Chương 18: Kim Thuý Nương tính kế.
"Nương, ta thấy tam đệ dạo này thần thần bí bí, mỗi khi lên núi là mất dạng, chiều cũng không thèm ăn cơm, ta xem tám chín phần mười là hắn ở đâu thông đồng dã hán tử". Trương Ngọc Nga nhỏ giọng thì thầm bên tai Quách thị.
Kim Thuý Nương con mắt xoay tròn loé lên vẻ tính kế nói "Nương, đại tẩu nói đúng, việc này không khéo lỡ truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh, tứ muội ngũ đệ làm sao gả ra ngoài a?".
Quách thị nghe vậy tức giận hô "Các ngươi là nói thật?" Mụ lúc nãy chỉ là tìm cái cớ xã giận, mụ hiểu Hoắc Hàn, với cái nhan sắc của hắn ai thèm liếc? Lúc này mụ cũng nửa tin nữa ngờ hỏi.
"Nương, ngài hãy tin ta a, dạo này ta để ý thấy tam đệ không thèm về ăn cơm tối đâu, lén lén lút lút tới tối mịt mới mò trở về". Trương Ngọc Nga thấy Quách thị nghi ngờ vội nói, nàng cũng biết Hoắc Hàn với cái diện mạo đó mà thông đồng được với ai, nhưng sự thật rành rành dạo này hắn lén la lén lút là không sai.
"Nương, ta thấy trước khi hắn làm ra việc gì mất mặt tổn hại thanh danh nhà ta, chúng ta tiên hạ thủ vi cường gả hắn ra ngoài, tứ muội ngũ đệ còn chưa gả chồng đâu". Kim Thuý Nương nhìn Quách thị châm ngòi thổi gió.
"Gả cho ai a? Cái diện mạo của hắn ai thèm lấy? Ngươi không phải không biết, là gả không ra". Quách thị nghĩ tới đây là lại tức giận, nuôi hắn bao năm cho ăn cho mặc đến lớn, giờ cả một đồng sính lễ mụ cũng chưa thấy tăm hơi, đúng là cái bồi tiền hoá, đòi nợ quỷ.
"Nương, ta thấy như vầy không biết có được hay không, ta nói ra ngài đứng có trách ta a, ta cũng vì thanh danh nhà này, vì tứ muội ngũ đệ mà suy nghĩ a". Kim Thuý Nương ra vẻ bất đất dĩ nói.
"Ngươi úp úp mở mở cái gì, mau nói nhanh cho ta". Quách thị thấy nàng con dâu câu người ăn uống chạy nhanh thúc giục.
Kim Thuý Nương thần bí nhỏ giọng nói "Hôm qua ta đi trấn trên gặp được biểu ca, huynh ấy nói trấn trên có vị Tiền viên ngoại có sở thích đặc biệt, lão chỉ thích mấy ca nhi diện mạo dương cương, nhưng mà..." Kim Thuý Nương nói một nửa lại ngập ngừng một bộ muốn nói lại thôi.
"Ngươi mau nói a, ngập ngập ngừng ngừng cái gì, bộ cắn trúng lưỡi câm rồi không thành?". Quách thị nhìn nàng ngập ngừng nổi giận mắng lên.
"Nương a, ta không phải là không tiện nói sao, vị Tiền viên ngoại này chỉ thích mua người, là văn tự bán đứt, không phải cưới hỏi". Kim Thuý Nương bộ mặt khó xử nói.
Trương Ngọc Nga và Quách thị nghe vậy kinh ngạc nhìn, Kim Thuý Nương thấy vậy vội nói "Vị Tiền viên ngoại này trả giá rất cao a, hắn là định trả bốn mươi lượng bạc".
Quách thị nghe vậy động tâm, bốn mươi lượng a, mụ hiện giờ chỉ thấy từng nén bạc sáng bóng bay bay trước mắt.
Trương Ngọc Nga cũng kinh ngạc trợn mắt, bốn mươi lượng bạc là cả một gia tài a, người trong thôn cả nhà mệt chết mệt sống một năm mới kiếm được bao nhiêu bạc? có bốn mươi lượng Đại Hà Đại Trụ nhi tử của nàng có thể đi học đường, sau này làm quan to cho nàng hưởng vinh hoa phú quý.
Trương Ngọc Nga chạy nhanh theo Kim Thuý Nương thúc giục Quách thị "Nương, ta thấy có thể, là gả là bán không phải đều giống nhau sao? gả ra ngoài còn phải chuẩn bị của hồi môn đâu, hiện giờ bạch bạch bốn mươi lượng tới tay không phải chuyện tốt? Huống chi hắn là con ngài, dù có bán đứt thì sao nào, sau này hắn hưởng vinh hoa phú quý nương nói hắn dám không dám nghe không thành? Xem chừng còn có thể kéo quan hệ với Tiền viên ngoại khiến nương đi theo hưởng phúc đâu".
"Phải phải, đại tẩu nói không sai". Kim Thuý Nương cũng hát đệm.
"Được, ta đồng ý, để lát cha các ngươi về ta bàn bạc kỹ với hắn". Quách thị hài lòng tươi cười, nghĩ tới sắp có bốn mươi lượng vào tay mụ ngủ cũng muốn cười tỉnh.
Hoắc Hàn lúc này còn không biết mình sắp bị bán, hắn ra bờ sông giặt quần áo cũng không dám lại gần nhà Mục Trường Sinh, sợ Mục Trường Sinh nhìn thấy dấu vết trên mặt mình.
Trong lòng không khỏi may mắn, may mắn buổi trưa hắn đã ăn cơm với Mục Trường Sinh, nếu không bây giờ lại đói bụng, hắn nhìn về phía chậu quần áo đầy tràn ra ngoài, thở dài một hơi.
Nghĩ về Mục Trường Sinh Hoắc Hàn nghĩ đến lúc trước, ở thời khác nguy hiểm sống chết, Mục Trường Sinh vẫn lựa chọn bảo vệ hắn, nói không cảm động là giả, hắn thậm chí nghĩ mình đã thích Mục Trường Sinh, thích đến nỗi không màng cả bản thân, chính thời khác sinh tử, hắn nhận ra hắn đối với Mục Trường Sinh không còn đơn giản chỉ là đối với bằng hữu.
Nhưng hắn hơn ai hết cũng rõ ràng, hắn chỉ là một cục phiền phức thật to, dù đến với bất cứ ai nhà hắn cũng sẽ không buông tha, đối diện sẽ là vô tận phiền toái, chưa kể đến Mục Trường Sinh còn chưa chắc đã thích hắn, hắn diện mạo không tốt, gia cảnh lại càng không tốt.
Từ nhỏ đến lớn hắn không thiếu bị người trêu chọc, mắng hắn là sửu bát quái, hắn đã sớm quen, cũng cảm thấy người khác nói đúng, ca nhi có diện mạo giống hán tử, này không kì quái là gì?
Từ lâu có người trước mặt hắn kêu hắn sửu bát quái hắn vẫn không đau không ngứa, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy ghét khuôn mặt mình sao lại trường thành như vậy, nếu diện mạo hắn tốt một chút phải hay không hắn cũng có cơ hội gả cho Mục Trường Sinh?.
Hoắc Hàn lắc đầu xua tan suy nghĩ viễn vông, hiện tại cũng tốt, Hoắc Hàn a Hoắc Hàn ngươi khi nào thì tham lam như vậy a.
Mục Trường Sinh không biết lúc này có người muốn gả cho hắn mà phiền lòng, hắn lúc này đang ngồi trong nhà nhắm mắt lại, hắn cảm thấy trong cơ thể có một nguồn năng lượng kì lạ, trước lằn ranh sinh tử, nó như được thức tỉnh.
Mục Trường Sinh ban đầu còn cảm thấy suy nghĩ của hắn kì quái, nhưng liên tiếp những sự việc khó tin xảy ra hắn không thể không nghi ngờ.
Hắn nhắm mắt ngồi đã một canh giờ, cảm nhận nguồn sức mạnh kì lạ, từ từ dẫn dắt tích tụ ra hai tay, bỗng dưng một luồng quang mang xanh lục phát ra, thực vật từ dưới mặt đất nhanh chóng sinh sôi, từ một cây cỏ dại nháy mắt trường ra cả mét.
Mục Trường Sinh kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn bỗng nhớ đời trước khi hắn chết, rõ ràng hắn nhìn thấy trước ngực hắn phát sáng quang mang xanh lục, từng căn rễ cây như móc câu đâm vào thân thể hắn, sau đó hắn hắn như bị lôi ra khỏi cơ thể mình, sau đó nữa thì hắn không còn biết gì nữa.
Hắn cứ nghĩ mình gặp ảo giác vì mất máu quá nhiều nên không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại thấy khá kì quái, nói hắn thấy không bằng nói linh hồn hắn chứng kiến đi, chứng kiến linh hồn mình bị lôi ra khỏi cơ thể, nhất định có liên quan đến sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ.
Mục Trường Sinh nhớ về viên đá hắn đeo trên cổ, nó là một viên đá hình cầu kì quái, xung quanh rất nhiều vết rạn và khe rãnh, nhưng nó vẫn cứng rắn đập kiểu gì cũng không vỡ, hắn có được nó từ một lần làm nhiệm vụ ở côn lôn sơn.
Nhớ đến đây thì lại càng kì lạ, năm đó hắn làm nhiệm vụ bảo vệ văn vật khai quật được ở núi côn lôn, đi theo bảo vệ những nhà khảo cổ.
Năm đó người ta bỗng phát hiện một khu mộ cổ ở côn lôn sơn bên trong một hang động bị đất đá che lấp, hang động có mấy bộ thi thể khô quắc và rất nhiều vật dụng hình thù kì quái, các nhà khoa học chứng minh hang động niên đại quá xa xăm không thể xác định, nhưng hài cốt ngoại trừ khô quắc gần như nguyên vẹn.
Hài cốt còn mặc đạo bào, không biết làm bằng chất liệu gì trãi qua ngần ấy năm vẫn không mục nát.
Khi đó hang động hầu như bị dọn không, tất cả vật dụng đều được các nhà khảo cổ mang đi, hắn cũng chỉ là vô tình nhìn thấy ở trong góc một viên đá hình thù kì quái, đầy những khe rãnh, ban đầu chỉ nhặt lên xem xem, nhưng sau đó lại phát hiện nó quá cứng rắn, hắn từng dùng sắt thép khối đập vẫn không vỡ.
Vì cảm thấy hiếm lạ nên hắn làm một sợi dây chuyền gắn nó lên, luôn mang trên cổ cho đến khi hắn chết.
Nói vậy việc hắn xuyên qua cũng không phải là ngẫu nhiên, có lẽ viên đá ấy đã cứu hắn một mạng, vậy viên đá đâu? Có phải hay không hiện tại nằm trong cơ thể hắn? Chính vì vậy hắn mới có dị năng điều khiển thực vật?
Chẳng lẽ vì như vậy mà mỗi khi vào rừng hắn cảm giác đặc biệt thoải mái, cảm giác sức lực vẫn luôn dùng mãi không hết?
Mục Trường Sinh suy nghĩ ngàn chuyển vạn chuyển vẫn không thể xác định viên đá đó là gì, hắn thở dài một hơi từ bỏ, hiện tại còn sống là quan trọng nhất, hắn thu hồi dị năng nhìn cây cỏ dại phát triển cả mét trước mặt, thử điều động dị năng, cây thực vật bỗng dưng trở lại hình dáng ban đầu.
Mục Trường Sinh hiếm lạ không ngừng thúc giục dị năng điều khiển thực vật rồi lại thu hồi, chơi vui đến quên trời quên đất, đến khi cơ thể mệt lả mới thôi.
Mà lúc này lão Hoắc Dương cùng Hoắc Phú Quý và Hoắc Vinh Hoa vừa về nhà thì bị Quách thị thần thần bí bí kéo vào phòng, đi theo còn có Kim Thuý Nương và Trương Ngọc Nga, cả đám tránh né Hoắc Hàn kéo nhau vào phòng.
Hoắc Dương nhìn bà nương nhà mình thần thần bí bí khó hiểu hỏi "Quách Lan Chi, ngươi đây là có việc gì? lén lén lút lút là tính làm gì?".
Quách thị nghe vậy cười nói "Lão gia, ta đây là có việc tốt muốn nói cho ngươi đâu".
Hoắc Vinh Hoa và Hoắc Phú Quý nghe vậy tò mò hỏi "Nương, là việc tốt gì? ngài mau nói nói a?".
"Đúng vậy, đúng vậy, nương mau nói, ngài đừng câu người ăn uống a".
Quách thị cười xoà nhanh nhẹn kể lại, Hoắc Dương nghe vậy thì mắt sáng lên hỏi "Là thật sự?"
Hoắc Phú Quý ánh mắt sáng rực thấu lại đây túm lấy Quách thị hỏi "Nương, ngài nói thật? Thật có bốn mươi lượng?".
Hoắc Vinh Hoa ánh mắt cũng trông mong nhìn lại đây chờ Quách thị một lần nữa xác nhận.
"Phải a, xác thật là bốn mươi lượng". Quách thị đắc ý nói.
Hoắc Dương hơi nhíu mày hỏi "Nhưng mà bán con truyền ra ngoài quá khó nghe đi? Người bên ngoài sẽ nói nhà ta thành thế nào".
"Cha, Nương, bên ngoài chúng ta cứ nói là gả xa là được, ai biết chúng ta bán Hoắc Hàn đâu". Kim Thuý Nương vội vã thổi gió, bốn mươi lượng sắp tới tay, dù thế nào cũng phải lấy cho bằng được.
"Đúng vậy cha, dù bán con thì thế nào? Hoắc Hàn hắn gả không ra, giờ bán hắn cho viên ngoại làm thiếp hưởng vinh hoa phú quý hắn còn cầu gì nữa a?". Hoắc Phú Quý bất mãn nói.
Ca nhi trường lên giống như hán tử đến giờ vẫn gả không ra, hiện tại có viên ngoại muốn hắn hắn nên tạ ơn trời đất, nào có cái lý còn không chịu?
"Đại ca nói phải, cha! Hoắc Hàn hắn năm nay cũng mười tám, ca nhi nhà ai tuổi này còn chưa gả chồng? Diện mạo hắn lại như vậy, hiện tại có người muốn hắn như bầu trời rớt bánh có nhân, lý nào lại không chịu? Qua thôn này không còn có cửa hàng a, hắn định ở đây chúng ta nuôi hắn suốt đời không thành". Hoắc Vinh Hoa cũng xen vào nói.
"Phanh"
Cửa phòng bổng dưng bị người đẩy ra, đám người Quách thị, Hoắc Dương nhìn ra cửa thấy Hoắc Hàn ánh mắt đỏ bừng nhìn lại đây không khỏi chột dạ, rồi lại tức giận mắng to, "Thứ nghịch tử ngươi định làm gì? Thật là không gia giáo, ngươi có biết ta đang bàn chuyện với nương ngươi hay không".
"Các ngươi bàn chuyện muốn bán ta? Bán ta làm thiếp cho Tiền viên ngoại sao?". Hoắc Hàn đỏ mắt tức giận chất vấn.
Quách thị hùng hổ tiến lên cho Hoắc Hàn một cái tát hô lên "Ta bán ngươi thì thế nào? Thứ đòi nợ quỷ, ngươi cũng không nhìn lại mình xem lớn lên trở thành cái dạng gì, hán tử không ra hán tử, ca nhi không ra ca nhi, có người muốn ngươi ngươi hãy tạ ơn trời đất mới phải".
Giọng Quách thị the thé vang lên, cộng với tiếng vang lúc trước dẫn đến cách vách không ít thôn dân thấu lại ngoài cửa hóng chuyện.
"Đúng vậy a tam đệ, ngươi cũng không thể không biết tốt xấu a, nương vì ngươi mà sầu bạc tóc, ngươi gả không ra tương lai ngươi định không con không cái, không người phụng dưỡng?". Kim Thuý Nương một bộ trăm nghĩ ngàn nghĩ vì Hoắc Hàn suy tính.
"Đúng vậy tam đệ, chúng ta là suy nghĩ cho ngươi a, làm thiếp cho Tiền viên ngoại thì đã sao, gả vào đó hưởng phúc, chỉ cần ngươi chạy nhanh sinh cho Tiền viên ngoại một cái hài tử béo tròn, ngươi cả đời cơm áo vô ưu ngươi còn cầu cái gì a". Trương Ngọc Nga cũng chen vào nói nói, nàng rõ ràng thấy đây là chuyện tốt, khối người cầu mong còn không có được đâu.
"Các ngươi rõ ràng là muốn bán ta làm ngoạn vật cho người chơi đùa, Tiền viên ngoại tuổi còn lớn hơn ngươi đi cha, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy đối ta?". Hoắc Hàn giọng nói rung rẩy vang lên.
Lúc này bên ngoài một mảnh ồ lên, đến bây giờ bọn họ mới hiểu Hoắc gia là định bán con, không ngờ bà nương Quách thị lại nhẫn tâm như vậy a, bán con cho một lão già, khác nào đẩy Hoắc Hàn hắn vào hố lửa?
"Nghịch tử, ta đối với ngươi thế nào? Ta sinh ngươi dưỡng ngươi, hiện tại ta gả ngươi cho ai còn phải xin ý kiến của ngươi sao hả?". Nhìn ngoài cửa đông đúc thôn dân thấu lại đây Hoắc Dương tức giận muốn chết.
"Tam đệ, cha nương cũng vì ngươi suy nghĩ, ngươi gả vào Tiền gia không lo ăn không lo mặc không phải tốt? Ngươi hiện tại đã mười tám, ca nhi nhà ai mười tám còn chưa gả ra ngoài? Nếu không phải ngươi không ai muốn chúng ta cũng không việc gì vì ngươi suy nghĩ lại phải mang tiếng làm người xấu". Hoắc Phú Quý giọng điệu không vui chỉ trích, Bạch Bạch một chuyện tốt cũng vì thứ không hiểu chuyện nháo đến ồn ào cho hàng xóm chê cười.
"Các ngươi suy nghĩ cho ta? Các ngươi vì bốn mươi lượng bạc mà bán ta cho người làm ngoạn vật, người bình thường cho dù có làm thiếp chuyện gì phải ký văn tự bán đứt? Đừng nói vì ta, các ngươi đây là vì chính mình". Hoắc Hàn phẫn nộ rống lên.
Xung quanh nghe vậy ồn ào lên "Thiên a, bốn mươi lượng một cái ca nhi? Hoắc gia lần này kiếm lớn" , trong đám người Trương a ma kinh hô ra tiếng.
"Bốn mươi lượng cũng không phải dễ kiếm như vậy, hán tử nhà ta đi trấn trên làm việc, Tiền viên ngoại thế nào nhà ta rõ nhất, lão già kia có sở thích đặc biệt, nghe người ta nói lão thích chơi trò tra tấn đâu, cho đến nay đã cưới mười sáu thiếp thất vào cửa, chết hết năm người, số còn lại còn không thấy ra ngoài đi đi đâu". Một phụ nhân kinh thường lên tiếng, trong lòng không khỏi đối Quách Thị và Hoắc Dương đôi phu thê này kêu một tiếng ác, Hoắc Hàn mà gả vào đó khác nào tìm chết đâu.
Xung quanh vừa nghe lại kinh ngạc há hốc mồm, không một ai nghi ngờ lời phụ nhân vừa nói, các nàng dù kiến thức hạn hẹp nhưng cũng rõ ràng, nếu ký văn tự bán đứt có nghĩa ngươi là tài sản của người, sống chết đều do người quyết định, quan phủ cũng không có quyền can thiệp nói cái gì, ai bình thường nạp thiếp mà cần ký giấy bán thân đâu, lại còn bán đứt?.
"Ai dô! Bà nương Quách thị này là định đẩy Hoắc Hàn hắn vào hố lửa đây a, có cha mẹ nào nhẫn tâm như vậy?".
"Bốn mươi lượng bạc a, cả nhà ta mệt chết mệt sống còn không biết làm tới bao giờ mới kiếm được bốn mươi lượng đâu, dù gì Hoắc Hàn hắn cũng gả không ra, bán bốn mươi lượng thì sao chớ? nạp mười sáu thiếp thất chết năm người không phải vẫn còn mười một người sao? Huống hồ chưa chắc là nguyên nhân gì chết đâu, có khi Hoắc Hàn gả vào đó lại đi hồi đại vận". Thím Lý thị chen miệng vào nói.
"Còn không phải? Nhà Tiền viên ngoại có ngàn mẫu ruộng đâu, gả vào đó kẻ hầu người hạ vàng bạc châu báu hưởng không hết, còn không phải đi hồi đại vận? Huống hồ hắn không gả cho Tiền viên ngoại thì gả cho ai a? Có người muốn hắn hắn nên lạy trời lạy phật lạy bốn phương tám hướng mới phải".
Nguyễn thị cũng thấu lại đâu cắm eo nói nói, giọng nói mang theo chút chua chua, Quách gia lần này kiếm lớn, một cái ca nhi kiếm về bốn mươi lượng, đúng là gặp vận cứt chó mà.
"Ngươi đúng là đứng nói chuyện không chê eo đau, có ai cha nương vì bạc đẩy hài tử mình vào hố lửa đâu? A, ta quên, ngoài bà nương Quách thị này còn có bà nương Lưu thị nhà ngươi cũng là cùng một loại, cách đây không lâu còn vì bạc đẩy con mình ra ngoài tìm chết cơ mà". Thẩm Lan vẻ mặt khinh thường nhìn Nguyễn thị, ánh mắt tham lam của nàng làm như người xung quanh đây mù hết cả không thấy?
"Ngươi...!"
"Ngươi cái gì hả, giặt quần áo chưa mà ra đây hóng chuyện thị phi, Trường Sinh hắn đi rồi giờ ngươi định cho ai giặt quần áo thay ngươi hả". Thẩm Lan không đợi nàng nói lại bồi thêm một câu, đúng là nhất châm kiến huyết.
Nguyễn thị sắc mặt xanh mét, tức muốn phun ra một búng máu, chuyện nàng bắt anh chồng giặt quần áo bị cả cái Hà Sơn thôn mấy mụ nhiều chuyện nói nói thật lâu, nàng hận muốn chết, Nguyễn thị hùng hổ đùng đùng chạy về, đúng là tức chết nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top