Chương 20: Khế bán thân.



Ra khỏi Tiền Phủ Mục Trường Sinh nhanh chân về nhà, hắn không lo lắng lão già Tiền viên ngoại sẽ lật lộng, thứ nhất lão ta không biết hắn là ai, cho dù lão ta có cho người điều tra ra hắn hắn cũng không sợ, mấy tên quan sai ở nơi này hắn còn chưa để vào mắt.

Thứ hai, lão chỉ là một viên ngoại, điều động binh lính là không có khả năng, cho dù binh lính nơi này tới đây hắn cũng không để tâm, không phải hắn tự cao tự đại khinh thường binh lính cổ đại, nhưng binh lính ở cái thời đại lạc hậu này hoàn toàn không thể so với bất cứ lính đặc chủng nào.

Vào được lính đặc chủng phải trãi qua trăm ngàn khó khăn, huấn luyện gian khổ kích phát cực hạn tiềm năng của con người, bọn hắn phải mang phụ trọng hai mươi lăm kg chạy bộ hai mươi km mỗi sáng, thường xuyên mang phụ trọng mấy chục kg trên lưng vượt núi băng đèo ở những điều kiện khắc nghiệt.

Còn phải chịu đựng những thứ tra tấn mà người thường không thể chịu đựng, vì sao? Vì có những nhiệm vụ yêu cầu nằm vùng, hoặc làm nhiệm vụ bí mật cấp quốc gia, bọn họ phải trước tiên chịu đựng vượt qua những cuộc thẩm vấn để tránh việc tiết lộ thông tin mật.

Các ngươi sẽ không thể tưởng tượng được phải nằm trong phòng kín chịu đựng năm phút dưới đạn hơi cay là như thế nào.

Các ngươi sẽ không muốn biết bị nhốt trong phòng tối ba trăm sáu mươi giờ cảm nhận sẽ ra sao đâu.

Phải nói rằng hắn đã được huấn luyện mài dũa từ thể xác đến tinh thần để trở thành một vũ khí sắc bén.

Có thể nói những người lính đặc chủng là những người xuất sắc trong xuất sắc, tinh anh trong tinh anh của quân đội, bọn họ là những người cứng cỏi nhất mà binh lính cổ đại với điều kiện luyện binh hạn chế không thể nào có thể so sánh được.

Để tranh suất đội trưởng đội lính đặc chủng hắn phải tinh thông các loại võ thuật khác nhau, từ taekwondo, judo, Brazillian Jiu Jitsu, Vịnh Xuân Quyền ... lại phải cạnh tranh với hàng ngàn binh lính với những cuộc thi đấu cận chiến, bắn súng, sử dụng các loại vũ khí nóng, lạnh, từ đó chọn ra một người xuất sắc nhất để vào vị trí đội trưởng tiểu đội, rồi đại đội... bởi vậy có thể thấy hắn làm đội trưởng của đội lính đặc chủng năm trăm quân có bao nhiêu khó khăn lẫn ưu tú.

Chưa kể hắn hiện tại còn có dị năng đâu, một thứ mà bất cứ người thường nào cũng không so sánh được, hắn tự tin, nhưng hắn chính là có tiền vốn để tự tin.

Mục Trường Sinh đi về tới nhà đã là đầu giờ Dần, hắn ngã lưng lên giường không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Mà Mục Trường Sinh không biết, ở Tiền Phủ Tiền viên ngoại bị hắn doạ sợ muốn chết nào dám có ý tưởng gì, lão cũng chỉ là một phú hộ có chút tiền, ngày thường chỉ dám ức hiếp nhỏ yếu, cả đời lão khi nào thì trãi qua việc kinh khủng như vậy, khi con dao sắp cắm vào đầu lão, lão nghĩ mình đã phải chết, lão bị Mục Trường Sinh doạ mất ba hồn bảy vía hiện giờ còn đang nằm run rẩy đâu.

Có cho lão một trăm cái lá gan lão cũng không dám báo quan, quan sai nào có bộ dạng như một tên sát thần như Mục Trường Sinh, hắn còn đòi cắt thịt lột da lão, đời này lão không bao giờ muốn gặp lại hắn, cũng không dám chơi song nhi nữa.

Trời còn chưa sáng Tiền viên ngoại liền gọi to gọi nhỏ kêu quản gia vào phòng phân phó, làm xong mọi việc nghĩ đến hôm nay lại phải gặp lại tên sát thần là lão muốn bị doạ nước tiểu.

Bởi vì tối qua ngủ muộn nên hôm nay khi mặt trời đã lên cao Mục Trường Sinh mới từ từ tỉnh giấc, nhìn ngoài ánh nắng đã chiếu vào Mục Trường Sinh nhanh nhẹn dựng dậy xếp gọn chăn đệm rồi mới ra ngoài.

Thói quen trong quân đội hình thành cho hắn tính ngăn nắp gọn gàng, bước vào nhà hắn liền có thể nhận ra sự khác biệt với những hộ nhân gia khác, mọi thứ đều sắp xếp quy củ gọn gàng ngăn nắp không lộn xộn như chính con người của hắn vậy.

Ra ngoài rửa mặt chảy đầu, đổi một thân y phục khác, tóc dài được cột cao bằng dây đỏ, đuôi tóc rũ xuống lưng, nhìn qua thập phần anh tuấn.

Mục Trường Sinh qua loa ăn cơm sáng, lấy ra sọt trúc đựng dã sơn tham dùng nước cẩn thận rửa sạch bụi đất.

Cây dã tham này hắn đào cách đây đã mấy ngày chưa có thời gian xử lý, hiện tại nhìn thấy nó lại kích động, nhân sâm ngàn năm a.

Hắn cẩn thận nhẹ nhàng tẩy rửa từng căn rễ tránh cho bộ rễ dã tham không bị tổn thương, vì củ dã tham quá lớn mà phải cẩn thận tẩy rửa một lúc thật lâu.

Rửa sạch dã tham để ráo nước, hắn lấy ra cái bình gốm to mà hắn mua mấy hôm trước và hai vò rượu, đặt củ dã tham vào ngây ngắn lại đổ rượu vào cho đến khi rượu ngập cả của sâm, sau đó phong kín miệng bình để vào nơi khô mát.

Củ dã tham này hắn không định bán, ở nơi này chẳng ai mua nổi, mang ra ngoài có thể dẫn đến vô tận phiền toái lẫn nguy hiểm, dã sơn tham ngàn năm ngay cả hoàng cung cũng chưa chắc có được mấy cây đâu.

Nghĩ đến một mảng dã tham trên núi Mục Trường Sinh lại nhếch lên khoé miệng, đồ tốt không ai ngại nhiều, mặc dù với một cây dã sơn tham ngàn năm này hắn cả đời cũng dùng không hết.
....

Tại Hoắc gia, Hoắc Hàn một đêm không thể nào chợp mắt, cả đêm lăn qua lộn lại đôi mắt thâm quầng sắc mặt trông thật tiều tuỵ.

Mỗi khi nhắm mắt lại hắn lại nghĩ đến Mục Trường Sinh, rồi lại nghĩ đến ngày hôm sau phải bị bán cho một lão già làm ngoạn vật, Hoắc Hàn tâm can đau thấu, không thể nào ngủ được.

Trời vừa sáng mụ Quách thị lại đến gõ vang cửa phòng "phanh phanh phanh" giọng mụ the thé vang vọng bên ngoài, "Ngươi cái đòi nợ quỷ ngủ chết bên trong hay sao giờ này còn chưa dậy hả".

Hoắc Hàn đứng dậy mở cửa, Quách thị vừa thấy mặt hắn lại hét lên "Thiên a! Bộ dạng quỷ quái gì đây hả, doạ chết ta". Tay mụ không ngừng vỗ vỗ ngực thuận khí.

"Ngươi nói ngươi đây là định làm gì? Trường lên cái bộ dạng kì quái nay lại càng khó coi, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi là định doạ chạy nhân gia phỏng?"

"Mau mau rửa mặt chải đầu, người Tiền gia đến mà ngươi dám mang bộ dạng này ra cửa xem ta có lột da ngươi ra không". Nói rồi vứt cho Hoắc Hàn một bộ quần áo mới làm bằng vải bông, cái này là mụ mới mua đâu, mụ tiếc tiền thật lâu nhưng không thể không bỏ, quá khó coi nhân gia không muốn thì bốn mươi lượng bạc trôi sông.

"Đã biết". "Phanh!" Hoắc Hàn lạnh lùng nhìn mụ nhận lấy quần áo rồi đóng sầm cửa lại.

Quách thị nhìn cánh cửa chút nữa là đập thẳng vào mặt mụ, tức giận khó thở mở miệng mắng to "Cái thứ đáng sát ngàn đao, ngươi là định giết chết lão nương không thành?".

Hoắc Hàn mặc kệ mụ ở bên ngoài như thế nào chửi mắng, hắn không đau không ngứa bắt đầu thay y phục, từ hôm trước hắn đối với cái nhà này đã lạnh thấu tâm, hắn hiện tại chỉ mong một lòng đi khỏi nơi này, mặc dù hắn biết nhảy ra khỏi hố lửa này lại phải rơi vào hố lửa khác.

Hoắc Hàn nhếch lên khoé miệng cười tự giễu, hắn không phải chưa từng nghĩ phản kháng, nhưng ai bảo hắn sinh ra là cái ca nhi đâu? Từ khi sinh ra là cái ca nhi số phận hắn đã chú định có những việc không thể thay đổi.

Ca nhi chỉ có hai lựa chọn, bị gả hoặc bị bán, ca nhi không như hán tử có thể tự mình lập hộ, ca nhi số phận chú định đã phải sống dựa vào người khác, cho dù hắn có trốn chạy tới chân trời góc biển, một ca nhi không có hộ tịch số phận cũng chẳng hảo đi nơi nào.

Giữa trưa Tiền quản gia đánh xe ngựa tới, Quách thị khuôn mặt tươi cười nịnh nọt tiến lên tiếp đón "Tiền quản gia tới a! Mau vào ngồi ngồi uống chén trà a".

"Nhà lão đại mau chuẩn bị trà, nhanh lên!"

"Nhà lão nhị ngươi nhanh chân vào phòng gọi Hoắc Hàn ra đây". Quách thị nhanh chóng sai bảo con dâu.

Hôm nay Hoắc Dương đặc biệt dậy sớm vẫn luôn ngồi chờ, thấy Tiền quản gia khuôn mặt già nua cười thành đoá cúc hoa nịnh nọt nói "Tiền quản gia, mời ngài ngồi ngồi". Nói rồi tiến lên đẩy ghế cho Tiền quản gia.

Hoắc Phú Quý và Hoắc Vinh Hoa ánh mắt tham lam cười xoà nịnh nọt nhìn nhìn, Tiền quản gia nhìn đám người này ánh mắt loé sáng tham lam tính kế trong lòng không khỏi khinh thường, nhưng vì lão gia căn dặn chỉ có thể chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, hắn đưa tay lên cản Quách thị nói "Không cần phiền phức, ta hôm nay được lão gia căn dặn phải chạy nhanh hoàn thành rồi trở về phân phó".

Nói rồi móc từ trong áo ra một giờ giấy nói tiếp "Đây là văn khế bán đứt, các ngươi chạy nhanh kiểm tra rồi điểm chỉ đi". Tiền quản gia đưa tờ giấy cho Hoắc Dương, Hoắc Dương nhìn nhìn không thể nào biết bên trên viết cái gì, nhưng vì bốn mươi lượng bạc nhanh tay điểm chỉ, sợ chậm một chút bạc lại bay mất không chừng.

Tiền quản gia thấy vậy hài lòng thu lại văn khế, lại lấy ra bốn mươi lượng bạc giao cho Hoắc Dương.

Hoắc Dương ánh mắt toả sáng mặt già đỏ lên vì kích động, vui vẻ nhận lấy.

Quách thị nhìn từng nén bạc trắng bóng nội tâm kích động đến không được, chạy nhanh đoạt vào trong tay nhìn nhìn đưa lên miệng cắn một cái.

Tiền quản gia nhìn thấy vậy một màn không khỏi nhíu nhíu mày, đúng là lũ chân đất không giáo dưỡng.

Bốn người Hoắc Phú Quý , Hoắc Vinh Hoa, Trương Ngọc Nga, Kim Thuý Nương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bạc trong tay Quách thị, một bộ như muốn nhào lên đoạt lấy.

Tiền quản gia nhìn nhà này kinh thường không vui nhanh chân đứng dậy nói "Ta hiện tại trở về phân phó với lão gia".

Quách thị nghe vậy hồi thần kêu lên "Kim Thuý Nương, ngươi chạy nhanh vào phòng kéo Hoắc Hàn ra đây, mau!".

Tiền quản gia giơ tay lên cản "Không cần, lão gia có dặn, Hoắc công tử cứ ở lại nơi này, ngày mai sẽ có người đến đón".

Nói rồi nhanh chân ra cửa, đám người Hoắc gia cũng không để tâm, dù sao bạc đã tới tay là được, chạy nhanh tươi cười nịnh nọt tiễn Tiền quản gia ra cửa.

Hoắc Hàn trong phòng nghe tiếng bên ngoài ồn ào, biết người Tiền gia đến cả người run lên, cố nén hoảng sợ ngồi trong phòng chờ.

Hắn chờ một lúc lâu cũng không thấy ai đến gọi, Hoắc Hàn không khỏi thở ra một hơi nghĩ, có phải hay không người Tiền gia không hài lòng không muốn mua hắn?

Lúc này Hoắc Hàn lại cháy lên hy vọng, hắn cầu trời khẩn phật mong là người Tiền gia ghét bỏ hắn không cần mua hắn, cũng đúng vào lúc này Quách thị tiến đến đánh vỡ hắn ảo tưởng.

Cửa "phanh" một tiếng mở ra, Quách thị và Kim Thuý Nương đứng bên ngoài, Quách thị cắm eo giọng nói oang oang "Ngươi hôm nay ở nhà cho ta, không được ra ngoài, sáng mai người Tiền gia sẽ đến đón ngươi đi Tiền phủ".

"Chúc mừng tam đệ làm thiếu phu nhân a, sau này mặc sức hưởng vinh hoa phú quý". Kim Thuý Nương giễu cợt che miệng cười khúc khích.

Nàng hận chết Hoắc Hàn, hôm nay cuối cùng mọi việc đã định, nàng nhất định phải mở to mắt mà nhìn cái thứ đáng sát ngàn đao này nhảy vào hố lửa, nghe nói Tiền viên ngoại thích lấy roi quật người đâu, ha hả.

Hoắc Hàn nghe vậy nội tâm như tro tàn, hy vọng tan biến cam chịu số phận.

"Nếu không còn việc gì các ngươi có thể đi". Hoắc Hàn tiến lên đóng sầm cửa lại.

Quách thị và Kim Thuý Nương bên ngoài nghẹn lại một hơi, lòng thầm chửi mắng loại không có ánh mắt, nhưng vì bốn mươi lượng mới tới tay nàng không thèm so đo với hắn, dù sao ngày mai hắn đã phải ra khỏi đây, mắt không thấy tâm không phiền.

Mà bên này Mục Trường Sinh luôn chú ý tới Hoắc gia, vừa thấy xe ngựa chạy đi không mang theo Hoắc Hàn hắn liền yên tâm, xem ra lão già Tiền viên ngoại này có ánh mắt.

Trời vừa tối Mục Trường Sinh lại lên trấn trên, sau khi thám thính xung quanh không có mai phục, hắn quen cửa quen nẻo trèo vào Tiền Phủ.

Tiền viên ngoại vừa nhìn thấy hắn như nhìn thấy quỷ quái ăn thịt người, hai chân mềm nhũn quỳ bò xuống đất, cả người run rẩy lợi hại hô "Đại... đại hiệp".

Mục Trường Sinh nhìn lão bộ dáng không khỏi vô ngữ, hắn là ăn thịt người quái thú sao? Rõ ràng hắn tướng mạo đường đường vạn phần ôn nhu được chứ, Mục Trường Sinh cười cười hỏi "Việc ta giao phó đã làm xong rồi sao?".

Tiền viên ngoại nhìn hắn cười cả người phát mao giọng nói run rẩy "Xong, xong rồi". Nói rồi móc ra từ trong áo tờ giấy bán thân của Hoắc Hàn bò lại đưa cho Mục Trường Sinh.

Thật ra lão cũng không muốn thấp hèn như vậy, nhưng nhìn thấy hắn là chân lão liền mềm đi không nổi, trái tim như bị người bóp chặt a, lòng lão hiện giờ chỉ cầu trời khẩn phật cho tên sát thần này mau mau đi thôi, lão không bao giờ muốn gặp lại hắn, cảm ơn!.

Mục Trường Sinh cầm tờ giấy bán thân đọc kĩ một lượt hài lòng gật gật đầu, tiến đến vỗ vỗ mặt lão nói "Tốt lắm, lần này gia tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau dám đánh chủ ý lên người của lão tử, hừ.. lão tử lột da ngươi treo ở cửa trấn nghe không".

Tiền viên ngoại cả người run lên sắc mặt trắng bệch một bộ muốn xỉu tới nơi, nhanh chóng dập đầu kêu lên "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám a".

Tiền viên ngoại tiễn đi Mục Trường Sinh liền bệnh một hồi, một thân thịt béo nằm trên giường rên hừ hừ một tháng không dám bước chân ra cửa.

Mục Trường Sinh về nhà hài lòng ngủ một giấc, đánh đủ tinh thần ngày mai đi cho Hoắc gia người một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top