Chương 23: Chuẩn bị hôn lễ 2.




Buổi chiều hai người Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn cơm nước xong xuôi trời cũng tối hẳn, giờ này trong thôn nhân gia đã bắt đầu lên giường đi ngủ, Hoắc Hàn cứ chần chờ rối rắm ngồi không yên.

Mục Trường Sinh không biết hắn làm sao hỏi "Ngươi làm sao? Trong người không khoẻ?".

Hoắc Hàn mặt đỏ lên ấp úng "Ta.. Ngươi.. ngươi còn bộ đệm chăn nào không, ta ngủ dưới đất là được".

Mục Trường Sinh lúc này mới vỡ lẽ, nhìn Hoắc Hàn gương mặt hồng thấu mới nhớ ra nhân gia là cái ca nhi đâu, này cô nam quả nữ ở chung một giường có gì khác nhau.

Hắn thói quen xem Hoắc hàn giống như mình là cái nam nhân nên nhất thời không chú ý, khó trách lại làm nhân gia khó xử, hai người lại chưa kết hôn, nếu ngủ cùng một giường lại là không tôn trọng Hoắc Hàn, cái thời đại này người ta rất coi trọng quy củ, không như hiện đại chưa cưới đã làm đủ trò thân mật tiếp xúc.

"Ngươi ngủ trên giường ta ngủ dưới đất là được" Mục Trường Sinh thân là hán tử sao nỡ để Hoắc Hàn ngủ dưới đất, ban đêm chân núi rất lãnh.

"Không cần, dưới đất lãnh, ta lại không sợ lãnh". Hoắc Hàn vội vã xua tay, hắn làm sao nỡ để Mục Trường Sinh chịu tội cả đêm, hắn từ nhỏ ở trong cái phòng rách nát gió lùa,bao nhiêu năm vẫn ngủ được, đã thói quen.

"Ai ! Nếu không hai người chúng ta cùng lên giường ngủ, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta lại sắp kết hôn, trước sau chúng ta cũng là phu thê, nếu không ta lại ngủ dưới đất cũng hảo".

Mục Trường Sinh tiến lên kéo hắn lại giường, Hoắc Hàn nội tâm rối rắm rối rắm không biết làm sao, một lúc sau khuôn mặt đỏ bừng chui vào trong chăn giả chết.

Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy khẽ cười ra ngoài thổi tắt đèn dầu.

Hoắc Hàn nghe tiếng bước chân Mục Trường Sinh đi xa nhẹ nhõm thở ra một hơi, lúc này mới chú ý chăn đệm vẫn là cái hắn đưa cho Mục Trường Sinh, trong lòng thầm nghĩ hoá ra Mục Trường Sinh vẫn còn giữ, đây được xem là món quà đầu tiên hắn tặng Mục Trường Sinh sao? Nghĩ vậy Hoắc Hàn trong lòng có chút vui vẻ ấm áp, lại có chút ngượng ngùng, cái chăn này mặc dù hắn đã giặt sạch sẽ nhưng vẫn thảm không nỡ nhìn, khắp nơi đầy mụn vá.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Mục Trường Sinh tiến lên giường, Hoắc Hàn cả người cứng đờ, nếu đây là ban ngày Mục Trường Sinh có thể thấy mặt hắn đỏ như tích máu.

Hoắc Hàn giả chết nằm sát vào tường, trong lòng ngực tim đập bang bang, hít thở không thông, trong lòng lại hồi hộp lại vui vẻ, người trong lòng cùng hắn nằm trên một cái giường, gần sát bên nhau, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương, lúc này hắn mới có cảm giác chân thật rằng mình không bị bán, sẽ không không còn gặp được hắn nữa, Hoắc Hàn nội tâm run rẩy kích động.

Mục Trường Sinh cũng không tốt đến nơi nào, cả hai đời hắn lần đầu tiên luyến ái, lại cùng người mình thích nằm trên một cái giường, trong không khí còn thoang thoãng mùi vị của đối phương, tự nhận là một lão nam nhân như Mục Trường Sinh hắn cũng không khỏi tâm treo hồi hộp.

Hai người mang tâm trạng thấp thỏm cứ vậy lại càng không ngủ được, người thì cứng đờ một bộ đã ngủ say, một người thì cứ xoay qua xoay lại, cả hai nghẹn đến nửa đêm Hoắc Hàn mới dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Dưới chân núi buổi tối rất lãnh, không bao lâu Hoắc Hàn theo bản năng tìm được nguồn hơi ấm bên cạnh, thân thể tự động tiến lại gần lăn vào Mục Trường Sinh trong lòng ngực, tay còn ôm chặt lấy Mục Trường Sinh hài lòng với nguồn hơi ấm mà cọ cọ.

Mục Trường Sinh bị đột kích bất ngờ cả người cứng đờ, một lát sau khoé miệng dần dần nhếch lên cao, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hoắc Hàn, yên lặng hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mục đại bá đến, nói năm ngày sau là ngày lành tháng tốt có thể tổ chức hôn lễ, vì đuổi kịp trước ngày mùa nên chọn ngày khá gần, mặc dù gấp rút điểm nhưng cũng không sao, người nhà nông không chú ý nhiều như vậy, năm ngày trong vòng chuẩn bị đã đủ, vừa vặn hỉ phục ba ngày sau là có thể hoàn thành, nguyên liệu đãi tiệc cũng đã mua đầy đủ, đến khi đó mời mấy vị đại thẩm trong thôn đến nấu nướng là được.

Mấy hôm nay Hoắc Hàn suốt ngày bận rộn không ngừng nghỉ, lúc thì quét tước, lúc thì lau dọn, Mục Trường Sinh cũng mặt kệ hắn, nhìn hắn cả ngày tâm thần không yên biết hắn trong lòng hồi hộp nên mặc hắn tìm việc để làm, khuyên cũng khuyên không được, bận rộn cũng tốt, đỡ phải suốt ngày nghĩ ngợi lung tung.

Tiểu tử mới mười tám tuổi, cái tuổi này còn ngây ngô trong sáng, đừng nói là kết hôn, chỉ đơn giản mới biết yêu cũng đủ làm hắn cả ngày đông tưởng tây tưởng, trái lại Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy lại vui vẻ trong lòng, hắn một cái lão trung niên cấp lừa tới một thiếu niên ngây ngô, lại nhìn hắn vì mình mà tâm nhộn nhạo lại thích thú, trong lòng cũng theo cồn cào cồn cào.

Thằng nhóc này nhìn chẳng khác hán tử chút nào, thân hình cao lớn vậy mà vì bản thân sắp thành thân mà hồi hộp, lúc thì ngồi ngẩn ngơ không biết tưởng cái gì, nhìn thấy hắn thì lại đỏ mặt tầm mắt không biết để đâu, chọc Mục Trường Sinh trong lòng vui vẻ không thôi, ngoài mặt lại không dám nói cái gì, sợ chọc nhân gia thẹn quá thành giận thì không hảo.

Buổi chiều Mục Trường Sinh lên núi đốn củi thì gặp Phùng Phúc Viễn, nhìn hắn một bộ hì hục chặt cây mồ hôi như tắm không khỏi cảm thán người cổ đại thật là giỏi chịu đựng, người thời này xuyên quần dài áo cũng dài tay, một bộ liều mạng che đi da thịt, thời tiết lại nóng bức, cả ngày phải vận như vậy làm việc, cả người lúc nào cũng có cảm giác dính nhớp khó chịu.

Lúc đầu hắn mới xuyên qua đây cũng không quen, nhưng nhập gia tuỳ tục cố mà chịu đựng, đến nay mặc dù đã thói quen nhưng đôi lúc làm việc cũng cảm giác khó chịu, trời biết hắn là một người thích sạch sẽ, đôi khi thật tưởng niệm hiện đại quần cộc áo thun thả rông đi khắp nơi, về nhà lại có máy lạnh thật là sảng khoái.

"Này! Ngươi định chặt cả khu rừng hay sao mà một bộ liều mạng như vậy, ngươi có thù với mấy cái cây ở đây à". Mục Trường Sinh đi lên cười chọc ghẹo.

"Trường Sinh à, hắc hắc tức phụ nhà ta giục chạy nhanh đốn củi nấu cơm, phải đuổi kịp trời tối nếu không nàng lại cằn nhằn". Phùng Phúc Viễn nhìn thấy Mục Trường Sinh thì cười ngây ngô, nói tới tức phụ mắt lại sáng lên một bộ thê nô thể hiện đến trọn vẹn.

"Ngươi chuẩn bị hôn lễ đến đâu rồi, nghe người trong thôn ồn ào đúng là hâm mộ chết ta".

Mục Trường Sinh đi lại một chổ không xa nhặt mấy cành khô cười nói, "Có gì đáng hâm mộ, ta hiện tại mới cưới tức phụ, sao so được với ngươi hài tử đã biết chạy rồi đâu".

"Nói đến ta cũng đang sầu đây, ta đang định tìm người nấu nướng đãi tiệc, ngày thường ta ít đi lại trong thôn nên giờ chẳng biết tìm ai".

Mục Trường Sinh hơi ảo não, nếu so tài nấu nướng hắn dám nói những người trong thôn này không ai có thể qua được hắn, nhưng hôm đó hôn lễ của hắn hắn lại chẳng thể phân thân được, tìm người thì không biết tìm ai, người trong thôn lại không quá quen thuộc.

Nguyên chủ ngày trước làm việc quần quật từ sáng đến tối mệt như trâu, hơi đâu mà đi liêu với người khác, về tới nhà mệt lã ăn rồi lăn ra ngủ có khi còn không có sức để tắm rửa nói gì quan tâm chuyện trong thôn, nhà ai có việc gì xảy ra hắn là người duy nhất trong thôn không rõ, nói gì đến biết ai trù nghệ hảo mà mời.

"Hắc hắc, ngươi tìm đâu xa, tức phụ nhà ta trù nghệ thật hảo, mặc dù không thể nào so sánh được với ngươi, nhưng ta dám nói trong thôn này nàng có thể xếp vào một trong những người có trù nghệ tốt nhất a, nếu ngươi không chê đến khi đó ta nói nàng lại giúp ngươi nấu nướng".

Phùng Phúc Viễn một bộ tự hào tức phụ nhà ta trái hảo phải hảo cái gì cũng hảo, cộng với khuôn mặt cười ngây ngô của hắn làm Mục Trường Sinh gai mắt thực sự, thật là muốn nhanh lên cưới Hoắc Hàn về rồi dẫn hắn lượn qua lượn lại trước mặt tiểu tử này một lượt.

"Hảo, ta có gì mà chê chứ, có nàng giúp ta bận việc ta cảm tạ còn không kịp, đúng là huynh đệ tốt, ngươi cứ nói nàng ngày đó lại giúp ta nấu nướng một ngày ta trả nàng năm mươi văn tiền, tốt nhất ngươi tìm thêm giúp ta một người, ta nghĩ nàng một người cũng không làm hết được việc, tiền công vẫn ấn mức đó tính".

"Đợi ta cưới được tức phụ về ta tự tay xuống bếp nấu cho ngươi ăn một đốn, đảm bảo ngươi ăn một lần nhớ mãi không quên".

Mục Trường Sinh nghe Phùng Phúc Viễn nói thì vui vẻ, đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa gối đầu, nhân phẩm tiểu tử này hắn nhận định, thiết nghĩ người làm tiểu tử này nhắc tới lại một bộ cười ngu ngơ thì sẽ không tệ đi nơi nào, hắn nguyện ý kết giao đi lại, vã lại tức phụ tiểu tử này hắn lại có ấn tượng, có vài lần còn nói giúp hắn, bộ dáng nữ cường nhân bênh vực kẻ yếu, nàng một người mà mắng mấy người Mục gia hắn vẫn còn nhớ đâu.

Nghĩ đến đây Mục Trường Sinh không khỏi nhếch lên khoé miệng, cái cặp đôi này a, đúng là trời sinh một đôi, cái tính tình giống nhau như đúc, đúng là không phải người một nhà không bước vào cùng một cửa.

"Không cần, tới ngày đó ta kêu nàng lại phụ giúp ngươi, không cần tiền công, chỉ nấu nướng một buổi năm mươi văn cũng quá cao đi, ngươi mới cưới tức phụ phải biết tiết kiệm dưỡng gia a, không thể cứ tiêu tiền như nước chảy như trước được, ta đi trấn trên làm việc mệt chết mệt sống cả ngày mà chỉ có hai mươi văn tiền đâu".

Phùng Phúc Viễn ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Mục Trường Sinh, bộ dáng trưởng bối mà răn dạy, Mục Trường Sinh lúc trước đi một vòng trấn trên mà tiêu phí bằng nửa năm nhà hắn tích góp hắn còn nhớ rõ đâu, tiểu tử này không dưỡng gia không biết dầu gạo mắm muối quý, nếu mà không sửa sửa sợ hắn mang theo Hoắc Hàn hai cái ăn gió nằm sương lại không hảo.

Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy ngứa răng muốn đi lên cho hắn một chân, tiểu tử này nếu tính tuổi linh hồn còn nhỏ hơn hắn vài tuổi đâu, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng ấm áp, lợi ích trước mắt lại không màng cứ một bộ lo lắng cho hắn, nhìn Phùng Phúc Viễn Mục Trường Sinh lại nhớ đến huynh đệ đã mất của mình đời trước, trong lòng có chút chua xót tưởng niệm, lại có chút ấm áp, tiểu tử này hắn nhận định rồi.

"Ai! huynh đệ ruột thịt cũng phải tính rõ ràng, huống hồ ta là một hán tử ngươi lại kêu ta chiếm tiện nghi một nữ tử mặt mũi ta để đâu a? Ngươi nhìn nấu nướng thấy dễ dàng nhưng nấu cho cả trăm người ăn cũng mệt chết cá nhân, xem như ngày vui của ta ta hào phóng một ngày hảo sao, nếu ngươi không nhận tiền ta đành phải tìm người khác vậy, ai!"

Mục Trường Sinh nhất quyết cự tuyệt, bộ dáng không nhận tiền nhất định không nhờ vả, Phùng Phúc Viễn nhìn hắn như vậy đành chịu, hắn biết Mục Trường Sinh là đang giúp đỡ nhà hắn, tính! đến lúc đó lại nói nói tức phụ và nương lo chu toàn cho hắn yên tâm cưới phu lamg vậy.

"Các ngươi đã định ngày chưa? Khi nào thì cử hành hôn lễ?".

"Đại bá ta nói năm ngày sau là ngày tốt, ngươi khi đó nhớ đến uống chung rượu mừng, nhất định phải đến đấy".

"Hảo! Ta còn đang chờ đâu. Hắc hắc, các ngươi tổ chức gấp gáp như vậy? Năm ngày đuổi kịp chuẩn bị hay không, có việc cứ gọi ta, ta một thân này chỉ được cái sức lực đại". Phùng Phúc Viễn nói còn vỗ vỗ ngực cam đoan, hắn làn da lại hắc, người lại tráng, nhìn qua cứ như một đầu tiểu ngưu.

"Gấp là gấp điểm, đành chịu, sắp tới ngày mùa, chúng ta phải đuổi kịp trước khi thu hoạch vụ thu, lúc đó trong thôn nhà ai rãnh rỗi mà đi uống rượu mừng". Mục Trường Sinh nói, tay cầm búa nhanh nhẹn chuẩn xác chặt từng cành khô từng đoạn bằng nhau, cánh tay lộ ra từng đường cơ bắp, thời gian này hắn chăm chỉ rèn luyện thân thể, lại ăn uống đầy đủ nên hiện tại cả người trường ra thịt, nhìn qua thô tráng không ít.

"Cũng đúng, Ai! Nói đến mới nhớ, ngươi bây giờ sắp làm chủ gia phải tính toán điểm, tích góp mà mua mấy mẫu ruộng, ta nói cho ngươi a, mùa đông nơi này thiên lãnh, tuyết bay ngập trời, thời gian đó cũng không thể ra ngoài làm công được, biết sống sao a?".

"Nơi này của chúng ta không như phương nam mưa thuận gió hoà quanh năm có thể trồng ra lương thực, ở đây ruộng một năm chỉ trồng được hai mùa, thu hoạch xong lại phải đóng hai thành thuế, không còn dư lại bao nhiêu, muốn dưỡng tức phụ dưỡng hài tử phải ra ngoài làm công nhật, mùa đông thiên lại lãnh cũng chẳng tìm được việc gì, ngươi lại không ruộng không đất, huynh đệ, ngươi phải tính toán điểm mới hảo".

Phùng Phúc Viễn nghĩ nghĩ lại thở dài lo lắng nói "Ta biết ngươi có một tay săn thú hảo, nhưng ngươi cũng không định trời tuyết lên núi săn dã vật đi? Chưa nói mùa đông dã vật tìm nơi cư trú, ngươi một thân lên núi chỉ có tìm đường chết a".

Mục Trường Sinh nhìn hắn bộ dáng mẹ già căn dặn đủ điều chọc trong lòng vui vẻ, tiểu tử này không ngờ lại có lúc như thế này, nhưng hắn không có chút nào không kiên nhẫn, tay vừa làm việc vừa nghe, biết hắn là lo lắng cho mình trong lòng cảm động, nên mặc kệ hắn lãi nhãi cho đủ.

"Huynh đệ, ngươi cũng biết ta bán một lần dã vật kiếm được không ít đi, không cần lo lắng, đỉnh đầu vẫn còn dư dã một ít, năm nay thì thôi, sắp tới mùa đông cũng không cày cấy được gì, năm sau ta cũng định mua vài mẫu đất trồng trọt, tổng cũng không thể lên núi săn thú mãi được".

"Hảo! Ngươi nghĩ vậy là đúng, chúng ta là hán tử tổng không thể khiến tức phụ chịu đói không phải, chúng ta phải nuôi các nàng béo điểm, các nàng mới có thể sinh ra nhãi con béo tròn, hắc hắc". Phùng Phúc Viễn câu đầu vẫn còn tốt,  nói câu sau lại thêm cái điệu cười đáng khinh của hắn Mục Trường Sinh liền biết trong đầu hắn đang nghĩ tới cái gì.

Tiểu tử này nuôi tức phụ mà nói cứ như nuôi lợn, béo điểm mới sinh nhãi con béo tròn, Mục Trường Sinh trong đầu ý tưởng bay nhanh thấy một bầy lợn con khuôn mặt giống Phùng Phúc Viễn da đầu tê dại, sau lưng rùng mình một cái, chạy nhanh lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kinh khủng mới thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Phùng Phúc Viễn không khỏi có chút cổ quái.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói không đúng? Hoắc Hàn ở cái nhà kia gầy còm một bộ gió thổi sắp bay, ngươi phải nuôi trường thịt điểm mới có thể chạy nhanh cho ngươi sinh nhãi con a".

"Đúng đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng, ta không phải là đang tiếp thu lời ngươi nói sao". Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Mục Trường Sinh thật sự không dám khen tặng, hắn nuôi tức phụ trường nhiều thịt cũng là vì muốn tức phụ khoẻ mạnh, đúng, chính là như vậy.

Hai người cứ vậy ta một câu ngươi một câu liêu tới khí thế ngất trời, đến khi chặt đủ hai gánh củi mới gánh trên vai tạm biệt ai về nhà nấy.

Về đến nhà liền thấy Hoắc Hàn đang ngồi ở bờ sông giặt quần áo, Mục Trường Sinh buông gánh củi ở nhà bếp liền ra tới ngồi cạnh hắn, nhanh nhẹn xoắn lên tay áo phụ giúp hắn giặt quần áo.

"Ngươi về rồi, sao không vào trong nghỉ ngơi một lúc, chỉ có mấy bộ quần áo mình ta tẩy một lúc là được". Hoắc Hàn nhìn Mục Trường Sinh cả đầu đầy mồ hôi đau lòng nói.

"Không sao, ta cùng ngươi, giặt xong ta xuống sông tắm rửa luôn là được".

Mục Trường Sinh cười nói trong lòng lại thầm nghĩ, quần áo cổ đại lại dầy lại nhiều vải, một bộ quần có có thể so sánh với nửa cái chăn, muốn giặt sạch mấy bộ quần áo cũng mệt chết cá nhân chứ không đùa, hắn làm sao nỡ để Hoắc Hàn bận rộn một mình hắn lại đi nghỉ ngơi đâu.

Cũng may đôi tay này da dầy, có thể đọ sức với vải vóc dầy cộm nơi đây. Người thời này giặt quần áo chủ yếu bằng nước, nếu quần áo có dính vết bẩn khó tẩy thì ngâm ngâm với nước nóng, lại xát một chút bồ kết mà tẩy.

Vùng này xung quanh có rất nhiều bồ kết, người ở đây thường trích về dùng để gội đầu hoặc giặt quần áo. Nghĩ tới bồ kết hắn lại nghĩ ngay đến dầu gội đầu ở hiện đại, đủ các loại mùi hương, hắn cũng định làm một chút dầu gội đầu nhưng lại thiếu một ít nguyên liệu, khoảng thời gian này lại nhiều việc rồi quên mất.

Hắn một đầu tóc dài mặc dù ngày nào cũng tắm gội nhưng vẫn có cảm giác không được sạch sẽ, nhìn Hoắc Hàn đầu tóc xơ vàng hắn chính là muốn dưỡng cho mái tóc của Hoắc Hàn đen mượt, lúc ấy làm hắn vấn kiểu tóc dài như mấy tên trong phim kiếm hiệp nghĩ thôi đã cảm giác rất dễ nhìn.

Hoắc Hàn diện mạo mặc dù không phù hợp với thẫm mỹ người thời đại này, diện mạo thiên về tuấn tú khôi ngô, người ở đây lại thích ca nhi diện mạo thiên về thanh tú yếu ớt, nếu ở hiện đại có thể nói người nơi này thích diện mạo phi giới tính, vừa giống nam lại vừa giống nữ.

Nếu thẳng thắn chút có thể gọi là nương pháo, nam tử diện mạo lẫn cử chỉ ôn nhu yểu điệu như nữ tử, thân hình nhỏ xinh yếu đuối giống nữ nhân.

Xuyên qua một đoạn thời gian hắn cũng đã có thể lý giải thẩm mỹ người nơi này, mặc dù nam nhân nơi này vẫn có thể cưới ca nhi về làm vợ nhưng bọn họ không giống ở hiện đại là gay, thích nam nhân.

Thẩm mỹ của bọn họ vẫn thích  nét mềm mại của nữ tử, sự nhỏ xinh của ca nhi và nữ tử lại không quá khác biệt, chứ nếu mà một cái hán tử dương cương mà đối với một hán tử khác nói yêu đương chẳng khác nào sét đánh giữ trời quang, bị người xem là kì quái dị hợm.

Trường hợp của Hoắc Hàn cũng giống như vậy, diện mạo Hoắc Hàn rõ ràng dương cương khôi ngô của hán tử.

Chính vì như vậy rõ ràng Hoắc Hàn ngũ quan quá hoàn hảo nhưng lại bị người nơi này nói kì quái, thẫm mỹ của bọn họ đã bao nhiêu đời ăn sâu bén rễ vào trong xương muốn thay đổi trong một sớm một chiều là không có khả năng.

Mục Trường Sinh chỉ biết trong lòng thở dài cho người nơi này, ánh mắt đúng thật là quá không tốt, xem kim cương thành hạt đậu.

Mục Trường Sinh trong lòng loạn chuyển trăm biến nhưng đôi tay vẫn nhanh nhẹn tẩy quần áo, Hoắc Hàn không thể nào biết được hắn hiện tại đang nghĩ gì, nếu không có lẽ sẽ bị suy nghĩ của Mục Trường Sinh khiếp sợ.

Hắn một người cũng như bao người nơi này từ nhỏ mỹ quan đã trưởng thành dưới sự hun đúc của người xung quanh, hắn thật khó có thể tiếp thu việc ca nhi diện mạo như hắn lại hơn những ca nhi nhỏ xinh khác.

Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh ngồi xổm ở bờ sông giặt quần áo, nhìn có vẻ thân mật vô cùng.

Phía xa có vài nữ nhân ngồi ở bờ sông giặt quần áo nhìn lại đây có điểm hâm mộ, trượng phu các nàng không bao giờ giúp các nàng giặt quần áo đâu, Hàn ca nhi này đúng là đi hồi đại vận, Mục Trường Sinh mặc dù nghèo điểm nhưng diện mạo quá hảo, lúc trước vẻ mặt âm trầm người lại không mấy lạng thịt nên đại gia không chú ý, hiện tại nhìn xem, cả người trường thịt cao lớn rắn chắc, ngũ quan dương cương soái khí, đừng nói trong thôn này có ai so sánh được, ngay cả trấn trên cũng không có mấy người so được với Mục Trường Sinh.

Nghĩ nghĩ như vậy các nàng lại đâm ra ganh ghét Hoắc Hàn, một cái ca nhi bán bốn mươi lượng thì cũng thôi đi, vì cái gì một cái ca nhi gả cho một người nam nhân diện mạo tốt hơn trượng phu các nàng, lại ôn nhu săn sóc hơn trượng phu các nàng, các nàng rõ ràng là nữ tử a, càng nghĩ càng tức chết cá nhân.

Mấy nữ nhân trong lòng ganh ghét, biến ganh ghét thành sức lực, hì hà hì hục dùng đôi tay mà chà xát quần áo, một bộ xem Hoắc Hàn là quần áo mà ra sức cấu xé cho hả giận.

Mọi việc Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh đều không biết, nên làm gì làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top