Chương 21: Sóng gió Hoắc gia.
Sáng sớm hôm sau sau khi thức dậy đổi một thân quần áo Mục Trường Sinh vội vàng ra cửa tiến đến Hoắc gia.
Mục Trường Sinh bước chân vào cửa liền nhìn thấy Quách thị trong sân, Quách thị vừa nhìn thấy hắn liền cắm eo hất hàm nhếch lên khoé miệng giễu cợt, "Ai dô! Xem ai đây a, ngươi là đi nhầm đường vào nhà lão nương đây phỏng, mau mau cút xéo lão nương ta đây nhìn ngươi liền ngứa mắt không vui".
Hoắc gia người nghe giọng mụ cả đám từ bên trong đi ra, Kim Thuý Nương nhìn thấy Mục Trường Sinh liền tức giận lên tiếng "Ngươi đến đây làm gì, nhà ta không chào đón ngươi".
Mà mấy người còn lại sắc mặt đều không quá đẹp nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh.
Cái thứ tang môn tinh này hôm nay đến đây làm gì? Nhìn hắn bộ dạng là cảm giác tức khó thở, liếc mắt một cái là đã thấy ghét.
Mục Trường Sinh tươi cười ngả ngớn nói "Ta đến là để đón Hoắc Hàn đâu".
Hắn chả để ý đám này có hay không tức giận, tức chết mới tốt.
Tiếng nói Mục Trường Sinh vang dội vừa dứt mụ già Quách thị dẫn đầu giọng the thé quát lên "Ngươi Mục Trường Sinh, ngươi là lên núi té hỏng đầu óc rồi phỏng? sáng sớm lại đến nhà ta ăn nói mê sảng cái gì".
"Ngươi một người nam nhân sáng sớm đến nhà ta đòi tìm ca nhi cô nương nhà ta là tính làm gì hả? Ngươi định phá hỏng thanh danh nhà chúng ta có phải phải không". Hoắc Phú Quý to giọng lên tiếng.
Sáng sớm tinh mơ là đến tìm tra không thành? Tưởng bọn họ Hoắc gia dễ khi dễ không thành?
Tiếng nói của hắn hấp dẫn hàng xóm xung quanh bắt đầu tụ tập lại đây, chỉ mới một lúc trong tường ngoài viện đứng đầy cả người vẻ mặt bát quái đợi xem trò hay, nông thôn nhà quê hiếm khi có chuyện giải trí đâu.
Hoắc Hàn trong phòng nghe tiếng chạy ra, nhìn bên ngoài đứng đầy người, khi nhìn thấy Mục Trường Sinh thân ảnh cao to đối diện đám người nhà hắn thì ngây ngẩn, cả người run lên.
Hắn là đến đây làm gì a.
"Các vị thúc thúc bá bá thẩm thẩm, các ngài tới đây phân xử cho nhà chúng ta a, Mục Trường Sinh hắn sáng sớm tinh mơ lại chạy đến nhà ta đòi gặp ca nhi cô nương nhà ta là tính làm gì? Định phá hỏng thanh danh nhà ta đây mà". Trương Ngọc Nga lên tiếng tố khổ, nhìn về đám đông ra vẻ uất ức đòi công đạo.
Nàng không biết hắn đến là có chuyện gì, trước chiếm cái lý, thảo cái đáng thương lấy người đồng tình hảo.
Đám người xôn xao lên, một người bước ra lên tiếng "Trường Sinh a, ngươi là hán tử sáng sớm đến nhà người khác tìm ca nhi cô nương chưa gả chồng là không nên a, việc này truyền ra ngoài sẽ phá hỏng thanh danh cô nương ca nhi nhân gia a".
Mục Trường Sinh nghe vậy nhìn phụ nhân nói "Ai.! Thím, ta là đến tìm Hoắc Hàn, ta nào đến tìm cô nương nhà họ làm cái gì a?".
Hoắc Hàn nghe đến là Mục Trường Sinh tìm hắn, cả người hoảng hốt, Mục Trường Sinh là tính làm gì a, hắn làm trò trước mặt nhiều người như vậy Hoắc gia người bỏ qua cho hắn mới là lạ, Hoắc Hàn trong lòng lo lắng không thôi nhìn về phía này.
"Hoắc Hàn cũng là ca nhi nhà ta, còn chưa có gả chồng đâu, ngươi dã hán tử sáng sớm tinh mơ đến đây tìm hắn là định làm gì hả, định dụ dỗ ca nhi nhà lành không thành?". Quách thị reo lên cắm eo chỉ vào mặt hắn mắng.
Trong lòng mụ cảm giác không mau, Hoắc Hàn dạo gần đây lén lén lút lút khỗng lẽ thông đồng làm bậy với cái tang môn tinh Mục Trường Sinh?.
"Đúng vậy, ngươi nếu hôm nay không nói rõ ràng xem ta có đánh chết ngươi hay không". Hoắc Vinh Hoa hùng hùng hổ hổ xoắn lên tay áo hâm doạ.
Mục Trường Sinh liếc nhìn Hoắc Vinh Hoa ánh mắt giễu cợt nhếch lên khoé miệng "Ta là đến đón Hoắc Hàn đi a, các ngươi chẳng phải bán hắn bốn mươi lượng rồi sao? Thân khế bán thân còn đây a". Nói rồi từ trong áo móc ra một giờ giấy.
"Ta không tin, giấy bán thân của hắn làm sao lại nằm trong tay ngươi hả, ngươi định lừa ta không thành?".
"Đúng! Ngươi định lừa ai hả, nhà ta rõ ràng bán hắn cho Tiền viên ngoại, giấy bán thân của hắn sao lại nằm trong tay ngươi?".
"Ngươi giỏi a Mục Trường Sinh, ngươi là xem ở chúng ta thôn dân không biết chữ lại đây định lừa người đi có phải hay không".
Đám người Hoắc gia hùng hùng hổ hổ lên tiếng phản bác.
Rõ ràng chính bọn họ bán cho Tiền gia, Mục Trường Sinh từ đâu nhảy ra đây chen ngang, định lừa bọn họ không thành?
"Giấy trắng mực đen ở đây, ngươi không tin có thể thỉnh lý chính thúc lại đây xem thật hay giả". Mục Trường Sinh ra vẻ không sao cả nói.
Nghe đến đây thôn dân xung quanh nổ tung rồi, kinh ngạc thốt lên "Thiên nột, Mục Trường Sinh tốn bốn mươi lượng bạc mua Hoắc gia ca nhi?".
"Đại ca nhà ta nói nhìn thấy Hoắc Hàn và Mục Trường Sinh nói nói cười cười ta còn không tin đâu, bây giờ hoá ra thật a, thật là không biết xấu hổ!". Lý Tú Nhi che miệng cười cợt ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hoắc Hàn.
"Ca nhi nhà ai lại lén lút gặp gỡ hắn tử? Thật là dâm đãng ca nhi, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt a". Lý thị nghe em chồng nói cũng chen vào tiếp lời, một ca nhi đòi bán bốn mươi lượng, nàng là nữ nhân cô nương còn không có giá đó đâu.
"Hôm qua rõ ràng ta nghe Quách thị muốn bán Hàn ca nhi cho Tiền Viên ngoại, nay sao lại trở thành Mục Trường Sinh rồi?" có người khó hiểu hỏi, Mục Trường Sinh với Tiền viên ngoại nơi nào dính dáng được với nhau, cái là vàng cái là bùn a.
"Đúng vậy đúng vậy, Mục Trường Sinh hắn đào đâu ra bốn mươi lượng bạc mua Hàn ca nhi? Nếu là thật Trường Sinh hắn cũng bỏ được a, rõ ràng sớm đã có tình ý với nhau".
"Mấy ngày hôm trước Mục Trường Sinh hắn lên núi săn được đống đống con mồi các ngươi chẳng lẽ đã quên?".
"Thiên a, hắn còn có thể bán nhiều bạc như vậy?".
Mọi người xung quanh nghị luận không ngớt, Hoắc Hàn đứng như trời trồng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngơ ngẩn.
"Để ta đi thỉnh Lý chính thúc lại đây". Mục Trường Sinh nghe giọng nói quen tai nhìn qua thì thấy Phùng Phúc Viễn, Phùng Phúc Viễn nhìn hắn cười khoe răng hướng bên ngoài chạy.
Hoắc Dương nhìn xung quanh lại nhìn vẻ mặt của Mục Trường Sinh cảm giác trong lòng không yên.
Đám người Quách thị cũng trợn tròn mắt vẻ mặt không thể tin được, rõ ràng bọn họ ngày hôm qua gặp là Tiền quản gia, sao hôm nay đến đây lại là Mục Trường Sinh?
Không một lát sau Lý chính chậm rãi đi đến, mọi người bên ngoài biết điều tản ra hai bên nhường đường.
Lý Chính vừa vào cửa liền hỏi "Hoắc Dương, nhà các ngươi hôm nay là có chuyện gì?".
Hoắc Dương vội vàng lên tiếng, khuôn mặt già xấu hổ run run gấp gáp tới không được nói "Thôn trưởng, ngài đến đây xem giúp nhà ta, Mục Trường Sinh hắn hôm nay lại đây nháo nói hắn mua Hoắc Hàn, còn mang thân khế, ngài đến xem giúp chúng ta thân khế là thật hay giả".
Lý Chính liếc nhìn Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh nhanh tay tiến đến đưa giấy bán thân cho Lý chính xem qua nói "Lý chính thúc, ngài xem a, ta rõ ràng nói thật bọn họ lại cứ không tin".
Lý Chính xem xong nhíu nhíu mày, mọi người xung quanh căng chặt, nhất thời xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Mọi người đình chỉ hô hấp nhìn Lý chính chờ đợi xác nhận.
"Trên thân khế viết Hoắc Hàn bán cho Tiền gia bốn mươi lượng bạc, thân khế là thật". Lý Chính vừa dứt lời đám đông nổ tung rồi.
Thân khế Tiền gia viết hiện tại lại nằm trong tay Mục Trường Sinh, điều này chứng tỏ Mục Trường Sinh hắn quen biết Tiền viên ngoại sao? Tiền viên ngoại là phú hộ nhân gia đâu, nhà có hơn ngàn mẫu ruộng, gia sản khắp nơi, thế mà có giao tình với Mục Trường Sinh, việc này là thế nào a? Mục Trường Sinh khi nào lại có bản lĩnh như vậy cùng Tiền viên ngoại đoạt người?.
Đám người Hoắc gia sắc mặt không thể tin được, mụ Quách thị gào lên "Không thể nào, thân khế sao lại có thể nằm trong tay hắn".
"Mục Trường Sinh, ngươi cũng thật to gan, ngươi dám đột nhập nhà Tiền viên ngoại trộm thân khế của Hoắc Hàn có phải hay không, ngươi không sợ chúng ta nói với Tiền viên ngoại, Tiền viên ngoại cáo ngươi lên quan bắt ngươi vào đại lao sao hả". Hoắc Vinh Hoa lớn giọng nói.
Đúng vậy, đầu tiên hắn nghĩ đến là Mục Trường Sinh đi trộm, hạng người như Mục Trường Sinh làm gì có cơ hội gặp gỡ Tiền viên ngoại?
Mục Trường Sinh nghe vậy hấc hấc hàm nói "Ngươi đi cáo đi a, chạy nhanh đi a, ta đợi ngươi dẫn quan phủ lại đây đâu".
Mục Trường Sinh vẫy vẫy tay ý hắn hắn đi nhanh, vẻ mặt khinh thường.
Đám người Hoắc gia thấy hắn một bộ tự tin như vậy thì yếu thế, trợn tròn mắt nhìn.
"Ta nói này Hoắc Dương, ngươi chẳng phải đã bán Hàn ca nhi tay cầm rồi bốn mươi lượng bạc, hiện tại Hàn ca nhi lại muốn gả cho Trường Sinh hắn làm chính thê, các ngươi không mừng cho hắn cớ gì lại nháo lại xảo? Nói gì Trường Sinh hắn vẫn là người trong thôn, thành thật hán tử, không lẽ không tốt hơn gả Hàn ca nhi đi làm thiếp thất, các ngươi a, già rồi lại hồ đồ muốn đẩy nhi tử mình vào hố lửa không thành?".
Vệ thị cũng đi theo trượng phu lại đây, nhìn cả nhà Hoắc gia lại xảo lại nháo cũng thật khó coi, rõ ràng là một chuyện tốt lại bạch bạch muốn khó dễ đẩy ra ngoài, chính tay muốn đẩy thân sinh nhi tử vào hố lửa, nàng thay Hoắc Hàn mà cảm thấy bất bình lên tiếng nói.
Đám đông nghe Vệ thị nói cảm thấy quá đúng đi, rõ ràng là một chuyện tốt, bạc cũng đã cầm còn không chịu buông tha, nói gì đi nữa cũng là thân sinh nhi tử, sao lại có thể làm như vậy tuyệt?
Hoắc Dương đứng đó nghe vậy mặt già đại ném, khuôn mặt nhăn nheo run run cả lên không biết nói gì cho phải, hắn định là sau hôm nay ra ngoài bị người chọc cột sống.
Mục Trường Sinh mệt mỏi đôi co với mấy người này tiến lên nói "Lý chính thúc, thân khế của Hoắc Hàn ở ta nơi này, ta hiện tại có quyền dẫn người đi rồi sao".
Lý Chính: "Có thể".
"Không được! Hoắc Hàn là ta sinh ta dưỡng, ngươi lấy quyền gì dẫn đi, ngươi giao ra đây bốn mươi lượng bạc nếu không ta không đồng ý".
Quách thị ré lên, tiến lên ngăn cản, mụ còn tưởng từ Mục Trường Sinh nơi đó moi ra một ít bạc đâu, làm sao có thể dễ dàng để hắn dẫn Hoắc Hàn đi.
Hoắc Vinh Hoa nhìn thấy Hoắc Hàn đứng đó tức giận không có chổ trút tiến lên định quăng cho hắn cái tát, Mục Trường Sinh vội đẩy Quách thị ra, nhào lên cho hắn một đấm ngã lăn ra đất, hắn còn chưa hả giận nhào lên quyền đấm cước đá tấu Hoắc Vinh Hoa kêu cha gọi mẹ.
"A! A... đừng đánh...đừng đánh nữa".
"Mẹ mày, còn dám động người của lão tử xem lão tử có giết chết ngươi hay không". Mục Trường Sinh sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Hoắc Vinh Hoa, Hoắc Vinh Hoa cảm giác như
có đầu hồng hoang mãnh thú chuẩn bị nhào lên cắn hắn một ngụm, cả người sợ hãi run lên.
Mọi người xung quanh trợn tròn mắt không thể tin, bọn họ nơi nào nghĩ đến Mục Trường Sinh nói đánh là đánh, đợi có người tiến lên ngăn cản Hoắc Phú Quý một bộ nửa chết nửa sống nằm dưới đất hừ hừ rên.
"Bà già chết tiệt, ngươi là định tóm lấy Hoắc Hàn bán thêm một lần nữa không thành?". Mục Trường Sinh nhìn Quách thì còn đang kinh ngạc mắng.
"Ta nói cho các ngươi biết, ta hôm nay đến đây không phải là xin ý kiến của các ngươi, hôm nay ai dám ngăn cản lão tử, chờ lão tử lên quan phủ cáo các ngươi đi".
"Cáo các ngươi xem thường luật pháp, lừa gạt cướp của, giấy trắng mực đen rõ ràng bán người nhận bạc rành rành trước mắt lại không cho người đi, cáo quan bắt các ngươi vào lao ngồi năm năm mười năm các ngươi có tin hay không".
Mục Trường Sinh ánh mắt sắc bén trầm giọng nói, đám người Hoắc gia nghe đến quan phủ sợ hãi rụt cổ, cả đám co rúm lại không dám nói gì.
Bọn họ cho dù ngu ngốc cũng biết chuyện này cáo lên quan phủ bọn họ không có hảo trái cây ăn, chẳng qua là muốn moi từ trên người Mục Trường Sinh thêm một bút mà thôi.
"Hừ, lão tử hôm nay nói cho các ngươi biết, sau này các ngươi còn dám bén mảng đến gần Hoắc Hàn làm phiền hắn, ta liền cầm tờ thân khế này lên quan phủ cáo các ngươi".
Nói rồi quay người hướng Lý chính áy náy nói "Lý chính thúc, hôm nay lại phiền toái ngài, hôm khác ta lại đến bồi tội".
"Ai! Không việc gì, chuyện này cũng không phải do ngươi". Lý Chính xua xua tay, hắn nhìn Hoắc gia người cũng thật sự không hài lòng, trong thôn ra một sự bán con truyền ra ngoài cũng không hảo đi nơi nào, hiện tại Trường Sinh chịu bỏ tiền dàng xếp, Hàn ca nhi lại có thể gả đến đàng hoàng người, thế mà lại xảo lại nháo nhận người chê cười, thật là không biết bọn họ nghĩ gì.
Mục Trường Sinh nhìn Hoắc Hàn vẫn đứng đó ngây ngốc, buồn cười tiến lên kéo hắn "Đi a, ngươi là muốn ở lại đây mặc người xâu xé?".
Hoắc Hàn hoảng hốt "Không, không muốn".
"Vậy thì đi nhanh a!". Mục Trường Sinh kéo hắn, đám đông nhanh chóng nép qua hai bên nhường đường.
Hôm nay hắn làm như vậy tuyệt là để tránh người Hoắc gia sau này tìm bọn họ phiền toái, thời đại này hiếu tự đứng đầu, nếu hôm nay hắn hoặc Hoắc Hàn hai người có một người mềm lòng thì nhất định sau này sẽ bị bọn họ sẽ bị dây dưa không rõ, chính vì vậy nên hắn cần có giấy bán thân của Hoắc Hàn, lại phải hung một trận dễ Hoắc gia người biết hắn không dễ chọc mà đến tìm phiền toái.
Mặc dù ít vào thôn nhưng hắn biết từ khi hắn đoạn thân trong thôn một số người nhìn hắn không hài lòng, đặc biệt là những vị lớn tuổi trong thôn, bọn họ cổ hủ, thích kiểm soát, hắn làm như vậy tuyệt chẳng khác nào thách thức quyền uy của bọn họ, bọn họ nhìn hắn không vừa mắt là điều hiển nhiên.
Thêm lần này chuyện của Hoắc Hàn, mặc dù rõ ràng là Hoắc gia người cư xử quá tuyệt tình, nhưng sao? bọn họ là hậu bối dù thế nào vẫn không được phản khán trưởng bối, phản kháng cho dù đúng cũng thành sai, thời đại này cổ hủ là vậy, đè nặng chữ hiếu, truyền bá tôn thờ cái gọi là "ngu hiếu".
Ở thời đại này là cái thời đại mà "Quân bắt thần tử thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu", hai câu nói lên đầy đủ sự khắc nghiệt của cái thời đại này, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được gông xiềng khoá chặt, đè nặng trên vai những con người ở đây, nhưng hắn không quan tâm, hắn là người hiện đại, hắn mang tư tưởng hiện đại, hắn làm sao có thể giống người nơi này bị ràng buộc chịu đựng?
Mọi việc hắn trước tiên cần phải chiếm lý cái đã, thứ khác hắn không quan tâm, con người mà, hắn lại chẳng phải là tiền mà muốn ai ai cũng thích, chỉ cần hắn chiếm lý người ta cho dù trong lòng không thoải mái cũng chẳng ai nói được cái gì.
Cho dù chính vì vậy mà hắn bị cô lập ở nơi đây cũng không sao, hắn sống hai đời, đời trước cái hắn không thiếu nhất là bằng hữu, thứ tình cảm vào sinh ra tử ấy không phải bất cứ tình bạn hoặc tri kỉ nào cũng có thể so sánh với, thứ tình cảm ấy hắn khắc sâu trong lòng, đời này hắn không cần phải truy cầu nữa, đời này hắn chỉ cần cùng người mình thích hạnh phúc trãi qua nhật tử là đủ, còn người khác hắn không quan tâm.
Người không hiểu lý lẽ không đáng giá để hắn kết giao, hắn mới không cần vì những người như vậy mà ngột ngạt chính mình.
Đợi hai người Mục Trường Sinh đi mất dạng Quách thị mới hồi phục lại tinh thần, mụ ngồi xuống đất khóc kêu, "Thiên a! ức hiếp người quá đáng a, giữa thanh thiên bạch nhật vào nhà đánh người cường đoạt ca nhi nhà lành, còn đâu là vương pháp a ô ô".
"Phu quân ngươi không sao chứ ô ô, ngươi mà có chuyện gì ta và hài tử phải làm thế nào đây a, đáng thương ta hài tử cha nó bị đánh sắp chết mà không ai bênh vực ô ô, chúng ta phải làm sao sống đây nhi a". Kim Thuý Nương chạy đến ôm Hoắc Vinh Hoa khóc rống lên, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Đám đông khinh thường nhìn mụ, Thái Tiểu Hoa lên tiếng nói "Thím Quách, ai cường đoạt a? Người ta là rành rành mua ca nhi nhà ngươi bốn mươi lượng bạc, ngươi định khóc nháo bán thêm một lần nữa không thành?".
"Coi bộ là thấy tiền sáng mắt, bán bốn mươi lượng bạc cái ca nhi, định lấy lại bán thêm bốn mươi lượng, cũng quá tham lam đi". Thẩm Lan cười nhạo nói nói.
"Đúng vậy a, bốn mươi lượng cái ca nhi sửu bát quái, hán tử không ra hán tử ca nhi không ra ca nhi, phải ta nói các ngươi nên lạy trời lạy phật cảm ơn trời đất đi". Lưu thị giọng nói chua loét chen vào, nãy giờ mụ đứng trong đám người nhìn Mục Trường Sinh bá đạo không khỏi rụt rụt cổ.
Hiện tại biết Mục Trường Sinh bỏ bốn mươi lượng mua về cái ca nhi là mụ như bị cắt đi miếng thịt, mụ đã sớm coi tiền của Mục Trường Sinh thành của mình, hiện giờ bạch bạch hoa ra ngoài cho bà già Quách thị chiếm đại tiện nghi, hỏi sao mụ có thể cam lòng?.
Phải nói ca nhi diện mạo như Hoắc Hàn muốn mụ bỏ hai lượng bạc thú vào cửa mụ còn không thèm đâu.
"Còn không phải sao, một cái ca nhi bán bốn mươi lượng còn chưa chịu thôi, các ngươi đây là xem ca nhi nhà các ngươi dát vàng không thành?". Trương a ma hâm mộ ghen tị hận, giọng nói ghen ghét khó nghe.
"Phải ta nói a, Hoắc Hàn bây giờ xem chừng là đi một hồi đại vận, nhìn Mục Trường Sinh hôm nay xem, thân hình cao lớn tính cách sắc bén, lại có tiền, ta nói hắn dám bỏ bốn mươi lượng bạc thú cái ca nhi vào cửa thì sẽ kém đi nơi nào a?".
Nói Mục Trường Sinh không còn tiền đánh chết hắn cũng không tin đâu.
"Hoắc Hàn đây là khổ tận cam lai, Mục Trường Sinh là cái đứa nhỏ hiểu chuyện, hiện giờ dáng vẻ càng ngày càng tốt, hai người bọn hắn nếu thành cũng xem như là một chuyện đáng vui mừng". Vương Thị cảm khái nói.
Đám người Hoắc gia nghe tiếng nghị luận bên ngoài mặt lúc xanh lúc trắng, tức muốn nổ phổi, cả đám sắc mặt đỏ bừng thở hổn ha hổn hển.
Quách thị nhảy dựng lên mắng "Đám bà tám chết tiệt, xem ta xé lạn miệng các ngươi, cút, cút ra khỏi nhà ta".
Quách thị như nổi điên, khuôn mặt mụ vặn vẹo đủ mọi sắc thái.
"Hừ, làm như ta hiếm lạ nhà các ngươi". Trương a ma dẫn đầu phe phẩy ra khỏi cửa.
Đám đông xung quanh biết không còn chuyện gì từng người từng người tan, chuyện hôm nay đủ cho bọn họ nói nói thật lâu.
"Hoắc gia này đúng là đi hồi đại vận, một cái ca nhi mà có bốn mươi lượng bạc, lại là cái ca nhi diện mạo không ra sao, bốn mươi lượng a, đủ mua hai cái đầu ngưu đâu". Trương a ma vừa đi vừa nói với người kế bên, trọng điệu chua lè, chuyện tốt như vậy sao không rơi xuống nhà hắn đâu.
"Muốn ta nói a, chuyện này còn có người sẽ tức chết đâu", vừa nói vừa liếc nhìn Lưu thị, "Rõ ràng là mình nhi tử a, hiện giờ sao, một cái tiền đồng cũng không chiếm được". Lý thị cười nhạo, ánh mắt lập loè vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ liếc Lưu thị.
....
Hoắc Hàn ngơ ngẩn đi theo Mục Trường Sinh về nhà, hắn đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cái nhà đó, Hoắc Hàn thở ra một hơi.
Mục Trường Sinh kéo Hoắc Hàn ấn hắn ngồi xuống ghế mới bắt đầu nói "Ngươi làm sao có chuyện lại không chịu đến tìm ta? Ngươi không xem ta là bằng hữu? Ta không đáng giá ngươi tin cậy sao?".
Nghĩ đến Hoắc Hàn sắp bị bán đi đẩy vào hố lửa vẫn không tìm hắn nói một câu mà lựa chọn âm thầm chịu đựng Mục Trường Sinh lại tức giận lại đau lòng, lại không khỏi có chút mất mát, đối với Hoắc Hàn hắn không đáng tin vậy sao? Mục Trường Sinh nghĩ vậy trên mặt toát lên thần sắc ảo não.
Hắn suýt chút nữa đánh mất Hoắc Hàn một chút không hề hay biết, tựa như đêm đó Hoắc Hàn giả vờ không có chuyện gì cố chịu đựng một mình âm thầm rời đi hắn.
Hoắc Hàn nhìn Mục Trường Sinh thất vọng trong lòng hốt hoảng gấp gáp giải thích "Ta, ta không phải không muốn nói với ngươi".
"Ta là sợ ngươi bị người nhà ta cuốn lấy, hơn ai hết ta hiểu rõ bọn họ, ngươi nếu xen vào việc này bọn họ sẽ không để yên, ta dù sao cũng là người Hoắc gia, là đánh là bán ta không có quyền chọn lựa, mà ngươi cũng chỉ là một người ngoài, nói với ngươi thì làm sao chứ... bọn họ vẫn sẽ bán ta đi". Hoắc Hàn ảo não.
"Ngươi hiện tại không có trưởng bối, tay trắng lập hộ, ta chỉ có thể mang đến vô tận phiền toái cho ngươi, ta không muốn vì ta mà ngươi sẽ bị mọi người sỉ vã". Hoắc Hàn nói đến cùng giọng điệu nghèn nghẹn ũ rũ cúi đầu.
"Ai..! Ngươi đến cùng vẫn là không tin ta". Mục Trường Sinh thở dài.
Hoắc Hàn nghe vậy gấp phát hoảng, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy cũng không nỡ tiếp tục trách hắn tiếp tục nói tiếp "Nếu không phải ta hôm đó theo sau ngươi trở về ta còn không biết chuyện gì xãy ra, ngươi định cứ thế mà biến mất không nói một lời sao? Ngươi không nghĩ ta sẽ khó chịu sao?".
"Ta hôm đó nghe được ngươi bị bán cho một lão già, tâm giết chết lão ta điều có, nếu không phải suốt đêm chạy lên trấn trên tìm lão hiện tại ngươi biết tình cảnh của mình sao?". Mục Trường Sinh nhìn thẳng Hoắc Hàn nói.
Hoắc Hàn không biết Mục Trường Sinh đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy, nội tâm nồng đậm đau lòng xen lẫn ấm áp đôi môi khẽ mím đôi mắt đỏ lên.
"Cũng may ta chạy nhanh tìm lão Tiền viên ngoại bàn bạc với lão mua lại khế bán thân, cũng là do ta quá vô tâm, nếu không ngươi đã không phải rơi vào tình cảnh như vậy".
Mục Trường Sinh cũng không dám nói thật với Hoắc Hàn là hắn nửa đêm đột nhập nhà người ta, lại còn uy hiếp doạ giết đoạt lại giấy bán thân, nếu không Hoắc Hàn không biết lại hoảng tới mức độ nào.
"Không phải, là ta không đúng, là ta đã liên luỵ ngươi".
Mục Trường Sinh từ trong áo lấy ra giấy bán thân đưa tới nói "Đây là giấy bán thân của ngươi, từ nay ngươi sẽ được tự do làm những gì mình muốn".
"Hoắc Hàn, ngươi đồng ý gả cho ta sao?" Mục Trường Sinh nhìn sâu vào mắt Hoắc Hàn giọng nói trầm thấp vang lên.
Hoắc Hàn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
"Đương nhiên nếu ngươi không muốn ta sẽ không ép buộc ngươi, giấy bán thân ta vẫn sẽ cho ngươi".
Hoắc Hàn chợt nhào vào lòng Mục Trường Sinh, hai tay ôm lấy hắn siết chặt, bờ vai run run nhẹ giọng nức nở, nước mắt dần thấm ướt bờ vai Mục Trường Sinh.
Hắn đã định chấp nhận số phận, đã cam chịu, nhưng người nam nhân này hết lần này đến lần khác lại kéo hắn ra khỏi vũng bùn, lại cho hắn ấm áp duy nhất suốt mười tám năm qua, cũng là người nam nhân này là người duy nhất cần hắn, duy nhất vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà suy nghĩ.
Hắn làm sao mà không muốn đâu, tâm hắn từ lâu đã trao cho người này, dù người này không thích hắn hắn cũng chấp nhận, đời này của hắn may mắn nhất là được gặp gỡ người này, dù có chết hắn cũng nguyện ý được ở bên cạnh người nam nhân này.
Mục Trường Sinh đau lòng ôm lấy hắn, tay nhè nhẹ vỗ về "Đừng khóc, ngoan!".
Hoắc Hàn khóc một trận hồi lâu, khóc cho hết thảy chịu đựng suốt mười mấy năm qua, hắn lòng thầm cảm ơn ông trời, người mà hắn thích cũng thích hắn, bọn họ sẽ được ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một mái nhà, nơi đó rồi sẽ chính là nhà của hắn, nơi cả đời này hắn thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top