái mà thở ra một hơi, Mục Trường Sinh ngồi dựa vào tảng đá bên bờ sông nhắm mắt lại cảm nhận dị năng trong cơ thể.
Thời gian này vì quá nhiều việc hắn không có thời gian chú ý dị năng của mình, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác dị năng của hắn đang từ từ từng chút một tăng trưởng, đặc biệt là mỗi khi hắn tiến vào rừng, có một luồng sức mạnh thẩm thấu vào cơ thể hắn dường như rõ ràng hơn.
Chính vì dị năng có điều tăng trưởng mà dường như ngũ cảm của hắn cũng theo đó mà nhạy bén hơn, thể năng cũng có nho nhỏ tăng lên.
Hắn cảm giác sức lực biến đại một chút, phản ứng nhanh một chút, mắt dường như cũng nhìn rõ hơn một chút, tai cũng nghe xa hơn một chút, Mục Trường Sinh mừng rỡ, không ngờ dị năng lại có thể thay đổi thể trạng cơ thể lẫn cảm quan.
Vì không biết làm cách nào tu luyện dị năng của mình, Mục Trường Sinh chỉ biết làm theo trong phim tu chân đời trước, nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, cố gắng điều khiển nó chạy vài vòng khắp cơ nhục, Mục Trường Sinh cảm nhận nguồn năng lượng chạy qua nơi nào nơi đó từng thớ thịt ấm áp dào dạt khiến hắn thoải mái muốn rên rỉ.
Mục Trường Sinh giơ tay lên, một quả cầu lóng lánh màu xanh lục dần hình thành trôi nổi trên tay hắn, Mục Trường Sinh nhìn đoàn năng lượng xanh lục đang toả ra dạt dào sinh cơ trước mắt, phất tay đánh nó vào bụi cây gần đó, rất nhanh bụi cây bắt đầu ra hoa kết quả, những quả trái cây như những viên trân châu đỏ rực, thấp thoáng sau những chiếc lá như đang phát sáng màu lục nhạt, dường như chứng tỏ chúng nó đang dào dạt sinh cơ.
Mục Trường Sinh kinh ngạc ngây người, từ lúc ban đầu là kinh ngạc, sau đó là khó tin cuối cùng nét mặt mừng như điên, hắn không thể tưởng tượng được thế gian sẽ có một loại sức mạnh thần kì như vậy, đánh vỡ mọi quy luật của tự nhiên, hầu như cắt đứt quy luật thời gian sinh trưởng của thực vật, thúc đẩy quá trình sinh trưởng của chúng nó, thật quá thần kì.
Lúc ban đầu thức tỉnh dị năng hắn chỉ có thể đoản một khoảng thời gian điều khiển thực vật, sau khi hết năng lượng dường như là ảo giác giống nhau thực vật bắt đầu quy về nguyên trạng, cho đến bây giờ hắn mới biết được một mặt khác tác dụng dị năng, dị năng của hắn có thể ủ chín thực vật, làm bọn chúng nhanh chóng phát triển, điều này chẳng khác nào hắn đang nắm trong tay vô tận tài phú.
Mục Trường Sinh lắc đầu xua kích động, thu hồi dã tâm của nam nhân, hắn đời này chỉ muốn bình bình yên yên cùng Hoắc Hàn xây dựng một mái nhà, đời trước quá nhiều lăn lộn máu tanh giết chóc, đời này hắn chỉ muốn bình đạm mà trãi qua cả đời với vợ hiền con thơ.
Tiền bạc, quyền lực là thứ mà bất cứ người nam nhân nào cũng bị muốn có, đời này quyền lực thì thôi, hắn chỉ cần một chút tài phú để Hoắc Hàn và sau này cả con của hắn được sống đầy đủ vô lo vô nghĩ.
Đời trước hắn bất hạnh bao nhiêu thì đời này ông trời đã dành hết ưu ái bù lại cho hắn, đời này hắn có người trong lòng bên cạnh, sau này bọn họ rồi sẽ có hài tử của mình, nhãi con nãi thanh nãi khí gọi hắn ba ba, nghĩ đến đây Mục Trường Sinh trong lòng mềm mại.
Về tới nhà thay bộ quần áo sạch sẽ cả người khoan khoái, Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn bắt tay cùng nhau dọn dẹp dọn dẹp, chuẩn bị chuẩn bị, mặc dù chỉ là một gian nhà đất lợp cỏ tranh nhưng với sự tỉ mỉ của cả hai mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.
Thời gian cứ thế mau chóng qua đi dưới sự chờ mong của Mục Trường Sinh và hồi hợp của Hoắc Hàn, ngày cử hành hôn lễ của bọn họ đã tới.
Sáng sớm đầu giờ Dần cả hai thức dậy, Mục Trường Sinh xuống bếp nhóm lửa nấu một nồi nước ấm cho Hoắc Hàn tắm rửa, cả hai thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ, vừa xong thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Phùng Phúc Viễn.
Mục Trường Sinh ra mở cửa thì thấy một nhóm năm người, ngoài Phùng Phúc viễn và tức phụ hắn Thẩm Lan còn có nương hắn thím Phùng thị, còn có Triệu An bình và tức phụ hắn Thái Tiểu Hoa, người này Mục Trường Sinh cũng có ấn tượng, là một trong số ít người vẫn luôn ra mặt bênh vực hắn vài câu, Mục Trường Sinh tươi cười chào hỏi.
"Thím Phùng sớm, Phúc Viễn, An Bình các ngươi sao lại đến sớm thế này, các ngươi mau mau vào ngồi, bên ngoài lãnh". Nói rồi tiến lên kéo Phùng Phúc Viễn tiến vào.
"Không sớm không sớm, giờ này chuẩn bị là kịp lúc, các ngươi hai cái chưa thành quá thân không hiểu, chuẩn bị cần một khoảng thời gian đâu". Thím Phùng hiền từ cười nói.
"Đúng vậy, phải chuẩn bị cho cả trăm người ăn hiện tại chuẩn bị là vừa lúc, ngươi mau dẫn chúng ta vào bếp, cần nấu món gì cứ việc nói, ta hôm nay nhất định trổ hết tài nghệ". Thẩm Lan vẻ mặt vui mừng sang sảng nói.
"Các ngươi cứ việc chuẩn bị bái đường, còn mấy việc khác cứ để chúng ta lo, huynh đệ chúc mừng ngươi thành thân". Triệu An Bình cũng hớn hở cười nói, hắn mấy hôm trước từ trấn trên làm việc trở về đã nghe Mục Trường Sinh sắp cưới Hoắc Hàn, lúc đầu là kinh ngạc sau đó là mừng thay cho hai người bọn họ, cả hai cũng xem như khổ tận cam lai.
"Các ngươi sau này nhất định phải sống thật tốt để cho bọn họ tức chết, ta đã sớm nhìn mấy người kia không vừa mắt". Thái Tiểu Hoa thẳng tính nói toạt ra, nàng nói mấy người kia là ai trong lòng mọi người đều thầm hiểu rõ, nhưng ở đây không ai trách nàng, bọn họ cũng như vậy đã sớm không vừa mắt.
"Đa tạ các ngươi, ta và Hoắc Hàn sau này còn cần các ngươi chiếu cố". Mục Trường Sinh thật lòng cảm tạ, từ khi xuyên qua đây gặp đủ người chèn ép ức hiếp nhưng vẫn có bọn họ ra mặt giúp đỡ, hắn trong lòng đều nhớ kĩ, sau này có cơ hội nhất định sẽ đền đáp.
"Nơi nào nơi nào, các ngươi có việc cứ đến tìm bọn ta, ta nếu có thể giúp nhất định không chối từ". Phùng Phúc Viễn to giọng vỗ vỗ ngực nói, mọi người nghe hắn nói vậy đều cười ra tiếng.
Hoắc Hàn phía sau ra tới thấy nhiều người như vậy không khỏi có chút lúng túng, gật đầu chào hỏi.
Hắn ngày thường không có giao tiếp với người trong thôn nên cũng không quen thuộc, ban đầu còn có chút câu nệ.
Thái Tiểu Hoa thấy vậy nhanh nhẹn tiến lên kéo hắn, "Đến đến, chúng ta vào trong chuẩn bị một chút, ngươi lần đầu thành thân có những việc nhất định không biết đi, đến, ta nói cho ngươi". Hoắc Hàn câu nệ bị Thái Tiểu Hoa kéo vào phòng trong đi rồi.
"Mau mau chúng ta vào bếp chuẩn bị". Thím phùng dẫn đầu đi vào nhà bếp.
"Trường Sinh, nhà ngươi chắc không đủ bàn ghế đúng không, nhà ta có, ngươi cần cứ việc nói chúng ta về nhà mang lại đây". Phùng Phúc Viễn làm người cho người ta cảm giác thành thật nhưng lại tiểu tâm cẩn thận, vừa bước vào cửa đã chú ý điểm này nên giờ mở miệng hỏi.
"Đa tạ, ta còn định đi trong thôn mượn đâu".
"Không việc gì, Huynh đệ đừng khách khí".
"Nhà ta cũng có, ta về một chuyến mang đến cho ngươi". Triệu An Bình cũng đi theo nói.
"Được, ta theo các ngươi đi".
Mục Trường Sinh đang chuẩn bị kéo hai người bọn họ ra cửa thì Triệu An Bình vội xua tay nói, "Ta và Phúc Viễn đi là được, ở đây còn nhiều việc cần ngươi công đạo đâu".
"Hảo, ta sẽ không khách khí, sau này các ngươi có việc cần giúp cứ đến tìm ta, giúp được ta nhất định sẽ không chối từ". Mục Trường Sinh cũng không nhiều lời khách sáo, đơn giản thoải mái kết giao bằng hữu.
"Hảo, vậy mới đúng". Phùng Phúc Viễn cười vỗ vỗ vai Mục Trường Sinh rồi kéo Triệu An Bình ra cửa.
"Trường Sinh à, hôm nay ngươi định nấu những món gì, cứ việc nói chúng ta chuẩn bị chuẩn bị". Thím Phùng hỏi.
"Thím, ta định làm sáu món mặn hai canh và hai món chay, sáu món mặn bao gồm thịt heo kho tàu, cá hầm cải chua, thịt thỏ xào cay, gà hầm nấm, gà nướng nguyên con, thịt heo xào rau xanh. Hai món canh gồm giò heo hầm củ cải, canh cá trích, hai món chay là củ cải trộn chua ngọt, nộm tai heo dưa chuột".
Thím Phùng và Thẩm Lan nghe hắn nói không khỏi giật mình hác hốc mồm, này... này có phải hay không quá nhiều a? Lại toàn những món mà các nàng chưa nghe qua, chỉ có vài món là các nàng nhận thức, còn thịt heo kho tàu làm sao a? Nộm tai heo lại làm sao a? Thịt thỏ xào cay lại phải làm sao a?
Hai người như lọt trong sương mù, tự nhận là trù nghệ được xem là tốt nhất trong thôn hai người cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Mục Trường Sinh nhìn hai người bọn họ liền biết các nàng là mới nghe qua, hắn cũng không trách, những món ăn hắn nói đa phần là ở hiện đại, khó trách các nàng không biết, hắn cười cười nói tiếp, "Thím và Thẩm Lan các ngươi cứ làm những món mình am hiểu, những món còn lại ta lại cùng các ngươi nói nói cách làm, không sao cả".
Thím Phùng và Thẩm Lan nghe Mục Trường Sinh nói vậy thở ra một hơi, "Được, ngươi cứ việc nói chúng ta làm là được".
"Hảo!".
Ba người bắt tay chuẩn bị rửa sạch nguyên liệu, những thứ cần dùng đều rửa sạch cắt miếng, rau thì cắt khúc, củ thì gọt vỏ thái sợi.
Mục Trường Sinh một bên làm một bên giảng giải cho các nàng những món ăn phải làm thế nào, các nàng mặc dù chưa từng làm qua nhưng trù nghệ không tồi, nói qua là hiểu, những món ăn này cũng không phải đặt biệt khó, chỉ là cách dùng gia vị có điều mới lạ một chút, nhưng có sẵng năng khiếu nấu nướng nên thật ra cũng không khó khăn gì.
Trong lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng người tới, Mục Trường Sinh ra cửa thì thấy Phùng Phúc Viễn và Triệu An Bình đã trở lại, còn có Mục đại bá và Mục đại bá nương, Mục Lam và Mục Văn cũng tới.
"Đại bá, đại bá nương, đường đệ ngươi trong người không khoẻ sao lại đến đây, mau mau vào trong ngồi". Mục Trường Sinh tiến lên kéo Mục Văn vào nhà.
Thiếu niên vẫn một bộ bệnh trạng, cơ thể gầy ốm bất kham, nhưng nét mặt lại vui mừng cười nói "Đường ca không cần lo lắng, ta hôm nay thân thể khoẻ mạnh nên đến đây phụ giúp huynh một chút, biết huynh thành hôn ta thật vui mừng".
Thiếu niên mặc dù ốm yếu sắc mặt không tốt lắm nhưng ánh mắt thật chân thành, nhìn hắn trong lòng Mục Trường Sinh có chút xót xa, thiếu niên tuổi này đáng lẽ phải tràn đầy sức sống, hắn lại gầy yếu xanh sao suốt ngày trên giường, tiểu đệ đệ này cũng quá khó khăn cho hắn.
Mục đại bá và Trần thị nhìn nhi tử trong mắt toát lên lo lắng nhưng vẫn không cản hắn tới, hôm nay là ngày vui của Trường Sinh, để hắn ra ngoài hít thở cũng tốt, dính chút không khí vui mừng.
"Phúc Viễn, An Bình, các ngươi giúp ta dọn bàn ghế ra mảnh đất trống bên nhà đi". Mảnh đất trống kế bên nhà hôm trước hắn đã dọn dẹp qua dùng để làm nơi bày bàn ghế đãi tiệc.
"Hảo" Hai người đáp nhanh nhẹn dọn bàn ghế ra ngoài.
Mục đại bá cũng đi theo bận rộn, ba người bọn họ còn cần phải đi mấy chuyến mới có thể mang đầy đủ lại đây.
Kết hôn đãi tiệc là việc lớn, phải mời mấy vị thúc bá bối phận lớn tuổi trong thôn đến dự, lại phải mời người trong thôn đến chúc mừng, dù ngày thường không thường đi lại vẫn phải mời nhân gia một tiếng, nếu không thì sẽ bị người ta nói ra nói vào, dù gì cũng là cùng một thôn, trừ khi xé rách mặt nếu không mặt ngoài vẫn phải chu toàn cho thoả đáng.
Trong thôn hơn trăm hộ nhân gia, một nhà đi hai người thôi vẫn phải có hai mươi bàn tiệc mới đủ chổ ngồi, những dịp như thế này là dịp tốt để kết giao đi lại hoà nhập với người trong thôn.
Phía trước Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn ồn ào đoạn thân có một số người trong thôn đã nhàn thoại nói ra nói vào, nên hiện tại Mục Đại bá đã nói qua với Mục Trường Sinh, cố gắng chu toàn một chút, mặc dù không đi lại nhưng người cùng một thôn nên chú ý chút thể hiện mặt ngoài mới hảo.
Ba người Mục đại bá bận rộn đi tiếp mấy chuyến, đại bá mẫu cùng Mục Lam cũng gia nhập vào trong bếp, Mục Văn cũng không chịu ngồi yên, nhất định phải phụ giúp một tay, Mục Trường Sinh cũng không cản hắn, tìm việc nhẹ nhàng như nhặt rau cho hắn làm, cả phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời.
Trong phòng Thái Tiểu Hoa nói những việc cần lưu ý khi thành thân, từ bái đường cho đến những việc tế nhị như sinh hoạt vợ chồng.
Thái Tiểu Hoa tính cách thẳng thắn sang sảng, ban đầu Hoắc Hàn đối với nàng còn chút không quen hơi câu nệ, lúc sau dưới công lực của Thái Tiểu Hoa Hoắc Hàn dần dần thả lỏng dần quen thuộc lên.
Thái Tiểu Hoa nói đủ chuyện tế nhị hầu hạ phu quân, nói đến Hoắc Hàn mặt đỏ tai hồng, nàng giúp Hoắc Hàn trang điểm chải đầu, ca nhi không cần quá chau chuốt như cô nương, Hoắc Hàn cũng không thích, chỉ đơn giản thoa điểm son môi, chải tóc cài trâm, vận y phục là được.
"Oa..! Hỉ phục kiểu dáng thật đẹp, rất hợp với ngươi, nhìn xem ngươi mặc vào quá tuấn tú, Trường Sinh hắn mà nhìn vào nhất định kiềm giữ không được a". Thái Tiểu Hoa nhìn Hoắc Hàn không khỏi cảm thán chọc ghẹo, nếu mà xem nhẹ Hoắc Hàn là cái ca nhi mà xem hắn là Hán tử thì đúng là quá tuấn tú, Hoắc Hàn bị nàng khen đến ngượng ngùng không thôi, khuôn măt đỏ rực một màu với hỉ phục.
"Đến đến ta chải đầu cho ngươi, người sắp kết hôn lại còn ngại ngùng".
Hoắc Hàn ngồi xuống cho nàng giúp mình chải tóc, lại lấy hộp gỗ gần đó đưa cho nàng, Thái Tiểu Hoa mở ra nhìn không khỏi kinh ngạc "Thật đẹp a, Trường Sinh hắn đúng là thích ngươi, ngươi sau này nhất định phải hảo hảo mà đối đãi hắn, trong thôn này có mấy cái hán tử bỏ được mua cho thê tử mình trâm vàng đâu a".
Thái Tiểu Hoa hâm mộ thực sự, trượng phu nhà nàng mặc dù rất yêu thương nàng nhưng người nhà nông nghèo, tiền đâu mà mua đồ quý giá như thế này, trong nhà còn có hài tử phải nuôi đâu.
Thái Tiểu Hoa hâm mộ rồi lại vì Hoắc Hàn mà vui vẻ, Hoắc Hàn xem ra hết khổ, hắn và Mục Trường Sinh sau này nhất định càng ngày càng tốt, tốt nhất nên tức chết bà nương Quách thị lẫn bà già Lưu thị mới hảo.
"Ta... ta đã nói không cần, quá tốn kém, Trường Sinh hắn lại lặng lẽ mua về, ta muốn mang trả hắn lại tức giận". Hoắc Hàn nhìn trâm vàng lại đau lòng không được, một cây trăm hơn mười lượng bạc, mười lượng đủ cho hắn và Mục Trường Sinh sinh hoạt thật lâu.
"Ta nói ngươi a, sao lại khờ như vậy, Trường Sinh hắn là thật sự thích ngươi mới muốn mua về cho ngươi vui, ngươi lại mặt mày nhăn nhúm đau lòng là như thế nào a, nếu là ta ta cung tức giận".
"Hắn mua cho ngươi thì ngươi cứ dùng, nếu sau này cần tiền có thể bán a, lại không mất mát gì, ngươi đau lòng cái gì a". Thái Tiểu Hoa nhìn Hoắc Hàn vẻ mặt nhăn nhúm tiếc tiền mà hận sắt không thành thép nói.
Hoắc Hàn nghe vậy nghĩ cũng phải, lúc này mới lộ ra tươi cười, thiếu niên đường nét còn chưa rút khỏi non nớt, cười rộ lên thật quá loá mắt nhìn nhìn, Thái Tiểu Hoa nhìn hắn cũng không khỏi ngây người một chút.
.......
Tác giả có lời muốn nói: các bạn thích H 16+ .. 18+... hay 21+ ?? 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top