Chương 19: Tiền viên ngoại.




Đám đông bàn tán xôn xao ta một câu ngươi một câu, mỗi người mỗi ý chia làm hai phe bắt đầu xảo lên.

Mà lúc này Hoắc Hàn nghe tới ngoài kia những người đó nói khuôn mặt như tro tàn, nhìn về phía Hoắc Dương và Quách thị giọng nói run rẩy, "Hảo, ta đi, xem như ta đền ơn sinh dưỡng cho các ngươi, Hoắc Hàn ta từ nay có chết cũng không bao giờ liên can tới các ngươi, chúng ta từ nay một đao cắt đứt vĩnh viễn không còn quan hệ".

Hoắc Hàn vừa dứt lời đám đông lại ồ lên, đây là có chuyện gì a? Trong vòng một tháng trong thôn lại nháo đoạn thân hai lần?

Quách thị trừng mắt sắp nứt ra thét lên "Hoắc Hàn, ngươi giỏi a, Hảo a, lão nương đây thành toàn cho ngươi, phi, ta thèm hiếm lạ cái thứ đòi nợ quỷ như ngươi, thử xem ra ngoài không có nhà mẹ đẻ chống lưng ngươi sẽ thế nào, sau này đừng có bò về mà cầu xin lão nương".

"Nghịch tử, ta còn chưa có chết đâu" Hoắc Dương tiến lên định đánh Hoắc Hàn, Quách Phú Quý vội cản lại nhỏ giọng bên tai hắn nói "Cha, ngươi đánh hỏng mặt hắn rồi làm sao bán a, mặc kệ hắn, ra ngoài không có nhà mẹ đẻ chống lưng rồi hắn sẽ phải quay về cầu xin chúng ta".

"Tam đệ, ngươi cũng thật bất hiếu, cha nương cũng là vì ngươi suy nghĩ a". Kim Thuý Nương giả vờ nói mát.

"Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi tưởng bán ta chủ ý là ngươi thổi gió quạt lửa ta không biết? ngươi với Nguyễn thị cũng một chín một mười, từ ngày gả vào đây ngươi như là cô nãi nãi mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ta là người giặt quần áo cho cả nhà ngươi, ngươi có cái tư cách gì ở đây nói nói".

"Ta Hoắc Hàn đời này không bao giờ nhịn các ngươi nữa, ta cho các ngươi biết, đừng làm trò trước mặt ta, dù sao ta sắp bị bán, ta cũng không sợ nói nói mấy chuyện xấu xa của các ngươi ra ngoài đâu".

Hoắc Hàn tay chỉ thẳng mặt Kim Lệ Nương mà mắng, lời này nói xong đám đông bên ngoài lại trợn tròn mắt ồ lên, Hà Sơn thôn ra hai cái dâu lười biếng a, đúng là không thể tưởng tượng.

"Lại còn có việc chị dâu ra sưu chủ ý bán em chồng a! Đúng là độc phụ".

"Ta nói loại này cưới vào nhà gà chó không yên, sau này cưới vợ cho nhi tử nhất định phải lựa chọn kĩ càng, kẻo rước về một cái như này coi chừng tuổi già bị bán".

"Đối".

Kim Thuý Nương nghe tiếng nghị luận xung quanh mặt lúc xanh lúc trắng, uỷ khuất che mặt khóc lên chạy đi vào phòng, nàng lần này thực sự sợ hãi, nhìn tấm gương Nguyễn thị mà xem, nàng không muốn ra ngoài bị người chửi mắng, nàng không ngờ Hoắc Hàn ngày thường một bộ mặc người nắn bóp nổi điên lên có thể sắc bén như vậy ô ô.

Trương Ngọc Nga rụt cổ, lùi về phía sau Hoắc Phú Quý tưởng che che thân mình, lòng thầm may mắn nàng chưa kịp nói gì, nhìn Hoắc Hàn một bộ nổi điên cẩu không khéo lại lửa lan sang người nàng, thanh danh quét rác.

Đám người Quách thị tức muốn chết, Quách thị tức giận ngực thở phập phồng nhưng không dám nói cái gì, nhà bọn họ còn có hai người chưa định thân đâu, sợ bức bách Hoắc Hàn hắn lại nói ra cái chuyện xấu gì khiến bọn họ làm trò cười cho toàn thôn thì không tốt.

Hoắc Dương mặt già nghẹn đỏ, mười hai sắc thái lúc xanh lúc trắng liên tục đổi màu nhìn trông buồn cười nhịn không được, hắn nén giận cả người phát run cố nuốt xuống một hơi, trong lòng chửi mắng Hoắc Hàn không ngớt, tưởng muốn ăn thịt hắn điều có.

Hoắc Hàn hiện tại cùi không sợ lở, nhìn đám người Quách thị một lượt đẩy ra đám đông chạy mất.

Hoắc Hàn bên này chạy chạy một hồi không biết làm sao lại chạy tới gần nhà Mục Trường Sinh, hắn ngơ ngác đứng đó nhìn căn nhà bên trong loé ra từng tia sáng nhè nhẹ.

Trời dần về đêm chân núi im lặng tịch mịch, từng cơn gió nhẹ thổi thổi khiến lòng người lạnh buốt, Hoắc Hàn ngồi ở tảng đá trên bờ sông nhìn về lòng sông lấp lánh ánh nước, trong lòng lạc lõng uỷ khuất khó chịu, cố nén nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mắt, nâng tay lên xoa xoa khoé mắt, trang một bộ không có việc gì mới đứng dậy đi về phía nhà Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh lúc này còn đang tưởng Hoắc Hàn đâu, chiều nay ăn cơm không thấy Hoắc Hàn đến, ăn gì cũng không cảm thấy ngon, đang định thổi đèn đi ngủ thì nghe được tiếng bướt chân tới gần, Mục Trường Sinh vội vã ra ngoài thì thấy Hoắc Hàn đang đứng cách đó không xa, hắn vội tiến lên kéo tay Hoắc Hàn nói "Ngươi làm gì đứng đây a, sao lại không gọi ta? Mau vào, ban đêm chân núi rất lãnh".

"Ngươi đã ăn gì chưa?".

Hoắc Hàn nhè nhẹ lắc đầu, Mục Trường Sinh thấy vậy nhíu mày lôi kéo hắn ngồi vào bàn nói "Đợi ta một chút, ta mang ít cái ăn ra cho ngươi", nói rồi nhanh chân tiến về phía sau bếp, không bao lâu lại bưng lên một chén cơm đầy còn có một tô thịt hầm.

"Mau ăn, lúc chiều không thấy ngươi đến ta còn để lại thức ăn cho ngươi đâu". Mục Trường Sinh cười nói.

Hoắc Hàn nhẹ giọng nói "Cảm ơn", rũ xuống đôi mắt che dấu cảm xúc bên trong, chậm rãi ăn từng chút, nhai thật chậm.

Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn bước vào ngôi nhà này, lần cuối cùng được ăn cơm ở đây, lần cuối cùng ngồi cạnh người nam nhân này, Hoắc Hàn cái mũi cay cay cố nén cảm giác chua xót xuống dưới đáy lòng, chậm rãi cảm nhận những ấm áp cuối cùng nơi này.

Cơm nước xong xuôi, Hoắc Hàn chần chờ một lúc mới nhìn Mục Trường Sinh nhỏ giọng nói "Ngươi có thể ra ngoài cùng ta một lát sao?".

"Hảo!". Hắn còn vui vẻ nữa là, hắn nhìn Hoắc Hàn còn chưa đủ đâu.

Hai người chậm rãi tiến ra bờ sông, mặt sông gió thổi nhè nhẹ sóng gợn lăn tăn, ngồi trên tản đá nhìn ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, rọi xuống mặt sông lấp lánh ánh vàng, lại cảm thấy đặc biệt thê lương.

Hoắc Hàn nhìn ra mặt sông một lúc lâu không nói gì, Mục Trường Sinh cảm giác hôm nay Hoắc Hàn rất kì lạ, lo lắng hỏi "Ngươi có chuyện gì sao?".

"Không, không có", Hoắc Hàn nhanh chóng phủ nhận, hắn ngã lưng hai tay gối sau đầu ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh tiếp tục nói "Chỉ là hôm nay tâm trạng không vui, ngủ không được, đã làm phiền ngươi phải bồi ta".

Hoắc Hàn nghiêng đầu nhìn Mục Trường Sinh, chỉ thấy sườn mặt của hắn được ánh trăng soi sáng lộ ra đường nét sắc bén như đao gọt, Mục Trường Sinh cũng nhìn lại Hoắc Hàn, mày hơi nhíu lại, đôi mắt thâm thuý như suy tư điều gì.

Hắn cảm nhận được Hoắc Hàn hôm nay không bình thường, nhưng hắn biết có hỏi thì Hoắc Hàn cũng sẽ không nói, hắn chỉ im lặng ngồi đó bồi Hoắc Hàn.

Không gian nhất thời tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rã rít, hai bóng người một ngồi một nằm cùng nhìn về một hướng, mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau.

Trời dần về khuya, trăng đã lên cao, Hoắc Hàn đứng dậy phủi phủi quần áo trên người nói "Ta phải về rồi".

Hắn nhìn thật sâu vào Mục Trường Sinh, như muốn ghi tạc hình ảnh Mục Trường Sinh vào tận đáy lòng, xoay người cắn chặt khớp hàm cố nén cảm xúc trong lòng không quay đầu lại đi thẳng.

Mục Trường Sinh nhíu mày, một lúc lâu chậm rãi theo sau, thân hình hắn lẫn vào bóng đêm lần mò bám theo Hoắc Hàn.

Nhìn thấy Hoắc Hàn bước vào nhà, Mục Trường Sinh nép sát người vào tường viện, thân thể linh hoạt như chỉ dã miêu, thân ảnh bật lên nhảy vào trong sân mà không phát ra một chút động tĩnh.

"Ngươi còn biết trở về a? Thứ đòi nợ quỷ, đại ca ngươi lúc nãy mới chạy một chuyến trấn trên, chúng ta đã nói tốt, ngày mai ngươi ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị cho ta, ngươi mà dám trốn xem lão nương có lột da ngươi hay không". Quách thị cắm eo giọng the thé nói, mụ đang lo lắng thứ súc sinh này trốn mất dạng nên vẫn luôn ngồi đợi đến giờ, cũng may mà hắn còn chưa có cái lá gan đó.

"Đã biết". Hoắc Hàn lạnh giọng nói rồi bước nhanh vào phòng.

Mục Trường Sinh chỉ nghe hai người đối thoại hai câu liền cảm giác không đúng, Hoắc Hàn làm gì phải trốn? Bọn họ nói tốt cái gì? Lại phải đợi ai đến?

Mục Trường Sinh cảm giác không ổn đợi sau khi mụ Quách thị về phòng hắn liền lẻn ra phía sau, thân ảnh nép vào cửa sổ vểnh tai nghe ngóng.

Mụ Quách thị vào phòng giọng điệu hậm hực nói với lão Hoắc Dương "Đúng là đòi nợ quỷ, bắt ta cái bà già này phải ngồi đợi cả buổi tối, cũng may là không trốn nếu không Tiền viên ngoại chắc chắn không tha cho chúng ta".

"Ngươi cứ khéo lo, cho hắn mười cái lá gan cũng không dám trốn, một cái ca nhi thì đi đâu được? hừ". Hoắc Dương cũng bực lên giọng trách.

"Ta không phải là đang lo lắng sao, bạch bạch bốn mươi lượng bạc trước mắt, hắn mà trốn mất dạng ngươi đi đâu kiếm bốn mươi lượng bạc hả".

"Được được, không phải hắn bây giờ đã về rồi sao? Ngươi ngày mai chuẩn bị cho hắn chu đáo một chút, phải đẹp một chút bạc mới có thể tới tay". Hoắc Dương nhỏ giọng dặn dò.

Mục Trường Sinh bên ngoài nghe đến lúc này làm sao mà không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, hắn tức giận đến mức tưởng đi vào giết chết hai thứ chết tiệt này, hắn phải nổ lực lắm mới có thể kiềm chế không xông vào giết chết hai thứ có má này cho hả giận, trán hắn nổi gân xanh, đôi mắt sắc bén cả người tản mát ra một cổ sát khí điên cuồng.

Mục Trường Sinh nhảy ra khỏi tường viện, thân ảnh lẫn vào bóng đêm mất hút.

Mục Trường Sinh về nhà chuẩn bị một chút dụng cụ đi lên trấn trên. Hắn hiện tại đã lấy lại bình tĩnh, cả người toát ra hàn khí, nếu có đồng đội hắn ở đây sẽ biết, trạng thái hiện tại của hắn còn đáng sợ hơn phẫn nộ gấp trăm lần.

Đến trấn trên đã đầu giờ Tý (11h-1h sáng), trấn trên dân chúng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một ít tửu lầu còn hoạt động, Mục Trường Sinh canh một người từ tửu lầu đi ra, đến chổ khuất nhanh tay bịt miệng hắn kéo vào trong hẻm nhỏ, người bị bắt ô ô kêu, cố gắng giẫy dụa "Im miệng, nếu không ta sẽ giết ngươi".

Tên xui xẻo nhìn người bịt mặt cầm con dao kề bên cổ chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệt giọng run rẩy nói "Đừng....xin đừng giết ta..."

"Nói cho ta biết nhà Tiền viên ngoại hướng nào? Nhanh!". Mục Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn.

Tên kia run lẩy bẩy chân mềm nhũn, tay run rẩy chỉ về một hướng "Đại, đại hiệp tha mạng, là.. là hướng đó, cuối đường biệt phủ to nhất là nhà Tiền Viên ngoại".

Mục Trường Sinh cho hắn một cú sau gáy tên kia thân hình xụi lơ trượt xuống bất tỉnh.

Mục Trường Sinh đi theo chỉ dẫn một lúc thấy được một toà nhà rộng lớn, trên cửa có treo tấm biển "Tiền Phủ".

Đại môn Tiền Phủ đóng chặt, trước cửa có treo mấy cái đèn lồng phát sáng, Mục Trường Sinh thăm dò xung quanh một lúc thân ảnh nhanh nhẹn chọn một chổ tối trèo vào.

Phủ đệ rộng lớn năm ngoặc bảy rẽ, Mục Trường Sinh không biết hiện tại lão Tiền Viên ngoại đang ở nơi nào, hắn đi qua đại môn thấy một tên gác cửa đang ngủ gà ngủ gật, Mục Trường Sinh kề dao vào cổ hắn, tay vỗ vỗ mặt gọi hắn tỉnh dậy.

Tên gác công vừa tỉnh dậy nhìn thấy trước mắt người định hét lên, Mục Trường Sinh nhanh tay bịt miệng hắn hâm doạ "Nói, Tiền viên ngoại ở nơi nào, dám kêu ta giết ngươi".
Nói rồi tay chợt động lưỡi dao nhẹ nhàng cắt một đường máu, gã gác cổng chân mềm nhũn bị doạ tiểu, hắn không ngừng gật đầu.

Mục Trường Sinh thấy vậy mới buông tay "Đại... đại hiệp, tha mạng, Tiền lão gia ở sương phòng phía đông, toà... toà phòng lớn nhất".

Mục Trường Sinh đánh ngất hắn, men theo phương hướng tìm được nơi ở của họ Tiền.

Phòng ở vẫn còn sáng đèn, đến gần còn nghe được tiếng gào thét, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở nhìn vào bên trong.

Bên trong có một người cả người không một mảnh vãi bị trói lên giá chữ thập, nhìn kĩ là một ca nhi, thân hình cường tráng, tóc tai bù xù, phía trước có một lão già mập mạp trần như nhuộng cầm roi không ngừng quật lên thân thể hắn, theo từng tiếng quật làn da của hắn lưu lại những vết roi rỉ máu.

Người kia tiếng gào thét dần nhỏ vụn chứng tỏ đã kiệt sức, lão già mập mạp vẻ mặt hưng phấn vặn vẹo, tay càng ra sức mà quật.

Mục Trường Sinh xem tới đây trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn phẫn nộ, hắn nhẹ nhàng lẻn vào phía sau lão ta, cho lão ta một cú, thân ảnh mập mạp xụi lơ ngã xuống.

Hắn nhìn về phía ca nhi đang bị treo trên giá, lúc này thấy hắn đã ngất xỉu.

Mục Trường Sinh cởi trói cho hắn, vứt hắn lên giường lấy một cái áo khoác che cho hắn, lại trói lão già Tiền viên ngoại lên giá chữ thập, bịt miệng lão lại, lúc này hắn mới đi đến cho lão một cái tát, lão Tiền viên ngoại bị tát tỉnh, một bên mặt bắt đầu sưng vêu lên.

Lão nhìn người trước mắt ánh mắt trợn như muốn nứt, thân thể không ngừng giẫy dụa kêu lên.

Mục Trường Sinh nhếch khoé miệng ánh mắt sắc bén giọng nói trầm thấp vang lên "Mẹ kiếp lão già, người của lão tử cũng dám động".

Nói rồi tiếp tục cho một cái tát, mặt lão Tiền viên ngoại sưng như đầu heo, khoé miệng còn rỉ tơ máu, ánh mắt lão trừng muốn nứt ra, lão không ngừng giẫy dụa, từng lớp thịt mỡ trên người lão như sóng lớn dập dờn không ngừng rung động.

"Ưmm! Ưhm..!"

Mục Trường Sinh cợt nhã nhìn lão, nhàn nhã ngồi xuống ghế, tay hắn cầm roi không ngừng quật mấy chục cái, Tiền viên ngoại ô ô kêu lên, vì miệng bị bịt lại nên chỉ thoát ra vài âm thanh nhỏ vụn, cả người lão da tróc thịt bong thảm không nỡ nhìn.

"'Mẹ mày, hôm nay tao sẽ cho mày biết sống không bằng chết là thế nào". Mục Trường Sinh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiền viên ngoại, cả người sát khí toả ra, hắn tường giết không biết bao nhiêu địch nhân, một thân túc sát chi khí không phải người thường có thể chịu nổi, Tiền viên ngoại sợ hãi sắc mặt trắng nhợt, một thân thịt mỡ không ngừng rung động, trái tim lão như bị bóp chặt sợ hãi đến không dám hít thở.

"Mày nói xem, hiện tại tao cắt một chổ trên chân mày, rồi lột da đau, hay là cắt một đường ở trán rồi lột hết da mặt lẫn da đầu mày xuống đau?". Mục Trường Sinh vừa nói vừa cầm dao chậm rãi lướt trên da lão, lưỡi dao sắt bén lạnh lẽo loé sáng hàn quang lướt trên da thịt lão lưu lại từng vệt tơ máu.

Tiền viên ngoại nghe hắn nói cảm thấy kinh hoàng, nhìn Mục Trường Sinh như nhìn thấy hồng hoang mãnh thú, sắc mặt trắng như tờ giấy, đương trường bị doạ tiểu.

Mục Trường Sinh nhìn lão ghét bỏ lại quật cho một roi, da tróc thịt bong, lão lại kêu lên một tiếng, sợ hãi ngất xỉu.

Hắn tạt cho lão một chén nước giúp lão tỉnh lại, Tiền viên ngoại nhìn Mục Trường Sinh sợ hãi đến không được, đương trường cái mặt già khóc lên.

Mục Trường Sinh lại quăng cho lão một cái tát "Mẹ mày! Câm miệng". Tiền viên ngoại nghe vậy không dám khóc, khuôn mặt già trắng nhợt không ngừng gật đầu như gà mổ thóc.

Mục Trường Sinh nhìn lão như vậy tay vỗ vỗ mặt lão chậm rãi nói "Muốn sống không? Tao sẽ cho mày một cơ hội".

Tiền viên ngoại nghe vậy như tìm được đường sống trong chổ chết liều mạng gật gật đầu.

Mục Trường Sinh ánh mắt khinh thường nói tiếp "Hiện tại tao gỡ bịt miệng cho mày, khôn hồn đừng la, mày không muốn biết là dao tao nhanh hay mày kêu nhanh đâu phải không?". Nói rồi hắn vung tay một cái cái bàn bị cắt ra một khối, mặt cắt láng bóng, Tiền viên ngoại nhìn một màn cả sợ hãi muốn mạng lên không ngừng gật đầu.

"Đại, đại hiệp, tha mạng , tha mạng a ô ô". Tiền viên ngoại khóc lên nhỏ giọng xin tha, khuôn mặt già nước mắt lấm lem trông khá chật vật.

"Câm miệng..!" Mục Trường Sinh lại quăng cho một cái tát, Tiền Viên ngoại vội vã im thin thít.

"Ngày mai tao muốn mày làm một việc, làm được sao?"

"Được ..được.. được, xin.. xin ngài cứ nói" Tiền Viên ngoại không ngừng gật đầu nói.

"Tốt lắm" Mục Trường Sinh vỗ vỗ vào mặt lão nói tiếp "Biết Hoắc Hàn sao?".

Tiền viên ngoại nghe đến đây nơi nào còn không rõ ràng hoạ là từ đâu tới, trong lòng thầm hận chết Hoắc gia, đúng, lão chỉ dám hận Hoắc gia chứ không dám hận Hoắc Hàn, lão còn chưa sống đủ đâu.

"Biết.. biết... tiểu nhân biết". Tiền viên ngoại vội vã gật đầu.

"Tốt, ngày mai ngươi cho người đi một chuyến Hoắc gia lấy giấy bán thân của Hoắc Hàn về đây cho ta, tối mai ta đến lấy, khôn hồn đừng làm trò, lão tử có thể lặng im không một tiếng động giết chết ngươi, tin không?". Mục Trường Sinh lạnh giọng hâm doạ.

Tiền viên ngoại sợ hãi đã chết nơi nào dám nói không, lão không ngừng gật đầu vâng vâng dạ dạ, Mục Trường Sinh hài lòng bước ra cửa, trước khi ra khỏi cửa tay chợt vung lên, con dao nhanh như tia chớp bắn về phía Tiền viên ngoại cắm vào giá chữ thập bên cạnh đầu lão.

Tiền viên ngoại con mắt vừa lật lại ngất xỉu, Mục Trường Sinh nhếch lên khoé miệng lẫn khuất vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top