Chương 17: Đối mặt sinh tử.
Bên này Mục Trường Sinh đang kéo Hoắc Hàn lên núi.
"Đi đâu a? Ta còn chưa đốn xong củi đâu". Hoắc Hàn kêu lên.
"Ta dẫn ngươi đến chổ này, nhất định cho ngươi ăn ngon, cứ đi theo ta". Mục Trường Sinh thần thần bí bí nói.
Hoắc Hàn nghe vậy tò mò đi theo, cả hai đi một lúc lâu Hoắc Hàn nghe được tiếng suối chảy, đi đến một đoạn quả nhiên nhìn thấy một dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt róc rách chảy, không trung thỉnh thoãng chim chóc bay qua, tiếng chim kêu rả rít, không khí mang theo một luồng tươi mát làm hắn thoải mái thở ra một hơi.
Dòng suối có một hố nước không lớn, bên bờ suối mọc mấy cây đào, trái đào đo đỏ từng viên tròn xoe căng mọng toả ra hương thơm, mắt Hoắc Hàn sáng lên, chổ này thật hảo a, hắn sống ở đây bao năm lại chưa bao giờ biết có một nơi như thế này.
Mục Trường sinh xoắn tay áo kéo lên ống quần đi xuống suối bắt đầu mò.
"Ngươi làm gì a?" Hoắc Hàn nhìn hắn như vậy khó hiểu hỏi.
"Bắt cá a, hôm nay ta cho ngươi nếm nếm món cá nướng, đảm bảo ngươi ăn rồi nhớ mãi không quên". Mục Trường Sinh cười đáp.
Mục Trường Sinh cản thận tìm tòi dưới mấy khe đá, một lát sau túm được một đầu cá chình dài hơn nửa mét, nặng khoảng bốn cân khiến Hoắc Hàn không khỏi kinh ngạc.
Hoắc Hàn kinh ngạc sùng bái mà nhìn, hắn không ngờ trong suối lại có cá lớn như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn Mục Trường Sinh.
Mục Trường Sinh tâm hư vinh được thoả mãn, hướng Hoắc Hàn cười hề hề lộ ra hàm răng trắng tinh loé sáng.
Mục Trường Sinh móc từ trong áo ra một con dao nhỏ bắt đầu ngồi bên suối làm sạch cá, Hoắc Hàn đi xung quanh nhặt mấy cành củi khô, lại đi đến mấy cây đào trích mấy quả đào đã chín, hai người phân công làm việc, ai làm việc nấy, lại có một sự ăn ý như đã làm rất nhiều lần, bầu không khí cũng dần trở nên quen thuộc ấm áp.
Mục Trường Sinh làm sạch cá chình, khứa dọc theo thân cá, móc trong áo ra gói gia vị hắn chuẩn bị sẵng ở nhà thoa đều lên cá, nhóm lửa chuẩn bị nướng.
Hoắc Hàn cũng không rãnh rỗi, hắn cầm lấy con dao của Mục Trường Sinh ra suối rửa sạch quả đào bắt đầu gọt vỏ, hái một lá cây to cắt miếng quả đào để lên.
Lửa nổi lên, Mục Trường Sinh dùng cành cây xuyên qua cá để lên lửa chậm rãi nướng, không bao lâu hương thơm nồng đậm toả ra khiến Hoắc Hàn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt trông mông mà nhìn.
Mục Trường Sinh nhìn hắn như vậy trong lòng vui vẻ, vẫn là hài tử a, có ăn ngon à mắt lại sáng rực.
"Đây là cá chình suối, thích sống dưới những khe cá, con lớn nhất có thể nặng hơn mười cân, loại cá này a, chúng nó thịt rất mềm, lại ngọt, ít xương, có thể dùng để nấu rất nhiều món, nướng, nấu canh, hấp, nấu lẩu... hương vị đều không tồi". Giọng Mục Trường Sinh trầm thấp từ tính vang lên hoà với tiếng suối róc rách có vẻ đặc biệt dễ nghe, Hoắc Hàn càng nghe ánh mắt càng sáng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hắn lần đầu biết biết được một con cá có thể chế biến nhiều món như vậy.
"Lẩu là gì? Ngon sao?". Hoắc Hàn nghi hoặc hỏi, từ này hắn là lần đầu tiên nghe được, lạ lẫm khiến hắn không thể không tò mò.
"Lẩu giống như canh vậy, nhưng nước canh bỏ thêm các loại hương liệu lẫn gia vị khiến nước canh đậm đà thơm lừng, bắt nồi lẩu lên bếp than, nước lẩu sôi có thể dùng thịt cắt lát, thịt, cá, tôm, các loại cá viên rau củ nhúng vào trực tiếp ăn, thích hợp ăn vào mùa đông, ngon miệng lại ấm áp".
"Còn có thể ăn như vậy? Nghe thật ngon a". Hoắc Hàn ánh mắt loé sáng ước ao nhìn nhìn.
Mục Trường Sinh cười cười nói "Đợi đến mùa đông ta nấu cho ngươi ăn, đừng gấp".
Hoắc Hàn nghe vậy mặt lộ vẻ đặc biệt chờ mong.
Cá đã nướng tốt, Mục Trường Sinh bẻ mấy cành cây làm đũa, nhanh tay gắp một miếng thịt cá hướng về phía Hoắc Hàn uy, Hoắc Hàn thân cứng đờ nhìn hắn.
"Mau ăn". Mục Trường Sinh thúc giục.
Hoắc Hàn ngơ ngác há miệng, một khối thịt cá tươi ngon chạm vào đầu lưỡi, mềm dai tươi ngọt, lại mang theo mùi thơm, ngon đến muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Mục Trường Sinh lại gắp một khối cho vào miệng, Hoắc Hàn nhìn chiếc đũa không khỏi đỏ mặt, lỗ tai hồng hồng ánh mắt không dám đối diện Mục Trường Sinh, trước khi Mục Trường Sinh tiếp tục uy hắn, nhanh tay cầm lấy đũa gắp một khối, "Ta, ta tự tới".
Mục Trường Sinh nhìn hắn ngượng ngùng tâm tình thật tốt, không muốn tiếp tục trêu chọc hắn nữa, Mục Trường Sinh chừa những bộ phận ngon nhất của con cá gắp cho Hoắc Hàn, Hoắc Hàn nhìn người nam nhân này trong lòng như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, ánh mắt nhu hoà.
Hai người nhanh chóng xử lý hết con cá và mấy trái đào, bên suối ánh lửa bập bùng, tiếng nước róc rách chảy, hai thân ảnh một cao to cường tráng, một rắn chắc khoẻ mạnh nói nói cười cười, nhìn vào có vẻ thân mật không nói nên lời.
Hai người đang hứng thú nói cười đột nhiên Mục Trường Sinh sắc mặt khẽ biến nhìn về một hướng. Chỉ thấy trong rừng rậm bắt đầu chui ra mấy chục thân ảnh, mấy chục chỉ Lang ánh mắt hung tợn chậm rãi tiến về phía này, bọn chúng bao vây xung quanh bốn hướng, không cho con mồi chạy thoát.
Mục Trường Sinh trong lòng hối hận không thôi, hắn vì muốn đậu Hoắc Hàn vui vẻ mà nhất thời quên mất, rừng rậm nơi này không thiếu dã thú, bọn hắn lại nướng cá hương thơm toả ra bốn phía, không hấp dẫn dã thú tới đây mới là lạ, hắn tiến lên che chắn Hoắc Hàn ở sau lưng, nội tâm muốn tự tay cho mình mấy cái tát, uổng một thân kinh nghiệm rừng rậm bao năm, lại tự mình đẩy mình vào tuyệt cảnh, lại liên luỵ Hoắc Hàn đi theo bồi.
Hoắc Hàn sắc mặt tái nhợt cơ thể rây rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều lang như vậy, nhìn những hàm răng nanh loé sáng hàn quang cả người sợ hãi đến cứng đờ, đại não vì chịu kích thích quá lớn dẫn đến nhất thời mất kiểm soát cơ thể, chỉ có thể cứng ngắt đứng tại đó.
Hoắc Hàn nhìn thân ảnh cao lớn đang che chắn trước người mình, ánh mắt dần kiên định, hắn cắn vào đầu lưỡi, cơn đau bất chợt áp chế nội tâm sợ hãi, cắn chặt khớp hàm tiến lên kéo Mục Trường Sinh ra phía sau, giọng nói run rẩy nhưng thập phần kiên định trầm thấp vang lên, "Ta đến thu hút chúng nó, lát nữa ngươi mau chạy!".
Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn thân ảnh trước người, rõ ràng là nhỏ hơn hắn, nhưng giờ phút này lại tràn đầy mạnh mẽ, tâm như bị ai đâm một nhát đau nhói, lại như có dòng nước ấm chãy qua, hai luồng cảm xúc như tra tấn hắn, cổ họng nghẹn lại, hắn đã không còn nhớ rõ trước đây người nguyện ý che chở mình là khi nào, cha mẹ mất sớm, hắn đã sớm quên cảm giác, cũng không còn cần bất cứ một ai che chở, nhưng hôm nay hắn mới biết, hoá ra cảm giác là như vậy..
Hai đời, đến bây giờ hắn mới cảm giác khát vọng muốn sống mãnh liệt đến như vậy, trong nội tâm không ngừng kêu gào "Muốn sống, muốn cả đời bảo vệ lấy thân ảnh trước mắt".
Mục Trường Sinh đôi mắt tràn đầy tơ máu, cơ thể căng chặt, hắn không cam tâm, hai đời hắn mới tìm được một người khiến hắn cảm thấy cuộc sống ngày có ý nghĩa, hắn không cam tâm chết đi như vậy.
Mục Trường Sinh giọng nói trầm thấp vang lên "Ta tới, ngươi chạy, ngoan nghe lời".
Nói rồi kéo Hoắc Hàn về phía sau, hướng đầu cao lớn Lang vương nhìn lại.
Đàn lang ánh mắt hung tợn, răng nanh sắc bén loé sáng hàn quang gầm gừ tiến đến.
Nhìn đàn lang dần tới gần, nhìn thân ảnh đã cho hắn sự dịu dàng nhất thế gian, tưởng đến hắn sẽ bị đàn sói thay nhau cắn xé, nội tâm Hoắc Hàn như đang bị người không ngừng cầm dao đâm vào, đau nhói, ánh mắt Hoắc Hàn điên cuồng phẫn hận.
"Không, không muốn". Hoắc Hàn đỏ mắt gào lên, thân thể chợt lao ra ngoài, đàn lang như chạm vào công tắc bật dậy vồ tới Hoắc Hàn, Hoắc Hàn đỏ mắt gào lên "Mục Trường Sinh, mau chạy, nhanh!"
Mục Trường Sinh kinh hoảng thân hình nhanh như tia chớp phóng tới ôm lấy Hoắc Hàn che chở dưới thân.
Mấy chục chỉ lang thân ảnh vồ tới, miệng há to như bồn máu, hàm răng sắc nhọn loé sáng, Hoắc Hàn ánh mắt như muốn nứt ra, sợ hãi, phẫn nộ gào thét "Không..! Đừng mà".
Lang vương thân ảnh chợt loé há to miệng muốn cắn, trong sát na khi nó sắp cắn lấy Mục Trường Sinh, một tiếng hổ gầm rung trời phát ra, một thân ảnh màu vàng to lớn cực nhanh vồ tới chỉ lang vương cắn lấy nó hấc văng ra xa mấy mét.
Mà Mục Trường Sinh và Hoắc Hàn trong khoảnh khắc đó hai mắt nhắm chặt không thấy được cảnh tượng khó tin, giây khắc đó cỏ cây xung quanh Mục Trường Sinh như được kích thích, nháy mắt sinh trưởng nhanh chóng như muốn che chắn thân ảnh Mục Trường Sinh, đợi khi hắn một lần nữa mở mắt ra mọi thứ đã quy về nguyên trạng.
Đàn lang rơi xuống đất đề phòng gầm gừ nhìn về phía lão hổ, Mục Trường Sinh lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía thân ảnh màu vào to lớn bên cạnh, nếu hắn đoán không sai là chỉ lão hổ lúc trước, Mục Trường Sinh có cảm giác sống sót sau tai nạn thở ra một hơi, ít nhất hắn biết chỉ lão hổ không có địch ý.
Hoắc Hàn run rẩy ôm lấy Mục Trường Sinh, trước ngực Mục Trường Sinh dần dần thấm ướt, một giây đó hắn nghĩ mình sẽ chết, lại có một thân ảnh to lớn che chở hắn dưới thân, Hoắc Hàn lúc đó còn sợ hãi hơn cả chết, hắn sợ hãi Mục Trường Sinh sẽ chết, hắn không dám nghĩ tới Mục Trường Sinh sẽ chết.
Mục Trường Sinh nhẹ vỗ lưng Hoắc Hàn nói "Không sao rồi, đừng khóc! Ngoan".
Hoắc Hàn ngẩn đầu đôi mắt đỏ rực lấp lánh ánh nước, khi hắn thấy thân ảnh to lớn màu vàng kế bên cả người cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn chỉ lão hổ to lớn hơn đầu lang vương gấp năm lần.
"Không sao! Nó không có địch ý, đừng sợ". Mục Trường Sinh nhỏ giọng nói, tay nhè nhẹ vỗ về, giọng nói trầm thấp như có ma lực kì diệu, Hoắc Hàn dần dần bình tĩnh.
Mà phía này chỉ lang vương sau khi đứng dậy, trên lớp lông xám trắng của nó trào ra máu tươi, vết thương từ cú cắn cực mạnh của lão hổ để lại trên thân thể nó mấy cái lổ sâu tận xương.
Đàn sói phẫn nộ hú lên, cả núi rừng như rung động, chỉ lão hổ cũng không kém đi nơi nào nó gầm lên một tiếng, "Gràoooo" lá cây xào xạt, mặt đất ảo tưởng như muốn run lên, chim chóc sợ hãi bay tán loạn giữa không trung, Mục Trường Sinh nhanh tay che tai Hoắc Hàn lại, đầu hắn bị chấn choáng váng, màng tai như muốn rách ra.
Đàn sói nghe tiếng gầm đáng sợ của chúa tể sơn lâm cả bọn sợ hãi lùi về phía sau, Lang vương nhìn về phía này một lúc quay đầu đi mất, đàn sói nhanh chóng rút đi không còn một mảnh.
Chỉ lão hổ lúc này quay đầu hướng về phía Mục Trường Sinh "ô ô" kêu to, còn đâu chúa tể sơn lâm uy phong lẫm lẫm lúc trước, chỉ lãi hổ hiện tại như chó con cầu khen ngợi, giương mắt nhìn Mục Trường Sinh.
Mục Trường Sinh giơ tay xoa xoa đầu nó nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi".
Hắn đã nghĩ hôm nay hắn và Hoắc Hàn đã nhất định phải chết, đối mặt với mấy chục chỉ lang hai người một phần trăm chạy thoát cũng không có, tâm lý dù không cam lòng nhưng đã sớm chấp nhận kết quả, không ngờ ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa, Mục Trường Sinh nhìn về phía lão hổ ánh mắt nhu hoà.
Chỉ lão hổ như nghe hiểu được hắn nói, nhìn hắn thật sâu quay đầu hướng trong rừng rậm, thân ảnh màu vàng to lớn giữa núi rừng di chuyển cực nhanh như tia chớp, đến khi lẫn khuất sau những tán cây mất dạng.
Núi rừng quy về yên tĩnh, bên dòng suối chỉ còn lại hai người, Hoắc Hàn tâm tình vẫn chưa hết hoảng hốt, cả người cứng đờ được Mục Trường Sinh kéo đi ra khỏi khu rừng.
Đến chân núi Hoắc Hàn mới dần lấy lại tinh thần, lúng túng nói "Ta, ta về đây". Nói rồi tìm lại chổ cũ vác lên bó củi nhanh chân đi mất.
Mục Trường Sinh cũng không giữ lại hắn, hắn biết Hoắc Hàn cần thời gian yên tĩnh, việc hôm nay đối với một người chưa trãi qua việc đời như Hoắc Hàn mà nói là quá mức kinh thế hãi tục, Mục Trường Sinh lắc lắc đầu thở dài, từ từ tới.
Ngày hôm nay quá nhiều việc khó tin xãy ra khiến tâm trạng Hoắc Hàn luôn hoảng hốt, khi đặt chân về tới nhà hắn mới có cảm giác chân thật là mình còn sống, cảnh tượng lúc trước trong rừng không phải là giả.
Một đàn lang, một chỉ lão hổ to lớn gấp mấy lần hổ bình thường, mà chỉ lão hổ đó lại bảo vệ cho hắn và Mục Trường Sinh, việc này nếu không phải chính bản thân trãi qua, lại tận mắt chứng kiến nói gì hắn cũng sẽ không tin.
"Thẫn thờ tưởng cái gì đâu? Ngươi đi mất dạng cả ngày chặt được bó củi đủ nấu nồi nước đó à? Lại trốn ở đâu lười biếng phỏng?". Quách thị nhìn thấy Hoắc Hàn cắm eo tức giận mắng to.
"Nương, tam đệ phỏng chừng tưởng dã hán tử đâu, dạo này cứ lén la lén lút thần thần bí bí mất tăm cả ngày". Kim Thuý Nương giọng điệu bỡn cợt liếc mắt nhìn Hoắc Hàn châm chọc.
Nàng tức giận nghẹn một hơi từ sáng đến giờ không có chổ trút, tưởng đến gà rừng thỏ hoang trước mắt mọc cánh bay đi là tâm can nàng lại nhói đau, hiện tại tìm thấy chổ xã ra cơn tức dại gì mà không trút ra một hơi.
"Có phải hay không ngươi thông đồng dã hán tử? Nói, ngươi hôm nay tráng lá gan rồi phỏng?". Quách thị tiến lên Hoắc Hàn một cái tát hùng hùng hổ hổ hô lên.
Kim Thuý Nương vẻ mặt hả hê vui sướng khi người gặp hoạ che miệng cười.
"Ta không có". Hoắc Hàn đứng im nhìn mụ mặc cho mụ đánh mắng.
"Ai yêu.! Ngươi nói không có vậy ngươi đi đâu cả ngày mới về hả? Ngươi trốn nơi nào lười biếng không muốn làm việc phỏng?".
"Ta lên núi tìm quả dại". Nói rồi móc mấy trái đào từ trong áo ra, lúc trước hắn trích nhiều còn thừa mang về mấy quả.
Quách thị tiến lên đoạt lấy cắn một cái, lại chua lại toan, mụ vứt xuống đất lại mắng, "Thứ gì, khó ăn đã chết, ngươi liệu hồn, chạy nhanh đi giặt quần áo, giặt xong đi gánh nước đổ đầy vại nước cho ta".
Hoắc Hàn im lặng đi ra sau bếp lấy chậu quần áo, Kim Thuý Nương vội vã vào phòng ôm ra một đống quần áo dơ thẩy "phịch" vào chậu đối Hoắc Hàn nói, "Tam đệ, giặt sạch đấy nhé, đi nhanh đi nhanh".
Hoắc Hương trong phòng nghe nương sai tam ca giặt quần áo cũng mau chóng ôm ra một chậu quần áo dơ nói "Tam ca, ngươi sẵng tẩy tẩy luôn cho ta, nhớ tẩy sạch đấy".
Hoắc Hương vận y phục màu làm nhạt, diện mạo mi thanh mục tú, đầu cài trâm bạc hình đoá hoa một bộ hấc hàm sai khiến, quăng đống quần áo dơ cho Hoắc Hàn rồi đi về phòng.
Hoắc Hàn ôm chậu gỗ ra bờ sông giặt quần áo, mấy phụ nhân nhìn trên mặt hắn có năm dấu tay đỏ sưng lên nhỏ giọng bàn tán "Bà Quách thị lại đánh Hàn ca nhi nữa à? nhìn xem mặt sưng lên rồi".
"Thiên a, bà nương Quách thị có phải hay không quá nặng tay? mặt sưng như đầu heo thế kia, mụ không sợ đánh huỷ khuôn mặt gả không ra à?".
"Ai dô! Cho dù là không đánh hư mặt với cái dung nhan đó cũng gả không ra, ca nhi gì nhìn như hán tử, ai thèm lấy a?". Con dâu Lý thị nhếch miệng khinh thường nói.
"Đúng vậy, nay đã mười tám mà có thấy ai lại nhà mai mối? Ta xem bộ này là tám chín phần mười là gả không ra". Trương a ma xen miệng vào nói, ca nhi gì trường như hán tử, lại đen lại tráng, ai làm cưới?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top