Chương 16: Bán nhân sâm.
Sáng sớm hôm sau vẫn như mọi ngày, Mục Trường sinh thức dậy sớm tập luyện thể lực, ăn xong bửa sáng cõng sọt trúc mang theo dã sơn tham đón xe trâu lên trấn trên.
Tới nơi Mục Trường Sinh đi dạo lanh quanh một lúc, trấn này có ba tiệm dược liệu lớn nhất, hắn cho vài văn tiền cho mấy tên ăn mày hỏi thăm một chút, biết được tiệm dược liệu Tần gia của Tần đại phu là công đạo nhất, Tần đại phu người này nghe nói là một lương y, con người khá tốt, hắn theo phương hướng tên ăn mày chỉ dẫn đi đến.
Tiệm dược liệu Tần gia khá lớn, cả cửa hàng rộng khoảng hơn năm mươi mét, trụ trên con đường đông đúc nhất trấn này, đến cửa có thể ngửi được mùi dược liệu nồng đậm.
Cửa hàng kinh doanh khá tốt, khách nhân đông đúc ra gài nối liền không dứt, trong cửa hàng có hai tiểu nhị tiếp đón khách nhân, nhìn thấy Mục Trường Sinh lập tức tiến lên tươi cười nói "Vị công tử này không biết ngài cần gì".
Tiểu nhị nhìn quần áo của Mục Trường Sinh chỉ là vải bông bình thường cũng không khinh thường, tươi cười niềm nở nói.
Mục Trường Sinh thấy vậy hài lòng nói "Ta đến bán dược liệu, không biết hiện tại chưởng quầy có ở?".
Tiểu nhị liếc về phía sọt trúc sau lưng Mục Trường Sinh, phía trên sọt tróc được đậy bởi một tấm vải bố, nhất thời không nhìn được bên trong là thứ gì, tiểu nhị tươi cười không đổi nói "Có có, chưởng quầy đang ở phía sau, xin mời công tử theo ta". Nói rồi làm tư thế thỉnh.
Tiến đến bên trong, Mục Trường Sinh nhìn thấy một đại thúc khoảng hơn bốn mươi tuổi, đang ngồi tính sổ, tiểu nhị tiến lên bên tai chưởng quầy nói vài câu, chưởng quầy ngẩn đầu nhìn về phía này, đứng dậy hướng Mục Trường Sinh tươi cười hỏi "Vị công tử này không biết ngươi đến đây là muốn bán thứ gì? Tiệm dược Tần gia nhất định cho công tử một cái giá công đạo".
Mục Trường Sinh gỡ sọt trúc trên vai, từ trong sọt trúc cầm ra một cây dã sơn tham, cây dã sơn tham này là cây nhỏ, niên đại hơn một trăm năm mươi năm.
Chưởng quầy vừa nhìn đến dã tham vội vàng tiến đến quan sát, sắc mặt kinh ngạc, là dã sơn tham, không ngờ hắn được chứng kiến một cây dã sơn tham một trăm sáu mươi tám năm.
Ánh mắt chưởng quầy nóng rực nhìn cây dã sơn tham, nhẹ nhàng đoạt từ tay Mục Trường Sinh quan sát. Cây dã sơn tham no đủ, từng căn rễ hoàn chỉnh còn mang theo bùn đất, rõ ràng là vừa mới đào được không lâu, chưởng quầy ngắm nghía thích không buông tay, một lúc lâu mới hồi thần, hướng Mục Trường Sinh tươi cười nói, "Vị công tử này, dã tham bình thường niên đại trên năm mươi năm mỗi năm tính hai lượng bạc, cây dã sơn tham của ngươi niên đại đã có một trăm sáu mươi tám năm, phẩm chất lại là thượng giai, ta tính mỗi năm là bốn lượng bạc, ta trả cho ngươi cây dã tham này sáu trăm tám mươi lượng, ngươi thấy thế nào".
Mục Trường Sinh nghe vậy hài lòng, dã sơn tham niên đại trên một trăm năm mươi năm hiếm thấy, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, theo hắn suy tính giá cả cũng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn rất công đạo, Mục Trường Sinh hài lòng tươi cười nói "Hảo!".
Chưởng quầy nghe vậy tươi cười đầy mặt vào trong lấy ra ngân phiếu và ngân lượng, sáu trăm lượng ngân phiếu và tám mươi lượng bạc, trong đó còn có hai mươi lượng bạc vụn.
Mục Trường Sinh thấy vậy thật hài lòng, làm ăn với người khéo hiểu lòng người, lại cẩn thận thật thích ý.
"Vị công tử này, xin ngươi kiểm tra lại", Nói rồi đẩy ngân phiếu và ngân lượng đến trước Mục Trường Sinh.
"Không cần! Ta tin tưởng ngài, cũng tin tưởng Tần đại phu". Mục Trường Sinh liếc một cái cho hết ngân phiếu và ngân lượng vào túi vải nhét vào trong áo.
Chưởng quầy nghe vậy thoải mái cười to "Hảo, hảo, tại hạ là Tần Hà, sau này công tử có dã tham xin nhớ đến chiếu cố bổn tiệm".
Mục Trường Sinh cũng tươi cười nói "Hảo". Tần chưởng quầy tươi cười đầy mặt tự mình tiễn hắn ra cửa.
Ra khỏi tiệm dược Tần gia, tâm trạng Mục Trường Sinh đặc biệt tốt, hiện tại hắn đã có trong tay hơn tám trăm lượng, đối với trấn nhỏ này cũng là một bút tài phú không nhỏ.
Hắn lại đi đến tửu lầu mua một ba phần điểm tâm, lại đến cửa hàng gạo mua thêm gạo, và các loại bột mỗi thứ mười cân, lại mua thêm mấy vò rượu lớn, một cái bình gốm to, mấy con dao các loại, lại đi mua mấy đôi giày vải, mấy cân thịt lợn, xương lợn rồi thuê một chiếc xe ngưu về thôn.
Xe ngưu hàng hoá chất đầy, lộc cộc chậm rãi hướng Hà Sơn thôn.
Mục Trường Sinh bắt chéo chân ngã người nằm trên xe trâu, thãnh thơi run run chân, miệng nhỏ giọng hừ hừ theo điệu hát của Châu Kiệt Luân. Trời xanh mây trắng từng cơn gió thổi bay mấy sợi tóc rũ xuống trước trán, nắng vàng chiếu rọi làn da màu mạch bóng loáng như tô thêm vẻ anh tuấn từ từng đường nét trên khuôn mặt Mục Trường Sinh.
Khoảng thời gian nay được ăn uống đầy đủ, lại siêng năng luyện tập, cơ thể Mục Trường Sinh không còn gầy yếu như vừa mới xuyên qua, thay vào đó là từng đường nét cơ bắp rắn chắc trên cánh tay, khuôn ngực phập phồng dáng người cao to, mặc dù vẫn xuyên quần áo vải bông nhưng không thể che dấu vẻ ngoài tuấn dật.
Dọc đường đi khiến không ít thôn dân cô nương ca nhi ngoái đầu nhìn lại không khỏi đỏ mặt, che miệng tươi cười nhỏ giọng nói nói với đồng bạn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn.
Mục Trường Sinh chú ý hai bên đường không thiếu phụ nhân ca nhi hai chân đi đường chậm rãi ngược xui, trong lòng không khỏi bội phục phụ nữ thời này sức lực không nhỏ, chân cũng thật tốt.
Đường từ Hà Sơn thôn lên trấn không ngắn, khoảng cách chừng hơn hai mươi km, các nàng vì tiếc vài văn tiền chịu đựng đi bộ giữa trời nắng chói chang, làm sao không khiến hắn bội phục.
Ở hiện đại các cô nương đi bộ môt km thôi đã kêu ầm trời không đi nổi, vài trăm met đường cũng phải ngồi xe, so sánh thể lực với người ở đây thì thảm không nỡ nhìn.
Nghĩ về hiện đại lại nhớ đến những tiện nghi sinh hoạt, những trò giải trí muôn màu muôn vẻ, hắn đã từng hưởng thụ nữa đời người, hắn không phải tiếc nuối những thứ đó, hắn nghĩ tới Hoắc Hàn, đứa nhỏ này như một tờ giấy trắng, quanh năm suốt tháng chưa được mấy lần bước ra khỏi thôn, chưa được chứng kiến thế giới rộng lớn vô ngần muôn màu muôn vẻ ngoài kia, hắn muốn được cùng chia sẽ với Hoắc Hàn, tự tay tô vẽ lên rất nhiều sắc thái lên đó, muốn nhìn cặp mắt to tròn kinh ngạc kia, nghĩ đến đây khoé miệng không khỏi khẽ cong.
Hắn nhận ra thời gian này mỗi ngày tưởng Hoắc Hàn ngày càng nhiều hơn, có phải hắn hiện tại đã không còn đơn thuần chỉ là vừa thích?.
Đầu ngưu chậm rãi thãnh thơi từng bước về thôn, cái đuôi phe phẩy trông có vẻ nhàn nhã thích ý, cửa thôn vẫn như cũ tụ tập một đám phụ nhân cô nương đang ngồi thêu thùa may vá làm việc dưới tán cây trà, tiếng nói chuyện rôm rã không ngừng.
Nhìn thấy Mục Trường Sinh thãnh thơi trên xe trâu, các nàng không khỏi ghé mắt nhìn nhiều vài lượt, bỗng chợt nhận ra Mục Trường Sinh hiện tại đã khác, đến nỗi khiến các nàng không còn nhớ rõ dáng vẻ trước đây của hắn, như là đã rất lâu rất lâu về trước, hình ảnh trong đầu thậm chí dần dần mờ ảo.
Lại nhìn về xe trâu chất đầy hàng hoá mà hâm mộ ghen tị hận, một phụ nhân đỏ mắt giọng nói chua lè lên tiếng " Ai yêu! Trường Sinh dạo này phát tài rồi a".
Nhìn hàng hoá trên xe cũng mấy lượng bạc, hỏi sao các nàng không ghen ghét, người nhà nông một văn tiền còn muốn bẻ đôi ra dùng, nơi nào có thể một lần mua nhiều như vậy?
"Nơi nào, nơi nào, thím nói đùa, ta vừa ra ngoài một mình lập hộ, mọi thứ đều phải mua, các loại dụng cụ linh tinh, đường muối dầu dấm củi gạo đều phải mua mới nên mới nhiều như vậy"
"Chỉ là ta vận khí tốt săn được mấy chỉ thú rừng, thú rừng cũng không phài cứ lên núi là có, ta đang lo lắng mùa đông không biết phải trãi qua thế nào đây". Mục Trường Sinh nhếch miệng cười cười quăng cái sọt lại cho phụ nhân kia, nói trở về.
Phụ nhân nghe vậy nghẹn lại một hơi, phe phẩy ngồi xuống không tiếp lời.
Mục Trường Sinh thấy vậy đắc ý nói tiếp "Ta hôm qua vừa mới đi ngang ruộng của thím, đồng lúa trĩu bông, năm nay trúng lớn a, thật là hâm mộ chết ta". Khuôn mặt hắn tỏ vẻ hâm mộ nhìn nàng.
Phụ nhân sắc mặt xanh mét nghẹn một hơi ở ngực cố nói "Nơi nào a, ngươi cứ nói đùa".
Mục Trường Sinh ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi, xe trâu tiếp tục hương về chân núi đi.
Trương Lan thấy vậy nhỏ giọng cười ra tiếng quay đầu hướng phụ nhân bên cạnh nói "Có một số người a, cứ thích nhìn người khác trãi qua ngày lành mà đỏ mắt, lại không đi nhìn tại sao người ta lại có được ngày lành".
"Phải a, bạc cũng không thể từ trên trời mà rơi xuống, có bản lĩnh cũng đi lên núi thử xem a". Thái Tiểu Hoa ánh mắt ý vị thâm trường nói.
Phụ nhân nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc trắng hậm hực đứng dậy xách rổ tre đi thẳng.
Mục Trường Sinh về đến nhà dở xuống hàng hoá trả tiền cho chủ xe trâu, sắp xếp lại một lúc cầm hai phần điểm tâm ra ngoài hướng về phía nhà Phùng Phúc Viễn đi.
Nhà Phùng Phúc Viễn là nhà đất ba gian, trong sân viện có một phụ nhân đang bận rộn, hai hài tử khoảng ba bốn tuổi đang chơi đùa trong sân, Phùng a ma nhìn thấy Mục Trường Sinh cười hỏi "Trường Sinh đến tìm thằng nhóc Phúc Viễn nhà ta à, mau mau vào đây ngồi".
Nói rồi đi vào trong xách ghế ra cho hắn.
Mục Trường Sinh thấy vậy vội xua tay "Phùng a ma, không cần, ta đến rồi đi ngay, Phúc Viễn hắn có hay không ở?".
"Hắn còn đang ngoài ruộng giúp lão cha làm việc đâu, ngươi ngồi ta đi gọi hắn trở về". Nói rồi định bước chân ra ngoài.
Mục Trường Sinh nhanh chân cản lại "Phùng a ma, không cần, ta đi trấn trên sẵng tiện mua ít điểm tâm ghé ngang đưa cho hắn hống hống hài tử". Nói rồi đưa túi điểm tâm cho Phùng a ma.
Mấy hài tử trong sân nghe đến điểm tâm ánh mắt sáng lên vội vàng chạy lại đây giương hai cặp mắt to tròn nhìn Mục Trường Sinh, nãi thanh nãi khí gọi "Mục thúc thúc", muốn có bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
Phùng a ma nghe vậy cười trách "Ngươi a, còn khách khí như vậy, có tiền cũng không thể loạn hoa như vậy".
Mục Trường Sinh xoa xoa đầu hai hài tử cười nói "Không đáng là bao, hài tử là muốn chiếu cố một chút, ngài đừng khách khí".
Nhìn hai hài tử nho nhỏ đường nét giống Phùng Phúc Viễn đến bảy phần Mục Trường Sinh trong lòng nhạc a, hai tiểu hài tử cứ như phiên bản nhỏ của tên ham ăn Phùng Phúc Viễn vậy.
"Ngài tiếp tục bận rộn, ta còn đi nơi khác".
Phùng a ma ân cần tiễn hắn ra cửa, quay trở vào đối hai hài tử mở túi điểm tâm ra, thấy từng khối điểm tâm tinh xảo thần sắc nhu hoà nhìn hai tôn tử, hắn chia đều điểm tâm cho hai hai tử rồi bảo bọn hắn đi chơi, trong lòng thầm gật đầu, Trường Sinh đứa nhỏ này thật là không sai.
Mục Trường Sinh ra cửa lại đi tiếp đến nhà Triệu An Bình, đưa bọc điểm tâm còn lại thím Triệu thị, lại tiếp tục đón nhận một trận nhiệt tình, khó khăn lắm mới ra khỏi Triệu gia một đường đi về nhà mình.
Về nhà ăn tạm thứ gì đó rồi đi lên núi, ở chân núi lại gặp phải Hoắc Hàn.
Hoắc Hàn thấy hắn vẻ mặt lo lắng tiến lên hỏi "Lúc sáng ngươi đi đâu a? Nhà ta đại ca nhị ca sau khi ngươi đi không lâu thì mò lên núi, ta nghĩ bọn hắn đánh chủ ý lên bẫy rập của ngươi, mau mau lên xem như thế nào".
Nói rồi tiến lên đẩy đẩy hắn hướng về phía trên núi đi, nhìn vẻ mặt lo lắng hấp tấp của Hoắc Hàn Mục Trường Sinh trong lòng vui vẻ nói "Không việc gì, hôm qua ta huỷ hết bẫy rập, bọn họ có lên núi cũng chẳng tìm được gì".
Hoắc Hàn nghe vậy thì thở ra một hơi rồi lại tiếp tục lo lắng hỏi "Ngươi huỷ hết bẫy rập thì sinh sống thế nào a? Không thể vì bọn họ mà chết đói đi, không được ta phải về nói nói".
Hoắc Hàn buộc lại bó củi chuẩn bị xuống núi về nhà, Mục Trường Sinh vội vàng giữ lại nói "Không cần, ta cũng không định tiếp tục nghề này, thú rừng trên núi cũng khổng có cứ để bắt mãi, ngươi không cần để ý, ta nhất định sẽ không đói chết, ta còn định dưỡng béo ngươi đâu". Mục Trường Sinh ý cười doanh doanh nhìn hắn nói.
Hoắc Hàn nghe hắn nói vậy cả người cứng đờ, xoay người tiếp tục đốn củi che dấu ngượng ngùng, Mục Trường Sinh nhìn nhĩ tiêm của hắn đỏ lên vui vẻ, thằng nhóc này thật dễ ngượng ngùng a.
Mà bên này Hoắc Phú Quý và Hoắc Vinh Hoa cố nén sợ hãi đi loanh quanh một vòng chân núi một cái lông gà cũng không tìm được, cả hai sắc mặt hậm hực về tới Hoắc gia.
Quách thị nhìn hai nhi tử tay trống trơn trở về vội vàng tiến lên hỏi "Thế nào? Sao cả cái lông gà cũng không thấy đâu a?".
Kim Lệ Nương và Trương Ngọc Nga cũng thấu lại đây khuôn mặt chất vấn nhìn hai trượng phu.
Nghe tới đây Hoắc Phú Quý liền nổi giận hô "Ta biết thế nào? Đi cả ngày trời lanh quanh chân núi, một cái bẫy rập, một cọng lông gà cũng không thấy a, tức chết ta".
Quách thị không tin ánh mắt dò hỏi hướng về Hoắc Phú Quý nhìn lại, Hoắc Phú Quý cũng nghẹn một bụng hoả "Nương, ngài nhìn ta làm gì, đại ca nói thật, một cọng lông gà cũng không thấy đâu, bạch bạch đi cả ngày trời mệt đã chết. Lệ nương đi nhanh rót cho ta chén nước".
Kim Lệ Nương thấy vậy trong lòng khó chịu, nàng cứ nghĩ hôm nay phải nhặt được đại tiện nghi, nàng còn đợi sẵng sàng làm một bàn toàn thịt đâu, hiện tại một cọng lông cũng không có, nàng thèm món mặn đã chết, bà nương Quách thị thì vắt cổ chày ra nước quanh năm suốt tháng chả mấy lần ngửi được mùi thịt.
Mặc kệ thế nào trượng phu khát nước nàng cũng không thể nề hà, nhanh chân vào bếp rót một chén nước đầy cho hắn.
Hoắc Phú Quý nhìn thấy vậy ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía nương tử của mình, thật là không hiểu lòng người, còn phải đợi hắn nói không thành?
Trương Ngọc Nga thấy hắn nhìn nàng như vậy vội vã mỉm cười nhanh chân lại chạy vào bếp bưng một chén nước ra tới.
"Cái tên trời đánh kia có phải hay không biết chúng ta tính kế hắn nên vội vàng thu bẫy rập? Nhưng mà sao hắn lại biết được?" Quách thị không cam lòng mắng.
Mỗi ngày mụ nhìn Mục Trường Sinh hướng trấn trên chạy, trở về lại mua xe xe hàng hoá mụ tức khó thở, không lẽ cứ phải giương mắt nhìn hắn trãi qua ngày lành?
"Làm sao ta biết a?" Hoắc Vinh Hoa tức giận hô lên bước chân về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top